CHƯƠNG 64 NGOẠI TRUYỆN: CHẤN PHU CƯƠNG ( P1)
Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn lam sẫm tản khắp gian phòng khách, bể cá treo tường sôi ùng ục ùng ục, đám cá cảnh nhiệt đới màu sắc sặc sỡ nhàn nhã bơi qua bơi lại.
Tành tạch, cửa mở, ngọn đèn sắc cam nơi huyền quan sáng lên, một người mỏi mệt bước vào, hắn có vẻ mệt rã rời, cởi giầy, tùy tay ném túi công văn sang một bên, kéo cà vạt mấy cái, ngả đầu ngã xuống sa lông không nhúc nhích, như thể chỉ chậm vài giây nữa, hắn có thể ngã luôn xuống lối đi nhỏ mà ngủ.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, hắn động đậy, chẳng muốn tiếp, trở mình, vờ như không biết gì cả.
Một lát sau, tiếng chuông im bặt, nhưng giây sau lại ầm ĩ không thôi.
Hắn bịt lỗ tai, nhưng vô dụng, tiếng chuông kia tựa như ma âm xuyên vào não rồi quẩn quanh trong óc hắn, hắn bực bội ngồi dậy, mò lấy điện thoại, màn hình hiển thị rõ ràng: Tứ.
Hắn vội vàng nhấn nút nghe.
“Alô! Anh có chuyện gì thế! Gọi cả buổi mới nghe!” Tiếng Kiều Dực truyền ra từ di động, đầy vẻ không vui.
“Có chuyện gì.” Trần Chí đứng dậy, đến bên bể cá, nhìn đàn cá trong bể bơi qua bơi lại, hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì à?”
“Ra ngoài đi, đến Lam Dạ, uống rượu với tôi.”
Trần Chí hơi khựng lại, đoạn xoay người ra ngoài, “Được, cậu chờ chút, ba mươi phút sau tôi sẽ tới.”
“Được, vậy anh nhanh lên, hôm nay ông đây phiền lòng.” Nghe tiếng gã không vui thật.
Trần Chí day huyệt thái dương, hắn phải phẫu thuật cả ngày nay, mệt đến mức không muốn động, nhưng vừa nghe thấy tiếng Kiều Dực, hắn vẫn cầm chìa khóa ra ngoài, ngay cả quần áo cũng không đổi.
Lúc đến Lam Dạ, hắn đi đến nơi bọn họ hay ngồi, trên mặt bàn đầy vỏ chai, Kiều Dực vắt chân, mặt mày đỏ lừ, miệng lẩm bà lẩm bẩm gì đó không rõ, hắn nhíu mày, lại gần, thấp giọng hỏi: “Sao lại uống nhiều thế này?”
“Anh. . . Anh tới rồi à! Nào, mau qua đây ngồi đi, muốn uống gì, hôm nay tôi mời! !”
“Cậu uống nhiều lắm rồi.”
“Bớt nói nhảm đi!” Kiều Dực ngoác miệng la lên, gã khoát tay, “Anh nói xem rốt cuộc tôi có bệnh hay không! Tôi con mẹ nó lúc nào cũng nhường nhịn em ấy, em ấy còn được đằng chân lân đằng đầu!”
Trần Chí ngồi vào bên cạnh, vừa nghe giọng điệu Kiều Dực, trong lòng lập tức hiểu được bảy tám phần, chắc chắn liên quan tới Tống Bạch, hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, dưới ngọn đèn mờ tối, không thấy rõ vẻ mặt, chợt nghe hắn hờ hững hỏi: “Cậu ta lại làm sao?”
“Nhị à anh nói xem, nói thực lòng ấy, tôi đối với Tống Bạch có chỗ nào chưa đủ tốt? ! Trước mặt hay sau lưng, sợ em ấy ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày thay đủ cách bồi bổ cho em ấy, đánh không đánh trả mắng không mắng trả, em ấy còn không hài lòng cái gì! Em ấy thật đúng là coi mình như ông vua! Anh đoán xem hôm nay em ấy nói gì với tôi? Em ấy nói em ấy không muốn ngủ chung với tôi, em ấy ghét bỏ tôi!”
Trần Chí phả hơi thuốc, mặt mày không đổi, nói rằng: “Tại cậu lại làm gì cậu ta mới nói vậy hả?”
“Tôi. . . Tôi có thể làm cái gì! Em ấy là vợ tôi, anh bảo tôi có thể làm gì, mẹ nó ông đây cả ngày vật vã mệt lả phục vụ em ấy, hầu hạ còn hiếu thuận hơn cả cha mẹ, chẳng lẽ không đáng được chút ngon ngọt à?”
Trần Chí có thể tưởng tượng “ ngon ngọt” theo như lời Kiều Dực nói, cả cái vẻ cau có khó chịu của Tống Bạch. Kiều Dực cứ như dã thú bất mãn mỗi ngày, phỏng chừng ngủ chung với gã, chẳng có ngày nào là sống yên ổn, hắn thở dài, thấm thía nói: “Cậu cũng nên chú ý một chút, coi chừng, không thể làm chuyện đó mỗi ngày.”
“Tôi muốn chạm! Con mẹ nó anh thấy em ấy có cho không? !” Vừa nhắc đến chuyện này, Kiều Dực nóng đến độ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, gã khẽ cắn môi, mắt trừng sắp nhảy ra ngoài đến nơi, muốn nói lại thôi: “Anh có biết bao lâu em ấy mới chịu để tôi làm không?”
Trần Chí nhíu mày.
Gã giơ bảy ngón tay, hung hăng thở hắt ra, “Bảy ngày! Mẹ nó bảy ngày liên tiếp ông đây đều bị chặn ngoài cửa phòng!”
“Cậu có chắc mình không làm chuyện gì quá phận chứ?”
“Có thể quá phận thế nào được! Anh xem tôi có nỡ đánh nỡ mắng em ấy không? Ngay cả cái tính tồi tệ của em ấy, tôi cũng chẳng nói nặng một lời, ở trước mặt em ấy ngay cả lời thô tục ông đây cũng không dám nói dư một câu, em ấy còn muốn thế nào nữa! Chẳng phải mấy hôm trước đưa em ấy về nhà, nói cho bố mẹ em ấy biết em ấy là vợ tôi thôi sao? Em ấy cứ giận tôi hoài!”
“Cậu ta xuất quỹ?”
“Tôi nói ra đó.” Kiều Dực lại rót thêm ly rượu, “Chẳng phải bố mẹ em ấy đã thừa nhận rồi sao, em ấy giận dỗi gì nữa, cũng chẳng có ai nói gì em ấy, làm như ông đây xấu xa lắm ấy .”
“Có hơi nóng vội, cậu cũng biết người như cậu ta không được tự nhiên cỡ nào.”
“Tôi đâu có vội, với cái tính em ấy thế kia, chuyện đó sẽ kéo dài mãi, thà không làm cho xong, đã làm phải làm đến cùng, tôi vốn định lựa lúc rồi để em ấy cùng ba mẹ thẳng thắn nói chuyện của em ấy, xem chừng lại thất bại rồi.”
“Đó là chuyện của cậu ta, cậu cứ để bản thân cậu ta quyết định, sốt sắng chuyện của người ta như vậy, sao cậu không nghĩ tới chuyện nói rõ với bố mình đi, ông ấy chỉ có một đứa con trai là cậu, cậu định cả đời này không kết hôn thật hả.”
Rầm một tiếng, Kiều Dực đột nhiên đá cái bàn, làm chai rượu lăn hết xuống, gã đỏ mặt khản cổ hô : “Ông đây sao lại không kết hôn! Ông cùng A Bạch. . . Đợi một thời gian ngắn nữa sẽ kết hôn! Em ấy. . . Em ấy muốn tự mình sinh một đứa bé, mẹ nó sao tôi phải đợi kiếp sau.”
Trần Chí dở khóc dở cười, hắn dập thuốc, ngả ra sô pha, đầu có chút nặng, nhìn Kiều Dực say khướt, đêm nay gã uống quá nhiều, lải nhải không ngớt, không thể không để gã nói thoải mái. Gã đứng dậy, bắt đầu kêu ca: “Mấy người cũng chẳng xứng làm anh em , đừng tưởng tôi không biết các anh đều chê cười sau lưng tôi, nói tôi gì mà gác tay nấu canh, như cô vợ nhỏ lẽo đẽo theo sau em ấy, tôi con mẹ nó tự nguyện, mấy người quản được chắc? A. . . Vấn đề là tôi làm đến mức ấy rồi, mẹ nó còn bị em ấy ghét bỏ! Tôi thấy em ấy chính là có phúc mà không biết hưởng, cho nên tôi quyết định! Tôi muốn bỏ nhà ra đi!”
Trần Chí suýt thì rớt khỏi ghế, hắn không chắc lắm hỏi lại: “Cậu vừa mới nói gì?”
“Bỏ nhà ra đi! Tôi muốn cho em ấy biết, thiếu tôi, em ấy không sống nổi, trừ phi em ấy xin lỗi tôi, nói gì đó dễ nghe chút, không thì còn lâu tôi mới quay về!”
Trần Chí không muốn đả kích gã, nhưng thực tế thì. . .
“Cậu chắc chứ? Nếu lần này đi rồi không trở về được nữa thật thì sao? Tôi thấy cậu ta sẽ chẳng bởi vì loại chuyện này mà xin lỗi cậu đâu.”
“Tôi. . .” Kiều Dực chớp mắt mấy cái, dường như đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, có lẽ uống nhiều rượu quá, chỉ số thông minh về âm, gã gân cổ hô: “Tôi chắc chắn! Tôi quyết định phải cho em ấy biết mặt!”
Đúng lúc này, di động Kiều Dực đặt trên bàn vang lên, gã ghé vào ghế, lại chẳng nhúc nhích, ngất nga ngất ngư trở mình, Trần Chí đành phải đi qua, ảnh chụp Tống Bạch không ngừng chớp.
Trần Chí nhìn Kiều Dực, nghe máy.
“Cậu ta uống nhiều quá.”
“Ồ.” Tống Bạch không nóng không lạnh, một lát sau, mới nói một câu: “Không có việc gì thì thôi vậy.”
“Khoan đã!” Trần Chí vội vàng ngăn lại, “Cậu. . . Có muốn qua đây đón cậu ấy không, cậu ấy không lái xe được.”
“Bảo anh ấy bắt xe đi.”
“Cậu ấy đang bất tỉnh nhân sự” Trần Chí vừa mới nói xong thì thấy Kiều Dực ngồi phắt dậy, gã trừng mắt, hét lên: “Ai! Là A Bạch hả? !”
“Anh ấy tỉnh?”
“Thần chí không rõ.”
Tống Bạch do dự trong chốc lát, “Các anh đang ở đâu?”
Trần Chí nói địa chỉ, hẹn Tống Bạch nơi gặp mặt mới cúp điện thoại, ngồi bên người Kiều Dực, thấy gã ngây ngốc nhìn đám người đang điên cuồng vặn vẹo trên sàn nhảy, một lát sau, gã nghiêng đầu bảo Trần Chí: “Tôi nói cho anh hay, chuyện còn chưa xong đâu, tôi đây hạ quyết tâm! Ai cũng đừng hòng khuyên can, em ấy mà không xin lỗi, có nói gì tôi cũng không về đâu!”
“Cậu tỉnh táo lại coi.” Trần Chí lại rút một điếu thuốc, “Tôi đã gọi cậu ta tới đón cậu rồi, cậu đừng ỷ vào say rượu mà nói linh ta linh tinh, ngày mai tỉnh rồi, lại trách tôi, mắng tôi không ngăn cậu.”
“Ai. . . ai trách anh chứ!” Kiều Dực mạnh miệng, Trần Chí không để ý tới gã, mặc gã lải nhải, đều nói về Tống Bạch, gì mà ăn uống rất xoi mói, tanh không ăn, có vị thuốc đông y không ăn, nhiều dầu mỡ không được, quá nhạt cũng không, siêu kén ăn, thức ăn có thêm gừng sẽ không động đũa. Có một lần gã lén bỏ thêm một chút nước gừng, gần như là không có mùi vị gì, cậu phát hiện ra, bỏ luôn thức ăn đó, cả ngày cũng chẳng hòa nhã với gã. Số Kiều Dực chính là bị coi thường, mới có thể đeo bám mọi nơi mọi lúc, giống hệt cô vợ bị mẹ chồng khó tính ức hiếp cả nửa đời người. Gã nói tới mức miệng khô lưỡi khát, cầm lấy bình rượu ngửa đầu tu, Trần Chí không kịp cản.
Sau đó Tống Bạch đến, Trần Chí chạy ra ngoài đón cậu, dặn Kiều Dực ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ không được nhúc nhích. Nào ngờ lúc hai người đi vào, trông thấy gã ghé vào người một cậu thiếu niên mà gặm.
Tống Bạch lập tức đen cả nửa mặt, cậu đứng một bên, lặng yên nhìn Kiều Dực dán vào người cậu ta, tay mò vào trong áo thiếu niên, thiếu niên cất giọng mềm mại mà tê dại, chọc lỗ tai người nghe ngứa ngáy.
Trần Chí vừa thấy, không khỏi đau đầu, vội vàng đi qua đạp cho Kiều Dực một cú, đè giọng nói: “Con mẹ nó cậu đang làm cái gì vậy!”
Bị đá một cú, Kiều Dực nhảy dựng lên, “Nhẹ thôi!”
Vừa mới nói xong, liếc mắt một cái thì thấy Tống Bạch, gã chớp mắt mấy cái, không tin dụi dụi mắt, sau đó hỏi: “Tôi uống nhiều quá à? Sao tôi lại nhìn thấy A Bạch nhỉ?”
“Sao cậu không uống chết luôn đi!” Trần Chí khẽ cắn môi, giờ này mà hai người cãi nhau ầm ĩ cái gì hả, hại hắn sống không được yên, hắn trừng mắt nhìn cậu thiếu niên thanh tú, cu cậu đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trông có vẻ là người của quán rượu, có thể biết Kiều Dực, tự mình chạy tới, Kiều Dực thì rượu xông lên đầu, còn cấm dục vài ngày, khiến tinh trùng xông não, căn bản không thể khiêu khích, chỉ cần chút tâm tư, cũng có thể dụ dỗ được gã, nào ngờ vừa vặn bị Tống Bạch bắt được.
Tống Bạch cười lạnh, nghe không ra vui hay giận, thản nhiên nói: “Không sao, anh cứ tiếp tục đi, dù sao anh cũng nhịn một thời gian rồi, tôi không cản đâu.”
Kiều Dực chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu như đang tự hỏi những lời đó có ý tứ gì.
Trần Chí vội vàng giải thích: “Cậu ấy uống nhiều quá, cái gì cũng không biết.”
“Cái gì cũng không biết chỉ biết làm tình với người ta?” Cậu khoanh tay trước ngực, “Được thôi, dù sao tôi cũng chơi chán cái trò này rồi, nói cái gì mà phải sống tốt, đúng là viển vông.”
“Cậu đừng giận. . .”
“Tôi đâu có giận, sao tôi phải giận chứ, tôi còn vui như mở cờ ấy, bảo anh ta về sau cút xa một chút, nhìn phát bực.” Tống Bạch buông tay, lạnh lùng hừ một cái, xoay người đi, đúng lúc đó, Kiều Dực đột nhiên phản ứng lại, gào lên: “Đi thì đi, ai không đi thì người đó chính là cháu! Mẹ nó tôi quá chiều em, em mới lúc nào cũng cưỡi lên đầu tôi, A Bạch tôi nói cho em hay, ông đây cùng em bên nhau lâu rồi mà không có xuất quỹ, chuyện thành ra vậy là tại em bức đó! Nào ai có vợ mà không được chạm chứ, ông đây là đàn ông bình thường! Hơn nữa cả thời gian dài như vậy chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, em bảo có chịu được không?”
“Thế thì sao?” Tống Bạch đứng lại, cậu xoay người nhìn Kiều Dực, nhếch miệng cười lạnh, “Ý của anh là?”
“Có thể có ý gì! Em không có tư cách la lối tôi, tôi là người đàn ông của em! Ở nhà em không nể mặt tôi thì thôi, nhưng bên ngoài cũng không cho tôi mặt mũi, em có biết người khác thấy tôi thế nào không? Tôi chịu đủ rồi, em đừng được một tấc lại muốn tiến một thước! Hôm nay nếu em không chịu nhận lỗi với tôi cho tử tế, tự mình cởi quần áo nằm trên giường chờ tôi làm, tôi sẽ không. . .”
“Vậy . . . đừng, đừng gặp nữa.” Không đợi Kiều Dực nói hết, Tống Bạch lưu loát xoay người bước đi.
Trần Chí đau đầu vỗ vỗ đầu, nhìn Kiều Dực ngây ngốc đứng đó, phản ứng đầu tiên chính là —— ngày mai đừng nghĩ đến chuyện đi làm!
Vở kịch nhỏ 40
Vào kì nghỉ hè, Tống Bạch dạy phụ đạo cho bé Shota, lúc giảng đến số có nhiều chữ số và phép trừ:
Tống Bạch: số có nhiều chữ số trừ đi số có ít chữ số mà thiếu đơn vị, phải mượn số cao hơn.
Shota: Nếu số cao hơn không cho mượn thì sao?
Tống Bạch: . . .
Mọe, mình quên cách diễn đạt rồi, đọc nghe ngu quá _ _|||
Vở kịch nhỏ 41
Ngày nọ Kỳ Quân nhận được một cú điện thoại, kêu y đến phòng giáo vụ nhận người, nguyên nhân là vài cậu nam sinh trong lớp cãi cọ với người ta ở nhà hàng, sau đó đánh nhau.
Lúc Kỳ Quân đi nhận người thấy chúng bị đánh bầm dập mặt mũi, cúi đầu theo sau y, im thin thít.
Kỳ Quân cười lạnh: các em muốn đánh cũng phải lựa người mà đánh cho thắng chứ, bị người ta đánh ra nông nỗi này, tôi đến nhận mấy đứa cũng phải xấu hổ.
Học trò: . . .
Vở kịch nhỏ 42
Ngày Kiều Dực còn học đại học, muốn mua nước nóng phải đến nhà ăn xếp hàng, một em gái đợi mãi mới đến lượt mình, đúng lúc đó không vặn được nắp, cô nàng quay đầu lại, ngượng ngùng cười với Kiều Dực: “Thật có lỗi, mình vặn không ra. . .”
Kiều Dực nhướn mi, bình tĩnh nói: “À, vậy không sao, cậu tránh qua một bên mà mở, tôi mua trước.”
Em gái: . . . Đăng bởi: admin
Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn lam sẫm tản khắp gian phòng khách, bể cá treo tường sôi ùng ục ùng ục, đám cá cảnh nhiệt đới màu sắc sặc sỡ nhàn nhã bơi qua bơi lại.
Tành tạch, cửa mở, ngọn đèn sắc cam nơi huyền quan sáng lên, một người mỏi mệt bước vào, hắn có vẻ mệt rã rời, cởi giầy, tùy tay ném túi công văn sang một bên, kéo cà vạt mấy cái, ngả đầu ngã xuống sa lông không nhúc nhích, như thể chỉ chậm vài giây nữa, hắn có thể ngã luôn xuống lối đi nhỏ mà ngủ.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, hắn động đậy, chẳng muốn tiếp, trở mình, vờ như không biết gì cả.
Một lát sau, tiếng chuông im bặt, nhưng giây sau lại ầm ĩ không thôi.
Hắn bịt lỗ tai, nhưng vô dụng, tiếng chuông kia tựa như ma âm xuyên vào não rồi quẩn quanh trong óc hắn, hắn bực bội ngồi dậy, mò lấy điện thoại, màn hình hiển thị rõ ràng: Tứ.
Hắn vội vàng nhấn nút nghe.
“Alô! Anh có chuyện gì thế! Gọi cả buổi mới nghe!” Tiếng Kiều Dực truyền ra từ di động, đầy vẻ không vui.
“Có chuyện gì.” Trần Chí đứng dậy, đến bên bể cá, nhìn đàn cá trong bể bơi qua bơi lại, hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì à?”
“Ra ngoài đi, đến Lam Dạ, uống rượu với tôi.”
Trần Chí hơi khựng lại, đoạn xoay người ra ngoài, “Được, cậu chờ chút, ba mươi phút sau tôi sẽ tới.”
“Được, vậy anh nhanh lên, hôm nay ông đây phiền lòng.” Nghe tiếng gã không vui thật.
Trần Chí day huyệt thái dương, hắn phải phẫu thuật cả ngày nay, mệt đến mức không muốn động, nhưng vừa nghe thấy tiếng Kiều Dực, hắn vẫn cầm chìa khóa ra ngoài, ngay cả quần áo cũng không đổi.
Lúc đến Lam Dạ, hắn đi đến nơi bọn họ hay ngồi, trên mặt bàn đầy vỏ chai, Kiều Dực vắt chân, mặt mày đỏ lừ, miệng lẩm bà lẩm bẩm gì đó không rõ, hắn nhíu mày, lại gần, thấp giọng hỏi: “Sao lại uống nhiều thế này?”
“Anh. . . Anh tới rồi à! Nào, mau qua đây ngồi đi, muốn uống gì, hôm nay tôi mời! !”
“Cậu uống nhiều lắm rồi.”
“Bớt nói nhảm đi!” Kiều Dực ngoác miệng la lên, gã khoát tay, “Anh nói xem rốt cuộc tôi có bệnh hay không! Tôi con mẹ nó lúc nào cũng nhường nhịn em ấy, em ấy còn được đằng chân lân đằng đầu!”
Trần Chí ngồi vào bên cạnh, vừa nghe giọng điệu Kiều Dực, trong lòng lập tức hiểu được bảy tám phần, chắc chắn liên quan tới Tống Bạch, hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, dưới ngọn đèn mờ tối, không thấy rõ vẻ mặt, chợt nghe hắn hờ hững hỏi: “Cậu ta lại làm sao?”
“Nhị à anh nói xem, nói thực lòng ấy, tôi đối với Tống Bạch có chỗ nào chưa đủ tốt? ! Trước mặt hay sau lưng, sợ em ấy ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày thay đủ cách bồi bổ cho em ấy, đánh không đánh trả mắng không mắng trả, em ấy còn không hài lòng cái gì! Em ấy thật đúng là coi mình như ông vua! Anh đoán xem hôm nay em ấy nói gì với tôi? Em ấy nói em ấy không muốn ngủ chung với tôi, em ấy ghét bỏ tôi!”
Trần Chí phả hơi thuốc, mặt mày không đổi, nói rằng: “Tại cậu lại làm gì cậu ta mới nói vậy hả?”
“Tôi. . . Tôi có thể làm cái gì! Em ấy là vợ tôi, anh bảo tôi có thể làm gì, mẹ nó ông đây cả ngày vật vã mệt lả phục vụ em ấy, hầu hạ còn hiếu thuận hơn cả cha mẹ, chẳng lẽ không đáng được chút ngon ngọt à?”
Trần Chí có thể tưởng tượng “ ngon ngọt” theo như lời Kiều Dực nói, cả cái vẻ cau có khó chịu của Tống Bạch. Kiều Dực cứ như dã thú bất mãn mỗi ngày, phỏng chừng ngủ chung với gã, chẳng có ngày nào là sống yên ổn, hắn thở dài, thấm thía nói: “Cậu cũng nên chú ý một chút, coi chừng, không thể làm chuyện đó mỗi ngày.”
“Tôi muốn chạm! Con mẹ nó anh thấy em ấy có cho không? !” Vừa nhắc đến chuyện này, Kiều Dực nóng đến độ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, gã khẽ cắn môi, mắt trừng sắp nhảy ra ngoài đến nơi, muốn nói lại thôi: “Anh có biết bao lâu em ấy mới chịu để tôi làm không?”
Trần Chí nhíu mày.
Gã giơ bảy ngón tay, hung hăng thở hắt ra, “Bảy ngày! Mẹ nó bảy ngày liên tiếp ông đây đều bị chặn ngoài cửa phòng!”
“Cậu có chắc mình không làm chuyện gì quá phận chứ?”
“Có thể quá phận thế nào được! Anh xem tôi có nỡ đánh nỡ mắng em ấy không? Ngay cả cái tính tồi tệ của em ấy, tôi cũng chẳng nói nặng một lời, ở trước mặt em ấy ngay cả lời thô tục ông đây cũng không dám nói dư một câu, em ấy còn muốn thế nào nữa! Chẳng phải mấy hôm trước đưa em ấy về nhà, nói cho bố mẹ em ấy biết em ấy là vợ tôi thôi sao? Em ấy cứ giận tôi hoài!”
“Cậu ta xuất quỹ?”
“Tôi nói ra đó.” Kiều Dực lại rót thêm ly rượu, “Chẳng phải bố mẹ em ấy đã thừa nhận rồi sao, em ấy giận dỗi gì nữa, cũng chẳng có ai nói gì em ấy, làm như ông đây xấu xa lắm ấy .”
“Có hơi nóng vội, cậu cũng biết người như cậu ta không được tự nhiên cỡ nào.”
“Tôi đâu có vội, với cái tính em ấy thế kia, chuyện đó sẽ kéo dài mãi, thà không làm cho xong, đã làm phải làm đến cùng, tôi vốn định lựa lúc rồi để em ấy cùng ba mẹ thẳng thắn nói chuyện của em ấy, xem chừng lại thất bại rồi.”
“Đó là chuyện của cậu ta, cậu cứ để bản thân cậu ta quyết định, sốt sắng chuyện của người ta như vậy, sao cậu không nghĩ tới chuyện nói rõ với bố mình đi, ông ấy chỉ có một đứa con trai là cậu, cậu định cả đời này không kết hôn thật hả.”
Rầm một tiếng, Kiều Dực đột nhiên đá cái bàn, làm chai rượu lăn hết xuống, gã đỏ mặt khản cổ hô : “Ông đây sao lại không kết hôn! Ông cùng A Bạch. . . Đợi một thời gian ngắn nữa sẽ kết hôn! Em ấy. . . Em ấy muốn tự mình sinh một đứa bé, mẹ nó sao tôi phải đợi kiếp sau.”
Trần Chí dở khóc dở cười, hắn dập thuốc, ngả ra sô pha, đầu có chút nặng, nhìn Kiều Dực say khướt, đêm nay gã uống quá nhiều, lải nhải không ngớt, không thể không để gã nói thoải mái. Gã đứng dậy, bắt đầu kêu ca: “Mấy người cũng chẳng xứng làm anh em , đừng tưởng tôi không biết các anh đều chê cười sau lưng tôi, nói tôi gì mà gác tay nấu canh, như cô vợ nhỏ lẽo đẽo theo sau em ấy, tôi con mẹ nó tự nguyện, mấy người quản được chắc? A. . . Vấn đề là tôi làm đến mức ấy rồi, mẹ nó còn bị em ấy ghét bỏ! Tôi thấy em ấy chính là có phúc mà không biết hưởng, cho nên tôi quyết định! Tôi muốn bỏ nhà ra đi!”
Trần Chí suýt thì rớt khỏi ghế, hắn không chắc lắm hỏi lại: “Cậu vừa mới nói gì?”
“Bỏ nhà ra đi! Tôi muốn cho em ấy biết, thiếu tôi, em ấy không sống nổi, trừ phi em ấy xin lỗi tôi, nói gì đó dễ nghe chút, không thì còn lâu tôi mới quay về!”
Trần Chí không muốn đả kích gã, nhưng thực tế thì. . .
“Cậu chắc chứ? Nếu lần này đi rồi không trở về được nữa thật thì sao? Tôi thấy cậu ta sẽ chẳng bởi vì loại chuyện này mà xin lỗi cậu đâu.”
“Tôi. . .” Kiều Dực chớp mắt mấy cái, dường như đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, có lẽ uống nhiều rượu quá, chỉ số thông minh về âm, gã gân cổ hô: “Tôi chắc chắn! Tôi quyết định phải cho em ấy biết mặt!”
Đúng lúc này, di động Kiều Dực đặt trên bàn vang lên, gã ghé vào ghế, lại chẳng nhúc nhích, ngất nga ngất ngư trở mình, Trần Chí đành phải đi qua, ảnh chụp Tống Bạch không ngừng chớp.
Trần Chí nhìn Kiều Dực, nghe máy.
“Cậu ta uống nhiều quá.”
“Ồ.” Tống Bạch không nóng không lạnh, một lát sau, mới nói một câu: “Không có việc gì thì thôi vậy.”
“Khoan đã!” Trần Chí vội vàng ngăn lại, “Cậu. . . Có muốn qua đây đón cậu ấy không, cậu ấy không lái xe được.”
“Bảo anh ấy bắt xe đi.”
“Cậu ấy đang bất tỉnh nhân sự” Trần Chí vừa mới nói xong thì thấy Kiều Dực ngồi phắt dậy, gã trừng mắt, hét lên: “Ai! Là A Bạch hả? !”
“Anh ấy tỉnh?”
“Thần chí không rõ.”
Tống Bạch do dự trong chốc lát, “Các anh đang ở đâu?”
Trần Chí nói địa chỉ, hẹn Tống Bạch nơi gặp mặt mới cúp điện thoại, ngồi bên người Kiều Dực, thấy gã ngây ngốc nhìn đám người đang điên cuồng vặn vẹo trên sàn nhảy, một lát sau, gã nghiêng đầu bảo Trần Chí: “Tôi nói cho anh hay, chuyện còn chưa xong đâu, tôi đây hạ quyết tâm! Ai cũng đừng hòng khuyên can, em ấy mà không xin lỗi, có nói gì tôi cũng không về đâu!”
“Cậu tỉnh táo lại coi.” Trần Chí lại rút một điếu thuốc, “Tôi đã gọi cậu ta tới đón cậu rồi, cậu đừng ỷ vào say rượu mà nói linh ta linh tinh, ngày mai tỉnh rồi, lại trách tôi, mắng tôi không ngăn cậu.”
“Ai. . . ai trách anh chứ!” Kiều Dực mạnh miệng, Trần Chí không để ý tới gã, mặc gã lải nhải, đều nói về Tống Bạch, gì mà ăn uống rất xoi mói, tanh không ăn, có vị thuốc đông y không ăn, nhiều dầu mỡ không được, quá nhạt cũng không, siêu kén ăn, thức ăn có thêm gừng sẽ không động đũa. Có một lần gã lén bỏ thêm một chút nước gừng, gần như là không có mùi vị gì, cậu phát hiện ra, bỏ luôn thức ăn đó, cả ngày cũng chẳng hòa nhã với gã. Số Kiều Dực chính là bị coi thường, mới có thể đeo bám mọi nơi mọi lúc, giống hệt cô vợ bị mẹ chồng khó tính ức hiếp cả nửa đời người. Gã nói tới mức miệng khô lưỡi khát, cầm lấy bình rượu ngửa đầu tu, Trần Chí không kịp cản.
Sau đó Tống Bạch đến, Trần Chí chạy ra ngoài đón cậu, dặn Kiều Dực ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ không được nhúc nhích. Nào ngờ lúc hai người đi vào, trông thấy gã ghé vào người một cậu thiếu niên mà gặm.
Tống Bạch lập tức đen cả nửa mặt, cậu đứng một bên, lặng yên nhìn Kiều Dực dán vào người cậu ta, tay mò vào trong áo thiếu niên, thiếu niên cất giọng mềm mại mà tê dại, chọc lỗ tai người nghe ngứa ngáy.
Trần Chí vừa thấy, không khỏi đau đầu, vội vàng đi qua đạp cho Kiều Dực một cú, đè giọng nói: “Con mẹ nó cậu đang làm cái gì vậy!”
Bị đá một cú, Kiều Dực nhảy dựng lên, “Nhẹ thôi!”
Vừa mới nói xong, liếc mắt một cái thì thấy Tống Bạch, gã chớp mắt mấy cái, không tin dụi dụi mắt, sau đó hỏi: “Tôi uống nhiều quá à? Sao tôi lại nhìn thấy A Bạch nhỉ?”
“Sao cậu không uống chết luôn đi!” Trần Chí khẽ cắn môi, giờ này mà hai người cãi nhau ầm ĩ cái gì hả, hại hắn sống không được yên, hắn trừng mắt nhìn cậu thiếu niên thanh tú, cu cậu đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trông có vẻ là người của quán rượu, có thể biết Kiều Dực, tự mình chạy tới, Kiều Dực thì rượu xông lên đầu, còn cấm dục vài ngày, khiến tinh trùng xông não, căn bản không thể khiêu khích, chỉ cần chút tâm tư, cũng có thể dụ dỗ được gã, nào ngờ vừa vặn bị Tống Bạch bắt được.
Tống Bạch cười lạnh, nghe không ra vui hay giận, thản nhiên nói: “Không sao, anh cứ tiếp tục đi, dù sao anh cũng nhịn một thời gian rồi, tôi không cản đâu.”
Kiều Dực chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu như đang tự hỏi những lời đó có ý tứ gì.
Trần Chí vội vàng giải thích: “Cậu ấy uống nhiều quá, cái gì cũng không biết.”
“Cái gì cũng không biết chỉ biết làm tình với người ta?” Cậu khoanh tay trước ngực, “Được thôi, dù sao tôi cũng chơi chán cái trò này rồi, nói cái gì mà phải sống tốt, đúng là viển vông.”
“Cậu đừng giận. . .”
“Tôi đâu có giận, sao tôi phải giận chứ, tôi còn vui như mở cờ ấy, bảo anh ta về sau cút xa một chút, nhìn phát bực.” Tống Bạch buông tay, lạnh lùng hừ một cái, xoay người đi, đúng lúc đó, Kiều Dực đột nhiên phản ứng lại, gào lên: “Đi thì đi, ai không đi thì người đó chính là cháu! Mẹ nó tôi quá chiều em, em mới lúc nào cũng cưỡi lên đầu tôi, A Bạch tôi nói cho em hay, ông đây cùng em bên nhau lâu rồi mà không có xuất quỹ, chuyện thành ra vậy là tại em bức đó! Nào ai có vợ mà không được chạm chứ, ông đây là đàn ông bình thường! Hơn nữa cả thời gian dài như vậy chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, em bảo có chịu được không?”
“Thế thì sao?” Tống Bạch đứng lại, cậu xoay người nhìn Kiều Dực, nhếch miệng cười lạnh, “Ý của anh là?”
“Có thể có ý gì! Em không có tư cách la lối tôi, tôi là người đàn ông của em! Ở nhà em không nể mặt tôi thì thôi, nhưng bên ngoài cũng không cho tôi mặt mũi, em có biết người khác thấy tôi thế nào không? Tôi chịu đủ rồi, em đừng được một tấc lại muốn tiến một thước! Hôm nay nếu em không chịu nhận lỗi với tôi cho tử tế, tự mình cởi quần áo nằm trên giường chờ tôi làm, tôi sẽ không. . .”
“Vậy . . . đừng, đừng gặp nữa.” Không đợi Kiều Dực nói hết, Tống Bạch lưu loát xoay người bước đi.
Trần Chí đau đầu vỗ vỗ đầu, nhìn Kiều Dực ngây ngốc đứng đó, phản ứng đầu tiên chính là —— ngày mai đừng nghĩ đến chuyện đi làm!
Vở kịch nhỏ 40
Vào kì nghỉ hè, Tống Bạch dạy phụ đạo cho bé Shota, lúc giảng đến số có nhiều chữ số và phép trừ:
Tống Bạch: số có nhiều chữ số trừ đi số có ít chữ số mà thiếu đơn vị, phải mượn số cao hơn.
Shota: Nếu số cao hơn không cho mượn thì sao?
Tống Bạch: . . .
Mọe, mình quên cách diễn đạt rồi, đọc nghe ngu quá _ _|||
Vở kịch nhỏ 41
Ngày nọ Kỳ Quân nhận được một cú điện thoại, kêu y đến phòng giáo vụ nhận người, nguyên nhân là vài cậu nam sinh trong lớp cãi cọ với người ta ở nhà hàng, sau đó đánh nhau.
Lúc Kỳ Quân đi nhận người thấy chúng bị đánh bầm dập mặt mũi, cúi đầu theo sau y, im thin thít.
Kỳ Quân cười lạnh: các em muốn đánh cũng phải lựa người mà đánh cho thắng chứ, bị người ta đánh ra nông nỗi này, tôi đến nhận mấy đứa cũng phải xấu hổ.
Học trò: . . .
Vở kịch nhỏ 42
Ngày Kiều Dực còn học đại học, muốn mua nước nóng phải đến nhà ăn xếp hàng, một em gái đợi mãi mới đến lượt mình, đúng lúc đó không vặn được nắp, cô nàng quay đầu lại, ngượng ngùng cười với Kiều Dực: “Thật có lỗi, mình vặn không ra. . .”
Kiều Dực nhướn mi, bình tĩnh nói: “À, vậy không sao, cậu tránh qua một bên mà mở, tôi mua trước.”
Em gái: . . . Đăng bởi: admin
/70
|