Khác với sự yên tĩnh tranh chấp bên Quân gia, ở Phong gia lại là một khung cảnh khác, ồn ào náo nhiệt từ sáng sớm. Con cháu hai bên nội ngoại tập trung lại, cùng gửi đến nhau lời chúc mừng năm mới.
Chỉ duy nhất Cẩn Huyên còn tức tối vụ lần trước, nhưng cũng ngậm đắng nuốt cay nở nụ cười; chồng cô ta ít nhiều cũng nghe nói đến việc xấu hổ kia, bèn nhẹ lời đến gần Dương Tử Hi và anh hai mình khéo léo nịnh nọt lấy lòng. Nhưng điều làm cô ta bất mãn hơn cả là việc họ để Phong Miên điểm màu cho cây phát tài trước cửa nhà. Phải biết cái cây lộc này không tầm thường, bé con được chọn đồng nghĩa với việc Phong gia này là do cậu thừa kế, cô ta cam lòng sao ? Một đứa đầu óc có vấn đề như vậy đảm đương nổi cái chức gia chủ à ?
Duy nhất Phong Đắc Vũ, từ đầu đến cuối vẫn căm tức liếc nhìn Bảo Bảo. Chỉ vì thằng ngốc đó mà hai cánh tay nó bị phế, dù có chữa trị thế nào cũng miễn cưỡng cử động được một chút, không thể vận động quá mạnh nữa. Càng nghĩ nó càng uất hận, tâm lí vặn vẹo muốn trả thù, vốn chưa hề rút được bài học kinh nghiệm cho mình. Tiến tới chỗ Bảo Bảo đang vui vẻ nô đùa cũng vài đứa trẻ trạc tuổi, nó giận cá chém thớt đá nhóc tì ngồi gần đó nhất một cái, làm cậu nhỏ rưng rưng nước mắt ôm lấy chân xoa vài lần.
Phong Đắc Vũ không sợ trời không sợ đất, ỷ người lớn đang bận rộn chẳng chú ý đến, vênh mặt lấy trong tay ra một túi kẹo nhỏ hình con vật cùng vài bộ đồ chơi xếp hình, lắc lắc trên tay kiêu ngạo mà lớn tiếng: " Đứa nào theo tao làm đàn em, tao cho mỗi đứa một viên kẹo và một chiếc ô tô này! "
Dù gì cũng là đám con lớn tuổi mới lớn, đứa nào đứa nấy liền đứng dậy chạy về phía nó, cả nhóc tì vừa bị đá cũng vậy. Chẳng mấy chốc chỉ còn Phong Miên ngơ ngác ngồi ở đó. Bé nhớ người này, là người xấu, bé sẽ không theo người xấu đâu!
Đạt được ý nguyện, Phong Đắc Vũ thoả mãn xoay người đi, cố tình ném một viên kẹo nhỏ xuống chân bé, cười thầm trong lòng: ' Cho đắng chết mày ! '
Bảo Bảo do dự nhìn rồi nhìn, cuối cùng đưa bàn tay trắng hồng mập mạp ra bắt lấy con thỏ dưới đất kia. Bé há miệng tròn xoe mắt dòm nó, ngọ nguậy ngón tay chọc lên chiếc tai dài tựa như đang lắc lư kia, tít mắt mà cười. Kẹo ở kia tuy trông cũng rất ngon, nhưng lại chẳng có thỏ, bé buồn lắm. *
* Ý của Phong Miên là kẹo bánh bày dịp lễ Tết trên bàn khách.
Loay hoay đến gần chục phút mới bóc được vỏ kẹo, Bảo Bảo háo hức cho ngay vào miệng nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đôi mắt nâu trà kia liền lóng lánh hơi nước, nhè kẹo ra.
Thỏ của bé sao không ngon nữa rồi, còn chẳng bằng anh trai nhỏ làm cho bé nữa.
Tủi thân nhìn viên kẹo không ra hình dạng dưới đất, Bảo Bảo loạng choạng đứng dậy, chạy đến chỗ Phong Tử Hi níu tay áo cô: " Con... cho con nước... "
Mẹ Bảo giật mình bế bé con lên, lau vành mắt hơi ướt của em, rót lấy ly sữa đút bé từng chút một, đau lòng xoa bụng nhỏ: " Con ăn phải cái gì sao ? Khó chịu ở đâu à ? "
" Gọi... gọi cho Hàn Hàn, mẹ gọi Hàn. " Bảo Bảo không trả lời câu hỏi của cô, chỉ luôn miệng thúc giục muốn nhìn anh trai nhỏ. Phong Tử Hi bế bé lên phòng, kết nối điện thoại cho Quân Thiên Hàn. Sau đó liền bị con trai cưng đẩy ra khỏi phòng.
...
Cùng lúc đó, ai kia đang ngóng trông cuộc điện thoại từ mẹ vợ hớn hở chỉnh trang lại đầu tóc liền bắt máy, câu đầu tiên nghe như rót mật: " Bảo bối, nhớ anh rồi à ? "
Không phải hắn không muốn gọi, chỉ là ngày lễ Tết như này sợ sẽ làm phiền đến bên đó, vậy càng không hay. Có trời mới biết hắn ngóng trông nhìn thấy bé con đến nhường nào. Bàn tay vờ như thuần thục để trong túi quần cũng chỉ là vì cuộc điện thoại này thôi.
" Bảo Bảo có phải quên anh rồi không ? Đến giờ mới gọi điện hửm ? " Quân Thiên Hàn theo thói cũ làm nũng ăn vạ với vợ mình, nhịn cười khi chỉ nhìn thấy cánh môi chúm chím nhỏ nhắn, không thể không kìm giọng mà nhắc nhở: " Bé à, đừng dí sát điện thoại vô mặt nữa, anh không thấy bảo bối của anh đâu hết nè. "
Nghe lời hắn, Phong Miên cố điều chỉnh màn hình điện thoại ra xa một chút, tay không cầm vững liền làm rơi mất, dứt khoát nằm luôn xuống vụng về níu lấy, nhỏ giọng thì thầm với anh trai: " Hàn Hàn về nhanh... làm thỏ cho bé nhá... "
" Nay bé có con thỏ ... nhưng thỏ... thỏ hư mất rồi. "
Vì hư rồi, nên không còn là thỏ của bé nữa.
Chỉ duy nhất Cẩn Huyên còn tức tối vụ lần trước, nhưng cũng ngậm đắng nuốt cay nở nụ cười; chồng cô ta ít nhiều cũng nghe nói đến việc xấu hổ kia, bèn nhẹ lời đến gần Dương Tử Hi và anh hai mình khéo léo nịnh nọt lấy lòng. Nhưng điều làm cô ta bất mãn hơn cả là việc họ để Phong Miên điểm màu cho cây phát tài trước cửa nhà. Phải biết cái cây lộc này không tầm thường, bé con được chọn đồng nghĩa với việc Phong gia này là do cậu thừa kế, cô ta cam lòng sao ? Một đứa đầu óc có vấn đề như vậy đảm đương nổi cái chức gia chủ à ?
Duy nhất Phong Đắc Vũ, từ đầu đến cuối vẫn căm tức liếc nhìn Bảo Bảo. Chỉ vì thằng ngốc đó mà hai cánh tay nó bị phế, dù có chữa trị thế nào cũng miễn cưỡng cử động được một chút, không thể vận động quá mạnh nữa. Càng nghĩ nó càng uất hận, tâm lí vặn vẹo muốn trả thù, vốn chưa hề rút được bài học kinh nghiệm cho mình. Tiến tới chỗ Bảo Bảo đang vui vẻ nô đùa cũng vài đứa trẻ trạc tuổi, nó giận cá chém thớt đá nhóc tì ngồi gần đó nhất một cái, làm cậu nhỏ rưng rưng nước mắt ôm lấy chân xoa vài lần.
Phong Đắc Vũ không sợ trời không sợ đất, ỷ người lớn đang bận rộn chẳng chú ý đến, vênh mặt lấy trong tay ra một túi kẹo nhỏ hình con vật cùng vài bộ đồ chơi xếp hình, lắc lắc trên tay kiêu ngạo mà lớn tiếng: " Đứa nào theo tao làm đàn em, tao cho mỗi đứa một viên kẹo và một chiếc ô tô này! "
Dù gì cũng là đám con lớn tuổi mới lớn, đứa nào đứa nấy liền đứng dậy chạy về phía nó, cả nhóc tì vừa bị đá cũng vậy. Chẳng mấy chốc chỉ còn Phong Miên ngơ ngác ngồi ở đó. Bé nhớ người này, là người xấu, bé sẽ không theo người xấu đâu!
Đạt được ý nguyện, Phong Đắc Vũ thoả mãn xoay người đi, cố tình ném một viên kẹo nhỏ xuống chân bé, cười thầm trong lòng: ' Cho đắng chết mày ! '
Bảo Bảo do dự nhìn rồi nhìn, cuối cùng đưa bàn tay trắng hồng mập mạp ra bắt lấy con thỏ dưới đất kia. Bé há miệng tròn xoe mắt dòm nó, ngọ nguậy ngón tay chọc lên chiếc tai dài tựa như đang lắc lư kia, tít mắt mà cười. Kẹo ở kia tuy trông cũng rất ngon, nhưng lại chẳng có thỏ, bé buồn lắm. *
* Ý của Phong Miên là kẹo bánh bày dịp lễ Tết trên bàn khách.
Loay hoay đến gần chục phút mới bóc được vỏ kẹo, Bảo Bảo háo hức cho ngay vào miệng nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đôi mắt nâu trà kia liền lóng lánh hơi nước, nhè kẹo ra.
Thỏ của bé sao không ngon nữa rồi, còn chẳng bằng anh trai nhỏ làm cho bé nữa.
Tủi thân nhìn viên kẹo không ra hình dạng dưới đất, Bảo Bảo loạng choạng đứng dậy, chạy đến chỗ Phong Tử Hi níu tay áo cô: " Con... cho con nước... "
Mẹ Bảo giật mình bế bé con lên, lau vành mắt hơi ướt của em, rót lấy ly sữa đút bé từng chút một, đau lòng xoa bụng nhỏ: " Con ăn phải cái gì sao ? Khó chịu ở đâu à ? "
" Gọi... gọi cho Hàn Hàn, mẹ gọi Hàn. " Bảo Bảo không trả lời câu hỏi của cô, chỉ luôn miệng thúc giục muốn nhìn anh trai nhỏ. Phong Tử Hi bế bé lên phòng, kết nối điện thoại cho Quân Thiên Hàn. Sau đó liền bị con trai cưng đẩy ra khỏi phòng.
...
Cùng lúc đó, ai kia đang ngóng trông cuộc điện thoại từ mẹ vợ hớn hở chỉnh trang lại đầu tóc liền bắt máy, câu đầu tiên nghe như rót mật: " Bảo bối, nhớ anh rồi à ? "
Không phải hắn không muốn gọi, chỉ là ngày lễ Tết như này sợ sẽ làm phiền đến bên đó, vậy càng không hay. Có trời mới biết hắn ngóng trông nhìn thấy bé con đến nhường nào. Bàn tay vờ như thuần thục để trong túi quần cũng chỉ là vì cuộc điện thoại này thôi.
" Bảo Bảo có phải quên anh rồi không ? Đến giờ mới gọi điện hửm ? " Quân Thiên Hàn theo thói cũ làm nũng ăn vạ với vợ mình, nhịn cười khi chỉ nhìn thấy cánh môi chúm chím nhỏ nhắn, không thể không kìm giọng mà nhắc nhở: " Bé à, đừng dí sát điện thoại vô mặt nữa, anh không thấy bảo bối của anh đâu hết nè. "
Nghe lời hắn, Phong Miên cố điều chỉnh màn hình điện thoại ra xa một chút, tay không cầm vững liền làm rơi mất, dứt khoát nằm luôn xuống vụng về níu lấy, nhỏ giọng thì thầm với anh trai: " Hàn Hàn về nhanh... làm thỏ cho bé nhá... "
" Nay bé có con thỏ ... nhưng thỏ... thỏ hư mất rồi. "
Vì hư rồi, nên không còn là thỏ của bé nữa.
/95
|