Quân Thiên Hàn đậu vào Bách Khoa với số điểm thi khối tự nhiên cao nhất, vài ngày nữa hắn sẽ nhập học.
Hoàn toàn khác với Phong Chấn Kiệt, hắn không có ý định nội trú tại trường, ba mẹ Hàn cũng đoán được từ trước, họ tôn trọng suy nghĩ của hắn. Dù gì cũng chững chạc đủ tuổi rồi, đến chuyện này hai người còn xen vào thì không hay cho lắm.
Mọi chuyện xảy ra tương tự như đời trước, lớp học ngành học của hắn giữ nguyên như vậy. Chỉ có điều khác biệt là Tiểu Chấn học chung với hắn, thành tích cậu ta quả thật xuất sắc.
Thủ tục nhập học đã xong, hắn lôi chìa khoá từ túi áo khoác ra. Vì đã lấy được bằng, mọi người đồng ý cho Quân Thiên Hàn tự mình lái xe, một phần cũng là vì nhà khá xa trường nữa.
Tiểu Chấn muốn ở lại tham quan trường mới, hắn thì không có hứng thú. Nơi này nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần rồi, có khi Quân Thiên Hàn còn nhớ rõ tổng số bồn hoa trong khuôn viên nữa.
Khi tới nơi, vừa lúc bắt gặp một thanh niên loạng choạng ngã trước đầu xe hắn, Quân Thiên Hàn nhíu mày bước tới, gõ chiếc chìa khoá trước đầu xe: " Này, cậu có sao không? "
Người kia ngẩng đầu nhìn lên, cả hai đều sửng sốt. Thấy được Quân Thiên Hàn, anh ta như điên nhào tới siết chặt hai cánh tay hắn, âm giọng mất kiểm soát: " Cậu... cậu phải giúp tôi! Chỉ cậu mới giúp được tôi thôi. Thiên Hàn! Chắc chắn cậu giống tôi, cậu nói đi có phải không? "
Sắc mặt Quân Thiên Hàn khẽ biến, chỉ mấy phút sau hai người đã xuất hiện ở tiệm bánh ngọt gần đấy. Hắn gõ hai cái lên mặt bàn, nhìn anh ta một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng trước.
" Cậu tìm tôi có việc gì? "
Anh ta vò tóc mình, im lặng mấy giây mới ấp úng mở miệng: " Chẳng... chẳng phải trước kia chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Đánh nhau đó, vệ sĩ của cậu đã đập tôi một trận. "
" Ừ, có vấn đề gì sao? "
Người kia lại như con rối đứt dây, đứng phắt dậy nhìn chằm chằm hắn, tay anh ta run rẩy siết chặt, cuối cùng dưới uy áp vô hình kia mà miễn cưỡng ngồi xuống.
" Quân Thiên Hàn, cậu... tôi sắp phát điên lên mất. Làm ơn nói cho tôi biết không phải như vậy đi. "
Hắn bình tĩnh cầm tách cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm, bình tĩnh nhìn anh ta: " Chuyện gì thì mau nói đi, Lương Bình. "
" Cậu... "
...
Lương Bình đè em trai dưới thân, mặc kệ A Văn khóc lóc van xin, gã không để tâm. Tên con hoang như cậu ta, để gã chơi nát thì có làm sao?
Đêm hôm ấy, Lương Bình mơ thấy giấc mơ kì lạ, gã nhìn thấy hình ảnh của bản thân nhiều năm sau, hại chết đứa con hoang kia. A Văn được cha mẹ Lương Bình nhận nuôi từ trại mồ côi khi gã mới 10 tuổi, mục đích là bắt nó đi làm kiếm tiền về cho gia đình. Lương Bình thấy thằng nhóc cực kì chướng mắt, nhưng không hiểu sao gã luôn muốn bắt nạt nó.
Kí ức trong mơ rất mờ nhạt, nhưng lại cực kì chân thật, Lương Bình có cảm tưởng như bản thân đã trải qua tất cả mọi chuyện. Gã sợ hãi, một thời gian dài tránh mặt A Văn, cả ba mẹ cũng không muốn gặp. Bất cứ ai xung quanh đều mang đến cho Lương Bình cảm giác không an toàn.
Mất vài tuần bình tĩnh lại, rốt cuộc Lương Bình nhận ra mình trọng sinh, ngay sau khi chứng kiến em trai tự vẫn ngay trước mặt gã. Thì ra là vậy, gã đã biết cảm giác khó chịu ấy là gì, nhưng không dám đối mặt trực tiếp với em.
...
Quân Thiên Hàn chăm chú nghe anh ta nói, đã hiểu được đại khái. Đột ngột có lại kí ức kiếp trước khi đã ở hiện tại lâu như vậy, Lương Bình nhất thời không tiếp nhận kịp.
" Mày đã làm gì em ấy? "
" Cậu...cậu cũng giống tôi phải không? Tôi biết mà, nếu không phải sao cậu lại tìm đến tôi sớm như thế? Sao lúc ấy cậu không ngăn cản tôi chứ hả! Cậu phải bảo vệ A Văn chứ... "
" MÀY đã làm gì em ấy? "
Hắn mặc kệ tên này phát rồ ra sao, nghiêm túc lặp lại câu hỏi.
" Tôi... tôi... xin lỗi... "
" Tôi không muốn như vậy mà, lúc đó tôi vẫn chưa có kí ức kiếp trước, là... làm sao tôi biết được... "
Quân Thiên Hàn cho anh ta một đấm, rồi dần dần như bom đạn liên tiếp hạ xuống xương quai hàm, Lương Bình không phản kháng, là bản thân gã sai. Nhưng A Văn tổn thương tinh thần nghiêm trọng, em ấy nhốt mình trong phòng mấy tuần rồi chưa ra, anh ta không nỡ ép buộc em.
Một vài nhân viên sợ hãi chạy lại can ngăn, Quân Thiên Hàn đá anh ta vài cái, quay đầu bỏ đi. Lương Bình bò tới bám chặt chân hắn, hèn mọn cầu xin: " Thiên Hàn à, cậu giúp tôi đi mà, tôi không thiếu sống em ấy được. Tôi... tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ bù đắp cho em ấy. Xin cậu đấy! Cậu nhất định sẽ có cách! "
" Tao thì giúp được gì cho mày? Dựa hết vào bản thân mày thôi. Tự mà cứu vớt lại sự khốn nạn của mày đi, từ đầu đến cuối mày không xứng. "
Hắn quay đi: " Đời trước tao giúp mày đủ rồi. "
Lương Bình chết lặng.
...
Quân Thiên Hàn siết chặt vô lăng, hắn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Lương Bình trọng sinh, anh ta biết trước mọi chuyện không hẳn là xấu, nhưng hắn sợ tên khốn đó mất kiểm soát hại đến A Văn, chuyện này hắn bắt buộc phải nhúng tay vào.
Sáng hôm sau, lo bữa sáng cho bé con xong xuôi, hắn khởi động xe chạy tới khu dân cư gần trường tiểu học cũ. Mục tiêu ở trước mắt - một căn nhà xập xệ hẻo lánh nằm cách biệt, xung quanh cỏ dại che gần hết lối đi.
Quân Thiên Hàn đóng cửa xe đi vào.
Gã đàn ông trong nhà để ý hắn từ lâu, lão ta gọi vợ mình lại, mở toang cửa gỗ mục nát tiến đến gần Quân Thiên Hàn, xoa hai tay vào nhau tươi cười nhìn hắn.
" Cậu... cậu trai trẻ, đến đây có việc gì? "
Hoàn toàn khác với Phong Chấn Kiệt, hắn không có ý định nội trú tại trường, ba mẹ Hàn cũng đoán được từ trước, họ tôn trọng suy nghĩ của hắn. Dù gì cũng chững chạc đủ tuổi rồi, đến chuyện này hai người còn xen vào thì không hay cho lắm.
Mọi chuyện xảy ra tương tự như đời trước, lớp học ngành học của hắn giữ nguyên như vậy. Chỉ có điều khác biệt là Tiểu Chấn học chung với hắn, thành tích cậu ta quả thật xuất sắc.
Thủ tục nhập học đã xong, hắn lôi chìa khoá từ túi áo khoác ra. Vì đã lấy được bằng, mọi người đồng ý cho Quân Thiên Hàn tự mình lái xe, một phần cũng là vì nhà khá xa trường nữa.
Tiểu Chấn muốn ở lại tham quan trường mới, hắn thì không có hứng thú. Nơi này nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần rồi, có khi Quân Thiên Hàn còn nhớ rõ tổng số bồn hoa trong khuôn viên nữa.
Khi tới nơi, vừa lúc bắt gặp một thanh niên loạng choạng ngã trước đầu xe hắn, Quân Thiên Hàn nhíu mày bước tới, gõ chiếc chìa khoá trước đầu xe: " Này, cậu có sao không? "
Người kia ngẩng đầu nhìn lên, cả hai đều sửng sốt. Thấy được Quân Thiên Hàn, anh ta như điên nhào tới siết chặt hai cánh tay hắn, âm giọng mất kiểm soát: " Cậu... cậu phải giúp tôi! Chỉ cậu mới giúp được tôi thôi. Thiên Hàn! Chắc chắn cậu giống tôi, cậu nói đi có phải không? "
Sắc mặt Quân Thiên Hàn khẽ biến, chỉ mấy phút sau hai người đã xuất hiện ở tiệm bánh ngọt gần đấy. Hắn gõ hai cái lên mặt bàn, nhìn anh ta một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng trước.
" Cậu tìm tôi có việc gì? "
Anh ta vò tóc mình, im lặng mấy giây mới ấp úng mở miệng: " Chẳng... chẳng phải trước kia chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Đánh nhau đó, vệ sĩ của cậu đã đập tôi một trận. "
" Ừ, có vấn đề gì sao? "
Người kia lại như con rối đứt dây, đứng phắt dậy nhìn chằm chằm hắn, tay anh ta run rẩy siết chặt, cuối cùng dưới uy áp vô hình kia mà miễn cưỡng ngồi xuống.
" Quân Thiên Hàn, cậu... tôi sắp phát điên lên mất. Làm ơn nói cho tôi biết không phải như vậy đi. "
Hắn bình tĩnh cầm tách cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm, bình tĩnh nhìn anh ta: " Chuyện gì thì mau nói đi, Lương Bình. "
" Cậu... "
...
Lương Bình đè em trai dưới thân, mặc kệ A Văn khóc lóc van xin, gã không để tâm. Tên con hoang như cậu ta, để gã chơi nát thì có làm sao?
Đêm hôm ấy, Lương Bình mơ thấy giấc mơ kì lạ, gã nhìn thấy hình ảnh của bản thân nhiều năm sau, hại chết đứa con hoang kia. A Văn được cha mẹ Lương Bình nhận nuôi từ trại mồ côi khi gã mới 10 tuổi, mục đích là bắt nó đi làm kiếm tiền về cho gia đình. Lương Bình thấy thằng nhóc cực kì chướng mắt, nhưng không hiểu sao gã luôn muốn bắt nạt nó.
Kí ức trong mơ rất mờ nhạt, nhưng lại cực kì chân thật, Lương Bình có cảm tưởng như bản thân đã trải qua tất cả mọi chuyện. Gã sợ hãi, một thời gian dài tránh mặt A Văn, cả ba mẹ cũng không muốn gặp. Bất cứ ai xung quanh đều mang đến cho Lương Bình cảm giác không an toàn.
Mất vài tuần bình tĩnh lại, rốt cuộc Lương Bình nhận ra mình trọng sinh, ngay sau khi chứng kiến em trai tự vẫn ngay trước mặt gã. Thì ra là vậy, gã đã biết cảm giác khó chịu ấy là gì, nhưng không dám đối mặt trực tiếp với em.
...
Quân Thiên Hàn chăm chú nghe anh ta nói, đã hiểu được đại khái. Đột ngột có lại kí ức kiếp trước khi đã ở hiện tại lâu như vậy, Lương Bình nhất thời không tiếp nhận kịp.
" Mày đã làm gì em ấy? "
" Cậu...cậu cũng giống tôi phải không? Tôi biết mà, nếu không phải sao cậu lại tìm đến tôi sớm như thế? Sao lúc ấy cậu không ngăn cản tôi chứ hả! Cậu phải bảo vệ A Văn chứ... "
" MÀY đã làm gì em ấy? "
Hắn mặc kệ tên này phát rồ ra sao, nghiêm túc lặp lại câu hỏi.
" Tôi... tôi... xin lỗi... "
" Tôi không muốn như vậy mà, lúc đó tôi vẫn chưa có kí ức kiếp trước, là... làm sao tôi biết được... "
Quân Thiên Hàn cho anh ta một đấm, rồi dần dần như bom đạn liên tiếp hạ xuống xương quai hàm, Lương Bình không phản kháng, là bản thân gã sai. Nhưng A Văn tổn thương tinh thần nghiêm trọng, em ấy nhốt mình trong phòng mấy tuần rồi chưa ra, anh ta không nỡ ép buộc em.
Một vài nhân viên sợ hãi chạy lại can ngăn, Quân Thiên Hàn đá anh ta vài cái, quay đầu bỏ đi. Lương Bình bò tới bám chặt chân hắn, hèn mọn cầu xin: " Thiên Hàn à, cậu giúp tôi đi mà, tôi không thiếu sống em ấy được. Tôi... tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ bù đắp cho em ấy. Xin cậu đấy! Cậu nhất định sẽ có cách! "
" Tao thì giúp được gì cho mày? Dựa hết vào bản thân mày thôi. Tự mà cứu vớt lại sự khốn nạn của mày đi, từ đầu đến cuối mày không xứng. "
Hắn quay đi: " Đời trước tao giúp mày đủ rồi. "
Lương Bình chết lặng.
...
Quân Thiên Hàn siết chặt vô lăng, hắn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Lương Bình trọng sinh, anh ta biết trước mọi chuyện không hẳn là xấu, nhưng hắn sợ tên khốn đó mất kiểm soát hại đến A Văn, chuyện này hắn bắt buộc phải nhúng tay vào.
Sáng hôm sau, lo bữa sáng cho bé con xong xuôi, hắn khởi động xe chạy tới khu dân cư gần trường tiểu học cũ. Mục tiêu ở trước mắt - một căn nhà xập xệ hẻo lánh nằm cách biệt, xung quanh cỏ dại che gần hết lối đi.
Quân Thiên Hàn đóng cửa xe đi vào.
Gã đàn ông trong nhà để ý hắn từ lâu, lão ta gọi vợ mình lại, mở toang cửa gỗ mục nát tiến đến gần Quân Thiên Hàn, xoa hai tay vào nhau tươi cười nhìn hắn.
" Cậu... cậu trai trẻ, đến đây có việc gì? "
/95
|