Quân Thiên Hàn ngơ ra trước câu hỏi của anh, chưa hiểu nó nghĩa là gì. Bàn tay ngứa ngáy trống rỗng, trước mặt chẳng có bất cứ công cụ hỗ trợ nào để hắn giảm đi sự căng thẳng. Chưa bao giờ mong đợi một tách trà nóng đến thế. Cũng không phải lần một lần hai, Phong Chấn Kiệt lại nổi điên gì nữa.
" Anh, rốt cuộc anh đang nói về vấn đề nào vậy? "
Phong Chấn Kiệt đặt tay xuống bàn, ngón cái theo từng nhịp gõ xuống, chẳng khác nào đánh từng hồi trống dồn dập vào tim hắn. Vậy là phát hiện ra tâm tư của hắn rồi?
Rất nhanh thôi Quân Thiên Hàn liền biết câu trả lời. Hắn thấy anh nghiêm nghị nhìn thẳng mình bằng đôi mắt phượng sắc bén, khẩu hình miệng khẽ mở, từng từ từng chữ mạch lạc rõ ràng như đang tra khảo tù nhân phạm trọng tội trong ngục tối: " Quân thiếu, cậu nảy sinh ý định đó với A Miên nhà tôi từ bao giờ? "
Thật này, anh ấy nhận ra mình nhổ trộm củ cải thơm ngon mang đi mất. Nhìn củ cải trắng trẻo tốn bao công sức nâng niu nuôi trồng bị nhổ gần bằng sạch, còn chuẩn bị chế biến bỏ vô nồi rồi, ai mà không giận sôi máu chứ.
Chẳng lẽ bây giờ lại thành thật thừa nhận từ khi bảo bối của hắn mới tròn một năm tuổi đã lăm le bế con nhà người ta về rồi?
Quân Thiên Hàn căng thẳng nhìn anh vợ, cuối cùng quyết tâm nói ra lời thật lòng: " Mới vừa nhìn thấy đã thích. " Đúng vậy, chỉ nhìn thôi đã muốn đem về làm của riêng rồi.
Phong - chấn động - Kiệt thật sự ngây người, có thế nào cũng không thể ngờ được tên này vậy mà muốn ăn tươi nuốt sống em trai anh khi nó còn chưa tròn một tuổi. Mà con sói nham hiểm này lúc ấy mới năm tuổi chứ nhiêu! Thảo nào khi đó trực giác anh bật báo động như vậy!
" Cậu... " Chẳng thốt ra được lời nào nữa, gương mặt điềm tĩnh bị phá vỡ, Phong Chấn Kiệt thở dài xoa hai bên thái dương ẩn ẩn đau.
" Không phải ép buộc, em ấy cũng thích em. Quân Thiên Hàn này tôn trọng quyết định của Bảo Bảo, em chờ được. " Hắn nói liền một mạch, sợ chưa giải thích rõ ràng người kia sẽ cho hắn ăn đập.
Phong Chấn Kiệt còn biết nói gì nữa, anh biết em trai vô cùng quấn tên này, đã thế có tách hai đứa ra cũng không ăn thua gì. Anh vui khi người nọ bằng lòng che chở A Miên hết đời. Nhưng ai biết được hắn chỉ đợi sinh nhật tròn mười tám tuổi của bé con liền xơi tái không chút lưu tình nào đâu, ngậm đến cái xương chưa chắc đã nhả.
" Cho nên, anh có thể tin tưởng vào người em rể này. Giao bảo bối cho em, trọng trách che chở người em yêu là ưu tiên hàng đầu của Thiên Hàn này đến suốt đời. " Hắn dùng cả tấm lòng mà bày tỏ. Mặc dù không giỏi dùng lời nói để lay động tâm tư người khác, vốn từ ít ỏi hiện tại vẫn có thể tận dụng, hoàn toàn tự nguyện chẳng phải miễn cưỡng.
" Nói thật, anh không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu. Nếu cậu đã nói như vậy anh cũng đành nhắm mắt cho qua. " Phong Chấn Kiệt là muốn nói chuyện, chứ không cấm cản. Hơn nữa ngoài tên này ra còn yên tâm giao A Miên cho ai nữa đây.
" Tạm thời anh giữ bí mật cho cậu, sau này tự biết đường mà nói với cha mẹ hai bên. "
Lần đầu tiên anh thấy trên môi hắn nở nụ cười hạnh phúc đến vậy, bất giác cũng chẳng còn day dứt về quyết định nhất thời của mình nữa. Cứ thế đi, duyên phận đưa hai đứa nhỏ đến với nhau, chắc có lẽ là để bù trừ cho sự bất công mà cuộc đời đã mang đến cho em trai anh thôi.
Phong Chấn Kiệt hoàn toàn tin tưởng hắn vô điều kiện.
...
Cửa ải lớn nhất đối với hắn đã trải qua mĩ mãn, Quân Thiên Hàn hạnh phúc hơn cả. Đúng vậy, không phải ba mẹ Hàn, cũng chẳng phải ba mẹ Bảo, là người anh Phong Chấn Kiệt này. Ám ảnh đời trước còn quá lớn, mỗi lần đối mặt căng thẳng như thế hắn lại tự bổ não rất nhiều điều. Ví dụ như được anh ban tặng cho một phát đạn thân thiện giữa trán hắn vậy.
Thắc mắc thật, hắn sợ mộ phần của mình ở chiều không gian xa xôi tít tắp nào đó đã bị đào lên đập nát rồi.
Hiện tại như vậy là đủ, sáng sớm hôm sau hắn tràn đầy sức sống mà ẵm bé cưng còn đang ngái ngủ đến bàn ăn, thân mật chăm lo cho em không chút sợ sệt ngay trước mặt anh.
"Được lắm, anh đưa cho cậu cái bậc thang, vừa leo xuống đã vội vàng ném đi rồi." Phong Chấn Kiệt siết chặt cây đũa trong tay, điên tiết nghĩ thầm.
" Muộn lắm rồi đó, con không đi học sao A Hàn? " Mẹ Bảo gắp thức ăn vào bát của hắn, dịu dàng cất tiếng.
" Con hơi mệt, xin giáo viên nghỉ một ngày rồi. Dù gì chuyến nghiên cứu hôm qua không vui vẻ gì cho lắm. " Quân Thiên Hàn lễ phép cúi đầu, chưa ăn mà làm sandwich cho em nhỏ trước.
Mẹ Bảo quên mất chuyện này, cô áy náy nhìn hắn, ân cần xoa đầu Quân Thiên Hàn vài cái: " Dì quên mất, cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi. Chán quá thì tranh thủ thời gian dạy kèm cho A Văn cũng được. "
" Không cần làm phiền anh đâu ạ. " Cậu nhóc ngồi cạnh đỏ mặt xua tay, thật sự phải đến mức ấy thì quá là...
Phong Chấn Kiệt thấy nhóc chỉ ăn mỗi rau, với tay lấy đôi đũa khác bỏ vài miếng bít tết vào bát A Văn: " Cứ để Thiên Hàn chỉ cho em. "
" Dạ, cảm ơn anh. " Lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện với người anh cả này, A Văn vẫn là có chút không thích ứng.
Mẹ Bảo biết cậu nhóc ngại ngùng, ôm người vào lòng vỗ về: " Con trai, sắp thi vào cấp ba rồi, A Hàn có thể giúp con rất nhiều đó. "
Về phần hắn, anh vợ nói sao thì nghe vậy thôi.
...
Lãnh Ý Nam sắp phát điên, bạn học xung quanh đều nhìn cô ta bằng ánh mắt kì lạ. Mặc dù du học sinh này rất đẹp, nhưng tính cách lại chẳng ưa nổi. Suốt ngày chạy lung tung khắp trường, đã thế còn hay đánh nữ sinh khác vô cớ. Hiện tại cô ta mất lịch sự ngay trước mặt giáo viên trợ giảng, đang yên đang lành đứng bật dậy.
Ả siết chặt điện thoại, hét lớn vào màn hình: " Mau cho tôi địa chỉ nhà anh ấy! "
Hôm nay cũng không đến trường, tưởng dễ dàng muốn tránh mặt cô ta sao?
" Bao nhiêu tiền cũng được, mau tra cho tôi nơi ở hiện tại của anh ấy! " Lãnh Ý Nam bực dọc tắt máy. Cô ta đã cử người đến Quân gia, phát hiện hắn không ở đó.
" Rốt cuộc anh trốn ở nơi nào chứ! "
" Anh, rốt cuộc anh đang nói về vấn đề nào vậy? "
Phong Chấn Kiệt đặt tay xuống bàn, ngón cái theo từng nhịp gõ xuống, chẳng khác nào đánh từng hồi trống dồn dập vào tim hắn. Vậy là phát hiện ra tâm tư của hắn rồi?
Rất nhanh thôi Quân Thiên Hàn liền biết câu trả lời. Hắn thấy anh nghiêm nghị nhìn thẳng mình bằng đôi mắt phượng sắc bén, khẩu hình miệng khẽ mở, từng từ từng chữ mạch lạc rõ ràng như đang tra khảo tù nhân phạm trọng tội trong ngục tối: " Quân thiếu, cậu nảy sinh ý định đó với A Miên nhà tôi từ bao giờ? "
Thật này, anh ấy nhận ra mình nhổ trộm củ cải thơm ngon mang đi mất. Nhìn củ cải trắng trẻo tốn bao công sức nâng niu nuôi trồng bị nhổ gần bằng sạch, còn chuẩn bị chế biến bỏ vô nồi rồi, ai mà không giận sôi máu chứ.
Chẳng lẽ bây giờ lại thành thật thừa nhận từ khi bảo bối của hắn mới tròn một năm tuổi đã lăm le bế con nhà người ta về rồi?
Quân Thiên Hàn căng thẳng nhìn anh vợ, cuối cùng quyết tâm nói ra lời thật lòng: " Mới vừa nhìn thấy đã thích. " Đúng vậy, chỉ nhìn thôi đã muốn đem về làm của riêng rồi.
Phong - chấn động - Kiệt thật sự ngây người, có thế nào cũng không thể ngờ được tên này vậy mà muốn ăn tươi nuốt sống em trai anh khi nó còn chưa tròn một tuổi. Mà con sói nham hiểm này lúc ấy mới năm tuổi chứ nhiêu! Thảo nào khi đó trực giác anh bật báo động như vậy!
" Cậu... " Chẳng thốt ra được lời nào nữa, gương mặt điềm tĩnh bị phá vỡ, Phong Chấn Kiệt thở dài xoa hai bên thái dương ẩn ẩn đau.
" Không phải ép buộc, em ấy cũng thích em. Quân Thiên Hàn này tôn trọng quyết định của Bảo Bảo, em chờ được. " Hắn nói liền một mạch, sợ chưa giải thích rõ ràng người kia sẽ cho hắn ăn đập.
Phong Chấn Kiệt còn biết nói gì nữa, anh biết em trai vô cùng quấn tên này, đã thế có tách hai đứa ra cũng không ăn thua gì. Anh vui khi người nọ bằng lòng che chở A Miên hết đời. Nhưng ai biết được hắn chỉ đợi sinh nhật tròn mười tám tuổi của bé con liền xơi tái không chút lưu tình nào đâu, ngậm đến cái xương chưa chắc đã nhả.
" Cho nên, anh có thể tin tưởng vào người em rể này. Giao bảo bối cho em, trọng trách che chở người em yêu là ưu tiên hàng đầu của Thiên Hàn này đến suốt đời. " Hắn dùng cả tấm lòng mà bày tỏ. Mặc dù không giỏi dùng lời nói để lay động tâm tư người khác, vốn từ ít ỏi hiện tại vẫn có thể tận dụng, hoàn toàn tự nguyện chẳng phải miễn cưỡng.
" Nói thật, anh không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu. Nếu cậu đã nói như vậy anh cũng đành nhắm mắt cho qua. " Phong Chấn Kiệt là muốn nói chuyện, chứ không cấm cản. Hơn nữa ngoài tên này ra còn yên tâm giao A Miên cho ai nữa đây.
" Tạm thời anh giữ bí mật cho cậu, sau này tự biết đường mà nói với cha mẹ hai bên. "
Lần đầu tiên anh thấy trên môi hắn nở nụ cười hạnh phúc đến vậy, bất giác cũng chẳng còn day dứt về quyết định nhất thời của mình nữa. Cứ thế đi, duyên phận đưa hai đứa nhỏ đến với nhau, chắc có lẽ là để bù trừ cho sự bất công mà cuộc đời đã mang đến cho em trai anh thôi.
Phong Chấn Kiệt hoàn toàn tin tưởng hắn vô điều kiện.
...
Cửa ải lớn nhất đối với hắn đã trải qua mĩ mãn, Quân Thiên Hàn hạnh phúc hơn cả. Đúng vậy, không phải ba mẹ Hàn, cũng chẳng phải ba mẹ Bảo, là người anh Phong Chấn Kiệt này. Ám ảnh đời trước còn quá lớn, mỗi lần đối mặt căng thẳng như thế hắn lại tự bổ não rất nhiều điều. Ví dụ như được anh ban tặng cho một phát đạn thân thiện giữa trán hắn vậy.
Thắc mắc thật, hắn sợ mộ phần của mình ở chiều không gian xa xôi tít tắp nào đó đã bị đào lên đập nát rồi.
Hiện tại như vậy là đủ, sáng sớm hôm sau hắn tràn đầy sức sống mà ẵm bé cưng còn đang ngái ngủ đến bàn ăn, thân mật chăm lo cho em không chút sợ sệt ngay trước mặt anh.
"Được lắm, anh đưa cho cậu cái bậc thang, vừa leo xuống đã vội vàng ném đi rồi." Phong Chấn Kiệt siết chặt cây đũa trong tay, điên tiết nghĩ thầm.
" Muộn lắm rồi đó, con không đi học sao A Hàn? " Mẹ Bảo gắp thức ăn vào bát của hắn, dịu dàng cất tiếng.
" Con hơi mệt, xin giáo viên nghỉ một ngày rồi. Dù gì chuyến nghiên cứu hôm qua không vui vẻ gì cho lắm. " Quân Thiên Hàn lễ phép cúi đầu, chưa ăn mà làm sandwich cho em nhỏ trước.
Mẹ Bảo quên mất chuyện này, cô áy náy nhìn hắn, ân cần xoa đầu Quân Thiên Hàn vài cái: " Dì quên mất, cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi. Chán quá thì tranh thủ thời gian dạy kèm cho A Văn cũng được. "
" Không cần làm phiền anh đâu ạ. " Cậu nhóc ngồi cạnh đỏ mặt xua tay, thật sự phải đến mức ấy thì quá là...
Phong Chấn Kiệt thấy nhóc chỉ ăn mỗi rau, với tay lấy đôi đũa khác bỏ vài miếng bít tết vào bát A Văn: " Cứ để Thiên Hàn chỉ cho em. "
" Dạ, cảm ơn anh. " Lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện với người anh cả này, A Văn vẫn là có chút không thích ứng.
Mẹ Bảo biết cậu nhóc ngại ngùng, ôm người vào lòng vỗ về: " Con trai, sắp thi vào cấp ba rồi, A Hàn có thể giúp con rất nhiều đó. "
Về phần hắn, anh vợ nói sao thì nghe vậy thôi.
...
Lãnh Ý Nam sắp phát điên, bạn học xung quanh đều nhìn cô ta bằng ánh mắt kì lạ. Mặc dù du học sinh này rất đẹp, nhưng tính cách lại chẳng ưa nổi. Suốt ngày chạy lung tung khắp trường, đã thế còn hay đánh nữ sinh khác vô cớ. Hiện tại cô ta mất lịch sự ngay trước mặt giáo viên trợ giảng, đang yên đang lành đứng bật dậy.
Ả siết chặt điện thoại, hét lớn vào màn hình: " Mau cho tôi địa chỉ nhà anh ấy! "
Hôm nay cũng không đến trường, tưởng dễ dàng muốn tránh mặt cô ta sao?
" Bao nhiêu tiền cũng được, mau tra cho tôi nơi ở hiện tại của anh ấy! " Lãnh Ý Nam bực dọc tắt máy. Cô ta đã cử người đến Quân gia, phát hiện hắn không ở đó.
" Rốt cuộc anh trốn ở nơi nào chứ! "
/95
|