Sáng sớm hôm sau.
Thật là lâu, kể từ khi mang thai, Hách Liên Mạc Hân mới ngủ được một giấc ngon lành.
Khẽ mở mắt ra, cô dụi mắt, liền thấy anh vẫn ngủ say.
Có lẽ vì mệt quá.
Cô lấy tay vuốt lên từng nét trên mặt anh, tâm suy nghĩ...
Thai của cô còn vài ngày nữa là bốn tháng tròn.
Hôm nay, chủ nhật, cô dự định cùng anh đi khám thai, tiện xem giới tính của đứa bé.
Sau đó liền đi mua đồ cho bảo bối của vợ chồng cô.
Vì cô bị nghén nên suốt ba tháng đầu, hai người chỉ mời bác sĩ đến kiểm tra, chứ không siêu âm xem giới tính của nó.
Cô nhớ lúc bắt đầu biết mình mang thai, cô hỏi anh thích con trai hay con gái, anh nói thích cả hai.
Trai hay gái, anh đều thích.
Ưm...Lục Minh Tử Thiên cũng vì động tác của vợ mình mà mở mắt thức dậy theo.
"Sao em dậy sớm thế?" Anh dụi mắt hỏi vợ.
"Ừm, em dậy sớm, em muốn đi khám thai, rồi cùng anh đi mua đồ cho bảo bối của chúng ta, anh sẽ đi chứ?" Cô ôm anh hỏi.
Anh béo má cô rồi nói, "đương nhiên rồi, vợ anh là quan trọng nhất."
Hai người xin phép cha mẹ rời khỏi nhà đã là tám giờ hơn.
Trời dần vào hạ, trong xanh mát mẻ lạ thường.
...
Bệnh viện Thanh Hải.
Trên hành lang, Tử Thiên và Mạc Hân đang đi thì đụng phải Thượng Mĩ Ly và Nam Cung Tuấn.
Cả hai người đang chuẩn bị phẫu thuật cho ai thì phải.
Bộ dạng vội vàng gấp gáp.
Lục Minh Tử Thiên cau mày, anh lớn tiếng nói, "hai cô cậu này đi đứng kiểu gì đấy, có biết Hân nhà tôi đang mang thai không hả?"
" Há...chị Mạc Hân, chị có em bé rồi sao?" Thượng Mỹ Ly kinh hỷ hỏi.
Mạc Hân gật đầu.
Cô cười thân thiện.
Nam Cung Tuấn cũng vội xin lỗi, rồi đi thẳng, biết rằng không nên đắc tội với Lục Minh Tử Thiên, nhưng anh đành phải làm vậy, vì bệnh nhân không chờ anh.
"Mỹ Ly, đi thôi ! Lục Thiếu, tôi tạ lỗi với anh sau vậy.." Dứt lời, Nam Cung Tuấn đi như chạy rồi mất hút sau ngã rẽ hành lang.
Thượng Mỹ Ly cũng đuổi theo.
"Haizz...hiếm lắm mới có dịp để gặp họ, vậy mà chả nói được câu nào đã đi mất." Mạc Hân thở dài mà nói với chồng cô.
Còn anh, vừa nghe cô nói xong, mặt liền đen, anh bĩu môi nói, " hứ, chúng ta có liên quan gì đến họ đâu? Em thích hai cái người đó sao?"
"Thích gì chứ? Họ là bạn của chúng ta mà, anh không thích hai người họ sao?" Cô tròn mắt hỏi anh.
"Ừ, anh không thích, cứ nhìn vẻ mặt của tên bác sĩ kia khi nhìn em, anh thấy ghét." Tử Thiên bực bội nói.
"Ơ...anh lạ ghê, em có chồng rồi, hơn nữa chồng em lại tốt như thế, ai có thể so à, yên tâm, với em á, chỉ có Boss Lục thôi." Cô vừa cười vừa nịnh lấy lòng anh.
Quả nhiên anh siêu lòng.
"Tất nhiên rồi, chồng em mà, chỉ anh mới có quyền yêu em thôi."
Hai Người cùng đi tới khoa sản để khám thai.
Trong phong khám, Lục Minh Tử Thiên hồi hộp chờ kết quả siêu âm của bác sĩ.
Hách Liên Mạc Hân còn hồi hộp hơn anh, nằm trên giường mà cô suy nghĩ đủ thứ, "không biết bảo bối của họ có khỏe mạnh hay không? Là con trai hay con gái nhỉ?..."
"Thoải mái đi cô gái, cháu hồi hộp như vậy, sẽ khó để kiểm tra," nữ bác sĩ nhắc nhở.
"A..cháu biết rồi." Mạc Hân gật đầu, nhưng là tay cô vẫn rung.
Tử thiên nắm lấy tay cô, anh nói, "yên tâm, anh ở đây rồi..bình tĩnh lại chút."
Cô nắm tay thật chặt rồi gật đầu.
Nữ bác sĩ bắt đầu siêu âm kiểm tra.
Cả ba người cùng nhìn lên màn hình máy siêu âm.
"Hả? Là Song Thai !!" Cả ba người đều không hẹn mà nói.
"Hân, Hân à, chúng ta có tới hai bảo bối." Lục Minh Tử Thiên run run nói, nỗi vui sướng dâng lên tràn ngập trong mắt.
"Chúc mừng hai vợ chồng , là song thai chắc chắn, cả hai đứa bé đều khỏe mạnh chỉ hơi nhỏ một chút, cố gắng ăn uống vào để hai bé không bị suy dinh dưỡng trong bụng mẹ nhé!" Nữ bác sĩ tươi cười căn dặn.
"Vậy, vậy, bác sĩ ơi, chúng là trai hay gái ạ ! " Hách Liên Mạc Hân vẫn không quên mục đích của cô hôm nay, nói thật thì cô thích con trai đầu lòng hơn.
"Được, chờ một lát, để ta kiểm tra xem." Bác Sĩ gật đầu nói.
Đôi vợ chồng trẻ nhìn lên màn hình, nhìn hai đứa bé vừa mới tượng hình, niềm hạnh phúc dâng trào, Mạc Hân gần như muốn khóc.
"Cô gái, chúc mừng hai vợ chồng, hai người quả là may mắn, có tới hai đứa con trai cùng lúc rồi.
Là con trai nhé?" Bác Sĩ lúc này cũng vui lây, bà cười tít mắt.
"Con trai? Hai đứa đều là con trai? Thiên à, là con trai á?" Cô lay lay cánh tay anh mà nói.
Vui sướng điên lên, đến phát khóc.
Còn anh thì ngây ra, con trai, anh có một lúc hai đứa con trai luôn sao? Ông trời ơi, anh có thể tin không? Hình ảnh siêu âm, hai cậu nhóc hiếu động, hua hua trong bụng mẹ chúng.
Anh xúc động, gật đầu với cô.
"Ừ, là con trai, là hai đứa luôn vợ ơi."
Nữ bác sĩ nhìn phản ứng của đôi vợ chồng, bà cười, rồi nói.
Được rồi, đã biết kết quả rồi.
Từ giờ, ăn uống thật đầy đủ vào nhé, vì chúng hơi nhỏ.
Mạc Hân gật đầu.
Vậy là như ý nguyện của cô rồi.
Sau khi khám thai xong, hai vợ chồng ra về.
Lục Minh Tử Thiên thì khỏi nói, anh cứ lâng lâng như ở trên mây vậy.
Cái cảm giác được làm cha của hai đứa con trai một lúc khiến anh tâm tư vô cùng tốt.
Mặt tươi như hoa nở, chốc chốc anh lại nhìn vợ mình rồi cười ngọt ngào.
Trên xe, anh thắt dây an toàn cho vợ mình xong, liền nói.
" Hân à, là song thai đấy, em có sợ không?"
"Sợ cái gì á?" Cô tròn mắt hỏi anh.
"Ừ thì anh nghe mẹ nói, ngày sưa khi mẹ mang thai anh và Tử Thanh cực lắm, đi đứng vô cùng khó khăn.
Đến khi đi sinh cũng thập tử nhất sinh nha...." Anh kể cho cô nghe.
"Ài..có gì mà sợ, chẳng phải em có anh rồi sao? Chỉ cần có anh, em cái gì cũng không sợ." Cô kiên định nhìn anh nói.
Anh xoa đầu cô rồi nói.
"Ừ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em cho dù là xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không bỏ lại em và con."
Nói xong, anh khởi động xe rồi lái đi, hướng trung tâm thương mại thẳng tiến.
Bầu trời nắng lên cao, đôi vợ chồng chìm đắm trong viễn cảnh hạnh phúc của tương lai....
Hách Liên Mạc Hân nhìn qua cửa kính, mọi thứ lướt qua nhanh chóng, cô mỉm cười, mọi thứ quá bất ngờ khi cô trọng sinh lại kiếp này.
Cô có con với anh, người mà cô tưởng như sẽ không bao giờ đi chung, vậy mà cô và anh lại bị cột chặt lại.
"Tử Thiên à, mặc kệ Hải Thành này có sóng gió, thì anh vẫn luôn cùng em đối mặt phải không?...".
/120
|