Mạc Hân rời khỏi Đông Cam, cô bắt taxi đến một quán rượu gần đó.
Bắt đầu kêu mười chai rượu Wisky.
Triển Hà không theo kịp.
Đứng tại bãi đỗ xe, vừa thấy Tử Thiên đến" Thiếu gia, Thiếu Phu nhân vừa bắt ta xi về hướng kia, tôi không theo kịp."
"Tôi biết rồi, cô ở lại giúp Tiết Phong đi." Tử Thiên nói xong lên xe, rồi lái xe đi, theo hướng ban nãy mà Mạc Hân đi.
Mười lăm phút sau, anh mới đến được chỗ cô đang uống rượu.
Ngồi trong xe, anh đưa tay lột bỏ chiếc mặt nạ kia đi.
"Hân à, tối nay, anh sẽ là chồng em, là Lục Minh Tử Thiên trước mặt em."
Mạc Hân lúc này, đã uống gần hết 10 chai wisky, cô hình như say rồi.
Mặt cũng vì thế mà ửng hồng.
Vài ba tên đàn ông ngồi bàn kế bên, thấy cô sinh đẹp, lại đang say xỉn, lập tức nổi lên ý định xấu xa..
" Này, mĩ nhân, tối như thế, còn uống rượu một mình.
Có muốn vui vẻ với bọn anh không?"
"Tránh ra, đừng phiền tôi." Mạc Hân cầm chai rượu uống gần hết trong tay, khua lên loạn xạ, rượu đổ lên cả vùng ngực đầy đặn trắng noãn của cô.
Đám đàn ông nhìn vào mà mắt muốn lồi ra, cô quá đẹp, quá mê người.
Không chơi, đúng phí.
Một tên tham lam định đưa tay mò vào ngực cô thì tiếng quát của Tử Thiên rét lạnh phía sau làm hắn ta giật mình.
Cả đám xoay người lại nhìn.
Mạc Hân cũng mắt nhắm, mắt mở nhìn anh.
"Tử Thiên, là anh phải không? Ể, anh là Mạc Phi Ngôn....!là Mạc Phi Ngôn...." cô nức lên, ăn nói lộn xộn...
Dưới ánh đèn quán rượu, đôi mắt màu nâu của Tử Thiên vì tức giận mà đỏ ngầu lên, nhìn đám đàn ông kia." Bọn mày định làm gì vợ tao?"
"Ai là vợ mày, con nhỏ kia, đâu có nhận ra mày." Một tên lớn gan lên tiếng.
Tử Thiên cười lạnh, ánh mắt chết chóc nhìn cả bọn..
"Haha...cô ấy không nhận ra tao, vậy thì tao cho má bọn mày không nhận ra bọn mày luôn."
Lời vừa dứt, anh lao đến nắm hai chai rượu trên bàn, đập bể rồi lao vào đám đàn ông kia, " Muốn sàm sỡ vợ tao, tao giết chúng mày." Anh gằn lên từng chữ, khuôn mặt nổi cả gân xanh, vết sẹo kia hằn lên như quỷ tu la ở địa ngục..
Một lát sau..
"A....tha cho chúng tôi đi, tha cho chúng tôi đi..
" Cả đám máu me đầy mặt, có tên còn bị anh bẻ gãy cả tay, bị anh tẩn cho một trận, quỳ lạy van xin anh.
Tử Thiên quăng hai chai bể xuống đất, " CÚT"
Cả đám cong đuôi lên chạy mất, tỉnh hết cả rượu, "cha mẹ ơi, hôm nay, bọn họ gặp quỷ, gặp quỷ rồi."
Mạc Hân nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cười lên thích thú..."Cô đang được xem phim võ thuật của Thái Lan sao?"
Tử Thiên nhìn bộ dạng của cô, anh cau mày, lòng đau như cắt" xem em, buồn ra cái dạng gì?"
Anh móc bóp, để lại một chiếc thẻ trắng cho ông chủ quán, " Xin lỗi, tôi đền thiệt hại cho ông!"
Ông chủ cầm chiếc thẻ trắng, run run.." chuyện này, tôi..tôi không dám nhận đâu, cậu mang vợ cậu về đi."
Tử Thiên ngăn tay ông lại, " Không nhiều, chỉ có 100 vạn thôi.
Cảm ơn ông chủ đã không to tiếng."
Nói xong, anh cởi áo khoác, khoác lên người cô, rồi hai tay bế cô đi.
Ông chủ quán ngây ngốc, cầm cái thẻ trên tay, "như vầy mà ít sao? cả 100 vạn nha, sống tới đời cháu ông, chắc vẫn còn, quả nhiên, người giàu có khác."
....
Khách Sạn Đế Hoàng.
Lục Minh Tử Thiên bế Mạc Hân đi vào sảnh, cô say rượu nôn lên cả người anh.
Thế mà anh vẫn một ý bế cô, mặc cho mùi hôi khắp người.
"Cho tôi phòng tốt nhất." Anh gấp gáp nói.
Nhân viên tiếp tân nhìn anh, cô ta nghĩ thầm" Chà, người đàn ông này, sao lại anh tuấn đến thế, dù bị sẹo trên mặt, mà vẫn phong độ như thế?"
Tử Thiên nhìn cô ta, anh cau mày.." Làm ơn nhanh giùm, vợ tôi đang mệt."
Cái câu, vợ tôi kia của anh, làm cô nhân viên vỡ mộng.
Cô ta giật mình, vội vàng thao tác làm nhanh.
"Thẻ phòng của anh đây."
"Cảm ơn." Anh bế cô đi vào thang máy.
Cô nhân viên nhìn theo, "tiếc ghê, vậy mà là hoa có chủ rồi."
Trong thang máy.
Mạc Hân được anh bế, cô vô thức đưa hai tay lên ôm cổ anh, đầu không ngừng cọ vào ngực anh.
Mùi hương trên người anh làm cô thoải mái, cô hít hà hương thơm quen thuộc, là anh, là chồng cô..cô mơ màng..." Thiên ơi, em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm."
Nghe cô mùi mẫn gọi tên mình, Tử Thiên khẽ cười, anh ôm cô càng chặt hơn, Đôi mắt kia, đôi môi kia, gò má kia bao lâu rồi anh không được hôn lên.
Anh cũng nhớ cô da diết.
Nhớ đến điên cuồng.
Mặt cúi xuống, hai đôi môi bất giác chạm vào nhau.
Ưm...! "Người cô run lên, Tử Thiên là anh phải không?"
"Ừ...là anh, anh về rồi." Tử Thiên nhỏ giọng đáp lại.
Mạc Hân trong cơn say rượu, cô nhớ anh.
Tử Thiên tỉnh táo, nhưng anh say tình, anh nhớ cô, chỉ nhớ cô mà thôi.
Nụ hôn triền miên, không dứt cho đến khi,
Ting! Thang máy mở ra.
Anh bỗng nhiên ngưng lại.
Chết tiệt, anh quên hai người còn ở thang máy.
Thật may, anh dừng kịp lúc.
Nhưng cô lại không biết dừng, đang chìm đắm trong nụ hôn của anh, bỗng nhiên bị mất, chân mày cô chau lại,
Ư..Thiên ơi...em muốn....Thiên...!!!!
Cô dụi đầu vào ngực anh, tay nhỏ như con rắn nước luồn vào ngực anh, xoa nắn...
Tử Thiên chau mày, chậc..."Tiểu yêu tinh này.."
Anh gỡ tay cô ra, thì tay kia của cô lại làm loạn, vòng xuống lưng áo anh, sờ soạng tấm lưng của anh.
Lục Minh Tử Thiên chịu hết nổi, còn vài bước chân nữa là đến phòng, mà cô cứ thế này, sao anh chịu nổi.
Cổ họng lẫn cả miệng đều khô đắng...
"Hân..đừng quậy.
Vào phòng, anh đền cho em.
Anh thì thầm vào tai cô.
Lúc này, Mạc Hân mới ngoan ngoãn.
Vào trong phòng, căn phòng này quả là hạng sang.
Thoải mái lịch sự.
Bảo sao, các đôi yêu nhau lại hay ghé đây là vậy.
Đế Hoàng, nơi sản sinh ra kết tinh tình yêu, đúng mà đâu có sai.
Anh bế cô vào giường, rồi vào nhà tắm, vặn nước nóng, lau mình cho cô.
Bốn năm rồi, một lần nữa, anh lại được nhìn thấy thân thể hoàn mĩ của cô.
Lau khăn ấm đến vết sẹo ngay phần bụng của cô, anh sửng sốt.
"Cô cũng đi săm sao?"
Vết sẹo trên phần bụng do sinh mổ mà có.
Cô đã săm hình anh lên đó.
Hơi nhỏ nhưng nhìn rất rõ ràng.
Đánh liều, anh cởi hết áo của cô ra, quả nhiên, cô liều hơn anh tưởng, Cô săm tên anh lên ngực cô.
Ban nãy anh lấy áo khoác che lên nên căn bản không thấy.
Trên hai bầu ngực trắng mịn căng tròn, bốn chữ \*Lục Minh Tử Thiên\* được săm lên vô cùng rõ ràng.
Bắt mắt, cuốn hút.
Cô không quên anh? Cô vẫn yêu anh rất nhiều.
Cô cũng như anh, đều nghĩ như nhau, rằng chỉ cần săm hình, săm tên đối phương lên người thì cảm giác họ sẽ luôn ở cùng nhau.
"Hân của anh, em đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất."
Sau khi lau cho cô xong, anh vào nhà tắm để tắm rửa.
Lúc trở ra đã là gần 10 giờ khuya.
Cô đã ngủ yên tự lúc nào, khuôn mặt rạng rỡ, hình như là mộng đẹp.
Mộng thấy anh.
Anh lên giường.
Ôm cô vào lòng, kéo mền đắp cho hai người, "Hân của anh, ngủ ngon nhé, tối nay, anh ở bên em rồi."
Tử Thiên ấn nhẹ một nụ hôn lên trán cô vợ của anh.
Khẽ cười, rồi chìm vào giấc ngủ...
Trăng non bên ngoài đã lên cao giữa bầu trời đêm...!bình yên êm đềm đến lạ..
Mạc Hân theo bản năng, vòng tay ôm lấy thứ âm ấm to lớn nằm bên cạnh cô...
Không...là cô đang mơ, cô mơ thấy anh, cô ôm anh, còn được anh ôm, giấc mơ kia đẹp quá...nhưng cô nào biết...giấc mơ kia, vốn là thật mà.
Anh đã trở lại bên cô sau bốn năm dài đằng đẵng.....
/120
|