Một dãy nhà màu trắng được bao trùm toàn bộ bởi thực vật màu xanh biếc. Nơi đây chỉ dành cho những người có chức vụ trong ngành cảnh sát mới có được cấp trên cấp cho.
- Dương Phàm! nếu ngươi không phiền thì có thể vào uống cốc nước. Lãnh Mộng bước ra khỏi xe nói. Nếu ngươi chưa ăn thì có thể ăn cùng ta. Nói xong nàng không cần để ý hắn có muốn hay không mà bước lên lầu.
- Người đẹp có lời mời thì làm sao có thể từ chối được. Dương Phàm để xe vào trong rồi bước lên lầu theo cô nàng.
- Người đẹp không sợ ta động tay với nàng sao?.
Lãnh Mộng trừng mắt lên nhìn hắn rồi mở cửa phòng bước vào. Thấy cô nàng không nói gì hắn cũng chỉ cười rồi bước vào trong ngồi xuống ghế sofa.
Lãnh Mộng bước vào trong mở tủ lạnh lấy hai chai bia mang ra đưa cho hắn một chai nàng một chai.
- Nếu có rượu thì tốt!
Thấy cô nàng cầm hai chai bia ra Dương Phàm lại không thích uống thứ này, đối với hắn thì rượu mới là thứ tốt.
- Ngươi cũng đường có uống nhiều quá, rồi sẽ có ngày ngươi sẽ bị rượu hại mà thôi.
- Sao tự dưng lại nói tốt với ta như vậy.
Dương Phàm cảm thấy cô nàng ngày hôm nay có vẻ rất lạ, tự nhiên lại đi quan tâm mấy cái chuyện vặt này.
- Ngươi muốn nghĩ sao thì tùy.
- Chẳng phải nàng còn chưa ăn tối sao? vậy để ta nấu ăn một lát là có thể ăn.
- Anh nấu? có được không đó hay để ta nấu đi. Lãnh mộng có hơi kinh ngạc nhưng nàng vẫn không tin Dương Phàm có thể nấu ăn.
- Không cần, nàng cứ ngồi đây coi tivi đi để ta làm được rồi. Lúc cô nàng lấy đồ uống Dương Phàm có thấy một ít thức ăn trong tủ lạnh. Có thể thấy cô nàng này đều tự lo mọi thứ cho mình, chỉ là hắn muốn làm cho cô nàng một chút bất ngờ mà thôi.
Lãnh Mộng đương nhiên sẽ không ngồi coi tivi mà cũng theo hắn vào phòng bếp. Nàng nhìn kĩ năng cắt thái
thành thạo của hắn mà tự mình cảm thấy không bằng, Dương Phàm làm cơm cũng không nhàn hắn chọn những loại đều tốt cho sức khỏe. Lãnh Mộng vui vẻ bước ra ngoài.
Chờ khi cơm nước làm ra xong, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đã làm cái bụng của nàng kêu nên rồi, chẳng những mùi thơm của thức ăn, mà màu sắc cũng rất phong phú. Ngồi chờ đến khoảng 9 giờ tối lúc này Dương Phàm bày biện thức ăn lên bàn.
- Không ngờ là anh lại biết nấu ăn.
Lãnh Mộng nhìn thức ăn bày biện ra mà không cưỡng lại được mùi thơm của thức ăn. Gấp lên một miếng thịt kho cô nàng không nhịn được thầm khen hắn. Tài nấu ăn của tên này thật giỏi. Lãnh Mộng tự nhận thấy bản thân mình cho dù có nấu cũng không thể được như Dương Phàm.
- Sao vậy, thức ăn không hợp khẩu vị của nàng sao?
Thấy cô nàng gấp ăn nhưng lại không có biểu hiện gì Dương Phàm bèn hỏi.
Lãnh Mộng thấy hắn hỏi vậy thì mỉm cười lắc đầu. Không phải không hợp khẩu vị, mà là rất ngon cho dù là đầu bếp nhà hàng năm sao cũng không bằng anh.
- Ngon là tốt rồi, vậy nàng mau ăn đi.
Thấy cô nàng nói vậy Dương Phàm cũng vui vẻ nói. Hắn chỉ sợ cô nàng nói ăn không ngon rồi đổ tội lên đầu hắn thì khổ, tuy hắn rất tự tin vào việc nấu ăn nhưng cũng phải tùy vào khẩu vị của từng người.
- Dương Phàm, anh không ăn sao. Một mình ta cũng không ăn hết được chỗ này.
Lãnh Mộng thấy hắn không ăn mà chỉ một mình ngồi nhìn nàng ăn, cho dù nàng không muốn nhưng bị hắn nhìn như vậy làm nàng cảm thấy ngại.
- Không cần đâu, được nhìn người đẹp ăn ngon miệng như vậy là ta thấy tốt rồi.
Dương Phàm không biết vì sao hắn lại thấy thích nhìn cô nàng này như vậy. Hắn bất chợt nhận ra một chuyện không nên nhớ lại. Dương Phàm khuôn mặt buồn chán gấp lấy miếng thịt lên ăn.
- Dương Phàm, anh có chuyện gì không vui sao? có thể nói với ta.
Lãnh Mộng thấy hắn có tâm sự như vậy. Nàng cũng muốn hắn chia sẻ với nàng, tuy hắn hay chọc tức nàng nhưng hắn lại rất tốt. Lãnh Mộng lắc đầu. Mình đang nghĩ cái gì vậy, hắn mà tốt sao? giống lưu manh thì đúng hơn. Hắn còn dám làm những chuyện như thế với mình thì hắn có tâm sự gì chứ. Nhưng lãnh Mộng không phủ nhận một điều rằng ngày hôm đó nếu Dương Phàm mà muốn làm chuyện đó thì cô nàng cũng chỉ còn nước mà chịu trận.
- Ta hơi mệt, tối nay nàng có thể cho ta ở lại hay không?
Dương Phàm lúc này có chút mệt mỏi nói.
- Được! nếu ngươi muốn thì có thể ngủ trong phòng ta.
Lãnh Mộng nói.
- Không cần đâu! ta nằm ngủ ở sofa được rồi.
Nói xong Dương Phàm nằm ra ghế sofa mà nhắm mắt.
Thấy hắn từ chối như vậy nàng lại cảm thấy bản chất của hắn cũng rất tốt, nhưng cũng quá ngốc đi. Nàng ăn xong dọn mọi thứ rồi tắm rửa xong đi về phòng mình, đi ra phòng khách nàng ngắm nhìn khuôn mặt hắn lúc này rất đáng yêu. Nàng liền về phòng mình lấy ra một cái chăn rồi từ từ đắp cho Dương Phàm vì sợ đánh thức hắn.
Dương Phàm! anh thật là ngốc, biết võ công là giỏi sao? phải tự biết lo cho bản thân mình nữa chứ. Nàng vuốt nhẹ khuôn mặt hắn sợ hắn tỉnh giấc. Nếu anh muốn thì có thể nằm chung giường cùng ta đâu cần phải từ chối nằm ở đây, nếu anh thích ta thì sao không dám ngủ ở phòng của ta. Lãnh Mộng đỏ mặt khi nói ra những câu như vậy. Đây là lần đầu tiên có một người con trai có thể khiến cho nàng như vậy. Nàng hôn lên trán hắn xem như lời chúc ngủ ngon rồi tắt điện quay về phòng của mình mà nằm ngủ.
Dương Phàm lúc này mở mắt ra ngồi dậy nhớ lại từng câu nói của cô nàng. Hắn mỉm cười rồi ngồi đó suốt hắn quyết định nếu cô nàng đã nói như vậy thì hắn đâu cần phải bận tâm chuyện gì. Dương Phàm bước vào phòng của cô nàng mà nhẹ nhàng giống như màn đêm yên lặng. Đang nằm thì cô nàng bất chợt ôm lấy hắn.
Lãnh Mộng chỉ cảm thấy một cảm giác rất tốt, rất dễ chịu, rất vui vẻ. Nhưng nàng lại không biết rằng nàng đang ôm lấy một người con trai hơn thế nữa là nàng đang nằm trong lồng ngực của hắn.
- Dương Phàm! nếu ngươi không phiền thì có thể vào uống cốc nước. Lãnh Mộng bước ra khỏi xe nói. Nếu ngươi chưa ăn thì có thể ăn cùng ta. Nói xong nàng không cần để ý hắn có muốn hay không mà bước lên lầu.
- Người đẹp có lời mời thì làm sao có thể từ chối được. Dương Phàm để xe vào trong rồi bước lên lầu theo cô nàng.
- Người đẹp không sợ ta động tay với nàng sao?.
Lãnh Mộng trừng mắt lên nhìn hắn rồi mở cửa phòng bước vào. Thấy cô nàng không nói gì hắn cũng chỉ cười rồi bước vào trong ngồi xuống ghế sofa.
Lãnh Mộng bước vào trong mở tủ lạnh lấy hai chai bia mang ra đưa cho hắn một chai nàng một chai.
- Nếu có rượu thì tốt!
Thấy cô nàng cầm hai chai bia ra Dương Phàm lại không thích uống thứ này, đối với hắn thì rượu mới là thứ tốt.
- Ngươi cũng đường có uống nhiều quá, rồi sẽ có ngày ngươi sẽ bị rượu hại mà thôi.
- Sao tự dưng lại nói tốt với ta như vậy.
Dương Phàm cảm thấy cô nàng ngày hôm nay có vẻ rất lạ, tự nhiên lại đi quan tâm mấy cái chuyện vặt này.
- Ngươi muốn nghĩ sao thì tùy.
- Chẳng phải nàng còn chưa ăn tối sao? vậy để ta nấu ăn một lát là có thể ăn.
- Anh nấu? có được không đó hay để ta nấu đi. Lãnh mộng có hơi kinh ngạc nhưng nàng vẫn không tin Dương Phàm có thể nấu ăn.
- Không cần, nàng cứ ngồi đây coi tivi đi để ta làm được rồi. Lúc cô nàng lấy đồ uống Dương Phàm có thấy một ít thức ăn trong tủ lạnh. Có thể thấy cô nàng này đều tự lo mọi thứ cho mình, chỉ là hắn muốn làm cho cô nàng một chút bất ngờ mà thôi.
Lãnh Mộng đương nhiên sẽ không ngồi coi tivi mà cũng theo hắn vào phòng bếp. Nàng nhìn kĩ năng cắt thái
thành thạo của hắn mà tự mình cảm thấy không bằng, Dương Phàm làm cơm cũng không nhàn hắn chọn những loại đều tốt cho sức khỏe. Lãnh Mộng vui vẻ bước ra ngoài.
Chờ khi cơm nước làm ra xong, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đã làm cái bụng của nàng kêu nên rồi, chẳng những mùi thơm của thức ăn, mà màu sắc cũng rất phong phú. Ngồi chờ đến khoảng 9 giờ tối lúc này Dương Phàm bày biện thức ăn lên bàn.
- Không ngờ là anh lại biết nấu ăn.
Lãnh Mộng nhìn thức ăn bày biện ra mà không cưỡng lại được mùi thơm của thức ăn. Gấp lên một miếng thịt kho cô nàng không nhịn được thầm khen hắn. Tài nấu ăn của tên này thật giỏi. Lãnh Mộng tự nhận thấy bản thân mình cho dù có nấu cũng không thể được như Dương Phàm.
- Sao vậy, thức ăn không hợp khẩu vị của nàng sao?
Thấy cô nàng gấp ăn nhưng lại không có biểu hiện gì Dương Phàm bèn hỏi.
Lãnh Mộng thấy hắn hỏi vậy thì mỉm cười lắc đầu. Không phải không hợp khẩu vị, mà là rất ngon cho dù là đầu bếp nhà hàng năm sao cũng không bằng anh.
- Ngon là tốt rồi, vậy nàng mau ăn đi.
Thấy cô nàng nói vậy Dương Phàm cũng vui vẻ nói. Hắn chỉ sợ cô nàng nói ăn không ngon rồi đổ tội lên đầu hắn thì khổ, tuy hắn rất tự tin vào việc nấu ăn nhưng cũng phải tùy vào khẩu vị của từng người.
- Dương Phàm, anh không ăn sao. Một mình ta cũng không ăn hết được chỗ này.
Lãnh Mộng thấy hắn không ăn mà chỉ một mình ngồi nhìn nàng ăn, cho dù nàng không muốn nhưng bị hắn nhìn như vậy làm nàng cảm thấy ngại.
- Không cần đâu, được nhìn người đẹp ăn ngon miệng như vậy là ta thấy tốt rồi.
Dương Phàm không biết vì sao hắn lại thấy thích nhìn cô nàng này như vậy. Hắn bất chợt nhận ra một chuyện không nên nhớ lại. Dương Phàm khuôn mặt buồn chán gấp lấy miếng thịt lên ăn.
- Dương Phàm, anh có chuyện gì không vui sao? có thể nói với ta.
Lãnh Mộng thấy hắn có tâm sự như vậy. Nàng cũng muốn hắn chia sẻ với nàng, tuy hắn hay chọc tức nàng nhưng hắn lại rất tốt. Lãnh Mộng lắc đầu. Mình đang nghĩ cái gì vậy, hắn mà tốt sao? giống lưu manh thì đúng hơn. Hắn còn dám làm những chuyện như thế với mình thì hắn có tâm sự gì chứ. Nhưng lãnh Mộng không phủ nhận một điều rằng ngày hôm đó nếu Dương Phàm mà muốn làm chuyện đó thì cô nàng cũng chỉ còn nước mà chịu trận.
- Ta hơi mệt, tối nay nàng có thể cho ta ở lại hay không?
Dương Phàm lúc này có chút mệt mỏi nói.
- Được! nếu ngươi muốn thì có thể ngủ trong phòng ta.
Lãnh Mộng nói.
- Không cần đâu! ta nằm ngủ ở sofa được rồi.
Nói xong Dương Phàm nằm ra ghế sofa mà nhắm mắt.
Thấy hắn từ chối như vậy nàng lại cảm thấy bản chất của hắn cũng rất tốt, nhưng cũng quá ngốc đi. Nàng ăn xong dọn mọi thứ rồi tắm rửa xong đi về phòng mình, đi ra phòng khách nàng ngắm nhìn khuôn mặt hắn lúc này rất đáng yêu. Nàng liền về phòng mình lấy ra một cái chăn rồi từ từ đắp cho Dương Phàm vì sợ đánh thức hắn.
Dương Phàm! anh thật là ngốc, biết võ công là giỏi sao? phải tự biết lo cho bản thân mình nữa chứ. Nàng vuốt nhẹ khuôn mặt hắn sợ hắn tỉnh giấc. Nếu anh muốn thì có thể nằm chung giường cùng ta đâu cần phải từ chối nằm ở đây, nếu anh thích ta thì sao không dám ngủ ở phòng của ta. Lãnh Mộng đỏ mặt khi nói ra những câu như vậy. Đây là lần đầu tiên có một người con trai có thể khiến cho nàng như vậy. Nàng hôn lên trán hắn xem như lời chúc ngủ ngon rồi tắt điện quay về phòng của mình mà nằm ngủ.
Dương Phàm lúc này mở mắt ra ngồi dậy nhớ lại từng câu nói của cô nàng. Hắn mỉm cười rồi ngồi đó suốt hắn quyết định nếu cô nàng đã nói như vậy thì hắn đâu cần phải bận tâm chuyện gì. Dương Phàm bước vào phòng của cô nàng mà nhẹ nhàng giống như màn đêm yên lặng. Đang nằm thì cô nàng bất chợt ôm lấy hắn.
Lãnh Mộng chỉ cảm thấy một cảm giác rất tốt, rất dễ chịu, rất vui vẻ. Nhưng nàng lại không biết rằng nàng đang ôm lấy một người con trai hơn thế nữa là nàng đang nằm trong lồng ngực của hắn.
/78
|