Cậu cứ vậy ngủ miết đi cho đến tối ngày hôm sau.1 ngày,đúng 1 ngày cậu không tỉnh dậy.Cứ ngủ im trên giường,khuôn mặt mang dáng vẻ nhẹ nhõm.Nhưng nhìn cậu cứ an tĩnh như vậy,không tỉnh lại,không nói một lời lại càng khiến những con người kia trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.Họ tự trách,họ khóc,họ tức giận,họ suy nghĩ,đắn đo.Suy cho cùng tất cả đều vì cậu.Cậu ngày thường náo loạn,phá phách họ cũng chỉ cười rồi cho qua không một lời trách móc.Nhưng nhìn cậu hiện tại họ lại trách cậu rất nhiều.Tại sao lại không nói? Tại sao lại thay đổi? Tại sao lại giấu diếm,che đậy đi sức khỏe bản thân? Tại sao lại làm như vậy?Rốt cuộc là chính bản thân họ đã làm gì để cậu tự dưng lại xa cách với họ như vậy? Nguyên nhân là từ đâu?.........
- Ưm........ đây là đâu vậy? Toàn mùi thuốc khử trùng,thật nồng.
- Vậy đây chắc là bệnh viện rồi.Mình ngất đi sao?
- Thật yếu đuối.Mình đúng là vô dụng,lại làm phiền đến mọi người rồi.
Cậu nằm đó nước mắt chảy dài hai bên gò má.Cậu không muốn khóc nhưng cảm xúc lại không thể kiểm soát được.Sống lại thêm lần nữa cậu tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ lên,có như vậy sau này mới có thể lo cho bản thân mình được.Nhưng đâu phải ai cũng gồng được mãi.Có lúc mạnh mẽ thì cũng sẽ có lúc yếu đuối.Con người có cảm xúc chứ không phải robot với sự lập trình có sẵn.Đôi khi khóc không phải là xấu mà đó là sự giải tỏa cảm xúc cho chính bản thân.Chỉ khác là có người bên cạnh bản thân sẽ được an ủi hơn nhiều.
Cậu ngồi dậy rút kim truyền nước cắm ở tay ra.Nhưng do rút không đúng khiến tay cậu chảy máu thấm ra giường một ít.Màu đỏ chói trên giường thật lóa mắt.Cậu đứng dậy bước đến phía bên cửa sổ đứng nhìn cảnh xung quanh.Hiện tại đang là buổi tối,bên ngoài mờ mịt bởi giờ đã là 11 giờ khuya.Không gian yên lặng đến đáng sợ,chỉ có tiếng dế kêu với tiếng xào xạc của lá cây khi có gió thổi qua.Những con đom đóm bay lượn trên bầu trời.
- Mình cảm giác thật yên bình.Không biết rằng mình còn được như vậy đến bao giờ nữa.
- Khi sự thật vỡ lẽ chắc họ cũng chẳng chấp nhận mình nữa đâu,giống như kiếp trước vậy.
- Lần này chắc mình sẽ đi thật xa khỏi nơi này để không còn phải nhớ những kí ức buồn nữa.Nhưng mình hiện tại chưa có tiền,chắc phải làm gì đó để kiếm tiền thôi.
- Em định đâu vậy Vũ?
Dương Anh Kiệt từ ngoài cửa bước vào.Lúc nãy anh đứng trước phòng định đẩy cửa đi vào xem cậu tỉnh chưa nhưng lại nghe thấy cậu nói gì đó mà đi xa này kia nên anh có chút khó chịu trong lòng.Mấy hôm nay cậu rất lạ,giờ lại còn nghe được cậu nói đi xa nên trong lòng không tự chủ mà nổi lên gợn sóng sợ hãi và lo lắng.
- Anh làm em giật mình đó.Tự dưng đi vào mà không gõ cửa.
- Anh xin lỗi,anh tưởng em chưa dậy.
- "Anh ấy vậy mà xin lỗi mình,trước có vậy đâu toàn làm ngơ mình không mà.Mình đã rất nhiều lần muốn đến gần anh ấy nhưng anh ấy đều né mình mà.Mặt còn hiện rõ sự ghét bỏ luôn.Tại sao giờ lại làm như không có chuyện gì vậy? Không lẽ mình trùng sinh quay lại khiến mọi thứ đảo lộn?"
- Sao em đứng ngơ ra đó vậy? Có chuyện gì à?
- A.. em không sao.Em đang suy nghĩ chút chuyện thôi.
- Mà sao anh giờ vẫn ở đây.Anh không về nghỉ ngơi hả?
- "Em ấy lảng tránh câu hỏi của mình?"
- Anh ở đây trông em,phòng khi có chuyện.
- À...
- Có gì bất mãn?
- Không ạ! Em sợ anh mệt nên mới......
- Ưm........ đây là đâu vậy? Toàn mùi thuốc khử trùng,thật nồng.
- Vậy đây chắc là bệnh viện rồi.Mình ngất đi sao?
- Thật yếu đuối.Mình đúng là vô dụng,lại làm phiền đến mọi người rồi.
Cậu nằm đó nước mắt chảy dài hai bên gò má.Cậu không muốn khóc nhưng cảm xúc lại không thể kiểm soát được.Sống lại thêm lần nữa cậu tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ lên,có như vậy sau này mới có thể lo cho bản thân mình được.Nhưng đâu phải ai cũng gồng được mãi.Có lúc mạnh mẽ thì cũng sẽ có lúc yếu đuối.Con người có cảm xúc chứ không phải robot với sự lập trình có sẵn.Đôi khi khóc không phải là xấu mà đó là sự giải tỏa cảm xúc cho chính bản thân.Chỉ khác là có người bên cạnh bản thân sẽ được an ủi hơn nhiều.
Cậu ngồi dậy rút kim truyền nước cắm ở tay ra.Nhưng do rút không đúng khiến tay cậu chảy máu thấm ra giường một ít.Màu đỏ chói trên giường thật lóa mắt.Cậu đứng dậy bước đến phía bên cửa sổ đứng nhìn cảnh xung quanh.Hiện tại đang là buổi tối,bên ngoài mờ mịt bởi giờ đã là 11 giờ khuya.Không gian yên lặng đến đáng sợ,chỉ có tiếng dế kêu với tiếng xào xạc của lá cây khi có gió thổi qua.Những con đom đóm bay lượn trên bầu trời.
- Mình cảm giác thật yên bình.Không biết rằng mình còn được như vậy đến bao giờ nữa.
- Khi sự thật vỡ lẽ chắc họ cũng chẳng chấp nhận mình nữa đâu,giống như kiếp trước vậy.
- Lần này chắc mình sẽ đi thật xa khỏi nơi này để không còn phải nhớ những kí ức buồn nữa.Nhưng mình hiện tại chưa có tiền,chắc phải làm gì đó để kiếm tiền thôi.
- Em định đâu vậy Vũ?
Dương Anh Kiệt từ ngoài cửa bước vào.Lúc nãy anh đứng trước phòng định đẩy cửa đi vào xem cậu tỉnh chưa nhưng lại nghe thấy cậu nói gì đó mà đi xa này kia nên anh có chút khó chịu trong lòng.Mấy hôm nay cậu rất lạ,giờ lại còn nghe được cậu nói đi xa nên trong lòng không tự chủ mà nổi lên gợn sóng sợ hãi và lo lắng.
- Anh làm em giật mình đó.Tự dưng đi vào mà không gõ cửa.
- Anh xin lỗi,anh tưởng em chưa dậy.
- "Anh ấy vậy mà xin lỗi mình,trước có vậy đâu toàn làm ngơ mình không mà.Mình đã rất nhiều lần muốn đến gần anh ấy nhưng anh ấy đều né mình mà.Mặt còn hiện rõ sự ghét bỏ luôn.Tại sao giờ lại làm như không có chuyện gì vậy? Không lẽ mình trùng sinh quay lại khiến mọi thứ đảo lộn?"
- Sao em đứng ngơ ra đó vậy? Có chuyện gì à?
- A.. em không sao.Em đang suy nghĩ chút chuyện thôi.
- Mà sao anh giờ vẫn ở đây.Anh không về nghỉ ngơi hả?
- "Em ấy lảng tránh câu hỏi của mình?"
- Anh ở đây trông em,phòng khi có chuyện.
- À...
- Có gì bất mãn?
- Không ạ! Em sợ anh mệt nên mới......
/38
|