Vừa ký tên lòng ngực Phó Thiên Hàn vừa quặn lên từng đợt, anh đưa lại giấy tờ cho bác sĩ rồi hỏi:
- Sao vợ tôi lại mất?
Vị bác sĩ nghe Phó Thiên Hàn hỏi chỉ biết lặng lẽ thở dài, ông cũng không biết phải giải thích thế nào cho người đàn ông trước mặt hiểu. Nhìn vào biểu cảm trên gương mặt người đàn ông, bác sĩ biết được rằng anh đang cố gắng kìm nén trong lòng những thống khổ. Vì sợ Phó Thiên Hàn sẽ đau lòng nên khi bước vào đến tận giờ ông đã cố gắng không nói. Thế nhưng sự việc cũng không thể trốn tránh mãi, càng thương tâm ta càng nên đối diện để chấp nhận dễ dàng hơn. Nghĩ rồi bác sĩ nói:
- Vợ anh đáng lý không bị thương nặng bằng anh, nhưng cô ấy vừa xảy thai sức khỏe rất yếu. Cộng thêm việc cô ấy là phụ nữ nên thể lực không thể bằng đàn ông. Vết thương trên đầu và sau cổ đã gây ra tình trạng mất máu nhiều, đó cũng là điểm trí mạng khiến vợ anh ra đi mãi mãi.
Nghe bác sĩ nói Phó Thiên Hàn thẫn thờ, anh vừa mới vui mừng cách đây không lâu vì Lãnh Vân Hy tỉnh lại. Thế mà ai ngờ cuộc đời trớ trêu lại bắt anh và cô chia xa mãi mãi. Sự thật là Phó Thiên Hàn yêu vợ mình rất nhiều, anh chỉ vì hiểu lầm nên mới đánh mất cô như thế. Khoảng khắc anh quyết định sẽ mở lòng lần nữa lại là khoảng khắc anh mất cô muôn đời. Nỗi đau này thật sự quá lớn!
Thấy Phó Thiên Hàn chỉ ngồi yên với ánh nhìn đờ đẫn vào một nơi xa xăm, vị bác sĩ cũng hiểu mà lên tiếng an ủi:
- Người mất rồi không thể sống lại, cô ấy sẽ không muốn thấy cậu buồn đâu! Thi thể của vợ cậu tôi sẽ nhờ người chuyển đến cho cậu. Tôi xin phép!
Nói rồi bác sĩ quay lưng rời đi để lại một mình Phó Thiên Hàn trong căn phòng lạnh lẽo. Những cơn đau nên các vết thương vẫn truyền đến không ngừng thế nhưng Phó Thiên Hàn lại chẳng hề cảm thấy. Phải chăng vì nỗi đau trong lòng quá lớn nên đã lấn át đi nỗi đau thể xác của anh. Việc mất đi người con gái mình yêu còn gì đau đớn hơn cái chết.
Hai ngày sau Phó Thiên Hàn được xuất viện, khoảng thời gian anh nằm viện là khoảng thời gian như sống trong địa ngục. Lạnh lẽo và cô đơn! Ngày ngày Phó Thiên Hàn đều sẽ lặng lẽ ngắm nhìn hình của Lãnh Vân Hy rồi rơi vào trạng thái vô định. Hôm nay cũng là ngày Lãnh Vân Hy được đưa về nhà, nhìn thi thể lạnh ngắt đang nằm trong quan tài chẳng hiểu sao Phó Thiên Hàn lại chẳng thấy sợ. Anh tiến lại gần vén tấm vải trắng che mặt cô ra rồi ngắm nhìn lại dung nhan của cô gái nhỏ.
Lãnh Vân Hy của anh vẫn xinh đẹp như thế! Tuy trông cô nhợt nhạt nhưng chẳng thể che lấp đi sự kiều diễm trên gương mặt cô. Càng nhìn Phó Thiên Hàn càng thấy đau lòng, anh đưa tay vuốt nhẹ má của Lãnh Vân Hy rồi thủ thỉ:
- Vân Hy, lên đường bình an!
Khoảng thời gian sau không ai còn nhìn thấy Phó Thiên Hàn nữa, thậm chí trong suốt đám tang cũng chưa từng thấy anh xuất hiện. Mọi người đều cho rằng anh đanh nhớ thương người vợ quá cố, và quả thật là thế! Phó Thiên Hàn nhốt mình trong phòng và triền miên đêm ngày cùng bia rượu. Anh khóa chặt cửa không cho ai vào cứ thế lao đầu vào uống để quên đời.
Trong căn phòng của Phó Thiên Hàn bây giờ tràn ngập mùa cồn nồng đậm, trên đất vài chai rượu và hơn chục vỏ lon bia vương vãi khắp sàn. Trên tay người đàn ông ôm chặt tấm hình, cả cơ thể to lớn tựa vào thành giường một cách mệt mỏi. Đã 1 tuần Phó Thiên Hàn không thể chợp mắt, cứ mỗi lần nhắm mắt anh lại nhìn thấy Lãnh Vân Hy. Chẳng hiểu là do anh mụ mị hay do anh nhớ cô mà Vân Hy vẫn cứ hiện hữu trước mắt.
Ôm tấm ảnh vào lòng hai hàng nước mắt của Phó Thiên Hàn bắt đầu rơi, anh vuốt ve người con gái trong ảnh rồi thủ thỉ:
- Vân Hy, ở bên kia em sống có tốt không? Chắc là em đang sống tốt lắm! Chẳng như anh, thân tàn ma dại vì nhớ em!
- ...
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
- Vân Hy, nếu thời gian quay lại anh hứa rằng sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa, niềm tin giữa anh và em quá ít! Anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy, rõ ràng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi mà! Có lẽ do anh không đủ tin tưởng, không đủ yêu thương em nên ông trời mới bắt em đi mãi mãi. Đây phải chăng là bài học của anh?
- ...
- Vân Hy à, anh cảm thấy mệt lắm! Trái tim anh cũng đau lắm! Anh không thể sống mà không có em được! Nói thật anh chưa từng nghĩ rằng một ngày sẽ phải chia tay em. Đó là điều dù trong lúc hận em anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Vậy mà giờ lại thành hiện thực rồi!
- ...
- Vân Hy, em chờ anh được không? Vài phút nữa thôi anh sẽ đến với em! Anh nhất định không bỏ em một mình cô đơn lạnh lẽo. Lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em!
Nói rồi Phó Thiên Hàn lấy ra một lọ thuốc từ trong hộc tủ, anh nhấc ly rượu lên rót vào trong nửa ly rượu. Thả thuốc vào trong Phó Thiên Hàn dứt khoát cầm lên uống ực một cái. Chỉ vài giây sau thị lực của anh mờ dần, cảm giác bụng nóng rang, dường như tất cả nội tạng bên trong đang bốc cháy. Chỉ trong tích tắc Phó Thiên Hàn ngã gục xuống sàn, anh nôn ra một ngụm máu lớn rồi từ từ nhắm mắt.
Cứ như thế Phó Thiên Hàn ôm ảnh của Lãnh Vân Hy nhẹ nhàng rời xa thế giới này. Những tưởng gương mặt anh sẽ mang vẻ đớn đau nhưng không! Khoảng khắc ngã xuống sàn Phó Thiên Hàn đã nở một nụ cười mãn nguyện. Dường như trong khoảnh khắc đó Phó Thiên Hàn nhìn thấy Lãnh Vân Hy đang đưa tay ra nhìn anh cười.
- Sao vợ tôi lại mất?
Vị bác sĩ nghe Phó Thiên Hàn hỏi chỉ biết lặng lẽ thở dài, ông cũng không biết phải giải thích thế nào cho người đàn ông trước mặt hiểu. Nhìn vào biểu cảm trên gương mặt người đàn ông, bác sĩ biết được rằng anh đang cố gắng kìm nén trong lòng những thống khổ. Vì sợ Phó Thiên Hàn sẽ đau lòng nên khi bước vào đến tận giờ ông đã cố gắng không nói. Thế nhưng sự việc cũng không thể trốn tránh mãi, càng thương tâm ta càng nên đối diện để chấp nhận dễ dàng hơn. Nghĩ rồi bác sĩ nói:
- Vợ anh đáng lý không bị thương nặng bằng anh, nhưng cô ấy vừa xảy thai sức khỏe rất yếu. Cộng thêm việc cô ấy là phụ nữ nên thể lực không thể bằng đàn ông. Vết thương trên đầu và sau cổ đã gây ra tình trạng mất máu nhiều, đó cũng là điểm trí mạng khiến vợ anh ra đi mãi mãi.
Nghe bác sĩ nói Phó Thiên Hàn thẫn thờ, anh vừa mới vui mừng cách đây không lâu vì Lãnh Vân Hy tỉnh lại. Thế mà ai ngờ cuộc đời trớ trêu lại bắt anh và cô chia xa mãi mãi. Sự thật là Phó Thiên Hàn yêu vợ mình rất nhiều, anh chỉ vì hiểu lầm nên mới đánh mất cô như thế. Khoảng khắc anh quyết định sẽ mở lòng lần nữa lại là khoảng khắc anh mất cô muôn đời. Nỗi đau này thật sự quá lớn!
Thấy Phó Thiên Hàn chỉ ngồi yên với ánh nhìn đờ đẫn vào một nơi xa xăm, vị bác sĩ cũng hiểu mà lên tiếng an ủi:
- Người mất rồi không thể sống lại, cô ấy sẽ không muốn thấy cậu buồn đâu! Thi thể của vợ cậu tôi sẽ nhờ người chuyển đến cho cậu. Tôi xin phép!
Nói rồi bác sĩ quay lưng rời đi để lại một mình Phó Thiên Hàn trong căn phòng lạnh lẽo. Những cơn đau nên các vết thương vẫn truyền đến không ngừng thế nhưng Phó Thiên Hàn lại chẳng hề cảm thấy. Phải chăng vì nỗi đau trong lòng quá lớn nên đã lấn át đi nỗi đau thể xác của anh. Việc mất đi người con gái mình yêu còn gì đau đớn hơn cái chết.
Hai ngày sau Phó Thiên Hàn được xuất viện, khoảng thời gian anh nằm viện là khoảng thời gian như sống trong địa ngục. Lạnh lẽo và cô đơn! Ngày ngày Phó Thiên Hàn đều sẽ lặng lẽ ngắm nhìn hình của Lãnh Vân Hy rồi rơi vào trạng thái vô định. Hôm nay cũng là ngày Lãnh Vân Hy được đưa về nhà, nhìn thi thể lạnh ngắt đang nằm trong quan tài chẳng hiểu sao Phó Thiên Hàn lại chẳng thấy sợ. Anh tiến lại gần vén tấm vải trắng che mặt cô ra rồi ngắm nhìn lại dung nhan của cô gái nhỏ.
Lãnh Vân Hy của anh vẫn xinh đẹp như thế! Tuy trông cô nhợt nhạt nhưng chẳng thể che lấp đi sự kiều diễm trên gương mặt cô. Càng nhìn Phó Thiên Hàn càng thấy đau lòng, anh đưa tay vuốt nhẹ má của Lãnh Vân Hy rồi thủ thỉ:
- Vân Hy, lên đường bình an!
Khoảng thời gian sau không ai còn nhìn thấy Phó Thiên Hàn nữa, thậm chí trong suốt đám tang cũng chưa từng thấy anh xuất hiện. Mọi người đều cho rằng anh đanh nhớ thương người vợ quá cố, và quả thật là thế! Phó Thiên Hàn nhốt mình trong phòng và triền miên đêm ngày cùng bia rượu. Anh khóa chặt cửa không cho ai vào cứ thế lao đầu vào uống để quên đời.
Trong căn phòng của Phó Thiên Hàn bây giờ tràn ngập mùa cồn nồng đậm, trên đất vài chai rượu và hơn chục vỏ lon bia vương vãi khắp sàn. Trên tay người đàn ông ôm chặt tấm hình, cả cơ thể to lớn tựa vào thành giường một cách mệt mỏi. Đã 1 tuần Phó Thiên Hàn không thể chợp mắt, cứ mỗi lần nhắm mắt anh lại nhìn thấy Lãnh Vân Hy. Chẳng hiểu là do anh mụ mị hay do anh nhớ cô mà Vân Hy vẫn cứ hiện hữu trước mắt.
Ôm tấm ảnh vào lòng hai hàng nước mắt của Phó Thiên Hàn bắt đầu rơi, anh vuốt ve người con gái trong ảnh rồi thủ thỉ:
- Vân Hy, ở bên kia em sống có tốt không? Chắc là em đang sống tốt lắm! Chẳng như anh, thân tàn ma dại vì nhớ em!
- ...
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
- Vân Hy, nếu thời gian quay lại anh hứa rằng sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa, niềm tin giữa anh và em quá ít! Anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy, rõ ràng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi mà! Có lẽ do anh không đủ tin tưởng, không đủ yêu thương em nên ông trời mới bắt em đi mãi mãi. Đây phải chăng là bài học của anh?
- ...
- Vân Hy à, anh cảm thấy mệt lắm! Trái tim anh cũng đau lắm! Anh không thể sống mà không có em được! Nói thật anh chưa từng nghĩ rằng một ngày sẽ phải chia tay em. Đó là điều dù trong lúc hận em anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Vậy mà giờ lại thành hiện thực rồi!
- ...
- Vân Hy, em chờ anh được không? Vài phút nữa thôi anh sẽ đến với em! Anh nhất định không bỏ em một mình cô đơn lạnh lẽo. Lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em!
Nói rồi Phó Thiên Hàn lấy ra một lọ thuốc từ trong hộc tủ, anh nhấc ly rượu lên rót vào trong nửa ly rượu. Thả thuốc vào trong Phó Thiên Hàn dứt khoát cầm lên uống ực một cái. Chỉ vài giây sau thị lực của anh mờ dần, cảm giác bụng nóng rang, dường như tất cả nội tạng bên trong đang bốc cháy. Chỉ trong tích tắc Phó Thiên Hàn ngã gục xuống sàn, anh nôn ra một ngụm máu lớn rồi từ từ nhắm mắt.
Cứ như thế Phó Thiên Hàn ôm ảnh của Lãnh Vân Hy nhẹ nhàng rời xa thế giới này. Những tưởng gương mặt anh sẽ mang vẻ đớn đau nhưng không! Khoảng khắc ngã xuống sàn Phó Thiên Hàn đã nở một nụ cười mãn nguyện. Dường như trong khoảnh khắc đó Phó Thiên Hàn nhìn thấy Lãnh Vân Hy đang đưa tay ra nhìn anh cười.
/76
|