Phía trước căn nhà rộng lớn là một cánh cửa gỗ cũ kĩ, có vẻ nó đã được xây dựng rất rất lâu đời rồi. Bước qua cánh cửa quen thuộc là một khoảng sân lớn nhưng xơ xác. Phía xa xa là căn nhà tồi tàn sập xệ tưởng chừng như sắp đổ nát. Đây vốn là căn nhà trước kia của ông bà ngoại Phó Thiên Hàn. Nơi này khi anh còn nhỏ đã từng rất lộng lẫy, tuy nhiên do sau khi mẹ Phó Thiên Hàn mất, ông bà ngoại anh đi định cư nước ngoài nên căn nhà đã bị bỏ hoang, cũng từ đó trở nên hoang tàng, u ám.
Trước khi đi căn nhà đã được ông bà ngoại Phó Thiên Hàn làm giấy chuyển giao lại cho anh cùng một số tài sản khác. Nhưng do Phó Thiên Hàn đã có nhà sẵn, nơi này lại quá xa trung tâm thành phố nên anh cũng chẳng mấy khi đến. Sau này khi Phó Thiên Hàn trở thành giám đốc Phó thị, anh đã biến nơi này trở thành nơi giam giữ và làm một số việc bí mật trong bóng tối. Nhìn từ bên ngoài mọi người xung quanh đều nghĩ đây là nhà hoang, căn bản không ai để ý đến. Nhưng có mấy ai ngờ ẩn sâu bên trong lại là những bí mật không thể cho ai biết.
Cánh cửa nhà bật mở làm xộc lên mũi Phó Thiên Hàn một mùi hôi tanh ẩm thấp khó chịu. Anh khẽ nhíu mày trước mùi vị khó chịu ấy nhưng chỉ một lát lại nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Lưu Dịch đứng bên cạnh cũng phải thầm nể phục trong lòng vì khả năng chịu đựng của ông chủ.
Phó Thiên Hàn sải nhanh bước chân đi đến ngồi xuống chiếc ghế giữa nhà, anh ra lệnh cho người hầu đóng cửa ngoài rồi lại hạ lệnh cho Lưu Dịch dẫn Hoàng Mộc Hoa và Phó Thiên Minh đến. Nhìn Hoàng Mộc Hoa và con trai bà ta vật vã dưới chân mình chẳng hiểu sao Phó Thiên Hàn lại chẳng thấy hả dạ. Đâu đó sâu trong lòng anh vẫn còn dâng trào lên nỗi uất hận tận trời không sao xoa dịu. Mấy ngày không gặp mà Hoàng Mộc Hoa và Phó Thiên Minh tiều tụy đi hẳn, bộ dáng lôi thôi lếch thếch đến không ngờ.
Chiếc áo khoác đắt tiền bên ngoài của Hoàng Mộc Hoa chẳng hiểu sao lại rách thành nhiều mảnh. Đầu tóc bà ta rối bời, gương mặt hoảng loạn, chẳng những vậy trên mặt còn có vài vết bầm tím. Phó Thiên Minh càng thê thảm, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bụi bẩn, râu mộc lia chia, hốc mắt thâm quầng khác hẳn vẻ hào hoa lúc trước. Thấy hai con người mình căm hận trở nên thân tàn ma dại Phó Thiên Hàn lúc này mới cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên đôi mày tướng vẫn nhíu chặt lại, ánh mắt liếc sang Lưu Dịch hỏi:
- Là ai ra tay?
Lưu Dịch hiểu ý liền giải thích:
- Phó thiếu, không phải người của chúng ta!
- Vậy là ai?
- Vài hôm trước phu nhân và Phó nhị thiếu sử dụng hết sạch tiền, không có khả năng vào nhà hàng nên mới ăn tạm quán lề đường đỡ đói. Nhưng không hiểu sao lại xảy ra mâu thuẫn với chủ quán dẫn đến đánh nhau.
Phó Thiên Hàn nghe xong thì nhướng mày, anh ngàn vạn lần không thể tin được Hoàng Mộc Hoa và Phó Thiên Minh có thể làm đến mức đó. Anh thở dài một hơi rồi cất tiếng:
- Hai người các người… đúng là mất mặt! Đã đi ăn thì chớ vậy mà cũng cãi cọ đánh nhau.
- Nếu không phải tại mày thì tao và Tiểu Minh cũng không phải trốn chui trốn nhủi càng không cần phải ăn bờ ăn bụi như thế.
- Trách tôi? Sao không tự nhìn lại mình ấy? Hoàng Mộc Hoa, bà ra tay đâm bị thương vợ tôi còn cùng con trai bòn rút tiền vốn của công ty. Cũng may tôi phát hiện được, nếu không công ty sớm đã phá sản trong tay các người rồi! Còn dám ở đây trách tôi?
- Sao lại không phải tại anh? Nếu không có anh chức chủ tịch sớm đã được giao vào tay tôi rồi. Là anh đã cướp đi tất cả! Là anh cướp đi tiền đồ, cướp đi tương lai của tôi! Anh trả lại cho tôi!
Dứt lời Phó Thiên Minh lao đến chỗ Phó Thiên Hàn, mặc kệ dây trói đang cột chặt hai tay hắn vẫn liều mình nhào đến. Nhưng chỉ vài giây sau đã nhanh chóng bị khống chế trở lại, bị ép quỳ xuống trước mặt Phó Thiên Hàn, Phó Thiên Minh cắn răng mắt đỏ ngầu nói:
- Phó Thiên Hàn, tốt nhất là hôm nay mày để tao chết đi! Nếu không tao nhất định sẽ không tha cho mày.
Nghe lời này Phó Thiên Hàn khẽ nhếch môi, ánh mắt anh khinh bỉ hỏi:
- Không tha cho tao? Vậy mày định làm gì? Phó Thiên Minh, mày không cần gấp! Tao nhất định sẽ khiến mẹ con mày sống không bằng chết!
Dứt lời Phó Thiên Hàn hất hàm Lưu Dịch lập tức hiểu ý cho người dẫn Hoàng Mộc Hoa và Phó Thiên Minh đi. Nhìn bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa lúc này Lưu Dịch mới hỏi:
- Phó thiếu, ngài định xử trí thế nào?
- Mang hết tất cả bằng chứng biển thủ cùng với cố ý gây thương tích của Hoàng Mộc Hoa và Phó Thiên Minh giao cho công an đi. Bảo luật sư tôi muốn hai người họ phải chịu mức án tù cao nhất.
- Vâng!
- Sẵn tiện báo với ba tôi mọi chuyện đi! Cứ nói tất cả là quyết định của tôi.
- Vâng!
Dứt lời Phó Thiên Hàn đi một mạch ra khỏi nhà, anh ngồi trên xe đợi Lưu Dịch giải quyết công việc. Sau khi Lưu Dịch lên xe liền cung kính hỏi:
- Giờ chúng ta đi đâu ạ?
- Bệnh viện!
- Vâng!
Trước khi đi căn nhà đã được ông bà ngoại Phó Thiên Hàn làm giấy chuyển giao lại cho anh cùng một số tài sản khác. Nhưng do Phó Thiên Hàn đã có nhà sẵn, nơi này lại quá xa trung tâm thành phố nên anh cũng chẳng mấy khi đến. Sau này khi Phó Thiên Hàn trở thành giám đốc Phó thị, anh đã biến nơi này trở thành nơi giam giữ và làm một số việc bí mật trong bóng tối. Nhìn từ bên ngoài mọi người xung quanh đều nghĩ đây là nhà hoang, căn bản không ai để ý đến. Nhưng có mấy ai ngờ ẩn sâu bên trong lại là những bí mật không thể cho ai biết.
Cánh cửa nhà bật mở làm xộc lên mũi Phó Thiên Hàn một mùi hôi tanh ẩm thấp khó chịu. Anh khẽ nhíu mày trước mùi vị khó chịu ấy nhưng chỉ một lát lại nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Lưu Dịch đứng bên cạnh cũng phải thầm nể phục trong lòng vì khả năng chịu đựng của ông chủ.
Phó Thiên Hàn sải nhanh bước chân đi đến ngồi xuống chiếc ghế giữa nhà, anh ra lệnh cho người hầu đóng cửa ngoài rồi lại hạ lệnh cho Lưu Dịch dẫn Hoàng Mộc Hoa và Phó Thiên Minh đến. Nhìn Hoàng Mộc Hoa và con trai bà ta vật vã dưới chân mình chẳng hiểu sao Phó Thiên Hàn lại chẳng thấy hả dạ. Đâu đó sâu trong lòng anh vẫn còn dâng trào lên nỗi uất hận tận trời không sao xoa dịu. Mấy ngày không gặp mà Hoàng Mộc Hoa và Phó Thiên Minh tiều tụy đi hẳn, bộ dáng lôi thôi lếch thếch đến không ngờ.
Chiếc áo khoác đắt tiền bên ngoài của Hoàng Mộc Hoa chẳng hiểu sao lại rách thành nhiều mảnh. Đầu tóc bà ta rối bời, gương mặt hoảng loạn, chẳng những vậy trên mặt còn có vài vết bầm tím. Phó Thiên Minh càng thê thảm, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bụi bẩn, râu mộc lia chia, hốc mắt thâm quầng khác hẳn vẻ hào hoa lúc trước. Thấy hai con người mình căm hận trở nên thân tàn ma dại Phó Thiên Hàn lúc này mới cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên đôi mày tướng vẫn nhíu chặt lại, ánh mắt liếc sang Lưu Dịch hỏi:
- Là ai ra tay?
Lưu Dịch hiểu ý liền giải thích:
- Phó thiếu, không phải người của chúng ta!
- Vậy là ai?
- Vài hôm trước phu nhân và Phó nhị thiếu sử dụng hết sạch tiền, không có khả năng vào nhà hàng nên mới ăn tạm quán lề đường đỡ đói. Nhưng không hiểu sao lại xảy ra mâu thuẫn với chủ quán dẫn đến đánh nhau.
Phó Thiên Hàn nghe xong thì nhướng mày, anh ngàn vạn lần không thể tin được Hoàng Mộc Hoa và Phó Thiên Minh có thể làm đến mức đó. Anh thở dài một hơi rồi cất tiếng:
- Hai người các người… đúng là mất mặt! Đã đi ăn thì chớ vậy mà cũng cãi cọ đánh nhau.
- Nếu không phải tại mày thì tao và Tiểu Minh cũng không phải trốn chui trốn nhủi càng không cần phải ăn bờ ăn bụi như thế.
- Trách tôi? Sao không tự nhìn lại mình ấy? Hoàng Mộc Hoa, bà ra tay đâm bị thương vợ tôi còn cùng con trai bòn rút tiền vốn của công ty. Cũng may tôi phát hiện được, nếu không công ty sớm đã phá sản trong tay các người rồi! Còn dám ở đây trách tôi?
- Sao lại không phải tại anh? Nếu không có anh chức chủ tịch sớm đã được giao vào tay tôi rồi. Là anh đã cướp đi tất cả! Là anh cướp đi tiền đồ, cướp đi tương lai của tôi! Anh trả lại cho tôi!
Dứt lời Phó Thiên Minh lao đến chỗ Phó Thiên Hàn, mặc kệ dây trói đang cột chặt hai tay hắn vẫn liều mình nhào đến. Nhưng chỉ vài giây sau đã nhanh chóng bị khống chế trở lại, bị ép quỳ xuống trước mặt Phó Thiên Hàn, Phó Thiên Minh cắn răng mắt đỏ ngầu nói:
- Phó Thiên Hàn, tốt nhất là hôm nay mày để tao chết đi! Nếu không tao nhất định sẽ không tha cho mày.
Nghe lời này Phó Thiên Hàn khẽ nhếch môi, ánh mắt anh khinh bỉ hỏi:
- Không tha cho tao? Vậy mày định làm gì? Phó Thiên Minh, mày không cần gấp! Tao nhất định sẽ khiến mẹ con mày sống không bằng chết!
Dứt lời Phó Thiên Hàn hất hàm Lưu Dịch lập tức hiểu ý cho người dẫn Hoàng Mộc Hoa và Phó Thiên Minh đi. Nhìn bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa lúc này Lưu Dịch mới hỏi:
- Phó thiếu, ngài định xử trí thế nào?
- Mang hết tất cả bằng chứng biển thủ cùng với cố ý gây thương tích của Hoàng Mộc Hoa và Phó Thiên Minh giao cho công an đi. Bảo luật sư tôi muốn hai người họ phải chịu mức án tù cao nhất.
- Vâng!
- Sẵn tiện báo với ba tôi mọi chuyện đi! Cứ nói tất cả là quyết định của tôi.
- Vâng!
Dứt lời Phó Thiên Hàn đi một mạch ra khỏi nhà, anh ngồi trên xe đợi Lưu Dịch giải quyết công việc. Sau khi Lưu Dịch lên xe liền cung kính hỏi:
- Giờ chúng ta đi đâu ạ?
- Bệnh viện!
- Vâng!
/76
|