Chát
Một âm thanh lớn vang lên vọng khắp không gian phòng khách, cùng với tiếng chát oan nghiệt đó là năm dấu tay in hằn trên mặt Phó Thiên Hàn. Người làm nghe tiếng động chạy ra xem nhìn thấy cảnh tượng ấy thì chỉ biết lẳng lặng đi mất. Không ai dám nói dù chỉ một lời. Dù sao suy cho cùng giữa Phó lão gia và Phó Thiên Hàn cũng là quan hệ cha con, ai cũng đao to búa lớn nào thấp cổ bé họng như họ. Nên việc người hầu trong vờ như không thấy cũng chẳng có gì là khó hiểu.
Cũng như khi Phó Thiên Hàn còn bé, anh bị Hoàng Mộc Hoa mắng nhiếc, đánh đập cũng sẽ không có ai can dự. Vì sao à? Đơn giản vì bà ta là Phó phu nhân danh chính ngôn thuận. Thời điểm đó Hoàng Mộc Hoa đã được cưới vào cửa, xét trên danh nghĩa bà ta chính là mẹ hợp pháp của Phó Thiên Hàn. Chính vì vậy việc mẹ dạy dỗ con trai làm gì có ai nói! Ngoài ra bà ta còn có cái núi lớn phía sau là Phó lão gia, hỏi ai dám trái lệnh? Phó Thiên Hàn là con trai ông, ông không nói thì thôi chứ người khác sao dám?
Nghĩ đến đây Phó Thiên Hàn liền cảm thấy chua xót, bao nhiêu năm qua người cha này vẫn luôn thiên vị như vậy. Cho dù anh có cố gắng thế nào, ông cũng sẽ mãi mãi không nhìn thấy! Trong mắt Phó lão gia chỉ có Phó Thiên Minh và Hoàng Mộc Hoa, nào có thêm chỗ cho anh và người mẹ xấu số.
Trái với phản ứng bình chân như vại của Phó Thiên Hàn thì Lãnh Vân Hy lại đang cuốn quýt hết cả lên. Ngay khoảng khắc cái bạt tai kia giáng xuống cô chỉ ước mình có thể là người hứng chịu nỗi đau từ cái tát đó. Nhìn gương mặt đã hằn đỏ năm dấu tay của người đàn ông, Lãnh Vân Hy không khỏi đau xót. Lãnh gia và Phó gia đều là danh môn thế gia lâu đời nhưng cuộc sống của tiểu thư như cô và thiếu gia như anh thật sự quá khác. Từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ Lãnh Vân Hy chưa vao giờ bị ba mẹ đánh, thậm chí mắng nhiếc cũng không. Thế nhưng người đàn ông của cô lại phải gánh chịu toàn bộ hết thảy.
Đưa tay xoa nhẹ má Phó Thiên Hàn, đôi mắt cô nàng bắt đầu đỏ lên, hốc mắt phiếm hồng lo lắng:
- Thiên Hàn, anh có sao không? Trời ơi! Mặt anh đỏ lên hết rồi! Anh có đau lắm không? Để em đưa anh về phòng thoa thuốc, để lâu sẽ sưng lên mất!
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Lãnh Vân Hy thế giới của Phó Thiên Hàn như lần nữa sống lại. Ngay khi bắt gặp ánh mắt đang rưng rưng trực trào kia anh lại càng như được tái sinh, sao anh lại quên vẫn còn một người vẫn luôn yêu anh nhiều đến thế? Nhìn thấy Lãnh Vân Hy sắp khóc Phó Thiên Hàn biết cô đang rất lo lắng cho mình. Đưa tay lau nhẹ khóe mắt cô anh dịu giọng:
- Vân Hy ngoan, đừng khóc! Anh không sao, một chút cũng không đau nên em đừng lo lắng. Nếu em khóc anh sẽ đau lòng đấy! Chỉ là một cái tát thôi, không đáng phải để trong lòng!
Phó lão gia bị phớt lờ lại còn nghe những lời Phó Thiên Hàn nói thì càng tức giận, ông xông đến túm lấy cổ áo anh định ra tay đánh thì bỗng bàn tay đang lơ lững trên không trung bị bắt lại. Cánh tay dừng lại trước sự ngỡ ngàng của Lãnh Vân Hy và trước đôi mắt đang trợn trừng của người đàn ông trung niên. Phó lão gia rút mạnh tay về lớn tiếng quát:
- Mày làm gì hả?
- Tôi hỏi ông mới đúng! Phó lão gia, ông đừng có mà được nước lấn tới! Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, ông đang đi quá giới hạn rồi đấy! Ông nghĩ tôi sẽ đứng yên để ông tiếp tục đánh à? Đừng vọng tưởng nữa! Muốn dạy dỗ thì đi mà dạy dỗ lại thằng con ngỗ nghịch của mình ấy, biết đâu nó đang trong tù đợi ông đến cứu đấy! Tốt nhất là ông nên đi đi trước khi tôi gọi người đến, tôi không nghĩ mình có thể kiềm chế thêm được nữa.
- Mày dám đuổi tao? Tao là ba mày đấy! Tất cả những gì mày có được bây giờ không phải đều do tao cho sao? Còn nói tao thiên vị? Mày muốn tao phải nâng mày lên làm trời chắc!
Đúng lúc Phó Thiên Hàn đang định mở miệng phản bác thì Lãnh Vân Hy chen vào. Cô nắm chặt tay anh ra hiệu đừng nói rồi bước lên chắn trước mặt Phó Thiên Hàn cất giọng:
- Thưa ba, từ trước tới giờ con vẫn luôn rất tôn trọng ba vì ba là trưởng bối. Không những vậy bà và ba con còn có mối quan hệ thâm giao nên con chưa bao giờ cãi lời ba. Thế nhưng hôm nay cho con xin lỗi, con không nghĩ mình vẫn có thể tôn trọng ba như trước.
- Vân Hy, nói vậy là sao? Con cũng muốn đứng về phía nó mà chống lại ba?
- Con không đứng về phái ai cả, cũng không chống lại ai cả. Con chỉ đứng lên vì sự thật, vì lẽ phải! Thiên Hàn và Thiên Minh đều là con của ba, những thứ Thiên Hàn có bây giờ Phó Thiên Minh cũng có. Thậm chí còn nhiều hơn! Tuy nhiên chưa một lần nào con thấy ba ra tay đánh hay mắng Phó Thiên Minh cả. Tại sao ba lại thiên vị như vậy? Chồng con đã làm gì mà phải hứng chịu cảnh không có tình thương?
- …
- Ba, nói thật thì trước khi xuất viện ba con có đến và nói chuyện với Thiên Hàn, ông mong Thiên Hàn sẽ bỏ qua hiềm khích và cùng với ba vun đắp lại tình cảm. Thế nhưng có lẽ không được rồi! Tụi con cũng định ngày mai sẽ đến hỏi thăm ba, nhưng hôm nay ba đến rồi thì cũng không cần nữa. Con nghĩ nếu biết con bị thương là vì ai và do đâu thì ba sẽ không đến làm phiền tụi con. Nhưng không phải vậy! Có lẽ tình yêu đã khiến ba không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa. Con xin lỗi nếu nãy giờ con có nói gì khiến ba phiền lòng, nhưng con mong ba hãy về đi và đứng khiến Thiên Hàn phải mệt mỏi thêm nữa!
Một âm thanh lớn vang lên vọng khắp không gian phòng khách, cùng với tiếng chát oan nghiệt đó là năm dấu tay in hằn trên mặt Phó Thiên Hàn. Người làm nghe tiếng động chạy ra xem nhìn thấy cảnh tượng ấy thì chỉ biết lẳng lặng đi mất. Không ai dám nói dù chỉ một lời. Dù sao suy cho cùng giữa Phó lão gia và Phó Thiên Hàn cũng là quan hệ cha con, ai cũng đao to búa lớn nào thấp cổ bé họng như họ. Nên việc người hầu trong vờ như không thấy cũng chẳng có gì là khó hiểu.
Cũng như khi Phó Thiên Hàn còn bé, anh bị Hoàng Mộc Hoa mắng nhiếc, đánh đập cũng sẽ không có ai can dự. Vì sao à? Đơn giản vì bà ta là Phó phu nhân danh chính ngôn thuận. Thời điểm đó Hoàng Mộc Hoa đã được cưới vào cửa, xét trên danh nghĩa bà ta chính là mẹ hợp pháp của Phó Thiên Hàn. Chính vì vậy việc mẹ dạy dỗ con trai làm gì có ai nói! Ngoài ra bà ta còn có cái núi lớn phía sau là Phó lão gia, hỏi ai dám trái lệnh? Phó Thiên Hàn là con trai ông, ông không nói thì thôi chứ người khác sao dám?
Nghĩ đến đây Phó Thiên Hàn liền cảm thấy chua xót, bao nhiêu năm qua người cha này vẫn luôn thiên vị như vậy. Cho dù anh có cố gắng thế nào, ông cũng sẽ mãi mãi không nhìn thấy! Trong mắt Phó lão gia chỉ có Phó Thiên Minh và Hoàng Mộc Hoa, nào có thêm chỗ cho anh và người mẹ xấu số.
Trái với phản ứng bình chân như vại của Phó Thiên Hàn thì Lãnh Vân Hy lại đang cuốn quýt hết cả lên. Ngay khoảng khắc cái bạt tai kia giáng xuống cô chỉ ước mình có thể là người hứng chịu nỗi đau từ cái tát đó. Nhìn gương mặt đã hằn đỏ năm dấu tay của người đàn ông, Lãnh Vân Hy không khỏi đau xót. Lãnh gia và Phó gia đều là danh môn thế gia lâu đời nhưng cuộc sống của tiểu thư như cô và thiếu gia như anh thật sự quá khác. Từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ Lãnh Vân Hy chưa vao giờ bị ba mẹ đánh, thậm chí mắng nhiếc cũng không. Thế nhưng người đàn ông của cô lại phải gánh chịu toàn bộ hết thảy.
Đưa tay xoa nhẹ má Phó Thiên Hàn, đôi mắt cô nàng bắt đầu đỏ lên, hốc mắt phiếm hồng lo lắng:
- Thiên Hàn, anh có sao không? Trời ơi! Mặt anh đỏ lên hết rồi! Anh có đau lắm không? Để em đưa anh về phòng thoa thuốc, để lâu sẽ sưng lên mất!
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Lãnh Vân Hy thế giới của Phó Thiên Hàn như lần nữa sống lại. Ngay khi bắt gặp ánh mắt đang rưng rưng trực trào kia anh lại càng như được tái sinh, sao anh lại quên vẫn còn một người vẫn luôn yêu anh nhiều đến thế? Nhìn thấy Lãnh Vân Hy sắp khóc Phó Thiên Hàn biết cô đang rất lo lắng cho mình. Đưa tay lau nhẹ khóe mắt cô anh dịu giọng:
- Vân Hy ngoan, đừng khóc! Anh không sao, một chút cũng không đau nên em đừng lo lắng. Nếu em khóc anh sẽ đau lòng đấy! Chỉ là một cái tát thôi, không đáng phải để trong lòng!
Phó lão gia bị phớt lờ lại còn nghe những lời Phó Thiên Hàn nói thì càng tức giận, ông xông đến túm lấy cổ áo anh định ra tay đánh thì bỗng bàn tay đang lơ lững trên không trung bị bắt lại. Cánh tay dừng lại trước sự ngỡ ngàng của Lãnh Vân Hy và trước đôi mắt đang trợn trừng của người đàn ông trung niên. Phó lão gia rút mạnh tay về lớn tiếng quát:
- Mày làm gì hả?
- Tôi hỏi ông mới đúng! Phó lão gia, ông đừng có mà được nước lấn tới! Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, ông đang đi quá giới hạn rồi đấy! Ông nghĩ tôi sẽ đứng yên để ông tiếp tục đánh à? Đừng vọng tưởng nữa! Muốn dạy dỗ thì đi mà dạy dỗ lại thằng con ngỗ nghịch của mình ấy, biết đâu nó đang trong tù đợi ông đến cứu đấy! Tốt nhất là ông nên đi đi trước khi tôi gọi người đến, tôi không nghĩ mình có thể kiềm chế thêm được nữa.
- Mày dám đuổi tao? Tao là ba mày đấy! Tất cả những gì mày có được bây giờ không phải đều do tao cho sao? Còn nói tao thiên vị? Mày muốn tao phải nâng mày lên làm trời chắc!
Đúng lúc Phó Thiên Hàn đang định mở miệng phản bác thì Lãnh Vân Hy chen vào. Cô nắm chặt tay anh ra hiệu đừng nói rồi bước lên chắn trước mặt Phó Thiên Hàn cất giọng:
- Thưa ba, từ trước tới giờ con vẫn luôn rất tôn trọng ba vì ba là trưởng bối. Không những vậy bà và ba con còn có mối quan hệ thâm giao nên con chưa bao giờ cãi lời ba. Thế nhưng hôm nay cho con xin lỗi, con không nghĩ mình vẫn có thể tôn trọng ba như trước.
- Vân Hy, nói vậy là sao? Con cũng muốn đứng về phía nó mà chống lại ba?
- Con không đứng về phái ai cả, cũng không chống lại ai cả. Con chỉ đứng lên vì sự thật, vì lẽ phải! Thiên Hàn và Thiên Minh đều là con của ba, những thứ Thiên Hàn có bây giờ Phó Thiên Minh cũng có. Thậm chí còn nhiều hơn! Tuy nhiên chưa một lần nào con thấy ba ra tay đánh hay mắng Phó Thiên Minh cả. Tại sao ba lại thiên vị như vậy? Chồng con đã làm gì mà phải hứng chịu cảnh không có tình thương?
- …
- Ba, nói thật thì trước khi xuất viện ba con có đến và nói chuyện với Thiên Hàn, ông mong Thiên Hàn sẽ bỏ qua hiềm khích và cùng với ba vun đắp lại tình cảm. Thế nhưng có lẽ không được rồi! Tụi con cũng định ngày mai sẽ đến hỏi thăm ba, nhưng hôm nay ba đến rồi thì cũng không cần nữa. Con nghĩ nếu biết con bị thương là vì ai và do đâu thì ba sẽ không đến làm phiền tụi con. Nhưng không phải vậy! Có lẽ tình yêu đã khiến ba không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa. Con xin lỗi nếu nãy giờ con có nói gì khiến ba phiền lòng, nhưng con mong ba hãy về đi và đứng khiến Thiên Hàn phải mệt mỏi thêm nữa!
/76
|