Nửa đêm
Reng reng reng
Phó Thiên Hàn khó chịu nhíu mày khi nghe tiếng điện thoại reo liên tục, anh ghét nhất chính là bị làm phiền giữa đêm. Sợ làm cô gái nhỏ bên cạnh tỉnh giấc Phó Thiên Hàn không dám xoay người chỉ có thể từ từ với tay lên chiếc tủ cạnh giường mò mẫm tìm điện thoại. Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, anh nheo mắt để nhìn rõ hơn dòng chữ hiển thị. Ngay khi nhìn thấy hai chữ Lưu Dịch Phó Thiên Hàn liền biết chuyện anh cần điều tra đã có kết quả.
Đưa tay ấn vào nút nghe màu xanh trên màn hình giọng Phó Thiên Hàn trầm xuống:
- Điều tra xong rồi?
- Dạ vâng!
- Nói đi!
- Phó thiếu, tôi theo ý ngài đã luôn theo dõi sát Bắc Huyền và Dương Liễu, phát hiện hai người họ dạo gần đây sống rất tốt. Thậm chí còn tốt hơn lúc trước được Phó nhị thiếu chăn lo. Tôi thấy lạ nên đã cố tình tìm hiểu thì biết được một vài việc nhưng…
- Việc gì?
- Bắc Huyền và Dương Liễu sở dĩ có thể sống tốt như vậy đều là nhờ vào…
- Nhờ vào ba tôi có phải không?
- Sao ngài biết?
Đầu dây bên này Phó Thiên Hàn khẽ nhếch môi cười, từ lâu anh đã chẳng còn cảm giác thấy đau hay tủi thân gì với người đàn ông ấy nữa. Chẳng qua trước mặt cô gái nhỏ nào đó anh vẫn muốn được quan tâm nên mới tỏ ra chạnh lòng. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn nặng nề thốt ra từng chữ:
- Ông ta đã yêu cầu những gì với Bắc Huyền và Dương Liễu?
- Dạ thưa ngài, theo tôi điều tra được thì ông ấy muốn mua chuộc Bắc Huyền và Dương Liễu để có thể lấy được số văn bản cũng như số chứng cứ trong tay họ.
- Quả nhiên, ông ta vậy là đang muốn tìm cách cứu Mạc Tuyết Anh và Phó Thiên Minh đây mà.
- Vậy tiếp theo ngài định thế nào ạ?
- Bắc Huyền và Dương Liễu đã đưa số giấy tờ đó cho ba tôi chưa?
- Dạ vẫn chưa! Hai người này đều là người tham lam, đoán chừng chắc là còn muốn chiếm thêm ít lợi nữa mới thỏa hiệp.
- Ba tôi xem ra đã nhân nhượng hết mức có thể rồi. Không lâu nữa ông ấy sẽ ra tay thôi. Cậu tìm vài người ưu tú một chút đi bảo vệ Bắc Huyền và Dương Liễu, nhớ là phải làm kín đáo một chút đừng để ai biết được.
- Sao chúng ta phải bảo vệ họ ạ?
- Ba tôi không phải người quá kiên nhẫn, nếu hai người họ vẫn cứ lòng tham không đáy nhất định một ngày nào đó ông ấy sẽ ra tay. Tôi đoán thời gian đó sắp đến rồi! Cậu cho người bảo vệ họ, đừng để họ bị xử lý có vậy số văn kiện kia mới vào tay chúng ta được.
- Tôi hiểu rồi! Vậy còn phần lão gia…
- Cứ án binh bất động để tôi từ từ tính.
- Vâng!
Tắt điện thoại, Phó Thiên Hàn mệt mỏi thở hắc ra một hơi, anh đưa tay xoa nhẹ hai bên đầu mắt. Đúng lúc ấy cô gái nhỏ bên cạnh bỗng cựa quậy, cô nàng “ưm” lên một tiếng rồi cọ đầu vào ngực người đàn ông. Nhìn thấy cảnh này mọi mệt mỏi lo âu của Phó Thiên Hàn dường như biến mất. Anh mỉm cười tận hưởng mỹ sắc dưới thân mình, cô gái nhỏ dịu dàng trong trẻo như nước. Đôi mắt nhắm nhẹ nhàng và gương mặt thuần khiết khi ngủ cứ hệt như một thiên thần đi lạc.
Phó Thiên Hàn không kìm lòng được mà cúi đầu hôn lên má cô gái, Lãnh Vân Hy dường như cảm giác được tác động bên ngoài nên khẽ trở mình. Cô xoay người nằm thẳng, Phó Thiên Hàn thấy thế lại không hài lòng. Anh muốn được cô gái nhỏ ôm như khi nãy, nghĩ là làm Phó Thiên Hàn xoay sang ôm lấy cơ thể Lãnh Vân Hy. Anh vòng cánh tay rắn chắc qua vòng eo mảnh khảnh rồi một phát xoay người Lãnh Vân Hy lại.
Người con gái bị buộc xoay lại thì có vẻ hơi khó chịu, dù đang ngủ nhưng cô lại thoáng cau mày, tay cũng vô thức mà chống cự lại vài cái. Tuy nhiên sức lực của cô gái nhỏ sao có thể bằng người đàn ông to khỏe kia, liền bị anh một phát chế ngự. Cả người Lãnh Vân Hy dán sát vào cơ thể Phó Thiên Hàn, mặt cô úp vào ngực anh còn hai tay thì vòng qua cơ thể to lớn.
Lãnh Vân Hy có lẽ cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể chồng mình nên rất nhanh đã vô thức ôm chặt anh. Nhìn dáng vẻ vô cùng đáng yêu của Lãnh Vân Hy trong lòng mình khiến Phó Thiên Hàn không sao chịu nổi. Anh dù gì cũng là một người đàn ông, sao có chịu đựng được cái loại hành hạ thể xác này cơ chứ? Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn khẽ cười, anh đưa tay vuốt ve dọc theo gương mặt cô gái rồi lại nhéo nhéo chọc chọc mấy cái vào má, miệng lẩm bẩm:
- Bảo bối, ngày mai tỉnh dậy anh nhất định không để em yên.
Nói rồi người đàn ông lần nữa hôn lên má cô gái, anh kéo chăng đắp ngang cơ thể cả hai rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Tiếng chim hót bên ngoài và ánh nắng xuyên qua màn làm Phó Thiên Hàn chợt tỉnh giấc. Chắc có lẽ do tối qua bị làm phiền lúc giữa đêm nên giờ anh vẫn cảm thấy buồn ngủ. Định bụng xoay sang ôm vợ ngủ thêm một lát thì Phó Thiên Hàn chợt phát hiện cô gái nhỏ đã dậy từ bao giờ.
Ngồi dậy trong cơn mơ màng anh xuống lầu tìm vợ, thấy Lãnh Vân Hy đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp Phó Thiên Hàn lập tức lao lại. Anh ôm cô từ phái đằng sai, mặt dụi vào hõm cổ. Nhận ra chồng mình đã thức Lãnh Vân Hy xoay người, cô mỉm cười xoa nhẹ gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ, giọng dịu dàng:
- Anh dậy rồi à? Mau đi đánh răng vệ sinh cá nhân đi rồi mình cùng ăn sáng.
Reng reng reng
Phó Thiên Hàn khó chịu nhíu mày khi nghe tiếng điện thoại reo liên tục, anh ghét nhất chính là bị làm phiền giữa đêm. Sợ làm cô gái nhỏ bên cạnh tỉnh giấc Phó Thiên Hàn không dám xoay người chỉ có thể từ từ với tay lên chiếc tủ cạnh giường mò mẫm tìm điện thoại. Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, anh nheo mắt để nhìn rõ hơn dòng chữ hiển thị. Ngay khi nhìn thấy hai chữ Lưu Dịch Phó Thiên Hàn liền biết chuyện anh cần điều tra đã có kết quả.
Đưa tay ấn vào nút nghe màu xanh trên màn hình giọng Phó Thiên Hàn trầm xuống:
- Điều tra xong rồi?
- Dạ vâng!
- Nói đi!
- Phó thiếu, tôi theo ý ngài đã luôn theo dõi sát Bắc Huyền và Dương Liễu, phát hiện hai người họ dạo gần đây sống rất tốt. Thậm chí còn tốt hơn lúc trước được Phó nhị thiếu chăn lo. Tôi thấy lạ nên đã cố tình tìm hiểu thì biết được một vài việc nhưng…
- Việc gì?
- Bắc Huyền và Dương Liễu sở dĩ có thể sống tốt như vậy đều là nhờ vào…
- Nhờ vào ba tôi có phải không?
- Sao ngài biết?
Đầu dây bên này Phó Thiên Hàn khẽ nhếch môi cười, từ lâu anh đã chẳng còn cảm giác thấy đau hay tủi thân gì với người đàn ông ấy nữa. Chẳng qua trước mặt cô gái nhỏ nào đó anh vẫn muốn được quan tâm nên mới tỏ ra chạnh lòng. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn nặng nề thốt ra từng chữ:
- Ông ta đã yêu cầu những gì với Bắc Huyền và Dương Liễu?
- Dạ thưa ngài, theo tôi điều tra được thì ông ấy muốn mua chuộc Bắc Huyền và Dương Liễu để có thể lấy được số văn bản cũng như số chứng cứ trong tay họ.
- Quả nhiên, ông ta vậy là đang muốn tìm cách cứu Mạc Tuyết Anh và Phó Thiên Minh đây mà.
- Vậy tiếp theo ngài định thế nào ạ?
- Bắc Huyền và Dương Liễu đã đưa số giấy tờ đó cho ba tôi chưa?
- Dạ vẫn chưa! Hai người này đều là người tham lam, đoán chừng chắc là còn muốn chiếm thêm ít lợi nữa mới thỏa hiệp.
- Ba tôi xem ra đã nhân nhượng hết mức có thể rồi. Không lâu nữa ông ấy sẽ ra tay thôi. Cậu tìm vài người ưu tú một chút đi bảo vệ Bắc Huyền và Dương Liễu, nhớ là phải làm kín đáo một chút đừng để ai biết được.
- Sao chúng ta phải bảo vệ họ ạ?
- Ba tôi không phải người quá kiên nhẫn, nếu hai người họ vẫn cứ lòng tham không đáy nhất định một ngày nào đó ông ấy sẽ ra tay. Tôi đoán thời gian đó sắp đến rồi! Cậu cho người bảo vệ họ, đừng để họ bị xử lý có vậy số văn kiện kia mới vào tay chúng ta được.
- Tôi hiểu rồi! Vậy còn phần lão gia…
- Cứ án binh bất động để tôi từ từ tính.
- Vâng!
Tắt điện thoại, Phó Thiên Hàn mệt mỏi thở hắc ra một hơi, anh đưa tay xoa nhẹ hai bên đầu mắt. Đúng lúc ấy cô gái nhỏ bên cạnh bỗng cựa quậy, cô nàng “ưm” lên một tiếng rồi cọ đầu vào ngực người đàn ông. Nhìn thấy cảnh này mọi mệt mỏi lo âu của Phó Thiên Hàn dường như biến mất. Anh mỉm cười tận hưởng mỹ sắc dưới thân mình, cô gái nhỏ dịu dàng trong trẻo như nước. Đôi mắt nhắm nhẹ nhàng và gương mặt thuần khiết khi ngủ cứ hệt như một thiên thần đi lạc.
Phó Thiên Hàn không kìm lòng được mà cúi đầu hôn lên má cô gái, Lãnh Vân Hy dường như cảm giác được tác động bên ngoài nên khẽ trở mình. Cô xoay người nằm thẳng, Phó Thiên Hàn thấy thế lại không hài lòng. Anh muốn được cô gái nhỏ ôm như khi nãy, nghĩ là làm Phó Thiên Hàn xoay sang ôm lấy cơ thể Lãnh Vân Hy. Anh vòng cánh tay rắn chắc qua vòng eo mảnh khảnh rồi một phát xoay người Lãnh Vân Hy lại.
Người con gái bị buộc xoay lại thì có vẻ hơi khó chịu, dù đang ngủ nhưng cô lại thoáng cau mày, tay cũng vô thức mà chống cự lại vài cái. Tuy nhiên sức lực của cô gái nhỏ sao có thể bằng người đàn ông to khỏe kia, liền bị anh một phát chế ngự. Cả người Lãnh Vân Hy dán sát vào cơ thể Phó Thiên Hàn, mặt cô úp vào ngực anh còn hai tay thì vòng qua cơ thể to lớn.
Lãnh Vân Hy có lẽ cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể chồng mình nên rất nhanh đã vô thức ôm chặt anh. Nhìn dáng vẻ vô cùng đáng yêu của Lãnh Vân Hy trong lòng mình khiến Phó Thiên Hàn không sao chịu nổi. Anh dù gì cũng là một người đàn ông, sao có chịu đựng được cái loại hành hạ thể xác này cơ chứ? Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn khẽ cười, anh đưa tay vuốt ve dọc theo gương mặt cô gái rồi lại nhéo nhéo chọc chọc mấy cái vào má, miệng lẩm bẩm:
- Bảo bối, ngày mai tỉnh dậy anh nhất định không để em yên.
Nói rồi người đàn ông lần nữa hôn lên má cô gái, anh kéo chăng đắp ngang cơ thể cả hai rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Tiếng chim hót bên ngoài và ánh nắng xuyên qua màn làm Phó Thiên Hàn chợt tỉnh giấc. Chắc có lẽ do tối qua bị làm phiền lúc giữa đêm nên giờ anh vẫn cảm thấy buồn ngủ. Định bụng xoay sang ôm vợ ngủ thêm một lát thì Phó Thiên Hàn chợt phát hiện cô gái nhỏ đã dậy từ bao giờ.
Ngồi dậy trong cơn mơ màng anh xuống lầu tìm vợ, thấy Lãnh Vân Hy đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp Phó Thiên Hàn lập tức lao lại. Anh ôm cô từ phái đằng sai, mặt dụi vào hõm cổ. Nhận ra chồng mình đã thức Lãnh Vân Hy xoay người, cô mỉm cười xoa nhẹ gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ, giọng dịu dàng:
- Anh dậy rồi à? Mau đi đánh răng vệ sinh cá nhân đi rồi mình cùng ăn sáng.
/76
|