Tiếp nhận thông tin quá bất ngờ Lãnh Vân Hy không cách nào tin được, cô có thai rồi? Bé con của hai người đang nằm trong bụng cô? Bao nhiêu cảm xúc vui sướng cứ thế tuôn trào ra bên ngoài, trên khóe mắt cứ thế chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Lãnh Vân Hy và Phó Thiên Hàn cưới nhau cũng đã mấy năm, mấy năm gần đây hai người cũng có gần gũi nhưng mãi chưa thể có tin vui được. Lãnh Vân Hy cứ nghĩ là do hai người tiếp xúc thân mật không đủ nhiều nên mới không có con, nhưng giờ cô hiểu rồi. Là do ông trời muốn để bé con của cô được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.
Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy khẽ khịt mũi vài cái, đôi mắt rơm rớm nước mắt vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Có thể thấy rất rõ rằng trên gương mặt anh đang biểu thị sự hạnh phúc. Anh cũng giống cô cũng mong chờ bé con của hai người. Lãnh Vân Hy cảm động đến mức không cách nào kiềm chế, cô vui sướng nhào vào lòng chồng mình nói:
- Thiên Hàn, em không tin được chuyện mình vừa nghe. Có phải em nằm mơ không? Em thật sự đang mang thai bé con của chúng ta sao?
Đáp lại Lãnh Vân Hy Phó Thiên Hàn cũng vòng tay qua ôm lấy thân thể bé nhỏ, anh vuốt nhẹ sống lưng cô thủ thỉ:
- Phải, em thật sự đang mang thai bé con của chúng ta. Em không nằm mơ đâu, là sự thật! Vân Hy, anh cũng rất hạnh phúc! Cảm ơn em! Cảm ơn em!
Cứ thế đôi vợ chồng vỡ òa trong cảm xúc vui sướng, hôm nay trời nắng đẹp, hôm nay họ nhận được một tin tức tốt. Có lẽ ông trời cũng đang muốn chúc mừng họ.
Tối hôm đó
Phó Thiên Hàn đặt bát cháo gà mà Lãnh Vân Hy thích nhất lên bàn tuy nhiên chỉ vừa ngửi mùi cô nàng đã lập tức xanh mặt. Mùi cháo xộc lên mũi làm cô không cách nào chịu đựng được liền dùng hai tay che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Phó Thiên Hàn thấy thế thì hoảng hốt lắm, anh chạy theo sau cô nhưng vẫn chậm một bước. Đứng ngoài cánh cửa đã bị khóa trái Phó Thiên Hàn cất giọng:
- Vân Hy, em sao thế? Em có sao không? Sao lại chạy vào nhà vệ sinh?
Câu hỏi ngây ngô của Phó Thiên Hàn hẳn sẽ làm người khác cười nhưng chỉ riêng Lãnh Vân Hy biết đấy là anh đang quan tâm cô. Đừng nhìn Phó Thiên Hàn là một tổng tài, thực ra anh rất không hiểu về phụ nữ. Việc phụ nữ mang thai sẽ nghén hay việc phụ nữ sau sinh sẽ thế nào, trước sinh lại thế nào anh không biết. Có thể trên thương trường Phó Thiên Hàn là vua mà không ai địch lại. Nhưng về nhà anh liền biến thành đứa trẻ to xác suốt ngày chỉ muốn quấn vợ.
Lãnh Vân Hy sau khi đã cảm thấy ổn hơn mới ra khỏi phòng tắm, cô vặn chốt cửa bước ra ngoài trước ánh mắt lo lắng của ai đó. Phó Thiên Hàn vừa nhìn thấy cô liền hỏi:
- Vân Hy, em sao vậy? Có cầm anh gọi bác sĩ không? Mặt em xanh xao lắm!
Lãnh Vân Hy lắc đầu, dù rất mệt nhưng cô vẫn cố gượng cười với người trước mặt. Kể từ sau khi biết mình mang thai, cụ thể là từ buổi trưa cô đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng ốm nghén, thậm chí là ốm nghén rất nặng. Việc chạy ra chạy vào nhà vệ sinh từ trưa giờ đã làm Lãnh Vân Hy mệt lả, cô không thiết ăn uống bất cứ thứ gì. Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là đã cảm thấy rợn tóc gáy.
Phó Thiên Hàn cũng hiểu được điều đó, anh nhìn vợ mình như vậy thì xót lắm nên liền nghĩ ra một ý. Phó Thiên Hàn quyết định nấu cháo cho vợ, món cháo gà mà thường ngày Lãnh Vân Hy thích nhất, biết đâu nhờ vậy cô sẽ có khẩu vị mà muốn ăn một chút. Thế nhưng đời đâu giống là mơ, vừa đặt tô cháo xuống bàn Lãnh Vân Hy đã lại nôn ói kinh khủng. Thấy vậy Phó Thiên Hàn đỡ vợ về giường, anh để coi nằm trên giường rồi lấy chăn đắp. Sau khi xong xuôi anh mang bát cháo ra ngoài tránh để Lãnh Vân Hy khó chịu.
Trở lại phòng sau khi dọn dẹp nhà bếp Phó Thiên Hàn nhìn thấy vợ mình đã ngủ. Có lẽ là do từ trưa đã bị hành quá nhiều nên khiến Lãnh Vân Hy mệt mỏi, nhìn vợ ngủ ngon Phó Thiên Hàn cũng không nỡ gọi. Anh cứ thế lên giường ôm cô đánh một giấc.
Khoảng tầm 7h30 phút tối Lãnh Vân Hy chợt giật mình, bên cạnh cô vẫn vậy tỏa ra một mùi hương bạc hà the mát. Biết Phó Thiên Hàn đang nằm bên cạnh cô nàng chẳng chần chờ gì xoay sang ôm lấy anh đầy âu yếm. Đầu cô đặt trên cánh tay anh còn tay thì vòng qua đặt trên ngực. Vừa xoa xoa cơ ngực rắn chắc Lãnh Vân Hy vừa lay người đàn ông:
- Thiên Hàn! Thiên Hàn!
Phó Thiên Hàn đang ngủ ngon thì giật mình bởi tiếng gọi, anh xoay sang theo phản xạ tự nhiên và thói quen ôm người con gái vào lòng. Vừa âu yếm thân thể bé nhỏ của cô anh vừa hỏi:
- Sao vậy em?
- Em đói!
Nghe hai từ “em đói” Phó Thiên Hàn lập tức mở mắt, vì cả ngày nay Lãnh Vân Hy chưa ăn được gì nên làm anh vô cùng lo lắng. Bây giờ nghe cô kêu đói anh như trút được gánh nặng, toàn bộ lo lắng trong lòng đều biến mất. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn hỏi:
- Em muốn ăn gì?
- Hưm… em muốn ăn đồ ngọt, còn có đồ chiên.
- Vân Hy, những thứ đó không tốt cho sức khỏe.
- Nhưng em thèm! Chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm để em đói?
Trước sự nũng nịu của vợ mình Phó Thiên Hàn luôn không có cách nào từ chối. Thế nên đến cuối cùng vẫn đành lòng thuận theo:
- Thôi được, đợi một lát anh đi mia cho em.
Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy khẽ khịt mũi vài cái, đôi mắt rơm rớm nước mắt vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Có thể thấy rất rõ rằng trên gương mặt anh đang biểu thị sự hạnh phúc. Anh cũng giống cô cũng mong chờ bé con của hai người. Lãnh Vân Hy cảm động đến mức không cách nào kiềm chế, cô vui sướng nhào vào lòng chồng mình nói:
- Thiên Hàn, em không tin được chuyện mình vừa nghe. Có phải em nằm mơ không? Em thật sự đang mang thai bé con của chúng ta sao?
Đáp lại Lãnh Vân Hy Phó Thiên Hàn cũng vòng tay qua ôm lấy thân thể bé nhỏ, anh vuốt nhẹ sống lưng cô thủ thỉ:
- Phải, em thật sự đang mang thai bé con của chúng ta. Em không nằm mơ đâu, là sự thật! Vân Hy, anh cũng rất hạnh phúc! Cảm ơn em! Cảm ơn em!
Cứ thế đôi vợ chồng vỡ òa trong cảm xúc vui sướng, hôm nay trời nắng đẹp, hôm nay họ nhận được một tin tức tốt. Có lẽ ông trời cũng đang muốn chúc mừng họ.
Tối hôm đó
Phó Thiên Hàn đặt bát cháo gà mà Lãnh Vân Hy thích nhất lên bàn tuy nhiên chỉ vừa ngửi mùi cô nàng đã lập tức xanh mặt. Mùi cháo xộc lên mũi làm cô không cách nào chịu đựng được liền dùng hai tay che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Phó Thiên Hàn thấy thế thì hoảng hốt lắm, anh chạy theo sau cô nhưng vẫn chậm một bước. Đứng ngoài cánh cửa đã bị khóa trái Phó Thiên Hàn cất giọng:
- Vân Hy, em sao thế? Em có sao không? Sao lại chạy vào nhà vệ sinh?
Câu hỏi ngây ngô của Phó Thiên Hàn hẳn sẽ làm người khác cười nhưng chỉ riêng Lãnh Vân Hy biết đấy là anh đang quan tâm cô. Đừng nhìn Phó Thiên Hàn là một tổng tài, thực ra anh rất không hiểu về phụ nữ. Việc phụ nữ mang thai sẽ nghén hay việc phụ nữ sau sinh sẽ thế nào, trước sinh lại thế nào anh không biết. Có thể trên thương trường Phó Thiên Hàn là vua mà không ai địch lại. Nhưng về nhà anh liền biến thành đứa trẻ to xác suốt ngày chỉ muốn quấn vợ.
Lãnh Vân Hy sau khi đã cảm thấy ổn hơn mới ra khỏi phòng tắm, cô vặn chốt cửa bước ra ngoài trước ánh mắt lo lắng của ai đó. Phó Thiên Hàn vừa nhìn thấy cô liền hỏi:
- Vân Hy, em sao vậy? Có cầm anh gọi bác sĩ không? Mặt em xanh xao lắm!
Lãnh Vân Hy lắc đầu, dù rất mệt nhưng cô vẫn cố gượng cười với người trước mặt. Kể từ sau khi biết mình mang thai, cụ thể là từ buổi trưa cô đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng ốm nghén, thậm chí là ốm nghén rất nặng. Việc chạy ra chạy vào nhà vệ sinh từ trưa giờ đã làm Lãnh Vân Hy mệt lả, cô không thiết ăn uống bất cứ thứ gì. Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là đã cảm thấy rợn tóc gáy.
Phó Thiên Hàn cũng hiểu được điều đó, anh nhìn vợ mình như vậy thì xót lắm nên liền nghĩ ra một ý. Phó Thiên Hàn quyết định nấu cháo cho vợ, món cháo gà mà thường ngày Lãnh Vân Hy thích nhất, biết đâu nhờ vậy cô sẽ có khẩu vị mà muốn ăn một chút. Thế nhưng đời đâu giống là mơ, vừa đặt tô cháo xuống bàn Lãnh Vân Hy đã lại nôn ói kinh khủng. Thấy vậy Phó Thiên Hàn đỡ vợ về giường, anh để coi nằm trên giường rồi lấy chăn đắp. Sau khi xong xuôi anh mang bát cháo ra ngoài tránh để Lãnh Vân Hy khó chịu.
Trở lại phòng sau khi dọn dẹp nhà bếp Phó Thiên Hàn nhìn thấy vợ mình đã ngủ. Có lẽ là do từ trưa đã bị hành quá nhiều nên khiến Lãnh Vân Hy mệt mỏi, nhìn vợ ngủ ngon Phó Thiên Hàn cũng không nỡ gọi. Anh cứ thế lên giường ôm cô đánh một giấc.
Khoảng tầm 7h30 phút tối Lãnh Vân Hy chợt giật mình, bên cạnh cô vẫn vậy tỏa ra một mùi hương bạc hà the mát. Biết Phó Thiên Hàn đang nằm bên cạnh cô nàng chẳng chần chờ gì xoay sang ôm lấy anh đầy âu yếm. Đầu cô đặt trên cánh tay anh còn tay thì vòng qua đặt trên ngực. Vừa xoa xoa cơ ngực rắn chắc Lãnh Vân Hy vừa lay người đàn ông:
- Thiên Hàn! Thiên Hàn!
Phó Thiên Hàn đang ngủ ngon thì giật mình bởi tiếng gọi, anh xoay sang theo phản xạ tự nhiên và thói quen ôm người con gái vào lòng. Vừa âu yếm thân thể bé nhỏ của cô anh vừa hỏi:
- Sao vậy em?
- Em đói!
Nghe hai từ “em đói” Phó Thiên Hàn lập tức mở mắt, vì cả ngày nay Lãnh Vân Hy chưa ăn được gì nên làm anh vô cùng lo lắng. Bây giờ nghe cô kêu đói anh như trút được gánh nặng, toàn bộ lo lắng trong lòng đều biến mất. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn hỏi:
- Em muốn ăn gì?
- Hưm… em muốn ăn đồ ngọt, còn có đồ chiên.
- Vân Hy, những thứ đó không tốt cho sức khỏe.
- Nhưng em thèm! Chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm để em đói?
Trước sự nũng nịu của vợ mình Phó Thiên Hàn luôn không có cách nào từ chối. Thế nên đến cuối cùng vẫn đành lòng thuận theo:
- Thôi được, đợi một lát anh đi mia cho em.
/76
|