Phó lão gia ngồi trên giường bệnh trong phòng tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Ông im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm không biết đang suy nghĩ điều gì. Thi thoảng ông lại ngoảnh đầu nhìn ra phía ngoài cửa, ánh mắt nhăn nheo lúc xa lúc gần khó đoán. Thế nhưng ẩn sâu trong đôi mắt già nua đã hằn lên vết chân chim kia lại là sự xót xa khó tả. Có lẽ ông đang ân hận lắm!
Phó lão gia lặng lẽ đưa tay lấy ra trong túi mình chiếc điện thoại, chiếc điện thoại ấy ông đã sử dụng rất lâu rồi kể từ khi Phó Thiên Hàn còn nhỏ. Thật ra đấy là kỷ vật duy nhất mà mẹ Phó Thiên Hàn đã để lại, Phó lão gia rất trân quý chiếc điện thoại ấy. Mọi ngưởi bên ngoài đều nói ông vì Mạc Tuyết Anh nên mới khiến mẹ Phó Thiên Hàn lâm bệnh nặng mà chết. Rằng ông chẳng hề yêu mẹ Phó Thiên Hàn dù chỉ một chút. Ấy thế nhưng mấy ai biết được những điều ấy lại đi ngược với sự thật.
Sự thật rằng Phó lão gia vô cùng yêu người vợ kết tóc ấy, nói ra nghe thật nực cười! Đúng, ông đã cưới Mạc Tuyết Anh - mối tình đầu của mình ngay sau khi mẹ Phó Thiên Hàn mất. Đúng, bấy lâu nay ông bị che mắt nên mới đối xử không tàn nhẫn với con trai mình. Đúng, tất cả đều là do ông làm sai! Lỗi lầm của ông ngày trước đã mang đến nhiều hậu quả và rạn nứt trong tình cảm. Kết cục hôm nay ông nhận lại có lẽ chính là báo ứng!
Mở chiếc điện thoại cũ kỹ Phó lão gia lặng lẽ lục tìm tấm hình xưa cũ, tấm hình ấy là của một người phụ nữ. Trong bức ảnh người phụ nữ cười rất tươi, trông vô cùng xinh đẹp, hệt như ánh dương vậy! Người đó chính là mẹ của Phó Thiên Hàn! Vừa nhìn tấm hình Phó lão gia vừa thủ thỉ:
- Em à, anh lại làm sai rồi! Anh không phải người cha tốt! Anh đã không thể che chở và bảo vệ cho Tiểu Hàn, mà chính anh lại là người gây ra tổn thương nặng nề cho thằng bé. Em à, anh vậy mà không tin con trai mình! Anh vậy mà lại đi tin lời của Mạc Tuyết Anh! Anh sai rồi!
Năm xưa Mạc Tuyết Anh và mẹ của Phó Thiên Hàn là chị em tốt, nhà Mạc Tuyết Anh nghèo còn gia đình mẹ Phó Thiên Hàn lại là thế gia. Chính vì thế Mạc Tuyết Anh luôn ganh tị với mẹ Phó Thiên Hàn, tuy thế mẹ Phó Thiên Hàn vẫn luôn xem Mạc Tuyết Anh à chị em tốt. Bà giúp đỡ và tin tưởng Mạc Tuyết Anh vô đối, ngày mẹ Phó Thiên Hàn lâm bệnh.
Biết bản thân không qua khỏi bà đã để lại di nguyện rằng mong muốn Phó lão gia sẽ cưới Mạc Tuyết Anh. Mong ông sẽ chăm sóc bà ta cũng như mong Mạc Tuyết Anh sẽ che chở yêu thương Phó Thiên Hàn. Chính vì để thực hiện di nguyện ấy mà bao năm nay ông mới che chở Mạc Tuyết Anh như thế. Phó lão gia im lặng không nói vì không muốn Phó Thiên Hàn phải đau lòng. Thế nhưng điều ông không ngờ chính là vì sự im lặng ấy lại khiến anh sống trong đau khổ.
Bên ngoài cửa phòng Phó Thiên Hàn vẫn thế, anh nhắm mắt tựa lưng vào tường cứ thế rít lên từng hơi thuốc lá một. Ánh mắt anh đỏ ngầu, cay xè vì khói thuốc, trong lòng như có gì đó cứa vào rất khó chịu. Nhìn điếu thuốc trên tay mình Phó Thiên Hàn khẽ thở dài một cái, anh cười khổ rồi như nói với điếu thuốc:
- Lâu rồi tao mới chạm tay vào mày nhỉ?
Phó Thiên Hàn vẫn nhớ rõ rằng cô gái nhỏ của mình không thể chịu được mùi khói thuốc. Lãnh Vân Hy từng khen Phó Thiên Hàn rằng bộ dạng anh hút thuốc trông rất cuốn hút. Dù không chịu được mùi khói thuốc, thường xuyên bị nó làm cho khó thở và rơi nước mắt nhưng cô nàng vẫn chưa một lần ghét bỏ dáng vẻ hút thuốc của Phó Thiên Hàn. Cô luôn tôn trọng những sở thích riêng tư của anh đặc biệt là khi nó giúp anh cảm thấy thoải mái.
Tuy nhiên dù không cấm cản Lãnh Vân Hy vẫn thường khuyên rằng anh nên ít dùng thuốc lá. Bởi cô biết nó không tốt cho sức khỏe! Vào một lần Phó Thiên Hàn bị cảm, anh ho rất nhiều nhưng vẫn muốn hút thuốc. Dáng vẻ khi ấy của Lãnh Vân Hy đến giờ anh vẫn nhớ rất rõ, cô đã khóc rất uất ức vì anh không chịu nghe cô nói. Sau lần đó Lãnh Vân Hy đã giận và không nói chuyện với Phó Thiên Hàn nữa. Cũng từ đó anh không hít thuốc nữa, chỉ một vài điếu khi thật sự cần giải tỏa.
Nhìn điếu thuốc rồi lại nhìn vào căn phòng nơi ba mình đang nằm bên trong, lòng Phó Thiên Hàn như bị ai bóp nghẹn. Lãnh Vân Hy không cùng dòng máu với anh, chỉ là người yêu anh nhưng cô lại luôn tôn trọng những điều anh thích. Cô sẽ không khiến anh đau lòng cũng không khiến anh khó xử. Thế mà người anh gọi bằng ba, người có máu mủ ruột rà lại là người hất hủi và khiến cuộc đời Phó Thiên Hàn rơi vào bế tắc. Đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương rồi lại dùng cả bàn tay che hai mắt lại, Phó Thiên Hàn khẽ hỏi:
- Tại sao Phó Thiên Hàn tôi lại sinh ra trong một gia đình như thế? Giàu có, quyền lúc có ích gì? Khi chính ba ruột của tôi lại không muốn tôi tồn tại!
Thật ra người đàn ông ấy không hề biết trong lòng ba mình anh rất quan trọng. Thật ra anh không hề biết Phó lão gia rất yêu thương anh, thật ra anh không hề biết ông chưa từng phản bội mẹ anh dù chỉ một giây phút. Nhưng có lẽ tất cả những điều Phó lão gia làm đã để lại trong lòng con trai mình quá nhiều vết cắt.
Phó lão gia lặng lẽ đưa tay lấy ra trong túi mình chiếc điện thoại, chiếc điện thoại ấy ông đã sử dụng rất lâu rồi kể từ khi Phó Thiên Hàn còn nhỏ. Thật ra đấy là kỷ vật duy nhất mà mẹ Phó Thiên Hàn đã để lại, Phó lão gia rất trân quý chiếc điện thoại ấy. Mọi ngưởi bên ngoài đều nói ông vì Mạc Tuyết Anh nên mới khiến mẹ Phó Thiên Hàn lâm bệnh nặng mà chết. Rằng ông chẳng hề yêu mẹ Phó Thiên Hàn dù chỉ một chút. Ấy thế nhưng mấy ai biết được những điều ấy lại đi ngược với sự thật.
Sự thật rằng Phó lão gia vô cùng yêu người vợ kết tóc ấy, nói ra nghe thật nực cười! Đúng, ông đã cưới Mạc Tuyết Anh - mối tình đầu của mình ngay sau khi mẹ Phó Thiên Hàn mất. Đúng, bấy lâu nay ông bị che mắt nên mới đối xử không tàn nhẫn với con trai mình. Đúng, tất cả đều là do ông làm sai! Lỗi lầm của ông ngày trước đã mang đến nhiều hậu quả và rạn nứt trong tình cảm. Kết cục hôm nay ông nhận lại có lẽ chính là báo ứng!
Mở chiếc điện thoại cũ kỹ Phó lão gia lặng lẽ lục tìm tấm hình xưa cũ, tấm hình ấy là của một người phụ nữ. Trong bức ảnh người phụ nữ cười rất tươi, trông vô cùng xinh đẹp, hệt như ánh dương vậy! Người đó chính là mẹ của Phó Thiên Hàn! Vừa nhìn tấm hình Phó lão gia vừa thủ thỉ:
- Em à, anh lại làm sai rồi! Anh không phải người cha tốt! Anh đã không thể che chở và bảo vệ cho Tiểu Hàn, mà chính anh lại là người gây ra tổn thương nặng nề cho thằng bé. Em à, anh vậy mà không tin con trai mình! Anh vậy mà lại đi tin lời của Mạc Tuyết Anh! Anh sai rồi!
Năm xưa Mạc Tuyết Anh và mẹ của Phó Thiên Hàn là chị em tốt, nhà Mạc Tuyết Anh nghèo còn gia đình mẹ Phó Thiên Hàn lại là thế gia. Chính vì thế Mạc Tuyết Anh luôn ganh tị với mẹ Phó Thiên Hàn, tuy thế mẹ Phó Thiên Hàn vẫn luôn xem Mạc Tuyết Anh à chị em tốt. Bà giúp đỡ và tin tưởng Mạc Tuyết Anh vô đối, ngày mẹ Phó Thiên Hàn lâm bệnh.
Biết bản thân không qua khỏi bà đã để lại di nguyện rằng mong muốn Phó lão gia sẽ cưới Mạc Tuyết Anh. Mong ông sẽ chăm sóc bà ta cũng như mong Mạc Tuyết Anh sẽ che chở yêu thương Phó Thiên Hàn. Chính vì để thực hiện di nguyện ấy mà bao năm nay ông mới che chở Mạc Tuyết Anh như thế. Phó lão gia im lặng không nói vì không muốn Phó Thiên Hàn phải đau lòng. Thế nhưng điều ông không ngờ chính là vì sự im lặng ấy lại khiến anh sống trong đau khổ.
Bên ngoài cửa phòng Phó Thiên Hàn vẫn thế, anh nhắm mắt tựa lưng vào tường cứ thế rít lên từng hơi thuốc lá một. Ánh mắt anh đỏ ngầu, cay xè vì khói thuốc, trong lòng như có gì đó cứa vào rất khó chịu. Nhìn điếu thuốc trên tay mình Phó Thiên Hàn khẽ thở dài một cái, anh cười khổ rồi như nói với điếu thuốc:
- Lâu rồi tao mới chạm tay vào mày nhỉ?
Phó Thiên Hàn vẫn nhớ rõ rằng cô gái nhỏ của mình không thể chịu được mùi khói thuốc. Lãnh Vân Hy từng khen Phó Thiên Hàn rằng bộ dạng anh hút thuốc trông rất cuốn hút. Dù không chịu được mùi khói thuốc, thường xuyên bị nó làm cho khó thở và rơi nước mắt nhưng cô nàng vẫn chưa một lần ghét bỏ dáng vẻ hút thuốc của Phó Thiên Hàn. Cô luôn tôn trọng những sở thích riêng tư của anh đặc biệt là khi nó giúp anh cảm thấy thoải mái.
Tuy nhiên dù không cấm cản Lãnh Vân Hy vẫn thường khuyên rằng anh nên ít dùng thuốc lá. Bởi cô biết nó không tốt cho sức khỏe! Vào một lần Phó Thiên Hàn bị cảm, anh ho rất nhiều nhưng vẫn muốn hút thuốc. Dáng vẻ khi ấy của Lãnh Vân Hy đến giờ anh vẫn nhớ rất rõ, cô đã khóc rất uất ức vì anh không chịu nghe cô nói. Sau lần đó Lãnh Vân Hy đã giận và không nói chuyện với Phó Thiên Hàn nữa. Cũng từ đó anh không hít thuốc nữa, chỉ một vài điếu khi thật sự cần giải tỏa.
Nhìn điếu thuốc rồi lại nhìn vào căn phòng nơi ba mình đang nằm bên trong, lòng Phó Thiên Hàn như bị ai bóp nghẹn. Lãnh Vân Hy không cùng dòng máu với anh, chỉ là người yêu anh nhưng cô lại luôn tôn trọng những điều anh thích. Cô sẽ không khiến anh đau lòng cũng không khiến anh khó xử. Thế mà người anh gọi bằng ba, người có máu mủ ruột rà lại là người hất hủi và khiến cuộc đời Phó Thiên Hàn rơi vào bế tắc. Đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương rồi lại dùng cả bàn tay che hai mắt lại, Phó Thiên Hàn khẽ hỏi:
- Tại sao Phó Thiên Hàn tôi lại sinh ra trong một gia đình như thế? Giàu có, quyền lúc có ích gì? Khi chính ba ruột của tôi lại không muốn tôi tồn tại!
Thật ra người đàn ông ấy không hề biết trong lòng ba mình anh rất quan trọng. Thật ra anh không hề biết Phó lão gia rất yêu thương anh, thật ra anh không hề biết ông chưa từng phản bội mẹ anh dù chỉ một giây phút. Nhưng có lẽ tất cả những điều Phó lão gia làm đã để lại trong lòng con trai mình quá nhiều vết cắt.
/76
|