Trên đường đến bệnh viện các cơn đau bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều, nhìn nước ối cứ chảy ra không ngừng làm cô nàng bắt đầu hoảng sợ. Phó Thiên Hàn thấy thế cũng mất bình tĩnh theo, anh không thể làm gì chỉ có thể liên tục an ủi và động viên vợ. Nhìn thấy Lãnh Vân Hy đau đớn mà chẳng thể làm gì khiến Phó Thiên Hàn cảm thấy mình rất vô dụng, cứ luôn miệng xin lỗi.
Lãnh Vân Hy lúc này đã đau đến mức bật khóc, cô bấu chặt vào bàn tay Phó Thiên Hàn làm hằn lên những vết móng tay dài ửng đỏ. Sau khi phát hiện bản thân có lẽ đã làm đau anh cô lại cố cắn răng chịu đựng mà xoa nhẹ tay anh trong giây lát. Lòng Phó Thiên Hàn như lửa đốt cứ liên tục giục ba mình:
- Ba à, mau lên! Mau lên đi!
Phó lão gia đang chạy xe bị giục cũng bối rối, ngày xưa lúc mẹ Phó Thiên Hàn sinh anh ông cũng có mặt. Ấy thế nhưng cảm giác lúc đó với bây giờ khác nhau lắm, kể cả năm đó ông cũng chưa tửng cảm thấy hoảng loạn vì bị thúc giục như vậy. Nghĩ rồi Phó lão gia thở dài nói:
- Được rồi, ba đang cố gắng lái nhanh hết sức đây! Con mà cứ hối thúc như vậy sẽ làm ba rối lên mất.
Trong đêm cảnh tượng hai người đàn ông đưa một người phụ nữ đi sinh thật sự quá đặc biệt. Đến trước cổng bệnh viện Phó Thiên Hàn không chần chừ mà lập tức bế vợ lên chạy vào bệnh viện. Phó lão gia thì đi gửi xe rồi nhanh chóng xách giỏ đồ theo sau.
Ngoài hành lang bệnh viện hai người đàn ông đang thấp thỏm không yên như ngồi trên đống lửa. Bên trong phòng các y bác sĩ trực ca đang khám cho Lãnh Vân Hy, mặt mày cô đã tái đi vì bị cơn đau hành hạ. Nói thật phụ nữ ai cũng phải sinh con thế nhưng Lãnh Vân Hy chưa từng nghĩ rằng quá trình sinh con lại vất vả gian nan và đau đớn đến thế.
Nỗi đau cô đang phải chịu bây giờ có thể nói là khiến cô chỉ muốn chết đi sống lại mà thôi. Nhìn các phụ nữ khác sinh con mà vẫn có thể chịu đau được khiến cô vô cùng khâm phục. Đây chỉ mới là cơn gò trước khi sinh thôi mà cô đã đau đến như thế, không biết khi sinh còn king khủng đến thế nào.
Sau khi khám xong bác sĩ nói rằng cô đã có dấu sinh tuy nhiên vẫn chưa thể sinh được. Cần chờ cho đến sáng mai mới có thể sinh, Lãnh Vân Hy nghe xong liền liếc nhìn đồng hồ treo tường. Hiện giờ chỉ mới hơn 3 giờ nếu đợi đến sáng thật sự là cực hình không thể nào diễn tả.
Các bác sĩ ra ngoài trả lại cho cô một không gian yên tĩnh, trước khi đi họ đã tiêm cho cô một mũi thuốc giảm đau nhưng cần thời gian để thuốc phát huy tác dụng. Bên ngoài Phó Thiên Hàn đang tiến vào, nhìn vợ mình đã đau đến mặt mày tái mét Phó Thiên Hàn liền thấy lòng đau như cắt. Anh tiến gần đến giường của Lãnh Vân Hy, vừa thấm mồ hôi trên trán cô vừa nghẹn ngào:
- Xin lỗi, nếu anh biết sinh con khổ thế này anh sẽ không cho em sinh đâu.
- Anh nói gì vậy chứ, được sinh con cho anh em thấy rất hạnh phúc. Đau một chút cũng không sao cả.
Mạnh miệng là thế nhưng nói thật Lãnh Vân Hy vẫn cảm thấy đau chết đi được, tuy nhiên để thấy được dáng vẻ mếu máo của người đàn ông trước mặt thì đau một chút cũng xứng đáng. Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy lại đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ba chồng đâu cô hỏi:
- Ủa mà ba đâu rồi anh?
- Ba đang đi đăng ký thủ tục rồi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa thoáng chốc đã đến giờ Lãnh Vân Hy vào phòng sinh. Lúc này đây mới thực sự là cực hình của cô gái nhỏ, bàn tay cô nắm chặt chiếc giường chịu đựng từng cơn đau đang đến. Bên ngoài phòng sinh, Phó Thiên Hàn đứng ngồi không yên cứ đi qua xong rồi đi lại. Nhìn thấy cảnh ấy Phó lão gia liền lên tiếng:
- Con bình tĩnh chút đi xem nào!
- Ba nói sao con có thể bình tĩnh được? Ngày xưa lúc mẹ sinh con ba cũng bình tĩnh vậy sao?
- Ngày xưa khi mẹ con sinh con không đau đớn như Tiểu Hy bây giờ. Do con không chịu xoay đầu nên mẹ con phải sinh mổ. Chính vì thế cũng không phải chịu cơn đau trước khi sinh.
- Ra là vậy! Con không biết phụ nữ sinh con lại đau đến vậy!
Hai người đàn ông đang nói chuyện thì trong phòng vang lên tiếng khóc em bé, Phó Thiên Hàn và Phó lão gia nghe thấy thì vui mừng vô cùng, cả hai đều nở nụ cười rất đỗi hạnh phúc. Cũng nhờ thế mà tình cảm cha con xích lại được đôi chút không còn khoảng cách như trước nữa. Có thể nói nhờ cuộc đi sinh này mà đã nối lại được tình cảm của cặp cha con nào đó.
Cánh cửa phòng sinh được mở ra, Phó Thiên Hàn nhanh chóng chạy vào bên trong mặc kệ tất cả mọi thứ. Lúc này Lãnh Vân Hy đang nằm trên giường, trên tay cô là bé con của hai người vẫn còn đang khóc. Nhìn thấy Phó Thiên Hàn đi vào các bác sĩ liền nói:
- Chúc mừng ngài, là một bé trai đấy ạ! Em bé nặng 3.6kg, rất bụ bẫm!
Phó Thiên Hàn nghe xong thì vui mừng lắm, anh mặc kệ tất cả chạy đến bên vợ và con trai. Nhìn bé trai kháu khỉnh đang khóc trong tay Lãnh Vân Hy anh liền không kìm được nước mắt. Thấy vậy Lãnh Vân Hy dịu dàng mỉm cười, cô đưa tay lau nước mắt trên má chồng ân cần nói:
- Đừng khóc, mau nhìn con đi! Thằng bé rất giống anh đấy!
- Vân Hy, chúng ta chỉ sinh một đứa thôi không sinh nữa!
- Sao lại không sinh nữa? Em còn muốn sinh thêm một bé gái.
- Tuyệt đối không được! Anh không muốn em phải chịu đau thêm lần nữa. Sau này nếu thằng bé này mà không nghe lời em, làm em buồn anh nhất định sẽ đánh vào mông nó.
Lãnh Vân Hy nghe vậy thì liền không nhịn được bật cười, chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy hạnh phúc như thế.
Lãnh Vân Hy lúc này đã đau đến mức bật khóc, cô bấu chặt vào bàn tay Phó Thiên Hàn làm hằn lên những vết móng tay dài ửng đỏ. Sau khi phát hiện bản thân có lẽ đã làm đau anh cô lại cố cắn răng chịu đựng mà xoa nhẹ tay anh trong giây lát. Lòng Phó Thiên Hàn như lửa đốt cứ liên tục giục ba mình:
- Ba à, mau lên! Mau lên đi!
Phó lão gia đang chạy xe bị giục cũng bối rối, ngày xưa lúc mẹ Phó Thiên Hàn sinh anh ông cũng có mặt. Ấy thế nhưng cảm giác lúc đó với bây giờ khác nhau lắm, kể cả năm đó ông cũng chưa tửng cảm thấy hoảng loạn vì bị thúc giục như vậy. Nghĩ rồi Phó lão gia thở dài nói:
- Được rồi, ba đang cố gắng lái nhanh hết sức đây! Con mà cứ hối thúc như vậy sẽ làm ba rối lên mất.
Trong đêm cảnh tượng hai người đàn ông đưa một người phụ nữ đi sinh thật sự quá đặc biệt. Đến trước cổng bệnh viện Phó Thiên Hàn không chần chừ mà lập tức bế vợ lên chạy vào bệnh viện. Phó lão gia thì đi gửi xe rồi nhanh chóng xách giỏ đồ theo sau.
Ngoài hành lang bệnh viện hai người đàn ông đang thấp thỏm không yên như ngồi trên đống lửa. Bên trong phòng các y bác sĩ trực ca đang khám cho Lãnh Vân Hy, mặt mày cô đã tái đi vì bị cơn đau hành hạ. Nói thật phụ nữ ai cũng phải sinh con thế nhưng Lãnh Vân Hy chưa từng nghĩ rằng quá trình sinh con lại vất vả gian nan và đau đớn đến thế.
Nỗi đau cô đang phải chịu bây giờ có thể nói là khiến cô chỉ muốn chết đi sống lại mà thôi. Nhìn các phụ nữ khác sinh con mà vẫn có thể chịu đau được khiến cô vô cùng khâm phục. Đây chỉ mới là cơn gò trước khi sinh thôi mà cô đã đau đến như thế, không biết khi sinh còn king khủng đến thế nào.
Sau khi khám xong bác sĩ nói rằng cô đã có dấu sinh tuy nhiên vẫn chưa thể sinh được. Cần chờ cho đến sáng mai mới có thể sinh, Lãnh Vân Hy nghe xong liền liếc nhìn đồng hồ treo tường. Hiện giờ chỉ mới hơn 3 giờ nếu đợi đến sáng thật sự là cực hình không thể nào diễn tả.
Các bác sĩ ra ngoài trả lại cho cô một không gian yên tĩnh, trước khi đi họ đã tiêm cho cô một mũi thuốc giảm đau nhưng cần thời gian để thuốc phát huy tác dụng. Bên ngoài Phó Thiên Hàn đang tiến vào, nhìn vợ mình đã đau đến mặt mày tái mét Phó Thiên Hàn liền thấy lòng đau như cắt. Anh tiến gần đến giường của Lãnh Vân Hy, vừa thấm mồ hôi trên trán cô vừa nghẹn ngào:
- Xin lỗi, nếu anh biết sinh con khổ thế này anh sẽ không cho em sinh đâu.
- Anh nói gì vậy chứ, được sinh con cho anh em thấy rất hạnh phúc. Đau một chút cũng không sao cả.
Mạnh miệng là thế nhưng nói thật Lãnh Vân Hy vẫn cảm thấy đau chết đi được, tuy nhiên để thấy được dáng vẻ mếu máo của người đàn ông trước mặt thì đau một chút cũng xứng đáng. Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy lại đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ba chồng đâu cô hỏi:
- Ủa mà ba đâu rồi anh?
- Ba đang đi đăng ký thủ tục rồi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa thoáng chốc đã đến giờ Lãnh Vân Hy vào phòng sinh. Lúc này đây mới thực sự là cực hình của cô gái nhỏ, bàn tay cô nắm chặt chiếc giường chịu đựng từng cơn đau đang đến. Bên ngoài phòng sinh, Phó Thiên Hàn đứng ngồi không yên cứ đi qua xong rồi đi lại. Nhìn thấy cảnh ấy Phó lão gia liền lên tiếng:
- Con bình tĩnh chút đi xem nào!
- Ba nói sao con có thể bình tĩnh được? Ngày xưa lúc mẹ sinh con ba cũng bình tĩnh vậy sao?
- Ngày xưa khi mẹ con sinh con không đau đớn như Tiểu Hy bây giờ. Do con không chịu xoay đầu nên mẹ con phải sinh mổ. Chính vì thế cũng không phải chịu cơn đau trước khi sinh.
- Ra là vậy! Con không biết phụ nữ sinh con lại đau đến vậy!
Hai người đàn ông đang nói chuyện thì trong phòng vang lên tiếng khóc em bé, Phó Thiên Hàn và Phó lão gia nghe thấy thì vui mừng vô cùng, cả hai đều nở nụ cười rất đỗi hạnh phúc. Cũng nhờ thế mà tình cảm cha con xích lại được đôi chút không còn khoảng cách như trước nữa. Có thể nói nhờ cuộc đi sinh này mà đã nối lại được tình cảm của cặp cha con nào đó.
Cánh cửa phòng sinh được mở ra, Phó Thiên Hàn nhanh chóng chạy vào bên trong mặc kệ tất cả mọi thứ. Lúc này Lãnh Vân Hy đang nằm trên giường, trên tay cô là bé con của hai người vẫn còn đang khóc. Nhìn thấy Phó Thiên Hàn đi vào các bác sĩ liền nói:
- Chúc mừng ngài, là một bé trai đấy ạ! Em bé nặng 3.6kg, rất bụ bẫm!
Phó Thiên Hàn nghe xong thì vui mừng lắm, anh mặc kệ tất cả chạy đến bên vợ và con trai. Nhìn bé trai kháu khỉnh đang khóc trong tay Lãnh Vân Hy anh liền không kìm được nước mắt. Thấy vậy Lãnh Vân Hy dịu dàng mỉm cười, cô đưa tay lau nước mắt trên má chồng ân cần nói:
- Đừng khóc, mau nhìn con đi! Thằng bé rất giống anh đấy!
- Vân Hy, chúng ta chỉ sinh một đứa thôi không sinh nữa!
- Sao lại không sinh nữa? Em còn muốn sinh thêm một bé gái.
- Tuyệt đối không được! Anh không muốn em phải chịu đau thêm lần nữa. Sau này nếu thằng bé này mà không nghe lời em, làm em buồn anh nhất định sẽ đánh vào mông nó.
Lãnh Vân Hy nghe vậy thì liền không nhịn được bật cười, chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy hạnh phúc như thế.
/76
|