Ngày Lãnh Vân Hy và em bé trở về cả nhà cứ vui như trẩy hội, đâu đâu cũng là sự nhộn nhịp ồn ào. Từ trên xuống dưới, từ người hầu đến quản gia thậm chí cả Phó lão gia cũng xắn tay vào phụ giúp. Phó lão gia tử muốn trang trí nhà cũ cho thật đẹp hòng đón cháu dâu và cháu cố về nhà.
Từ sáng sớm Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy đã dậy, do háo hức được về nhà nên cả đêm Lãnh Vân Hy chẳng làm sao có thể chợp mắt được. Một tuần nằm viện thật sự khiến cô buồn chán đến phát bệnh. Vừa ăn không ngồi rồi lại chẳng được động tay vào việc gì thật sự khiến cô thấy ngột ngạt.
Đối với các bà mẹ khác sau sinh họ đều phải chăm con, ấy thế nhưng việc này cô gái nhỏ cũng chẳng cần làm nốt. Chuyến đi sinh này của cô thật sự cứ y như là đi nghỉ dưỡng, không sao sướng bằng. Ban đêm Phó Thiên Hàn sẽ giúp cô em chăm em bé. Dù anh có rất nhiều việc nhưng vẫn chẳng nề hà gì việc phải chăm con đêm. Đối với Phó Thiên Hàn, tận mắt chứng kiến Lãnh Vân Hy đau đớn khiến anh sợ hãi. Trãi qua chuyện kiếp trước anh không muốn mất cô lần nữa, hơn nữa cũng nhờ việc được trọng sinh ấy càng khiến anh trân trọng bé con của hai người hơn.
Đêm qua bé con ngủ rất ngoan ngoãn, cũng không quấy khóc gì nhiều chỉ ọ ẹ mỗi lúc cần uống sữa và thay bỉm.
Ăn no xong lại ngủ tiếp, trông rất đáng yêu! Lãnh Vân Hy từ khi làm mẹ đã bắt đầu có thói quen mới, cô thích được ôm và được ngắm con mình. Chẳng hiểu sao cô lại thấy rằng những lúc như vậy bé con dễ thương đến lạ!
Sáng sớm, Phó Thiên Hàn chuẩn bị sẵn một thau nước ấm trong phòng tắm để tắm rửa cho em bé. Cũng thuận tiện chuẩn bị luôn nước tắm cho Lãnh Vân Hy, dù nói kiêng cữ là không được tắm thế nhưng anh vẫn để cô gái nhỏ được tắm mỗi tuần một lần, còn lại sẽ dùng khăn để lau sạch cơ thể.
Bước ra từ phòng tắm Phó Thiên Hàn bắt gặp ngay hình ảnh cô vợ nhỏ của mình đang ngồi nhìn anh. Thấy vậy
Phó Thiên Hàn liền tiến lại gần hỏi:
Sao em lại nhìn anh như vậy?Em không thể nhìn chồng mình sao?Đương nhiên là có thể rồi! Anh cho em ngắm cả đời cũng được.Nghe vậy Lãnh Vân Hy liền cười vui vẻ, cô đưa ray ôm lấy cổ chồng mình rồi rướn người đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn chào buổi sáng. Phó Thiên Hàn thấy vậy liền đắm chìm luôn trong nụ hôn, bàn tay ghì chặt cơ thể Lãnh Vân Hy không chịu bỏ. Sau khi nụ hôn kết thúc Phó Thiên Hàn mới chịu buông tay ra khỏi cơ thể vợ, anh xoay sang bế bổng em bé đang nằm trong nôi bên cạnh.
Dường như nhận ra người đàn ông trước mặt là ba mình nên bé con liền giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn rồi nở nụ cười tươi rói. Người ta thường nói em bé cười nhiều ba mẹ sẽ gặp nhiều may mắn, chắc có lẽ bé con cũng hiểu được điều đó nên cứ hễ mở mắt ra bé đều cười rất vui vẻ.
Nhấc bổng em bé lên để nằm trên tay mình, Phó Thiên Hàn khẽ cúi đầu hôn lên chiếc trán của con mình rồi nói:
- Bảo Bảo, ba tắm cho con nhé!
Đáp lại câu hỏi của ba mình Bảo Bảo liên tục phát ra tiếng cười thích thú. Lãnh Vân Hy và Phó Thiên Hàn đã quyết định đặt tên ở nhà cho con mình là Bảo Bảo. Sở dĩ Phó Thiên Hàn chọn cái tên ấy là vì anh muốn con hiểu rằng bé con chính là thứ mà anh và Lãnh Vân Hy rất trân quý. Bên cạnh đó còn có thêm một nguyên nhân nữa chính là dùng để gợi nhắc cho anh nhớ luôn phải trân trọng thằng bé. Không được để bé con bị tổn hại như kiếp trước.
Về tên trong của Bảo Bảo cũng là thứ đã khiến Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy rất đau đầu. Đặt biệt là Lãnh Vân Hy, cô đã phải suy nghĩ rất nhiều để đặt được tên cho đứa con trai bé bỏng. Cuối cùng Lãnh Vân Hy cũng đã chọn được một cái tên ưng ý, Phó Vân Triết. Cô chọn tên này vì mong sau này khi bé con lớn lên sẽ thông mìn, tài giỏi.
Nhưng cũng đồng thời mong bé con sẽ có được cuộc sống an yên, không vướng bận lo lắng.
Trở lại với Phó Thiên Hàn, sau khi tắm xong cho Bảo Bảo anh đã mặc cho bé con bộ đồ hình gấu panda rất đáng yêu. Sau đó đặt bé con lại vào nôi để em bé ngủ tiếp. Kế đến chính là khoảng thời gian chuẩn bị của Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy. Hôm nay họ sẽ về nhà chính để ăn mừng nên phải ăn mặc đẹp một chút.
Bởi vì không mang theo quần áo quá nhiều nên đêm qua Lãnh Vân Hy đã nhờ Lưu Dịch mua giúp. Anh đã ở bên cạnh Phó Thiên Hàn nhiều năm, cũng từng chuẩn bị váy dự tiệc cho cô rất nhiều lần nên số đo của Lãnh Vân Hy Lưu Dịch cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Đêm qua vào lúc 8 giờ Lưu Dịch đã mang quần áo mình mua đến. Sau khi chơi với em bé một lúc anh cũng chào tạm biệt để ra về.
Sáng nay Lãnh Vân Hy mới mở chiếc túi quần áo ra, những thứ đập vào mắt cô sau đó khiến cô rất bất ngờ. Bên trong là một chiếc váy tuyệt đẹp! Thấy vậy Lãnh Vân Hy liền nói với Phó Thiên Hàn:
Thiên Hàn, chiếc váy đẹp quá! Thư ký Lưu đúng là có mắt nhìn thật.Em nói phải! Xem ra sau nhiều năm đi theo anh cậu ta cuối cùng cũng nâng tầm mắt thẩm mỹ của mình rồi.
Từ sáng sớm Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy đã dậy, do háo hức được về nhà nên cả đêm Lãnh Vân Hy chẳng làm sao có thể chợp mắt được. Một tuần nằm viện thật sự khiến cô buồn chán đến phát bệnh. Vừa ăn không ngồi rồi lại chẳng được động tay vào việc gì thật sự khiến cô thấy ngột ngạt.
Đối với các bà mẹ khác sau sinh họ đều phải chăm con, ấy thế nhưng việc này cô gái nhỏ cũng chẳng cần làm nốt. Chuyến đi sinh này của cô thật sự cứ y như là đi nghỉ dưỡng, không sao sướng bằng. Ban đêm Phó Thiên Hàn sẽ giúp cô em chăm em bé. Dù anh có rất nhiều việc nhưng vẫn chẳng nề hà gì việc phải chăm con đêm. Đối với Phó Thiên Hàn, tận mắt chứng kiến Lãnh Vân Hy đau đớn khiến anh sợ hãi. Trãi qua chuyện kiếp trước anh không muốn mất cô lần nữa, hơn nữa cũng nhờ việc được trọng sinh ấy càng khiến anh trân trọng bé con của hai người hơn.
Đêm qua bé con ngủ rất ngoan ngoãn, cũng không quấy khóc gì nhiều chỉ ọ ẹ mỗi lúc cần uống sữa và thay bỉm.
Ăn no xong lại ngủ tiếp, trông rất đáng yêu! Lãnh Vân Hy từ khi làm mẹ đã bắt đầu có thói quen mới, cô thích được ôm và được ngắm con mình. Chẳng hiểu sao cô lại thấy rằng những lúc như vậy bé con dễ thương đến lạ!
Sáng sớm, Phó Thiên Hàn chuẩn bị sẵn một thau nước ấm trong phòng tắm để tắm rửa cho em bé. Cũng thuận tiện chuẩn bị luôn nước tắm cho Lãnh Vân Hy, dù nói kiêng cữ là không được tắm thế nhưng anh vẫn để cô gái nhỏ được tắm mỗi tuần một lần, còn lại sẽ dùng khăn để lau sạch cơ thể.
Bước ra từ phòng tắm Phó Thiên Hàn bắt gặp ngay hình ảnh cô vợ nhỏ của mình đang ngồi nhìn anh. Thấy vậy
Phó Thiên Hàn liền tiến lại gần hỏi:
Sao em lại nhìn anh như vậy?Em không thể nhìn chồng mình sao?Đương nhiên là có thể rồi! Anh cho em ngắm cả đời cũng được.Nghe vậy Lãnh Vân Hy liền cười vui vẻ, cô đưa ray ôm lấy cổ chồng mình rồi rướn người đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn chào buổi sáng. Phó Thiên Hàn thấy vậy liền đắm chìm luôn trong nụ hôn, bàn tay ghì chặt cơ thể Lãnh Vân Hy không chịu bỏ. Sau khi nụ hôn kết thúc Phó Thiên Hàn mới chịu buông tay ra khỏi cơ thể vợ, anh xoay sang bế bổng em bé đang nằm trong nôi bên cạnh.
Dường như nhận ra người đàn ông trước mặt là ba mình nên bé con liền giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn rồi nở nụ cười tươi rói. Người ta thường nói em bé cười nhiều ba mẹ sẽ gặp nhiều may mắn, chắc có lẽ bé con cũng hiểu được điều đó nên cứ hễ mở mắt ra bé đều cười rất vui vẻ.
Nhấc bổng em bé lên để nằm trên tay mình, Phó Thiên Hàn khẽ cúi đầu hôn lên chiếc trán của con mình rồi nói:
- Bảo Bảo, ba tắm cho con nhé!
Đáp lại câu hỏi của ba mình Bảo Bảo liên tục phát ra tiếng cười thích thú. Lãnh Vân Hy và Phó Thiên Hàn đã quyết định đặt tên ở nhà cho con mình là Bảo Bảo. Sở dĩ Phó Thiên Hàn chọn cái tên ấy là vì anh muốn con hiểu rằng bé con chính là thứ mà anh và Lãnh Vân Hy rất trân quý. Bên cạnh đó còn có thêm một nguyên nhân nữa chính là dùng để gợi nhắc cho anh nhớ luôn phải trân trọng thằng bé. Không được để bé con bị tổn hại như kiếp trước.
Về tên trong của Bảo Bảo cũng là thứ đã khiến Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy rất đau đầu. Đặt biệt là Lãnh Vân Hy, cô đã phải suy nghĩ rất nhiều để đặt được tên cho đứa con trai bé bỏng. Cuối cùng Lãnh Vân Hy cũng đã chọn được một cái tên ưng ý, Phó Vân Triết. Cô chọn tên này vì mong sau này khi bé con lớn lên sẽ thông mìn, tài giỏi.
Nhưng cũng đồng thời mong bé con sẽ có được cuộc sống an yên, không vướng bận lo lắng.
Trở lại với Phó Thiên Hàn, sau khi tắm xong cho Bảo Bảo anh đã mặc cho bé con bộ đồ hình gấu panda rất đáng yêu. Sau đó đặt bé con lại vào nôi để em bé ngủ tiếp. Kế đến chính là khoảng thời gian chuẩn bị của Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy. Hôm nay họ sẽ về nhà chính để ăn mừng nên phải ăn mặc đẹp một chút.
Bởi vì không mang theo quần áo quá nhiều nên đêm qua Lãnh Vân Hy đã nhờ Lưu Dịch mua giúp. Anh đã ở bên cạnh Phó Thiên Hàn nhiều năm, cũng từng chuẩn bị váy dự tiệc cho cô rất nhiều lần nên số đo của Lãnh Vân Hy Lưu Dịch cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Đêm qua vào lúc 8 giờ Lưu Dịch đã mang quần áo mình mua đến. Sau khi chơi với em bé một lúc anh cũng chào tạm biệt để ra về.
Sáng nay Lãnh Vân Hy mới mở chiếc túi quần áo ra, những thứ đập vào mắt cô sau đó khiến cô rất bất ngờ. Bên trong là một chiếc váy tuyệt đẹp! Thấy vậy Lãnh Vân Hy liền nói với Phó Thiên Hàn:
Thiên Hàn, chiếc váy đẹp quá! Thư ký Lưu đúng là có mắt nhìn thật.Em nói phải! Xem ra sau nhiều năm đi theo anh cậu ta cuối cùng cũng nâng tầm mắt thẩm mỹ của mình rồi.
/76
|