Thời gian thấm thoắt thoi đưa chớp mắt một cái đã gần đến ngày Bảo Bảo được tròn một tháng tuổi. Vì là đứa cháu đích tôn hết mực được cưng chiều lại là con cháu trong một gia đình danh môn thế gia có tiếng. Tiệc đầy tháng của Bảo Bảo được Phó lão gia tử và Phó lão gia ra lệnh chuẩn bị vô cùng lớn. Từ trên xuống dưới Phó gia ai nấy cũng đều phải tất bật chuẩn bị, tất cả các gia tộc có tiếng lớn nhỏ đều được mời đến.
Thật ra Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy đều thuộc tuýp người đơn giản không cầu kỳ nên ban đầu không hề có ý định tổ chức tiệc quá lớn. Ấy thế nhưng Phó lão gia tử và Phó lão gia đều không đồng ý. Lời trưởng bối khó cãi nên cả hai chỉ đành thuận theo!
Hôm nay là ngày Bảo Bảo tròn một tháng tuổi, nói trắng ra thì hôm nay chính là ngày đầy tháng của bé con. Từ tối qua người hầu trong nhà đã tất bật chuẩn bị đủ mọi thứ nào là bóng bay, hoa, ly, bát, đũa, muỗng và đương nhiên cả thực phẩm dùng để nấu ăn. Vì đây là tiệc đầy tháng của chàng hong tử đầu tiên nên mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo. Khắp nhà đều được trang trí lộng lẫy chưa kể còn có thêm một số đồ mới được trang bị.
Sau khi Phó Thiên Hàn cho Bảo Bảo uống sữa xong cũng là lúc Lãnh Vân Hy thức dậy sau một đêm mệt mõi. Tối qua bé con nhà cô quấy khóc cả đêm hại cả Lãnh Vân Hy và Phó Thiên Hàn đều không ai được đi ngủ. Chuyện là ba ngày trước chẳng hiểu sao dù đã chăm sóc rất cẩn thận rồi nhưng Bảo Bảo lại đột nhiên bị ốm. Thằng bé sốt cao đến tận 39 độ khiến cả nhà sốt ruột không thôi, Phó lão gia tử và Phó lão gia thậm chí còn suy nghĩ đến việc dời bữa tiệc đầy tháng lại.
May thay trưa ngày hôm qua Bảo Bảo đã hết sốt, bé con cũng bắt đầu chịu uống sữa và vui vẻ trở lại. Những tưởng mọi chuyện đã an ổn nào ngờ nửa đêm thẳng bé lại bắt đầu quấy khóc. Bảo Bảo hết đòi Phó Thiên Hàn bế lại đòi Lãnh Vân Hy ôm thật khiến cả cô và anh đều đau đầu không dứt. Đến tận 4 giờ sáng Bảo Bảo mới an ổn chịu ti sữa rồi đi ngủ, nói thật khoảnh khắc bé con chịu ngủ Lãnh Vân Hy và Phó Thiên Hàn cứ như thấy được thiên đường vậy. Vui mừng khôn xiết!
Sáng hôm sau 7 giờ người hầu đã gõ cửa gọi Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy dậy, nghe thấy tiếng gõ cửa Lãnh Vân Hy giật mình. Cô định ngồi dậy thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo nằm về lại chỗ cũ, anh kéo chăn đắp ngang cơ thể cô rồi nói:
- Em ngủ thêm lát nữa đi, để anh chuẩn bị cho Bảo Bảo được rồi!
Đến tận lúc này Lãnh Vân Hy mới thật sự hiểu được cái gì gọi là sung sướng, chưa bao giờ cô nghĩ rằng có chồng lại hạnh phúc đến vậy. Nằm trên giường thêm một lát Lãnh Vân Hy mới ngồi dậy và xuống khỏi giường, cô đến bên cạnh nôi của bé con khế hôn lên trán Bảo Bảo rồi xoay sang nói với Phó Thiên Hàn:
Chúng ta nên chuẩn bị thôi anh.Ừm!Nói xong Phó Thiên Hàn bế bé con vào nhà tắm, anh thành thục tắm rửa rồi nhẹ nhàng quấn bé con vào khăn.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ thơm tho mới mặc cho Bảo Bảo bộ đồ đã được Lãnh Vân Hy chuẩn bị sẵn. Quần áo của Bảo Bảo là một bộ đồ vest mini màu xanh lá, phía ngoài còn có thêm áo ghi-le hệt như người lớn. Nhìn Bảo Bảo khi mặc bộ đồ ấy trông rất ra dáng một tiểu thiếu gia. Vừa nghiêm túc lại vừa đáng yêu khó tả, sau khi chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm lúc bấy giờ Phó Thiên Hàn mới đặt bé con vào nôi rồi bắt tay sửa soạn cho mình.
Bộ đồ hôm nay anh mặc là bộ vest xanh lá giống Bảo Bảo được Lãnh Vân Hy đặt thiết kế riêng, tổng thể bộ vest mang một phòng cách cổ điển. Ở giữa có hai hàng khuy gồm 6 nút, bên trong là cà vạt màu đỏ nổi bật với chiếc kẹp cà vạt sang trọng. Mái tóc được vuốt ngược ra sau kết hợp thêm với đồng hồ đeo tay và giày da làm Phó Thiên Hàn càng thêm điển trai và lịch lãm.
Tất nhiên vợ anh Lãnh Vân Hy cũng không hề kém cạnh, chiếc váy cô mặc cũng cùng màu xanh lá. Có vẻ hôm nay màu xanh lá là màu chủ đạo của cả gia đình. Chiếc đấm xanh lá được thiết kế theo kiểu hai dây, phần giữa eo và ngực có một nút thắt giúp tôn lên vóc dáng thon gọn. Chân váy dài tới mắc cá chân của Lãnh Vân Hy kết hợp với đôi giày cao gót lấp lánh làm cô càng thêm nổi bật. Không thể không thừa nhận chiếc váy màu xanh lá cây đậm đã tôn lên làn da trắng của cô nàng. Mái tóc dài buông xõa càng làm cô trở nên trẻ trung và xinh đẹp.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc khách khứa bắt đầu đến, Lãnh Vân Hy lại gần bế Bảo Bảo từ trong nôi ra rồi cùng Phó Thiên Hàn xuống tiếp đón khách. Trong bữa tiệc hôm đó ai cũng khen em bé rất dễ thương, hẳn là sau này sẽ trở thành một chàng trai xuất chúng như ba của nó. Nhiều lời chúc có cánh cũng lần lượt được gửi đến Bảo Bảo. Đó là bữa tiệc hạnh phúc nhất cuộc đời hai người mà có lẽ Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy cả đời cũng không thể nào quên đi được.
Thật ra Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy đều thuộc tuýp người đơn giản không cầu kỳ nên ban đầu không hề có ý định tổ chức tiệc quá lớn. Ấy thế nhưng Phó lão gia tử và Phó lão gia đều không đồng ý. Lời trưởng bối khó cãi nên cả hai chỉ đành thuận theo!
Hôm nay là ngày Bảo Bảo tròn một tháng tuổi, nói trắng ra thì hôm nay chính là ngày đầy tháng của bé con. Từ tối qua người hầu trong nhà đã tất bật chuẩn bị đủ mọi thứ nào là bóng bay, hoa, ly, bát, đũa, muỗng và đương nhiên cả thực phẩm dùng để nấu ăn. Vì đây là tiệc đầy tháng của chàng hong tử đầu tiên nên mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo. Khắp nhà đều được trang trí lộng lẫy chưa kể còn có thêm một số đồ mới được trang bị.
Sau khi Phó Thiên Hàn cho Bảo Bảo uống sữa xong cũng là lúc Lãnh Vân Hy thức dậy sau một đêm mệt mõi. Tối qua bé con nhà cô quấy khóc cả đêm hại cả Lãnh Vân Hy và Phó Thiên Hàn đều không ai được đi ngủ. Chuyện là ba ngày trước chẳng hiểu sao dù đã chăm sóc rất cẩn thận rồi nhưng Bảo Bảo lại đột nhiên bị ốm. Thằng bé sốt cao đến tận 39 độ khiến cả nhà sốt ruột không thôi, Phó lão gia tử và Phó lão gia thậm chí còn suy nghĩ đến việc dời bữa tiệc đầy tháng lại.
May thay trưa ngày hôm qua Bảo Bảo đã hết sốt, bé con cũng bắt đầu chịu uống sữa và vui vẻ trở lại. Những tưởng mọi chuyện đã an ổn nào ngờ nửa đêm thẳng bé lại bắt đầu quấy khóc. Bảo Bảo hết đòi Phó Thiên Hàn bế lại đòi Lãnh Vân Hy ôm thật khiến cả cô và anh đều đau đầu không dứt. Đến tận 4 giờ sáng Bảo Bảo mới an ổn chịu ti sữa rồi đi ngủ, nói thật khoảnh khắc bé con chịu ngủ Lãnh Vân Hy và Phó Thiên Hàn cứ như thấy được thiên đường vậy. Vui mừng khôn xiết!
Sáng hôm sau 7 giờ người hầu đã gõ cửa gọi Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy dậy, nghe thấy tiếng gõ cửa Lãnh Vân Hy giật mình. Cô định ngồi dậy thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo nằm về lại chỗ cũ, anh kéo chăn đắp ngang cơ thể cô rồi nói:
- Em ngủ thêm lát nữa đi, để anh chuẩn bị cho Bảo Bảo được rồi!
Đến tận lúc này Lãnh Vân Hy mới thật sự hiểu được cái gì gọi là sung sướng, chưa bao giờ cô nghĩ rằng có chồng lại hạnh phúc đến vậy. Nằm trên giường thêm một lát Lãnh Vân Hy mới ngồi dậy và xuống khỏi giường, cô đến bên cạnh nôi của bé con khế hôn lên trán Bảo Bảo rồi xoay sang nói với Phó Thiên Hàn:
Chúng ta nên chuẩn bị thôi anh.Ừm!Nói xong Phó Thiên Hàn bế bé con vào nhà tắm, anh thành thục tắm rửa rồi nhẹ nhàng quấn bé con vào khăn.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ thơm tho mới mặc cho Bảo Bảo bộ đồ đã được Lãnh Vân Hy chuẩn bị sẵn. Quần áo của Bảo Bảo là một bộ đồ vest mini màu xanh lá, phía ngoài còn có thêm áo ghi-le hệt như người lớn. Nhìn Bảo Bảo khi mặc bộ đồ ấy trông rất ra dáng một tiểu thiếu gia. Vừa nghiêm túc lại vừa đáng yêu khó tả, sau khi chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm lúc bấy giờ Phó Thiên Hàn mới đặt bé con vào nôi rồi bắt tay sửa soạn cho mình.
Bộ đồ hôm nay anh mặc là bộ vest xanh lá giống Bảo Bảo được Lãnh Vân Hy đặt thiết kế riêng, tổng thể bộ vest mang một phòng cách cổ điển. Ở giữa có hai hàng khuy gồm 6 nút, bên trong là cà vạt màu đỏ nổi bật với chiếc kẹp cà vạt sang trọng. Mái tóc được vuốt ngược ra sau kết hợp thêm với đồng hồ đeo tay và giày da làm Phó Thiên Hàn càng thêm điển trai và lịch lãm.
Tất nhiên vợ anh Lãnh Vân Hy cũng không hề kém cạnh, chiếc váy cô mặc cũng cùng màu xanh lá. Có vẻ hôm nay màu xanh lá là màu chủ đạo của cả gia đình. Chiếc đấm xanh lá được thiết kế theo kiểu hai dây, phần giữa eo và ngực có một nút thắt giúp tôn lên vóc dáng thon gọn. Chân váy dài tới mắc cá chân của Lãnh Vân Hy kết hợp với đôi giày cao gót lấp lánh làm cô càng thêm nổi bật. Không thể không thừa nhận chiếc váy màu xanh lá cây đậm đã tôn lên làn da trắng của cô nàng. Mái tóc dài buông xõa càng làm cô trở nên trẻ trung và xinh đẹp.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc khách khứa bắt đầu đến, Lãnh Vân Hy lại gần bế Bảo Bảo từ trong nôi ra rồi cùng Phó Thiên Hàn xuống tiếp đón khách. Trong bữa tiệc hôm đó ai cũng khen em bé rất dễ thương, hẳn là sau này sẽ trở thành một chàng trai xuất chúng như ba của nó. Nhiều lời chúc có cánh cũng lần lượt được gửi đến Bảo Bảo. Đó là bữa tiệc hạnh phúc nhất cuộc đời hai người mà có lẽ Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy cả đời cũng không thể nào quên đi được.
/76
|