Ngồi đợi khoảng 10 phút sau Phó Thiên Hàn dần dần mất kiên nhẫn, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:
- Lưu Dịch, cậu gọi cho bọn họ là khi nào?
- Dạ thưa ngài là vào 30 phút trước.
- Giờ này vẫn chưa đến xem ra là đang muốn tìm cách đối phó tôi.
- Để tôi gọi lại lần nữa.
- Không cần đâu! Cậu cứ ở yên đó, tôi rất hứng thú và tò mò về cách Mạc Tuyết Anh sẽ dùng để đối phó tôi.
- Vâng!
Nhìn Phó Thiên Hàn trước mặt mang vẻ cười nhưng thực ra bên trong lại là một đại dương sâu thăm thẳm. Trên thương trường chưa từng có một người nào có thể đoán được suy nghĩ của anh. Nhưng ngược lại Phó Thiên Hàn lại rất dễ dàng đoán được đường đi nước bước của đối thủ, đó chính là một trong những điểm đáng sợ của anh. Nếu có ai đó có thể hiểu rõ được suy nghĩ và tâm trạng của Phó Thiên Hàn thì Lưu Dịch chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Lãnh Vân Hy! Tuy nhiên giờ cô lại hôn mê không tỉnh nên chỉ có trời mới biết vị Phó thiếu trước mặt định làm gì.
Nghĩ rồi Lưu Dịch thở dài ngao ngán, cảm thấy xót thương cho cha con Kiểu thị và cả mẹ kế của Phó Thiên Hàn. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy căm phẫn thay cho phu nhân của anh. Xót thương vì thủ đoạn của Phó Thiên Hàn luôn là những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, dẫn đến kết quả đau đớn. Căm phẫn là vì họ dám cả gan động vào Lãnh Vân Hy, người mà lúc nào Lưu Dịch cũng tôn trọng và quý mến.
Đang đợi thì bỗng điện thoại của Phó Thiên Hàn reo lên, khi anh nhấc điện thoại lên xem lại phát hiện người gọi là ba mình. Thấy vậy Phó Thiên Hàn khẽ nhếch mép, anh ngã lưng ra ghế rồi nhướng mày nói:
- Tôi còn tưởng là có kế sách gì hay ho và hoàn hảo lắm, không ngờ lại gọi điện cầu cứu ba tôi.
Nói rồi Phó Thiên Hàn ấn vào nút nghe màu xanh trên màn hình điện thoại, giọng như có như không hỏi:
- Ba gọi con có việc gì?
Nghe ngữ điệu của con trai Phó lão gia bên kia đầu dây lập tức nổi giận lớn tiếng quát:
- Mày nói chuyện với ba thế à? Một chút lễ nghi phép tắc cũng không có! Tao không nhớ là đã từng dạy mày như thế!
Nghe Phó lão gia mắng Phó Thiên Hàn chỉ thở hắc ra một hơi, trông thái độ của anh vô cùng bất cần và khó chịu. Không đợi ba mình nói hết Phó Thiên Hàn chen ngang:
- Được rồi! Nếu ba không có việc gì thì tôi cúp máy.
- Phó Thiên Hàn! Mày dám cúp ngang máy của ba mày à? Mẹ mày dạy mày thế sao? Tao có lòng tốt gọi hỏi thăm sức khỏe của mày thế mà mày dám đối xử với tao như thế? Đúng là bất hiếu!
- Bất hiếu? Là tôi bất hiếu hay ba bất nghĩa? Rõ ràng tôi là con trai ba thế mà vừa bắt điện thoại lên là chửi mắng, nếu ba đàng hoàng thì tôi cũng chẳng việc gì phải nặng lời chi cho mệt. Tiếc là ba lại không được như thế! Ba gọi hỏi thăm sức khỏe tôi hay là vì biết chuyện vợ mình làm nên gọi đến phủ đầu trước? Ba đừng tưởng tôi không biết gì! Còn nữa, mẹ tôi dạy tôi thế nào cũng đều tốt hơn ba dạy.
- Mày!
Không để Phó lão gia nói thêm bất cứ lời khó nghe nào Phó Thiên Hàn trực tiếp ngắt máy. Anh nhìn vào số máy được lưu tên " Ba " trên danh bạ mà cười mỉa mai. Nếu như lúc anh có chuyện người ba này cũng sốt sắng được như vậy thì tốt biết mấy! Ít nhất anh cũng sẽ không căm ghét ông như hiện tại. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn thở dài một hơi, anh nhìn Lưu Dịch rồi nói:
- Lưu Dịch, xem ra người sẽ không tự tìm đến chỗ chúng ta rồi!
- Vậy phải làm sao đây Phó thiếu?
- Nếu người đã không thể tự mình tới vậy cứ để tôi đến tận nơi tìm vậy. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Đi!
Dứt lời Phó Thiên Hàn đứng bật dậy khỏi ghế, anh đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác ngoài được vắt sau ghế rồi cùng Lưu Dịch ra ngoài. Trước cổng công ty xe hơi đã chờ sẵn, việc lái xe hôm nay sẽ trực tiếp do Lưu Dịch phụ trách. Hơn ai hết Lưu Dịch biết việc sắp giải quyết riêng tư và cá nhân thế nào nên không để người ngoài tham gia dù chỉ là một chút. Cốt là Lưu Dịch không muốn để xảy ra bất cứ sai sót nào vì anh hiểu nếu có sơ xuất giải quyết sẽ rất khó.
Nhìn thấy người lái xe đã đứng chờ sẵn Lưu Dịch vội bước lên trước, anh đưa tay nhận lấy chìa khóa xe từ tài xế rồi xoay lưng mở cửa mời Phó Thiên Hàn lên xe. Chiếc xe dừng trước cửa dinh thự Phó gia, một trang viên sang trọng nhưng cổ kính. Sau khi đổ xe xong Lưu Dịch mới mở cửa mời Phó Thiên Hàn ra ngoài. Do nơi đổ xe gần cửa ra vào nên chỉ vài phút Phó Thiên Hàn đã vào được sảnh chính. Nhìn thấy anh làm Mạc Tuyết Anh và cha con Kiều gia tái mặt.
Thấy sự xuất hiện của cha con Kiều gia làm Phó Thiên Hàn có thêm vài phần hứng thú. Anh nới lỏng cà vạt trên cổ, cởi áo khoác ngoài rồi nhếch môi cười nói:
- Hóa ra Kiều tổng và con gái cũng ở đây à? Trùng hợp quá, tôi lại có chuyện cần nói với cả hai vị. Không biết vì sao hôm nay hai vị lại đến đây vậy? Hay là... các người biết việc mình gây ra quá nghiêm trọng nên tìm người chống lưng?
Nghe ngữ điệu của Phó Thiên Hàn làm Kiều An Hựu tái mặt, ông ta vội vàng biện minh:
- Phó thiếu nói đùa! Tôi chỉ là cùng con gái đến thăm Phó phu nhân, mong Phó phu nhân về sau chiếu cố.
- Chiếu cố? Chỉ sợ bà ta cũng không còn chiếu cố được các người nữa đâu.
- Thiên Hàn, con nói vậy là ý gì?
- Ý gì? Việc mà bà và Kiều Ân làm tự các người biết lấy, hôm nay tôi đến chính là để tính sổ với các người!
- Lưu Dịch, cậu gọi cho bọn họ là khi nào?
- Dạ thưa ngài là vào 30 phút trước.
- Giờ này vẫn chưa đến xem ra là đang muốn tìm cách đối phó tôi.
- Để tôi gọi lại lần nữa.
- Không cần đâu! Cậu cứ ở yên đó, tôi rất hứng thú và tò mò về cách Mạc Tuyết Anh sẽ dùng để đối phó tôi.
- Vâng!
Nhìn Phó Thiên Hàn trước mặt mang vẻ cười nhưng thực ra bên trong lại là một đại dương sâu thăm thẳm. Trên thương trường chưa từng có một người nào có thể đoán được suy nghĩ của anh. Nhưng ngược lại Phó Thiên Hàn lại rất dễ dàng đoán được đường đi nước bước của đối thủ, đó chính là một trong những điểm đáng sợ của anh. Nếu có ai đó có thể hiểu rõ được suy nghĩ và tâm trạng của Phó Thiên Hàn thì Lưu Dịch chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Lãnh Vân Hy! Tuy nhiên giờ cô lại hôn mê không tỉnh nên chỉ có trời mới biết vị Phó thiếu trước mặt định làm gì.
Nghĩ rồi Lưu Dịch thở dài ngao ngán, cảm thấy xót thương cho cha con Kiểu thị và cả mẹ kế của Phó Thiên Hàn. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy căm phẫn thay cho phu nhân của anh. Xót thương vì thủ đoạn của Phó Thiên Hàn luôn là những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, dẫn đến kết quả đau đớn. Căm phẫn là vì họ dám cả gan động vào Lãnh Vân Hy, người mà lúc nào Lưu Dịch cũng tôn trọng và quý mến.
Đang đợi thì bỗng điện thoại của Phó Thiên Hàn reo lên, khi anh nhấc điện thoại lên xem lại phát hiện người gọi là ba mình. Thấy vậy Phó Thiên Hàn khẽ nhếch mép, anh ngã lưng ra ghế rồi nhướng mày nói:
- Tôi còn tưởng là có kế sách gì hay ho và hoàn hảo lắm, không ngờ lại gọi điện cầu cứu ba tôi.
Nói rồi Phó Thiên Hàn ấn vào nút nghe màu xanh trên màn hình điện thoại, giọng như có như không hỏi:
- Ba gọi con có việc gì?
Nghe ngữ điệu của con trai Phó lão gia bên kia đầu dây lập tức nổi giận lớn tiếng quát:
- Mày nói chuyện với ba thế à? Một chút lễ nghi phép tắc cũng không có! Tao không nhớ là đã từng dạy mày như thế!
Nghe Phó lão gia mắng Phó Thiên Hàn chỉ thở hắc ra một hơi, trông thái độ của anh vô cùng bất cần và khó chịu. Không đợi ba mình nói hết Phó Thiên Hàn chen ngang:
- Được rồi! Nếu ba không có việc gì thì tôi cúp máy.
- Phó Thiên Hàn! Mày dám cúp ngang máy của ba mày à? Mẹ mày dạy mày thế sao? Tao có lòng tốt gọi hỏi thăm sức khỏe của mày thế mà mày dám đối xử với tao như thế? Đúng là bất hiếu!
- Bất hiếu? Là tôi bất hiếu hay ba bất nghĩa? Rõ ràng tôi là con trai ba thế mà vừa bắt điện thoại lên là chửi mắng, nếu ba đàng hoàng thì tôi cũng chẳng việc gì phải nặng lời chi cho mệt. Tiếc là ba lại không được như thế! Ba gọi hỏi thăm sức khỏe tôi hay là vì biết chuyện vợ mình làm nên gọi đến phủ đầu trước? Ba đừng tưởng tôi không biết gì! Còn nữa, mẹ tôi dạy tôi thế nào cũng đều tốt hơn ba dạy.
- Mày!
Không để Phó lão gia nói thêm bất cứ lời khó nghe nào Phó Thiên Hàn trực tiếp ngắt máy. Anh nhìn vào số máy được lưu tên " Ba " trên danh bạ mà cười mỉa mai. Nếu như lúc anh có chuyện người ba này cũng sốt sắng được như vậy thì tốt biết mấy! Ít nhất anh cũng sẽ không căm ghét ông như hiện tại. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn thở dài một hơi, anh nhìn Lưu Dịch rồi nói:
- Lưu Dịch, xem ra người sẽ không tự tìm đến chỗ chúng ta rồi!
- Vậy phải làm sao đây Phó thiếu?
- Nếu người đã không thể tự mình tới vậy cứ để tôi đến tận nơi tìm vậy. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Đi!
Dứt lời Phó Thiên Hàn đứng bật dậy khỏi ghế, anh đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác ngoài được vắt sau ghế rồi cùng Lưu Dịch ra ngoài. Trước cổng công ty xe hơi đã chờ sẵn, việc lái xe hôm nay sẽ trực tiếp do Lưu Dịch phụ trách. Hơn ai hết Lưu Dịch biết việc sắp giải quyết riêng tư và cá nhân thế nào nên không để người ngoài tham gia dù chỉ là một chút. Cốt là Lưu Dịch không muốn để xảy ra bất cứ sai sót nào vì anh hiểu nếu có sơ xuất giải quyết sẽ rất khó.
Nhìn thấy người lái xe đã đứng chờ sẵn Lưu Dịch vội bước lên trước, anh đưa tay nhận lấy chìa khóa xe từ tài xế rồi xoay lưng mở cửa mời Phó Thiên Hàn lên xe. Chiếc xe dừng trước cửa dinh thự Phó gia, một trang viên sang trọng nhưng cổ kính. Sau khi đổ xe xong Lưu Dịch mới mở cửa mời Phó Thiên Hàn ra ngoài. Do nơi đổ xe gần cửa ra vào nên chỉ vài phút Phó Thiên Hàn đã vào được sảnh chính. Nhìn thấy anh làm Mạc Tuyết Anh và cha con Kiều gia tái mặt.
Thấy sự xuất hiện của cha con Kiều gia làm Phó Thiên Hàn có thêm vài phần hứng thú. Anh nới lỏng cà vạt trên cổ, cởi áo khoác ngoài rồi nhếch môi cười nói:
- Hóa ra Kiều tổng và con gái cũng ở đây à? Trùng hợp quá, tôi lại có chuyện cần nói với cả hai vị. Không biết vì sao hôm nay hai vị lại đến đây vậy? Hay là... các người biết việc mình gây ra quá nghiêm trọng nên tìm người chống lưng?
Nghe ngữ điệu của Phó Thiên Hàn làm Kiều An Hựu tái mặt, ông ta vội vàng biện minh:
- Phó thiếu nói đùa! Tôi chỉ là cùng con gái đến thăm Phó phu nhân, mong Phó phu nhân về sau chiếu cố.
- Chiếu cố? Chỉ sợ bà ta cũng không còn chiếu cố được các người nữa đâu.
- Thiên Hàn, con nói vậy là ý gì?
- Ý gì? Việc mà bà và Kiều Ân làm tự các người biết lấy, hôm nay tôi đến chính là để tính sổ với các người!
/76
|