Editor: Tịch – Beta: Nguyệt
Tô Huyễn nhíu mày lại khi thấy Lý Thiến Nhi lầm bầm, cô liếc qua Cố Thanh Mâu, trùng hợp, Cố Thanh Mâu cũng đi qua, trong mắt mang theo vui vẻ, nhìn Tô Huyễn, sau đó bước nhanh tới bên cạnh Tô Huyễn.
"Tô Huyễn, chị cứ nói đi?"
Đối với hành động này của Cố Thanh Mâu, người ngoài chỉ cảm thấy cô không biết sống chết, chỉ số thông minh không có rồi, ngày bình thường Tô Huyễn có thái độ như thế nào với Cố Thanh Mâu, người sáng suốt đều nhìn thấy, luôn đối phó, thậm chí có chút chán ghét, hẳn là muốn Cố Thanh Mâu bị xấu mặt, sao có thể nói chuyện với cô, vậy mà lúc này cô lại hỏi Tô Huyễn nghĩ thế nào.
"Các người nói tôi đều nghe được, tôi thấy Cố Thanh Mâu không có vấn đề, khuyết điểm của các cô, không nên trách tội lên đầu người khác." Tô Huyễn mở miệng, ý tứ rất rõ ràng, cô thiên vị cho Cố Thanh Mâu, không giống như lúc trước dọa nạt, trái lại giúp Cố Thanh Mâu nói chuyện.
Cố Thanh Mâu nghe lời Tô Huyễn nói, cô đi tới, đứng bên cạnh Tô Huyễn, nhìn mấy người kia, mở miệng nói:
"Tôi cho rằng Lý Kiệt Sâm tiên sinh chuyên nghiệp lại nghi ngờ tôi, là phán đoán sai lầm của tiên sinh, dẫn đến sự việc hôm nay xảy ra, tôi nói không sai mà, phải không, Lý Kiệt Sâm tiên sinh"
Trong một đêm, cuối cùng Cố Thanh Mâu cho Tô Huyễn ăn cái gì vậy chứ.
Không ai muốn thêm mất mặt, tất cả mọi người đều giải tán, không đề cập đến chuyện ngày hôm qua, bởi mặc kệ bọn họ có nói gì đều có thể bị Cố Thanh Mâu nói cho ra lẽ, Cố Thanh Mâu lại mở miệng nói với Tô Huyễn.
"Cảm ơn, chị Tô Huyễn, chị thật là đáng yêu."
Tô Huyễn sau khi rời đi, không thèm nhìn Cố Thanh Mâu nữa, nhàn nhạt hừ một tiếng.
"Ngày hôm qua cũng phải cảm ơn cô rồi." Nói xong những lời này, Tô Huyễn rất nhanh quay về, đi sửa sang lại hành lý, bây giờ bọn họ mới tiến vào rừng, hiện tại phải ngồi lấy sức, rồi còn đi tiếp.
...
Chương trình trực tiếp vẫn luôn có người xem, nói ví dụ như Cố Quân chính là một người xem, sau khi anh ngủ dậy, liền mở TV, nhìn xem chương trình thực tế đang phát trực tiếp, trải qua cả đêm phát sóng, khán giả lại bị chia làm hai chiều hướng.
Một bên là anti-fan chân chính của Cố Thanh Mâu, đại khái là Cố Thanh Mâu thu được khá nhiều anti từ hôm qua, sắp thanh minh tinh có nhiều anti nhất rồi.
Bên kia là từ antifan biến thành Cố Thanh Mâu fan chân chính.
Bình luận trên mạng đều vì minh tinh của mình mà ầm ĩ.
"Cố Thanh Mâu làm tôi buồn nôn sắp chết rồi, cút ra ngành giải trí đi, thật là, không hiểu nổi người như vậy sao lại đi được đến bây giờ đấy, một chút cũng không biết thu liễm, cô ta nghĩ mình là ai vậy?"
"Hahaha, kiêu căng như vậy, không tôn trọng tiền bối, những lời nói đều có độc ác, ở đâu lại sinh ra người như vậy thế?"
"Haha... Lầu trên, tôi thấy hình như thím bị mù rồi, người sáng suốt đều có thể thấy, Cố Thanh Mâu chỉ nói đúng sự thật mà thôi, làm sao, các người đã đau lòng rồi hả?"
"Tôi bỗng có cái nhìn khác về Cố Thanh Mâu rồi, đêm qua còn có bộ dáng của tiểu ngạo kiều, có chút đáng yêu đó."
Tô Huyễn nhíu mày lại khi thấy Lý Thiến Nhi lầm bầm, cô liếc qua Cố Thanh Mâu, trùng hợp, Cố Thanh Mâu cũng đi qua, trong mắt mang theo vui vẻ, nhìn Tô Huyễn, sau đó bước nhanh tới bên cạnh Tô Huyễn.
"Tô Huyễn, chị cứ nói đi?"
Đối với hành động này của Cố Thanh Mâu, người ngoài chỉ cảm thấy cô không biết sống chết, chỉ số thông minh không có rồi, ngày bình thường Tô Huyễn có thái độ như thế nào với Cố Thanh Mâu, người sáng suốt đều nhìn thấy, luôn đối phó, thậm chí có chút chán ghét, hẳn là muốn Cố Thanh Mâu bị xấu mặt, sao có thể nói chuyện với cô, vậy mà lúc này cô lại hỏi Tô Huyễn nghĩ thế nào.
"Các người nói tôi đều nghe được, tôi thấy Cố Thanh Mâu không có vấn đề, khuyết điểm của các cô, không nên trách tội lên đầu người khác." Tô Huyễn mở miệng, ý tứ rất rõ ràng, cô thiên vị cho Cố Thanh Mâu, không giống như lúc trước dọa nạt, trái lại giúp Cố Thanh Mâu nói chuyện.
Cố Thanh Mâu nghe lời Tô Huyễn nói, cô đi tới, đứng bên cạnh Tô Huyễn, nhìn mấy người kia, mở miệng nói:
"Tôi cho rằng Lý Kiệt Sâm tiên sinh chuyên nghiệp lại nghi ngờ tôi, là phán đoán sai lầm của tiên sinh, dẫn đến sự việc hôm nay xảy ra, tôi nói không sai mà, phải không, Lý Kiệt Sâm tiên sinh"
Trong một đêm, cuối cùng Cố Thanh Mâu cho Tô Huyễn ăn cái gì vậy chứ.
Không ai muốn thêm mất mặt, tất cả mọi người đều giải tán, không đề cập đến chuyện ngày hôm qua, bởi mặc kệ bọn họ có nói gì đều có thể bị Cố Thanh Mâu nói cho ra lẽ, Cố Thanh Mâu lại mở miệng nói với Tô Huyễn.
"Cảm ơn, chị Tô Huyễn, chị thật là đáng yêu."
Tô Huyễn sau khi rời đi, không thèm nhìn Cố Thanh Mâu nữa, nhàn nhạt hừ một tiếng.
"Ngày hôm qua cũng phải cảm ơn cô rồi." Nói xong những lời này, Tô Huyễn rất nhanh quay về, đi sửa sang lại hành lý, bây giờ bọn họ mới tiến vào rừng, hiện tại phải ngồi lấy sức, rồi còn đi tiếp.
...
Chương trình trực tiếp vẫn luôn có người xem, nói ví dụ như Cố Quân chính là một người xem, sau khi anh ngủ dậy, liền mở TV, nhìn xem chương trình thực tế đang phát trực tiếp, trải qua cả đêm phát sóng, khán giả lại bị chia làm hai chiều hướng.
Một bên là anti-fan chân chính của Cố Thanh Mâu, đại khái là Cố Thanh Mâu thu được khá nhiều anti từ hôm qua, sắp thanh minh tinh có nhiều anti nhất rồi.
Bên kia là từ antifan biến thành Cố Thanh Mâu fan chân chính.
Bình luận trên mạng đều vì minh tinh của mình mà ầm ĩ.
"Cố Thanh Mâu làm tôi buồn nôn sắp chết rồi, cút ra ngành giải trí đi, thật là, không hiểu nổi người như vậy sao lại đi được đến bây giờ đấy, một chút cũng không biết thu liễm, cô ta nghĩ mình là ai vậy?"
"Hahaha, kiêu căng như vậy, không tôn trọng tiền bối, những lời nói đều có độc ác, ở đâu lại sinh ra người như vậy thế?"
"Haha... Lầu trên, tôi thấy hình như thím bị mù rồi, người sáng suốt đều có thể thấy, Cố Thanh Mâu chỉ nói đúng sự thật mà thôi, làm sao, các người đã đau lòng rồi hả?"
"Tôi bỗng có cái nhìn khác về Cố Thanh Mâu rồi, đêm qua còn có bộ dáng của tiểu ngạo kiều, có chút đáng yêu đó."
/101
|