Trọng Sinh Giới Giải Trí: Nữ Boss Phản Diện Trở Về
Chương 28: Tôi thích khiến người ta kinh ngạc vì chẳng thể hãm hại được tôi (1)
/101
|
Vui lòng không sao chép, chuyển ver dưới mọi hình thức!
Editor: Na + Beta: Hy
Ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy sắc trời đã nhá nhem tối. Cố Thanh Mâu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Một đám người vây quanh đống lửa trại thành hình tròn, ngồi trò chuyện vui vẻ ngoài trời. Cảm giác khẩn trương lúc ban ngày cũng vì vậy mà bớt đi rất nhiều. Diệp Dật Tuấn đương nhiên là người 'rắc muối', hắn hài hước trêu đùa, làm mọi người vui vẻ vô cùng.
Chỉ có Cố Thanh Yến và Lý Thiến Nhi là sắc mặt không được tốt lắm, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Hiển nhiên sau khi Cố Thanh Mâu ngủ một giấc, có lẽ không tìm được cách giải quyết, hai người cô ta lại phải đắc tội với một người trong giới giải trí, có thể nói là rất quan trọng.
Nếu muốn giống Cố Thanh Mâu tùy ý làm loạn, một là phải có bối cảnh cường đại ăn chơi trác táng, hoặc là có được đám fans trung thành tuyệt đối.
Sự thật hiển nhiên, Cố Thanh Yến cùng Lý Thiến Nhi chẳng là cái gì cả.
Cho nên Cố Thanh Yến cũng không dám làm loạn giống như Cố Thanh Mâu, mặc dù cô ta cũng là thiên kim tiểu thư của Cố gia, tuy chỉ được nhận nuôi, nhưng được yêu quý nhiều hơn Cố Thanh Mâu.
Cố Thanh Yến biết rất rõ, cô ta là con gái nuôi không có quan hệ huyết thống với Cố Gia. Cho dù Cố Thanh Mâu có phá phách thế nào, dù sao cũng là con ruột của Cố gia - đứa con gái duy nhất của mấy thế hệ.
Cố gia sẽ không thể mặc kệ Cố Thanh Mâu, trừ phi Cố Thanh Mâu tiếp tục tìm đường chết, hoặc là...... hoàn toàn biến mất không thấy.
"Chào buổi tối, nhìn mọi người chơi thật vui vẻ." Cố Thanh Mâu không bước đến xem náo nhiệt, giống như không có hứng thú nói chuyện phiếm cùng bọn họ.
Cô chỉ dựa vào một thân cây cách đó không xa, một bàn tay tùy ý quấn quấn tóc. Mái tóc màu xanh xám bay theo gió, khóe môi gợi lên nụ cười, mang theo vẻ lười biếng cùng nghiêm túc.
Cố Thanh Mâu thu hút ánh mắt mọi người như vậy, một loại khí chất sang chảnh giỏi giang phóng ra khắp thân thể, cũng không phải làm ra vẻ.
"Thanh Mâu, em dậy......" Cố Thanh Yến thấy Cố Thanh Mâu xuất hiện. Trên mặt cô ta xuất hiện nụ cười, giống như không so đo hiềm khích trước đây. Không nhớ rõ buổi chiều Cố Thanh Mâu đã đào hố chôn cho cô ta, đứng dậy, đi tới trước mặt Cố Thanh Mâu, quan tâm mở miệng nói.
"Thanh Mâu, từ chạng vạng đến giờ em không ăn cơm. Bây giờ chắc là rất đói bụng đúng không?" Cố Thanh Yến đi lên trước, trong tay bưng một chén cháo gạo kê còn nóng hổi. Cô ta nhìn thoáng qua Cố Thanh Mâu, tiếp theo mở miệng nói.
"Chị mang theo một chút gạo kê, đây là cháo gạo kê chị nấu, em ăn lót dạ đi."
Cố Thanh Mâu liếc Cố Thanh Yến một cái, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Cố Thanh Yến. Cũng không biết cô suy nghĩ gì, tay cũng không nhận lấy, làm động tác của Cố Thanh Yến có chút cứng đờ cùng xấu hổ.
"Thanh Mâu ghét chị sao, chị chỉ muốn quan tâm em." Cố Thanh Yến phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, cô ta nhìn về phía Cố Thanh Mâu. Thanh âm có chút sắc bén, rũ con ngươi xuống. Vẻ mặt mang nét cô đơn, nhưng sâu trong đáy mắt lại mang theo vài phần tính kế.
Chén cháo này cô ta bỏ thêm loại trái cây mà lúc trước ăn bị đau bụng. Hiện tại nơi này không có loại quả dùng để giải độc kia, nếu Cố Thanh Mâu ăn xong...
Nếu Cố Thanh Mâu chọn không ăn, như vậy sẽ làm người xem nhìn thấy một bộ dạng kiêu căng tùy hứng. Khiến người xem chán ghét hình tượng của cô ta, lúc này đây nhân cách tệ sẽ càng tệ hơn.
"Hừ! Tôi đã nói với ngài, tâm tư con người rất phức tạp. Có nhiều lúc, mặt ngoài là một phần, sau lưng lại là một phần khác. Cố Thanh Yến này chắc chắn không có lòng tốt như vậy! Ký chủ, ngài......" 115 mở miệng, lời còn chưa nói xong, liền thấy Cố Thanh Mâu duỗi tay ra.
Editor: Na + Beta: Hy
Ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy sắc trời đã nhá nhem tối. Cố Thanh Mâu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Một đám người vây quanh đống lửa trại thành hình tròn, ngồi trò chuyện vui vẻ ngoài trời. Cảm giác khẩn trương lúc ban ngày cũng vì vậy mà bớt đi rất nhiều. Diệp Dật Tuấn đương nhiên là người 'rắc muối', hắn hài hước trêu đùa, làm mọi người vui vẻ vô cùng.
Chỉ có Cố Thanh Yến và Lý Thiến Nhi là sắc mặt không được tốt lắm, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Hiển nhiên sau khi Cố Thanh Mâu ngủ một giấc, có lẽ không tìm được cách giải quyết, hai người cô ta lại phải đắc tội với một người trong giới giải trí, có thể nói là rất quan trọng.
Nếu muốn giống Cố Thanh Mâu tùy ý làm loạn, một là phải có bối cảnh cường đại ăn chơi trác táng, hoặc là có được đám fans trung thành tuyệt đối.
Sự thật hiển nhiên, Cố Thanh Yến cùng Lý Thiến Nhi chẳng là cái gì cả.
Cho nên Cố Thanh Yến cũng không dám làm loạn giống như Cố Thanh Mâu, mặc dù cô ta cũng là thiên kim tiểu thư của Cố gia, tuy chỉ được nhận nuôi, nhưng được yêu quý nhiều hơn Cố Thanh Mâu.
Cố Thanh Yến biết rất rõ, cô ta là con gái nuôi không có quan hệ huyết thống với Cố Gia. Cho dù Cố Thanh Mâu có phá phách thế nào, dù sao cũng là con ruột của Cố gia - đứa con gái duy nhất của mấy thế hệ.
Cố gia sẽ không thể mặc kệ Cố Thanh Mâu, trừ phi Cố Thanh Mâu tiếp tục tìm đường chết, hoặc là...... hoàn toàn biến mất không thấy.
"Chào buổi tối, nhìn mọi người chơi thật vui vẻ." Cố Thanh Mâu không bước đến xem náo nhiệt, giống như không có hứng thú nói chuyện phiếm cùng bọn họ.
Cô chỉ dựa vào một thân cây cách đó không xa, một bàn tay tùy ý quấn quấn tóc. Mái tóc màu xanh xám bay theo gió, khóe môi gợi lên nụ cười, mang theo vẻ lười biếng cùng nghiêm túc.
Cố Thanh Mâu thu hút ánh mắt mọi người như vậy, một loại khí chất sang chảnh giỏi giang phóng ra khắp thân thể, cũng không phải làm ra vẻ.
"Thanh Mâu, em dậy......" Cố Thanh Yến thấy Cố Thanh Mâu xuất hiện. Trên mặt cô ta xuất hiện nụ cười, giống như không so đo hiềm khích trước đây. Không nhớ rõ buổi chiều Cố Thanh Mâu đã đào hố chôn cho cô ta, đứng dậy, đi tới trước mặt Cố Thanh Mâu, quan tâm mở miệng nói.
"Thanh Mâu, từ chạng vạng đến giờ em không ăn cơm. Bây giờ chắc là rất đói bụng đúng không?" Cố Thanh Yến đi lên trước, trong tay bưng một chén cháo gạo kê còn nóng hổi. Cô ta nhìn thoáng qua Cố Thanh Mâu, tiếp theo mở miệng nói.
"Chị mang theo một chút gạo kê, đây là cháo gạo kê chị nấu, em ăn lót dạ đi."
Cố Thanh Mâu liếc Cố Thanh Yến một cái, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Cố Thanh Yến. Cũng không biết cô suy nghĩ gì, tay cũng không nhận lấy, làm động tác của Cố Thanh Yến có chút cứng đờ cùng xấu hổ.
"Thanh Mâu ghét chị sao, chị chỉ muốn quan tâm em." Cố Thanh Yến phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, cô ta nhìn về phía Cố Thanh Mâu. Thanh âm có chút sắc bén, rũ con ngươi xuống. Vẻ mặt mang nét cô đơn, nhưng sâu trong đáy mắt lại mang theo vài phần tính kế.
Chén cháo này cô ta bỏ thêm loại trái cây mà lúc trước ăn bị đau bụng. Hiện tại nơi này không có loại quả dùng để giải độc kia, nếu Cố Thanh Mâu ăn xong...
Nếu Cố Thanh Mâu chọn không ăn, như vậy sẽ làm người xem nhìn thấy một bộ dạng kiêu căng tùy hứng. Khiến người xem chán ghét hình tượng của cô ta, lúc này đây nhân cách tệ sẽ càng tệ hơn.
"Hừ! Tôi đã nói với ngài, tâm tư con người rất phức tạp. Có nhiều lúc, mặt ngoài là một phần, sau lưng lại là một phần khác. Cố Thanh Yến này chắc chắn không có lòng tốt như vậy! Ký chủ, ngài......" 115 mở miệng, lời còn chưa nói xong, liền thấy Cố Thanh Mâu duỗi tay ra.
/101
|