Chương 14.2: Đại biến thái, tiểu biến thái
114 sống không còn gì luyến tiếc, nếu nó có mặt thì...
Là hệ thống trí tuệ cao của tương lai, hiện tại nó nhìn thấy hành động của Cấm Bạch, mơ hồ đoán ra điều gì đó... Lúc này chỉ cảm thấy có chút ưu thương, nó thật muốn lăn lộn trên đường nhưng có lẽ sẽ không thể ngăn cản được ký chủ.
Cấm Bạch nhìn thấy hết, khóe miệng giật giật, sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt, chớp mắt, gật đầu.
"Chú ơi, được không ạ? Có thể làm chậm trễ... thời gian của chú không..."
Dáng vẻ dè dặt, trông càng thêm vô hại đáng yêu, con ngươi ướt sũng, nhìn mà khiến người ta muốn chà đạp.
"Không đâu, chú thích làm chuyện tốt, cũng thuận tiện làm thôi, không phiền, có ai mà không có lúc cần người khác giúp đâu..."
Người đàn ông trung niên gật đầu, hai mắt sáng lên, trên mặt vẫn là vẻ hiền hậu, bày tỏ mình không phiền.
"Vạy, chú ơi, phiền chú rồi..." Cấm Bạch nhất thời nở nụ cười rực rỡ.
Đáy mắt người đàn ông trung niên lóe lên sự si mê, dâm dục.
114 thì rùng mình một cái, nhìn làn đạn trên màn hình, đều là làn đạn gào khóc thương thay thỏ trắng bị sói xám bắt đi rồi, ha ha... Quả nhiên bọn họ quá đớn thuần, ký chủ nhà nó càng cười sáng lạn thì càng chứng tỏ có người sắp gặp xui xẻo rồi...
Người đàn ông trung niên đang lên kế hoạch trong lòng, ông ta dẫn Cẩm Bạch đi đến nơi có góc chết, mà chuyện này cũng đúng ý Cấm Bạch, cô từng bước đi người đàn ông trung niên tới nơi ông ta gọi là chỗ ở, sau đó nhếch miệng, ánh mắt lóe lên.
Người đàn ông này là một trong những bác sĩ chủ trị cho cô ở bệnh viện tâm thần...
Hiện tại cô đến tìm ông ta khám bệnh nha ~ thật vui vẻ ~
...
Lúc này, trên đường cách đó không xa có một chiếc xe đen có rèm che, bên trong có hai người, một người đàn ông mặc áo lông, dáng ngồi tương đối không có hình tượng, anh ta liếc nhìn ngoài cửa sổ, trêu ghẹo mở miệng.
"Tôi nói chứ... Bạch Mặc, từ ngày đó anh đã cho người âm thầm điều tra lolita này à, chậc chậc, trước kia sao chưa từng cậu có hứng thú với anh, chắc không định hạ miệng với cô bé này chứ, hiện tại nhìn thấy lolita bị ông chú hư hỏng bắt cóc, sao lại thờ ơ? Anh hùng cứu mỹ nhân đi kìa!”
"Anh hùng cứu mỹ nhân?" Quý Bạch Mặc ngồi ở bên cạnh mặc tây trang xanh, vai rộng eo hẹp, áo sơmi được cài cẩn thận từng cúc, dáng người vô cùng tốt, khiến cho người ta có cảm giác cấm dục, ngón tay thon dài cầm một tấm hình, người trên ảnh hiển nhiên là Cấm Bạch, nụ cười tươi sáng như thiên sứ, ngón trỏ anh khẽ vuốt phẳng tấm hình.
Nét mặt anh không được rõ ràng, ánh đèn hắt vào trong xe chỉ đủ thấy đôi mắt đỏ sậm, thay đổi khó lường, trên sống mũi là chiếc kính gọng vàng lạnh lẽo, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, khiến anh trông có vẻ lịch sự nho nhã.
"Anh cảm thấy, cô ấy cần người khác làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
Yết hầu khẽ nhúc nhích, Quý Bạch Mặc nhìn Cấm Bạch bên ngoài cửa sổ.
"Vẫn ngụy trang không chê vào đâu được..."
Lại gặp nhau rồi...
Quý Bạch Mặc sờ vết hồng mờ nhạt trên cần cổ, ánh mắt u ám.
Ôn Như Thần ngồi ở bên người Quý Bạch Mặc rùng mình một cái, quấn chặt quần áo trên người, không khỏi mắng một câu ở trong lòng.
Đại biến thái, tiểu biến thái.
Hai kẻ có tâm tư biến thái này, anh ta đều không hiểu thấu, nhưng hôm nay đến đây để xử lý một chuyện, đúng lúc đụng phải Cấm Bạch ở đây quả thật là ngoài ý muốn, chẳng qua anh ta thật sự không biết, đối phương muốn làm gì, sau khi được chứng kiến cảnh tượng lần trước, anh ta coi như đã được khắc sâu cảm nhận, lolita không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài.
……….
/2109
|