Trọng Sinh Hào Môn: Cô Vợ Thần Y Quá Ngọt Ngào
Chương 9.2: Anh đích thân dạy em có được không?
/1843
|
Chương 9.2: Anh đích thân dạy em có được không?
Cô gái nhìn mình bằng đôi mắt sáng ngời trong suốt, Lục Hạo Đình có thể nhìn thấy rõ ràng sự sùng bái trong đôi mắt sáng ngời ấy, đây là ánh mắt anh chưa bao giờ nhìn thấy ở Cố Vân Tịch.
Trước đây cô rất kiêu ngạo, mặc dù đối mặt với anh, nhưng lúc nào cũng khinh thường, chọc tức, còn có sợ hãi!
Lục Hạo Đình lại không kiềm chế được mà mong đợi lần nữa, nhìn tấm vải xô quấn trên đầu cô, ánh mắt anh rét lạnh, đau lòng nói: ‘Em yên tâm, anh Họ Đình sẽ không để em chịu thiệt thòi, còn nữa, sau này ở trường nếu có người bắt nạt em, em nhớ hung hắt bắt nạt lại cho anh, xảy ra chuyện gì để anh chịu trách nhiệm!”.
Cố Vân Tịch im lặng một lúc rồi cười nói: “Được!”.
Thấy Lục Hạo Đình không phản đối, Cố Vân Tịch cười thầm trong lòng, nói với anh: “Anh bận từ tối hôm qua cho đến bây giờ, mệt không? Đi ngủ một lát đi!!”.
Ngày hôm nay Cố Vân Tịch cho Lục Hạo Đình rất nhiều niềm vui bất ngờ, rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cũng quá nhiều xa lạ, anh có hơi không biết xử sự thế nào, cũng chỉ có thể nói: “Được, chiều anh phải ra ngoài một chuyến!”.
Cố Vân Tịch gật đầu, bảo anh nhanh vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Cố Vân Tịch nhìn bóng lưng cao lớn của anh biến mất khỏi phòng khách, cô lẳng lặng nhìn cửa phòng một lúc lâu, sau đó mới lấy điện thoại di động ra.
Điện thoại di động đã hết pin từ lâu, cô sống lại, trước đó ở bệnh viện cũng không có lòng dạ quan tâm đến nó, bây giờ nó đã hết pin tắt máy từ lâu.
Sạc điện thoại, vừa mới khởi động máy thì đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là của Lương Sơ Hạ và Tưởng Hân Lôi.
Lương Sơ Hạ và Tưởng Hân Lôi là hai trong số những người bạn ít ỏi của cô ở trường trung học số một thành phố Giang Châu!
Nghĩ đến Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch gọi lại, đầu tiên là gọi cho Tưởng Hân Lôi: “Lôi Lôi, giúp mình một việc!”.
Lúc chạng vạng tối, Lục Hạo Đình có việc ra ngoài, Cố Vân Tịch nói muốn tiếp tục ở nhà đọc sách, nhưng một lúc sau, cô đã thay quần áo ra ngoài.
Chín giờ tối, Cố Vân Tịch xuất hiện ở một nhà hàng rất nổi tiếng gần nhà, gần trường trung học số một là phố thương mại, cho nên đương nhiên là có kiểu nhà hàng xa hoa này.
Nơi này bình thường chẳng những có rất nhiều người trong xã hội thượng lưu tới dùng cơm, mà một số con cháu nhà giàu của trường trung học số một cũng thường xuyên tới đây, dù sao cũng gần trường!
Cố Vân Tịch canh thời gian rồi đi thẳng lên tầng hai.
Cô nhớ kiếp trước từng nghe Vương Diệu Tình nói, ngày hôm nay đám Tần Hiên sẽ đến đây, và cô cũng biết ngày hôm nay có Lục Hạo Đình ở đây.
Đến tầng hai, Cố Vân Tịch chờ trong chốc lát, đang chuẩn bị đi tìm Tần Hiên thì ai ngờ Tần Hiên đúng lúc tới!
Nơi này mặc dù là nhà hàng, nhưng trong phòng riêng thì ăn uống hát ca gì cũng được, đám Tần Hiên tiện thể đến đây để chơi.
Thấy đám người Tần Hiên qua đây, Cố Vân Tịch giả vờ đi tới.
“Cố Vân Tịch, mày tới đây làm gì?”. Người thấy cô đầu tiên chính là Vương Diệu Tình!
Cố Vân Tịch ngẩng đầu lên, nhìn Tần Hiên, không nói gì.
Tần Hiên, hotboy của trường trung học số một, cao ráo, đẹp trai, mặc quần jean, áo trắng, mang mác buồn, được các nữ sinh vô cùng yêu thích!
Là loại hình trai tơ điển hình!
Tần Hiên cau mày nhìn Cố Vân Tịch, không nói gì, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn!
Mấy nam sinh phía sau huýt sáo!
Vương Diệu Tình tức giận: “Cố Vân Tịch, mày thật là trơ trẽn, thế mà lại đuổi tới tận đây, tao nói cho mày biết, anh Tần Hiên sẽ không thích mày đâu, cút mau lên!”.
Cố Vân Tịch vẫn không nói lời nào.
Lúc này, cô cảm nhận được hơi thở của Lục Hạo Đình đang ở gần đây, đúng lúc!
/1843
|