Trọng Sinh Hào Môn: Cô Vợ Thần Y Quá Ngọt Ngào
Chương 12.2: Anh bị thương, em bôi thuốc cho anh.
/1843
|
Chương 12.2: Anh bị thương, em bôi thuốc cho anh.
Lục Hạo Đình: “…Được!”.
Nụ cười trên mặt Cố Vân Tịch càng xán lạn hơn, cô gái này đang thuộc độ tuổi nở hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia lần đầu tiên cười xán lạn với anh như thế này!
Lục Hạo Đình cảm thấy choáng váng cả người, Cố Vân Tịch nói cái gì là anh làm theo cái đó!
“Anh đi thay đồ ngủ đi rồi nhanh chóng qua đây!”.
“…Được!”.
Nhìn bóng lưng Lục Hạo Đình rời đi, Cố Vân Tịch nhướn mày, cánh môi đầy đặn nhếch lên, hơi đắc ý!
Lục Hạo Đình!
Tối hôm nay, bà cô này nhất định phải kéo anh qua…thị tẩm!
Hơn mười phút sau, hình bóng của Lục Hạo Đình mới xuất hiện trong phòng ngủ của Cố Vân Tịch một lần nữa!
Anh nuốt nước miếng một cái, hơi căng thẳng!
Lục Hạo Đình mặc một bộ đồ ngủ vô cùng bảo thủ, quần dài, thân trên mặc một cái áo choàng tắm dài đến đầu gối!
Có lẽ sợ mặc ít bị cô nói là lưu manh!
Cố Vân Tịch nói: “Nằm lên giường!”.
Lục Hạo Đình: “…”.
Cố Vân Tịch đã lấy dầu thuốc ra, đây chính là dầu thuốc do cô điều chế.
Kiếp trước cô chính là một cao thủ về y học, chẳng qua bây giờ những thứ trong tay cô đều được cô điều chế ở kiếp này.
Ông ngoại cô là một bác sĩ Trung y, hơn nữa còn là một người đam mê y học, thích nghiên cứu y học điên cuồng, từ nhỏ cô đã sống với ông ngoại, được ông ngoại giáo dục nghiêm khắc, được nhiên học hỏi được rất nhiều thứ.
Dầu thuốc này do ông ngoại để lại công thức, cô tự tay điều chế.
Lục Hạo Đình chậm rì rì đi tới bên giường ngồi xuống, Cố Vân Tịch ngày hôm nay thật sự khiến anh luống cuống tay chân!
Cố Vân Tịch xoay người lại, thấy anh vẫn ngồi thì nói: “Nằm sấp lên giường đi!”.
Lục Hạo Đình: “…”.
Cố Vân Tịch nhảy lên giường, ngồi bên cạnh Lục Hạo Đình, dứt khoát đè Lục Hạo Đình xuống cho anh nằm lên giường, kéo áo ngủ của anh ra một chút.
Lục Hạo Đình: “…”.
Cô đổ dầu thuốc ra lòng bàn tay, bàn tay bé nhỏ mịn màng ấm áp của cô cứ thế mà tiếp xúc với lưng anh!
Lục Hạo Đình cứng cả người!
Cố Vân Tịch vội vã rụt tay về: “Làm sao vậy? Em làm đau anh sao?”.
“…Không có gì!”.
Cố Vân Tịch tiếp tục!
Dần dần, cô cảm thấy cả người Lục Hạo Đình càng ngày càng cứng ngắc, nhiệt độ trên người càng ngày càng cao, cô muốn cười, nhưng nhịn được!
Có lẽ Lục Hạo Đình không chịu được nữa, anh lập tức nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, cố gắng hết sức khiến cho giọng nói của mình nghe không có gì bất thường: “Được rồi…được rồi!”.
Anh ngồi dậy, lập tức kéo áo xuống, ngồi đưa lưng về phía Cố Vân Tịch, muốn xuống giường, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, anh sợ anh sẽ thật sự biến thành lưu manh mất!
Đáng tiếc, anh lại bị Cố Vân Tịch kéo về lần nữa.
“Làm sao vậy? Vết thương trên vai anh vẫn chưa bôi thuốc đâu!”.
“Anh tự làm là được rồi, em nghỉ ngơi đi!”.
“Không được!”. Lục Hạo Đình đứng dậy muốn đi, lại bị Cố Vân Tịch kéo lại, đẩy ngã xuống giường, đè lại lần nữa!
Lục Hạo Đình: “…”.
“Ngoan ngoãn nằm đó cho em, với cái tính cẩu thả của anh, trở về có thể tự bôi mới là lạ!”.
Lần này tốc độ bôi của Cố Vân Tịch tương đối nhanh, chẳng mấy chốc đã bôi thuốc lên vai anh xong rồi.
“Ngoan ngoãn đợi ở đây! Em cũng không ăn thịt anh, em đi rửa tay, lát nữa đấm bóp cho anh một chút!”.
Cố Vân Tịch nhảy xuống giường, chạy vội vào phòng vệ sinh rửa tay, rửa sạch dầu thuốc nhơm nhớp!
Lục Hạo Đình quay đầu nhìn cô gái mảnh khảnh trong phòng vệ sinh, im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười!
Khoé môi lạnh lùng nghiêm túc hơi nhếch lên, nụ cười có phần xấu xa, lần này anh không nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường…không đi nữa!
/1843
|