Chương 5.2: Con trai trưởng của nhà họ Tần.
Cố Vân Tịch đã sớm quen với những ánh mắt chú ý như vậy rồi!
Chẳng qua hôm nay dường như hơi khác!
Đã xảy ra chuyện của Tần Hiên, chắc chắn trong trường có không ít người cười nhạo cô, nhưng những ánh mắt này sao lại dường như còn hàm chứa những cảm xúc khác thế nhỉ?
Đi ngang qua bảng thông báo của trường, thấy rất nhiều học sinh vây quanh, nghe có người bàn tán tên của Vương Diệu Tình, Cố Vân Tịch dừng bước lại.
Cô vừa đến là các học sinh vây quanh tự động nhường ra một con đường cho cô, ánh mắt nhìn cô vừa khinh thường vừa quái lạ!
Cố Vân Tịch không để ý, thấy nội dung trên bảng thông báo, con ngươi của cô co rụt lại!
Là về việc nhà trường xử lý Vương Diệu Tình!
Buộc tội cô ta về tội cố ý giết người, cố ý gây thương tích, lòng dạ ác độc, đương nhiên dùng từ có hơi súc tích, nhưng người xem liếc mắt một cái là có thể thấy rõ.
Thông báo phê bình, kỷ luật của trường!
Trường trung học số một thành phố Giang Châu là trường nổi tiếng, tề tựu con cháu quyền quý của Giang Châu, mặc dù trong trường cũng không thiếu những cậu ấm cô chiêu nghịch ngợm gây sự, nhưng người thật sự vô phép vô thiên rất ít!
Mọi người ít nhiều gì cũng giữ bộ mặt cho nhà trường.
Cho nên bao nhiêu năm qua rất ít học sinh bị nhà trường phạt nặng!
Vương Diệu Tình bị như vậy, đối với một học sinh mà nói thì quả thật đủ nặng rồi!
Quan trọng là…không ai ngờ nhà trường thế mà lại vì một đứa mồ côi như Cố Vân Tịch mà xử phạt nặng cô chủ nhà họ Vương như vậy.
Đây là chuyện vô cùng mất mặt!
Cố Vân Tịch gần như vừa nhìn là biết “tác phẩm” của Lục Hạo Đình.
Bề ngoài, đây đã là một hình thức xử phạt vô cùng nặng đối với học sinh của trường trung học số một thành phố Giang Châu, dù sao thì hình phạt của trường phải đưa vào hồ sơ của học sinh, sau này lúc trúng tuyển đại học có thể điều tra ra.
Suy cho cùng, chẳng qua chỉ là hai nữ sinh mâu thuẫn mà thôi, Cố Vân Tịch biết, Lục Hạo Đình nể mặt hiệu trưởng Âu Dương, bề nổi thì xử phạt Vương Diệu Tình, chắc cũng như vậy!
Còn bề chìm thì…
Ha ha!
Cố Vân Tịch chỉ nhìn thoáng qua rồi xoay người đi về phía phòng học!
Cố Vân Tịch vừa xuất hiện ở cửa lớp 12/6 là bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cô.
Hôm nay Cố Vân Tịch mặc áo thun đơn giản và một chiếc quần sooc jean thêu hoa, lộ ra hai chân thon dài xinh đẹp, trên chân mang đôi giày trắng, đeo cặp trên vai, đội mũ lưỡi trai, tóc cột đuôi ngựa, còn đeo kính râm!
Con người cô bớt đi sự căng thẳng và oán khí trước kia, nhiều thêm sự lạnh lùng và xa cách!
Cô đi tới trước bàn mình, phát hiện bên cạnh thế mà lại có thêm một bạn cùng bàn!
Khai giảng gần một tháng rồi, đây là lần đầu tiên bạn cùng bàn của cô xuất hiện.
Cái người này Cố Vân Tịch biết, là Tần Mạc!
Con trai trưởng danh chính ngôn thuận của nhà họ Tần, là anh ruột của Tần Hiên, mà Tần Hiên chẳng qua là con ngoài giá thú mà thôi.
Bởi vì Tần Mạc từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, không còn sống lâu nữa, cho nên đứa con ngoài giá thú là Tần Hiên mới nở mày nở mặt như vậy!
Nếu không thì bà chủ nhà họ Tần xuất thân nhà danh giá nhất Giang Châu kia đã giết chết cậu ta từ lâu rồi!
“Tần Mạc?”. Cố Vân Tịch tháo kính râm ra, nói bằng giọng khẳng định.
Tần Mạc nhìn cô gái có khí chất lạnh lùng trước mặt, nở nụ cười ấm áp mà yếu ớt: “Chào cậu, tôi là Tần Mạc!”.
“Cố Vân Tịch!”. Cố Vân Tịch giới thiệu tên mình rồi ngồi xuống chỗ mình, cũng không quan tâm nhiều đến Tần Mạc bên cạnh.
Người này trước đây bị bệnh, vẫn không tới trường, không ngờ hôm nay lại tới.
Kiếp trước có phải cậu ta tới vào ngày hôm nay hay không thì cô không biết, bởi vì kiếp trước cô chịu cú sốc quá lớn, hôm nay vẫn chưa đến trường!
Nhưng có một số điều cô biết, đó chính là cái tên Tần Mạc này, kiếp trước chỉ sống đến 24 tuổi rồi chết, người thừa kế của nhà họ Tần chỉ còn lại mỗi Tần Hiên!
Đáng tiếc…
/1843
|