Chương 2.2: Sống lại gặp lại kẻ thù cũ.
Lúc này Cố Vân Tịch rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ mặt của Vương Diệu Tình!
Khuôn mặt non nớt này, dần dần, trong đầu Cố Vân Tịch xuất hiện những ký ức liên quan đến người này, Cố Vân Tịch trợn trừng mắt, hoàn toàn không biết làm sao, tay bóp cổ Vương Diệu Tình không khỏi nới lỏng.
“Vương…Vương Diệu Tình?”.
Kiếp trước Cố Vân Tịch vô cùng cố chấp và thù dai, đương nhiên là nhớ rõ kẻ thù đã từng này rồi!
Vương Diệu Tình là con gái của cậu cả nhà cô, em họ của cô.
Lúc nhỏ khi cô vẫn còn là tiểu thư nhà họ An, Vương Diệu Tình lúc nào cũng theo sau nịnh nọt cô, sau khi cô bị nhà họ An vứt bỏ, con nhóc này lập tức trưng ra bộ dạng cao cao tại thượng để cười nhạo cô!
Cố Vân Tịch nhớ rõ người này, nhưng mà…chuyện của Vương Diệu Tình đã là chuyện cực kỳ lâu trước đây trong trí nhớ của cô rồi!
Nhà họ Vương chỉ là một bộ phận rất bình thường trong số những người mà cô muốn đối phó, thành công đầu tiên trong cuộc đời cô chính là giải quyết nhà họ Vương!
Ký ức dần dần quay về, Cố Vân Tịch suy nghĩ một lúc mới xác nhận người trước mắt mình quả thật chính là em họ mình, Vương Diệu Tình!
Lại còn là…Vương Diệu Tình mười mấy tuổi.
“Reng reng reng…”. Tiếng chuông vào học reo lên, các học sinh lập tức giải tán, về lớp học.
Vừa rồi Vương Diệu Tình bị Cố Vân Tịch doạ, bây giờ không biết nên phản ứng như thế nào, thấy mọi người quay về lớp học, cô ta cũng vô thức đi theo.
Trên hành lang vì còn lại một mình Cố Vân Tịch đứng ngơ ngác ở đó.
Vương Diệu Tình…trường học…dụ dỗ Tần Hiên…và cả những khuôn mặt mơ hồ có ấn tượng vừa rồi nữa…
Cố Vân Tịch bỗng nhiên cúi đầu nhìn hai tay mình, xinh đẹp, mảnh khảnh, quan trọng là…trẻ!
Đây cũng không phải là đôi tay của mình ở kiếp trước!
Cô quay đầu, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình phản chiếu trên tủ kính.
Hoảng sợ! Bàng hoàng! Không biết nên phảm ứng như thế nào! Thậm chí…còn hơi kích động!
Cô sờ lên mặt mình, sờ từng ngũ quan quen thuộc, đây là mình lúc mười mấy tuổi, ký ức xa xưa lại một lần nữa ùa về trong đầu.
Đây là năm cô 17 tuổi, học lớp 12 trường trung học số một thành phố Giang Châu, bởi vì tỏ tình với Tần Hiên mà bị Vương Diệu Tình đố kị đẩy xuống cầu thang!
Cô vốn dĩ là tiểu thư nhà họ An danh giá ở thành phố Giang Châu, bảy tuổi cha mẹ ly hôn, trong một đêm từ một thiên kim tiểu thư cao quý biến thành cô bé nông thôn, cha bỏ cô đi lấy vợ, mẹ bỏ cô đi tái giá, cô chỉ có thể sống ở quê với ông ngoại.
15 tuổi, ông ngoại qua đời, cô bị Lục Hạo Đình cưỡng ép đưa về nhà!
Cô sợ hãi, xa lánh, thậm chí là căm hận Lục Hạo Đình, nghĩ hết mọi cách để thoát khỏi anh, cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc Lục Hạo Đình được điều động công việc, cô theo anh đến Giang Châu.
Cô gặp lại Tần Hiên một lần nữa, bạn chơi cùng cô lúc đó!
Tần Hiên tuấn tú đẹp trai, xán lạn như ánh mặt trời, toàn thân đều toát lên phong thái của một công tử nho nhã, khiến cô say đắm, chính vì Tần Hiên dịu dàng! Dịu dàng! Dịu dàng!
So với sự lạnh lùng ngang ngược của Lục Hạo Đình thì sự dịu dàng hiền lành như ngọc của Tần Hiên hoàn toàn là nam thần hoàn mỹ, vì vậy, mối tình đầu, tự ti cố chấp, vốn dĩ cô đã kiêu ngạo mẫn cảm, cô độc, thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng, giờ đây lại yêu Tần Hiên mất kiểm soát.
Nam thần hoàn mỹ 18 tuổi này từ đó về sau đã trở thành vầng trăng sáng đẹp nhất trong mắt cô!
Nhưng mà Tần Hiên bây giờ lại được công nhận là một đôi với An Vân Tuyết!
An Vân Tuyết!
Haha!
Em gái cùng cha khác mẹ của cô!
Mặc dù An Vân Tuyết nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng thật ra chỉ nhỏ hơn cô chưa đến mười tháng!
Đặc biệt là trên An Vân Tuyết còn có một người anh trai ruột tên là An Thừa Nghiệp, còn lớn tuổi hơn tiểu thư nhà họ An chính hiệu đã từng là cô!
Haha!
Nếu nói đời này Cố Vân Tịch ghét ai nhất, thì An Vân Tuyết chắc chắn là một trong số đó, đều cùng rất thích Tần Hiên giống như cô, còn xuất phát từ lòng căm ghét khi bị An Vân Tuyết cướp hết tất cả mọi thứ của mình, cô điên cuồng muốn cướp Tần Hiên về, vì vây gây ra rất nhiều trò cười, đồng thời…
Cũng khiến Lục Hạo Đình mất hết thể diện!
Tình cảm của cô đối với Tần Hiên là thật, là người đầu tiên cô thích trong mười bảy năm cuộc đời, nhưng mà, An Vân Tuyết và cô, một người là cô chủ nhà họ An giàu có ở Giang Châu, một người là cô nhỉ bị đuổi ra khỏi nhà, không ai cần, không cần nghĩ cũng biết Tần Hiên sẽ chọn người nào rồi!
Tình cảm chân thành nhất của cô đã bị chà đạp một cách tàn nhẫn nhất!
Tất cả mọi người đều nói cô ghen tị với An Vân Tuyết, muốn trả thù An Vân Tuyết, cho nên mới cố tình cướp bạn trai của An Vân Tuyết, họ nói cô vô liêm sỉ, nói cô không biết xấu hổ, trong đó, người mắng cô tàn nhẫn nhất chính là Vương Diệu Tình!
Bây giờ cô và Vương Diệu Tình xảy ra tranh chấp, bị Vương Diệu Tình đẩy xuống cầu thang, ngã bị thương ở đầu!
Sau này cả trường đều biết chuyện này, cô trở thành trò cười cho cả trường!
Những ký ức xa xưa nhưng lại khắc sâu trong quá khứ kia ùa tới như thuỷ triều, cd ngơ ngác nhìn bản thân mình trong kính, cả xúc trên mặt rất chân thật, cô…đã quay về?
Cố Vân Tịch nhìn mình trong kính, mê man, kích động, toàn bộ ập đến, cô chưa kịp chấp nhận tất cả mọi thứ trước mắt thì bỗng nhiên hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh!
/1843
|