Trọng Sinh Hào Môn: Cô Vợ Thần Y Quá Ngọt Ngào
Chương 4.1: Đời anh xem như thua bởi con nhóc này rồi.
/1843
|
Chương 4.1: Đời anh xem như thua bởi con nhóc này rồi.
Lục Hạo Đình bị Âu Dương Thanh nhìn với ánh mắt như vậy thì đột nhiên cảm thấy nổi da gà, không vui cau mày lại.
Âu Dương Thanh lập tức dừng suy nghĩ, lúc này mới nhớ tới câu nói tiếp theo của Lục Hạo Đình, trong lòng hoảng sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Hạo Đình.
“Cố ý giết người…cậu…cậu Lục…”. Muốn huỷ diệt triệt để Vương Diệu Tình sao?
Lần này Cố Vân Tịch bị thương là do em họ cô, Vương Diệu Tình, đẩy xuống cầu thang.
Lục Hạo Đình vẫn lạnh mặt, không có cảm xúc gì: “Tôi vào thăm Vân Tịch, chuyện ở trường, hiệu trưởng xem mà xử lý, tôi chờ…kết quả!”.
Nói xong, Lục Hạo Đình bước vào phòng bệnh, Âu Dương Thanh ở bên ngoài đờ đẫn nhìn tấm lưng kia biến mất, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại!
Một lúc lâu sau, ông ta chỉ có thể thở dài, xoay người rời đi!
Lục Hạo Đình vào phòng bệnh, Cố Vân Tịch vẫn ngủ mê man chưa tỉnh lại, anh em của anh là Giang Minh Hàn và Lưu Tinh Trì trông chừng ở bên cạnh.
Lục Hạo Đình ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn Cố Vân Tịch quấn băng vải trên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay tái nhợt, chân mày nhíu chặt, ngủ rất bất an.
Lục Hạo Đình nhíu mày, đầy xót xa, bỗng nhiên có hơi hoài nghi, ban đầu mình để Cố Vân Tịch đến Giang Châu học rốt cuộc là đúng hay sai?
Cô nhóc này vốn dĩ là tiểu thư nhà họ An danh giá ở thành phố Giang Châu, thân phận cao quý như vậy, tuy nhiên vào lúc bảy tuổi thì cha mẹ ly hôn, cha thì cho tình nhân lên chức, cho con ngoài giá thú vào chiếm giữ nhà họ An, cô bị nhà họ An bỏ rơi; người mẹ ham hư vinh và có lòng ghen tị không dứt, để trả thù mà quay về câu được một tên nhà giàu ở Bắc Kinh còn giàu có đồ sộ hơn nhà họ An, nhanh chóng xuất giá, dứt khoát bỏ lại cô!
Cô còn nhỏ, chỉ có thể sống với ông ngoại ở quê.
Từ công chúa cao quý lập tức rơi xuống bùn, chẳng những phải chấp nhận thân phận có sự chênh lệch rất lớn, quan trọng nhất là còn bị cha mẹ vứt bỏ, những người đã từng nịnh bợ cô lần lượt châm chọc khiêu khích cô.
Cô đó, cô chỉ mới bảy tuổi mà thôi!
Cô trở nên mẫn cảm, trở nên cố chấp, trở nên kiêu ngạo và tự ti, hoàn toàn sống trong thế giới của mình, một lòng muốn trả thù, một lòng muốn đạt được thành công to lớn, khiến cho tất cả những người từng vứt bỏ và khinh thường cô phải hối hận!
Hai năm trước, ông ngoại cô qua đời, đó lại là một cú sốc nặng nề trong cuộc đời cô!
Anh cưới cô là để bảo vệ cô, cho cô tới Giang Châu học cũng là để cởi ra nút thắt trong lòng cô!
Người phụ nữ của Lục Hạo Đình anh, bất kể là người nhà họ Vương hay người nhà họ An, thậm chí là tất cả những nhà giàu trên cái đất Giang Châu này, thân phận của bọn họ cũng chẳng là gì cả khi đứng trước mặt Cố Vân Tịch!
Anh biết mấy năm qua Cố Vân Tịch vẫn nhẫn nhịn trong lòng, anh cho cô đến Giang Châu học là để trút giận cho cô.
Để cô ức hiếp những người đó, để cô đi trả thù, người quan tâm Vân Tịch quá ít, cô không có cảm giác tồn tại, lúc nào cũng cảm thấy cả thế giới bỏ rơi mình.
Cho nên, anh cho cô cảm giác tồn tại, cách thức là để Cố Vân Tịch ức hiếp những người đó để tăng độ tự tin và cảm giác tồn tại!
Nhưng mà bây giờ, người bị thương thế mà lại là Vân Tịch của anh!
Con nhóc này sao lại ngu ngốc như vậy?
/1843
|