Khi Thẩm Ngạo Phong vừa mở cửa, bà Trần gần như tóm lấy hắn ngay:
-Tiểu Khiết à…Cậu thanh niên hồi trưa đó, sếp con đó…
-Sao ạ?
Tâm An đứng gần đó nhanh nhẹn xen vào:
-Mẹ lo chị gặp ông sếp có vấn đề thần kinh từ lúc ở công ty về tới giờ.
Thẩm Ngạo Phong ngẩn ra. Hắn biết bà Trần đã hiểu lầm…Nhưng mà không hiểu lầm thì làm sao được chứ? Chuyện nhập sai thân xác này nếu không tự mình trải nghiệm Thẩm Ngạo Phong hắn cũng cho là chuyện hoang đường.
-Tiểu Khiết à…Hay là con nghỉ làm ở chỗ đó đi!
Ông Trần thình lình lên tiếng. Xưa nay ông ít khi xen vào chuyện của người trong nhà, ngày hôm nay thấy vợ như vậy cũng không yên tâm. Tâm Khiết là con gái duy nhất trong nhà dù không thể gọi là cành vàng lá ngọc nhưng là tiểu bảo bối ông vô cùng yêu quý. Gặp phải một ông sếp như vậy, ông Trần nói thế nào cũng không dẹp được cảm giác bất an.
-Phải đó Tiểu Khiết -Bà Trần sực nhớ ra -Nghỉ làm đi con…Mẹ…
-Không được- Thẩm Ngạo Phong dứt khoát -Ba mẹ không cần lo. Do anh ta mới bị tai nạn tỉnh lại nên tinh thần không ổn định vậy thôi. Không sao đâu.
Hắn đi thẳng vào phòng và “Rầm” một tiếng. Cả nhà họ Trần chỉ biết nhìn nhau. Tiểu Khiết của họ sau tai nạn cũng trở nên khác hẳn.Giống như một người khác đang sống cùng nhau trong một mái nhà.
…Thẩm Ngạo Phong nằm vật ra giường đã hơn nửa tiếng. Bình thường hắn vốn là con người cẩn thận và sạch sẽ, thế nhưng hôm nay thì khác. Thẩm Ngạo Phong bỗng nhiên sợ….Sợ giây phút trong phòng tắm, một mình hắn nhìn vào gương với dáng hình con gái…Không thể gọi là xinh đẹp, thậm chí còn có phần mỡ màng nhiều hơn là đẹp đẽ nhưng bây giờ lại làm tim Thẩm Ngạo Phong đập thình thịch…Một cảm giác bừng bừng hưng phấn ngập tràn toàn thân nữa khi chạm vào làn da mát lạnh,mịn màng vốn thuộc về cô gái nhỏ nhắn kia.
-Reng….
Chuông điện thoại vang lên cụt ngủn. Vẻ ngơ ngẩn trên môi thu lại, Thẩm Ngạo Phong lại lạnh nhạt khi nhận ra số gọi tới thuộc về ai:
-Chuyện gì?
-Không…- Tâm Khiết bên kia cũng ngập ngừng -Mẹ tôi…mẹ tôi có nói gì không?
-Không có.
-Không hỏi gì sao?
-Không có.
-Ừ. -Giọng bên kia ỉu xìu- Thôi cúp máy. Ngủ ngon.
-Nè…
Thẩm Ngạo Phong vừa định gọi thì bên kia đã tắt máy. Lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác như là trống trải. Cũng không hiểu rõ cảm giác bây giờ nữa. Cứ như ma xui quỷ khiến. Tại sao bản thân lại bối rối đến vậy khi cô ta khóc. Tại sao lại lau nước mắt cho cô ta nữa? Tại sao lại không nhẫn tâm với cô ta được? Tại sao?
Bao nhiêu là câu hỏi tại sao. Nhưng có một điều Thẩm Ngạo Phong hiểu rõ. Hắn sẽ không bao giờ viện cớ trả đũa mà làm hại đến thân xác của cô gái nhỏ bé này được. Tự tôn đàn ông là quan trọng song còn một lý do khác nữa. Lý do mà bản thân ThẩmNgạoPhong hắn cũng chẳng muốn lý giải thật rõ ràng.
-Tiểu Khiết…Ra ăn cơm.
Bà Trần gõ nhẹ vào cửa phòng con gái. Bà đang vô cùng lo lắng nhưng đành tự trấn an mình vậy. Tâm Khiết của bà là đứa hiền lành hiểu chuyện, sẽ không ai nhẫn tâm làm hại nó đâu.
….-Vú ơi!
Cả buổi tối Tâm Khiết bận rộn như con thoi trong nhà họ Thẩm. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của bà vú, cô làm đủ loại bánh, xếp đầy cả mâm lớn trong nhà.
-Cậu chủ à….Cậu…
-Vú ăn bánh đi vú! -Tâm Khiết vừa bỏ một cái bánh vào miệng vừa lầm thầm- Bánh ngọt ăn với nước trà sẽ ngon lắm.
-Cậu chủ à…Cậu đã làm liên tục mấy mẻ bánh rồi. Thôi đi cậu…
Thẩm Ngạo Phong là người lạnh lùng chỉ biết tới công việc nhưng Tâm Khiết thì khác. Cô là một cô gái nhỏ. Mà con gái thì có những thú vui riêng của con gái. Tâm Khiết từ bé đã thích nấu ăn. Buồn thì cô làm bánh, vui thì chuyên tâm nghiên cứu vài món ăn mới đãi cả nhà. Nhìn mọi người ăn uống ngon lành Tâm Khiết lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đâu có như bây giờ…Buồn nhưng làm bánh cũng bị người ta dòm ngó, nhìn mình bằng cặp mắt lạ lùng.
-Vú ăn bánh đi! Con mời vú…
Tâm Khiết chỉ buột miệng nói vậy song lại làm bà vú dường như chấn động. Gương mặt bà hiện lên một nỗi xót xa vô kể…Đôi mắt bỗng chốc rưng rưng:
-Cậu chủ à, cậu đừng như vậy. Chuyện qua rồi…Đừng như vậy nữa mà.
Đến lượt Tâm Khiết ngẩn người. Chuyện qua rồi đương nhiên là quên hết…Nhưng quan trọng nhất, chuyện qua rồi vừa nói là chuyện gì cơ?
-Cũng hơn 20 năm rồi…Cậu đừng buồn nữa. Tôi nghĩ rằng bà chủ chắc cũng phải có chuyện gì đau lòng lắm nên mới làm như vậy. Cậu đừng buồn nữa. Nếu ông chủ biết cậu như vậy, ông ấy sẽ càng hận bà chủ thêm nữa, cậu chủ à…
Dĩa bánh trên tay Tâm Khiết hạ xuống bàn một cách đột ngột. Dù có không ít lần xem những chuyện phim gia đình hào môn như thế này trên truyền hình nhưng bây giờ đụng phải thực tế quả nhiên vẫn khiến người ta tò mò vô cùng. Tâm Khiết cố nén sự tò mò đó lại vốn định nhân cơ hội này khai thác thêm câu chuyện hấp dẫn này.
-Vú à…Chuyện mẹ con đó…Con…
-Vú!
Giọng nói vang lên thật đúng lúc làm Tâm Khiết cảm thấy mất hứng. Ba của Thẩm Ngạo Phong đã về. Cha nào con nấy. Ba anh ta cũng lạnh lùng chẳng kém gì cậu con trai.
-Vú vào chuẩn bị bữa ăn đi. Còn con…-Ông quay sang phía Tâm Khiết- Vào đây ta có chuyện muốn nói với con.
-Tiểu Khiết à…Cậu thanh niên hồi trưa đó, sếp con đó…
-Sao ạ?
Tâm An đứng gần đó nhanh nhẹn xen vào:
-Mẹ lo chị gặp ông sếp có vấn đề thần kinh từ lúc ở công ty về tới giờ.
Thẩm Ngạo Phong ngẩn ra. Hắn biết bà Trần đã hiểu lầm…Nhưng mà không hiểu lầm thì làm sao được chứ? Chuyện nhập sai thân xác này nếu không tự mình trải nghiệm Thẩm Ngạo Phong hắn cũng cho là chuyện hoang đường.
-Tiểu Khiết à…Hay là con nghỉ làm ở chỗ đó đi!
Ông Trần thình lình lên tiếng. Xưa nay ông ít khi xen vào chuyện của người trong nhà, ngày hôm nay thấy vợ như vậy cũng không yên tâm. Tâm Khiết là con gái duy nhất trong nhà dù không thể gọi là cành vàng lá ngọc nhưng là tiểu bảo bối ông vô cùng yêu quý. Gặp phải một ông sếp như vậy, ông Trần nói thế nào cũng không dẹp được cảm giác bất an.
-Phải đó Tiểu Khiết -Bà Trần sực nhớ ra -Nghỉ làm đi con…Mẹ…
-Không được- Thẩm Ngạo Phong dứt khoát -Ba mẹ không cần lo. Do anh ta mới bị tai nạn tỉnh lại nên tinh thần không ổn định vậy thôi. Không sao đâu.
Hắn đi thẳng vào phòng và “Rầm” một tiếng. Cả nhà họ Trần chỉ biết nhìn nhau. Tiểu Khiết của họ sau tai nạn cũng trở nên khác hẳn.Giống như một người khác đang sống cùng nhau trong một mái nhà.
…Thẩm Ngạo Phong nằm vật ra giường đã hơn nửa tiếng. Bình thường hắn vốn là con người cẩn thận và sạch sẽ, thế nhưng hôm nay thì khác. Thẩm Ngạo Phong bỗng nhiên sợ….Sợ giây phút trong phòng tắm, một mình hắn nhìn vào gương với dáng hình con gái…Không thể gọi là xinh đẹp, thậm chí còn có phần mỡ màng nhiều hơn là đẹp đẽ nhưng bây giờ lại làm tim Thẩm Ngạo Phong đập thình thịch…Một cảm giác bừng bừng hưng phấn ngập tràn toàn thân nữa khi chạm vào làn da mát lạnh,mịn màng vốn thuộc về cô gái nhỏ nhắn kia.
-Reng….
Chuông điện thoại vang lên cụt ngủn. Vẻ ngơ ngẩn trên môi thu lại, Thẩm Ngạo Phong lại lạnh nhạt khi nhận ra số gọi tới thuộc về ai:
-Chuyện gì?
-Không…- Tâm Khiết bên kia cũng ngập ngừng -Mẹ tôi…mẹ tôi có nói gì không?
-Không có.
-Không hỏi gì sao?
-Không có.
-Ừ. -Giọng bên kia ỉu xìu- Thôi cúp máy. Ngủ ngon.
-Nè…
Thẩm Ngạo Phong vừa định gọi thì bên kia đã tắt máy. Lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác như là trống trải. Cũng không hiểu rõ cảm giác bây giờ nữa. Cứ như ma xui quỷ khiến. Tại sao bản thân lại bối rối đến vậy khi cô ta khóc. Tại sao lại lau nước mắt cho cô ta nữa? Tại sao lại không nhẫn tâm với cô ta được? Tại sao?
Bao nhiêu là câu hỏi tại sao. Nhưng có một điều Thẩm Ngạo Phong hiểu rõ. Hắn sẽ không bao giờ viện cớ trả đũa mà làm hại đến thân xác của cô gái nhỏ bé này được. Tự tôn đàn ông là quan trọng song còn một lý do khác nữa. Lý do mà bản thân ThẩmNgạoPhong hắn cũng chẳng muốn lý giải thật rõ ràng.
-Tiểu Khiết…Ra ăn cơm.
Bà Trần gõ nhẹ vào cửa phòng con gái. Bà đang vô cùng lo lắng nhưng đành tự trấn an mình vậy. Tâm Khiết của bà là đứa hiền lành hiểu chuyện, sẽ không ai nhẫn tâm làm hại nó đâu.
….-Vú ơi!
Cả buổi tối Tâm Khiết bận rộn như con thoi trong nhà họ Thẩm. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của bà vú, cô làm đủ loại bánh, xếp đầy cả mâm lớn trong nhà.
-Cậu chủ à….Cậu…
-Vú ăn bánh đi vú! -Tâm Khiết vừa bỏ một cái bánh vào miệng vừa lầm thầm- Bánh ngọt ăn với nước trà sẽ ngon lắm.
-Cậu chủ à…Cậu đã làm liên tục mấy mẻ bánh rồi. Thôi đi cậu…
Thẩm Ngạo Phong là người lạnh lùng chỉ biết tới công việc nhưng Tâm Khiết thì khác. Cô là một cô gái nhỏ. Mà con gái thì có những thú vui riêng của con gái. Tâm Khiết từ bé đã thích nấu ăn. Buồn thì cô làm bánh, vui thì chuyên tâm nghiên cứu vài món ăn mới đãi cả nhà. Nhìn mọi người ăn uống ngon lành Tâm Khiết lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đâu có như bây giờ…Buồn nhưng làm bánh cũng bị người ta dòm ngó, nhìn mình bằng cặp mắt lạ lùng.
-Vú ăn bánh đi! Con mời vú…
Tâm Khiết chỉ buột miệng nói vậy song lại làm bà vú dường như chấn động. Gương mặt bà hiện lên một nỗi xót xa vô kể…Đôi mắt bỗng chốc rưng rưng:
-Cậu chủ à, cậu đừng như vậy. Chuyện qua rồi…Đừng như vậy nữa mà.
Đến lượt Tâm Khiết ngẩn người. Chuyện qua rồi đương nhiên là quên hết…Nhưng quan trọng nhất, chuyện qua rồi vừa nói là chuyện gì cơ?
-Cũng hơn 20 năm rồi…Cậu đừng buồn nữa. Tôi nghĩ rằng bà chủ chắc cũng phải có chuyện gì đau lòng lắm nên mới làm như vậy. Cậu đừng buồn nữa. Nếu ông chủ biết cậu như vậy, ông ấy sẽ càng hận bà chủ thêm nữa, cậu chủ à…
Dĩa bánh trên tay Tâm Khiết hạ xuống bàn một cách đột ngột. Dù có không ít lần xem những chuyện phim gia đình hào môn như thế này trên truyền hình nhưng bây giờ đụng phải thực tế quả nhiên vẫn khiến người ta tò mò vô cùng. Tâm Khiết cố nén sự tò mò đó lại vốn định nhân cơ hội này khai thác thêm câu chuyện hấp dẫn này.
-Vú à…Chuyện mẹ con đó…Con…
-Vú!
Giọng nói vang lên thật đúng lúc làm Tâm Khiết cảm thấy mất hứng. Ba của Thẩm Ngạo Phong đã về. Cha nào con nấy. Ba anh ta cũng lạnh lùng chẳng kém gì cậu con trai.
-Vú vào chuẩn bị bữa ăn đi. Còn con…-Ông quay sang phía Tâm Khiết- Vào đây ta có chuyện muốn nói với con.
/19
|