Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân - Hot

Chương 24

/70


Tư Hoàng tỉnh dậy, hình ảnh trong mơ còn nhớ rõ rành mạch, rõ ràng lúc bắt đầu mơ thấy là cuộc đời đủ loại đau khổ, cuối cùng không hiểu sao hình ảnh chuyển một cái, từ mảng thực tế đau khổ chuyển thành mảng hư ảo mờ mịt. Cô mơ thấy mình biến thành một quả trứng, bị một con thú khổng lồ ngậm vào trong ổ nó, sau đó sít sao bao lấy cô, nói lảm nhảm: +

"Ấp trứng, ấp trứng, ấp ra tiểu thịt thịt, vỗ béo, ăn nữa ~ ăn hết ~ ăn hết!" +

Thân là trứng, cô bị bao lấy vừa chật vừa nóng, muốn tránh thoát bị đun nóng, lại sợ đi ra sẽ bị vỗ béo ăn hết. Cuối cùng, cô bị đun nóng đến tỉnh. Vừa mở mắt thì chỉ thấy bóng tối, cô chớp mắt nghi hoặc, Ngũ Bảo ho nhẹ một tiếng: +

(Khụ, bệ hạ, ngài ngẩng đầu lên.) +

Tư Hoàng khẽ ngẩng đầu, đồng tử sít sao co rụt lại. Thì ra vừa rồi mặt chôn trong lồng ngực người ta, vừa ngẩng đầu mới thò ra ngoài chăn, chứng kiến một khuôn mặt làm cho lòng cô tràn đầy phức tạp. Hắn ngủ rất say, từ hô hấp là có thể biết. Điều này khiến Tư Hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người giống như hắn đáng lẽ nên ngay cả ngủ cũng cẩn thận đến mức chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ tỉnh lại chứ? Nghĩ vậy, ánh mắt Tư Hoàng dần dần lắng đọng, giảm bớt sự tồn tại của mình, im lặng quan sát Tần Phạm. Một khi mất đi sự kính sợ cùng với thành kiến dư thừa, cô nhìn người này lại có thể chú ý tới rất nhiều chi tiết trước kia chưa từng chú ý tới. Tỷ như người này có vẻ trẻ hơn so với kẻ điên trong trí nhớ của cô, cũng tuấn mỹ đến kinh ngạc, mày kiếm sắc bén, tóc mai như đao. Có thể là ngủ rất sâu, lông mi giãn ra vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác cường tráng mà dốc đứng như núi cao, lại không có khí thế dồi dào như khi mở mắt, nhìn nhiều người khác một chút cũng có thể làm người đó kinh hồn táng đảm. Mũi cao ngất, môi trời sinh hình thoi, không cười cũng như cười, trong lòng Tư Hoàng chợt lóe một vẻ kinh ngạc, đại khái không có nhiều người sẽ phát hiện điểm này, mà đến cùng người đàn ông này rất không thích cười, dù có thì cũng quá miễn cưỡng làm nát bét hình dáng đôi môi có lực tương tác mạnh mẽ này. Tư Hoàng không ngờ nhanh như vậy sẽ gặp lại Tần Phạm, còn dùng cách này. Hồi tưởng biểu hiện của mình trước đó ở núi vô danh, nhìn lại Tần Phạm đang ngủ say, Tư Hoàng không sợ hãi nữa. Cô đã không còn là thiếu nữ ngây thơ vừa mới trưởng thành của kiếp trước, kỳ thật kiếp trước sau khi trải qua nhiều chuyện cô cũng không còn sợ hãi Tần Phạm, nhất là từ trong miệng nhân sĩ thượng lưu biết được rất nhiều nghị luận có liên quan đến hắn, không sợ hãi, trái lại còn khá tôn kính. +

Người đàn ông này là một quân nhân chân chính. +

Hung hãn với mọi người, tính tình lại cố chấp, lại khá hơn nhiều so với đám người mua danh chuộc tiếng, ra vẻ đạo mạo, giết người không thấy máu kia, so với những thủ đoạn dơ bẩn ấy, cái cảnh lúc cô mới gặp gỡ hắn, không cách nào khiến Tư Hoàng e ngại, trái lại thành một phần ký ức của cô. Chỉ tiếc, kiếp trước cô chưa từng gặp lại hắn lần nào, lưu lại ký ức không thể mất đi, bọn họ không gặp nhau nữa. Mà hắn chết trước cô một năm, nghe nói là chết trong nhiệm vụ ở nước ngoài, tin tức cụ thể ngay cả cô cũng không thăm dò được. +

Tư Hoàng khẽ hạ mắt. +

Cô thống hận, chán ghét rất nhiều người, nhưng không hận Tần Phạm. Cho dù hắn là sự bắt đầu bi kịch của cô, ban đầu lúc trẻ tuổi cô đã từng giận chó đánh mèo, về sau hiểu ra. Đây đều là lựa chọn của cô, chính cô không nhận ra, nên oán nên hận nhất lại là chính cô lúc đầu ngu ngốc bất lực. Nhưng mà, không hận là không hận, không có nghĩa là kiếp này cô sẽ thuận theo tự nhiên, vốn nghĩ gặp Tần Phạm hẳn phải hơn một năm sau, theo kế hoạch của cô thì khi đó đã có năng lực tự vệ, sẽ không bị Tư Trí Hàn điều khiển, cũng miễn tiếp xúc không tốt đẹp với Tần Phạm, ai biết... Kế hoạch biến hóa khó lường. +

(Bệ hạ, bệ hạ!) +

Suy nghĩ của Tư Hoàng đột nhiên bị Ngũ Bảo cắt đứt. Vừa nghĩ tới bây giờ mình còn nằm trong lòng Tần Phạm, thậm chí cùng nằm trên một chiếc giường, Tư Hoàng không suy nghĩ là vì sao, trước tiên thoát khỏi rời đi mới là trọng điểm. Cô mới động, cánh tay vây quanh eo cô lập tức buộc chặt, kéo Tư Hoàng nhất thời không phát giác lại gần sát lồng ngực rộng lớn nóng rực. Nhiệt độ nóng rực, nhịp tim trầm trọng mạnh mẽ, đầy rẫy khí dương cương không thể xem nhẹ. Trái tim Tư Hoàng thít chặt một cái, trên người giống như bị điện giật chạy toán loạn qua một luồng cảm giác cường liệt không thể khinh thường, quái dị mà kích thích. +

(Bệ hạ! Ngài tỉnh chưa? Tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ngài đây!) Giọng nói Ngũ Bảo kích động, hưng phấn lại cẩn thận. +

Tư Hoàng không tiếng động nói: +

"Chờ một chút." +

Không phải không muốn nghe Ngũ Bảo nói cái gọi là chuyện quan trọng, trước mắt cô một đôi mắt thâm thúy đột nhiên mở ra. Tần Phạm tỉnh. Phảng phất là sư tử mạnh mẽ ngủ say tỉnh lại, dù lúc đầu còn mang theo chút sương mù lười biếng, khí thế như Thú vương kia đang lặng im hồi phục. Hai tay buông lỏng, làm Tư Hoàng cho rằng hắn muốn thả cô, ai ngờ sau một khắc lại ôm chầm, cứ như coi người ta là gối ôm to lớn mà ôm lấy. Đầu cúi xuống thô lỗ cọ xát, râu ria ma sát trên gương mặt non mịn Tư Hoàng, ngứa lại hơi đau. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Tần Phạm đang làm gì!? Cảm giác trước mắt nhìn thấy con chó to xác là thế nào vậy hả!? +

"... Anh làm cái gì vậy?!" +

Tư Hoàng chỉ sững sờ một giây, sau đó dùng hai tay đẩy mặt Tần Phạm ra. Bị từ chối, Tần Phạm nhíu mày, một giây sau vẻ mặt chớp mắt lạnh cứng, ánh mắt sương mù cũng dần dần ngưng tụ tiêu điểm sắc bén. Trong đồng tử đen như mực phản chiếu ra một gương mặt xinh đẹp, mi dựng thẳng trừng mắt tràn trề sức sống. Đồng tử rụt rụt, Tần Phạm vén chăn lên đứng dậy, hỏi Tư Hoàng: +

"Có chỗ nào không thoải mái không?" +

Dễ dàng bỏ quên việc vừa rồi trên giường như vậy? Tư Hoàng không vội nói, cũng từ trên giường đứng lên. Sự khôi phục sức khỏe của thân thể cô cũng đã được cường hóa, cái gáy đã không còn cảm giác đau đớn, lãnh đạm nói: +

"Không có việc gì." +

"Ừ." +

Tư Hoàng chờ hồi lâu, không nghe Tần Phạm nói gì, chỉ thấy người này trưng ra khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng gấp chăn mền. Nhìn thủ pháp thuần thục gấp xong khối chăn hoàn mỹ của hắn, tâm trạng Tư Hoàng bình tĩnh một cách kỳ lạ, còn có lòng dạ thanh thản đi đánh giá đối phương vài lần. Như vậy trông hắn vẫn là một người rất bình thường. Đột nhiên, Tần Phạm quay đầu, đôi mắt không hề sai lệch đối diện với Tư Hoàng. Tư Hoàng bình tĩnh không tránh né ánh mắt, nhàn nhạt nói: +

"Làm thủ phạm khiến tôi bị thương, giúp tôi dưỡng thương cũng đúng, vậy không cần phải nói cám ơn. Không có chuyện khác, tôi đi trước ." +

Tần Phạm không lên tiếng. Tư Hoàng xem như hắn đồng ý, xoay người đi mở cửa. Tay vừa mới nắm đến tay cầm cái cửa, sau lưng truyền đến một trận gió, khiến Tư Hoàng bản năng quay người phản kích. Phịch một tiếng, cánh tay hai người chạm vào một chỗ. Độ cứng như sắt kia, khiến lông mày Tư Hoàng run rẩy, mắt lạnh nâng lên nhìn chằm chằm Tần Phạm. +

"Anh muốn gì?" +

"Tiếp tục." +

Tần Phạm nhìn thẳng. Cô thu hồi lời nói, người này đâu bình thường, rõ ràng là một kẻ điên không người nào có thể lý giải! +

Tư Hoàng trầm mặc hai giây, dù sao ở trong rừng cây thân thủ của mình đã bị người này thấy rõ, cũng không sợ lại bại lộ thứ gì. Trong lòng cô có chút tức giận, lần nữa đi nắm tay cầm cửa, quả nhiên lại bị Tần Phạm ngăn cản. Lần này cô không hỏi vì sao, trực tiếp đánh Tần Phạm. Hai người người đến ta đi, quyền cước nối tiếp. Không quá vài lượt, Tư Hoàng đã phát hiện Tần Phạm chỉ phòng thủ, cũng không có tấn công. Bằng không dựa theo thân thủ của hắn, không có khả năng đánh với cô lâu như vậy. Cho đến cuối cùng bị một cước, Tư Hoàng trượt chân té, lưng hung hăng đập trên sàn nhà. Tần Phạm nửa quỳ bên cạnh eo cô, một cái đầu gối đè bụng cô, tay còn lại thành công bắt lấy hai cổ tay cô. +

(Chậc chậc, tư thế này ~).Ngũ Bảo ồn ào. +

Tần Phạm ngay cả lông mày cũng không động. +

"Chỉ ăn cỏ à? Tại sao gầy yếu thành như vậy?" +

Tư Hoàng: +

"..." +

Đừng tưởng rằng anh bày ra một bộ mặt đưa đám là tôi sẽ không nghe ra anh khinh thường tôi! +

"Đến cùng anh muốn gì?" Cô bình tĩnh hỏi. +

Một tay Tần Phạm nhàn rỗi sờ mặt Tư Hoàng, xúc cảm trơn mềm khiến động tác của hắn dừng một chút, sao lại như trứng gà, bóp mạnh sẽ không thật sự bị rách chứ? Một loại tâm lý hiếu kỳ muốn thử nghiệm, Tần Phạm tăng thêm chút sức lực, kết quả khuôn mặt không rách lại hồng lên. Đôi mắt Tư Hoàng cũng bốc cháy lửa giận, nhất là lúc tay Tần Phạm sờ từ mặt cô đến cằm cô, rồi đến cổ cổ... +

"Vị thành niên sao? Hầu kết cũng không nổi lên." +

Xuống chút nữa chính là ngực! Hắn muốn sờ ngực của cô hả?! +

"Dừng tay!" Tư Hoàng lạnh lùng sắc bén quát lớn. +

Một tiếng này bộc phát tâm tình thành công khiến Tần Phạm dừng lại động tác, nhìn chằm chằm cô không biết là bị hắn bóp hồng hay là giận đỏ mặt, nhíu mày giáo huấn: +

"Cậu là nữ sao?" +

Tư Hoàng cắn răng. +

"Không phải!" +

"Vậy lăn qua lăn lại cái gì." +

Khinh bỉ, tuyệt đối là khinh bỉ! +

Tư Hoàng quả thực bị tức cười, nghiêng mắt ném đi một ánh mắt ý tứ sâu xa cho Tần Phạm, nói: +

"Nam cũng không thể tùy tiện sờ, sờ soạng phải chịu trách nhiệm, nếu anh muốn thì sờ đi! Tôi lại không sao cả." +


/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status