Chương 15: Thời đại thịnh thế của nữ đế
Thiếu niên trước mặt sạch sẽ không vướng bụi trần, làm người ta liên tưởng đến cơn gió sảng khoái trong những ngày hè nóng nực, khác một trời một vực với ban đầu.”
so với trước kia đã hoàn toàn thay đổi.
“Trông tôi thế nào?”
Lúc Diệp Tinh Quang bước ra khỏi phòng thay đồ, Bồ Công Anh nhìn cô không rời mắt.
"Bệ hạ, thần đột nhiên hiểu ra vì sao hồi đó người lại mặc quân phục của đàn ông rồi, bảo sao phụ nữ ở thủ đô đều điên cuồng chạy theo xe của người!"
Đẹp trai đến mức cả nam nữ già trẻ đều phát cuồng chính là như thế này đây!
Nghe nói chuyến vi hành lần đó của nữ đế đã gây ra sự cố tắc nghẽn giao thông trước nay chưa từng có, trực tiếp gây chấn động cả thủ đô.
Bức ảnh Diệp Tinh Quang vừa tải lên chính là bức ảnh vào ngày hôm đó.
Nhớ lại khoảnh khắc quang vinh dó, Diệp Tinh Quang chợt thấy hoài niệm, hoài niệm về quá khứ huy hoàng đó.
Sau khi bình ổn lại cảm xúc của mình, cô tìm một ngã tư nhiều người qua lại, lấy ra những đạo cụ mà Bồ Công anh đã đưa cho cô.
Một nghiên mực, một chiếc bút lông, một cái bàn dài cùng một cái ghế đẩu, kết hợp chúng lại cô đã có một quầy xem bói đơn giản, bên cạnh có một lá cờ viết hai chữ to “xem bói”.
Ở đây rất đông người, nhìn thấy Diệp Tinh Quang, những con mắt hiếu kì cứ thế mà đổ xô đến.
Những người lớn tuổi lắc đầu, giáo dục bọn trẻ con không bao giờ được làm những việc lừa người không đàng hoàng như vậy. Còn có vài người không rời mắt khỏi chàng trai trẻ.
Đối diện với nhiều ánh mắt khác nhau, Diệp Tinh Quang vẫn ung dung ngồi trước quầy hàng của mình, cô có niềm tin chắc chắn là khách hàng đầu tiên của mình sắp xuất hiện.
"Mau đến mà xem, có một anh chàng cực kì đẹp trai ở đằng trước kìa!" Một cô gái qua đường nào đó không thể bước nổi, kích động đến mức níu chặt cô gái bên cạnh.
“Đẹp...đẹp trai quá! Tôi đột nhiên nhớ ra mình có việc cần đi xem bói!"
Diệp Tinh Quang rõ ràng đã nghe thấy, khóe môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười chói lóa đến mức làm trái tim người ta loạn nhịp.
Tiếng hét càng to hơn!
Bồ Công Anh: "..."
Nó sớm đã biết tại sao chủ nhân của mình lại phải cải trang thành đàn ông để xem bói rồi.
Chủ nhân của nó đã sa đọa rồi.
Lại sa đọa đến mức dùng mặt để chinh phục thế giới này.
Sau một hồi xô đẩy, cô gái kia đã ngồi trước quầy, trong mắt của Diệp Tinh Quang lộ ra một ý cười ấm áp: "Cô đây muốn xem gì nào?”
“Đồng Đồng, anh ấy hỏi cậu xem gì kìa?”
Cô gái bên cạnh dùng cùi chỏ chọc bạn mình, Ngô Đồng mới hoàn hồn trước vẻ mặt dịu dàng thiếu niên trước mặt, đỏ mặt lắp bắp nói: “Ờ thì xem về việc vẫn luôn khiến em bối rối gần đây đi.”
Sau khi cô gái thuật lại, Diệp Tinh Quang yêu cầu cô viết ra ngày tháng năm sinh và giờ sinh cụ thể, cẩn thận nhìn mệnh bàn của cô.
"Không ngại nếu tôi gọi em là Đồng Đồng chứ?"
"Đương nhiên không ngại!"
"Đồng Đồng, gia đình em có chuyện rất lớn." Diệp Tinh Quang ngẩng đầu nhìn cô ta, Ngô Đồng lập tức nhìn chàng trai trước mặt, lộ vẻ không dám tin.
“Mẹ em trọng nam khinh nữ, vì để sinh được con trai mà nhà em đã sinh đứa con thứ hai trong giai đoạn nhà nước có chính sách kế hoạch hóa gia đình, cha em vì thế mà bị kỷ luật cách chức trưởng khoa. Mẹ em trách em là con một mà không phải con trai nên vô cùng hà khắc với em."
Môi Ngô Đồng dần dần trở nên trắng bệch, những lời Diệp Tinh Quang nói đều không sai chút nào.
Diệp Tinh Quang chỉ vào trang sách, chỉ vào mệnh bàn của cô gái: “Em đang ở trong thời kỳ cực kỳ đen tối, em thấy không? Sắp tới em sẽ bước vào khoảnh khắc có thể đột phá thời kỳ đen tối này, nếu lúc này em không rời khỏi gia đình thì cả đời này của em sẽ không bao giờ có tự do nữa. Một bên là tự do một bên là bị giam cầm. Em phải tự lựa chọn.”
"Em... em phải làm sao đây?”
/1027
|