Đoan Mộc Chiến Phàm vẫn đắm chìm trong đau khổ chậm rãi nói, lệ ngập mãn mắt chỉ là không rơi ra mà thôi, đường nhìn chung thủy rơi vào trên người Diệp Cẩn Huyên.
“Nàng biết không, thích khách lúc dạo thuyền hoa là do bát hoàng huynh phái đến lấy mạng ta cùng thái tử. Chỉ là lúc đó ta cảm thấy đám người đó đến thật đúng lúc. Nhìn nàng nắm tay Chúc Tôn Hữu đi vào trong ta cực kỳ không cam lòng.”
“Còn thích khách ở cung yến là do thái tử an bài. Hắn là muốn giết bát hoàng huynh sau đó vì phụ hoàng đỡ một đao làm hiếu tử.”
Lòng của Diệp Cẩn Huyên lúc này nhiễm một tầng sợ hãi. Hoàng thất quả đáng sợ, nước mắt nàng lại càng rơi nhiều hơn. Cả Đoan Mộc Chiến Khôi hòa nhã cũng tâm cơ thâm sâu như vậy thực sự là đáng sợ.
“Còn chuyện của côn trùng độc là bát hoàng huynh cố ý cho người thả vào giường của thái tử nhưng bị phát hiện, thái tử liền mang côn trùng độc đó thả lên người nàng cùng Diệp Cẩn Ninh giá họa cho bát hoàng huynh. Thị thiếp kia cũng là người của thái tử cài vào vương phủ của bát hoàng huynh nên rất nhanh bị kết tội.”
Đây cũng là một trong những lý do phủ của hắn hai đời đều không có thiếp thất. Chỉ là sau khi bị mọi người thông đồng tính kế hắn mới cố ý đem vài kỹ nữ thanh lâu về phủ mà thôi. Nữ nhân chính là một quân cờ, biết lợi dụng thì lợi ít vô hạn, còn ngược lại chính là một đao đâm chết người.
“Sau chuyện ta cây trâm của ta trên người thích khách thái tử cùng bát hoàng huynh đã nghi ngờ nhưng vẫn chưa tìm ra chứng cứ vì hôm dạo thuyền hoa ta bế nàng trốn ở một bên bày ra thái độ tham sống sợ chết. Thế nên thái tử liền dùng đám trùng độc kia nhất tiễn hạ song điêu vừa hạ bát hoàng huynh vừa phát hiện được ta. Do đó hắn cho người mai phục giết bát hoàng huynh để phụ hoàng nghi ngờ ta.”
Hắn thực sự không nghĩ đến Đoan Mộc Chiến Khôi bất chấp tất cả hy sinh cả nữ nhân để thực hiện hành vi của mình. Hắn không làm được, hắn không nhẫn tâm để nàng lần nữa rời xa hắn. Thế nên hắn không suy nghĩ nhiều liền xuất thủ.
Vì Đoan Mộc Chiến Khôi mà nàng phải mang danh xấu nữ lại còn bị thương phải dùng nạn chống nữa, hắn làm sao có thể để cho hắn dễ dàng đạt được mục đích. Muốn đăng cơ sao, phải hỏi qua hắn có đồng ý hay không đã. Chỉ là hắn hại nàng mang trên lưng tội danh hoàng hậu thông dâm, hắn vẫn là đáng chết hơn Đoan Mộc Chiến Khôi vạn lần.
“Từ khi hoài nghi nàng trọng sinh ta lúc nào cũng sống trong sợ hãi cùng lo lắng. Gần đây nhất ta nghe được đoạn đối thoại của nàng cùng Bách Lý Nghiêm. Ta thật sự sợ hãi, ta sợ nàng thực sự trọng sinh, ta sợ nàng nhớ được chuyện đời trước. Ta vẫn cố dặn lòng rồi lại bày ra vài trò để thử nàng. Thực không ngờ, thứ ta sợ nhất lại xảy ra. Nàng bảo ta phải làm sao, làm sao ta còn mặt mũi đối mặt với nàng.” Càng nói giọng của Đoan Mộc Chiến Phàm càng to thể hiện được thống khổ cùng kích động của hắn.
Mấy ngày nay không gặp nàng chính là hắn cảm thấy không còn mặt mũi để gặp nàng nữa. Nàng trọng sinh, cái gì nàng cũng nhớ, hắn biết phải làm gì bây giờ? Đến khi suy nghĩ kỹ càng hắn hạ quyết tâm cùng nàng nói rõ.
Vốn là nếu như thái độ của nàng đối với hắn vẫn cứ lạnh nhạt, vẫn cứ xa cách như vậy hắn sẽ dùng những phần ân tình đã giúp nàng để trói nàng bên người. Nhưng giờ đây...còn có thể sao? Nếu như nàng bảo nàng hy vọng...hy vọng rời khỏi hắn, hắn nên làm gì đây? Hắn không muốn, thiên vạn lần không muốn.
Diệp Cẩn Huyên sợ đến ngưng khóc, nàng mạnh ngẩng đầu không dám tin. Đó là giả sao? Chuyện của Đoan Mộc Nhã cùng Đoan Mộc Chiến Khôi là giả? Cũng đúng thôi, ám sát thái tử là chuyện hệ trong làm sao có thể để nàng nghe lén được. Có trách thì trách bản thân hai kiếp làm người vẫn ngu ngốc không thuốc chữa.
Đoan Mộc Chiến Phàm nhớ lại đời trước Đoan Mộc Chiến Khôi trúng độc trong tẩm cung chính là giả. Quan trọng chính là hắn nghi ngờ hắn nên dùng cách này để thử. Sau đó để Diệp Cẩn Ninh tiếp cận hắn, người xưa có câu ‘anh hùng nan qua mỹ nhân quan’ hắn cũng như vậy. Hắn thực sự bị Diệp Cẩn Ninh khiến cho tâm trí mơ hồ.
Cũng không phải hắn vì nàng ta mà bỏ bê triều chính, mà là vì nàng ta chậm rãi lấy được lòng hắn, để hắn trao quyền hành cao nhất trong hậu cung đến tay của nàng ta. Nàng ta cũng không như Diệp Cẩn Huyên lúc nào cũng lải nhải bên tai khiến hắn nhàm chán, mà là rót mật vào tai hắn, rót độc vào miệng hắn.
Hắn để nàng ta tiến vào ngự thư phòng bồi bên mình mài mực. Cũng chính lúc đó nàng ta có cơ hội tiếp cận được tấu chương rồi nhân lúc hắn không chú ý liền giấu đi nhưng tấu chương quan trọng nhất.
Đến khi chết, Diệp Cẩn Ninh cùng Đoan Mộc Chiến Khôi quấn lấy nhau đứng trước mặt hắn ngạo nghễ nói cho hắn biết sự thực. Diệp Cẩn Huyên thấy được bọn lén lút với nhau cũng biết được âm mưu của bọn họ mà không đồng ý hợp tác nên có cái chết thống khổ trong lãnh cung. Bọn họ còn nói muốn diệt hắn thì phải xử lý nàng trước do nàng cố ý cản trở bọn họ.
Chỉ là ai cũng không biết Diệp Cẩn Huyên thấy được biết được bí mật kia nhưng lại không biết nam nhân cùng Diệp Cẩn Ninh thông đồng chính là một người mà ai cũng nghĩ là đã chết, Đoan Mộc Chiến Khôi. Thế nên đời này nàng vẫn nghĩ đời trước hắn là bị Đoan Mộc Chiến Phàm hại chết.
Hắn nhớ nàng có từng đến quỳ trước ngự thư phòng gặp hắn tố giác nhưng hắn lại đuổi đi. Nàng quỳ ở trước đại môn tẩm cung của hắn đến hôn mê mấy ngày sau khi tỉnh lại hắn ban cho nàng rượu bồ đào tiến cống, bên trong hạ mê dược để vu tội thông dâm cho nàng.
Do nàng bình thường ngay thẳng không có chỗ nào để hắn bắt bẻ được nên hắn mới dùng hạ sách kia. Lúc đó hắn hận nàng được mẫu phi chống đỡ không thể hưu, hận nàng không chết luôn trong lãnh cung để hắn khỏi phải chướng mắt. Nàng lúc nào cũng bộ dạng hiền lương thục đức, mở miệng liền giảng phật pháp khiến hắn chỉ cảm thấy chán ghét sự giả tạo của nàng.
Nhưng hắn nể tình nàng vì hắn cầu dược chữa dung mạo nên chỉ để nàng sống ở lãnh cung. Chuyện này hắn cho người đè lại không để mẫu phi cùng A Nhã biết. Lại không biết rằng Diệp Cẩn Ninh giả truyền khẩu dụ mỗi ngày đều đến đó tra tấn nàng.
Đến khi mẫu phi biết được thì Diệp Cẩn Ninh hạ độc thủ rồi vu tội cho nàng. Hắn tức tốc chạy đến mắng nàng một trận mà không để ý đến nàng ở trong góc tối kia tóc rối bù xõa ra lõm chõm không đều do bị cắt mất, cả người đầy máu đến ngồi cũng không nỗi làm sao có thể giết mẫu phi. Là hắn quá giận nên hồ đồ, không nhìn rõ lưỡi nàng không còn không thể giải thích được, chỉ có thể mặc hắn mắng.
Lúc đó do tóc xõa ra che đi một phần mặt nàng, ánh sáng lại bị người hắn che mất một phần lộ ra một chút của đôi mắt nàng. Khi đó nàng đau xót Diêu đức phi đột tử nên mắt không ngừng chảy lệ. Lệ kia bên khóe mắt được một ít tia sáng rọi vào khiến Đoan Mộc Chiến Phàm nhìn thấy chính là nhãn thần ngoan độc làm hắn càng chán ghét vạn phần.
Đến cuối cùng hắn hạ lệnh đem nàng đi ngũ mã phanh thây Diệp Cẩn Ninh lại bảo để nàng ta xử lý không nên để chuyện xấu đồn xa. Sau cùng nàng mỗi ngày thống khổ thế nào, chết thế nào đến khi sắp đoạn khí hắn mới biết được. Diệp Cẩn Ninh treo dáng cười vô cùng ngoan lệ trên mặt nói với hắn, xuống đến Diêm La điện sẽ có nàng ở đó hỏi tội hắn.
Mẫu phi chính là bị Diệp Cẩn Ninh bắt được mà thủ tiêu. Nàng ta còn nói với hắn do hắn nên hoàng hậu mới chết, cái chết của mẫu phi chính là báo thù cho hoàng hậu. Rõ ràng là hoàng hậu vì cái chết giả của Đoan Mộc Chiến Khôi nên mới chết cơ mà. Dù chuyện này có tính thì cũng nên tính lên đầu hắn vì sao giết hại mẫu phi hắn?
A Nhã vì chuyện của nàng cùng hắn nháo vài lần. Diệp Cẩn Ninh nói với hắn A Nhã cùng thái tử phiên bang là tâm đầu ý hợp bảo hắn hòa thân. Lúc đó đang cùng A Nhã cãi nhau nên cũng không đi xác nhận mà trực tiếp đáp ứng. Để A Nhã gả đi tránh xa Diệp Cẩn Huyên càng xa càng tốt, hắn chính là nghĩ như vậy nên giao toàn quyền cho Diệp Cẩn Ninh lo liệu. Thực sự không ngờ đến A Nhã không đồng ý mà tự sát không thành bị bức đi hòa thân, đây cũng là trước khi đoạn khí hắn mới biết.
Tất cả mọi chuyện đều do hắn một tay tạo thành. Những người tốt với hắn, hắn lại xem như lang sói mà đối đãi, người xấu lại nhìn thành người tốt. Hắn quả thực là mù rồi, não bị úng nước rồi.
Đời này hắn muốn nợ máu trả máu, hắn muốn mang giang sơn làm sinh lễ cho nàng, để nàng một lần nữa ngồi lên hậu vị cao quý. Chỉ là...nàng sẽ chấp nhận sao? Hắn thực không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ nữa.
Rất lâu không còn nghe được âm thanh tuyền đến nữa, Diệp Cẩn Huyên hít một hơi sâu đưa tay lau nước mắt. Nàng chậm rãi đứng lên vén sa trướng mỏng bước vào bên trong. Ánh nến mờ ảo khiến nàng nhìn thấy Đoan Mộc Chiến Phàm một thân hắc y ngồi trên ghế thái sư, dáng vẻ oai vệ, tuấn dật chi mạo bị phủ vài tầng u ám thâm trầm lại tràn đầy đau khổ cùng hối hận.
Nàng quỳ xuống đối diện hắn dập đầu một cái: “Đa tạ vương gia đối với thiếp thân nhiều lần ra tay tương trợ. Chúng ta nợ mới thù cũ một lượt xóa bỏ.” Đời này nàng trọng sinh chẳng phải cũng như hắn muốn chuộc lại lỗi lầm của mình sao. Có lẽ hắn đối tốt với nàng cũng vì như vậy.
Lại dập đầu một cái: “Đa tạ vương gia đã cùng thiếp thân nói hết sự thật. Thiếp thân xác nhận với người, thiếp thân thực sự cũng được ban trọng sinh.” Hắn không giấu nàng, nàng cũng không cần nói dối nữa.
Lại dập đầu một cái: “Kỳ thực mặt của thiếp thân đã sớm khôi phục nhờ Dược Hằng khai đan phương, nhờ vương gia thỉnh cầu, nhờ đại ca mua được hắc san hô nên vương gia không cần tự trách.” Lúc này đây, nàng đưa tay xé đi dịch dung trên mặt trong sự ngẩng ngơ của đối phương.
Đoan Mộc Chiến Phàm ngây ngốc ngồi đó nhìn nàng dập đầu ba cái liên tục không hề chớp mắt. Nàng làm vậy có ý gì? Rõ ràng hắn mới là người phải hướng nàng bồi tội. Đến khi nhìn đến khuôn mặt trắng nõn không lưu lại vết sẹo mắt hắn mở thật to. Hóa ra người mua được hắc san hô chính là Diệp Cẩn Huy.
Hắn rời ghế quỳ đối diện nàng lúc này giữa hai người chính là nhờ ánh nến mờ ảo bên ngoài trướng mạn mỏng rọi vào khiến họ có thể miễn cưỡng nhìn thấy nhau. Hắn từ đáy lòng bức ra một câu.
“Huyên nhi là ta có lỗi với nàng.”
“Nàng biết không, thích khách lúc dạo thuyền hoa là do bát hoàng huynh phái đến lấy mạng ta cùng thái tử. Chỉ là lúc đó ta cảm thấy đám người đó đến thật đúng lúc. Nhìn nàng nắm tay Chúc Tôn Hữu đi vào trong ta cực kỳ không cam lòng.”
“Còn thích khách ở cung yến là do thái tử an bài. Hắn là muốn giết bát hoàng huynh sau đó vì phụ hoàng đỡ một đao làm hiếu tử.”
Lòng của Diệp Cẩn Huyên lúc này nhiễm một tầng sợ hãi. Hoàng thất quả đáng sợ, nước mắt nàng lại càng rơi nhiều hơn. Cả Đoan Mộc Chiến Khôi hòa nhã cũng tâm cơ thâm sâu như vậy thực sự là đáng sợ.
“Còn chuyện của côn trùng độc là bát hoàng huynh cố ý cho người thả vào giường của thái tử nhưng bị phát hiện, thái tử liền mang côn trùng độc đó thả lên người nàng cùng Diệp Cẩn Ninh giá họa cho bát hoàng huynh. Thị thiếp kia cũng là người của thái tử cài vào vương phủ của bát hoàng huynh nên rất nhanh bị kết tội.”
Đây cũng là một trong những lý do phủ của hắn hai đời đều không có thiếp thất. Chỉ là sau khi bị mọi người thông đồng tính kế hắn mới cố ý đem vài kỹ nữ thanh lâu về phủ mà thôi. Nữ nhân chính là một quân cờ, biết lợi dụng thì lợi ít vô hạn, còn ngược lại chính là một đao đâm chết người.
“Sau chuyện ta cây trâm của ta trên người thích khách thái tử cùng bát hoàng huynh đã nghi ngờ nhưng vẫn chưa tìm ra chứng cứ vì hôm dạo thuyền hoa ta bế nàng trốn ở một bên bày ra thái độ tham sống sợ chết. Thế nên thái tử liền dùng đám trùng độc kia nhất tiễn hạ song điêu vừa hạ bát hoàng huynh vừa phát hiện được ta. Do đó hắn cho người mai phục giết bát hoàng huynh để phụ hoàng nghi ngờ ta.”
Hắn thực sự không nghĩ đến Đoan Mộc Chiến Khôi bất chấp tất cả hy sinh cả nữ nhân để thực hiện hành vi của mình. Hắn không làm được, hắn không nhẫn tâm để nàng lần nữa rời xa hắn. Thế nên hắn không suy nghĩ nhiều liền xuất thủ.
Vì Đoan Mộc Chiến Khôi mà nàng phải mang danh xấu nữ lại còn bị thương phải dùng nạn chống nữa, hắn làm sao có thể để cho hắn dễ dàng đạt được mục đích. Muốn đăng cơ sao, phải hỏi qua hắn có đồng ý hay không đã. Chỉ là hắn hại nàng mang trên lưng tội danh hoàng hậu thông dâm, hắn vẫn là đáng chết hơn Đoan Mộc Chiến Khôi vạn lần.
“Từ khi hoài nghi nàng trọng sinh ta lúc nào cũng sống trong sợ hãi cùng lo lắng. Gần đây nhất ta nghe được đoạn đối thoại của nàng cùng Bách Lý Nghiêm. Ta thật sự sợ hãi, ta sợ nàng thực sự trọng sinh, ta sợ nàng nhớ được chuyện đời trước. Ta vẫn cố dặn lòng rồi lại bày ra vài trò để thử nàng. Thực không ngờ, thứ ta sợ nhất lại xảy ra. Nàng bảo ta phải làm sao, làm sao ta còn mặt mũi đối mặt với nàng.” Càng nói giọng của Đoan Mộc Chiến Phàm càng to thể hiện được thống khổ cùng kích động của hắn.
Mấy ngày nay không gặp nàng chính là hắn cảm thấy không còn mặt mũi để gặp nàng nữa. Nàng trọng sinh, cái gì nàng cũng nhớ, hắn biết phải làm gì bây giờ? Đến khi suy nghĩ kỹ càng hắn hạ quyết tâm cùng nàng nói rõ.
Vốn là nếu như thái độ của nàng đối với hắn vẫn cứ lạnh nhạt, vẫn cứ xa cách như vậy hắn sẽ dùng những phần ân tình đã giúp nàng để trói nàng bên người. Nhưng giờ đây...còn có thể sao? Nếu như nàng bảo nàng hy vọng...hy vọng rời khỏi hắn, hắn nên làm gì đây? Hắn không muốn, thiên vạn lần không muốn.
Diệp Cẩn Huyên sợ đến ngưng khóc, nàng mạnh ngẩng đầu không dám tin. Đó là giả sao? Chuyện của Đoan Mộc Nhã cùng Đoan Mộc Chiến Khôi là giả? Cũng đúng thôi, ám sát thái tử là chuyện hệ trong làm sao có thể để nàng nghe lén được. Có trách thì trách bản thân hai kiếp làm người vẫn ngu ngốc không thuốc chữa.
Đoan Mộc Chiến Phàm nhớ lại đời trước Đoan Mộc Chiến Khôi trúng độc trong tẩm cung chính là giả. Quan trọng chính là hắn nghi ngờ hắn nên dùng cách này để thử. Sau đó để Diệp Cẩn Ninh tiếp cận hắn, người xưa có câu ‘anh hùng nan qua mỹ nhân quan’ hắn cũng như vậy. Hắn thực sự bị Diệp Cẩn Ninh khiến cho tâm trí mơ hồ.
Cũng không phải hắn vì nàng ta mà bỏ bê triều chính, mà là vì nàng ta chậm rãi lấy được lòng hắn, để hắn trao quyền hành cao nhất trong hậu cung đến tay của nàng ta. Nàng ta cũng không như Diệp Cẩn Huyên lúc nào cũng lải nhải bên tai khiến hắn nhàm chán, mà là rót mật vào tai hắn, rót độc vào miệng hắn.
Hắn để nàng ta tiến vào ngự thư phòng bồi bên mình mài mực. Cũng chính lúc đó nàng ta có cơ hội tiếp cận được tấu chương rồi nhân lúc hắn không chú ý liền giấu đi nhưng tấu chương quan trọng nhất.
Đến khi chết, Diệp Cẩn Ninh cùng Đoan Mộc Chiến Khôi quấn lấy nhau đứng trước mặt hắn ngạo nghễ nói cho hắn biết sự thực. Diệp Cẩn Huyên thấy được bọn lén lút với nhau cũng biết được âm mưu của bọn họ mà không đồng ý hợp tác nên có cái chết thống khổ trong lãnh cung. Bọn họ còn nói muốn diệt hắn thì phải xử lý nàng trước do nàng cố ý cản trở bọn họ.
Chỉ là ai cũng không biết Diệp Cẩn Huyên thấy được biết được bí mật kia nhưng lại không biết nam nhân cùng Diệp Cẩn Ninh thông đồng chính là một người mà ai cũng nghĩ là đã chết, Đoan Mộc Chiến Khôi. Thế nên đời này nàng vẫn nghĩ đời trước hắn là bị Đoan Mộc Chiến Phàm hại chết.
Hắn nhớ nàng có từng đến quỳ trước ngự thư phòng gặp hắn tố giác nhưng hắn lại đuổi đi. Nàng quỳ ở trước đại môn tẩm cung của hắn đến hôn mê mấy ngày sau khi tỉnh lại hắn ban cho nàng rượu bồ đào tiến cống, bên trong hạ mê dược để vu tội thông dâm cho nàng.
Do nàng bình thường ngay thẳng không có chỗ nào để hắn bắt bẻ được nên hắn mới dùng hạ sách kia. Lúc đó hắn hận nàng được mẫu phi chống đỡ không thể hưu, hận nàng không chết luôn trong lãnh cung để hắn khỏi phải chướng mắt. Nàng lúc nào cũng bộ dạng hiền lương thục đức, mở miệng liền giảng phật pháp khiến hắn chỉ cảm thấy chán ghét sự giả tạo của nàng.
Nhưng hắn nể tình nàng vì hắn cầu dược chữa dung mạo nên chỉ để nàng sống ở lãnh cung. Chuyện này hắn cho người đè lại không để mẫu phi cùng A Nhã biết. Lại không biết rằng Diệp Cẩn Ninh giả truyền khẩu dụ mỗi ngày đều đến đó tra tấn nàng.
Đến khi mẫu phi biết được thì Diệp Cẩn Ninh hạ độc thủ rồi vu tội cho nàng. Hắn tức tốc chạy đến mắng nàng một trận mà không để ý đến nàng ở trong góc tối kia tóc rối bù xõa ra lõm chõm không đều do bị cắt mất, cả người đầy máu đến ngồi cũng không nỗi làm sao có thể giết mẫu phi. Là hắn quá giận nên hồ đồ, không nhìn rõ lưỡi nàng không còn không thể giải thích được, chỉ có thể mặc hắn mắng.
Lúc đó do tóc xõa ra che đi một phần mặt nàng, ánh sáng lại bị người hắn che mất một phần lộ ra một chút của đôi mắt nàng. Khi đó nàng đau xót Diêu đức phi đột tử nên mắt không ngừng chảy lệ. Lệ kia bên khóe mắt được một ít tia sáng rọi vào khiến Đoan Mộc Chiến Phàm nhìn thấy chính là nhãn thần ngoan độc làm hắn càng chán ghét vạn phần.
Đến cuối cùng hắn hạ lệnh đem nàng đi ngũ mã phanh thây Diệp Cẩn Ninh lại bảo để nàng ta xử lý không nên để chuyện xấu đồn xa. Sau cùng nàng mỗi ngày thống khổ thế nào, chết thế nào đến khi sắp đoạn khí hắn mới biết được. Diệp Cẩn Ninh treo dáng cười vô cùng ngoan lệ trên mặt nói với hắn, xuống đến Diêm La điện sẽ có nàng ở đó hỏi tội hắn.
Mẫu phi chính là bị Diệp Cẩn Ninh bắt được mà thủ tiêu. Nàng ta còn nói với hắn do hắn nên hoàng hậu mới chết, cái chết của mẫu phi chính là báo thù cho hoàng hậu. Rõ ràng là hoàng hậu vì cái chết giả của Đoan Mộc Chiến Khôi nên mới chết cơ mà. Dù chuyện này có tính thì cũng nên tính lên đầu hắn vì sao giết hại mẫu phi hắn?
A Nhã vì chuyện của nàng cùng hắn nháo vài lần. Diệp Cẩn Ninh nói với hắn A Nhã cùng thái tử phiên bang là tâm đầu ý hợp bảo hắn hòa thân. Lúc đó đang cùng A Nhã cãi nhau nên cũng không đi xác nhận mà trực tiếp đáp ứng. Để A Nhã gả đi tránh xa Diệp Cẩn Huyên càng xa càng tốt, hắn chính là nghĩ như vậy nên giao toàn quyền cho Diệp Cẩn Ninh lo liệu. Thực sự không ngờ đến A Nhã không đồng ý mà tự sát không thành bị bức đi hòa thân, đây cũng là trước khi đoạn khí hắn mới biết.
Tất cả mọi chuyện đều do hắn một tay tạo thành. Những người tốt với hắn, hắn lại xem như lang sói mà đối đãi, người xấu lại nhìn thành người tốt. Hắn quả thực là mù rồi, não bị úng nước rồi.
Đời này hắn muốn nợ máu trả máu, hắn muốn mang giang sơn làm sinh lễ cho nàng, để nàng một lần nữa ngồi lên hậu vị cao quý. Chỉ là...nàng sẽ chấp nhận sao? Hắn thực không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ nữa.
Rất lâu không còn nghe được âm thanh tuyền đến nữa, Diệp Cẩn Huyên hít một hơi sâu đưa tay lau nước mắt. Nàng chậm rãi đứng lên vén sa trướng mỏng bước vào bên trong. Ánh nến mờ ảo khiến nàng nhìn thấy Đoan Mộc Chiến Phàm một thân hắc y ngồi trên ghế thái sư, dáng vẻ oai vệ, tuấn dật chi mạo bị phủ vài tầng u ám thâm trầm lại tràn đầy đau khổ cùng hối hận.
Nàng quỳ xuống đối diện hắn dập đầu một cái: “Đa tạ vương gia đối với thiếp thân nhiều lần ra tay tương trợ. Chúng ta nợ mới thù cũ một lượt xóa bỏ.” Đời này nàng trọng sinh chẳng phải cũng như hắn muốn chuộc lại lỗi lầm của mình sao. Có lẽ hắn đối tốt với nàng cũng vì như vậy.
Lại dập đầu một cái: “Đa tạ vương gia đã cùng thiếp thân nói hết sự thật. Thiếp thân xác nhận với người, thiếp thân thực sự cũng được ban trọng sinh.” Hắn không giấu nàng, nàng cũng không cần nói dối nữa.
Lại dập đầu một cái: “Kỳ thực mặt của thiếp thân đã sớm khôi phục nhờ Dược Hằng khai đan phương, nhờ vương gia thỉnh cầu, nhờ đại ca mua được hắc san hô nên vương gia không cần tự trách.” Lúc này đây, nàng đưa tay xé đi dịch dung trên mặt trong sự ngẩng ngơ của đối phương.
Đoan Mộc Chiến Phàm ngây ngốc ngồi đó nhìn nàng dập đầu ba cái liên tục không hề chớp mắt. Nàng làm vậy có ý gì? Rõ ràng hắn mới là người phải hướng nàng bồi tội. Đến khi nhìn đến khuôn mặt trắng nõn không lưu lại vết sẹo mắt hắn mở thật to. Hóa ra người mua được hắc san hô chính là Diệp Cẩn Huy.
Hắn rời ghế quỳ đối diện nàng lúc này giữa hai người chính là nhờ ánh nến mờ ảo bên ngoài trướng mạn mỏng rọi vào khiến họ có thể miễn cưỡng nhìn thấy nhau. Hắn từ đáy lòng bức ra một câu.
“Huyên nhi là ta có lỗi với nàng.”
/120
|