Tát Đặc cũng không phải rối rắm vì con chuột kia lâu, một con ưng đã giúp nó giải quyết vấn đề. Một bóng đen từ trên cao nháy mắt lao vút xuống bao phủ con chuột bự đang mải mê ăn mầm móng kia, chính là ngay cả kẻ bị săn và kẻ đi săn đều không nghĩ tới, lớp cỏ khô dưới chân con chuột kia căn bản không thể chống đỡ cú lao mạnh mẽ của một con chim ưng, huống chi còn là loài ưng lớn nhất trên thảo nguyên.
Vì thế, Tát Đặc nằm cách đó trăm mét trơ mắt nhìn bá chủ bầu trời từ trên không trung hùng hổ lao xuống, chuẩn xác kẹp lấy con chuột bự đang mải mê gặm mầm móng kia, sau đó, con mồi cùng kẻ đi săn cùng nhau lọt tỏm xuống bẫy.
Này có tính là có thu hoạch không?
Tát Đặc động động lỗ tai đi tới bên cạnh bẫy, thật cẩn thận nhìn xuống. Con chuột đã muốn hấp hối, còn con chim ưng vì rớt xuống hố mà bị thương, một cánh không thể chống đỡ nó bay khỏi bẫy, huống chi, không gian bên trong cũng không đủ để nó sải cánh. Nó chỉ có thể hung tợn trừng Tát Đặc đang ở bên trên nhìn xuống, dùng cái mỏ bén nhọn cùng móng vuốt để uy hiếp con liệp báo kia thả nó ra!
Tát Đặc cũng đang vì vấn đề này mà phiền não, nó nên làm thế nào để mang con ưng này ra?
Trực tiếp vươn móng xuống nhất định sẽ bị mổ bị thương. Huống chi nhìn bộ dáng hung ác của con ưng kia, toàn thân toàn lông là lông, phỏng chừng xúi quẩy chính là mình. Tuy nó bị thương phần cánh không bay được, nhưng căn bản vẫn còn khả năng công kích, huống chi mình vẫn còn đang bị thương, ai biết con ưng này có đột nhiên bùng nổ hay không?
Con ưng muốn thoát ra khỏi bẫy lại thấy Tát Đặc chậm chạp không chịu hành động, nó lại càng hung ác mà trừng mắt, thậm chí còn phát ra tiếng kêu uy hiếp: nhóc con, nếu không thả ông đây ra, chờ lúc ông thoát được sẽ cho ngươi biết tay!
Đáng tiếc, nó càng tỏ ra hung ác thì Tát Đặc lại càng không dám thả, huống chi, Tát Đặc cũng không biết làm thế nào để mang nó lên, kết quả, một con ưng cùng một con liệp báo bắt đầu trừng mắt nhìn nhau.
Về phần con chuột bự kia, nó hoàn toàn bị hai kẻ này quên bén đi mất. Bất quá, này đối với nó mà nói có lẽ là chuyện tốt. Nó thật hối hận a, sớm biết như vậy đã không đi tới chỗ lạ kiếm ăn, nhất định ngoan ngoãn ở trong hang phát ngốc, đói bụng tính gì chứ? Bị ưng bắt mới là chết a…
Bất quá, xem tình huống hiện tại thì cái kẻ bắt nó cũng đang gặp phiền phức a. Điều này làm tâm tình bạn chuột xúi quẩy nọ tốt hơn hẳn, ngay cả vết thương trên người cũng không còn đau. Quả nhiên, bất luận là ai, lúc nhìn thấy địch nhân so với mình còn xúi quẩy hơn thì luôn cảm thấy vui vẻ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nhưng chuột cùng liệp báo có thể trở thành bạn tốt sao?
Trời biết.
Con chuột bự nằm trong móng vuốt ưng khó khăn nhìn về phía Tát Đặc, phát hiện con liệp báo kia ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn tới mình, thực thương tâm cúi đầu.
Lúc La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo quay về thì thấy Tát Đặc đang ngồi bên hố mà nhìn vào trong, lớp cỏ khô phủ trên miệng hố cũng không thấy đâu, chẳng lẽ hôm nay rốt cuộc có kẻ xui xẻo nào đó tự dâng mình tới cửa?
La Kiều chạy vài bước tới bên cạnh Tát Đặc, La Sâm cùng La Thụy cũng theo sát phía sau, ba con liệp báo đều tò mò không biết trong bẫy có gì.
Bất quá, lúc thấy rõ ràng là gì thì tập thể trầm mặc.
Hai tiểu liệp báo xuất phát từ bản năng sợ hãi loại ưng này, La Kiều thì không còn lời nào để nói, vô cùng nghi hoặc. Cái loại cánh dài thế này làm thế nào rớt xuống hố được vậy trời?
Quay đầu nhìn Tát Đặc, đối phương cũng đang nhìn cậu, bốn con mắt hổ phách to tròn thâm tình nhìn nhau…
Được rồi, đùa thôi.
La Kiều vươn móng chỉa chỉa con ưng còn đang giương nanh múa vuốt nhưng căn bản không có tác dụng gì trong bẫy, hỏi Tát Đặc: “Nó làm sao rơi vào đấy?”
Tát Đặc kể lại mọi chuyện một lần, La Kiều nhịn không được quay đầu nhìn con ưng trong bẫy, quả nhiên dưới móng vuốt của nó tìm thấy một con chuột bự, bất quá đã không còn nhúc nhích, chẳng biết còn sống hay không.
Lại nói tiếp, con ưng này cũng thực vô tội, La Kiều căn bản không nghĩ tới tên này lại có ngày rớt vào bẫy. Dùng bẫy dưới đất để săn một kẻ bay trên không, này không phải nói giỡn sao?
Hiện giờ, nên làm cái gì đây?
Lôi nó ra trước hay trực tiếp đập chết?
La Sâm cùng La Thụy dần dần cũng không còn sợ nữa. Thực tế, một con ưng bị thương cánh bị vây khốn trong bẫy căn bản không thể tạo thành uy hiếp. Sau khi sợ hãi biến mất, hai tiểu liệp báo lại bắt đầu nghĩ tới một vấn đề khác.
“Ba ba, chúng ta có thể ăn nó không?”
La Kiều động động lỗ tai, ăn ưng?
Liệp báo có thể ăn ưng sao? Bất quá chim hồng hạc cùng gà gô cũng ăn rồi, ưng cũng có hai cái vuốt hai cái cánh, giống nhau đi?
Cho dù không ăn được, cùng lắm thì đưa cho Mông Đế, dù sao cũng không sợ lãng phí.
Nghĩ vậy, La Kiều liếm liếm trán La Sâm cùng La Thụy rồi biến hóa hình thái, bảo Tát Đặc cùng hai tiểu liệp báo tới gần núi đá tìm hơn mười cục đá kích cỡ phù hợp, La Kiều cầm một cục lên, nói với Tát Đặc: “Nhìn này.”
Sau đó cậu ném mạnh về phía con ưng trong bẫy.
Ưng bị đập một phát, lông chim trên cánh lả tả rụng vài cọng. Tát Đặc lần đầu tiên nhìn thấy phương thức giết chóc như vậy, hiếu kì cầm một cục đá, học theo bộ dáng La Kiều mà ném xuống.
Vì thế, con ưng dưới bẫy thực không hay ho.
Bên cạnh cái bẫy chẳng ra gì kia, hai con liệp báo đực tiến hóa trình diễn một màn ném đá trừng phạt vô cùng tàn bạo…
Con chuột dưới hố cũng bị vạ lây, bất quá phần công công kích đều hướng về phía con ưng kia, lúc ném được bảy tám cục thì đầu con ưng kia đã biến thành hiện trạng của bệnh ‘rụng tóc’.
Cứ việc nó vẫn chưa tắt thở nhưng đã không còn khí lực công kích liệp báo.
La Kiều bảo Tát Đặc dừng lại, lại tìm vài cọng cỏ khô bện thành dây thừng rồi thắt thành một nút thòng lọng, cột theo một cục đá rồi ném xuống bẫy, sau khi vòng qua cổ chim ưng thì siết chặt, hai liệp báo dùng sức kéo con ưng xúi quẩy kia ra. Bất qua sau khi lôi nó lên thì phát hiện móng vuốt của nó vẫn còn bấu chặt con chuột bự kia. Có lẽ nó nhất thời quên thả ra, cũng có lẽ là thói quen, tóm lại, La Kiều thở dài, đúng là ham ăn tới chết mà.
Sau khi ưng bị lôi lên, hai tiểu liệp báo cũng không vội nhào tới, thẳng đến khi La Kiều gọi mới vươn móng vuốt đẩy đẩy tên chúa tể bầu trời đáng ghét trước mắt.
“Ba ba, có thể ăn không?”
La Kiều nắm cái mỏ ưng, lộ ra phần cổ, ý bảo Tát Đặc cắn.
“Vì cái gì là ta?”
“Đây là tổ chức tín nhiệm ngươi a!”
La Kiều tủm tỉm nhìn Tát Đặc, tuy Tát Đặc không hiểu tổ chức là gì, nhưng nó hiểu từ tín nhiệm, nhất thời cảm động, không chút do dự mà cắn phập vào cổ chim ưng.
Kết quả, một miệng lông.
Hai tiểu Liệp báo nhìn La Kiều, nhìn nhìn Tát Đặc, rồi liếc mắt nhìn nhau một cái, có lẽ lưu lại nó cũng không tệ, đôi lúc rất có ích a.
Sau khi ưng bị cắn chết, La Kiều bảo hai tiểu liệp báo tránh xa một chút, hoặc dùng móng che mũi lại, tránh lông chim bay vào mũi, sau đó bắt đầu dùng sức nhổ lông. Cậu vặt phần ngực trước tiên, con chim ưng này nhiều thịt hơn hồng hạc.
Chính là sau khi cắn một cái thì hương vị cũng không khác mấy.
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo trước lúc quay về đã ăn một con linh dương madoqua nên cắn vài ngụm liền không còn hứng thú. Chỉ có Tát Đặc, từng ngụm từng ngụm ăn thực vui vẻ.
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo dứt khoát đi qua một bên nhìn Tát Đặc ăn. La Kiều tính toán một chút, chốc nữa không cần đi săn mồi cho Tát Đặc, nhiêu đây cũng đủ cho nó ăn no.
Vài con kên kên phát hiện bữa tiệc miễn phí này liền từ không trung bay xuống, bất quá lúc nhìn thấy La Kiều đứng bên cạnh thì do dự không dám lao tới.
Cả đầu Tát Đặc đều vùi vào thi thể chim ưng, chỉ lộ ra thân mình không có lấm tấm, đám kên kên không thể xác định con này rốt cuộc là liệp báo hay sư tử?
Bất quá, có chuyện sư tử ăn cơm liệp báo đứng thủ bên cạnh sao?
Này rõ ràng không bình thường!
La Kiều nhìn đám kên kên do dự không dám tiến tới, ánh mắt sáng ngời, cậu phát hiện Tát Đặc có tác dụng khác, tuy trước đó có từng nói đùa bảo Tát Đặc giả sư tử dọa người, hiện giờ xem xem, chỉ cần Tát Đặc không lộ mặt ra thì lắm đứa bị lừa a.
Lực chú ý của La Kiều cùng kên kên đều đặt lên người ưng cùng Tát Đặc, con chuột bị kẹp trong vuốt ưng hoàn toàn bị bỏ quên.
Linh miêu tai đen núp trong bụi cỏ từ nãy đến giờ đã chú ý tới nó. Liệp báo không ăn chuột, kên kên cũng chỉ muốn ăn con ưng kia, con chuột kia hiển hiên đủ cho nó lấp đầy bụng.
Bất quá khoảng cách của con chuột cùng liệp báo với kên kên quá gần, linh miêu không xác định mình có nên mạo hiểm một phen hay không.
Lúc nó do dự, chó rừng đã chạy tới ngậm lấy con chuột kia, liệp báo cùng kên kên đều không thèm để ý tới nó, điều này linh miêu tai đen tự tin hơn. Bất quá nó không muốn ra tay ở đây, ít nhất phải chờ con chó rừng kia đi xa đám liệp báo một chút.
Chó rừng không biết mình đã bị kẻ đi săn núp trong bụi cỏ theo dõi, tuy nó thường xuyên kiếm chút cơm thừa canh cặn từ bữa ăn của lũ mèo lớn, cũng bắt giữ một ít côn trùng cùng chuột đồng, vì lấp đầy bụng, ngay cả trái cây nó cũng ăn. Nhưng một con chuột nặng ba bốn kí thế này, chó rừng cũng hiếm khi bắt được, đó là một bữa ngon hiếm có, nó muốn mang về cho ấu tể cùng vợ yêu.
Chó rừng rất cao hứng, vì thế nó sơ sót không để tâm tới uy hiếp từ phía trên cùng phía sau.
Vận rủi luôn tìm tới những kẻ bất cẩn, nó vừa rời khỏi tầm mắt liệp báo thì đã bị một con hoa báo từ trên trời giáng xuống bổ gục xuống đất. Liệp báo chỉ biết xua đuổi nên lũ chó rừng cũng không sợ liệp báo, ngược lại còn luôn đi theo phía sau. Nhưng hoa báo là thiên địch của chó rừng, trong mắt hoa báo, chó rừng không phải tên trộm thức ăn mà là một bữa ăn ngon.
Bích Thúy Ti một ngụm cắn đứt xương sống chó rừng, kẻ đáng thương, còn chưa kịp giãy dụa đã mất mạng. Hoa báo cái ngậm cổ chó rừng tính toán mang nó về cho bọn nhỏ ăn.
Chó rừng mới trước đó còn nhớ thương đám nhỏ trong ổ, một phút sau đã trở thành bữa ngon cho ấu tể hoa báo.
Cuộc sống trên thảo nguyên luôn biến đổi trong nháy mắt, bất cứ cái gì cũng có thể phát sinh. Một phút trước vồ người, nhưng ngay sau đó đã có thể trở thành con mồi của kẻ khác.
Linh miêu tai đen theo đuôi chó rừng cẩn thận trốn đi, đề phòng bị hoa báo phát hiện. Loài mèo lớn này thứ gì cũng ăn, nó không muốn giống chó rừng, trở thành con mồi của hoa báo. Tuy chưa từng nghe nói hoa báo ăn linh miêu, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Lúc Bích Thúy Ti đã rời đi, linh miêu tai đen mới dám xuất hiện, nó ngậm lấy con chuột béo bị vứt lại, chạy vài bước vào bụi cỏ, biến mất không thấy.
Sau khi Tát Đặc ăn no, thi thể chim ưng bị để lại cho đám kên kên.
Bốn con liệp báo quay về núi đá, leo lên một tảng đá bằng phẳng nằm úp sấp nghỉ ngơi.
Liệp báo ăn no có vẻ thực dịu ngoan vô hại, trên thực tế, phần lớn thời gian liệp báo đều nằm dài mà ngủ. Này cũng vì chúng muốn dưỡng sức cho lần đi săn tiếp theo. Vào mùa khô, thời gian nghỉ ngơi của liệp báo lại càng dài hơn, dù sao, đâu có ai cam đoan lần nào đi săn cũng có thu hoạch, một hai ngày không ăn gì là bình thường, ba bốn ngày cũng không có gì lạ. Nhưng qua bốn ngày thì liệp báo có nguy cơ chết đói. La Kiều luôn nghĩ hết mọi cách để La Sâm cùng La Thụy ăn no, hai tiểu liệp báo hiện giờ rất ít khi chịu đói. Đương nhiên, này cũng có quan hệ tới thực đơn đặc biệt phong phú so với những con liệp báo khác, dù sao, liệp báo bình thường sẽ không ăn cá nheo cùng chim gà này nọ.
Đám kên kên quét tước xong thi thể chim ưng liền lục tục rời đi, trên cỏ chỉ còn lại vài vệt máu cùng lông chim tứ táng.
La Kiều vốn định sửa sang bẫy rập một phen, lấp cỏ khô, dọn vết máu, nhưng lại bị Tát Đặc gọi lại.
“Ngươi xem!”
Giọng điệu có chút hưng phấn, La Kiều nhìn theo hướng Tát Đặc chỉ, trên bầu trời xa xa bắt đầu cuồn cuộn mây đen.
“Trời sắp mưa.” Tát Đặc cao hứng nói với La Kiều: “Rất có thể là cơn mưa đầu mùa đã đến.”
Đó là một tin tốt, đối với tất cả cư dân trên thảo nguyên mà nói, có thể sớm chấm dứt mùa khô nóng nực này tuyệt đối là chuyện tốt.
“Ngươi xác định sao?” Trước kia không phải chưa từng có mưa, bất quá đều tạnh rất nhanh, hạt mưa rơi xuống đất cũng nhanh chóng bị bốc hơi.
“Đương nhiên.” Tát Đặc hiếm có dịp bày ra bộ dáng anh cả trước mặt La Kiều: “Ta lớn hơn ngươi hai tuổi a.”
Không tiêng gì liệp báo, sư tử đang ngủ gật trên cỏ, hoa báo nằm trên cây đều chiếm được tin tức tốt này. Bất quá khác với La Kiều, bọn nó có thể đoán được cơn mưa này chỉ là một trận mưa nhỏ hay cơn mưa đầu mùa báo hiệu mùa mưa đến.
Đối với tất cả kẻ săn mồi trên thảo nguyên, mùa mưa đến có nghĩa là con mồi lại sắp sung túc.
Vì thế, Tát Đặc nằm cách đó trăm mét trơ mắt nhìn bá chủ bầu trời từ trên không trung hùng hổ lao xuống, chuẩn xác kẹp lấy con chuột bự đang mải mê gặm mầm móng kia, sau đó, con mồi cùng kẻ đi săn cùng nhau lọt tỏm xuống bẫy.
Này có tính là có thu hoạch không?
Tát Đặc động động lỗ tai đi tới bên cạnh bẫy, thật cẩn thận nhìn xuống. Con chuột đã muốn hấp hối, còn con chim ưng vì rớt xuống hố mà bị thương, một cánh không thể chống đỡ nó bay khỏi bẫy, huống chi, không gian bên trong cũng không đủ để nó sải cánh. Nó chỉ có thể hung tợn trừng Tát Đặc đang ở bên trên nhìn xuống, dùng cái mỏ bén nhọn cùng móng vuốt để uy hiếp con liệp báo kia thả nó ra!
Tát Đặc cũng đang vì vấn đề này mà phiền não, nó nên làm thế nào để mang con ưng này ra?
Trực tiếp vươn móng xuống nhất định sẽ bị mổ bị thương. Huống chi nhìn bộ dáng hung ác của con ưng kia, toàn thân toàn lông là lông, phỏng chừng xúi quẩy chính là mình. Tuy nó bị thương phần cánh không bay được, nhưng căn bản vẫn còn khả năng công kích, huống chi mình vẫn còn đang bị thương, ai biết con ưng này có đột nhiên bùng nổ hay không?
Con ưng muốn thoát ra khỏi bẫy lại thấy Tát Đặc chậm chạp không chịu hành động, nó lại càng hung ác mà trừng mắt, thậm chí còn phát ra tiếng kêu uy hiếp: nhóc con, nếu không thả ông đây ra, chờ lúc ông thoát được sẽ cho ngươi biết tay!
Đáng tiếc, nó càng tỏ ra hung ác thì Tát Đặc lại càng không dám thả, huống chi, Tát Đặc cũng không biết làm thế nào để mang nó lên, kết quả, một con ưng cùng một con liệp báo bắt đầu trừng mắt nhìn nhau.
Về phần con chuột bự kia, nó hoàn toàn bị hai kẻ này quên bén đi mất. Bất quá, này đối với nó mà nói có lẽ là chuyện tốt. Nó thật hối hận a, sớm biết như vậy đã không đi tới chỗ lạ kiếm ăn, nhất định ngoan ngoãn ở trong hang phát ngốc, đói bụng tính gì chứ? Bị ưng bắt mới là chết a…
Bất quá, xem tình huống hiện tại thì cái kẻ bắt nó cũng đang gặp phiền phức a. Điều này làm tâm tình bạn chuột xúi quẩy nọ tốt hơn hẳn, ngay cả vết thương trên người cũng không còn đau. Quả nhiên, bất luận là ai, lúc nhìn thấy địch nhân so với mình còn xúi quẩy hơn thì luôn cảm thấy vui vẻ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nhưng chuột cùng liệp báo có thể trở thành bạn tốt sao?
Trời biết.
Con chuột bự nằm trong móng vuốt ưng khó khăn nhìn về phía Tát Đặc, phát hiện con liệp báo kia ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn tới mình, thực thương tâm cúi đầu.
Lúc La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo quay về thì thấy Tát Đặc đang ngồi bên hố mà nhìn vào trong, lớp cỏ khô phủ trên miệng hố cũng không thấy đâu, chẳng lẽ hôm nay rốt cuộc có kẻ xui xẻo nào đó tự dâng mình tới cửa?
La Kiều chạy vài bước tới bên cạnh Tát Đặc, La Sâm cùng La Thụy cũng theo sát phía sau, ba con liệp báo đều tò mò không biết trong bẫy có gì.
Bất quá, lúc thấy rõ ràng là gì thì tập thể trầm mặc.
Hai tiểu liệp báo xuất phát từ bản năng sợ hãi loại ưng này, La Kiều thì không còn lời nào để nói, vô cùng nghi hoặc. Cái loại cánh dài thế này làm thế nào rớt xuống hố được vậy trời?
Quay đầu nhìn Tát Đặc, đối phương cũng đang nhìn cậu, bốn con mắt hổ phách to tròn thâm tình nhìn nhau…
Được rồi, đùa thôi.
La Kiều vươn móng chỉa chỉa con ưng còn đang giương nanh múa vuốt nhưng căn bản không có tác dụng gì trong bẫy, hỏi Tát Đặc: “Nó làm sao rơi vào đấy?”
Tát Đặc kể lại mọi chuyện một lần, La Kiều nhịn không được quay đầu nhìn con ưng trong bẫy, quả nhiên dưới móng vuốt của nó tìm thấy một con chuột bự, bất quá đã không còn nhúc nhích, chẳng biết còn sống hay không.
Lại nói tiếp, con ưng này cũng thực vô tội, La Kiều căn bản không nghĩ tới tên này lại có ngày rớt vào bẫy. Dùng bẫy dưới đất để săn một kẻ bay trên không, này không phải nói giỡn sao?
Hiện giờ, nên làm cái gì đây?
Lôi nó ra trước hay trực tiếp đập chết?
La Sâm cùng La Thụy dần dần cũng không còn sợ nữa. Thực tế, một con ưng bị thương cánh bị vây khốn trong bẫy căn bản không thể tạo thành uy hiếp. Sau khi sợ hãi biến mất, hai tiểu liệp báo lại bắt đầu nghĩ tới một vấn đề khác.
“Ba ba, chúng ta có thể ăn nó không?”
La Kiều động động lỗ tai, ăn ưng?
Liệp báo có thể ăn ưng sao? Bất quá chim hồng hạc cùng gà gô cũng ăn rồi, ưng cũng có hai cái vuốt hai cái cánh, giống nhau đi?
Cho dù không ăn được, cùng lắm thì đưa cho Mông Đế, dù sao cũng không sợ lãng phí.
Nghĩ vậy, La Kiều liếm liếm trán La Sâm cùng La Thụy rồi biến hóa hình thái, bảo Tát Đặc cùng hai tiểu liệp báo tới gần núi đá tìm hơn mười cục đá kích cỡ phù hợp, La Kiều cầm một cục lên, nói với Tát Đặc: “Nhìn này.”
Sau đó cậu ném mạnh về phía con ưng trong bẫy.
Ưng bị đập một phát, lông chim trên cánh lả tả rụng vài cọng. Tát Đặc lần đầu tiên nhìn thấy phương thức giết chóc như vậy, hiếu kì cầm một cục đá, học theo bộ dáng La Kiều mà ném xuống.
Vì thế, con ưng dưới bẫy thực không hay ho.
Bên cạnh cái bẫy chẳng ra gì kia, hai con liệp báo đực tiến hóa trình diễn một màn ném đá trừng phạt vô cùng tàn bạo…
Con chuột dưới hố cũng bị vạ lây, bất quá phần công công kích đều hướng về phía con ưng kia, lúc ném được bảy tám cục thì đầu con ưng kia đã biến thành hiện trạng của bệnh ‘rụng tóc’.
Cứ việc nó vẫn chưa tắt thở nhưng đã không còn khí lực công kích liệp báo.
La Kiều bảo Tát Đặc dừng lại, lại tìm vài cọng cỏ khô bện thành dây thừng rồi thắt thành một nút thòng lọng, cột theo một cục đá rồi ném xuống bẫy, sau khi vòng qua cổ chim ưng thì siết chặt, hai liệp báo dùng sức kéo con ưng xúi quẩy kia ra. Bất qua sau khi lôi nó lên thì phát hiện móng vuốt của nó vẫn còn bấu chặt con chuột bự kia. Có lẽ nó nhất thời quên thả ra, cũng có lẽ là thói quen, tóm lại, La Kiều thở dài, đúng là ham ăn tới chết mà.
Sau khi ưng bị lôi lên, hai tiểu liệp báo cũng không vội nhào tới, thẳng đến khi La Kiều gọi mới vươn móng vuốt đẩy đẩy tên chúa tể bầu trời đáng ghét trước mắt.
“Ba ba, có thể ăn không?”
La Kiều nắm cái mỏ ưng, lộ ra phần cổ, ý bảo Tát Đặc cắn.
“Vì cái gì là ta?”
“Đây là tổ chức tín nhiệm ngươi a!”
La Kiều tủm tỉm nhìn Tát Đặc, tuy Tát Đặc không hiểu tổ chức là gì, nhưng nó hiểu từ tín nhiệm, nhất thời cảm động, không chút do dự mà cắn phập vào cổ chim ưng.
Kết quả, một miệng lông.
Hai tiểu Liệp báo nhìn La Kiều, nhìn nhìn Tát Đặc, rồi liếc mắt nhìn nhau một cái, có lẽ lưu lại nó cũng không tệ, đôi lúc rất có ích a.
Sau khi ưng bị cắn chết, La Kiều bảo hai tiểu liệp báo tránh xa một chút, hoặc dùng móng che mũi lại, tránh lông chim bay vào mũi, sau đó bắt đầu dùng sức nhổ lông. Cậu vặt phần ngực trước tiên, con chim ưng này nhiều thịt hơn hồng hạc.
Chính là sau khi cắn một cái thì hương vị cũng không khác mấy.
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo trước lúc quay về đã ăn một con linh dương madoqua nên cắn vài ngụm liền không còn hứng thú. Chỉ có Tát Đặc, từng ngụm từng ngụm ăn thực vui vẻ.
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo dứt khoát đi qua một bên nhìn Tát Đặc ăn. La Kiều tính toán một chút, chốc nữa không cần đi săn mồi cho Tát Đặc, nhiêu đây cũng đủ cho nó ăn no.
Vài con kên kên phát hiện bữa tiệc miễn phí này liền từ không trung bay xuống, bất quá lúc nhìn thấy La Kiều đứng bên cạnh thì do dự không dám lao tới.
Cả đầu Tát Đặc đều vùi vào thi thể chim ưng, chỉ lộ ra thân mình không có lấm tấm, đám kên kên không thể xác định con này rốt cuộc là liệp báo hay sư tử?
Bất quá, có chuyện sư tử ăn cơm liệp báo đứng thủ bên cạnh sao?
Này rõ ràng không bình thường!
La Kiều nhìn đám kên kên do dự không dám tiến tới, ánh mắt sáng ngời, cậu phát hiện Tát Đặc có tác dụng khác, tuy trước đó có từng nói đùa bảo Tát Đặc giả sư tử dọa người, hiện giờ xem xem, chỉ cần Tát Đặc không lộ mặt ra thì lắm đứa bị lừa a.
Lực chú ý của La Kiều cùng kên kên đều đặt lên người ưng cùng Tát Đặc, con chuột bị kẹp trong vuốt ưng hoàn toàn bị bỏ quên.
Linh miêu tai đen núp trong bụi cỏ từ nãy đến giờ đã chú ý tới nó. Liệp báo không ăn chuột, kên kên cũng chỉ muốn ăn con ưng kia, con chuột kia hiển hiên đủ cho nó lấp đầy bụng.
Bất quá khoảng cách của con chuột cùng liệp báo với kên kên quá gần, linh miêu không xác định mình có nên mạo hiểm một phen hay không.
Lúc nó do dự, chó rừng đã chạy tới ngậm lấy con chuột kia, liệp báo cùng kên kên đều không thèm để ý tới nó, điều này linh miêu tai đen tự tin hơn. Bất quá nó không muốn ra tay ở đây, ít nhất phải chờ con chó rừng kia đi xa đám liệp báo một chút.
Chó rừng không biết mình đã bị kẻ đi săn núp trong bụi cỏ theo dõi, tuy nó thường xuyên kiếm chút cơm thừa canh cặn từ bữa ăn của lũ mèo lớn, cũng bắt giữ một ít côn trùng cùng chuột đồng, vì lấp đầy bụng, ngay cả trái cây nó cũng ăn. Nhưng một con chuột nặng ba bốn kí thế này, chó rừng cũng hiếm khi bắt được, đó là một bữa ngon hiếm có, nó muốn mang về cho ấu tể cùng vợ yêu.
Chó rừng rất cao hứng, vì thế nó sơ sót không để tâm tới uy hiếp từ phía trên cùng phía sau.
Vận rủi luôn tìm tới những kẻ bất cẩn, nó vừa rời khỏi tầm mắt liệp báo thì đã bị một con hoa báo từ trên trời giáng xuống bổ gục xuống đất. Liệp báo chỉ biết xua đuổi nên lũ chó rừng cũng không sợ liệp báo, ngược lại còn luôn đi theo phía sau. Nhưng hoa báo là thiên địch của chó rừng, trong mắt hoa báo, chó rừng không phải tên trộm thức ăn mà là một bữa ăn ngon.
Bích Thúy Ti một ngụm cắn đứt xương sống chó rừng, kẻ đáng thương, còn chưa kịp giãy dụa đã mất mạng. Hoa báo cái ngậm cổ chó rừng tính toán mang nó về cho bọn nhỏ ăn.
Chó rừng mới trước đó còn nhớ thương đám nhỏ trong ổ, một phút sau đã trở thành bữa ngon cho ấu tể hoa báo.
Cuộc sống trên thảo nguyên luôn biến đổi trong nháy mắt, bất cứ cái gì cũng có thể phát sinh. Một phút trước vồ người, nhưng ngay sau đó đã có thể trở thành con mồi của kẻ khác.
Linh miêu tai đen theo đuôi chó rừng cẩn thận trốn đi, đề phòng bị hoa báo phát hiện. Loài mèo lớn này thứ gì cũng ăn, nó không muốn giống chó rừng, trở thành con mồi của hoa báo. Tuy chưa từng nghe nói hoa báo ăn linh miêu, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Lúc Bích Thúy Ti đã rời đi, linh miêu tai đen mới dám xuất hiện, nó ngậm lấy con chuột béo bị vứt lại, chạy vài bước vào bụi cỏ, biến mất không thấy.
Sau khi Tát Đặc ăn no, thi thể chim ưng bị để lại cho đám kên kên.
Bốn con liệp báo quay về núi đá, leo lên một tảng đá bằng phẳng nằm úp sấp nghỉ ngơi.
Liệp báo ăn no có vẻ thực dịu ngoan vô hại, trên thực tế, phần lớn thời gian liệp báo đều nằm dài mà ngủ. Này cũng vì chúng muốn dưỡng sức cho lần đi săn tiếp theo. Vào mùa khô, thời gian nghỉ ngơi của liệp báo lại càng dài hơn, dù sao, đâu có ai cam đoan lần nào đi săn cũng có thu hoạch, một hai ngày không ăn gì là bình thường, ba bốn ngày cũng không có gì lạ. Nhưng qua bốn ngày thì liệp báo có nguy cơ chết đói. La Kiều luôn nghĩ hết mọi cách để La Sâm cùng La Thụy ăn no, hai tiểu liệp báo hiện giờ rất ít khi chịu đói. Đương nhiên, này cũng có quan hệ tới thực đơn đặc biệt phong phú so với những con liệp báo khác, dù sao, liệp báo bình thường sẽ không ăn cá nheo cùng chim gà này nọ.
Đám kên kên quét tước xong thi thể chim ưng liền lục tục rời đi, trên cỏ chỉ còn lại vài vệt máu cùng lông chim tứ táng.
La Kiều vốn định sửa sang bẫy rập một phen, lấp cỏ khô, dọn vết máu, nhưng lại bị Tát Đặc gọi lại.
“Ngươi xem!”
Giọng điệu có chút hưng phấn, La Kiều nhìn theo hướng Tát Đặc chỉ, trên bầu trời xa xa bắt đầu cuồn cuộn mây đen.
“Trời sắp mưa.” Tát Đặc cao hứng nói với La Kiều: “Rất có thể là cơn mưa đầu mùa đã đến.”
Đó là một tin tốt, đối với tất cả cư dân trên thảo nguyên mà nói, có thể sớm chấm dứt mùa khô nóng nực này tuyệt đối là chuyện tốt.
“Ngươi xác định sao?” Trước kia không phải chưa từng có mưa, bất quá đều tạnh rất nhanh, hạt mưa rơi xuống đất cũng nhanh chóng bị bốc hơi.
“Đương nhiên.” Tát Đặc hiếm có dịp bày ra bộ dáng anh cả trước mặt La Kiều: “Ta lớn hơn ngươi hai tuổi a.”
Không tiêng gì liệp báo, sư tử đang ngủ gật trên cỏ, hoa báo nằm trên cây đều chiếm được tin tức tốt này. Bất quá khác với La Kiều, bọn nó có thể đoán được cơn mưa này chỉ là một trận mưa nhỏ hay cơn mưa đầu mùa báo hiệu mùa mưa đến.
Đối với tất cả kẻ săn mồi trên thảo nguyên, mùa mưa đến có nghĩa là con mồi lại sắp sung túc.
/100
|