Chương 25: Tang lễ
Tiết Phạn là một tín đồ cơ đốc.
Cho nên tang lễ của cô ấy được cử hành ở giáo đường.
Ở phía dưới thánh đài đặt một chiếc quan tài hoa lệ kiểu dáng Châu Âu, một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ trang phục màu đỏ chói mắt, lẳng lặng nằm trong quan tài.
Khuôn mặt của người phụ nữ như họa, mái tóc đen nhánh, nhắm mắt nằm ở đó, giống như đang ngủ thiếp đi, tĩnh mịch yên tĩnh.
Mục sư trên thánh đài, đang cầu nguyện cho Tiết Phạn nằm trong quan tài, ông nói rất nhiều về cuộc đời của Tiết Phạn, chúc phúc cho cô ấy, để Thượng Đế đưa cô ấy đi. Giọng nói của ông rất ấm áp, giống như có một loại ma lực trấn an lòng người, khiến tâm Thẩm Tích Chu dần bình tĩnh lại.
Rồi sau đó, trên thánh đường vang lên bài thánh ca.
Tiếng ca đó rất có năng lực chữa lành, bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Tích Chu cũng dần dần khôi phục lại nhiệt độ cơ thể.
Cô đứng ở trong đám đông, cũng không tính là đứng quá gần phía trước, thế nhưng lại có thể thấy tất cả mọi việc diễn ra trên thánh đường.
Hôm nay Thẩm Tích Chu mặc một bộ quần áo màu đen được cắt may đơn giản, chân đi tất đen, giày da màu đen, trên mặt không trang điểm, mái tóc đen nhánh chỉnh tề, trên đầu đội một mũ dạ nhỏ màu đen, ở phía dưới mũ buông xuống một mảnh lưới che mặt, che khuất hơn một nửa khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn được nét mặt cô.
Thật ra từ khi đi vào giáo đường, Thẩm Tích Chu cũng không dám nhìn lên trên thánh đài.
Người nằm trên đó chính là cô, nằm ở trong đó chính là Tiết Phạn cô.
Thánh ca vang lên không ngừng, Thẩm Tích Chu cũng lấy hết dũng khí nhìn lên trên thánh đài, sau đó, ánh mắt cô không thể rời đi được.
Giống như đã một vạn năm trôi qua cô chưa gặp qua người phụ nữ tên Tiết Phạn kia.
Bây giờ đã xa cách, cô chỉ có thể nhìn như vậy, rồi lại nhìn một chút, trái tim cô như muốn ngừng đập.
Cũng không biết đã qua bao lâu, thánh ca ngừng lại, tất cả mọi người đều bước lên làm hành động từ biệt với Tiết Phạn, cũng chính là nhìn khuôn mặt cô ấy lần cuối cùng.
Thẩm Tích Chu nhìn những người xung quanh , ở bên cạnh chỗ ngồi của mọi người đã sớm được chuẩn bị một bông hoa hồng màu trắng, cô sửng sốt giây lát, tựa như bây giờ mới nhớ tới mình phải làm thế nào, thế là cô quay đầu lại cầm bông hoa hồng trắng thuộc về mình lên, chậm rãi đi theo mọi người lên bục thánh đường, đi tới phía quan tài, tới chỗ Tiết Phạn.
Tới gần, càng gần.
Thẩm Tích Chu đi theo mọi người càng ngày càng tới gần, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Tiết Phạn.
Cuối cùng, cô đi tới bên cạnh quan tài.
Chỉ mới nhìn một cái, ngay lập tức cô đã cảm thấy hốc mắt mình có hơi nước, cô híp mắt, liều mình nhẫn nhịn.
Vừa rồi đứng ở khá xa, cho nên cô không nhìn được rõ lắm, bây giờ tới gần, cô mới có thể nhìn thấy rõ ràng.
Làn da trên khuôn mặt Tiết Phạn có hơn một nửa là giả, nhìn kỹ là sẽ biết là do con người làm ra, còn làn da thật thì lại được trang điểm rất dày, để che lấp dấu vết bị lửa thiêu đốt. Tóc của cô cũng là giả, thậm chí ngay cả trang phục cô mặc cũng đã bị xẹp xuống, có thể tưởng tượng ra được, phía dưới thân thể đã bị lửa thiêu đến mức độ nào.
Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến, Tiết Phạn sẽ như thế này, cô cũng sẽ biến thành hình dạng này mà nằm ở đây.
Cuối cùng Thẩm Tích Chu cũng đứng ở trước quan tài, cô không có giống như những người khác vừa đi vừa buông hoa hồng xuống, mà cô đứng vững lại.
Khom người xuống thấp, ở khoảng cách gần, Thẩm Tích Chu chăm chú nhìn Tiết Phạn nằm trong quan tài, cô không nhịn được nữa, một giọt nước mắt lăn xuống, nhỏ lên khuôn mặt Tiết Phạn.
……
/605
|