Đồng tình có lúc là một con dao sắc bén, một lưỡi dao giết người vô hình.
Tinh cầu Latour là một tinh cầu trực thuộc của Đế Quốc Landis, thành Toley lại là thành phố đẹp nhất của tinh cầu Latour, do vị trí địa lí của nó, mà khí hậu của Toley bốn mùa đều như mùa xuân, hoa cỏ sum suê, cho nên nó còn được gọi là Hoa thành. Hàn Hiểu, a, không, bây giờ nên gọi là Cray • Brace hiện đang ở trong một trấn nhỏ sát thành phố xinh đẹp này. Cách trấn nhỏ khoảng 1 tiếng đồng hồ đi xe điện chính là quân đội Landis đang đóng quân ở tinh cầu Latour, người dân trên trấn nhỏ đều có quan hệ chặt chẽ với người trong quân đội, cũng có thể nói trấn nhỏ chính là nơi sinh sống của quân đội và người nhà. Cha của Cray • Brace – ông Akeler Brace chính là bác sĩ của quân đội nơi này. Khá may mắn hơn nữa là tinh cầu Latour lại không phải là tinh cầu quan trọng cho nên sẽ không có việc quý tộc Landis dừng chân ở đây.
Hàn Hiểu đến đây cũng được hai tháng rồi, có thể cuối cùng cậu cũng bỏ xuống được sợi dây lo lắng ở trong lòng, trong 2 tháng này bụng của cậu giống như là bong bóng được thổi hơi, to lên nhanh chóng, rõ ràng chỉ mới có 6 tháng mà bụng đã lớn như người sắp sinh vậy, nhìn thấy cái bụng cực lớn của Hàn Hiểu, người mẹ hiện tại của cậu – Karina Brace vô cùng căng thẳng, có thể nói bây giờ không có giờ phút nào mà cô rời khỏi Hàn Hiểu.
Lúc Hàn Hiểu vừa mới đến gia đình này, giao bức thư của Hanna cho hai vợ chồng Brace, và thẳng thắn nói cho họ biết quá khứ của mình, vốn cho rằng hai người sẽ lưỡng lự, sẽ do dự, vì dù sao bản thân mình cũng sẽ mang đến cho bọn họ những phiền phức rất lớn, nhưng cậu không ngờ, đôi vợ chồng lương thiện này lại ngay lập tức tiếp nhận cậu, và hoàn toàn xem cậu là đứa con trai đã mất tích mà cưng chiều cậu, Hàn Hiểu suốt hai kiếp là trẻ mồ côi rốt cuộc cũng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, sự yêu thương của cha mẹ.
Lúc này Hàn Hiểu đang đỡ cái bụng tròn xoe lười biếng mà ngồi trên chiếc ghế mềm trong vườn hoa, Karina khoác thêm cái túi nhỏ từ trong phòng đi ra: “Được rồi, có phải đợi lâu lắm rồi không! Cray, mẹ chuẩn bị xong rồi, chúng ta ra ngoài tản bộ đi!”
“Không có! Mẹ, con vừa mới ngồi thôi.” Cười nói xong, Hàn Hiểu cố gắng đứng dậy, nhưng đang tiếc, phần bụng cồng kềnh khiến cậu không thể đứng thẳng được, Karina lập tức chạy qua đỡ Hàn Hiểu, từ từ đi ra ngoài.
Hàn Hiểu biết bụng cậu bây giờ rất to, không lâu nữa cậu sẽ không thể nào đi ra ngoài được nữa, nhân lúc này còn có thể đi được thì nên đi nhiều một chút! Lúc ở Địa Cầu có nghe nói trước khi sinh nên vận động nhiều thì sẽ có lợi khi sinh con, nghĩ đến việc cậu là một người con trai lớn như thế này còn phải suy nghĩ những vấn đề khi sinh con, Hàn Hiểu không nhịn được cảm giác muốn khóc. Vẫn là Trái Đất tốt hơn, ít nhất con trai Trái Đất không có tiến hóa thêm một loại người có thể sinh con. Cảm ơn luân thường đạo lí của Địa Cầu chỉ có nam nữ thụ thụ bất thân, cảm ơn con trai trên Đại Cầu an toàn hơn con gái nhiều.
Karina đỡ Hàn Hiểu đi trên đường, vừa đi vừa hỏi thăm hàng xóm xung quanh, dọc đường Hàn Hiểu nhận được những ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm, nghĩ đến hai tháng trước mẹ Karina làm thế nào để giải thích sự xuất hiện của cậu và cái bụng mang thai của mình trước hàng hàng xóm, Hàn hiểu lại muốn dở khóc dở cười.
Hai tháng trước, trên con đường của trấn nhỏ, Karina đang dẫn Hàn Hiểu tản bộ thì gặp một nhóm phu nhân.
“Karina, chào buổi sáng! A! Đây không phải là tiểu Cray sao! Con trở về rồi sao!” Hàng xóm A nhìn thấy Hàn Hiểu hô lên đầy kinh ngạc
“A! Không sai! Thật sự là tiểu Cray!’ Mấy người hàng xóm khác nhìn thấy Hàn Hiểu cũng không nhịn được hô lên
Hàn Hiểu vẻ mặt xa lạ gượng cười nhìn các dì hàng xóm, cậu không biết bọn họ a!
“Không sai, Millie, tiểu Cray của tôi trở về rồi, nhưng mà…..” Karina nói đến đây thì bắt đầu nức nở khóc, nước mắt không âm thanh rơi xuống tràn đầy bi thương, “nhưng mà ông trời đối với tiểu Cray nhà chúng tôi quá ác độc rồi, bọn họ như thế nào có thể làm như vậy với tiểu Cray.”
Hàng xóm nhìn thấy cái bụng nhô ra của Hàn Hiểu liền bừng tỉnh đại ngộ, ông trời ơi! Đứa nhỏ này còn chưa có thành niên! Độ tuổi trung bình của người dân Landis là khoảng 1000 tuổi, thông thường 50 tuổi mới được xem là thực sự thành niên, nhưng mà đứa trẻ này năm nay mới 20 mấy tuổi! Thật sự là nghiệp chướng a! ‘Nếu như bọn học biết tuổi thực tế của Hàn Hiểu còn chưa tới 20 thì không biết sẽ thành cái dạng gì!’
“ Cái đám giặc cướp bỉ ổi vô liêm sỉ này, ngay cả một đứa trẻ cũng không bỏ qua, thật quá đáng mà.” Hàng xóm A cũng chính là Millie phu nhân nghiến răng nói
“Đúng vậy! Đúng vậy! Thật không bằng cầm thú mà!” Hàng xóm B cũng đầy lòng căm phẫn phụ họa nói
“ Đứa nhỏ, con đừng đau lòng, hết thảy đều đã qua rồi.” Hàng xóm C đồng cảm an ủi Hàn Hiểu
Hàn Hiểu đang cúi đầu an ủi Karina đầy nước mắt bất đắc dĩ ngước đầu lên, “ Con, con không nhớ gì cả.”
Nghe thấy lời này Karina đang ôm Hàn Hiểu khóc càng ghê hơn nữa, nước mắt đã thấm ướt một mảng áo của Hàn Hiểu, “tiểu Cray đáng thương của tôi, do chịu kích thích quá lớn mà thằng bé mất trí nhớ rồi, ngoại trừ tôi và chồng tôi ra, thằng bé chẳng còn nhớ ai được nữa! Đứa con tội nghiệp của tôi! Ô!”
Mọi người hiểu ra, hèn chi bộ dạng thằng bé giống như chưa từng gặp mặt bọn họ, quả thật khi con người ta đau thương quá độ sẽ lựa chọn quên hết tất cả, để bảo vệ bản thân, đứa nhỏ này chỉ sợ là đã trải qua những sự việc vô cùng đáng sợ. Hàng xóm láng giềng lập tức liền tràn đầy thương cảm với đứa nhỏ trước mặt.
“Mẹ, con thật sự đã không sao rồi, mẹ đừng khóc nữa, con thật đã quên hết rồi.” Hàn Hiểu đỡ Karina đang khóc thảm thiết nói
Hai tay Karina che miệng mình, nước mắt vô thanh rơi xuống từ đôi mắt nhìn Hàn Hiểu nhẹ nhàng lắc đầu.
Hàn Hiểu ngẩng đầu bất đắc dĩ tạ lỗi với các vị phu nhân, sau đó cùng với sự đồng cảm của mọi người, dìu Karina từ từ đi về nhà.
Vào trong nhà đóng cửa lại, Karina lập tức đứng thẳng người, lau khô nước mắt, cười ha ha nói: “ Cuối cùng cũng giải quyết xong, bây giờ thì tất cả đã được hợp lí hóa rồi. A! Đúng rồi, Cray, con đói chưa! Con muốn ăn cái gì, mẹ liền đi làm cho con.”
Hàn Hiểu trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt cũng thay đổi quá nhanh đi! “Ách! Tùy tiện đi! Chỉ cần mẹ làm con đều thích ăn!”
Karina được Hàn Hiểu lấy lòng, vui vẻ nói: “Vậy con ngồi ở đây, mẹ đi làm cho con.” Nói xong cô ngân nga câu hát đi về phía nhà bếp, khi sắp tới cửa nhà bếp, cô quay đầu lại, nháy mắt với Hàn Hiểu dễ thương hỏi: “Khi nãy con cảm thấy diễn xuất của mẹ như thế nào?”
Vẻ mặt của Hàn Hiểu đầy nghiêm túc thành thật trả lời: “ Quá tốt!”
Karina vui vẻ thỏa mãn đi vào trong nhà bếp.
Tối hôm đó, câu chuyện về đứa con trai của vợ chồng Brace trải qua biết bao khó khăn gian khổ mới chạy trốn khỏi móng vuốt của bọn trộm cướp vũ trụ đã được truyền khắp trấn nhỏ, người dân trên trấn nhỏ lần lượt đến nhà Brace để an ủi, trong đó có mấy đôi vợ chồng không có con cái có ý nếu như nhà Brace không thể tiếp nhận đứa trẻ trong bụng Hàn Hiểu thì bọn họ đồng ý thu dưỡng, nhưng đều được vợ chồng Brace từ chối đầy thiện ý, mấy cặp vợ chồng đó cũng không có tức giận, bởi vì con cái là bảo bối của mỗi người dân Landis. Phụ nữ Landis rất thưa thớt, người dị nhân thì lại rất khó sinh dục, cho nên con cái đều cực kì trân quý với mỗi nhà. Còn về phần thân thể của Cray bây giờ với quá khứ có phải là dị nhân hay không hoàn toàn bị bỏ quên trong sự đồng tình của người dân nơi đây.
Hàn Hiểu đi trên đường nghĩ đến việc xảy ra ở 2 tháng trước, không nhịn được nở nụ cười.
“ Cray, con nghĩ đến chuyện gì buồn cười vậy, nói ra cho mẹ nghe với.” Karina đang đỡ Hàn Hiểu nhìn thấy cậu cười hỏi
“Không có gì, chỉ là nhớ lại kĩ thuật diễn xuất tinh tế của mẹ lúc đầu mà thôi.” Hàn Hiểu cười trả lời
“Haha, haha, mơ ước lúc đầu của mẹ là làm một đại minh tinh đấy! Nhưng đáng tiếc mẹ gặp cha con quá sớm, sau đó bị ông ấy lừa gạt, mơ ước này cũng bị ngâm nước luôn.” Karina hình như rất tiếc nuối lắc đầu nói
“Nhưng mà mẹ rất hạnh phúc, không phải sao?” Hàn Hiểu cười nói với Karina
“Đúng vậy! Mẹ rất hạnh phúc!” Karina cũng cười, ôn nhu mà ngọt ngào nói với Hàn Hiểu
Đúng lúc này thì một hương thơm mê người bay tới, Karina mừng rỡ phát hiện ra, phía trước không xa có một cửa hàng có rất nhiều người đang đứng xếp hàng mua loại bánh kẹp thịt chua cay mà Hàn Hiểu thích ăn, “Không ngờ trễ như vậy mà vẫn còn bán bánh kẹp thịt chua cay, mẹ còn cho rằng đã bán hết từ sớm rồi chứ! Cray, con ngồi ở đây đừng đi đâu hết, mẹ đi mua chút bánh rồi quay lại.” Nói xong liền đỡ Hàn Hiểu ngồi trên ghế dài ven đường, sau đó lấy từ trong túi một hộp nước uống đưa cho Hàn Hiểu, nói: “Đi lâu như vậy chắc con cũng khát rồi! Uống cái này trước đi! Lát nữa mẹ đi mua nước trái cây cho con!”
Hàn Hiểu nhận hộp nước trái cây ngon ngọt cảm ơn mẹ, nhìn mẹ đang đi về hướng đông người, khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp và mĩ mãn, đột nhiên bụng đau một hồi, hai tay Hàn Hiểu buông lỏng, nước trái cây rơi xuống mặt đất, là bảo bảo đang đạp cậu, Hàn Hiểu nhẹ nhàng xoa xoa bụng, trấn an bọn nhỏ không an phận ở trong bụng xong, cậu cúi người xuống muốn nhặt lại hộp nước trái cây bị rớt ở dưới đất, đáng tiếc cái bụng mập mạp của cậu khiến tay cậu không thể nào vươn tới được hộp nước, lúc này một bàn tay thon dài đã giúp cậu nhặt lên.
“Cám ơn!” Hàn Hiểu nhận cái hộp nói cám ơn với đối phương. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy người giúp mình nhặt là một người trẻ tuổi, tuy rằng anh ta mặc quần áo bình thường, nhưng cơ thể thẳng tắp vừa nhìn liền biết anh ta là một quân nhân.
“Cậu là công tử nhà Brace?” Người quân nhân đó mang theo kinh ngạc hỏi
“Đúng vậy!” Hàn Hiểu cười trả lời
“Đối với cảnh ngộ của cậu, tôi vô cùng xin lỗi!”
“Không, đây cũng không phải là lỗi của anh, hơn nữa, tôi cũng đã quên hết rồi.” Hàn Hiểu nói đầy thản nhiên
“Không, đây là sai lầm của chúng tôi, làm một quân nhân, bảo vệ sự an toàn của người dân là trách nhiệm của chúng tôi.” Sau đó anh ta cắn răng nghiến lợi nói: “Cái đám cường đạo vũ trũ đáng ghê tởm đó, mỗi lần chính diện gặp phải bọn họ liền bỏ trốn mất dạng, ngay cả thân ảnh cũng không thấy.”
“ Sao các anh chỉ có thể gặp chính diện bọn họ, tại sao lại không phải là một bên hay sau lưng?” Hàn Hiểu hỏi lại
“Chúng tôi là bộ đội chính quy đương nhiên là phải đường đường chính chính quyết đấu với bọn chúng.” Quân nhân trả lời
“Vậy anh cho rằng bọn giặc cướp sẽ đường đường chính chính quyết đấu với các anh sao?’
“Cái này… không thể!” Quân nhân chần chờ một chút, sau đó không thể không trả lời câu hỏi của Hàn Hiểu
“Vậy vì sao chúng ta phải nói đạo nghĩa với bọn chúng, hành động một cách đường đường chính chính chứ? Nhiệm vụ của các anh là bảo vệ người dân, tiêu diệt bọn cướp, chỉ cần đạt được mục đích này là được rồi, không phải sao?” Hàn Hiểu nhìn gương mặt kiên nghị của người quân nhân nói
“………..” Một cơn sóng lớn chảy cuồng nhiệt trong trái tim của người quân nhân, đúng vậy! Tại sao không thể dùng thủ đoạn, chỉ cần đạt được mục đích không phải sao! Trên chiến trường chỉ có kẻ thắng mới được sống, những quy tắc này có tác dụng gì! Đạo lý đơn giản như vậy sao lại để một đứa trẻ nhắc mình chứ. Cứ để những quy tắc đó biến mất đi. Anh cảm thấy những gì ứ đọng trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng được giải ra rồi.
“Tôi đã từng đọc một câu nói trong một cuốn sách cổ, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, chính là nói muốn đánh bại kẻ thù của mỉnh trước tiên phải hiểu rõ hắn, tôi không muốn bi kịch của Cray • Brace sẽ lại xảy ra nữa.” Hàn Hiểu mang theo đau khổ nói
Quân nhân nhìn kỹ Hàn Hiểu, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cậu, “Tôi thề với cậu, từ nay về sau ở trong khu quản lý của tôi sẽ không bao giờ xảy ra bi kịch như thế này nữa, tôi sẽ từng bước từng bước một tiêu diệt hết toàn bộ bọn giặc cướp đó.” Anh đứng dậy hành quân lễ với Hàn Hiểu rồi rời đi
Từ đó người quân nhân này liền thay đổi hoàn toàn phương thức tác chiến và tư duy chiến lược của bản thân mình, từ tinh cầu Latour từng bước một mở rộng lực lượng quân sự của mình, 500 năm sau bọn trộm cướp biến mất hoàn toàn khỏi đế quốc Landis. Mà quân đội của anh ta nổi tiếng vì xuất quỷ nhập thần, vô phương thay đổi, cho nên hay còn được gọi là Ma quân. Cuối cùng vị quân nhân này đã trở thành một trong những vị thượng tướng hiếm có của người dân Landis, đương nhiên những chuyện này đều là sau này, nhưng mà có thể khẳng định được Hàn Hiểu đã hoàn toàn báo thù cho Cray • Brace chân chính và những người thân của cậu.
Karina cầm bánh và nước trái cây bước nhanh tới chỗ Hàn Hiểu, vừa đúng lúc nhìn thấy vị quân nhân này rời đi, “A, Cray, con quen anh ta sao?”
“Không có ạ, hộp nước trái cây bị rớt, anh ta giúp con nhặt lên, con đã nói cảm ơn với anh ta rồi.” Hàn Hiểu cười trả lời
Cùng lúc đó, tại quân đội Akasi.
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên
“Mời vào.” Trong phòng truyền ra âm thanh lạnh lùng của Công tước Akasi
Nữ phó quan Jassmine của Công tước đi vào trong, “Công tước, tinh hệ Pandora đưa tới công văn khẩn, tướng quân Potter yêu cầu chi viện”.
“Để công văn lên bàn, cô có thể đi ra ngoài.” Công tước cũng không ngẩng đầu nhìn văn kiện trong tay nói
“Vâng.” Phó quan Jassmine hành quân lễ rồi rời đi
Sau khi phó quan đi khỏi, Akasi để văn kiện trong tay xuống, nhàn nhạt nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, khóe miệng cong lên một nụ cười kiêu ngạo mà lạnh lùng.
Cơ hội cuối cùng cũng tới rồi.
Tinh cầu Latour là một tinh cầu trực thuộc của Đế Quốc Landis, thành Toley lại là thành phố đẹp nhất của tinh cầu Latour, do vị trí địa lí của nó, mà khí hậu của Toley bốn mùa đều như mùa xuân, hoa cỏ sum suê, cho nên nó còn được gọi là Hoa thành. Hàn Hiểu, a, không, bây giờ nên gọi là Cray • Brace hiện đang ở trong một trấn nhỏ sát thành phố xinh đẹp này. Cách trấn nhỏ khoảng 1 tiếng đồng hồ đi xe điện chính là quân đội Landis đang đóng quân ở tinh cầu Latour, người dân trên trấn nhỏ đều có quan hệ chặt chẽ với người trong quân đội, cũng có thể nói trấn nhỏ chính là nơi sinh sống của quân đội và người nhà. Cha của Cray • Brace – ông Akeler Brace chính là bác sĩ của quân đội nơi này. Khá may mắn hơn nữa là tinh cầu Latour lại không phải là tinh cầu quan trọng cho nên sẽ không có việc quý tộc Landis dừng chân ở đây.
Hàn Hiểu đến đây cũng được hai tháng rồi, có thể cuối cùng cậu cũng bỏ xuống được sợi dây lo lắng ở trong lòng, trong 2 tháng này bụng của cậu giống như là bong bóng được thổi hơi, to lên nhanh chóng, rõ ràng chỉ mới có 6 tháng mà bụng đã lớn như người sắp sinh vậy, nhìn thấy cái bụng cực lớn của Hàn Hiểu, người mẹ hiện tại của cậu – Karina Brace vô cùng căng thẳng, có thể nói bây giờ không có giờ phút nào mà cô rời khỏi Hàn Hiểu.
Lúc Hàn Hiểu vừa mới đến gia đình này, giao bức thư của Hanna cho hai vợ chồng Brace, và thẳng thắn nói cho họ biết quá khứ của mình, vốn cho rằng hai người sẽ lưỡng lự, sẽ do dự, vì dù sao bản thân mình cũng sẽ mang đến cho bọn họ những phiền phức rất lớn, nhưng cậu không ngờ, đôi vợ chồng lương thiện này lại ngay lập tức tiếp nhận cậu, và hoàn toàn xem cậu là đứa con trai đã mất tích mà cưng chiều cậu, Hàn Hiểu suốt hai kiếp là trẻ mồ côi rốt cuộc cũng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, sự yêu thương của cha mẹ.
Lúc này Hàn Hiểu đang đỡ cái bụng tròn xoe lười biếng mà ngồi trên chiếc ghế mềm trong vườn hoa, Karina khoác thêm cái túi nhỏ từ trong phòng đi ra: “Được rồi, có phải đợi lâu lắm rồi không! Cray, mẹ chuẩn bị xong rồi, chúng ta ra ngoài tản bộ đi!”
“Không có! Mẹ, con vừa mới ngồi thôi.” Cười nói xong, Hàn Hiểu cố gắng đứng dậy, nhưng đang tiếc, phần bụng cồng kềnh khiến cậu không thể đứng thẳng được, Karina lập tức chạy qua đỡ Hàn Hiểu, từ từ đi ra ngoài.
Hàn Hiểu biết bụng cậu bây giờ rất to, không lâu nữa cậu sẽ không thể nào đi ra ngoài được nữa, nhân lúc này còn có thể đi được thì nên đi nhiều một chút! Lúc ở Địa Cầu có nghe nói trước khi sinh nên vận động nhiều thì sẽ có lợi khi sinh con, nghĩ đến việc cậu là một người con trai lớn như thế này còn phải suy nghĩ những vấn đề khi sinh con, Hàn Hiểu không nhịn được cảm giác muốn khóc. Vẫn là Trái Đất tốt hơn, ít nhất con trai Trái Đất không có tiến hóa thêm một loại người có thể sinh con. Cảm ơn luân thường đạo lí của Địa Cầu chỉ có nam nữ thụ thụ bất thân, cảm ơn con trai trên Đại Cầu an toàn hơn con gái nhiều.
Karina đỡ Hàn Hiểu đi trên đường, vừa đi vừa hỏi thăm hàng xóm xung quanh, dọc đường Hàn Hiểu nhận được những ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm, nghĩ đến hai tháng trước mẹ Karina làm thế nào để giải thích sự xuất hiện của cậu và cái bụng mang thai của mình trước hàng hàng xóm, Hàn hiểu lại muốn dở khóc dở cười.
Hai tháng trước, trên con đường của trấn nhỏ, Karina đang dẫn Hàn Hiểu tản bộ thì gặp một nhóm phu nhân.
“Karina, chào buổi sáng! A! Đây không phải là tiểu Cray sao! Con trở về rồi sao!” Hàng xóm A nhìn thấy Hàn Hiểu hô lên đầy kinh ngạc
“A! Không sai! Thật sự là tiểu Cray!’ Mấy người hàng xóm khác nhìn thấy Hàn Hiểu cũng không nhịn được hô lên
Hàn Hiểu vẻ mặt xa lạ gượng cười nhìn các dì hàng xóm, cậu không biết bọn họ a!
“Không sai, Millie, tiểu Cray của tôi trở về rồi, nhưng mà…..” Karina nói đến đây thì bắt đầu nức nở khóc, nước mắt không âm thanh rơi xuống tràn đầy bi thương, “nhưng mà ông trời đối với tiểu Cray nhà chúng tôi quá ác độc rồi, bọn họ như thế nào có thể làm như vậy với tiểu Cray.”
Hàng xóm nhìn thấy cái bụng nhô ra của Hàn Hiểu liền bừng tỉnh đại ngộ, ông trời ơi! Đứa nhỏ này còn chưa có thành niên! Độ tuổi trung bình của người dân Landis là khoảng 1000 tuổi, thông thường 50 tuổi mới được xem là thực sự thành niên, nhưng mà đứa trẻ này năm nay mới 20 mấy tuổi! Thật sự là nghiệp chướng a! ‘Nếu như bọn học biết tuổi thực tế của Hàn Hiểu còn chưa tới 20 thì không biết sẽ thành cái dạng gì!’
“ Cái đám giặc cướp bỉ ổi vô liêm sỉ này, ngay cả một đứa trẻ cũng không bỏ qua, thật quá đáng mà.” Hàng xóm A cũng chính là Millie phu nhân nghiến răng nói
“Đúng vậy! Đúng vậy! Thật không bằng cầm thú mà!” Hàng xóm B cũng đầy lòng căm phẫn phụ họa nói
“ Đứa nhỏ, con đừng đau lòng, hết thảy đều đã qua rồi.” Hàng xóm C đồng cảm an ủi Hàn Hiểu
Hàn Hiểu đang cúi đầu an ủi Karina đầy nước mắt bất đắc dĩ ngước đầu lên, “ Con, con không nhớ gì cả.”
Nghe thấy lời này Karina đang ôm Hàn Hiểu khóc càng ghê hơn nữa, nước mắt đã thấm ướt một mảng áo của Hàn Hiểu, “tiểu Cray đáng thương của tôi, do chịu kích thích quá lớn mà thằng bé mất trí nhớ rồi, ngoại trừ tôi và chồng tôi ra, thằng bé chẳng còn nhớ ai được nữa! Đứa con tội nghiệp của tôi! Ô!”
Mọi người hiểu ra, hèn chi bộ dạng thằng bé giống như chưa từng gặp mặt bọn họ, quả thật khi con người ta đau thương quá độ sẽ lựa chọn quên hết tất cả, để bảo vệ bản thân, đứa nhỏ này chỉ sợ là đã trải qua những sự việc vô cùng đáng sợ. Hàng xóm láng giềng lập tức liền tràn đầy thương cảm với đứa nhỏ trước mặt.
“Mẹ, con thật sự đã không sao rồi, mẹ đừng khóc nữa, con thật đã quên hết rồi.” Hàn Hiểu đỡ Karina đang khóc thảm thiết nói
Hai tay Karina che miệng mình, nước mắt vô thanh rơi xuống từ đôi mắt nhìn Hàn Hiểu nhẹ nhàng lắc đầu.
Hàn Hiểu ngẩng đầu bất đắc dĩ tạ lỗi với các vị phu nhân, sau đó cùng với sự đồng cảm của mọi người, dìu Karina từ từ đi về nhà.
Vào trong nhà đóng cửa lại, Karina lập tức đứng thẳng người, lau khô nước mắt, cười ha ha nói: “ Cuối cùng cũng giải quyết xong, bây giờ thì tất cả đã được hợp lí hóa rồi. A! Đúng rồi, Cray, con đói chưa! Con muốn ăn cái gì, mẹ liền đi làm cho con.”
Hàn Hiểu trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt cũng thay đổi quá nhanh đi! “Ách! Tùy tiện đi! Chỉ cần mẹ làm con đều thích ăn!”
Karina được Hàn Hiểu lấy lòng, vui vẻ nói: “Vậy con ngồi ở đây, mẹ đi làm cho con.” Nói xong cô ngân nga câu hát đi về phía nhà bếp, khi sắp tới cửa nhà bếp, cô quay đầu lại, nháy mắt với Hàn Hiểu dễ thương hỏi: “Khi nãy con cảm thấy diễn xuất của mẹ như thế nào?”
Vẻ mặt của Hàn Hiểu đầy nghiêm túc thành thật trả lời: “ Quá tốt!”
Karina vui vẻ thỏa mãn đi vào trong nhà bếp.
Tối hôm đó, câu chuyện về đứa con trai của vợ chồng Brace trải qua biết bao khó khăn gian khổ mới chạy trốn khỏi móng vuốt của bọn trộm cướp vũ trụ đã được truyền khắp trấn nhỏ, người dân trên trấn nhỏ lần lượt đến nhà Brace để an ủi, trong đó có mấy đôi vợ chồng không có con cái có ý nếu như nhà Brace không thể tiếp nhận đứa trẻ trong bụng Hàn Hiểu thì bọn họ đồng ý thu dưỡng, nhưng đều được vợ chồng Brace từ chối đầy thiện ý, mấy cặp vợ chồng đó cũng không có tức giận, bởi vì con cái là bảo bối của mỗi người dân Landis. Phụ nữ Landis rất thưa thớt, người dị nhân thì lại rất khó sinh dục, cho nên con cái đều cực kì trân quý với mỗi nhà. Còn về phần thân thể của Cray bây giờ với quá khứ có phải là dị nhân hay không hoàn toàn bị bỏ quên trong sự đồng tình của người dân nơi đây.
Hàn Hiểu đi trên đường nghĩ đến việc xảy ra ở 2 tháng trước, không nhịn được nở nụ cười.
“ Cray, con nghĩ đến chuyện gì buồn cười vậy, nói ra cho mẹ nghe với.” Karina đang đỡ Hàn Hiểu nhìn thấy cậu cười hỏi
“Không có gì, chỉ là nhớ lại kĩ thuật diễn xuất tinh tế của mẹ lúc đầu mà thôi.” Hàn Hiểu cười trả lời
“Haha, haha, mơ ước lúc đầu của mẹ là làm một đại minh tinh đấy! Nhưng đáng tiếc mẹ gặp cha con quá sớm, sau đó bị ông ấy lừa gạt, mơ ước này cũng bị ngâm nước luôn.” Karina hình như rất tiếc nuối lắc đầu nói
“Nhưng mà mẹ rất hạnh phúc, không phải sao?” Hàn Hiểu cười nói với Karina
“Đúng vậy! Mẹ rất hạnh phúc!” Karina cũng cười, ôn nhu mà ngọt ngào nói với Hàn Hiểu
Đúng lúc này thì một hương thơm mê người bay tới, Karina mừng rỡ phát hiện ra, phía trước không xa có một cửa hàng có rất nhiều người đang đứng xếp hàng mua loại bánh kẹp thịt chua cay mà Hàn Hiểu thích ăn, “Không ngờ trễ như vậy mà vẫn còn bán bánh kẹp thịt chua cay, mẹ còn cho rằng đã bán hết từ sớm rồi chứ! Cray, con ngồi ở đây đừng đi đâu hết, mẹ đi mua chút bánh rồi quay lại.” Nói xong liền đỡ Hàn Hiểu ngồi trên ghế dài ven đường, sau đó lấy từ trong túi một hộp nước uống đưa cho Hàn Hiểu, nói: “Đi lâu như vậy chắc con cũng khát rồi! Uống cái này trước đi! Lát nữa mẹ đi mua nước trái cây cho con!”
Hàn Hiểu nhận hộp nước trái cây ngon ngọt cảm ơn mẹ, nhìn mẹ đang đi về hướng đông người, khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp và mĩ mãn, đột nhiên bụng đau một hồi, hai tay Hàn Hiểu buông lỏng, nước trái cây rơi xuống mặt đất, là bảo bảo đang đạp cậu, Hàn Hiểu nhẹ nhàng xoa xoa bụng, trấn an bọn nhỏ không an phận ở trong bụng xong, cậu cúi người xuống muốn nhặt lại hộp nước trái cây bị rớt ở dưới đất, đáng tiếc cái bụng mập mạp của cậu khiến tay cậu không thể nào vươn tới được hộp nước, lúc này một bàn tay thon dài đã giúp cậu nhặt lên.
“Cám ơn!” Hàn Hiểu nhận cái hộp nói cám ơn với đối phương. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy người giúp mình nhặt là một người trẻ tuổi, tuy rằng anh ta mặc quần áo bình thường, nhưng cơ thể thẳng tắp vừa nhìn liền biết anh ta là một quân nhân.
“Cậu là công tử nhà Brace?” Người quân nhân đó mang theo kinh ngạc hỏi
“Đúng vậy!” Hàn Hiểu cười trả lời
“Đối với cảnh ngộ của cậu, tôi vô cùng xin lỗi!”
“Không, đây cũng không phải là lỗi của anh, hơn nữa, tôi cũng đã quên hết rồi.” Hàn Hiểu nói đầy thản nhiên
“Không, đây là sai lầm của chúng tôi, làm một quân nhân, bảo vệ sự an toàn của người dân là trách nhiệm của chúng tôi.” Sau đó anh ta cắn răng nghiến lợi nói: “Cái đám cường đạo vũ trũ đáng ghê tởm đó, mỗi lần chính diện gặp phải bọn họ liền bỏ trốn mất dạng, ngay cả thân ảnh cũng không thấy.”
“ Sao các anh chỉ có thể gặp chính diện bọn họ, tại sao lại không phải là một bên hay sau lưng?” Hàn Hiểu hỏi lại
“Chúng tôi là bộ đội chính quy đương nhiên là phải đường đường chính chính quyết đấu với bọn chúng.” Quân nhân trả lời
“Vậy anh cho rằng bọn giặc cướp sẽ đường đường chính chính quyết đấu với các anh sao?’
“Cái này… không thể!” Quân nhân chần chờ một chút, sau đó không thể không trả lời câu hỏi của Hàn Hiểu
“Vậy vì sao chúng ta phải nói đạo nghĩa với bọn chúng, hành động một cách đường đường chính chính chứ? Nhiệm vụ của các anh là bảo vệ người dân, tiêu diệt bọn cướp, chỉ cần đạt được mục đích này là được rồi, không phải sao?” Hàn Hiểu nhìn gương mặt kiên nghị của người quân nhân nói
“………..” Một cơn sóng lớn chảy cuồng nhiệt trong trái tim của người quân nhân, đúng vậy! Tại sao không thể dùng thủ đoạn, chỉ cần đạt được mục đích không phải sao! Trên chiến trường chỉ có kẻ thắng mới được sống, những quy tắc này có tác dụng gì! Đạo lý đơn giản như vậy sao lại để một đứa trẻ nhắc mình chứ. Cứ để những quy tắc đó biến mất đi. Anh cảm thấy những gì ứ đọng trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng được giải ra rồi.
“Tôi đã từng đọc một câu nói trong một cuốn sách cổ, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, chính là nói muốn đánh bại kẻ thù của mỉnh trước tiên phải hiểu rõ hắn, tôi không muốn bi kịch của Cray • Brace sẽ lại xảy ra nữa.” Hàn Hiểu mang theo đau khổ nói
Quân nhân nhìn kỹ Hàn Hiểu, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cậu, “Tôi thề với cậu, từ nay về sau ở trong khu quản lý của tôi sẽ không bao giờ xảy ra bi kịch như thế này nữa, tôi sẽ từng bước từng bước một tiêu diệt hết toàn bộ bọn giặc cướp đó.” Anh đứng dậy hành quân lễ với Hàn Hiểu rồi rời đi
Từ đó người quân nhân này liền thay đổi hoàn toàn phương thức tác chiến và tư duy chiến lược của bản thân mình, từ tinh cầu Latour từng bước một mở rộng lực lượng quân sự của mình, 500 năm sau bọn trộm cướp biến mất hoàn toàn khỏi đế quốc Landis. Mà quân đội của anh ta nổi tiếng vì xuất quỷ nhập thần, vô phương thay đổi, cho nên hay còn được gọi là Ma quân. Cuối cùng vị quân nhân này đã trở thành một trong những vị thượng tướng hiếm có của người dân Landis, đương nhiên những chuyện này đều là sau này, nhưng mà có thể khẳng định được Hàn Hiểu đã hoàn toàn báo thù cho Cray • Brace chân chính và những người thân của cậu.
Karina cầm bánh và nước trái cây bước nhanh tới chỗ Hàn Hiểu, vừa đúng lúc nhìn thấy vị quân nhân này rời đi, “A, Cray, con quen anh ta sao?”
“Không có ạ, hộp nước trái cây bị rớt, anh ta giúp con nhặt lên, con đã nói cảm ơn với anh ta rồi.” Hàn Hiểu cười trả lời
Cùng lúc đó, tại quân đội Akasi.
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên
“Mời vào.” Trong phòng truyền ra âm thanh lạnh lùng của Công tước Akasi
Nữ phó quan Jassmine của Công tước đi vào trong, “Công tước, tinh hệ Pandora đưa tới công văn khẩn, tướng quân Potter yêu cầu chi viện”.
“Để công văn lên bàn, cô có thể đi ra ngoài.” Công tước cũng không ngẩng đầu nhìn văn kiện trong tay nói
“Vâng.” Phó quan Jassmine hành quân lễ rồi rời đi
Sau khi phó quan đi khỏi, Akasi để văn kiện trong tay xuống, nhàn nhạt nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, khóe miệng cong lên một nụ cười kiêu ngạo mà lạnh lùng.
Cơ hội cuối cùng cũng tới rồi.
/76
|