Cực phẩm sở dĩ được gọi là cực phẩm, chính là bởi vì bọn họ mặt dày bụng đen tối, không có chuyện gì thì xem mình còn cao hơn trời, không đi tìm chết thì cả người khó ở, bạn không để ý tới họ, bọn họ liền ở bên giày vò bạn như muốn mạng vậy, bạn động thủ thu thập, bọn họ liền khóc tới kêu cha gọi mẹ, sống một cuộc sống mà giống như cả thế giới đều thiếu nợ họ vậy, vô sỉ bất lương không có đạo đức, ba loại thứ phẩm vô tài chính là nói họ!
Người hầu rời đi, nhanh chóng có một đôi vợ chồng đi vào.
Ryan ·Imansi không giống như em trai ông ta, ông ta có vóc người mập mạp, tuy rằng có một gương mặt xem như đoan chính, ngũ quan lại bị thịt dồn cho một đống, tỏ vẻ tai to mặt lớn, mặc đồ thì như nhà giàu mới nổi đầy thô tục, đồ trang sức móc trên quần áo, không phải vàng thì chính là kim cương, một đôi tay thì mang đầy các loại nhẫn nhiều màu sắc, tuy mặt nở nụ cười, nhưng từ ánh mắt nho nhỏ của ông ta, Hàn Hiểu nhìn ra được đó là bất mãn khi bị đè nén.
Thật sự không hiểu nổi, gia tộc Imansi cũng được xem là thế gia đầy tiêu chuẩn, sao lại sinh ra một người bất thường đầy thô tục như vậy, lẽ nào người thừa kế cuối cùng của gia tộc là thứ tử âm ngoan dối trá, mà không phải là trưởng tử.
Người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng giống ông ta, cả người từ trên xuống dưới đều là trang sức xinh đẹp, vóc người cao gầy, bởi vì quá gầy, một khuôn mặt cũng được xem là xinh đẹp lại có chút khó coi, vô cùng cay nghiệt, không giống chồng bà ta, vẻ giận dữ hoàn toàn biểu lộ trên gương mặt bà.
Đi vào phòng khách, nhìn thấy Reichet không những không nghênh đón mà ngay cả đứng dậy cũng không thèm đứng, phu nhân Imansi liền bùng nổ.
“Reichet, con càng ngày càng có tiền đồ rồi, bọn ta mấy lần tới tìm con, con đều không có ở nhà, sao ngay cả bác ruột con cũng xem như không biết vậy!”
Trong lòng Hàn Hiểu cười lạnh, cậu chán ghét nhất cái loại thân thích chỉ biết hút máu người, bạn có quyền thế, hắn sẽ giống như tên nô tài nịnh nọt bợ đỡ bạn khắp nơi, một khi bạn thất thế, hắn chỉ hận không thể giết chết bạn, nếu như điểm yếu của bạn nằm trong tay hắn ta, hắn sẽ giống như một con sâu tham lam chui vào da thịt bạn, không gặm hết thì không buông tha.
Reichet nghe thấy lời nói cay nghiệt cũng không tức giận, anh bình tĩnh nhìn bọn họ.
“Ta đã cho người truyền lời với các người, hôm nay ta có khách quý, là các người không nghe theo, hơn nữa, ta đã sớm cắt đứt quan hệ với gia tộc Imnasi rồi, lẽ nào Imansi tiên sinh không biết sao!”
“Con….”
Phu nhân Imansi muốn mắng Reichet bất kính trưởng bối, tay của bà liền bị chồng mình kéo một cái, nhất thời bà ta liền im miệng.
Ryan ·Imansi không phải là đồ đàn bà kiến thức nông cạn, ông ta vừa vào cửa liền chú ý tới hai người giống như vợ chồng đang ngồi tong phòng khách, cái tên dị nhân hình như đang mang thai, còn người đàn ông tràn đầy khí chất tôn quý bên cạnh cậu ta thì đang nhìn cậu ta, ông ta thấy được vẻ cung kính trên mặt Reichet, thân phận của đôi vợ chồng này nhất định không bình thường, nói không chừng đây chính là thời cơ của ông ta.
“Reichet, nói như thế nào thì trên người con cũng đang chảy dòng máy gia tộc Imansi, giữa cha con với nhau thì làm gì có thù hận nào qua đêm, cha con vẫn rất thương con mà!”
Reichet ha ha cười lớn, giống như là vừa nghe thấy một cậu chuyện cười,
“Ông ta thương yêu ta, thương ta đến nỗi chỉ muốn ta chết đi, nhắc tới ta còn nhớ em họ trong một lần nào đó hẹn ta ra khỏi quân doanh, kết quả ta ở trên đường suýt chút nữa thì xảy ra tai nạn, ta nghĩ đó chắc là trùng hợp thôi, đúng không! Imansi tiên sinh!”
Trên đầu Ryan bắt đầu đổ mồ hôi, người đàn ông cao thâm khó lường trước mắt này là đứa cháu vẫn luôn lắp bắp lúc trước sao! Trong lòng ông ta bắt đầu sợ hãi rồi!
“Cái này…..cái này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, cha con sao lại muốn con chết chứ, con là con trai ruột của nó mà!” Imansi vừa nói đầy chột dạ, lại đem chuyển sang chủ đề khác, có một số chuyện có thể cháu lớn đều biết hết cả rồi.
“Ta lại mong rằng ta không phải là con ruột của ông ta!” Giọng điệu của Reichet lạnh như băng, anh đã không còn là Reichet ngây thơ không biết gì nữa rồi.
Trong lòng Ryan cả kinh, tự nhiên lại có một nỗi sợ hãi kì lạ phát sinh làm ông ta muốn lùi về sau, nhưng vì vinh hoa sau này của ông, ông không thể lùi bước được.
“Reichet, sao con có thể nói lời như vậy được, cho dù như thế nào thì cha con cũng cực khổ nuôi dưỡng con thành người, bây giờ cha con ở trong tù chịu khổ, con sao có thể mặc kệ không lo chứ! Cứu cha con ra ngoài, lấy thân phận bây giờ của con, cũng không phải là chuyện khó gì!”
“Ta nghĩ ông nhầm rồi, người vất vả nuôi ta khôn lớn là mẹ ta, từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, cha chưa bao giờ mang một đồng Narup nào về nhà, có lẽ tiền của ông đều dành cho mẹ con Maca hết rồi!”
Nhắc tới mẹ Reichet, Ryan nhiều ít cũng có chút lúng túng, dù sao thì hành vi lúc đầu của em trai ông ta cũng quá độc ác đi,
“Về chuyện của mẹ con, cha con có hơi quá đáng chút, nhưng mẹ con cũng đã mất rồi, con cũng không thể ngay cả cha mình cũng…..A——!”
Ông ta còn chưa nói xong thì một li trà sứ liền đập vào đầu ông ta, sau đó “Choang” một tiếng rơi xuống đất, bể nát.
“Cậu…..cậu làm gì đó!” phu nhân Imansi ở bên cạnh liền thét lên, lấy khăn tay đẻ lên vết thương đang chảy máu trên đầu chồng mình, mà chồng bà ta thì ngốc lăng toàn tập rồi.
Vốn dĩ ông ta còn cho rằng ở trước mặt hai vị khách quý thân phận bất phàm này vạch rõ mọi chuyện, Reichet không đồng ý đi cứu gia chủ Imansi, thì sẽ lưu lại ấn tượng bất hiếu trong lòng khách quý, nói không chừng còn có thể ép nó đi làm chuyện này, nhưng mọi chuyện bây giờ sao lại phát triển theo hướng khác vậy.
Sắc mặt Hàn Hiểu xanh mét, vẻ tàn khốc trong ánh mắt giống như bão táp, không khí xung quanh cũng bắt đầu nén lại.
“Có biết em trai ông đi vào như thế nào không!”
Đối diện với Hàn Hiểu như thế, vợ chồng Ryan bắt đầu sợ hãi.
Hàn Hiểu không cần ông ta trả lời, âm trầm nói tiếp: “Là tôi đưa vào đó, muốn biết tại sao không!?”
Ryan lắc đầu, ông ta không muốn biết, ông ta sợ hậu quả phải gánh lấy sau khi biết, lúc này cả người ông ta giống như rơi vào trong hầm băng vậy, lạnh đến mức tay chân cũng cứng ngắc luôn.
“Cậu…..cậu là ai!”
Hàn Hiểu không có trả lời ông ta, chỉ là dùng ánh mắt khi nhìn người chết mà nhìn ông ta.
Vợ chồng Imansi nhìn thấy Hàn Hiểu như vậy, liền chuyển ánh mắt sang người Reichet, nhưng lại phát hiện Reichet cũng đang dùng ánh mắt giống như vậy nhìn hai người họ.
Trong lòng bọn họ liền lộp bộp rơi vào đáy cốc.
Lúc còn ở trên Địa Cầu, khi còn nhỏ, Hàn Hiểu đã từng được cặp vợ chồng không có con nuôi dưỡng, gia cảnh của cha mẹ nuôi cũng tốt, mẹ nuôi của cậu vì không có con mà yêu thương cậu như con trai ruột, mẹ nuôi của cậu có một người anh trai, đã từng làm khách trong nhà cha mẹ nuôi, hai nhà qua lại rất gần, cũng rất nuông chìu cậu.
Nhưng đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, chưa tới một năm, thì có người thứ ba mang theo cái bụng bầu nháo tới trước cửa nhà, mẹ nuôi thượng cậu nhất mang theo tuyệt vọng, từ lầu 10 văn phòng của chồng mình nhảy xuống, mẹ nuôi trước khi chết liền sang tên một căn nhà cho cậu, hi vọng anh trai bà có thể vì căn nhà mà chăm sóc tốt Hàn Hiểu, nhưng không ngờ cái người được gọi là cậu đó sau khi lừa gạt Hàn Hiểu kí tên, liền ném tro cốt của em ruột mình vào biển, còn nói với Hàn Hiểu,
“Người chết nói không tính, chết thì cũng chết rồi, còn đi lãng phí tiền làm gì!”
Không lâu sau thì Hàn Hiểu bị đưa tới Cô nhi viện, bởi vì mẹ nuôi cậu là nhảy lầu tự sát, cho nên mọi người đều nói cậu không man mắn, từ đó về sau, không còn ai dám thu nhận cậu nữa.
Bây giờ, Hàn Hiểu giống như được nhìn thấy cái người được gọi là cậu đó nói “Người chết nói không tính”, cậu như bị vạn kiếm xuyên tim, đau đến nỗi cả người đều phát run.
Công tước Akasi vẫn luôn nắm lấy tay Hàn Hiểu liền chú ý tới tâm tình thay đổi của Hàn Hiểu, anh liền ôm vợ mình vào trong lòng, đôi con ngươi hung tợn nhìn qua, vợ chồng Imansi liền bị dọa tới chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất.
“Reichet, anh không nghe thấy lời của tiểu gia hỏa sao! Để ông ta vào trong ngục mà chăm sóc em trai mình, cũng xem như là thành toàn cho tình anh em giữa bọn họ!”
“Vâng, Công tước! Người trước mang theo phu nhân vào ngồi trong vườn hoa một lát, một lát nữa tôi sẽ qua đó, tôi nghĩ phu nhân rất muốn được nhìn thấy nơi mà mẹ trưởng thành.” Reichet đứng dậy, chấp hành mệnh lệnh của Công tước.
Hàn Hiểu không từ chối lời đề nghị của Công tước, cậu quả thật cần đi ra ngoài yên tĩnh một lát, dù sao thì trong bụng cậu cũng còn ba đứa nhỏ nghịch ngợm, đang liều mạng đá cậu….!
Sau khi vợ chồng Hàn Hiểu rời đi, vợ chồng Imansi từ đầu tới cuối đều không có đứng dậy, một câu “Công tước” của Reichet, làm bọn họ triệt để mềm nhũn trên mặt đất, từ trong lời nói, Ryan có thể đoán được đôi vợ chồng đó là ai, cả người ông ta đều run lên!
Reichet cười tới gần bọn họ,
“Imansi tiên sinh, ta nhớ lúc trước ông rất thích lên mạng, gần đây trên mạng xuất hiện một ít tin tức, ta nghĩ ông cũng biết đi! Ta nói cho ông biết, cái tin đồn đó là…..thật đấy!”
Nghe thấy lời của Reichet¸vợ chồng Imansi sắc mặt trắng bệch, nhưng ý niệm sống sót lại vượt qua tất cả,
“Chuyện năm đó không có liên quan tới tôi! Tôi không có tham dự vào, thật sự!”
“Nếu như ông có tham dự, ông cho rằng mình còn sống tới ngày hôm nay sao! Nhưng đáng tiếc ông không biết quý trọng tính mạng cuả mình, chạy tới nơi này của ta tìm chết! Còn biết chọn ngày hôm nay nữa, nói ông còn có thể sống tiếp ta cũng không tin tưởng nỗi!”
Reichet từ trên cao nhìn xuống, sau đó ngồi xuống, đem tờ giấy mà Morley trưởng lão đưa tới để trước mặt ông ta, “Bây giờ ông có thể nói cho ta biết, sáng sớm ông chạy tới phủ đệ của Morley trưởng lão làm cái gì không!”
Nhìn thấy tờ giấy, Ryan liền phản ứng lại được, vươn tay muốn cướp lấy tờ giấy, nhưng đáng tiếc Reichet nhanh co tay lại, ông ta bắt hụt, bởi vì trên tờ giấy đó không chỉ là ghi chép lại việc ông đi tới phủ đệ Morley trưởng lão trước, mà còn có buôn bán lừa gạt của ông ta trong suốt 10 năm nay, và danh sách quan viên mà ông ta đã hối lộ, một hàng chữ cuối cùng viết: “Chứng cứ chi tiết nằm trong tay Morley trưởng lão, nếu như cần thiết, xin tận dụng hết sức!”
“Ông cho mình là gì, Morley trưởng lão sẽ hợp tác với ông, ha ha! Thật ra bây giờ người muốn tự tay bắn chết đứa em trai tốt của ông, có thể là ông ta đó! Reichet nhìn cái người mập mạp trên mặt đất bây giờ mặt như tro tàn, khắp nơi đều là trào phúng.
Reichet đứng dậy, hô lớn: “Người đâu, đưa cái người dám quấy rối phủ đệ Rochester tới Bộ Tư pháp!” sau đó đưa tờ giấy, “Giao cái này cho Bộ trưởng Bộ tư pháp, nói với anh ta, đây là anh trai ruột huynh đệ tình thâm với gia chủ Imansi, anh ta sẽ tự biết làm gì!”
Lúc này Ryan mới thật sự hoảng sợ, ý thức được được người đàn ông trước mắt mình, đã không còn là thiếu niên năm đó gặp ông ta, liền ngượng ngùng mà kêu ông ta một tiếng “Bác cả” nữa, anh giờ là chính khách, một chính khách còn âm ngoan thủ lạt hơn cả em trai ông ta!
Ông ta bất chấp tất cả, liền nhào qua, muốn ôm lấy đùi Reichet, nhưng Reichet lại lùi về sau vài bước, ông ta ôm lấy khoảng không, lúc này ông ta bị dọa tới nước mắt nước mũi tèm nhem.
“Reichet, Reichet, bác sai rồi, bác thật sự biết sai rồi, con tha cho bác đi! Lần sau bác không dám nữa, thật không dám nữa, hãy vì lúc trước bác có yêu thương con, tha cho bác một lần đi! Ô….. bác không dám nữa…….”
Phu nhân Imansi bên cạnh cũng khóc nấc lên, cũng liều mạng kêu lên, cầu xin con, cầu xin con, hoàn toàn không có bộ dáng phách lối như lúc mới tới.
Reichet lạnh lùng nhìn hai vợ chồng họ, bọn họ quả thật rất thương anh, thương đến nỗi phối hợp với gia chủ Imansi hại chết anh, sau khi mẹ anh rời đi còn nâng mẹ con tiện nhân Maca đó lên trời, đối với anh hết phê bình thì là tức giận.
Hừ! Đúng là anh em, lời nói và điệu bộ khi cầu xin người khác cũng giống hệt nhau.
“Các người con đang đợi cái gì, còn không nhanh chóng kéo họ ra ngoài, nếu kinh động đến Công tước và phu nhân Doris, đầu của tất cả mọi người ở đây đều rớt hết!”
Thị vệ nghe thấy liền kéo Ryan đang khóc tới kêu cha gọi mẹ ra ngoài.
Phu nhân Imansi bị dọa tới ngẩn người.
“Sao nào, không phải bà cũng muốn đi với chồng mình sao, còn không cút đi!”
Phu nhân Imansi lúc này mới bừng tỉnh, liền lăn một vòng rời khỏi phủ đệ Rochester, bà ta quyết định, sau khi trở về, liền thu dọn hết tiền bạc, sau đó mang theo con trai rời khỏi tinh cầu Landis, còn về chồng mình, chỉ có thể mong ông ta tự cầu nhiều phúc, mấy năm nay, ông ta ở bên ngoài có vô số người tình, bà ta cũng xem như chịu đủ rồi.
Hàn Hiểu còn đang buồn bực trong vườn hoa.
Đây là sao nha! Khó khăn lắm cậu mới quay về nhận tổ quy tông, tới nhà anh trai một chuyến, nào biết lại gặp cái chuyện khiến người ta tức đến run người này, sớm biết như vậy, cậu nên trực tiếp đuổi hai vợ chồng cực phẩm ấy ra khỏi nhà, tự nhiên nhiều chuyện kêu bọn họ vào làm gì!
Quả nhiên là ăn no rửng mỡ mà.
Công tước Akasi ôm lấy Hàn Hiểu cười,
“Tiểu gia hỏa, đây là chuyện tốt, Imansi tiên sinh đó có quan hệ máu mủ với em, tham lam, IQ không cao, chết sớm cũng là chuyện tốt, ít nhất sau này cũng không có người dùng bọn họ làm văn chương nữa rồi!”
Người hầu rời đi, nhanh chóng có một đôi vợ chồng đi vào.
Ryan ·Imansi không giống như em trai ông ta, ông ta có vóc người mập mạp, tuy rằng có một gương mặt xem như đoan chính, ngũ quan lại bị thịt dồn cho một đống, tỏ vẻ tai to mặt lớn, mặc đồ thì như nhà giàu mới nổi đầy thô tục, đồ trang sức móc trên quần áo, không phải vàng thì chính là kim cương, một đôi tay thì mang đầy các loại nhẫn nhiều màu sắc, tuy mặt nở nụ cười, nhưng từ ánh mắt nho nhỏ của ông ta, Hàn Hiểu nhìn ra được đó là bất mãn khi bị đè nén.
Thật sự không hiểu nổi, gia tộc Imansi cũng được xem là thế gia đầy tiêu chuẩn, sao lại sinh ra một người bất thường đầy thô tục như vậy, lẽ nào người thừa kế cuối cùng của gia tộc là thứ tử âm ngoan dối trá, mà không phải là trưởng tử.
Người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng giống ông ta, cả người từ trên xuống dưới đều là trang sức xinh đẹp, vóc người cao gầy, bởi vì quá gầy, một khuôn mặt cũng được xem là xinh đẹp lại có chút khó coi, vô cùng cay nghiệt, không giống chồng bà ta, vẻ giận dữ hoàn toàn biểu lộ trên gương mặt bà.
Đi vào phòng khách, nhìn thấy Reichet không những không nghênh đón mà ngay cả đứng dậy cũng không thèm đứng, phu nhân Imansi liền bùng nổ.
“Reichet, con càng ngày càng có tiền đồ rồi, bọn ta mấy lần tới tìm con, con đều không có ở nhà, sao ngay cả bác ruột con cũng xem như không biết vậy!”
Trong lòng Hàn Hiểu cười lạnh, cậu chán ghét nhất cái loại thân thích chỉ biết hút máu người, bạn có quyền thế, hắn sẽ giống như tên nô tài nịnh nọt bợ đỡ bạn khắp nơi, một khi bạn thất thế, hắn chỉ hận không thể giết chết bạn, nếu như điểm yếu của bạn nằm trong tay hắn ta, hắn sẽ giống như một con sâu tham lam chui vào da thịt bạn, không gặm hết thì không buông tha.
Reichet nghe thấy lời nói cay nghiệt cũng không tức giận, anh bình tĩnh nhìn bọn họ.
“Ta đã cho người truyền lời với các người, hôm nay ta có khách quý, là các người không nghe theo, hơn nữa, ta đã sớm cắt đứt quan hệ với gia tộc Imnasi rồi, lẽ nào Imansi tiên sinh không biết sao!”
“Con….”
Phu nhân Imansi muốn mắng Reichet bất kính trưởng bối, tay của bà liền bị chồng mình kéo một cái, nhất thời bà ta liền im miệng.
Ryan ·Imansi không phải là đồ đàn bà kiến thức nông cạn, ông ta vừa vào cửa liền chú ý tới hai người giống như vợ chồng đang ngồi tong phòng khách, cái tên dị nhân hình như đang mang thai, còn người đàn ông tràn đầy khí chất tôn quý bên cạnh cậu ta thì đang nhìn cậu ta, ông ta thấy được vẻ cung kính trên mặt Reichet, thân phận của đôi vợ chồng này nhất định không bình thường, nói không chừng đây chính là thời cơ của ông ta.
“Reichet, nói như thế nào thì trên người con cũng đang chảy dòng máy gia tộc Imansi, giữa cha con với nhau thì làm gì có thù hận nào qua đêm, cha con vẫn rất thương con mà!”
Reichet ha ha cười lớn, giống như là vừa nghe thấy một cậu chuyện cười,
“Ông ta thương yêu ta, thương ta đến nỗi chỉ muốn ta chết đi, nhắc tới ta còn nhớ em họ trong một lần nào đó hẹn ta ra khỏi quân doanh, kết quả ta ở trên đường suýt chút nữa thì xảy ra tai nạn, ta nghĩ đó chắc là trùng hợp thôi, đúng không! Imansi tiên sinh!”
Trên đầu Ryan bắt đầu đổ mồ hôi, người đàn ông cao thâm khó lường trước mắt này là đứa cháu vẫn luôn lắp bắp lúc trước sao! Trong lòng ông ta bắt đầu sợ hãi rồi!
“Cái này…..cái này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, cha con sao lại muốn con chết chứ, con là con trai ruột của nó mà!” Imansi vừa nói đầy chột dạ, lại đem chuyển sang chủ đề khác, có một số chuyện có thể cháu lớn đều biết hết cả rồi.
“Ta lại mong rằng ta không phải là con ruột của ông ta!” Giọng điệu của Reichet lạnh như băng, anh đã không còn là Reichet ngây thơ không biết gì nữa rồi.
Trong lòng Ryan cả kinh, tự nhiên lại có một nỗi sợ hãi kì lạ phát sinh làm ông ta muốn lùi về sau, nhưng vì vinh hoa sau này của ông, ông không thể lùi bước được.
“Reichet, sao con có thể nói lời như vậy được, cho dù như thế nào thì cha con cũng cực khổ nuôi dưỡng con thành người, bây giờ cha con ở trong tù chịu khổ, con sao có thể mặc kệ không lo chứ! Cứu cha con ra ngoài, lấy thân phận bây giờ của con, cũng không phải là chuyện khó gì!”
“Ta nghĩ ông nhầm rồi, người vất vả nuôi ta khôn lớn là mẹ ta, từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, cha chưa bao giờ mang một đồng Narup nào về nhà, có lẽ tiền của ông đều dành cho mẹ con Maca hết rồi!”
Nhắc tới mẹ Reichet, Ryan nhiều ít cũng có chút lúng túng, dù sao thì hành vi lúc đầu của em trai ông ta cũng quá độc ác đi,
“Về chuyện của mẹ con, cha con có hơi quá đáng chút, nhưng mẹ con cũng đã mất rồi, con cũng không thể ngay cả cha mình cũng…..A——!”
Ông ta còn chưa nói xong thì một li trà sứ liền đập vào đầu ông ta, sau đó “Choang” một tiếng rơi xuống đất, bể nát.
“Cậu…..cậu làm gì đó!” phu nhân Imansi ở bên cạnh liền thét lên, lấy khăn tay đẻ lên vết thương đang chảy máu trên đầu chồng mình, mà chồng bà ta thì ngốc lăng toàn tập rồi.
Vốn dĩ ông ta còn cho rằng ở trước mặt hai vị khách quý thân phận bất phàm này vạch rõ mọi chuyện, Reichet không đồng ý đi cứu gia chủ Imansi, thì sẽ lưu lại ấn tượng bất hiếu trong lòng khách quý, nói không chừng còn có thể ép nó đi làm chuyện này, nhưng mọi chuyện bây giờ sao lại phát triển theo hướng khác vậy.
Sắc mặt Hàn Hiểu xanh mét, vẻ tàn khốc trong ánh mắt giống như bão táp, không khí xung quanh cũng bắt đầu nén lại.
“Có biết em trai ông đi vào như thế nào không!”
Đối diện với Hàn Hiểu như thế, vợ chồng Ryan bắt đầu sợ hãi.
Hàn Hiểu không cần ông ta trả lời, âm trầm nói tiếp: “Là tôi đưa vào đó, muốn biết tại sao không!?”
Ryan lắc đầu, ông ta không muốn biết, ông ta sợ hậu quả phải gánh lấy sau khi biết, lúc này cả người ông ta giống như rơi vào trong hầm băng vậy, lạnh đến mức tay chân cũng cứng ngắc luôn.
“Cậu…..cậu là ai!”
Hàn Hiểu không có trả lời ông ta, chỉ là dùng ánh mắt khi nhìn người chết mà nhìn ông ta.
Vợ chồng Imansi nhìn thấy Hàn Hiểu như vậy, liền chuyển ánh mắt sang người Reichet, nhưng lại phát hiện Reichet cũng đang dùng ánh mắt giống như vậy nhìn hai người họ.
Trong lòng bọn họ liền lộp bộp rơi vào đáy cốc.
Lúc còn ở trên Địa Cầu, khi còn nhỏ, Hàn Hiểu đã từng được cặp vợ chồng không có con nuôi dưỡng, gia cảnh của cha mẹ nuôi cũng tốt, mẹ nuôi của cậu vì không có con mà yêu thương cậu như con trai ruột, mẹ nuôi của cậu có một người anh trai, đã từng làm khách trong nhà cha mẹ nuôi, hai nhà qua lại rất gần, cũng rất nuông chìu cậu.
Nhưng đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, chưa tới một năm, thì có người thứ ba mang theo cái bụng bầu nháo tới trước cửa nhà, mẹ nuôi thượng cậu nhất mang theo tuyệt vọng, từ lầu 10 văn phòng của chồng mình nhảy xuống, mẹ nuôi trước khi chết liền sang tên một căn nhà cho cậu, hi vọng anh trai bà có thể vì căn nhà mà chăm sóc tốt Hàn Hiểu, nhưng không ngờ cái người được gọi là cậu đó sau khi lừa gạt Hàn Hiểu kí tên, liền ném tro cốt của em ruột mình vào biển, còn nói với Hàn Hiểu,
“Người chết nói không tính, chết thì cũng chết rồi, còn đi lãng phí tiền làm gì!”
Không lâu sau thì Hàn Hiểu bị đưa tới Cô nhi viện, bởi vì mẹ nuôi cậu là nhảy lầu tự sát, cho nên mọi người đều nói cậu không man mắn, từ đó về sau, không còn ai dám thu nhận cậu nữa.
Bây giờ, Hàn Hiểu giống như được nhìn thấy cái người được gọi là cậu đó nói “Người chết nói không tính”, cậu như bị vạn kiếm xuyên tim, đau đến nỗi cả người đều phát run.
Công tước Akasi vẫn luôn nắm lấy tay Hàn Hiểu liền chú ý tới tâm tình thay đổi của Hàn Hiểu, anh liền ôm vợ mình vào trong lòng, đôi con ngươi hung tợn nhìn qua, vợ chồng Imansi liền bị dọa tới chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất.
“Reichet, anh không nghe thấy lời của tiểu gia hỏa sao! Để ông ta vào trong ngục mà chăm sóc em trai mình, cũng xem như là thành toàn cho tình anh em giữa bọn họ!”
“Vâng, Công tước! Người trước mang theo phu nhân vào ngồi trong vườn hoa một lát, một lát nữa tôi sẽ qua đó, tôi nghĩ phu nhân rất muốn được nhìn thấy nơi mà mẹ trưởng thành.” Reichet đứng dậy, chấp hành mệnh lệnh của Công tước.
Hàn Hiểu không từ chối lời đề nghị của Công tước, cậu quả thật cần đi ra ngoài yên tĩnh một lát, dù sao thì trong bụng cậu cũng còn ba đứa nhỏ nghịch ngợm, đang liều mạng đá cậu….!
Sau khi vợ chồng Hàn Hiểu rời đi, vợ chồng Imansi từ đầu tới cuối đều không có đứng dậy, một câu “Công tước” của Reichet, làm bọn họ triệt để mềm nhũn trên mặt đất, từ trong lời nói, Ryan có thể đoán được đôi vợ chồng đó là ai, cả người ông ta đều run lên!
Reichet cười tới gần bọn họ,
“Imansi tiên sinh, ta nhớ lúc trước ông rất thích lên mạng, gần đây trên mạng xuất hiện một ít tin tức, ta nghĩ ông cũng biết đi! Ta nói cho ông biết, cái tin đồn đó là…..thật đấy!”
Nghe thấy lời của Reichet¸vợ chồng Imansi sắc mặt trắng bệch, nhưng ý niệm sống sót lại vượt qua tất cả,
“Chuyện năm đó không có liên quan tới tôi! Tôi không có tham dự vào, thật sự!”
“Nếu như ông có tham dự, ông cho rằng mình còn sống tới ngày hôm nay sao! Nhưng đáng tiếc ông không biết quý trọng tính mạng cuả mình, chạy tới nơi này của ta tìm chết! Còn biết chọn ngày hôm nay nữa, nói ông còn có thể sống tiếp ta cũng không tin tưởng nỗi!”
Reichet từ trên cao nhìn xuống, sau đó ngồi xuống, đem tờ giấy mà Morley trưởng lão đưa tới để trước mặt ông ta, “Bây giờ ông có thể nói cho ta biết, sáng sớm ông chạy tới phủ đệ của Morley trưởng lão làm cái gì không!”
Nhìn thấy tờ giấy, Ryan liền phản ứng lại được, vươn tay muốn cướp lấy tờ giấy, nhưng đáng tiếc Reichet nhanh co tay lại, ông ta bắt hụt, bởi vì trên tờ giấy đó không chỉ là ghi chép lại việc ông đi tới phủ đệ Morley trưởng lão trước, mà còn có buôn bán lừa gạt của ông ta trong suốt 10 năm nay, và danh sách quan viên mà ông ta đã hối lộ, một hàng chữ cuối cùng viết: “Chứng cứ chi tiết nằm trong tay Morley trưởng lão, nếu như cần thiết, xin tận dụng hết sức!”
“Ông cho mình là gì, Morley trưởng lão sẽ hợp tác với ông, ha ha! Thật ra bây giờ người muốn tự tay bắn chết đứa em trai tốt của ông, có thể là ông ta đó! Reichet nhìn cái người mập mạp trên mặt đất bây giờ mặt như tro tàn, khắp nơi đều là trào phúng.
Reichet đứng dậy, hô lớn: “Người đâu, đưa cái người dám quấy rối phủ đệ Rochester tới Bộ Tư pháp!” sau đó đưa tờ giấy, “Giao cái này cho Bộ trưởng Bộ tư pháp, nói với anh ta, đây là anh trai ruột huynh đệ tình thâm với gia chủ Imansi, anh ta sẽ tự biết làm gì!”
Lúc này Ryan mới thật sự hoảng sợ, ý thức được được người đàn ông trước mắt mình, đã không còn là thiếu niên năm đó gặp ông ta, liền ngượng ngùng mà kêu ông ta một tiếng “Bác cả” nữa, anh giờ là chính khách, một chính khách còn âm ngoan thủ lạt hơn cả em trai ông ta!
Ông ta bất chấp tất cả, liền nhào qua, muốn ôm lấy đùi Reichet, nhưng Reichet lại lùi về sau vài bước, ông ta ôm lấy khoảng không, lúc này ông ta bị dọa tới nước mắt nước mũi tèm nhem.
“Reichet, Reichet, bác sai rồi, bác thật sự biết sai rồi, con tha cho bác đi! Lần sau bác không dám nữa, thật không dám nữa, hãy vì lúc trước bác có yêu thương con, tha cho bác một lần đi! Ô….. bác không dám nữa…….”
Phu nhân Imansi bên cạnh cũng khóc nấc lên, cũng liều mạng kêu lên, cầu xin con, cầu xin con, hoàn toàn không có bộ dáng phách lối như lúc mới tới.
Reichet lạnh lùng nhìn hai vợ chồng họ, bọn họ quả thật rất thương anh, thương đến nỗi phối hợp với gia chủ Imansi hại chết anh, sau khi mẹ anh rời đi còn nâng mẹ con tiện nhân Maca đó lên trời, đối với anh hết phê bình thì là tức giận.
Hừ! Đúng là anh em, lời nói và điệu bộ khi cầu xin người khác cũng giống hệt nhau.
“Các người con đang đợi cái gì, còn không nhanh chóng kéo họ ra ngoài, nếu kinh động đến Công tước và phu nhân Doris, đầu của tất cả mọi người ở đây đều rớt hết!”
Thị vệ nghe thấy liền kéo Ryan đang khóc tới kêu cha gọi mẹ ra ngoài.
Phu nhân Imansi bị dọa tới ngẩn người.
“Sao nào, không phải bà cũng muốn đi với chồng mình sao, còn không cút đi!”
Phu nhân Imansi lúc này mới bừng tỉnh, liền lăn một vòng rời khỏi phủ đệ Rochester, bà ta quyết định, sau khi trở về, liền thu dọn hết tiền bạc, sau đó mang theo con trai rời khỏi tinh cầu Landis, còn về chồng mình, chỉ có thể mong ông ta tự cầu nhiều phúc, mấy năm nay, ông ta ở bên ngoài có vô số người tình, bà ta cũng xem như chịu đủ rồi.
Hàn Hiểu còn đang buồn bực trong vườn hoa.
Đây là sao nha! Khó khăn lắm cậu mới quay về nhận tổ quy tông, tới nhà anh trai một chuyến, nào biết lại gặp cái chuyện khiến người ta tức đến run người này, sớm biết như vậy, cậu nên trực tiếp đuổi hai vợ chồng cực phẩm ấy ra khỏi nhà, tự nhiên nhiều chuyện kêu bọn họ vào làm gì!
Quả nhiên là ăn no rửng mỡ mà.
Công tước Akasi ôm lấy Hàn Hiểu cười,
“Tiểu gia hỏa, đây là chuyện tốt, Imansi tiên sinh đó có quan hệ máu mủ với em, tham lam, IQ không cao, chết sớm cũng là chuyện tốt, ít nhất sau này cũng không có người dùng bọn họ làm văn chương nữa rồi!”
/76
|