CHƯƠNG 77: TIẾN CÔNG ĐÓA THỦY TIÊN |19|
Tên trộm đầu tiên bị vầng ánh sáng thánh nhân này hù sợ, sau đó như tỉnh mộng, khí huyết dâng lên vung dao xông tới.
Tên thanh niên kia nhũn chân, té ngã vào ngực Khấu Thu.
Khấu Thu nhìn gương mặt trắng bệch của đối phương, hiển nhiên đối phương đã ngất xỉu. Hắn nhướng mày nhìn tên cướp, lạnh lùng nói: “Ngươi hù hắn chết, đền tiền.”
Chắc chưa từng thấy người nào nhát gan đến thế, tên cướp đứng tại chỗ chần chờ một chút, nhìn thanh niên ngồi phịch trong ngực Khấu Thu, phun nước bọt: “Gà công nghiệp.”
Nói xong, đại khái cũng sợ cảnh sát đến, chạy mất.
“Hắn đi rồi sao?” Ánh mắt thanh niên híp thành một khe.
Khấu Thu buông tay ra, thanh niên xém nữa té chổng vó: “Lần sau giả chết đừng ngồi trong ngực tôi.”
Thanh niên ủy khuất.
Khấu Thu không quan tâm hắn, tính tiền xong liền rời đi, tên thanh niên kia cũng đi theo. Khấu Thu quẹo trái, hắn cũng quẹo trái, cho đến khi Khấu Thu chạy đi, hắn bỗng nhiên quát to một tiếng: “Đứng lại!”
Nói xong, hắn vọt tới bên người Khấu Thu, ngăn người lại. Sau đó ngồi xổm xuống, ôn nhu nhìn chăm chú con kiến cách chân Khấu Thu 1cm. Cho đến khi con kiến đi đến nơi an toàn, hắn mới đứng lên, nhẹ nhàng lắc đầu: “Cậu xém nữa đã làm tổn thương nó.”
Khấu Thu: “Bệnh viện tâm thần trạm 208. Đi đến nhà thờ phía trước, sau đó qua vài cái ngã tư là tới.”
Nói xong, còn vươn ngón trỏ chỉ hướng, mỉm cười.
Sự thật chứng minh, hắn gặp được chính là một thanh niên có tinh thần tiểu cường. Cho đến khi hắn sắp đến nhà, đối phương vẫn đi theo không buông tha.
Khấu Thu: “Không được đi theo tôi.”
Thanh niên: “Cậu không thể bỏ rơi tôi.”
Khấu Thu lắc đầu, chuẩn bị chạy bỏ rơi hắn.
Thanh niên: “Cha!”
Chân trượt một cái, Khấu Thu nhịn đau quay lại: “Đi, theo tôi đến bệnh viện tâm thần.”
Thanh niên: “Nếu ngay cả ngài cũng không quản tôi, tôi nhất định sẽ bị bọn họ giết.”
Nói xong, lại gào khóc: “Bọn họ đã giết mấy người anh em tốt rồi.”
Khấu Thu tiếp tục kéo hắn đến trạm xe buýt 208, nghĩa vô phản cố muốn đi bệnh viện tâm thần, thanh niên đột nhiên nức nở nói: “Chờ chúng ta chết hết, bọn họ sẽ đến giết ngài.”
“Ngươi nói cái gì?” Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên.
Thanh niên rút tay ra, hai tay nắm chặt lấy tay trái Khấu Thu, khép mắt lại: “Cảm nhận được không, chúng ta là một thể.”
Nếu là bình thường, có người dám can đảm làm thế dù có liều mạng đến nổi gãy thắt lưng, Khấu Thu cũng sẽ dùng đuôi quật bay đối phương. Nhưng cảm giác không lừa người, ngay khi thanh niên cầm tay lấy tay hắn, một dòng chảy ấm áp chảy vào thân thể hắn hòa thành một thể.
Thanh niên mỉm cười, nói: “Cảm nhận được không. Tôi là huyết mạch của ngài, đây là lực lượng thủy ru giao dung.”
Sức mạnh giao hòa của nước
Còn dùng cả thành ngữ nữa.
Khấu Thu rút tay ra, lạnh lùng nhìn hắn. Thanh niên không né tránh, mắt đối mắt.
“Ngươi nói bọn họ là ai?”
Thanh niên: “Tham Lam, Lười Biếng, Đố Kỵ, còn có rất nhiều người khác.”
Khấu Thu: “Trong truyền thuyết, tội thứ nhất trong thất tông tội không phải là tham ăn sao?”
Thanh niên: “Mấy năm trước hắn tự mình ăn chết.”
Khấu Thu: “… Tiếp tục nói.”
Thanh niên: “Mấy anh em tốt đã chết trên tay bọn họ. Tôi vẫn luôn trốn đông trốn tây, tìm kiếm tung tích ngài.”
Khấu Thu: “Đừng hòng gạt ta.”
Thanh niên: “Tôi không gạt ngài.”
Khấu Thu quét mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi như vậy làm sao có thể sống đến hiện tại?”
Ngay cả con kiến cũng không dám giết, còn thích xen vào việc của người khác. Vừa thấy chính là loại hình chết sớm.
Thanh niên có chút ngượng ngùng: “Tôi vì giữ mạng bảo mệnh, mấy tháng đã trà trộn vào các club đen, cuối tuần trước mới thoát ra được.”
Khấu Thu: “Sao trốn ra được?”
Lỗ tai thanh niên nhanh chóng đỏ lên như muốn nhỏ máu, giọng mũi nói ra vài từ. Khấu Thu chỉ mơ hồ nghe thấy từ ‘nhiệt tình như lửa’, ‘câu dẫn’ nhưng đã đầy đủ không gian để hắn tưởng tượng.
Khấu Thu cau mày nói: “Tiết tháo đâu?”
Thanh niên lý giải: “Tiết tháo của tôi đã sớm chết non dưới tay Tham Ăn. Thứ giết chết Tham Ăn chính là vì hắn quá high, một hơi ăn hơn 50 bát mì, chết vì no.”
Khấu Thu: …
Nếu những lời Bạch Mộng Thu và thanh niên trước mắt nói đều là thật sự, xâu chuỗi lại, vậy thì những thứ hắn phân liệt ra là những thứ quỷ gì đây!
“Ta không bảo vệ được ngươi. Nói đúng hơn là ngay cả tự bảo vệ mình, ta cũng không có sức.”
Thanh niên cũng không thất vọng: “Tôi biết, nhưng tôi đã nghĩ ra cách rồi.”
Khấu Thu: “Cách gì?”
Thanh niên từ túi quần lấy ra mảnh giấy báo, được xé từ tờ báo nào đó. Tiêu đề bên trên rõ ràng chính là cái tên trước đó Trần Nhạc Thiên đã nói qua cho hắn biết |Chị em tranh nhau kim cương nam|.
Ngón tay hắn chỉ vào một người trên hình. Dù là bên cạnh, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đó là Lận An Hòa.
“Nghe nói người này rất lợi hại, chỉ cần ngài bám được người này, chúng ta liền có đường sống .”
Khấu Thu nhìn hắn thật sâu: “Nói cho ta biết, phẩm chất của ngươi là cái gì?”
Khuôn mặt thanh niên chợt tỏa ra hào quang thản nhiên, ánh mắt nhân từ pha ôn nhu, khẽ thốt lên một câu: “Chúa Jesus nhân từ trên cao, cũng là thần linh mà tôi thờ phụng, tôi là Thánh Khiết.”
Khấu Thu: “… Đã nhìn ra, thật sự rất ‘thánh khiết’.”
Thanh niên: “Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tham Lam đã có tên trong danh sách một trăm người giàu nhất thế giới, Kiêu Ngạo hiện tại cũng trở thành thiên vương trong giới showbiz. Chờ đến khi bọn họ thực sự nắm quyền, nhất định chúng ta sẽ chết chắc.”
Nói xong, hắn tràn đầy mong đợi nhìn Khấu Thu, tựa như chim non dựa dẫm cha mẹ: “Hiện giờ, ngài có thành tựu gì?”
Khấu Thu bình tĩnh nói: “Tháng sáu sang năm ta thi đại học.”
Thanh niên: “…”
Hắn đầu tiên là kinh hô vài tiếng’trời ạ, trời ạ’, sau đó hai tay che miệng: “Nhân sinh của ngài sao lại có nhiều trắc trở đến vậy!” Tới tới lui lui một hồi, cuối cùng vô cùng thành kính nói: “Mong ngài nhanh chóng tìm ra người nam nhân trên báo, chúng ta mới có thể có đường sống.”
Khấu Thu: “Dưa xanh hái không ngọt.”
Thanh niên: “Thế ngài thích hắn sao?”
Hắn thích Lận An Hòa sao? Khấu Thu tỏ vẻ hắn chưa từng nghĩ qua, dù có nghĩ qua thì cũng không rõ. Đối phương trầm ổn, theo ý tứ của hắn, đối hắn cũng rất tốt.
Khấu Thu trầm mặc thật lâu mới nói: “Anh ta rất đáng tin cũng rất có mị lực, nhưng lại già quá.”
Vừa vặn vượt qua cột mốc 25.
Thanh niên: “Có thể dẫn tôi đến gặp hắn được không?”
Khấu Thu: “Đừng cho là ta không biết ý đồ của ngươi, ngươi thực chất chỉ muốn tìm chỗ trốn thôi.”
Thanh niên: “Có thể nói, nếu có thể thì cho tôi một chỗ càng bí mật càng tốt.”
…
‘Đính đong’ ‘Đính đong’.
Chuông cửa vang lên… Một phút sau —
Lận Ngang một tay vịn khung cửa, tay kia thì nắm chặt lấy tay nắm cửa, tóc tai hơi rối, sắc mặt tối tăm. Hiển nhiên hắn đã rơi vào trạng thái cực kỳ khó chịu khi bị người đánh thức rời gường. Nhưng khi nhìn thấy Khấu Thu, biểu tình nhanh chóng chuyển mây thành trời trong nắng ấm, lấy đôi dép thỏ nhung cho Khấu Thu.
Khấu Thủ mang dép bước vào, Lận Ngang đương nhiên sẽ không buông tha, làm chuyện quan trọng nhất. ‘Cạch’ một tiếng, khóa cửa.
Chuẩn bị hoàn tất, lại bưng lên hai tách trà. Thanh niên cầm lấy, trên mặt tản ra thánh quang: “Cảm tạ ngài đã khẳng khái giúp đỡ.”
Lận Ngang chỉ gật đầu, không trả lời.
Thanh niên giống như vô ý nói: “Hôm nay thật nóng.”
Nói xong, cởi áo khoác.
Ngoài cửa sổ mưa bụi mênh mông, thời tiết mát mẻ, nào có khô nóng như hắn nói.
Thanh niên thừa dịp Lận Ngang không chú ý, thì thầm bên tai Khấu Thu: “Để bảo hiểm, tôi thấy hắn địa vị cũng bất phàm. Lát nữa ngài bám lấy người trên báo, tôi bám lấy hắn.”
Khấu Thu lần thứ hai cảm thán nói: “Ngươi thật thánh khiết.”
Thanh niên: “Có thể mượn dùng toilet một chút được không?”
Lận Ngang chỉ phương hướng, chờ hắn đứng dậy đi, Khấu Thu mới chuẩn bị nói ý đồ đến.
“Chú có thể giúp tôi canh chừng anh ta một thời gian được không?”
Lận Ngang: “Không vấn đề gì.” Hắn nhìn Khấu Thu nói: “Nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Khấu Thu: “Chuẩn bị tâm lý?”
Lận Ngang: “Hắn như vậy, nếu muốn chữa khỏi bệnh tâm thần nhất định rất khó khăn.”
Thì ra là nghĩ tên kia bị tâm thần.
Khấu Thu: “Anh ta sợ nơi đông người, nếu có thể thì chú tạm thời tìm cho anh ta một nơi không người chú ý để an dưỡng?”
Lận Ngang nâng tách trà lên: “Đây không phải việc gì khó.”
“Khấu Thu.”
Nghe thấy có người gọi tên, Khấu Thu ngẩng đầu lên.
Lận An Hòa đến gần: “Cậu đến tìm tôi?”
Tay Lận Ngang nghiêng xuống, suýt nữa thì đổ nước trà ra ngoài. Tự tin ở đâu ra thế?
Khấu Thu ba phải, gật gật đầu.
Lận An Hòa: “Vào nhà nói.”
Lận Ngang xen vào: “Đây là nhà.”
Lận An Hòa: “Vào phòng tôi.”
Khấu Thu đứng lên. Lận Ngang đương nhiên sẽ không để bánh bao tự chui đầu vô lưới chạy mất, vừa mới chuẩn bị ra tay ngăn cản, chợt nghe Lận An Hòa nói: “Siêu thị gần đây có hoạt động khuyến mãi. Hành tây chỉ có 5 đồng.”
Người sau đáng xấu hổ tâm động, ngồi trên ghế sa lông tiến hành đấu tranh tư tưởng.
Khấu Thu cùng Lận An Hòa đi vào phòng. Phòng Lận An Hòa luôn luôn chỉnh tề, sạch sẽ. Dù hắn có rời đi thì căn phòng vẫn y như cũ, như cả góc độ để sách vở vẫn y như cũ.
Trong góc phòng đặt một cây ghi ta điện, Khấu Thu: “Tôi chưa từng thấy anh đàn bao giờ.”
Lận An Hòa: “Lúc học tiểu học có học qua, nhưng sau khi cha mẹ xảy ra chuyện liền không học nữa. Lần đầu học chưa tới 1 tháng, lên cấp 3 tuy việc học nặng nề nhưng vẫn học được hai tháng. Chú út nói đây là việc duy nhất hắn bội phục tôi, hắn cứ nghĩ tôi đã từ bỏ.”
Khấu Thu không ngờ anh ta lại từng trải qua chuyện như thế.
Lận An Hòa tạm dừng một chút, nói nửa câu sau: “Nhưng hắn không ngờ tôi lại từ bỏ nhiều thứ đến thế.”
Khấu Thu: …
Lận An Hòa: “Từ khi đó, tôi biết dù có thứ tôi hứng thú đến đâu, cũng không có khả năng từ hứng thú biến thành nhiệt tình.”
Khấu Thu ngồi xuống, kiên nhẫn nghe hắn nói.
Lận An Hòa chuyển đề tài: “Tình cảm cũng thế.”
Hắn có dự cảm, mình phải nói cái gì đó. Nếu không tha nhóc con đến miệng, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày bị con sói khác tha đi.
“Lúc bé, tôi có gặp Khấu Nhan vài lần. Người ngoài luôn cảm thấy chúng tôi rất xứng đôi, nhưng tôi lại biết vợ tương lai của tôi nhất định không phải cô ta.”
Trực giác Khấu Thu cho biết, những lời hắn nói tiếp theo nhất định sẽ làm cả hai lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Vì thế hắn nhanh chóng ngồi thẳng lưng, cố gắng ổn định tâm tình.
Lận An Hòa: “Lần đầu tiên gặp cậu, tôi thấy cậu rất ngốc. Lần thứ hai gặp cậu, cảm thấy cậu dù ngốc nhưng lại ngốc đến đáng yêu…”
Hắn liên tục dùng ba phép so sánh, Khấu Thu tổng cộng nghe được 6 từ ngốc.
Từ ngốc đáng yêu đến ngốc ngây thơ đến nổi khắc sâu trong tâm người khác.
Chỉ là nhiều từ ngốc như vậy, nên Khấu Thu quyết định mình phải rụt rè một chút!
Nghe Lận An Hòa tỏ tình xong, Lận Ngang lại đáp ứng an bài chỗ ở cho thanh niên, Khấu Thu lập tức cáo từ rời đi.
Lận Ngang: “Cháu nói gì với nó mà nó chạy mất dép vậy.”
Lận An Hòa: “Tỏ tình.”
Lận Ngang sợ run lên, sau đó trên mặt hiện lên ý cười: “Khấu Thu đồng ý?”
Lận An Hòa: “Hiệu quả rất tốt, cậu ta đã đồng ý. Từ ngày mai trở đi tôi sẽ làm tốt trách nhiệm với đối tượng kết giao.”
Lận Ngang nghĩ đến vẻ mặt trước khi Khấu Thu rời đi, cứ cảm thấy không ổn chỗ nào đó. Đến giờ cơm tối, hắn rốt cục nhịn không được hỏi: “Khấu Thu trả lời cháu thế nào?”
Lận An Hòa như đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhu hòa: “Cậu ta nói tôi là người tốt.”
Lận Ngang: … Đăng bởi: admin
Tên trộm đầu tiên bị vầng ánh sáng thánh nhân này hù sợ, sau đó như tỉnh mộng, khí huyết dâng lên vung dao xông tới.
Tên thanh niên kia nhũn chân, té ngã vào ngực Khấu Thu.
Khấu Thu nhìn gương mặt trắng bệch của đối phương, hiển nhiên đối phương đã ngất xỉu. Hắn nhướng mày nhìn tên cướp, lạnh lùng nói: “Ngươi hù hắn chết, đền tiền.”
Chắc chưa từng thấy người nào nhát gan đến thế, tên cướp đứng tại chỗ chần chờ một chút, nhìn thanh niên ngồi phịch trong ngực Khấu Thu, phun nước bọt: “Gà công nghiệp.”
Nói xong, đại khái cũng sợ cảnh sát đến, chạy mất.
“Hắn đi rồi sao?” Ánh mắt thanh niên híp thành một khe.
Khấu Thu buông tay ra, thanh niên xém nữa té chổng vó: “Lần sau giả chết đừng ngồi trong ngực tôi.”
Thanh niên ủy khuất.
Khấu Thu không quan tâm hắn, tính tiền xong liền rời đi, tên thanh niên kia cũng đi theo. Khấu Thu quẹo trái, hắn cũng quẹo trái, cho đến khi Khấu Thu chạy đi, hắn bỗng nhiên quát to một tiếng: “Đứng lại!”
Nói xong, hắn vọt tới bên người Khấu Thu, ngăn người lại. Sau đó ngồi xổm xuống, ôn nhu nhìn chăm chú con kiến cách chân Khấu Thu 1cm. Cho đến khi con kiến đi đến nơi an toàn, hắn mới đứng lên, nhẹ nhàng lắc đầu: “Cậu xém nữa đã làm tổn thương nó.”
Khấu Thu: “Bệnh viện tâm thần trạm 208. Đi đến nhà thờ phía trước, sau đó qua vài cái ngã tư là tới.”
Nói xong, còn vươn ngón trỏ chỉ hướng, mỉm cười.
Sự thật chứng minh, hắn gặp được chính là một thanh niên có tinh thần tiểu cường. Cho đến khi hắn sắp đến nhà, đối phương vẫn đi theo không buông tha.
Khấu Thu: “Không được đi theo tôi.”
Thanh niên: “Cậu không thể bỏ rơi tôi.”
Khấu Thu lắc đầu, chuẩn bị chạy bỏ rơi hắn.
Thanh niên: “Cha!”
Chân trượt một cái, Khấu Thu nhịn đau quay lại: “Đi, theo tôi đến bệnh viện tâm thần.”
Thanh niên: “Nếu ngay cả ngài cũng không quản tôi, tôi nhất định sẽ bị bọn họ giết.”
Nói xong, lại gào khóc: “Bọn họ đã giết mấy người anh em tốt rồi.”
Khấu Thu tiếp tục kéo hắn đến trạm xe buýt 208, nghĩa vô phản cố muốn đi bệnh viện tâm thần, thanh niên đột nhiên nức nở nói: “Chờ chúng ta chết hết, bọn họ sẽ đến giết ngài.”
“Ngươi nói cái gì?” Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên.
Thanh niên rút tay ra, hai tay nắm chặt lấy tay trái Khấu Thu, khép mắt lại: “Cảm nhận được không, chúng ta là một thể.”
Nếu là bình thường, có người dám can đảm làm thế dù có liều mạng đến nổi gãy thắt lưng, Khấu Thu cũng sẽ dùng đuôi quật bay đối phương. Nhưng cảm giác không lừa người, ngay khi thanh niên cầm tay lấy tay hắn, một dòng chảy ấm áp chảy vào thân thể hắn hòa thành một thể.
Thanh niên mỉm cười, nói: “Cảm nhận được không. Tôi là huyết mạch của ngài, đây là lực lượng thủy ru giao dung.”
Sức mạnh giao hòa của nước
Còn dùng cả thành ngữ nữa.
Khấu Thu rút tay ra, lạnh lùng nhìn hắn. Thanh niên không né tránh, mắt đối mắt.
“Ngươi nói bọn họ là ai?”
Thanh niên: “Tham Lam, Lười Biếng, Đố Kỵ, còn có rất nhiều người khác.”
Khấu Thu: “Trong truyền thuyết, tội thứ nhất trong thất tông tội không phải là tham ăn sao?”
Thanh niên: “Mấy năm trước hắn tự mình ăn chết.”
Khấu Thu: “… Tiếp tục nói.”
Thanh niên: “Mấy anh em tốt đã chết trên tay bọn họ. Tôi vẫn luôn trốn đông trốn tây, tìm kiếm tung tích ngài.”
Khấu Thu: “Đừng hòng gạt ta.”
Thanh niên: “Tôi không gạt ngài.”
Khấu Thu quét mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi như vậy làm sao có thể sống đến hiện tại?”
Ngay cả con kiến cũng không dám giết, còn thích xen vào việc của người khác. Vừa thấy chính là loại hình chết sớm.
Thanh niên có chút ngượng ngùng: “Tôi vì giữ mạng bảo mệnh, mấy tháng đã trà trộn vào các club đen, cuối tuần trước mới thoát ra được.”
Khấu Thu: “Sao trốn ra được?”
Lỗ tai thanh niên nhanh chóng đỏ lên như muốn nhỏ máu, giọng mũi nói ra vài từ. Khấu Thu chỉ mơ hồ nghe thấy từ ‘nhiệt tình như lửa’, ‘câu dẫn’ nhưng đã đầy đủ không gian để hắn tưởng tượng.
Khấu Thu cau mày nói: “Tiết tháo đâu?”
Thanh niên lý giải: “Tiết tháo của tôi đã sớm chết non dưới tay Tham Ăn. Thứ giết chết Tham Ăn chính là vì hắn quá high, một hơi ăn hơn 50 bát mì, chết vì no.”
Khấu Thu: …
Nếu những lời Bạch Mộng Thu và thanh niên trước mắt nói đều là thật sự, xâu chuỗi lại, vậy thì những thứ hắn phân liệt ra là những thứ quỷ gì đây!
“Ta không bảo vệ được ngươi. Nói đúng hơn là ngay cả tự bảo vệ mình, ta cũng không có sức.”
Thanh niên cũng không thất vọng: “Tôi biết, nhưng tôi đã nghĩ ra cách rồi.”
Khấu Thu: “Cách gì?”
Thanh niên từ túi quần lấy ra mảnh giấy báo, được xé từ tờ báo nào đó. Tiêu đề bên trên rõ ràng chính là cái tên trước đó Trần Nhạc Thiên đã nói qua cho hắn biết |Chị em tranh nhau kim cương nam|.
Ngón tay hắn chỉ vào một người trên hình. Dù là bên cạnh, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đó là Lận An Hòa.
“Nghe nói người này rất lợi hại, chỉ cần ngài bám được người này, chúng ta liền có đường sống .”
Khấu Thu nhìn hắn thật sâu: “Nói cho ta biết, phẩm chất của ngươi là cái gì?”
Khuôn mặt thanh niên chợt tỏa ra hào quang thản nhiên, ánh mắt nhân từ pha ôn nhu, khẽ thốt lên một câu: “Chúa Jesus nhân từ trên cao, cũng là thần linh mà tôi thờ phụng, tôi là Thánh Khiết.”
Khấu Thu: “… Đã nhìn ra, thật sự rất ‘thánh khiết’.”
Thanh niên: “Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tham Lam đã có tên trong danh sách một trăm người giàu nhất thế giới, Kiêu Ngạo hiện tại cũng trở thành thiên vương trong giới showbiz. Chờ đến khi bọn họ thực sự nắm quyền, nhất định chúng ta sẽ chết chắc.”
Nói xong, hắn tràn đầy mong đợi nhìn Khấu Thu, tựa như chim non dựa dẫm cha mẹ: “Hiện giờ, ngài có thành tựu gì?”
Khấu Thu bình tĩnh nói: “Tháng sáu sang năm ta thi đại học.”
Thanh niên: “…”
Hắn đầu tiên là kinh hô vài tiếng’trời ạ, trời ạ’, sau đó hai tay che miệng: “Nhân sinh của ngài sao lại có nhiều trắc trở đến vậy!” Tới tới lui lui một hồi, cuối cùng vô cùng thành kính nói: “Mong ngài nhanh chóng tìm ra người nam nhân trên báo, chúng ta mới có thể có đường sống.”
Khấu Thu: “Dưa xanh hái không ngọt.”
Thanh niên: “Thế ngài thích hắn sao?”
Hắn thích Lận An Hòa sao? Khấu Thu tỏ vẻ hắn chưa từng nghĩ qua, dù có nghĩ qua thì cũng không rõ. Đối phương trầm ổn, theo ý tứ của hắn, đối hắn cũng rất tốt.
Khấu Thu trầm mặc thật lâu mới nói: “Anh ta rất đáng tin cũng rất có mị lực, nhưng lại già quá.”
Vừa vặn vượt qua cột mốc 25.
Thanh niên: “Có thể dẫn tôi đến gặp hắn được không?”
Khấu Thu: “Đừng cho là ta không biết ý đồ của ngươi, ngươi thực chất chỉ muốn tìm chỗ trốn thôi.”
Thanh niên: “Có thể nói, nếu có thể thì cho tôi một chỗ càng bí mật càng tốt.”
…
‘Đính đong’ ‘Đính đong’.
Chuông cửa vang lên… Một phút sau —
Lận Ngang một tay vịn khung cửa, tay kia thì nắm chặt lấy tay nắm cửa, tóc tai hơi rối, sắc mặt tối tăm. Hiển nhiên hắn đã rơi vào trạng thái cực kỳ khó chịu khi bị người đánh thức rời gường. Nhưng khi nhìn thấy Khấu Thu, biểu tình nhanh chóng chuyển mây thành trời trong nắng ấm, lấy đôi dép thỏ nhung cho Khấu Thu.
Khấu Thủ mang dép bước vào, Lận Ngang đương nhiên sẽ không buông tha, làm chuyện quan trọng nhất. ‘Cạch’ một tiếng, khóa cửa.
Chuẩn bị hoàn tất, lại bưng lên hai tách trà. Thanh niên cầm lấy, trên mặt tản ra thánh quang: “Cảm tạ ngài đã khẳng khái giúp đỡ.”
Lận Ngang chỉ gật đầu, không trả lời.
Thanh niên giống như vô ý nói: “Hôm nay thật nóng.”
Nói xong, cởi áo khoác.
Ngoài cửa sổ mưa bụi mênh mông, thời tiết mát mẻ, nào có khô nóng như hắn nói.
Thanh niên thừa dịp Lận Ngang không chú ý, thì thầm bên tai Khấu Thu: “Để bảo hiểm, tôi thấy hắn địa vị cũng bất phàm. Lát nữa ngài bám lấy người trên báo, tôi bám lấy hắn.”
Khấu Thu lần thứ hai cảm thán nói: “Ngươi thật thánh khiết.”
Thanh niên: “Có thể mượn dùng toilet một chút được không?”
Lận Ngang chỉ phương hướng, chờ hắn đứng dậy đi, Khấu Thu mới chuẩn bị nói ý đồ đến.
“Chú có thể giúp tôi canh chừng anh ta một thời gian được không?”
Lận Ngang: “Không vấn đề gì.” Hắn nhìn Khấu Thu nói: “Nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Khấu Thu: “Chuẩn bị tâm lý?”
Lận Ngang: “Hắn như vậy, nếu muốn chữa khỏi bệnh tâm thần nhất định rất khó khăn.”
Thì ra là nghĩ tên kia bị tâm thần.
Khấu Thu: “Anh ta sợ nơi đông người, nếu có thể thì chú tạm thời tìm cho anh ta một nơi không người chú ý để an dưỡng?”
Lận Ngang nâng tách trà lên: “Đây không phải việc gì khó.”
“Khấu Thu.”
Nghe thấy có người gọi tên, Khấu Thu ngẩng đầu lên.
Lận An Hòa đến gần: “Cậu đến tìm tôi?”
Tay Lận Ngang nghiêng xuống, suýt nữa thì đổ nước trà ra ngoài. Tự tin ở đâu ra thế?
Khấu Thu ba phải, gật gật đầu.
Lận An Hòa: “Vào nhà nói.”
Lận Ngang xen vào: “Đây là nhà.”
Lận An Hòa: “Vào phòng tôi.”
Khấu Thu đứng lên. Lận Ngang đương nhiên sẽ không để bánh bao tự chui đầu vô lưới chạy mất, vừa mới chuẩn bị ra tay ngăn cản, chợt nghe Lận An Hòa nói: “Siêu thị gần đây có hoạt động khuyến mãi. Hành tây chỉ có 5 đồng.”
Người sau đáng xấu hổ tâm động, ngồi trên ghế sa lông tiến hành đấu tranh tư tưởng.
Khấu Thu cùng Lận An Hòa đi vào phòng. Phòng Lận An Hòa luôn luôn chỉnh tề, sạch sẽ. Dù hắn có rời đi thì căn phòng vẫn y như cũ, như cả góc độ để sách vở vẫn y như cũ.
Trong góc phòng đặt một cây ghi ta điện, Khấu Thu: “Tôi chưa từng thấy anh đàn bao giờ.”
Lận An Hòa: “Lúc học tiểu học có học qua, nhưng sau khi cha mẹ xảy ra chuyện liền không học nữa. Lần đầu học chưa tới 1 tháng, lên cấp 3 tuy việc học nặng nề nhưng vẫn học được hai tháng. Chú út nói đây là việc duy nhất hắn bội phục tôi, hắn cứ nghĩ tôi đã từ bỏ.”
Khấu Thu không ngờ anh ta lại từng trải qua chuyện như thế.
Lận An Hòa tạm dừng một chút, nói nửa câu sau: “Nhưng hắn không ngờ tôi lại từ bỏ nhiều thứ đến thế.”
Khấu Thu: …
Lận An Hòa: “Từ khi đó, tôi biết dù có thứ tôi hứng thú đến đâu, cũng không có khả năng từ hứng thú biến thành nhiệt tình.”
Khấu Thu ngồi xuống, kiên nhẫn nghe hắn nói.
Lận An Hòa chuyển đề tài: “Tình cảm cũng thế.”
Hắn có dự cảm, mình phải nói cái gì đó. Nếu không tha nhóc con đến miệng, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày bị con sói khác tha đi.
“Lúc bé, tôi có gặp Khấu Nhan vài lần. Người ngoài luôn cảm thấy chúng tôi rất xứng đôi, nhưng tôi lại biết vợ tương lai của tôi nhất định không phải cô ta.”
Trực giác Khấu Thu cho biết, những lời hắn nói tiếp theo nhất định sẽ làm cả hai lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Vì thế hắn nhanh chóng ngồi thẳng lưng, cố gắng ổn định tâm tình.
Lận An Hòa: “Lần đầu tiên gặp cậu, tôi thấy cậu rất ngốc. Lần thứ hai gặp cậu, cảm thấy cậu dù ngốc nhưng lại ngốc đến đáng yêu…”
Hắn liên tục dùng ba phép so sánh, Khấu Thu tổng cộng nghe được 6 từ ngốc.
Từ ngốc đáng yêu đến ngốc ngây thơ đến nổi khắc sâu trong tâm người khác.
Chỉ là nhiều từ ngốc như vậy, nên Khấu Thu quyết định mình phải rụt rè một chút!
Nghe Lận An Hòa tỏ tình xong, Lận Ngang lại đáp ứng an bài chỗ ở cho thanh niên, Khấu Thu lập tức cáo từ rời đi.
Lận Ngang: “Cháu nói gì với nó mà nó chạy mất dép vậy.”
Lận An Hòa: “Tỏ tình.”
Lận Ngang sợ run lên, sau đó trên mặt hiện lên ý cười: “Khấu Thu đồng ý?”
Lận An Hòa: “Hiệu quả rất tốt, cậu ta đã đồng ý. Từ ngày mai trở đi tôi sẽ làm tốt trách nhiệm với đối tượng kết giao.”
Lận Ngang nghĩ đến vẻ mặt trước khi Khấu Thu rời đi, cứ cảm thấy không ổn chỗ nào đó. Đến giờ cơm tối, hắn rốt cục nhịn không được hỏi: “Khấu Thu trả lời cháu thế nào?”
Lận An Hòa như đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhu hòa: “Cậu ta nói tôi là người tốt.”
Lận Ngang: … Đăng bởi: admin
/118
|