Những tầng mây màu tím ẩn chứa điềm lành, nhưng giờ đây màu sắc của nó đang dần dần sẫm lại, cuối cùng thì hoàn toàn biến thành ma vân, bầu trời tối đen lại, lúc này đây âm thầm ẩn dấu tình trạng đang dần dần sụp xuống.
Gương mặt Minh cung chủ trắng bệch không còn một chút máu: “Tôn giả, dựa theo dị tượng chúng ta quan sát được, chẳng lẽ … hay là…” Nửa câu còn lại y cứ mãi lấp lửng tại đó, không dám thốt ra khỏi miệng.
“Là Thông Thiên Môn! Ai đã phá hủy Thông Thiên Môn?” Côn Lôn quân dường như là rống lên câu này.
Ngu Độ, Ngọc Hư Tử cùng tất cả các vị Chưởng môn và Tiên tôn đều quay sang nhìn Lạc Âm Phàm. Lạc Âm Phàm vẫn cứng đờ người đứng ngay tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm đám ma vân mà ngẩn người.
Nàng đã không dối gạt hắn, hèn gì Cửu U vẫn luôn giữ dáng vẻ trấn định như chẳng quan tâm đến chuyện gì như vậy, hèn gì quần ma ở Hư Thiên đã hiện thế nhưng cứ mãi chậm chạp không hề thấy bóng dáng! Thông Thiên Môn đã bị phá hủy, giờ đây chỉ còn lại mỗi cột mốc biên giới lục giới mà thôi, với năng lực của vạn ma trong Hư Thiên thì hủy hoại cột mốc lục giới cũng chẳng khó khăn gì. Cho dù bây giờ họ có chạy đến đó ngay lập tức cũng không thể thay đổi được gì nữa.
Ở mỗi con đường quan trọng lên Tiên giới, bọn họ đều đã cắt đặt người phòng thủ thật nghiêm mật, cho dù đó có là quần ma của Hư Thiên, có sức mạnh vô biên, cũng không có khả năng không gây ra bất cứ một chút phong thanh nào mà có thể âm thầm lẻn vào sau lưng bọn họ được, rốt cuộc ma cung đã làm cách nào mà lẻn vào được tận đó?
Chẳng lẽ đây quả thật chính là ý trời hay sao? Cả lục giới đều sẽ bị tuyệt diệt ư?
“Chúc mừng Thánh quân, chúc mừng Hoàng hậu!” Chúng ma vui mừng như điên, không hẹn mà cùng phục xuống quỳ lạy.
Trong lòng chúng tiên hết sức kinh sợ, bọn họ dường như không thể tin vào tất cả những gì mình đang thấy.
“Không có khả năng!” Sắc mặt Mẫn Vân Trung trắng bệch: “Quần ma Hư Thiên làm sao có thể lẻn vào Nam Hoa được? Việc này tuyệt đối không thể!”
Lạc Âm Phàm chăm chú nhìn bóng dáng đang đứng đối diện mình, tràn ngập trong đáy mắt hắn là một vẻ mờ mịt.
Không biết đã bao lần hắn vì Tiên môn, vì chúng sinh mà vứt bỏ nàng, nhưng khi kết cục cuối cùng đến với hắn, hắn mới phát hiện được một điều, hắn không chỉ không bảo vệ được nàng, mà ngay lục giới hắn cũng không bảo vệ được.
Trọng Tử không chút bất ngờ, nâng người đứng dậy nhìn Vong Nguyệt: “Là đường hầm dưới đáy biển ở Thiên Sơn, ngươi đã dùng kế man thiên quá hải (*), thì ra đến cuối cùng ngươi vẫn dùng lại kế sách này.”
*瞒天过海 - Man thiên quá hải: Đây là kế thứ 14 trong 36 kế thuộc binh pháp Tôn Tử, có nghĩa là “Lợi dụng sương mù để lẫn trốn”. Sương mù ở đây là tạo ra chứ không phải ngồi chờ. Ở đây có nghĩa là tạo ra một tình huống không thật, hoặc có thể nói thật trong giả để đánh lừa người khác, gần giống câu “giả mù sa mưa” của Việt Nam. Cụ thể thì đọc tiếp truyện mọi người sẽ hiểu.
Vong Nguyệt nói: “Phụ thân Nghịch Luân của nàng đã từng dùng nó một lần rồi, bây giờ ta có dùng lại cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả, nếu không nhờ nàng triệu hồi vạn ma trong Hư Thiên đến tương trợ, thì cho dù ta có thể mở ra được đường hầm dưới đáy biển kia cũng không thể làm nên chuyện gì cả, vì với thực lực hiện tại của ma cung, những người có bản lĩnh ở ma tộc chúng ta có thể xông qua được rào chắn tiên ma dưới đáy biển cũng không còn nhiều lắm, vả lại ngoài chuyện xông qua rào chắn tiên ma thì việc khống chế và hàng phục phái Thiên Sơn cũng chẳng dễ dàng gì, huống chi lại còn phải đối phó với những đệ tử được giữ lại trấn thủ Nam Hoa, cho nên việc công phá Thông Thiên Môn lần này không phải là chuyện bất kỳ ai cũng có thể làm được.”
Thấy Trọng Tử nhíu mày, Vong Nguyệt cười cười: “Nàng yên tâm đi, những kẻ ở Thiên Sơn và Nam Hoa vẫn chưa chết, chẳng qua là nếu cột mốc lục giới sụp đổ, bọn họ và Tiên giới cũng sẽ đồng thời bị hủy diệt mà thôi.”
Mẫn Vân Trung quát lớn: “Đường hầm kia rõ ràng đã bị chúng ta dùng Đá đa sắc và Tức Nhưỡng phong kín lại rồi, ngươi sao đủ năng lực để mở nó ra một lần nữa được!”
Ngu Độ cũng chậm rãi nói: “Tại sao ngươi lại làm được điều đó?”
Trong lòng chúng tiên đều mang theo sự nghi hoặc giống nhau, cho nên giờ phút này tất cả mọi tầm mắt dường như đều đồng loạt chăm chú nhìn vào vị ma tôn thần bí kia, nhưng trước sau gì cũng không ai có thể nhìn thấu được bộ mặt thật của y phía sau tấm áo choàng kia.
Không gian chìm trong tĩnh lặng.
“Bởi vì y đã thu hồi lại Tức nhưỡng ở đường hầm kia.” Giọng nói của Trọng Tử vang lên.
“Nực cười!” Mẫn Vân Trung liên tục lắc đầu: “Tức nhưỡng vốn là báu vật của Thần giới, nó là vật sở hữu của Thần tộc, chỉ có Thần tộc mới đủ khả năng thu hồi nó, nhưng Thần giới đã sớm bị tiêu diệt rồi, hắn chẳng qua chỉ là một tên Ma tôn, làm sao có năng lực lớn như vậy được.”
Thật sự không chỉ Mẫn Vân Trung không tin, mà tất cả mọi người ở đây chẳng ai tin được việc này cả, làm gì còn có người nào có được quyền lực lớn như vậy, có thể thu hồi được báu vật của Thần tộc kia chứ!
“Tuy Thần giới đã bị tiêu diệt, nhưng vào thời điểm Thần giới bị diệt chỉ có duy nhất một vị thần đã không có mặt ở đó.” Trọng Tử nhìn chằm chằm vào Vong Nguyệt: “Ma Thần luôn luôn hiện diện ở vùng Hư Thiên Minh Cảnh, nhưng hiện giờ vùng Hư Thiên Minh Cảnh đã sớm không còn thấy bóng dáng của Ma thần nữa, ngươi chính là Ma thần đã chuyển thế, cũng chỉ có ngươi mới đủ quyền lực để thu hồi Tức nhưỡng thuộc về Thần giới.”
Cả vùng rộng lớn dường như chìm trong yên lặng.
Vong Nguyệt phát ra một tiếng cười trầm trầm: “Nàng không nên vạch trần ta sớm vậy chứ.”
Trọng Tử đáp: “Lần nào ở trước mặt ta ngươi cũng phát ra bao nhiêu là thề nguyền, lúc nào ngươi thề cũng dễ dàng đến thế, khiến ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, chẳng qua chuyện này thật khó mà tin được, nếu có nói ra cũng không có ai tin. Trước đây ta thậm chí còn chưa từng nghĩ đến phương diện này, mãi cho đến vài ngày trước đây ta bỗng phát hiện ngươi dùng ma khí mê hoặc tâm trí ta, mà luồng ma khí kia cũng không phải là loại ma khí tầm thường, ta mới bắt đầu nghi ngờ ngươi. Sở dĩ chờ đến lúc này ta mới vạch trần ngươi là vì trước đó ta không có chứng cứ chắc chắn xác nhận việc này.
“Nhưng ngày hôm nay ngươi thu hồi được Tức nhưỡng, mới thật sự chứng minh được những gì ta đoán đều đúng cả. Trước đây chắc chắn ngươi đã sớm dự tính được bọn chúng sẽ cướp lấy Tức nhưỡng, nên ngươi mới cố ý để Âm Thủy Tiên trúng kế của bọn chúng, đem Tức nhưỡng giao vào tay bọn chúng. Những kẻ trong Tiên môn lại tự cho rằng dùng Tức nhưỡng và đá đa sắc tu bổ lại đường hầm dưới đáy biển thì từ nay về sau đã an toàn rồi, sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể khiến bọn họ lo lắng được nữa, và từ đó cũng không hề để tâm phòng bị nữa. Nhưng bọn họ đâu biết rằng điều ngươi chờ chính là ngày hôm nay, ngươi dùng quyền lực của một vị thần thu hồi lại Tức nhưỡng, một lần nữa mở rộng đường hầm dưới đáy biển kia, làm bọn họ trở tay không kịp.
“Chỉ có thần mới có năng lực tu bổ được hồn phách.” Trọng Tử lắc đầu nói: “Hèn gì ngươi biết tất cả mọi thứ về Thiên Chi Tà nhưng y đến cuối cùng vẫn không thể đoán ra được lai lịch của ngươi. Những lần ngươi thề với ta cũng chính là tự thề với bản thân mình, thề rằng sẽ không hại ta, những lời thề ấy cũng không phải là giả dối, vì điều ngươi muốn chính là mượn tay ta giúp ma tộc thống nhất lục giới.”
Vong Nguyệt cười cười: “Hoàng hậu của ta thật thông minh.”
Tuy nói như vậy nhưng Trọng Tử vẫn thấy rất khó hiểu vì một chuyện: “Ngươi là Ma thần, với năng lực của ngươi, ngươi hoàn toàn đủ sức làm đảo điên lục giới, nhưng tại sao ngươi lại không tự làm những việc này chứ, nếu ngươi tự thực thi những việc này chẳng phải sẽ dễ dàng hơn để ta làm sao?”
“Đó là vì Thần tắc.” Giọng nói thâm trầm của Lạc Âm Phàm vang lên: “Thiên thần và Ma thần đều cùng thuộc về Thần tộc, đó là nơi sản sinh ra trời đất, do đó họ rất mạnh, sức mạnh mà họ có được là vô biên, nên phải có quy tắc của trời đất để hạn chế, ràng buộc họ.”
Vong Nguyệt vuốt cằm: “Ta có sức mạnh đủ bảo vệ ma giới ở Hư Thiên, che chở con dân của ta, cũng như có đủ quyền lực trừng phạt bất cứ kẻ nào bất trung, phản bội ta. Nhưng ta lại không có quyền can thiệp vào chuyện của ngũ giới bên ngoài ma giới kia, cũng giống như thần tộc luôn sống ở trên Thiên giới kia, bọn họ cũng chỉ có quyền lực xử lý những việc trong Thần tộc chứ không thể chủ động xâm phạm đến Ma giới hoặc Tiên giới. Năng lực của ta bị giới hạn ở chỗ bảo vệ và ước thúc, chứ không phải là xâm phạm, tuy ta có thể mượn tay nàng để tru diệt Tiên môn nhưng ta lại không có quyền tự mình xuống tay giết chết bọn chúng. Cho nên phải giúp nàng thành công, mới có thể hoàn thành được trò chơi này của ta. Sự trừng phạt của trời đối với nàng và với ta đều như nhau, chẳng qua kẻ ma dân bái lạy là ta, còn ta thì lại bái trời.”
Kẻ mạnh thật sự không phải thông qua việc xâm phạm người khác mới chứng minh được bản thân mình mạnh mẽ, sức mạnh và kiêu ngạo của một vị thần, chỉ cần thông qua quy tắc của thiên địa là có thể thấy rõ được, những kẻ càng mạnh mới cần càng nhiều quy tắc để ước chế, quản thúc họ. Trách nhiệm của họ là bảo vệ chứ không phải xâm lược kẻ khác, những kẻ nào ỷ vào sức mạnh của mình để xâm lược kẻ khác thì vĩnh viễn không phải là kẻ mạnh thật sự.
Trọng Tử giật mình: “Hèn gì khi bọn chúng tấn công ngươi, ngươi chỉ tiếp chiêu, đón đỡ chứ chưa bao giờ chủ động xuống tay với những kẻ trong Tiên môn.”
Vong Nguyệt nói: “Năm đó Nghịch Luân vốn đã tu thành Thiên ma, còn có cả tư cách triệu hồi được quần ma ở Hư Thiên, nhưng ai ngờ được Nghịch Luân một lòng muốn nắm hết tất cả quyền hành, y sợ người khác lại có thể tu thành Thiên ma chống đối y. Bởi vậy, Nghịch Luân đã bắt buộc vạn ma Hư Thiên thề rằng chỉ có thể nghe theo sự sai khiến của Thiên Ma Lệnh. Cuối cùng đến lúc y sắp chết lại dùng huyết chú để phong ấn Thiên Ma Lệnh, hành động này của y hoàn toàn bất lợi cho tương lai của ma tộc, cho dù Nghịch Luân có đem tất cả hy vọng của y ký thác vào một mình nàng, nhưng đó vẫn là chỗ thiển cận của y. Tuy nói rằng ta thân là Ma thần, có thể điều khiển và khống chế vạn ma, nhưng ta lại không có quyền hủy bỏ lời thề của vạn ma, lần này ta chuyển thế đến đây, là vì muốn tìm người có thể giải trừ phong ấn của Thiên Ma Lệnh đem đến vinh quang cho con dân của Ma tộc ta, và người đó chính là nàng.”
Vong Nguyệt mỉm cười: “Nay thân phận ta đã bị nàng vạch trần, ta cũng không còn lý do gì để ở lại đây cả, nhưng bây giờ mục đích của ta gần như đã đạt thành, tất cả đều là công lao của Hoàng hậu, xin cho phép ta ở lại nơi đây trong chốc lát để chứng kiến kết cục của trò chơi này.”
Chỉ nói chuyện trong phút chốc mà phía chân trời ma vân đã dâng lên cuồn cuộn, bắt đầu tràn lên tới đỉnh, luồng ánh sáng thần thánh bao quanh cột mốc biên giới của lục giới đang dần dần yếu đi.
Trọng Tử cũng không vội quay về trước trận thế của ma quân, mà chỉ bình tĩnh nhìn đám người đang ở đối diện kia.
Nàng vốn không muốn thành ma, cũng chưa từng có ý nghĩ nhập ma, nhưng những kẻ này vì sợ nàng thành ma, từng bước từng bước một bức nàng trở thành một ma đầu thật sự. Kết quả bây giờ thật sự là một sự châm chọc tuyệt vời. Lục giới bị tiêu diệt chẳng qua chỉ là một trò chơi của Ma thần.
Vong Nguyệt nói: “Bây giờ Hoàng hậu có thể hạ lệnh hủy diệt hoàn toàn cột mốc biên giới của lục giới rồi.”
Thì ra những dị tượng xuất hiện ở Tiên giới mấy ngày trước không phải do chịu ảnh hưởng của việc vạn ma ở Hư Thiên xuất thế, mà vì đường hầm dưới đáy biển lại bị mở ra một lần nữa. Giờ đây mọi người không còn biết nên nói gì, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía một người đang đứng ở trung tâm, bọn họ biết rõ sẽ không có khả năng xoay chuyển được tình thế nữa, nhưng họ vẫn không nén được ôm ấp một tia hi vọng, hy vọng vào người cuối cùng có thể cứu vớt được lục giới, cứu vớt được chúng sinh này.
Chiếc áo trắng tinh khôi nay đã thấm đẫm máu tươi, hắn rũ mi mắt xuống, thái độ của hắn lúc này đây giống như đang nhìn mọi thứ dần dần sụp đổ mà không thèm quan tâm, nhưng cũng âm thầm ẩn chứa trong đó một nỗi bi thương và đau xót vì không còn đủ sức để cứu vãn mọi chuyện, người bảo vệ cuối cùng của lục giới, đã hao hết tâm lực, dốc hết sức mình, cũng đã phải trả một cái giá rất đắt thậm chí phải thương tổn hết lần này đến lần khác người mà mình quan tâm, yêu thương nhất, nhưng đến cuối cùng vẫn phải nhận lấy kết cục là tiên môn và chúng sinh cùng bị hủy diệt.
Lạc Âm Phàm đứng xa xa ở nơi đó, không có khuyên bảo, cũng không hề nói gì.
Sinh mạng chúng sinh hèn mọn, thiên địa chẳng chút thương xót đoái hoài, cho dù có bị hủy diệt trong nháy mắt nhưng đến một lúc nào đó vẫn sẽ được tái sinh. Tuy thiên địa này vô tình, nhưng con người lại hữu tình, nàng và ta đều giống nhau, chẳng lẽ đành phải trơ mắt chứng kiến những sinh mệnh vô tội kia hoàn toàn tiêu vong ư. Trọng Nhi, nàng thực sự muốn lục giới nhập ma sao?
Tất cả những việc này đều là lỗi của hắn, nếu không nàng đã không trả thù hắn như vậy, cũng sẽ không vì hắn mà trừng phạt lục giới như thế, những điều này hắn cũng hiểu.
Hắn muốn cùng sống chết với Tiên môn và chúng sinh sao? Trọng Tử cười cười nói: “Cột mốc biên giới lục giới sụp đổ cũng chính là lúc núi Nam Hoa kết băng, nước trong Tứ Hải cạn kiệt.”
‘Ngươi muốn ta tha thứ cho ngươi sao? Trừ phi núi Nam Hoa kết băng, nước trong Tứ Hải cạn kiệt.’
Cuối cùng nàng là muốn tiêu diệt Tiên môn hay là muốn tha thứ cho hắn đây?
Khắp đất trời dường như tĩnh lặng.
Lạc Âm Phàm đến cuối cùng vẫn là Lạc Âm Phàm, Trọng Tử không bất ngờ cũng chẳng hề có một chút thất vọng, nàng bình tĩnh dời tầm mắt đi, Thiên Ma Lệnh ở trong tay áo nhẹ nhàng trượt ra, nàng đưa hai tay ra đón lấy nó, đặt nó trong lòng bàn tay rồi thành kính nâng lên.
Biết nàng đang muốn hạ mệnh lệnh cuối cùng, Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và chúng tiên môn đồng thời hoảng sợ, há miệng thở dốc, một lời cũng không dám thốt ra.
Khuôn mặt xinh đẹp, mỹ miều hòa cùng ánh sáng ma quái lạnh lẽo sinh ra một loại hiệu ứng rất kỳ diệu.
Nó không xinh đẹp, cũng không phải là xấu xí, mà chỉ là một sự thanh khiết, lạnh nhạt, thờ ơ đến mức vô cùng thuần khiết.
Mọi người bỗng nhiên lại nhớ đến một cô bé con mới lên Nam Hoa ngày nào, quần áo rách nát, vừa vàng vọt lại vừa gầy gò, một đôi mắt to, đen trắng rõ ràng, trong trẻo, thuần khiết tựa như sóng nước. Cô bé đó vào lúc gặp phải sóng gió, phong ba bão táp ập tới sẽ không ngừng cổ vũ bạn đồng hành, vào thời điểm nguy hiểm khó khăn cô bé đó sẽ không màng đến bản thân mình mà chắn trước mặt người khác, bảo vệ người khác. Cô bé cũng chính là người chỉ biết im lặng chịu đựng oan khuất, ấm ức, chỉ biết quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin.
Vì sao mà giờ đây lại biến thành thế này, nhất niệm nhập ma, cô bé đó từ bao giờ đã bắt đầu lầm đường lạc lối thế này?
Tất cả mọi người đều bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện ra một điều, vấn đề đó thật khó mà trả lời được.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, ngân nga niệm chú, vẻ mặt vô cùng thành kính. Thiên Ma Lệnh trong tiếng niệm chú dần dần vang lên cũng đang từ từ rời khỏi đôi bàn tay kia, bay đến giữa không trung, nó phát ra một luồng ma lực cực kỳ mạnh mẽ, mỗi người đang đứng ở đây đều cảm nhận được sức mạnh to lớn đó.
Dưới ánh hào quang bao trùm xuống, một con ma thú màu xanh đang mơ hồ hiện thân giữa những tầng mây, hình dáng như một con rồng đen oai phong, uy vũ, có tám vuốt, miệng mũi đang phu ra nuốt vào từng luồng từng cụm ma khí.
Nó cúi đầu hướng về phía Vong Nguyệt, dùng một giọng nói ồ ồ gọi một tiếng: “Chủ nhân.”
Vong Nguyệt vuốt vuốt cằm: “Nó là ma thú trông coi Hư Thiên Minh Cảnh, chính là ma thú chưởng quản vạn ma ở Hư Thiên.”
Trọng Tử ngẩng mặt lên, hỏi ma thú: “Vạn ma ở Hư Thiên đều phải nghe lệnh của ngươi sao?”
Thái độ của Ma thú với nàng không cung kính bằng thái độ của nó với Vong Nguyệt, nó ngẩng cao đầu, oai nghiêm đáp: “Đúng vậy, cột mốc lục giới đã sắp đổ, bây giờ ngài có muốn bọn chúng toàn lực phá hủy nó luôn không?”
Tất cả mọi tầm mắt đều nhìn chăm chú vào Trọng Tử, một câu của nàng lúc này có thể quyết định sự sống còn của lục giới.
Lạc Âm Phàm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cất tiếng gọi: “Trọng nhi!”
Trọng Tử cũng không nhìn hắn, thậm chí cũng không nhìn bất cứ kẻ nào, nàng đã hoàn toàn xa lạ với việc phải tuân theo lệnh người khác. Rèm mi dài rũ xuống, nàng cực kỳ trang trọng trầm tư trong chốc lát, mới ngẩng mặt lên một lần nữa, hạ lệnh: “Hãy đuổi chúng nó về với Hư Thiên đi.”
Ma thú không hề kinh ngạc cũng không hỏi gì nhiều, nó chỉ đáp một tiếng “Rõ”, rồi lập tức xoay mình lại rống vang một tiếng thật dài.
Âm thanh rống vang như phá vỡ những tầng mây trời, dòng khí xung quanh nhộn nhạo, kích động, những đệ tử tiên môn và những ma binh có tu vi thấp một chút đều không nhịn được phải đưa tay lên bịt kín lỗ tai, trên mặt là vẻ đau đớn không chịu nổi.
Chỉ trong chốc lát mà mọi thứ lại thay đổi đến bất ngờ.
Luồng ma khí đã lan tràn lên tới đỉnh cột mốc lục giới, giờ đây đang thu lại quay về phương hướng lúc chúng dâng lên, giống như thủy triều trên biển dâng lên rất nhanh mà biến mất còn nhanh hơn nữa, ma khí đang lùi xa về phía chân trời, nó dần dần trở thành một chấm đen nhỏ xíu, rồi biến mất không chút dấu vết.
Bầu trời trong xanh, mây trắng từng cụm trôi lững lờ lại hiện ra một lần nữa, gió mang hơi lạnh phất phơ trong không khí.
Trên đỉnh đầu, ánh mặt trời chói lọi tỏa xuống nhân gian.
Dưới chân mọi người là một vùng núi sông trong vắt.
Ma thú đã biến mất, tất cả mọi người vẫn đang cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng, chưa kịp có phản ứng gì khác.
Vong Nguyệt thở dài một hơi, nói: “Thứ nàng chờ chính là thời khắc này, một kết cục như vậy thật sự làm ta thất vọng, Hoàng hậu à, nàng khiến ta thất vọng quá đi, nàng vốn không phải là ma, cũng chưa bao giờ thuộc về ma.”
“Vòng sinh diệt tuần hoàn cứ thế mà lặp đi lặp lại, mãi mãi không ngừng xoay vòng thì có ý nghĩa gì chứ, ngươi muốn hủy diệt rồi để nó tái sinh một lần nữa, chi bằng hãy làm cho thế giới hiện tại này tốt đẹp hơn không tốt hơn sao?” Trọng Tử nhìn y, trong ngữ khí phát ra một sự biết ơn rất thật lòng: “Ngươi đã sớm dự đoán được kết quả rồi, không phải sao? Cám ơn ngươi.”
Sau khi nghĩ thông suốt được mọi chuyện, nàng mới hiểu ra. Bình thường nàng đều nghĩ là bọn họ nợ nàng, nhưng thấu suốt được mới thấy nàng cũng nợ sự ấm áp của rất nhiều người, sự chân tình và trân trọng của bọn họ với nàng, cũng không vì sự ra đi vĩnh viễn của họ mà hoàn toàn biến mất. Nàng có thể hủy diệt lục giới này, nhưng mà trong lục giới lại có những thứ nàng không hề muốn và cũng không thể hủy diệt được. Đó chính là một vị ma tôn đã dùng mảnh tàn hồn còn sót lại của mình để thay nàng chắn một chiêu “Tịch Diệt”; là một người thanh niên với gương mặt lạnh lùng đã cố gắng hết sức để bảo vệ ‘nha đầu xấu xí’, cũng chính y đã nói với nàng phải biết yêu quý chính bản thân mình, nàng làm như thế này xem như đó là một chút hồi báo dành cho những người đó, những người đã luôn yêu thương, tin tưởng, trân trọng, và bảo vệ nàng.
Nhẹ nhàng lật úp lòng bàn tay mềm mại, Thiên Ma Lệnh từ trên những tầng mây rơi thẳng xuống, không biết nó đã rơi xuống vùng đất nào ở bên dưới.
Vạt áo của bộ hắc sa bắt đầu bén lên một ngọn lửa ma màu xanh lam, ngọn lửa đó từ từ lan ra, đến cuối cùng toàn thân nàng đều bị ngọn lửa yêu ma kia vây kín lại.
Từ giây phút này nàng đã hoàn toàn mất đi thân thể, chỉ còn lại mỗi hồn phách nương tựa vào ma kiếm, ma huyết cũng đã mất. Từ nay về sau sẽ không có bất cứ người nào có thể giải trừ phong ấn của Thiên Ma Lệnh, cũng không còn người nào có thể tiếp tục triệu hồi được ma thú ở Hư Thiên nữa.Đám người Ngu Độ nhìn thấy tình cảnh này mà trong lòng xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu, trong miệng bọn họ giờ đây đều cảm thấy hương vị vừa đắng lại vừa chát.
Bọn họ vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng, lo lắng đến một ngày nào đó lục giới sẽ bị nàng hủy diệt, kết quả giờ đây nàng lại chính là người cứu vớt lục giới.
“Đây là Hoàng hậu tự mình chọn lấy.” Vong Nguyệt nghiêng người, một vòm sáng màu xanh lam thật lớn bỗng nhiên hiện ra bao phủ cả đất trời, xem ra đã đến lúc y phải trở về Hư Thiên Minh Cảnh rồi.
“Ma thần chuyển thế! Thánh quân! Cầu xin Ma Thần, người hãy ở lại bảo vệ Ma tộc chúng ta!” Mấy vạn ma binh đồng loạt quỳ xuống, nước mắt chảy dài kêu lên.
Vong Nguyệt nhẹ nhàng nâng cánh tay lên: “Sự rời đi của ta có lẽ sẽ khiến các ngươi không còn chỗ để nương tựa, nhưng nếu các ngươi vẫn luôn hằng tin tưởng ta, bái lạy ta, thì ta sẽ luôn phù hộ các ngươi được bình an. Tiên vì ma mà sinh ra, ma chính là sự tồn tại song song và đối nghịch với tiên, tiên không vong ma cũng sẽ bất diệt.
Chúng ma đồng thanh vâng dạ, trong tiếng đáp còn xen lẫn những tiếng khóc rống tiếc nuối.
Trọng Tử bỗng nhiên cất tiếng: “Sao ngươi đi trước nhanh thế, hình như ngươi vẫn còn chuyện chưa hoàn thành đó.”
Vong Nguyệt chỉ thở dài mà không nói lời nào.
Trọng Tử chỉ vào chiếc nhẫn màu tím trong suốt trên tay Vong Nguyệt, cất tiếng nói: “Đó chính là mắt của ngươi, mắt của Ma thần, những gì ngươi nói với ta còn được tính hay không?
Vong Nguyệt gật đầu đáp: “Ta sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của nàng trong phạm vi năng lực ta có thể thực hiện được, nàng muốn gì nào?”
Mọi người vốn đang thương cảm cho số phận của Trọng Tử, nghe được câu nói này mọi người chuyển từ đau buồn sang mừng rỡ, chỉ có Lạc Âm Phàm toàn thân vẫn lạnh băng như cũ.
Mẫn Vân Trung không nén được nữa cất tiếng nói: “Đương nhiên là ban cho con bé một thân thể mới, tiêu trừ toàn bộ sát khí, thoát khỏi ma kiếm!”
Vong Nguyệt giống như không nghe thấy gì, nhìn thẳng vào Trọng Tử, hỏi lại lần nữa: “Nàng có nguyện vọng gì?”
Sắc mặt Lạc Âm Phàm đã trở thành một màu xám trắng: “Trọng nhi…”
“Xin Ma thần hãy ban cho phần Tức nhưỡng còn lại.” Một giọng nói dịu dàng vang lên, vô cùng rõ ràng mang theo cả một sự quyết tuyệt, không bao giờ hối hận.
Nguyện vọng của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, mọi người đồng loạt biến sắc. Một lời hứa của Ma Thần với nàng, Ma thần có sức mạnh vô biên không ai không biết, đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời để nàng sống lại một lần nữa, thế nhưng nàng lại chọn lấy Tức nhưỡng!
Mẫn Vân Trung vội la lên: “Việc tu bổ đường hầm đó không nhất thiết phải dùng đến Tức nhưỡng, con…, con bé này thật là!”
“Là chúng ta đã nhìn nhầm con, con oán trách chúng ta cũng phải thôi.” Ngu Độ lắc đầu rồi nói tiếp: “Ma kiếm sớm muộn gì cũng phải bị tinh lọc, đến lúc đó hồn phách của con sẽ không còn nơi nào để nương tựa nữa, cho dù con có muốn giận dỗi cũng không thể dỗi chuyện này được, việc này xem như… xem như con nể mặt sư phụ của con đi. Thật ra sư phụ con vẫn luôn cố hết sức bảo vệ con, con oán hận Âm Phàm như vậy, chẳng lẽ con muốn làm sư phụ con đau lòng sao?”
Trọng Tử nghe những lời đó thốt ra từ miệng bọn họ, nàng cũng không hề có chút bất ngờ.
Cuối cùng nàng cũng được bọn họ chấp nhận rồi ư? Thì ra tình yêu của nàng cũng phải nhờ đến đám người giả nhân giả nghĩa này tác thành sao? Hóa ra sự bố thí của kẻ mạnh luôn hữu dụng hơn vạn lần lời van cầu của kẻ yếu, thì ra tất cả những việc này xảy ra từ đầu đến cuối đều chỉ là một trò cười, thật quá nực cười.
Hận sao? Sự oán hận trước kia của nàng với hắn cũng không thể nhiều bằng tình yêu mà nàng dành cho hắn. Đến giờ phút này thì sao? Nỗi hận còn sót lại trong lòng nàng vẫn còn ít hơn cả một chút tình yêu mong manh còn lại nàng dành cho hắn. Đến cuối cùng, yêu là gì, hận lại là gì, bọn họ đều là hai kẻ đáng thương đang giãy dụa trong vũng lầy yêu hận mà thôi.
Một tình yêu đã bị từ bỏ thì nỗi oán hận cũng tự nhiên trở nên dư thừa, nàng mệt mỏi rồi, đến lúc phải buông tay thôi.
Trọng Tử lặp lại một lần nữa vô cùng kiên quyết: “Xin Ma thần hãy ban Tức Nhưỡng, phong kín đường hầm lại.”
Vong Nguyệt nâng cằm, mỉm cười: “Sẽ như nàng mong muốn.”
Thả Tức nhưỡng xuống, đường hầm ở vùng đáy biển sâu vạn dặm lại một lần nữa bị phong kín, từ nay về sau mãi mãi không bao giờ phải lo hậu hoạn nữa.
“Giờ đây hồn phách của nàng chỉ có thể nương tựa vào ma kiếm mà thôi, cho dù không để bọn chúng tinh lọc ma kiếm, thì ma kiếm cũng sẽ dần dần chiếm cứ hồn phách của nàng, khi đó cũng chính là lúc nàng hoàn toàn biến mất.” Vong Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, khẽ cười rồi nói: “Hoặc nàng nguyện ý đem hồn phách của nàng dâng hiến cho ta, theo ta về Hư Thiên Minh Cảnh, ở đó cùng ta mãi mãi.”
Rời đi ư? Trọng Tử nâng mắt nhìn khoảng trời trong xanh trước mặt, có chút mê man, ngơ ngẩn.
Thế giới này quá rộng lớn, rộng lớn đến nỗi nó khiến nàng không thể nhìn thấu được, nhưng thế giới này cũng quá nhỏ, nhỏ bé đến mức không thể dung chứa được rất nhiều thứ. Tất cả những chuyện nàng nên làm và không nên làm, nàng đều đã làm xong, vận mệnh đã được định trước của nàng cuối cùng cũng đã đi đến điểm kết thúc. Những gì nàng làm, tất cả đều đã có kết cục, bây giờ nàng cũng chẳng còn lý do gì ở lại nơi này nữa.
Cuộc đời chỉ là một màn sương khói thoáng qua trong chớp mắt, giờ đây trong mắt, trong lòng nàng, tình yêu và oán hận ẩn chứa bấy lâu nay cuối cùng cũng tan hết, chỉ còn lại một mảnh trời quang, sáng rõ.
Vì thế, nàng nhìn Vong Nguyệt, nở một nụ cười tươi sáng: “Được.”
Lòng Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và chúng Tiên môn vô cùng căng thẳng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Âm Phàm, chỉ thấy hắn toàn thân đẫm máu, vẫn cứ đứng bất động tại nơi đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia chỉ thấy một sự trống rỗng, hư vô như mất đi cả tinh thần và hồn phách. Vị Tôn giả lỗi lạc, xuất chúng có một không hai của ngày xưa, lúc này vẫn đứng đó trống rỗng như một cái xác không hồn.
Một nỗi bi thương không diễn tả được lan tỏa ra xung quanh, cảm giác đớn đau đó trước nay chưa từng có, nó làm lòng người run sợ, bất an, nó xuất phát từ vị Tôn giả kia mà lan ra rồi bao trùm khắp cả đất trời.
Cảm giác đau đớn kia quá nồng đậm, quá thê thảm, quá tuyệt vọng, len lỏi qua từng ngóc ngách mà xâm nhập vào cốt tủy của mọi người, lòng mỗi người đều không hẹn mà cùng nhói lên trong phút chốc, không một ai biết nên nói gì để khuyên can, khắp cả một vùng bỗng trở nên tĩnh mịch.
Người vốn đã tu thành tiên nay lại không vượt qua nỗi ải tình, giờ đây phải nhận lấy một kết cục như vậy, không biết hắn còn có thể tiếp tục chịu đựng được nữa hay không, bây giờ mọi việc đã trở thành chuyện đã rồi, chỉ còn cách khuyên hắn buông tay từ bỏ mà thôi. Ngu Độ âm thầm lo lắng, sốt ruột, y vội vàng bước lên phía trước cất lời an ủi: “Sư đệ nên suy nghĩ cho con bé, hồn phách con bé đã bị ma kiếm trói buộc mất rồi, cho dù có làm cách nào cũng khó có thể bảo toàn con bé được, nếu con bé ở lại sẽ rất nguy hiểm, theo ta thấy, để cho con bé đến Minh Cảnh thì…”
Một luồng tiên lực vô cùng mạnh mẽ bùng bổ trong phút chốc, sức mạnh khủng khiếp đó bắn ra chấn động những dòng khí ở xung quanh, giống như bầu trời đang dần dần sụp xuống. Mọi người bị chấn động, không chịu đựng nỗi phải lùi về phía sau tránh né luồng tiên khí đó, Lạc Âm Phàm vẫn lạnh lùng đứng đó, Trục Ba kiếm phát ra ánh sáng chói lọi như ánh mặt trời, hào quang tỏa ra chói mắt.
Dưới ánh sáng của thanh kiếm bao phủ không gian, thân hình người đang đứng nơi đó dần dần trở nên mơ hồ.
“Lấy thân tuẫn kiếm!” Ngọc Hư Tử hoảng sợ: “Tôn giả người… người đã sắp nhập ma rồi!”
Ngu Độ kinh hoàng hét lên: “Sư đệ, đệ không thể!”
Một kết giới vô sắc bắt đầu được dựng lên ngăn cách hoàn toàn mọi người ở bên ngoài.
Vào đêm đó, hắn đã từng nói: “Sư phụ mong con sau này đừng xem thường bản thân mình, trong lòng luôn có chúng sinh, luôn tỏa sáng như những ánh sao kia vậy.”
Lòng nàng từ trước tới giờ vẫn chưa từng thay đổi, luôn sáng như những ánh sao trên trời kia.
Tất cả là do hắn đã thay đổi, bởi vì nàng là đồ đệ duy nhất của hắn cho nên hắn phải quan tâm, nhưng hắn vì quá quan tâm để ý, cho nên sau nhiều lần nàng trở thành mục tiêu bị người khác hãm hại, lợi dụng thì hắn càng ngày càng sợ, sợ đến một ngày nào đó nàng thật sự sẽ hủy diệt lục giới, đến lúc đó hắn biết phải làm sao? Nỗi sợ ấy bám lấy hắn làm hắn lo lắng bất an, hắn sợ hãi đến nỗi đã không thể tin tưởng vào nàng.
Tình yêu bị khóa chặt trong sâu thẳm đáy lòng, rốt cục cũng phá tan gông xiềng của lý trí, bất ngờ bùng nổ. Một nỗi đau xót dâng lên, nỗi hối hận đang xé nát tâm can hắn, trái tim hắn bị xé tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, khiến hắn giờ đây sống không bằng chết.
Hắn rõ ràng rất yêu nàng, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại ép buộc bản thân mình phải đẩy nàng ra xa, hết lần này đến lần khác tổn thương nàng, chờ đến khi hắn muốn yêu nàng, đến thời khắc muốn được nàng yêu thương nhiều hơn nữa thì nàng đã không bao giờ muốn quay đầu lại nữa.
Nàng vốn không phải là ma, hắn mới chính là ma!
Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, trong mắt nàng giờ đây hắn thật sự đã trở thành một kẻ xa lạ rồi ư? Ngay cả một cơ hội cuối cùng nàng thật sự cũng không muốn cho hắn sao? Tình yêu của nàng dành cho hắn đã đi đến điểm tận cùng rồi sao, làm sao hắn có thể chấp nhận được sự thật ấy đây, tại sao ngay cả nỗi oán hận mà nàng vẫn mang trong lòng với hắn cũng không còn nữa? Sau nhiều lần hắn liên tiếp tổn thương nàng, trái tim hắn dường như đã chết, nếu ngay cả nàng cũng rời bỏ hắn mà đi, thì hắn còn lý do gì để sống trên đời nữa đây? Sống hay chết với hắn lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả!
Nàng đừng làm vậy, đừng trừng phạt ta như vậy, ta làm sao có thể tiếp tục sống được đây.
Nàng muốn rời khỏi nơi này, sống bình bình an an ở một nơi nào đó sao? Được rồi, ta sẽ mang nàng rời khỏi đây.
Nàng muốn ta nói “Ta yêu nàng” sao? Được thôi, chỉ cần nàng muốn nghe, ta sẽ nói, ta sẽ luôn nói như thế với nàng.
Nàng không muốn tha thứ cho ta sao? Cũng không sao cả, ta có thể tiếp nhận được, cũng có thể chịu đựng sự lạnh nhạt của nàng. Dù nàng muốn đối xử với ta thế nào, muốn hận ta đến mức nào đi nữa, ta đều có thể chấp nhận được.
Chỉ cầu xin nàng đừng rời bỏ ta, đừng để ta mãi mãi không còn được thấy nàng nữa. Không cần nàng phải tha thứ cho ta, ta chỉ muốn có nàng, ta chỉ muốn được ở bên nàng, luôn giữ nàng bên ta, chỉ cần có nàng bên ta là đủ rồi
…………
Ở phía xa xa, Vong Nguyệt đưa tay hướng về Trọng Tử: “Hãy đem nàng và những thứ thuộc về nàng hiến dâng hết cho ta, cùng ta rời đi, không bao giờ hối hận. Ta cần lời hứa của nàng.”
“Nàng sẽ không đi.” Một giọng nói lạnh như băng át đi câu trả lời của Trọng Tử.
Một luồng sáng rực rỡ kỳ lạ đang dần tỏa ra lưu chuyển khắp nơi, nó xoay tròn như cơn lốc, như một tấm màn trôi nổi trong không gian, như một dãi tơ lụa xỏa tung ra trải dài khắp nơi, như những cánh hoa đang nhẹ nhàng rơi xuống, ánh mặt trời bỗng nhiên biến mất. Đất trời bị bao phủ trong một luồng sáng mênh mông mờ ảo, giống như quay trở về thời kỳ cả trời đất này vẫn còn chìm trong hỗn độn sơ khai, ngập tràn vẻ trong sạch, thần thánh, khiến người ta kính sợ mà không ngừng hướng về.
Là Cực Thiên Pháp, Kính Tâm Thuật.
Khắp cả người là sắc máu đỏ tươi, gương mặt tuấn mỹ giờ đây đã xanh trắng và cứng ngắc, bắt đầu xuất hiện dáng vẻ yêu ma, trong mắt hắn là một màu đỏ sậm khiến người ta kinh tâm động phách, hình dáng giống như lệ quỷ, đáng sợ vô cùng. Chưa ai từng gặp qua ánh mắt như thế của Trọng Hoa Tôn giả, giống như hắn phải đem người ta xé vụn nhai nát, rồi nuốt sống.
Loại thuật pháp nhân từ nhất, giờ đây lại mang đến một sự hủy diệt.
Băng kết núi Nam Hoa, hắn không làm được, nước trong Tứ Hải cạn khô hắn cũng không làm được, nhưng không một ai có thể mang nàng đi được. Cho dù hắn và nàng có cùng hồn phi phách tán, hắn cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào mang nàng rời đi, rời khỏi hắn! Cho dù là Ma thần cũng không thể được!
Có lẽ vì động tĩnh xảy ra quá lớn, Trọng Tử rốt cục cũng quay mặt lại nhìn hắn, nhưng dường như không phải đang nhìn hắn mà là xuyên thấu qua hắn nhìn vào một nơi nào đó bất định. Nàng như đã đại triệt, đại ngộ, thông suốt tất cả mọi chuyện, cả yêu và hận đều hóa thành hư không, nàng mỉm cười, nụ cười đó đẹp hơn bất kỳ lúc nào, đẹp đến kinh động lòng người, trong đáy mắt nàng là một vùng trống rỗng, trong đó không có hắn, ngay cả nỗi hận ẩn chứa trong lòng nàng bấy lâu nay cũng đã không còn nữa.
Hắn rốt cục cũng vươn cánh tay lên, chậm rãi bước về phía nàng, giống như vào những năm đó lúc nàng nhiều lần bướng bỉnh không nghe lời hắn khiến bản thân bị thương, đón lấy nàng đều là vòng tay ấm áp này.
Nhưng giờ đây nàng chỉ đứng đó khẽ cười.
Không có vui mừng, hân hoan, cũng không có háo hức, chờ mong, mà chỉ là đứng nơi đó nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười không còn oán hận mà cũng chẳng còn yêu thương.
Luồng sáng trắng đột nhiên tăng vọt, chói lòa khiến mắt tất cả mọi người đang đứng ở đây đều đau đớn, trong vùng ánh sáng ngập trời đó, hắn ôm chặt lấy nàng, hắn không thể nhận rõ được vẻ mặt của nàng lúc này, nhưng trong đôi tay hắn cảm nhận được đó là sự đờ đẫn, tê dại, không còn một chút sức sống nào của nàng.
Nhưng ít ra, nàng vẫn còn ở trong lòng hắn, vẫn còn trong vòng tay hắn, không rời bỏ hắn mà đi.
Nàng đã không hề biết, nàng vẫn luôn là tiểu đồ đệ hắn yêu thương nhất, là người mà hắn để ý nhất, có lẽ hắn vĩnh viễn không thể từ bỏ được trách nhiệm của mình, nhưng nàng vẫn mãi mãi là người quan trọng nhất với hắn, quan trọng hơn cả chính bản thân hắn.
Không thể để nàng rời đi, vậy thì hãy để Kính Tâm Thuật tẩy trừ tất cả đi, không tiên, không ma, không còn nàng, cũng chẳng còn ta.
Đến lúc tình yêu của nàng đã không còn nữa, lần đầu tiên ta ích kỷ muốn ôm lấy nàng, cũng là lúc chúng ta cùng bị hủy diệt.
Thật ra ở trước mặt nàng, cho tới bây giờ ta vẫn chưa bao giờ là tiên.
……………
Sau khi ánh sáng chói lọi đó hoàn toàn tan ra thì hai bóng người đã biến mất vô tung vô tích, chỉ còn lại một thanh trường kiếm kỳ lạ đang treo lơ lửng giữa không trung, thanh kiếm mang một sắc trắng, tinh khiết, hình dạng vô cùng quen thuộc.
Trên thanh kiếm không có chút ma khí nào, nhưng cũng không hề có một chút tiên khí.
Nó là Tiên kiếm? Ma kiếm? Hay là Phàm kiếm đây?
Không ai còn tâm trí nào mà suy xét đến vấn đề này nữa, vì tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn thanh trường kiếm kia, họ chỉ cảm thấy thanh kiếm kia bóng loáng đẹp đẽ, trong vắt như băng tuyết, sáng rực rỡ như những tinh tú trên chín tầng trời.
Không biết Vong Nguyệt khẽ lẩm bẩm câu gì, rồi y lặng yên biến mất.
Vào lúc mọi người đang sững sờ, thanh kiếm kia bỗng nhiên xé tan bầu trời, bay thẳng lên không trung, xuyên qua cả biển mây mờ mịt, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa.
Gương mặt Minh cung chủ trắng bệch không còn một chút máu: “Tôn giả, dựa theo dị tượng chúng ta quan sát được, chẳng lẽ … hay là…” Nửa câu còn lại y cứ mãi lấp lửng tại đó, không dám thốt ra khỏi miệng.
“Là Thông Thiên Môn! Ai đã phá hủy Thông Thiên Môn?” Côn Lôn quân dường như là rống lên câu này.
Ngu Độ, Ngọc Hư Tử cùng tất cả các vị Chưởng môn và Tiên tôn đều quay sang nhìn Lạc Âm Phàm. Lạc Âm Phàm vẫn cứng đờ người đứng ngay tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm đám ma vân mà ngẩn người.
Nàng đã không dối gạt hắn, hèn gì Cửu U vẫn luôn giữ dáng vẻ trấn định như chẳng quan tâm đến chuyện gì như vậy, hèn gì quần ma ở Hư Thiên đã hiện thế nhưng cứ mãi chậm chạp không hề thấy bóng dáng! Thông Thiên Môn đã bị phá hủy, giờ đây chỉ còn lại mỗi cột mốc biên giới lục giới mà thôi, với năng lực của vạn ma trong Hư Thiên thì hủy hoại cột mốc lục giới cũng chẳng khó khăn gì. Cho dù bây giờ họ có chạy đến đó ngay lập tức cũng không thể thay đổi được gì nữa.
Ở mỗi con đường quan trọng lên Tiên giới, bọn họ đều đã cắt đặt người phòng thủ thật nghiêm mật, cho dù đó có là quần ma của Hư Thiên, có sức mạnh vô biên, cũng không có khả năng không gây ra bất cứ một chút phong thanh nào mà có thể âm thầm lẻn vào sau lưng bọn họ được, rốt cuộc ma cung đã làm cách nào mà lẻn vào được tận đó?
Chẳng lẽ đây quả thật chính là ý trời hay sao? Cả lục giới đều sẽ bị tuyệt diệt ư?
“Chúc mừng Thánh quân, chúc mừng Hoàng hậu!” Chúng ma vui mừng như điên, không hẹn mà cùng phục xuống quỳ lạy.
Trong lòng chúng tiên hết sức kinh sợ, bọn họ dường như không thể tin vào tất cả những gì mình đang thấy.
“Không có khả năng!” Sắc mặt Mẫn Vân Trung trắng bệch: “Quần ma Hư Thiên làm sao có thể lẻn vào Nam Hoa được? Việc này tuyệt đối không thể!”
Lạc Âm Phàm chăm chú nhìn bóng dáng đang đứng đối diện mình, tràn ngập trong đáy mắt hắn là một vẻ mờ mịt.
Không biết đã bao lần hắn vì Tiên môn, vì chúng sinh mà vứt bỏ nàng, nhưng khi kết cục cuối cùng đến với hắn, hắn mới phát hiện được một điều, hắn không chỉ không bảo vệ được nàng, mà ngay lục giới hắn cũng không bảo vệ được.
Trọng Tử không chút bất ngờ, nâng người đứng dậy nhìn Vong Nguyệt: “Là đường hầm dưới đáy biển ở Thiên Sơn, ngươi đã dùng kế man thiên quá hải (*), thì ra đến cuối cùng ngươi vẫn dùng lại kế sách này.”
*瞒天过海 - Man thiên quá hải: Đây là kế thứ 14 trong 36 kế thuộc binh pháp Tôn Tử, có nghĩa là “Lợi dụng sương mù để lẫn trốn”. Sương mù ở đây là tạo ra chứ không phải ngồi chờ. Ở đây có nghĩa là tạo ra một tình huống không thật, hoặc có thể nói thật trong giả để đánh lừa người khác, gần giống câu “giả mù sa mưa” của Việt Nam. Cụ thể thì đọc tiếp truyện mọi người sẽ hiểu.
Vong Nguyệt nói: “Phụ thân Nghịch Luân của nàng đã từng dùng nó một lần rồi, bây giờ ta có dùng lại cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả, nếu không nhờ nàng triệu hồi vạn ma trong Hư Thiên đến tương trợ, thì cho dù ta có thể mở ra được đường hầm dưới đáy biển kia cũng không thể làm nên chuyện gì cả, vì với thực lực hiện tại của ma cung, những người có bản lĩnh ở ma tộc chúng ta có thể xông qua được rào chắn tiên ma dưới đáy biển cũng không còn nhiều lắm, vả lại ngoài chuyện xông qua rào chắn tiên ma thì việc khống chế và hàng phục phái Thiên Sơn cũng chẳng dễ dàng gì, huống chi lại còn phải đối phó với những đệ tử được giữ lại trấn thủ Nam Hoa, cho nên việc công phá Thông Thiên Môn lần này không phải là chuyện bất kỳ ai cũng có thể làm được.”
Thấy Trọng Tử nhíu mày, Vong Nguyệt cười cười: “Nàng yên tâm đi, những kẻ ở Thiên Sơn và Nam Hoa vẫn chưa chết, chẳng qua là nếu cột mốc lục giới sụp đổ, bọn họ và Tiên giới cũng sẽ đồng thời bị hủy diệt mà thôi.”
Mẫn Vân Trung quát lớn: “Đường hầm kia rõ ràng đã bị chúng ta dùng Đá đa sắc và Tức Nhưỡng phong kín lại rồi, ngươi sao đủ năng lực để mở nó ra một lần nữa được!”
Ngu Độ cũng chậm rãi nói: “Tại sao ngươi lại làm được điều đó?”
Trong lòng chúng tiên đều mang theo sự nghi hoặc giống nhau, cho nên giờ phút này tất cả mọi tầm mắt dường như đều đồng loạt chăm chú nhìn vào vị ma tôn thần bí kia, nhưng trước sau gì cũng không ai có thể nhìn thấu được bộ mặt thật của y phía sau tấm áo choàng kia.
Không gian chìm trong tĩnh lặng.
“Bởi vì y đã thu hồi lại Tức nhưỡng ở đường hầm kia.” Giọng nói của Trọng Tử vang lên.
“Nực cười!” Mẫn Vân Trung liên tục lắc đầu: “Tức nhưỡng vốn là báu vật của Thần giới, nó là vật sở hữu của Thần tộc, chỉ có Thần tộc mới đủ khả năng thu hồi nó, nhưng Thần giới đã sớm bị tiêu diệt rồi, hắn chẳng qua chỉ là một tên Ma tôn, làm sao có năng lực lớn như vậy được.”
Thật sự không chỉ Mẫn Vân Trung không tin, mà tất cả mọi người ở đây chẳng ai tin được việc này cả, làm gì còn có người nào có được quyền lực lớn như vậy, có thể thu hồi được báu vật của Thần tộc kia chứ!
“Tuy Thần giới đã bị tiêu diệt, nhưng vào thời điểm Thần giới bị diệt chỉ có duy nhất một vị thần đã không có mặt ở đó.” Trọng Tử nhìn chằm chằm vào Vong Nguyệt: “Ma Thần luôn luôn hiện diện ở vùng Hư Thiên Minh Cảnh, nhưng hiện giờ vùng Hư Thiên Minh Cảnh đã sớm không còn thấy bóng dáng của Ma thần nữa, ngươi chính là Ma thần đã chuyển thế, cũng chỉ có ngươi mới đủ quyền lực để thu hồi Tức nhưỡng thuộc về Thần giới.”
Cả vùng rộng lớn dường như chìm trong yên lặng.
Vong Nguyệt phát ra một tiếng cười trầm trầm: “Nàng không nên vạch trần ta sớm vậy chứ.”
Trọng Tử đáp: “Lần nào ở trước mặt ta ngươi cũng phát ra bao nhiêu là thề nguyền, lúc nào ngươi thề cũng dễ dàng đến thế, khiến ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, chẳng qua chuyện này thật khó mà tin được, nếu có nói ra cũng không có ai tin. Trước đây ta thậm chí còn chưa từng nghĩ đến phương diện này, mãi cho đến vài ngày trước đây ta bỗng phát hiện ngươi dùng ma khí mê hoặc tâm trí ta, mà luồng ma khí kia cũng không phải là loại ma khí tầm thường, ta mới bắt đầu nghi ngờ ngươi. Sở dĩ chờ đến lúc này ta mới vạch trần ngươi là vì trước đó ta không có chứng cứ chắc chắn xác nhận việc này.
“Nhưng ngày hôm nay ngươi thu hồi được Tức nhưỡng, mới thật sự chứng minh được những gì ta đoán đều đúng cả. Trước đây chắc chắn ngươi đã sớm dự tính được bọn chúng sẽ cướp lấy Tức nhưỡng, nên ngươi mới cố ý để Âm Thủy Tiên trúng kế của bọn chúng, đem Tức nhưỡng giao vào tay bọn chúng. Những kẻ trong Tiên môn lại tự cho rằng dùng Tức nhưỡng và đá đa sắc tu bổ lại đường hầm dưới đáy biển thì từ nay về sau đã an toàn rồi, sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể khiến bọn họ lo lắng được nữa, và từ đó cũng không hề để tâm phòng bị nữa. Nhưng bọn họ đâu biết rằng điều ngươi chờ chính là ngày hôm nay, ngươi dùng quyền lực của một vị thần thu hồi lại Tức nhưỡng, một lần nữa mở rộng đường hầm dưới đáy biển kia, làm bọn họ trở tay không kịp.
“Chỉ có thần mới có năng lực tu bổ được hồn phách.” Trọng Tử lắc đầu nói: “Hèn gì ngươi biết tất cả mọi thứ về Thiên Chi Tà nhưng y đến cuối cùng vẫn không thể đoán ra được lai lịch của ngươi. Những lần ngươi thề với ta cũng chính là tự thề với bản thân mình, thề rằng sẽ không hại ta, những lời thề ấy cũng không phải là giả dối, vì điều ngươi muốn chính là mượn tay ta giúp ma tộc thống nhất lục giới.”
Vong Nguyệt cười cười: “Hoàng hậu của ta thật thông minh.”
Tuy nói như vậy nhưng Trọng Tử vẫn thấy rất khó hiểu vì một chuyện: “Ngươi là Ma thần, với năng lực của ngươi, ngươi hoàn toàn đủ sức làm đảo điên lục giới, nhưng tại sao ngươi lại không tự làm những việc này chứ, nếu ngươi tự thực thi những việc này chẳng phải sẽ dễ dàng hơn để ta làm sao?”
“Đó là vì Thần tắc.” Giọng nói thâm trầm của Lạc Âm Phàm vang lên: “Thiên thần và Ma thần đều cùng thuộc về Thần tộc, đó là nơi sản sinh ra trời đất, do đó họ rất mạnh, sức mạnh mà họ có được là vô biên, nên phải có quy tắc của trời đất để hạn chế, ràng buộc họ.”
Vong Nguyệt vuốt cằm: “Ta có sức mạnh đủ bảo vệ ma giới ở Hư Thiên, che chở con dân của ta, cũng như có đủ quyền lực trừng phạt bất cứ kẻ nào bất trung, phản bội ta. Nhưng ta lại không có quyền can thiệp vào chuyện của ngũ giới bên ngoài ma giới kia, cũng giống như thần tộc luôn sống ở trên Thiên giới kia, bọn họ cũng chỉ có quyền lực xử lý những việc trong Thần tộc chứ không thể chủ động xâm phạm đến Ma giới hoặc Tiên giới. Năng lực của ta bị giới hạn ở chỗ bảo vệ và ước thúc, chứ không phải là xâm phạm, tuy ta có thể mượn tay nàng để tru diệt Tiên môn nhưng ta lại không có quyền tự mình xuống tay giết chết bọn chúng. Cho nên phải giúp nàng thành công, mới có thể hoàn thành được trò chơi này của ta. Sự trừng phạt của trời đối với nàng và với ta đều như nhau, chẳng qua kẻ ma dân bái lạy là ta, còn ta thì lại bái trời.”
Kẻ mạnh thật sự không phải thông qua việc xâm phạm người khác mới chứng minh được bản thân mình mạnh mẽ, sức mạnh và kiêu ngạo của một vị thần, chỉ cần thông qua quy tắc của thiên địa là có thể thấy rõ được, những kẻ càng mạnh mới cần càng nhiều quy tắc để ước chế, quản thúc họ. Trách nhiệm của họ là bảo vệ chứ không phải xâm lược kẻ khác, những kẻ nào ỷ vào sức mạnh của mình để xâm lược kẻ khác thì vĩnh viễn không phải là kẻ mạnh thật sự.
Trọng Tử giật mình: “Hèn gì khi bọn chúng tấn công ngươi, ngươi chỉ tiếp chiêu, đón đỡ chứ chưa bao giờ chủ động xuống tay với những kẻ trong Tiên môn.”
Vong Nguyệt nói: “Năm đó Nghịch Luân vốn đã tu thành Thiên ma, còn có cả tư cách triệu hồi được quần ma ở Hư Thiên, nhưng ai ngờ được Nghịch Luân một lòng muốn nắm hết tất cả quyền hành, y sợ người khác lại có thể tu thành Thiên ma chống đối y. Bởi vậy, Nghịch Luân đã bắt buộc vạn ma Hư Thiên thề rằng chỉ có thể nghe theo sự sai khiến của Thiên Ma Lệnh. Cuối cùng đến lúc y sắp chết lại dùng huyết chú để phong ấn Thiên Ma Lệnh, hành động này của y hoàn toàn bất lợi cho tương lai của ma tộc, cho dù Nghịch Luân có đem tất cả hy vọng của y ký thác vào một mình nàng, nhưng đó vẫn là chỗ thiển cận của y. Tuy nói rằng ta thân là Ma thần, có thể điều khiển và khống chế vạn ma, nhưng ta lại không có quyền hủy bỏ lời thề của vạn ma, lần này ta chuyển thế đến đây, là vì muốn tìm người có thể giải trừ phong ấn của Thiên Ma Lệnh đem đến vinh quang cho con dân của Ma tộc ta, và người đó chính là nàng.”
Vong Nguyệt mỉm cười: “Nay thân phận ta đã bị nàng vạch trần, ta cũng không còn lý do gì để ở lại đây cả, nhưng bây giờ mục đích của ta gần như đã đạt thành, tất cả đều là công lao của Hoàng hậu, xin cho phép ta ở lại nơi đây trong chốc lát để chứng kiến kết cục của trò chơi này.”
Chỉ nói chuyện trong phút chốc mà phía chân trời ma vân đã dâng lên cuồn cuộn, bắt đầu tràn lên tới đỉnh, luồng ánh sáng thần thánh bao quanh cột mốc biên giới của lục giới đang dần dần yếu đi.
Trọng Tử cũng không vội quay về trước trận thế của ma quân, mà chỉ bình tĩnh nhìn đám người đang ở đối diện kia.
Nàng vốn không muốn thành ma, cũng chưa từng có ý nghĩ nhập ma, nhưng những kẻ này vì sợ nàng thành ma, từng bước từng bước một bức nàng trở thành một ma đầu thật sự. Kết quả bây giờ thật sự là một sự châm chọc tuyệt vời. Lục giới bị tiêu diệt chẳng qua chỉ là một trò chơi của Ma thần.
Vong Nguyệt nói: “Bây giờ Hoàng hậu có thể hạ lệnh hủy diệt hoàn toàn cột mốc biên giới của lục giới rồi.”
Thì ra những dị tượng xuất hiện ở Tiên giới mấy ngày trước không phải do chịu ảnh hưởng của việc vạn ma ở Hư Thiên xuất thế, mà vì đường hầm dưới đáy biển lại bị mở ra một lần nữa. Giờ đây mọi người không còn biết nên nói gì, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía một người đang đứng ở trung tâm, bọn họ biết rõ sẽ không có khả năng xoay chuyển được tình thế nữa, nhưng họ vẫn không nén được ôm ấp một tia hi vọng, hy vọng vào người cuối cùng có thể cứu vớt được lục giới, cứu vớt được chúng sinh này.
Chiếc áo trắng tinh khôi nay đã thấm đẫm máu tươi, hắn rũ mi mắt xuống, thái độ của hắn lúc này đây giống như đang nhìn mọi thứ dần dần sụp đổ mà không thèm quan tâm, nhưng cũng âm thầm ẩn chứa trong đó một nỗi bi thương và đau xót vì không còn đủ sức để cứu vãn mọi chuyện, người bảo vệ cuối cùng của lục giới, đã hao hết tâm lực, dốc hết sức mình, cũng đã phải trả một cái giá rất đắt thậm chí phải thương tổn hết lần này đến lần khác người mà mình quan tâm, yêu thương nhất, nhưng đến cuối cùng vẫn phải nhận lấy kết cục là tiên môn và chúng sinh cùng bị hủy diệt.
Lạc Âm Phàm đứng xa xa ở nơi đó, không có khuyên bảo, cũng không hề nói gì.
Sinh mạng chúng sinh hèn mọn, thiên địa chẳng chút thương xót đoái hoài, cho dù có bị hủy diệt trong nháy mắt nhưng đến một lúc nào đó vẫn sẽ được tái sinh. Tuy thiên địa này vô tình, nhưng con người lại hữu tình, nàng và ta đều giống nhau, chẳng lẽ đành phải trơ mắt chứng kiến những sinh mệnh vô tội kia hoàn toàn tiêu vong ư. Trọng Nhi, nàng thực sự muốn lục giới nhập ma sao?
Tất cả những việc này đều là lỗi của hắn, nếu không nàng đã không trả thù hắn như vậy, cũng sẽ không vì hắn mà trừng phạt lục giới như thế, những điều này hắn cũng hiểu.
Hắn muốn cùng sống chết với Tiên môn và chúng sinh sao? Trọng Tử cười cười nói: “Cột mốc biên giới lục giới sụp đổ cũng chính là lúc núi Nam Hoa kết băng, nước trong Tứ Hải cạn kiệt.”
‘Ngươi muốn ta tha thứ cho ngươi sao? Trừ phi núi Nam Hoa kết băng, nước trong Tứ Hải cạn kiệt.’
Cuối cùng nàng là muốn tiêu diệt Tiên môn hay là muốn tha thứ cho hắn đây?
Khắp đất trời dường như tĩnh lặng.
Lạc Âm Phàm đến cuối cùng vẫn là Lạc Âm Phàm, Trọng Tử không bất ngờ cũng chẳng hề có một chút thất vọng, nàng bình tĩnh dời tầm mắt đi, Thiên Ma Lệnh ở trong tay áo nhẹ nhàng trượt ra, nàng đưa hai tay ra đón lấy nó, đặt nó trong lòng bàn tay rồi thành kính nâng lên.
Biết nàng đang muốn hạ mệnh lệnh cuối cùng, Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và chúng tiên môn đồng thời hoảng sợ, há miệng thở dốc, một lời cũng không dám thốt ra.
Khuôn mặt xinh đẹp, mỹ miều hòa cùng ánh sáng ma quái lạnh lẽo sinh ra một loại hiệu ứng rất kỳ diệu.
Nó không xinh đẹp, cũng không phải là xấu xí, mà chỉ là một sự thanh khiết, lạnh nhạt, thờ ơ đến mức vô cùng thuần khiết.
Mọi người bỗng nhiên lại nhớ đến một cô bé con mới lên Nam Hoa ngày nào, quần áo rách nát, vừa vàng vọt lại vừa gầy gò, một đôi mắt to, đen trắng rõ ràng, trong trẻo, thuần khiết tựa như sóng nước. Cô bé đó vào lúc gặp phải sóng gió, phong ba bão táp ập tới sẽ không ngừng cổ vũ bạn đồng hành, vào thời điểm nguy hiểm khó khăn cô bé đó sẽ không màng đến bản thân mình mà chắn trước mặt người khác, bảo vệ người khác. Cô bé cũng chính là người chỉ biết im lặng chịu đựng oan khuất, ấm ức, chỉ biết quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin.
Vì sao mà giờ đây lại biến thành thế này, nhất niệm nhập ma, cô bé đó từ bao giờ đã bắt đầu lầm đường lạc lối thế này?
Tất cả mọi người đều bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện ra một điều, vấn đề đó thật khó mà trả lời được.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, ngân nga niệm chú, vẻ mặt vô cùng thành kính. Thiên Ma Lệnh trong tiếng niệm chú dần dần vang lên cũng đang từ từ rời khỏi đôi bàn tay kia, bay đến giữa không trung, nó phát ra một luồng ma lực cực kỳ mạnh mẽ, mỗi người đang đứng ở đây đều cảm nhận được sức mạnh to lớn đó.
Dưới ánh hào quang bao trùm xuống, một con ma thú màu xanh đang mơ hồ hiện thân giữa những tầng mây, hình dáng như một con rồng đen oai phong, uy vũ, có tám vuốt, miệng mũi đang phu ra nuốt vào từng luồng từng cụm ma khí.
Nó cúi đầu hướng về phía Vong Nguyệt, dùng một giọng nói ồ ồ gọi một tiếng: “Chủ nhân.”
Vong Nguyệt vuốt vuốt cằm: “Nó là ma thú trông coi Hư Thiên Minh Cảnh, chính là ma thú chưởng quản vạn ma ở Hư Thiên.”
Trọng Tử ngẩng mặt lên, hỏi ma thú: “Vạn ma ở Hư Thiên đều phải nghe lệnh của ngươi sao?”
Thái độ của Ma thú với nàng không cung kính bằng thái độ của nó với Vong Nguyệt, nó ngẩng cao đầu, oai nghiêm đáp: “Đúng vậy, cột mốc lục giới đã sắp đổ, bây giờ ngài có muốn bọn chúng toàn lực phá hủy nó luôn không?”
Tất cả mọi tầm mắt đều nhìn chăm chú vào Trọng Tử, một câu của nàng lúc này có thể quyết định sự sống còn của lục giới.
Lạc Âm Phàm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cất tiếng gọi: “Trọng nhi!”
Trọng Tử cũng không nhìn hắn, thậm chí cũng không nhìn bất cứ kẻ nào, nàng đã hoàn toàn xa lạ với việc phải tuân theo lệnh người khác. Rèm mi dài rũ xuống, nàng cực kỳ trang trọng trầm tư trong chốc lát, mới ngẩng mặt lên một lần nữa, hạ lệnh: “Hãy đuổi chúng nó về với Hư Thiên đi.”
Ma thú không hề kinh ngạc cũng không hỏi gì nhiều, nó chỉ đáp một tiếng “Rõ”, rồi lập tức xoay mình lại rống vang một tiếng thật dài.
Âm thanh rống vang như phá vỡ những tầng mây trời, dòng khí xung quanh nhộn nhạo, kích động, những đệ tử tiên môn và những ma binh có tu vi thấp một chút đều không nhịn được phải đưa tay lên bịt kín lỗ tai, trên mặt là vẻ đau đớn không chịu nổi.
Chỉ trong chốc lát mà mọi thứ lại thay đổi đến bất ngờ.
Luồng ma khí đã lan tràn lên tới đỉnh cột mốc lục giới, giờ đây đang thu lại quay về phương hướng lúc chúng dâng lên, giống như thủy triều trên biển dâng lên rất nhanh mà biến mất còn nhanh hơn nữa, ma khí đang lùi xa về phía chân trời, nó dần dần trở thành một chấm đen nhỏ xíu, rồi biến mất không chút dấu vết.
Bầu trời trong xanh, mây trắng từng cụm trôi lững lờ lại hiện ra một lần nữa, gió mang hơi lạnh phất phơ trong không khí.
Trên đỉnh đầu, ánh mặt trời chói lọi tỏa xuống nhân gian.
Dưới chân mọi người là một vùng núi sông trong vắt.
Ma thú đã biến mất, tất cả mọi người vẫn đang cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng, chưa kịp có phản ứng gì khác.
Vong Nguyệt thở dài một hơi, nói: “Thứ nàng chờ chính là thời khắc này, một kết cục như vậy thật sự làm ta thất vọng, Hoàng hậu à, nàng khiến ta thất vọng quá đi, nàng vốn không phải là ma, cũng chưa bao giờ thuộc về ma.”
“Vòng sinh diệt tuần hoàn cứ thế mà lặp đi lặp lại, mãi mãi không ngừng xoay vòng thì có ý nghĩa gì chứ, ngươi muốn hủy diệt rồi để nó tái sinh một lần nữa, chi bằng hãy làm cho thế giới hiện tại này tốt đẹp hơn không tốt hơn sao?” Trọng Tử nhìn y, trong ngữ khí phát ra một sự biết ơn rất thật lòng: “Ngươi đã sớm dự đoán được kết quả rồi, không phải sao? Cám ơn ngươi.”
Sau khi nghĩ thông suốt được mọi chuyện, nàng mới hiểu ra. Bình thường nàng đều nghĩ là bọn họ nợ nàng, nhưng thấu suốt được mới thấy nàng cũng nợ sự ấm áp của rất nhiều người, sự chân tình và trân trọng của bọn họ với nàng, cũng không vì sự ra đi vĩnh viễn của họ mà hoàn toàn biến mất. Nàng có thể hủy diệt lục giới này, nhưng mà trong lục giới lại có những thứ nàng không hề muốn và cũng không thể hủy diệt được. Đó chính là một vị ma tôn đã dùng mảnh tàn hồn còn sót lại của mình để thay nàng chắn một chiêu “Tịch Diệt”; là một người thanh niên với gương mặt lạnh lùng đã cố gắng hết sức để bảo vệ ‘nha đầu xấu xí’, cũng chính y đã nói với nàng phải biết yêu quý chính bản thân mình, nàng làm như thế này xem như đó là một chút hồi báo dành cho những người đó, những người đã luôn yêu thương, tin tưởng, trân trọng, và bảo vệ nàng.
Nhẹ nhàng lật úp lòng bàn tay mềm mại, Thiên Ma Lệnh từ trên những tầng mây rơi thẳng xuống, không biết nó đã rơi xuống vùng đất nào ở bên dưới.
Vạt áo của bộ hắc sa bắt đầu bén lên một ngọn lửa ma màu xanh lam, ngọn lửa đó từ từ lan ra, đến cuối cùng toàn thân nàng đều bị ngọn lửa yêu ma kia vây kín lại.
Từ giây phút này nàng đã hoàn toàn mất đi thân thể, chỉ còn lại mỗi hồn phách nương tựa vào ma kiếm, ma huyết cũng đã mất. Từ nay về sau sẽ không có bất cứ người nào có thể giải trừ phong ấn của Thiên Ma Lệnh, cũng không còn người nào có thể tiếp tục triệu hồi được ma thú ở Hư Thiên nữa.Đám người Ngu Độ nhìn thấy tình cảnh này mà trong lòng xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu, trong miệng bọn họ giờ đây đều cảm thấy hương vị vừa đắng lại vừa chát.
Bọn họ vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng, lo lắng đến một ngày nào đó lục giới sẽ bị nàng hủy diệt, kết quả giờ đây nàng lại chính là người cứu vớt lục giới.
“Đây là Hoàng hậu tự mình chọn lấy.” Vong Nguyệt nghiêng người, một vòm sáng màu xanh lam thật lớn bỗng nhiên hiện ra bao phủ cả đất trời, xem ra đã đến lúc y phải trở về Hư Thiên Minh Cảnh rồi.
“Ma thần chuyển thế! Thánh quân! Cầu xin Ma Thần, người hãy ở lại bảo vệ Ma tộc chúng ta!” Mấy vạn ma binh đồng loạt quỳ xuống, nước mắt chảy dài kêu lên.
Vong Nguyệt nhẹ nhàng nâng cánh tay lên: “Sự rời đi của ta có lẽ sẽ khiến các ngươi không còn chỗ để nương tựa, nhưng nếu các ngươi vẫn luôn hằng tin tưởng ta, bái lạy ta, thì ta sẽ luôn phù hộ các ngươi được bình an. Tiên vì ma mà sinh ra, ma chính là sự tồn tại song song và đối nghịch với tiên, tiên không vong ma cũng sẽ bất diệt.
Chúng ma đồng thanh vâng dạ, trong tiếng đáp còn xen lẫn những tiếng khóc rống tiếc nuối.
Trọng Tử bỗng nhiên cất tiếng: “Sao ngươi đi trước nhanh thế, hình như ngươi vẫn còn chuyện chưa hoàn thành đó.”
Vong Nguyệt chỉ thở dài mà không nói lời nào.
Trọng Tử chỉ vào chiếc nhẫn màu tím trong suốt trên tay Vong Nguyệt, cất tiếng nói: “Đó chính là mắt của ngươi, mắt của Ma thần, những gì ngươi nói với ta còn được tính hay không?
Vong Nguyệt gật đầu đáp: “Ta sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của nàng trong phạm vi năng lực ta có thể thực hiện được, nàng muốn gì nào?”
Mọi người vốn đang thương cảm cho số phận của Trọng Tử, nghe được câu nói này mọi người chuyển từ đau buồn sang mừng rỡ, chỉ có Lạc Âm Phàm toàn thân vẫn lạnh băng như cũ.
Mẫn Vân Trung không nén được nữa cất tiếng nói: “Đương nhiên là ban cho con bé một thân thể mới, tiêu trừ toàn bộ sát khí, thoát khỏi ma kiếm!”
Vong Nguyệt giống như không nghe thấy gì, nhìn thẳng vào Trọng Tử, hỏi lại lần nữa: “Nàng có nguyện vọng gì?”
Sắc mặt Lạc Âm Phàm đã trở thành một màu xám trắng: “Trọng nhi…”
“Xin Ma thần hãy ban cho phần Tức nhưỡng còn lại.” Một giọng nói dịu dàng vang lên, vô cùng rõ ràng mang theo cả một sự quyết tuyệt, không bao giờ hối hận.
Nguyện vọng của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, mọi người đồng loạt biến sắc. Một lời hứa của Ma Thần với nàng, Ma thần có sức mạnh vô biên không ai không biết, đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời để nàng sống lại một lần nữa, thế nhưng nàng lại chọn lấy Tức nhưỡng!
Mẫn Vân Trung vội la lên: “Việc tu bổ đường hầm đó không nhất thiết phải dùng đến Tức nhưỡng, con…, con bé này thật là!”
“Là chúng ta đã nhìn nhầm con, con oán trách chúng ta cũng phải thôi.” Ngu Độ lắc đầu rồi nói tiếp: “Ma kiếm sớm muộn gì cũng phải bị tinh lọc, đến lúc đó hồn phách của con sẽ không còn nơi nào để nương tựa nữa, cho dù con có muốn giận dỗi cũng không thể dỗi chuyện này được, việc này xem như… xem như con nể mặt sư phụ của con đi. Thật ra sư phụ con vẫn luôn cố hết sức bảo vệ con, con oán hận Âm Phàm như vậy, chẳng lẽ con muốn làm sư phụ con đau lòng sao?”
Trọng Tử nghe những lời đó thốt ra từ miệng bọn họ, nàng cũng không hề có chút bất ngờ.
Cuối cùng nàng cũng được bọn họ chấp nhận rồi ư? Thì ra tình yêu của nàng cũng phải nhờ đến đám người giả nhân giả nghĩa này tác thành sao? Hóa ra sự bố thí của kẻ mạnh luôn hữu dụng hơn vạn lần lời van cầu của kẻ yếu, thì ra tất cả những việc này xảy ra từ đầu đến cuối đều chỉ là một trò cười, thật quá nực cười.
Hận sao? Sự oán hận trước kia của nàng với hắn cũng không thể nhiều bằng tình yêu mà nàng dành cho hắn. Đến giờ phút này thì sao? Nỗi hận còn sót lại trong lòng nàng vẫn còn ít hơn cả một chút tình yêu mong manh còn lại nàng dành cho hắn. Đến cuối cùng, yêu là gì, hận lại là gì, bọn họ đều là hai kẻ đáng thương đang giãy dụa trong vũng lầy yêu hận mà thôi.
Một tình yêu đã bị từ bỏ thì nỗi oán hận cũng tự nhiên trở nên dư thừa, nàng mệt mỏi rồi, đến lúc phải buông tay thôi.
Trọng Tử lặp lại một lần nữa vô cùng kiên quyết: “Xin Ma thần hãy ban Tức Nhưỡng, phong kín đường hầm lại.”
Vong Nguyệt nâng cằm, mỉm cười: “Sẽ như nàng mong muốn.”
Thả Tức nhưỡng xuống, đường hầm ở vùng đáy biển sâu vạn dặm lại một lần nữa bị phong kín, từ nay về sau mãi mãi không bao giờ phải lo hậu hoạn nữa.
“Giờ đây hồn phách của nàng chỉ có thể nương tựa vào ma kiếm mà thôi, cho dù không để bọn chúng tinh lọc ma kiếm, thì ma kiếm cũng sẽ dần dần chiếm cứ hồn phách của nàng, khi đó cũng chính là lúc nàng hoàn toàn biến mất.” Vong Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, khẽ cười rồi nói: “Hoặc nàng nguyện ý đem hồn phách của nàng dâng hiến cho ta, theo ta về Hư Thiên Minh Cảnh, ở đó cùng ta mãi mãi.”
Rời đi ư? Trọng Tử nâng mắt nhìn khoảng trời trong xanh trước mặt, có chút mê man, ngơ ngẩn.
Thế giới này quá rộng lớn, rộng lớn đến nỗi nó khiến nàng không thể nhìn thấu được, nhưng thế giới này cũng quá nhỏ, nhỏ bé đến mức không thể dung chứa được rất nhiều thứ. Tất cả những chuyện nàng nên làm và không nên làm, nàng đều đã làm xong, vận mệnh đã được định trước của nàng cuối cùng cũng đã đi đến điểm kết thúc. Những gì nàng làm, tất cả đều đã có kết cục, bây giờ nàng cũng chẳng còn lý do gì ở lại nơi này nữa.
Cuộc đời chỉ là một màn sương khói thoáng qua trong chớp mắt, giờ đây trong mắt, trong lòng nàng, tình yêu và oán hận ẩn chứa bấy lâu nay cuối cùng cũng tan hết, chỉ còn lại một mảnh trời quang, sáng rõ.
Vì thế, nàng nhìn Vong Nguyệt, nở một nụ cười tươi sáng: “Được.”
Lòng Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và chúng Tiên môn vô cùng căng thẳng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Âm Phàm, chỉ thấy hắn toàn thân đẫm máu, vẫn cứ đứng bất động tại nơi đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia chỉ thấy một sự trống rỗng, hư vô như mất đi cả tinh thần và hồn phách. Vị Tôn giả lỗi lạc, xuất chúng có một không hai của ngày xưa, lúc này vẫn đứng đó trống rỗng như một cái xác không hồn.
Một nỗi bi thương không diễn tả được lan tỏa ra xung quanh, cảm giác đớn đau đó trước nay chưa từng có, nó làm lòng người run sợ, bất an, nó xuất phát từ vị Tôn giả kia mà lan ra rồi bao trùm khắp cả đất trời.
Cảm giác đau đớn kia quá nồng đậm, quá thê thảm, quá tuyệt vọng, len lỏi qua từng ngóc ngách mà xâm nhập vào cốt tủy của mọi người, lòng mỗi người đều không hẹn mà cùng nhói lên trong phút chốc, không một ai biết nên nói gì để khuyên can, khắp cả một vùng bỗng trở nên tĩnh mịch.
Người vốn đã tu thành tiên nay lại không vượt qua nỗi ải tình, giờ đây phải nhận lấy một kết cục như vậy, không biết hắn còn có thể tiếp tục chịu đựng được nữa hay không, bây giờ mọi việc đã trở thành chuyện đã rồi, chỉ còn cách khuyên hắn buông tay từ bỏ mà thôi. Ngu Độ âm thầm lo lắng, sốt ruột, y vội vàng bước lên phía trước cất lời an ủi: “Sư đệ nên suy nghĩ cho con bé, hồn phách con bé đã bị ma kiếm trói buộc mất rồi, cho dù có làm cách nào cũng khó có thể bảo toàn con bé được, nếu con bé ở lại sẽ rất nguy hiểm, theo ta thấy, để cho con bé đến Minh Cảnh thì…”
Một luồng tiên lực vô cùng mạnh mẽ bùng bổ trong phút chốc, sức mạnh khủng khiếp đó bắn ra chấn động những dòng khí ở xung quanh, giống như bầu trời đang dần dần sụp xuống. Mọi người bị chấn động, không chịu đựng nỗi phải lùi về phía sau tránh né luồng tiên khí đó, Lạc Âm Phàm vẫn lạnh lùng đứng đó, Trục Ba kiếm phát ra ánh sáng chói lọi như ánh mặt trời, hào quang tỏa ra chói mắt.
Dưới ánh sáng của thanh kiếm bao phủ không gian, thân hình người đang đứng nơi đó dần dần trở nên mơ hồ.
“Lấy thân tuẫn kiếm!” Ngọc Hư Tử hoảng sợ: “Tôn giả người… người đã sắp nhập ma rồi!”
Ngu Độ kinh hoàng hét lên: “Sư đệ, đệ không thể!”
Một kết giới vô sắc bắt đầu được dựng lên ngăn cách hoàn toàn mọi người ở bên ngoài.
Vào đêm đó, hắn đã từng nói: “Sư phụ mong con sau này đừng xem thường bản thân mình, trong lòng luôn có chúng sinh, luôn tỏa sáng như những ánh sao kia vậy.”
Lòng nàng từ trước tới giờ vẫn chưa từng thay đổi, luôn sáng như những ánh sao trên trời kia.
Tất cả là do hắn đã thay đổi, bởi vì nàng là đồ đệ duy nhất của hắn cho nên hắn phải quan tâm, nhưng hắn vì quá quan tâm để ý, cho nên sau nhiều lần nàng trở thành mục tiêu bị người khác hãm hại, lợi dụng thì hắn càng ngày càng sợ, sợ đến một ngày nào đó nàng thật sự sẽ hủy diệt lục giới, đến lúc đó hắn biết phải làm sao? Nỗi sợ ấy bám lấy hắn làm hắn lo lắng bất an, hắn sợ hãi đến nỗi đã không thể tin tưởng vào nàng.
Tình yêu bị khóa chặt trong sâu thẳm đáy lòng, rốt cục cũng phá tan gông xiềng của lý trí, bất ngờ bùng nổ. Một nỗi đau xót dâng lên, nỗi hối hận đang xé nát tâm can hắn, trái tim hắn bị xé tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, khiến hắn giờ đây sống không bằng chết.
Hắn rõ ràng rất yêu nàng, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại ép buộc bản thân mình phải đẩy nàng ra xa, hết lần này đến lần khác tổn thương nàng, chờ đến khi hắn muốn yêu nàng, đến thời khắc muốn được nàng yêu thương nhiều hơn nữa thì nàng đã không bao giờ muốn quay đầu lại nữa.
Nàng vốn không phải là ma, hắn mới chính là ma!
Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, trong mắt nàng giờ đây hắn thật sự đã trở thành một kẻ xa lạ rồi ư? Ngay cả một cơ hội cuối cùng nàng thật sự cũng không muốn cho hắn sao? Tình yêu của nàng dành cho hắn đã đi đến điểm tận cùng rồi sao, làm sao hắn có thể chấp nhận được sự thật ấy đây, tại sao ngay cả nỗi oán hận mà nàng vẫn mang trong lòng với hắn cũng không còn nữa? Sau nhiều lần hắn liên tiếp tổn thương nàng, trái tim hắn dường như đã chết, nếu ngay cả nàng cũng rời bỏ hắn mà đi, thì hắn còn lý do gì để sống trên đời nữa đây? Sống hay chết với hắn lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả!
Nàng đừng làm vậy, đừng trừng phạt ta như vậy, ta làm sao có thể tiếp tục sống được đây.
Nàng muốn rời khỏi nơi này, sống bình bình an an ở một nơi nào đó sao? Được rồi, ta sẽ mang nàng rời khỏi đây.
Nàng muốn ta nói “Ta yêu nàng” sao? Được thôi, chỉ cần nàng muốn nghe, ta sẽ nói, ta sẽ luôn nói như thế với nàng.
Nàng không muốn tha thứ cho ta sao? Cũng không sao cả, ta có thể tiếp nhận được, cũng có thể chịu đựng sự lạnh nhạt của nàng. Dù nàng muốn đối xử với ta thế nào, muốn hận ta đến mức nào đi nữa, ta đều có thể chấp nhận được.
Chỉ cầu xin nàng đừng rời bỏ ta, đừng để ta mãi mãi không còn được thấy nàng nữa. Không cần nàng phải tha thứ cho ta, ta chỉ muốn có nàng, ta chỉ muốn được ở bên nàng, luôn giữ nàng bên ta, chỉ cần có nàng bên ta là đủ rồi
…………
Ở phía xa xa, Vong Nguyệt đưa tay hướng về Trọng Tử: “Hãy đem nàng và những thứ thuộc về nàng hiến dâng hết cho ta, cùng ta rời đi, không bao giờ hối hận. Ta cần lời hứa của nàng.”
“Nàng sẽ không đi.” Một giọng nói lạnh như băng át đi câu trả lời của Trọng Tử.
Một luồng sáng rực rỡ kỳ lạ đang dần tỏa ra lưu chuyển khắp nơi, nó xoay tròn như cơn lốc, như một tấm màn trôi nổi trong không gian, như một dãi tơ lụa xỏa tung ra trải dài khắp nơi, như những cánh hoa đang nhẹ nhàng rơi xuống, ánh mặt trời bỗng nhiên biến mất. Đất trời bị bao phủ trong một luồng sáng mênh mông mờ ảo, giống như quay trở về thời kỳ cả trời đất này vẫn còn chìm trong hỗn độn sơ khai, ngập tràn vẻ trong sạch, thần thánh, khiến người ta kính sợ mà không ngừng hướng về.
Là Cực Thiên Pháp, Kính Tâm Thuật.
Khắp cả người là sắc máu đỏ tươi, gương mặt tuấn mỹ giờ đây đã xanh trắng và cứng ngắc, bắt đầu xuất hiện dáng vẻ yêu ma, trong mắt hắn là một màu đỏ sậm khiến người ta kinh tâm động phách, hình dáng giống như lệ quỷ, đáng sợ vô cùng. Chưa ai từng gặp qua ánh mắt như thế của Trọng Hoa Tôn giả, giống như hắn phải đem người ta xé vụn nhai nát, rồi nuốt sống.
Loại thuật pháp nhân từ nhất, giờ đây lại mang đến một sự hủy diệt.
Băng kết núi Nam Hoa, hắn không làm được, nước trong Tứ Hải cạn khô hắn cũng không làm được, nhưng không một ai có thể mang nàng đi được. Cho dù hắn và nàng có cùng hồn phi phách tán, hắn cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào mang nàng rời đi, rời khỏi hắn! Cho dù là Ma thần cũng không thể được!
Có lẽ vì động tĩnh xảy ra quá lớn, Trọng Tử rốt cục cũng quay mặt lại nhìn hắn, nhưng dường như không phải đang nhìn hắn mà là xuyên thấu qua hắn nhìn vào một nơi nào đó bất định. Nàng như đã đại triệt, đại ngộ, thông suốt tất cả mọi chuyện, cả yêu và hận đều hóa thành hư không, nàng mỉm cười, nụ cười đó đẹp hơn bất kỳ lúc nào, đẹp đến kinh động lòng người, trong đáy mắt nàng là một vùng trống rỗng, trong đó không có hắn, ngay cả nỗi hận ẩn chứa trong lòng nàng bấy lâu nay cũng đã không còn nữa.
Hắn rốt cục cũng vươn cánh tay lên, chậm rãi bước về phía nàng, giống như vào những năm đó lúc nàng nhiều lần bướng bỉnh không nghe lời hắn khiến bản thân bị thương, đón lấy nàng đều là vòng tay ấm áp này.
Nhưng giờ đây nàng chỉ đứng đó khẽ cười.
Không có vui mừng, hân hoan, cũng không có háo hức, chờ mong, mà chỉ là đứng nơi đó nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười không còn oán hận mà cũng chẳng còn yêu thương.
Luồng sáng trắng đột nhiên tăng vọt, chói lòa khiến mắt tất cả mọi người đang đứng ở đây đều đau đớn, trong vùng ánh sáng ngập trời đó, hắn ôm chặt lấy nàng, hắn không thể nhận rõ được vẻ mặt của nàng lúc này, nhưng trong đôi tay hắn cảm nhận được đó là sự đờ đẫn, tê dại, không còn một chút sức sống nào của nàng.
Nhưng ít ra, nàng vẫn còn ở trong lòng hắn, vẫn còn trong vòng tay hắn, không rời bỏ hắn mà đi.
Nàng đã không hề biết, nàng vẫn luôn là tiểu đồ đệ hắn yêu thương nhất, là người mà hắn để ý nhất, có lẽ hắn vĩnh viễn không thể từ bỏ được trách nhiệm của mình, nhưng nàng vẫn mãi mãi là người quan trọng nhất với hắn, quan trọng hơn cả chính bản thân hắn.
Không thể để nàng rời đi, vậy thì hãy để Kính Tâm Thuật tẩy trừ tất cả đi, không tiên, không ma, không còn nàng, cũng chẳng còn ta.
Đến lúc tình yêu của nàng đã không còn nữa, lần đầu tiên ta ích kỷ muốn ôm lấy nàng, cũng là lúc chúng ta cùng bị hủy diệt.
Thật ra ở trước mặt nàng, cho tới bây giờ ta vẫn chưa bao giờ là tiên.
……………
Sau khi ánh sáng chói lọi đó hoàn toàn tan ra thì hai bóng người đã biến mất vô tung vô tích, chỉ còn lại một thanh trường kiếm kỳ lạ đang treo lơ lửng giữa không trung, thanh kiếm mang một sắc trắng, tinh khiết, hình dạng vô cùng quen thuộc.
Trên thanh kiếm không có chút ma khí nào, nhưng cũng không hề có một chút tiên khí.
Nó là Tiên kiếm? Ma kiếm? Hay là Phàm kiếm đây?
Không ai còn tâm trí nào mà suy xét đến vấn đề này nữa, vì tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn thanh trường kiếm kia, họ chỉ cảm thấy thanh kiếm kia bóng loáng đẹp đẽ, trong vắt như băng tuyết, sáng rực rỡ như những tinh tú trên chín tầng trời.
Không biết Vong Nguyệt khẽ lẩm bẩm câu gì, rồi y lặng yên biến mất.
Vào lúc mọi người đang sững sờ, thanh kiếm kia bỗng nhiên xé tan bầu trời, bay thẳng lên không trung, xuyên qua cả biển mây mờ mịt, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa.
/57
|