Cô chắc chắn rằng Trần Mặc đã nhìn thấy, vì anh chỉ dừng mắt nhìn khoai tây một giây rồi rời đi, hành động không có gì khác thường.
Lê Tiêu Tiêu thấy an tâm hơn.
Thời điểm quyết định để Trần Mặc theo mình, cô đã suy nghĩ về vấn đề hệ thống.
Giấu cũng không giấu được lâu, cô cũng không định giấu mãi. Chỉ cần cô muốn sống tốt, người khác sẽ sớm nhận ra có điều bất thường. Việc cô đến trang trại một mình chỉ là vì ban đầu không muốn bị quấy rầy.
Lê Tiêu Tiêu đã chuẩn bị sẵn lời giải thích: Trong nhân loại vẫn tồn tại những người có dị năng, nhưng rất hiếm. Cô sẽ giả vờ mình là một dị năng giả, trang trại là nhờ năng lực của cô mà có. Nếu Trần Mặc tỏ ra tham lam, cô sẽ chờ lúc binh sĩ ghé qua và chia tay với anh. Nếu không, bọn họ sẽ sống cùng nhau một cách hòa hợp.
Cũng may là cô đã không chọn sai.
Giữa cái nắng gay gắt, cả người cô đổ đầy mồ hôi. Lê Tiêu Tiêu lấy nước từ ba lô, hất nước mát lên mặt, cảm thấy như được hồi sinh. Cô dùng nước rửa mặt để tưới cây, rồi rót thêm một chậu khác để Trần Mặc cũng rửa mặt.
Buổi chiều không thể ở trong rương container vì quá nóng, bọn họ trốn dưới bóng cây nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, Trần Mặc nói muốn ra ngoài đi dạo.
"Trời nóng như vậy mà ra ngoài làm gì?" Lê Tiêu Tiêu vừa đập chết một con muỗi, nhưng vì muỗi quá nhiều, cô đập không xuể, tay chân và cổ đều ngứa ngáy khó chịu. Cô cố nhịn không gãi, vì càng gãi càng ngứa hơn.
Hôm nay lại không có gió, trời nóng như cái lò hấp, quần áo bám chặt lên người, không còn lúc nào khó chịu hơn bây giờ.
Trần Mặc mồ hôi nhễ nhại nhưng rất kiên quyết: “Tôi muốn làm quen với môi trường.”
Chỉ khi đó mới loại bỏ được nguy hiểm.
Lê Tiêu Tiêu để anh đi, cô không đi theo vì sợ bị cảm nắng, tiếp tục nằm dài dưới bóng cây. Trời nóng quá khiến cô gần như phát điên, muỗi vẫn vo ve không ngừng. Lúc cô tức đến mức muốn nổi đóa và đốt sạch lũ muỗi, Trần Mặc đã trở lại.
Anh không về tay không mà mang theo mấy gốc cây xanh mơn mởn.
Lê Tiêu Tiêu hỏi: “Cái gì vậy?”
“Bạc hà.”
Trần Mặc bổ sung: “Có thể xua muỗi.”
Anh lính lái xe vừa vòng lại, mắt sáng như đèn pha khi nghe thấy hai từ “xua muỗi”.
Lê Tiêu Tiêu cũng rất hứng thú với bạc hà có khả năng đuổi muỗi.
Những cây bạc hà trong tay Trần Mặc dài cỡ cẳng tay, rễ và cành lá đều rất phát triển. Lá có màu xanh đậm, hình trứng với những đường gân nổi rõ, ngay cả khi anh đứng cách cô mười mét, Lê Tiêu Tiêu vẫn ngửi thấy mùi bạc hà nồng nàn, rất tỉnh táo nhưng không khó chịu.
Cô tò mò tiến lại gần, mùi bạc hà càng thêm mạnh mẽ. Cô đưa tay chạm nhẹ vào chiếc lá hình bầu dục: “Thức này thực sự đuổi muỗi được sao?”
Trần Mặc khẳng định: “Được.”
Lê Tiêu Tiêu tin tưởng anh, quay lại nhìn rương container: “Vậy thì trồng một vòng quanh nhà chúng ta đi.”
Lê Tiêu Tiêu thấy an tâm hơn.
Thời điểm quyết định để Trần Mặc theo mình, cô đã suy nghĩ về vấn đề hệ thống.
Giấu cũng không giấu được lâu, cô cũng không định giấu mãi. Chỉ cần cô muốn sống tốt, người khác sẽ sớm nhận ra có điều bất thường. Việc cô đến trang trại một mình chỉ là vì ban đầu không muốn bị quấy rầy.
Lê Tiêu Tiêu đã chuẩn bị sẵn lời giải thích: Trong nhân loại vẫn tồn tại những người có dị năng, nhưng rất hiếm. Cô sẽ giả vờ mình là một dị năng giả, trang trại là nhờ năng lực của cô mà có. Nếu Trần Mặc tỏ ra tham lam, cô sẽ chờ lúc binh sĩ ghé qua và chia tay với anh. Nếu không, bọn họ sẽ sống cùng nhau một cách hòa hợp.
Cũng may là cô đã không chọn sai.
Giữa cái nắng gay gắt, cả người cô đổ đầy mồ hôi. Lê Tiêu Tiêu lấy nước từ ba lô, hất nước mát lên mặt, cảm thấy như được hồi sinh. Cô dùng nước rửa mặt để tưới cây, rồi rót thêm một chậu khác để Trần Mặc cũng rửa mặt.
Buổi chiều không thể ở trong rương container vì quá nóng, bọn họ trốn dưới bóng cây nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, Trần Mặc nói muốn ra ngoài đi dạo.
"Trời nóng như vậy mà ra ngoài làm gì?" Lê Tiêu Tiêu vừa đập chết một con muỗi, nhưng vì muỗi quá nhiều, cô đập không xuể, tay chân và cổ đều ngứa ngáy khó chịu. Cô cố nhịn không gãi, vì càng gãi càng ngứa hơn.
Hôm nay lại không có gió, trời nóng như cái lò hấp, quần áo bám chặt lên người, không còn lúc nào khó chịu hơn bây giờ.
Trần Mặc mồ hôi nhễ nhại nhưng rất kiên quyết: “Tôi muốn làm quen với môi trường.”
Chỉ khi đó mới loại bỏ được nguy hiểm.
Lê Tiêu Tiêu để anh đi, cô không đi theo vì sợ bị cảm nắng, tiếp tục nằm dài dưới bóng cây. Trời nóng quá khiến cô gần như phát điên, muỗi vẫn vo ve không ngừng. Lúc cô tức đến mức muốn nổi đóa và đốt sạch lũ muỗi, Trần Mặc đã trở lại.
Anh không về tay không mà mang theo mấy gốc cây xanh mơn mởn.
Lê Tiêu Tiêu hỏi: “Cái gì vậy?”
“Bạc hà.”
Trần Mặc bổ sung: “Có thể xua muỗi.”
Anh lính lái xe vừa vòng lại, mắt sáng như đèn pha khi nghe thấy hai từ “xua muỗi”.
Lê Tiêu Tiêu cũng rất hứng thú với bạc hà có khả năng đuổi muỗi.
Những cây bạc hà trong tay Trần Mặc dài cỡ cẳng tay, rễ và cành lá đều rất phát triển. Lá có màu xanh đậm, hình trứng với những đường gân nổi rõ, ngay cả khi anh đứng cách cô mười mét, Lê Tiêu Tiêu vẫn ngửi thấy mùi bạc hà nồng nàn, rất tỉnh táo nhưng không khó chịu.
Cô tò mò tiến lại gần, mùi bạc hà càng thêm mạnh mẽ. Cô đưa tay chạm nhẹ vào chiếc lá hình bầu dục: “Thức này thực sự đuổi muỗi được sao?”
Trần Mặc khẳng định: “Được.”
Lê Tiêu Tiêu tin tưởng anh, quay lại nhìn rương container: “Vậy thì trồng một vòng quanh nhà chúng ta đi.”
/271
|