Cô cũng đan cho mình một chiếc nón dây leo rồi cùng Trần Mặc đi về phía chân núi. Trên đường đi, cô không ngừng quan sát xung quanh và phát hiện ra một thứ hay ho — đó chính là hành lá.
Những cây hành xanh mướt đã mọc cao gần đến đầu gối cô. Không biết có phải là do mùa sinh trưởng của hành hay do ảnh hưởng của hiện tượng "mặt trăng đỏ", mà phần đầu của chúng đã nảy mầm. Cô chỉ cần nhổ những mầm đó đem trồng xuống đất là có thể có thêm hành mới.
Lê Tiêu Tiêu ghi nhớ vị trí, dự định khi về sẽ nhổ hết hành mang về trồng. Nếu cho thêm hành vào các món xào, hương vị sẽ tăng lên gấp bội.
Khu rừng tre dưới chân núi khá rộng, giống tre lông, mỗi cây đều to bằng miệng bát, thân thẳng đứng, mặt đất phủ đầy lá tre khô dày.
Cô chăm chú nhìn những chiếc lá tre, nghĩ rằng có thể gom chúng lại làm phân bón. Cô lấy con dao ra và bắt đầu chặt tre, nhưng chỉ với một nhát dao, lòng bàn tay đã bị rung đến tê dại. Sau khi chặt xong cả cây tre, tay cô đã tê rần, không nhịn được phải than thở: "Cứng quá rồi…"
Tuy nhiên, với những cây tre cứng như thế này, phòng tắm được dựng lên sẽ rất kiên cố và sử dụng được lâu. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, cô nhận thấy trên thân tre có dấu vết bị sâu ăn. Có lẽ cô sẽ phải trồng thêm cây bạc hà xung quanh phòng tre để ngăn sâu bọ phá hoại.
Nhìn sang phía Trần Mặc, trong khi cô mới chặt được một cây tre thì anh đã sử dụng dị năng để chặt ba cây, lại còn rất thong thả.
Trần Mặc để ý đến tình trạng của cô, liền đề nghị: "Cô lo phần vận chuyển đi, tôi đã kiểm tra xung quanh, không có gì nguy hiểm đâu."
"Được thôi." Lê Tiêu Tiêu cũng không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục chặt tre, có lẽ cô sẽ tự làm mình bị thương, gây ảnh hưởng đến các việc khác.
Việc vận chuyển đối với cô thật dễ dàng, chỉ cần cho tre vào ba lô là không cần tốn sức để mang vác về. Cô nhìn bóng lưng Trần Mặc đang làm việc, liền lấy liềm ra để chặt bỏ các cành nhánh tre, chỉ giữ lại thân chính để Trần Mặc sử dụng.
Khi số lượng tre đã đủ 99 cây, cô nhanh chóng cất vào ba lô. Cô cũng không quên gom lại các nhánh và lá tre, dự định sẽ mang chúng phơi dưới nắng để khi khô thì đốt thành tro, làm phân bón rất tốt.
Trên đường về, cô không quên nhổ hành lá mà mình đã đánh dấu trước đó và cất vào ba lô. Dù việc mang vác đồ nhẹ nhàng, nhưng đường đi lại rất khó khăn, vì thảm thực vật quá dày đặc, rễ cây nhô cao, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị vấp ngã. Cô cảm thấy sau này phải dành thời gian để sửa lại con đường này. Chỉ mỗi việc họ đi qua thì không đủ, chỉ sau một đêm, cỏ đã mọc lại. Khi trời mưa, con đường sẽ trở nên lầy lội, cần phải lát đá mới đi được.
Khi vừa trở về container, cô đã thấy hai người đứng đợi sẵn, bọn họ mặc đồng phục của đội tuần tra. Một trong số đó là anh lính tên Cường Tử mà cô quen biết.
Những cây hành xanh mướt đã mọc cao gần đến đầu gối cô. Không biết có phải là do mùa sinh trưởng của hành hay do ảnh hưởng của hiện tượng "mặt trăng đỏ", mà phần đầu của chúng đã nảy mầm. Cô chỉ cần nhổ những mầm đó đem trồng xuống đất là có thể có thêm hành mới.
Lê Tiêu Tiêu ghi nhớ vị trí, dự định khi về sẽ nhổ hết hành mang về trồng. Nếu cho thêm hành vào các món xào, hương vị sẽ tăng lên gấp bội.
Khu rừng tre dưới chân núi khá rộng, giống tre lông, mỗi cây đều to bằng miệng bát, thân thẳng đứng, mặt đất phủ đầy lá tre khô dày.
Cô chăm chú nhìn những chiếc lá tre, nghĩ rằng có thể gom chúng lại làm phân bón. Cô lấy con dao ra và bắt đầu chặt tre, nhưng chỉ với một nhát dao, lòng bàn tay đã bị rung đến tê dại. Sau khi chặt xong cả cây tre, tay cô đã tê rần, không nhịn được phải than thở: "Cứng quá rồi…"
Tuy nhiên, với những cây tre cứng như thế này, phòng tắm được dựng lên sẽ rất kiên cố và sử dụng được lâu. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, cô nhận thấy trên thân tre có dấu vết bị sâu ăn. Có lẽ cô sẽ phải trồng thêm cây bạc hà xung quanh phòng tre để ngăn sâu bọ phá hoại.
Nhìn sang phía Trần Mặc, trong khi cô mới chặt được một cây tre thì anh đã sử dụng dị năng để chặt ba cây, lại còn rất thong thả.
Trần Mặc để ý đến tình trạng của cô, liền đề nghị: "Cô lo phần vận chuyển đi, tôi đã kiểm tra xung quanh, không có gì nguy hiểm đâu."
"Được thôi." Lê Tiêu Tiêu cũng không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục chặt tre, có lẽ cô sẽ tự làm mình bị thương, gây ảnh hưởng đến các việc khác.
Việc vận chuyển đối với cô thật dễ dàng, chỉ cần cho tre vào ba lô là không cần tốn sức để mang vác về. Cô nhìn bóng lưng Trần Mặc đang làm việc, liền lấy liềm ra để chặt bỏ các cành nhánh tre, chỉ giữ lại thân chính để Trần Mặc sử dụng.
Khi số lượng tre đã đủ 99 cây, cô nhanh chóng cất vào ba lô. Cô cũng không quên gom lại các nhánh và lá tre, dự định sẽ mang chúng phơi dưới nắng để khi khô thì đốt thành tro, làm phân bón rất tốt.
Trên đường về, cô không quên nhổ hành lá mà mình đã đánh dấu trước đó và cất vào ba lô. Dù việc mang vác đồ nhẹ nhàng, nhưng đường đi lại rất khó khăn, vì thảm thực vật quá dày đặc, rễ cây nhô cao, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị vấp ngã. Cô cảm thấy sau này phải dành thời gian để sửa lại con đường này. Chỉ mỗi việc họ đi qua thì không đủ, chỉ sau một đêm, cỏ đã mọc lại. Khi trời mưa, con đường sẽ trở nên lầy lội, cần phải lát đá mới đi được.
Khi vừa trở về container, cô đã thấy hai người đứng đợi sẵn, bọn họ mặc đồng phục của đội tuần tra. Một trong số đó là anh lính tên Cường Tử mà cô quen biết.
/271
|