Đêm khuya… Dã Cẩu Đạo Nhân sa chân vào quỷ môn quan nhưng lại được may mắn kéo trở về, lúc này mấy vết thương trên người đều đã được băng bó kỹ càng. Nhìn bộ dạng y vẫn hết sức hư nhuợc, nằm trên mặt đất, hô hấp yếu ớt nhưng đều và chậm,tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tiểu Hoàn, người đã cứu Dã Cẩu Đạo Nhân, hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng chỉ vì lao lực quá độ chứ hoàn toàn không có gì đáng ngại, hai người khác đang tỉnh táo bên cạnh hiểu rất rõ điều ấy, nên cũng không lo lắng nhiều. Đối với Chu Nhất Tiên, điều lão quan tâm lúc này, cũng có thể nói điều lão đề phòng lúc này lại là hắc y nhân vừa xuất thủ cứu Tiểu Hoàn. Lão nhận ra nam tử thần bí đó, là người không lâu trước đây đã chạm mặt trong nghĩa trang ở Hà Dương thành dưới chân núi Thanh Vân, không ngờ hôm nay gặp lại. Chu Nhất Tiên ngồi bên cạnh cô cháu gái Tiểu Hoàn, ánh mắt thi thoảng liếc về phía bóng đen đang chắp tay đứng đó. Với sự lịch duyệt và nhãn quan của lão, tự nhiên biết trình độ tu hành của người này, trên phương diện dị thuật bàng môn như Quỷ Đạo, hoàn toàn không phải tầm thường, chỉ thắc mắc một điều: hắc y nhân hôm đó tựa hồ là địch không phải là bạn, chẳng ngờ hôm nay lại xuất thủ tương cứu Tiểu Hoàn. Lần trước tương ngộ may có Quỷ Lệ viện thủ, ông cháu Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu Đạo Nhân mới thoát hiểm, hiện giờ tuy không hiểu hắc y nhân đến đây làm gì, nhưng tính mệnh của ba người bọn lão, đúng là nằm trong nhất niệm của y. Chu Nhất Tiên còn lặng lẽ nghĩ ngợi, hắc y nhân nọ cũng chính là Quỷ tiên sinh lén theo dấu Quỷ Lệ xuống phương nam, đứng bên cạnh ra chiều đã sắp đặt kỹ càng, nhưng trong lòng cũng dùng dằng chưa quyết. Lần này xuất thủ cứu người, thực sự đã vi phạm nghiêm trọng tác phong thường nhật của y. Pháp thuật Quỷ đạo mà y tu hành, xét theo quan niệm thế nhân, ngoài tam đại chân pháp là Phật, Đạo, Ma và vu thuật Nam Cương, tự cổ chí kim đều là tà thuật, độc ác nguỵ dị, một mình một phách. Song, chính ma giáo thanh danh tồi tệ hết mức dưới con mắt thế tục, kỳ thực cũng xem thường Quỷ đạo, nhiều năm nay, người trong Quỷ đạo hầu như đều tự duy trì và tiếp nối một cách âm thầm. Quỷ tiên sinh được Quỷ Vương tông Tông chủ là Quỷ Vương lấy lễ đối đãi, thực là một sự lạ, cũng bởi có nguyên nhân khác.
Vì nhiều lẽ như vậy, Quỷ đạo nguồn gốc mạc trắc thần bí tuy còn kéo dài đến nay, nhưng nhân lực đơn bạc vô cùng, ai cũng nói không rõ bao giờ thì dứt đường hương hoả. Nghĩ kĩ cũng đúng, chắc không có nhiều người bình thường lại muốn tu hành những thuật pháp nguỵ dị mà tối ngày phải đánh bạn với Quỷ giới thăm thẳm âm u. Quỷ tiên sinh đã tu hành nhiều năm, đạo hạnh cao đến mức phong mắt khắp gầm trời, chỉ có y là đệ nhất đẳng nhân vật, trong hệ phái Quỷ đạo, càng không có ai theo kịp được.Y xưa nay tâm tính cứng rắn, đây cũng là kết quả của quá trình tu hành dị thuật, không ngờ hồi đêm trông thấy Tiểu Hoàn tuổi nhỏ lại thi triển được Thu Hồn kì thuật cao thâm của Quỷ đạo, y đâm thất kinh. Một, vì Tiểu Hoàn là con gái, trẻ trung tú mĩ như vậy, dường như lại có khả năng thiên phú khó hiểu về Quỷ đạo; hai, đáng kinh ngạc hơn là, kỳ thuật Thu Hồn tuy là mật pháp của Quỷ đạo, nhưng đã thất truyền lâu năm, đến đại tông sư, đại hành gia về dị thuật Quỷ đạo như y mà cũng không biết, trong khi Tiểu Hoàn sử dụng được, bảo sao không khiến y kinh hồn bạt vía? Quá trình Tiểu Hoàn vận sức làm phép, tuy Quỷ tiên sinh không hiểu Thu Hồn kỳ thụât , nhưng nhờ trình độ tu hành Quỷ đạo cao thâm, y vừa liếc mắt là nhận ra Tiểu Hoàn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng căn cơ rốt cuộc còn nông cạn. Quả nhiên chẳng bao lâu, Tiểu Hoàn dẫu vượt ra ngoài ý liệu của y mà túm được hồn phách của Dã Cẩu Đạo Nhân giữa vô vàn u linh, nhưng đã khích động cơn giận của vô số oan hồn lệ khí, bị Quỷ khí hút ngược trở lại, gần như sắp mất mạng. Lúc ấy, Quỷ tiên sinh không sao toạ thị bỏ mặc cho được, cuối cùng vẫn xuất thủ tương cứu. Y không biết Thu Hồn kỳ thuật, nhưng thừa sức đối phó với những u linh bình thường này, vừa xuất thủ là lập tức thúc đẩy trận pháp bảo vệ Tiểu Hoàn, đồng thời giúp Thu Hồn kỳ thuật của Tiểu Hoàn đại công cáo thành. Việc xong rồi, y thấy lòng nảy lên đôi chút do dự, không biết tiếp tục thế nào mới phải. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi Tiểu Hoàn nhúc nhích, hồi tỉnh lại, miệng khe khẽ gọi: “Gia gia” và mở bừng hai mắt. Chu Nhất Tiên mừng rơn, lật đật đỡ Tiểu Hoàn dậy, nét mặt nàng mỏi mệt, thân thể yếu ớt, nhưng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Định thần rồi, nàng lập tức ngoảnh đầu nhìn Dã Cẩu Đạo Nhân, thấy y nằm trên mặt đất, thương thế tuy nặng nhưng hơi thở bình ổn, hiển nhiên đã sống trở lại, Tiểu Hoàn lúc đó mới lộ nét cười . Ánh mắt nàng thu về, rồi chợt phát hiện ra ngoài Chu Nhất Tiên còn có thêm một người áo đen, nàng bất giác giật mình. Liền đó nàng cũng nhân ra người này nhang nhác hắc y thần bí ở Hà Dương thành dạo nọ, bất giác thân hình co rúm lại, kinh hãi: “Gia gia, y, y sao lại cũng ở đây?”. Chu Nhất Tiên dìu Tiểu Hoàn đứng dậy, khẽ khàng nói: “Ta không biết y sao đột nhiên đến đây, có điều vừa rồi lúc cháu làm phép đến chỗ khẩn yếu, chính y đã xuất thủ tương cứu, giúp cháu và Dã Cẩu chuyển nguy thành an đó”. Tiểu Hoàn nghe Chu Nhất Tiên nói vậy, tức thời nhớ lại, khi nàng thi triển pháp thuật đến lúc sau cuối, do tu hành chưa đủ nên bị u hồn hút ngược, sắp bị rơi xuống nơi u quỷ hút hồn thì uy lực của trận pháp đột nhiên dồi dào, đánh đuổi tất cả những u hồn bên cạnh đi, đại pháp thành công như vậy, chắc là nhờ sự tương trợ của hắc y nhân thần bí này. Nghĩ đến đây, Tiều Hoàn quay sang Quỷ tiên sinh từ tốn gật đầu: “Đa tạ tiền bối!”. Quỷ tiên sinh tựa hồ không màng đến lời cảm tạ của nàng, đột nhiên lạnh lẽo hỏi vặn: “Tiểu cô nương, ta có một vài chuyện muốn hỏi cô, mong cô trung thực trả lời!”. Tiểu Hoàn sững sờ, đồng thời cảm thấy cánh Chu Nhất Tiên đang đỡ mình bỗng giật giật, lưỡng lự giây lát, cũng gật đầu: “Tiền bối có chuyện gì, xin cứ hỏi!”. Quỷ tiên sinh gật đầu: “Bí thuật Quỷ đạo xưa nay giữ kín không truyền rộng ra ngoài, cô đã tu tập ở đâu những thuật pháp đó?”. Tiểu Hoàn đờ người: “Quỷ đạo, Quỷ đạo cái gì?”. Chu Nhất Tiên đằng sau len lén thở dài, Quỷ tiên sinh phía trước lại tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng thấy vẻ mắt Tiểu Hoàn ra chiều ngơ ngác, không mảy may nguỵ trá, tựa hồ thật tình không biết đây là thuật pháp Quỷ đạo. Trầm mặc dây lát, Quỷ tiên sinh nói: “Phép thu hồn mà cô vừa thi triển, kỳ thực là một diệu pháp kỳ thuật vô cùng tinh thâm trong Quỷ đạo, cô không biết sao?”. Tiểu Hoàn sửng sốt lắc đầu: “Tôi, tôi không biết!”. Quỷ tiên sinh lập tức lục vấn: “Vậy cô tu tập Thu Hồn thuật từ ai?”. Tiểu Hoàn lắc đầu: “Không ai dạy tôi cả”. Quỷ tiên sinh sững người, lại nghe Tiểu Hoàn tiếp: “Là do lúc nhỏ tôi nghịch ngợm, quậy phá lung tung trong nhà cũ của gia gia, tình cờ thụt chân vào một cái giếng cạn, liền phát hiện ra trong thành giếng có ghi chép về những thuật pháp này. Tôi khi đó còn nhỏ tuổi, bèn học lăng nhăng, mấy năm nay chỉ dùng đến mỗi một lần. Sao vậy, tiền bối có hứng thú với thuật pháp này ư?”. Quỷ tiên sinh im lìm không nói, rất lâu sau, y thở dài, trong tiếng thở dài nhiễm phần thê lương lại pha vị buồn tẻ.
Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên nhìn nhau, đều không biết vì sao hắc y nhân bỗng đổi ra trầm lặng thế, hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng y khò khè hỏi: “Tiểu cô nương, cô tên là gì?”. Chu Nhất Tiên cau mày, Tiểu Hoàn đã đáp mất rồi: “Tôi tên Tiểu Hoàn”. Quỷ tiên sinh gật đầu: “Ta có vài lời muốn nói riêng với cô, cô có thể tới gần đây không?”. Chu Nhất Tiên rúm mày, dĩ nhiên không muốn Tiểu Hoàn tiếp cận cái kẻ mình đầy quỷ khí nọ, nhưng Tiểu Hoàn không cân nhắc nhiều đến thế, lại nghĩ người này vừa mới cứu mạng mình, bèn gật đầu: “Được ạ!” đoạn , cũng không màng bận tâm thái độ ngấm ngầm ngăn cản của Chu Nhất Tiên, nàng bước qua. Quỷ tiên sinh nhìn Tiểu Hoàn đi đến trước mặt, chậm rãi gật đầu, tỏ ý tán thưởng người con gái trẻ trung ấy, đợi nàng tới gần, y mới thong thả tựa hồ lúc cất tiếng vẫn đang cân nhắc việc gì, hạ giọng hỏi: “Cô có muốn tu hành thuật pháp Quỷ đạo này không?”. Tiểu Hoàn sửng sốt, nhất thời nín lặng, nhưng thấy sau tấm sa đen, đôi mắt Quỷ tiên sinh rực sáng, hiển nhiên không hề vẩn ý đùa cợt, bất giác đâm ra đắn đo. Quỷ tiên sinh là người từng trải, chăm chú quan những nét biến đổi trên gương mặt của Tiểu Hoàn, y cũng đoán được đến tám chín phần tâm tư của Tiểu Hoàn, lập tức cũng không ép buộc nữa, chỉ hỏi: “Vừa rồi lúc cô làm phép, đối mặt với vô số u hồn, trong lòng cô có cảm giác gì?”. Tiểu Hoàn đỏ mặt, lập tức lại trắng nhợt, khe khẽ đáp: “Tôi, tôi thấy hơi sợ”. Quỷ tiên sinh lãnh đạm: “Đó cũng không phải là chuyện gì mất mặt, thế nhân vô tri cứ hay sợ quỷ quái yêu tinh, nhưng không biết rằng hồn phách chỉ là một dạng sau khi chết và trước khi vãn sinh mà thôi. Điều họ sợ đúng là con ma trong tâm của mình”. Y trỏ vào Tiểu Hoàn: “Nói ngay như cô, vừa rồi lúc thi pháp cô trong lòng sợ hãi, tuy vẫn có thể làm phép tiếp, nhưng trước mắt xuất hiện vô số ảo ảnh, muôn vàn hình dạng hung bạo nanh ác, đúng không?”. Tiểu Hoàn gật đầu lia lịa: “Đúng” Quỷ tiên sinh hừ khẽ: “Kỳ thực, cái gọi là Quỷ đạo, lại có điểm cốt yếu là khống chế ma quỷ trong chính lòng mình, nếu cô an nhiên, tất cả oan hồn yêu tinh không thể động đến tâm trí cô. Mà cô nghĩ kĩ xem, những u hồn đó sở dĩ phát nộ hút ngược, nhìn thì rất hung ác bạo liệt, nhưng cô không biết, chính chúng cũng như cơ hội để sống, để trở lại dương thế, làm sao có thể không phát cuồng lên?”. Y chắp tay cười lạnh: “Người trên thế gian này, chỉ biết quỷ vật là hung tợn, mà không biết chính mình cũng như thế, hỏi có đáng cười không?”. Tiểu Hoàn nét mặt ra chiều suy tư, chầm chậm gật đầu Quỷ tiên sinh nói tiếp: “Ta rất hiểu tâm tư cô, cô ghét bỏ cái tên Quỷ đạo, nhưng vừa rồi cô đã dùng thuật của nó để cứu Dã Cẩu, cho thấy Quỷ đạo tuyệt không phải là không có chỗ đúng. Ta hôm nay thấy cô có dị bẩm trăm năm khó gặp về Quỷ đạo, thực không nỡ bỏ qua, vì vậy nảy ý muốn dạy cô”. Nói tới đây y cười nhạt: “Còn tương lai, khi cô phát hiện ra hành vi của ta tà ác nhiều hơn thiện, muốn giết ta cũng không hề gì, người trong Quỷ đạo ta không xem trọng lắm những thứ lễ giáo tầm thuờng ấy”. Tiểu Hoàn giật thót, lùi bật lại.
Quỷ tiên sinh trầm ngâm giây lát, ánh mắt dõi lên mắt Tiểu Hoàn, thấy khuôn mặt nàng ngổn ngang do dự, dung nhan thanh lệ thi thoảng đăm chiêu. Quỷ tiên sinh cũng không nhiều lời, thò tay rút từ trong bọc ra một cuốn sách dày bằng nửa ngón tay, bìa da đen không tựa đề quẳng cho Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn vô thức tiếp lấy, ngạc nhiên nhìn y. Quỷ tiên sinh hờ hững nói: “Các ghi chép trong này là những điều lĩnh ngộ của ta sau nửa đời tu hành Quỷ đạo, trong đó phần nhiều những pháp môn luyện khí, ta tự tin thiên hạ không ai sánh kịp ta. Cô học cũng được, không học cũng được, đều tuỳ thuộc ở cô”. Nói đoạn y quay mình chuẩn bị rời đi. Tiểu Hoàn nhìn theo bóng y, bất giác buột miệng gọi: “Tiền bối, khoan đã”. Quỷ tiên sinh đứng sững, dừng lại hỏi: “Gì?”. Tiểu Hoàn tắc nghẹn, hổi lâu mới nói: “Tôi, tôi còn chưa biết danh hiệu của tiền bối…”. Quỷ tiên vẫn trong tư thế quay lưng, y im lìm, rất lâu sau mới lạnh nhạt đáp: “Ta truyền cho cô thuật pháp, không phải mong nhớ đến ta, cô khỏi bận tâm đến chuyện đó”. Nói đoạn y nhấc mình toan đi, Tiểu Hoàn gấp rút, đột ngột kêu to: “Cái này, cái này…ông cứu mạng tôi, lại truyền cho tôi đạo thuật, tôi cũng nên, cũng nên gọi ông một tiếng sư phụ chứ!”. Quỷ tiên sinh rùng mình, dường như tiếng “sư phụ” của người con gái trẻ trung thanh lệ sau lưng, đối với y dữ dội chẳng kém gì sấm nổ trên đầu. Y rốt cục đạo hạnh cao thâm, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, từ từ quay mình lại, mạng đen che mặt, không ai nhìn thấy thần sắc của y, nhưng trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, có thể nhận ra tâm trạng bất bình thường của y lúc này. “Cô gọi ta là sư phụ?”. Tiểu Hoàn đỏ mặt, điểm chút bẽn lẽn, khe khẽ đáp: “Cái này, cái này là tôi tự nghĩ ra, nếu, nếu tiền bối không muốn tôi…”. Quỷ tiên sinh vụt cắt ngang: “Được rồi, khỏi nói nữa!”. Tiểu Hoàn sững người, ngẩng đầu lên. Quỷ tiên sinh đang nhìn nàng thật sâu, gật gật đầu, lại một lần nữa thò tay vào trong bọc lấy ra một vài thứ, chìa đến trước mặt Tiểu Hoàn: “Vì việc cô gọi ta là sư phụ, vật này cũng tặng cho cô”. Tiểu Hoàn cuối đầu nhìn thấy đó là một sấp hình tam giác màu đen kịt, tổng cộng có bảy cái, mỗi cái lớn độ một tấc rưỡi, rìa rất trơn, không rõ chất liệu, như sắt mà không phải sắt. Tiểu Hoàn trù trừ giây lát, liếc nhìn Quỷ tiên sinh, trước ánh mắt y khoan hoài, nàng chìa tay tiếp lấy. Nhìn kỹ, thấy phần chóp mỗi hình tam giác đều có một lỗ nhỏ, buộc liền với nhau bởi một sợi tơ đỏ sẫm xuyên qua. Trên hai mặt trái phải của mỗi miếng tam giác, đều có những hình vẽ thần bí màu đỏ sậm khác hẳn nhau, có cái như lửa thiêu rừng rực, có cái như mảnh thú rống gào, mỗi miếng một dạng. Cầm trong tay, cảm giác tiếp xúc lạnh băng, đồng thời lởn vởn mùi máu tanh lờm lợm. Chu Nhất Tiên đứng sau tinh mắt, nhân ra những tấm tam giác đó chính là vật mà lúc nãy Quỷ tiên sinh dùng để cứu Tiểu Hoàn. Quỷ tiên sinh nói: “Thứ này tên gọi Huyết Ngọc Cốt Phiến, là chí bảo của phái ta, có khả năng kì diệu là kích phát thuật pháp của Quỷ đạo, chẳng hạn tu hành được năm cấp rồi, có pháp bảo này, ít nhất cũng phát huy được đến cấp thứ bảy, ngươi có thiên bẩm, còn phát huy được đến cấp thứ mười”. Tiểu Hoàn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gật đầu lia lịa, Chu Nhất Tiên đứng ở đằng xa lắc đầu nguầy nguậy. Quỷ tiên sinh ngắm nhìn Tiểu Hoàn rất lâu, đột nhiên lắc đầu thở dài, khe khẽ nói: “Ta và cô tính đến tối hôm nay, ít nhất tương ngộ cũng đã hai lần, lại…mà thôi, đều do mệnh số cả. Ngày sau cô tu hành có thành tựu, nếu còn cơ duyên…” Y ngẩng mặt nhìn trời “cô giúp ta cứu một người…”. Tiểu Hoàn ngạc nhiên: “Cứu người, cứu ai?”. Quỷ tiên sinh lặng lẽ lắc đầu cười khổ: “Sau này nói cũng được”. Đoạn, y vụt xoay mình, tựa hồ không muốn nấn ná thêm một chút nào, thân hình màu đen như quỷ mị, chớp mắt bắn vọt đi, lại chớp mắt biến mất trong bóng tối của khu rừng. Tiểu Hoàn không kịp gọi, vừa mở miệng là đã không nhìn thấy bóng đen ấy đâu nữa. Thật khó hiểu, con người đó để lại ở nàng cảm giác thân thiết, Tiểu Hoàn thở dài, bàn tay cầm chuỗi Huyết Ngọc Cốt Phiến bỗng xiết chặt. Chu Nhất Tiên đứng ở bên cạnh “hừ” một tiếng, bước tới gần, giằng lấy Huyết Ngọc Cốt Phiến ở tay Tiểu Hoàn lên xem xét kí càng, lật hết mặt nọ đến mặt kia. TIểu Hoàn thắc mắc hỏi: “Gia gia, sao thế?”. Chu Nhất Tiên cười lạnh: “Ngươi bái lạy được sư phụ tốt thật, ngươi biết thứ này là thứ gì không?”. Tiểu Hoàn chưng hửng: “Là thứ gì?”. Chu Nhất Tiên đáp: “ Quỷ vật này là dùng xương đầu của người chí âm để luyện thành, còn cho thêm bao nhiêu hồn phách của người sống, mới có công hiệu như vậy”. Tiểu Hoàn sững sờ, nàng cầm lại xem, nhưng không sao nhận ra đây là xương người, mà có vẻ giống như một loại đá ngọc hơn, bất giác lườm Chu Nhất Tiên: “Gia gia, thật không đấy, đâu có giống xương người đâu!”. Chu Nhất Tiên lập tức nổi sùng: “Ngươi tìm được một gã giống quỷ không giống người đến làm sư phụ, thì không tin ta nữa phải không?”. Tiểu Hoàn lè luỡi, cất kĩ Huyết Ngọc Cốt Phù vào trong bọc, cười đáp: “Thôi được rồi, gia gia, đằng nào mai sau cháu cũng sẽ dùng vật này vào việc tốt, không làm việc xấu, thế đã được chưa?”. Chu Nhất Tiên hừ mũi, quay mình bước đi, miệng đột nhiên thốt: “Tin ngươi mới là lạ”. Tiểu Hoàn cười hắc hắc, hiền hậu vô cùng rảo bước theo lên.
Vì nhiều lẽ như vậy, Quỷ đạo nguồn gốc mạc trắc thần bí tuy còn kéo dài đến nay, nhưng nhân lực đơn bạc vô cùng, ai cũng nói không rõ bao giờ thì dứt đường hương hoả. Nghĩ kĩ cũng đúng, chắc không có nhiều người bình thường lại muốn tu hành những thuật pháp nguỵ dị mà tối ngày phải đánh bạn với Quỷ giới thăm thẳm âm u. Quỷ tiên sinh đã tu hành nhiều năm, đạo hạnh cao đến mức phong mắt khắp gầm trời, chỉ có y là đệ nhất đẳng nhân vật, trong hệ phái Quỷ đạo, càng không có ai theo kịp được.Y xưa nay tâm tính cứng rắn, đây cũng là kết quả của quá trình tu hành dị thuật, không ngờ hồi đêm trông thấy Tiểu Hoàn tuổi nhỏ lại thi triển được Thu Hồn kì thuật cao thâm của Quỷ đạo, y đâm thất kinh. Một, vì Tiểu Hoàn là con gái, trẻ trung tú mĩ như vậy, dường như lại có khả năng thiên phú khó hiểu về Quỷ đạo; hai, đáng kinh ngạc hơn là, kỳ thuật Thu Hồn tuy là mật pháp của Quỷ đạo, nhưng đã thất truyền lâu năm, đến đại tông sư, đại hành gia về dị thuật Quỷ đạo như y mà cũng không biết, trong khi Tiểu Hoàn sử dụng được, bảo sao không khiến y kinh hồn bạt vía? Quá trình Tiểu Hoàn vận sức làm phép, tuy Quỷ tiên sinh không hiểu Thu Hồn kỳ thụât , nhưng nhờ trình độ tu hành Quỷ đạo cao thâm, y vừa liếc mắt là nhận ra Tiểu Hoàn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng căn cơ rốt cuộc còn nông cạn. Quả nhiên chẳng bao lâu, Tiểu Hoàn dẫu vượt ra ngoài ý liệu của y mà túm được hồn phách của Dã Cẩu Đạo Nhân giữa vô vàn u linh, nhưng đã khích động cơn giận của vô số oan hồn lệ khí, bị Quỷ khí hút ngược trở lại, gần như sắp mất mạng. Lúc ấy, Quỷ tiên sinh không sao toạ thị bỏ mặc cho được, cuối cùng vẫn xuất thủ tương cứu. Y không biết Thu Hồn kỳ thuật, nhưng thừa sức đối phó với những u linh bình thường này, vừa xuất thủ là lập tức thúc đẩy trận pháp bảo vệ Tiểu Hoàn, đồng thời giúp Thu Hồn kỳ thuật của Tiểu Hoàn đại công cáo thành. Việc xong rồi, y thấy lòng nảy lên đôi chút do dự, không biết tiếp tục thế nào mới phải. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi Tiểu Hoàn nhúc nhích, hồi tỉnh lại, miệng khe khẽ gọi: “Gia gia” và mở bừng hai mắt. Chu Nhất Tiên mừng rơn, lật đật đỡ Tiểu Hoàn dậy, nét mặt nàng mỏi mệt, thân thể yếu ớt, nhưng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Định thần rồi, nàng lập tức ngoảnh đầu nhìn Dã Cẩu Đạo Nhân, thấy y nằm trên mặt đất, thương thế tuy nặng nhưng hơi thở bình ổn, hiển nhiên đã sống trở lại, Tiểu Hoàn lúc đó mới lộ nét cười . Ánh mắt nàng thu về, rồi chợt phát hiện ra ngoài Chu Nhất Tiên còn có thêm một người áo đen, nàng bất giác giật mình. Liền đó nàng cũng nhân ra người này nhang nhác hắc y thần bí ở Hà Dương thành dạo nọ, bất giác thân hình co rúm lại, kinh hãi: “Gia gia, y, y sao lại cũng ở đây?”. Chu Nhất Tiên dìu Tiểu Hoàn đứng dậy, khẽ khàng nói: “Ta không biết y sao đột nhiên đến đây, có điều vừa rồi lúc cháu làm phép đến chỗ khẩn yếu, chính y đã xuất thủ tương cứu, giúp cháu và Dã Cẩu chuyển nguy thành an đó”. Tiểu Hoàn nghe Chu Nhất Tiên nói vậy, tức thời nhớ lại, khi nàng thi triển pháp thuật đến lúc sau cuối, do tu hành chưa đủ nên bị u hồn hút ngược, sắp bị rơi xuống nơi u quỷ hút hồn thì uy lực của trận pháp đột nhiên dồi dào, đánh đuổi tất cả những u hồn bên cạnh đi, đại pháp thành công như vậy, chắc là nhờ sự tương trợ của hắc y nhân thần bí này. Nghĩ đến đây, Tiều Hoàn quay sang Quỷ tiên sinh từ tốn gật đầu: “Đa tạ tiền bối!”. Quỷ tiên sinh tựa hồ không màng đến lời cảm tạ của nàng, đột nhiên lạnh lẽo hỏi vặn: “Tiểu cô nương, ta có một vài chuyện muốn hỏi cô, mong cô trung thực trả lời!”. Tiểu Hoàn sững sờ, đồng thời cảm thấy cánh Chu Nhất Tiên đang đỡ mình bỗng giật giật, lưỡng lự giây lát, cũng gật đầu: “Tiền bối có chuyện gì, xin cứ hỏi!”. Quỷ tiên sinh gật đầu: “Bí thuật Quỷ đạo xưa nay giữ kín không truyền rộng ra ngoài, cô đã tu tập ở đâu những thuật pháp đó?”. Tiểu Hoàn đờ người: “Quỷ đạo, Quỷ đạo cái gì?”. Chu Nhất Tiên đằng sau len lén thở dài, Quỷ tiên sinh phía trước lại tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng thấy vẻ mắt Tiểu Hoàn ra chiều ngơ ngác, không mảy may nguỵ trá, tựa hồ thật tình không biết đây là thuật pháp Quỷ đạo. Trầm mặc dây lát, Quỷ tiên sinh nói: “Phép thu hồn mà cô vừa thi triển, kỳ thực là một diệu pháp kỳ thuật vô cùng tinh thâm trong Quỷ đạo, cô không biết sao?”. Tiểu Hoàn sửng sốt lắc đầu: “Tôi, tôi không biết!”. Quỷ tiên sinh lập tức lục vấn: “Vậy cô tu tập Thu Hồn thuật từ ai?”. Tiểu Hoàn lắc đầu: “Không ai dạy tôi cả”. Quỷ tiên sinh sững người, lại nghe Tiểu Hoàn tiếp: “Là do lúc nhỏ tôi nghịch ngợm, quậy phá lung tung trong nhà cũ của gia gia, tình cờ thụt chân vào một cái giếng cạn, liền phát hiện ra trong thành giếng có ghi chép về những thuật pháp này. Tôi khi đó còn nhỏ tuổi, bèn học lăng nhăng, mấy năm nay chỉ dùng đến mỗi một lần. Sao vậy, tiền bối có hứng thú với thuật pháp này ư?”. Quỷ tiên sinh im lìm không nói, rất lâu sau, y thở dài, trong tiếng thở dài nhiễm phần thê lương lại pha vị buồn tẻ.
Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên nhìn nhau, đều không biết vì sao hắc y nhân bỗng đổi ra trầm lặng thế, hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng y khò khè hỏi: “Tiểu cô nương, cô tên là gì?”. Chu Nhất Tiên cau mày, Tiểu Hoàn đã đáp mất rồi: “Tôi tên Tiểu Hoàn”. Quỷ tiên sinh gật đầu: “Ta có vài lời muốn nói riêng với cô, cô có thể tới gần đây không?”. Chu Nhất Tiên rúm mày, dĩ nhiên không muốn Tiểu Hoàn tiếp cận cái kẻ mình đầy quỷ khí nọ, nhưng Tiểu Hoàn không cân nhắc nhiều đến thế, lại nghĩ người này vừa mới cứu mạng mình, bèn gật đầu: “Được ạ!” đoạn , cũng không màng bận tâm thái độ ngấm ngầm ngăn cản của Chu Nhất Tiên, nàng bước qua. Quỷ tiên sinh nhìn Tiểu Hoàn đi đến trước mặt, chậm rãi gật đầu, tỏ ý tán thưởng người con gái trẻ trung ấy, đợi nàng tới gần, y mới thong thả tựa hồ lúc cất tiếng vẫn đang cân nhắc việc gì, hạ giọng hỏi: “Cô có muốn tu hành thuật pháp Quỷ đạo này không?”. Tiểu Hoàn sửng sốt, nhất thời nín lặng, nhưng thấy sau tấm sa đen, đôi mắt Quỷ tiên sinh rực sáng, hiển nhiên không hề vẩn ý đùa cợt, bất giác đâm ra đắn đo. Quỷ tiên sinh là người từng trải, chăm chú quan những nét biến đổi trên gương mặt của Tiểu Hoàn, y cũng đoán được đến tám chín phần tâm tư của Tiểu Hoàn, lập tức cũng không ép buộc nữa, chỉ hỏi: “Vừa rồi lúc cô làm phép, đối mặt với vô số u hồn, trong lòng cô có cảm giác gì?”. Tiểu Hoàn đỏ mặt, lập tức lại trắng nhợt, khe khẽ đáp: “Tôi, tôi thấy hơi sợ”. Quỷ tiên sinh lãnh đạm: “Đó cũng không phải là chuyện gì mất mặt, thế nhân vô tri cứ hay sợ quỷ quái yêu tinh, nhưng không biết rằng hồn phách chỉ là một dạng sau khi chết và trước khi vãn sinh mà thôi. Điều họ sợ đúng là con ma trong tâm của mình”. Y trỏ vào Tiểu Hoàn: “Nói ngay như cô, vừa rồi lúc thi pháp cô trong lòng sợ hãi, tuy vẫn có thể làm phép tiếp, nhưng trước mắt xuất hiện vô số ảo ảnh, muôn vàn hình dạng hung bạo nanh ác, đúng không?”. Tiểu Hoàn gật đầu lia lịa: “Đúng” Quỷ tiên sinh hừ khẽ: “Kỳ thực, cái gọi là Quỷ đạo, lại có điểm cốt yếu là khống chế ma quỷ trong chính lòng mình, nếu cô an nhiên, tất cả oan hồn yêu tinh không thể động đến tâm trí cô. Mà cô nghĩ kĩ xem, những u hồn đó sở dĩ phát nộ hút ngược, nhìn thì rất hung ác bạo liệt, nhưng cô không biết, chính chúng cũng như cơ hội để sống, để trở lại dương thế, làm sao có thể không phát cuồng lên?”. Y chắp tay cười lạnh: “Người trên thế gian này, chỉ biết quỷ vật là hung tợn, mà không biết chính mình cũng như thế, hỏi có đáng cười không?”. Tiểu Hoàn nét mặt ra chiều suy tư, chầm chậm gật đầu Quỷ tiên sinh nói tiếp: “Ta rất hiểu tâm tư cô, cô ghét bỏ cái tên Quỷ đạo, nhưng vừa rồi cô đã dùng thuật của nó để cứu Dã Cẩu, cho thấy Quỷ đạo tuyệt không phải là không có chỗ đúng. Ta hôm nay thấy cô có dị bẩm trăm năm khó gặp về Quỷ đạo, thực không nỡ bỏ qua, vì vậy nảy ý muốn dạy cô”. Nói tới đây y cười nhạt: “Còn tương lai, khi cô phát hiện ra hành vi của ta tà ác nhiều hơn thiện, muốn giết ta cũng không hề gì, người trong Quỷ đạo ta không xem trọng lắm những thứ lễ giáo tầm thuờng ấy”. Tiểu Hoàn giật thót, lùi bật lại.
Quỷ tiên sinh trầm ngâm giây lát, ánh mắt dõi lên mắt Tiểu Hoàn, thấy khuôn mặt nàng ngổn ngang do dự, dung nhan thanh lệ thi thoảng đăm chiêu. Quỷ tiên sinh cũng không nhiều lời, thò tay rút từ trong bọc ra một cuốn sách dày bằng nửa ngón tay, bìa da đen không tựa đề quẳng cho Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn vô thức tiếp lấy, ngạc nhiên nhìn y. Quỷ tiên sinh hờ hững nói: “Các ghi chép trong này là những điều lĩnh ngộ của ta sau nửa đời tu hành Quỷ đạo, trong đó phần nhiều những pháp môn luyện khí, ta tự tin thiên hạ không ai sánh kịp ta. Cô học cũng được, không học cũng được, đều tuỳ thuộc ở cô”. Nói đoạn y quay mình chuẩn bị rời đi. Tiểu Hoàn nhìn theo bóng y, bất giác buột miệng gọi: “Tiền bối, khoan đã”. Quỷ tiên sinh đứng sững, dừng lại hỏi: “Gì?”. Tiểu Hoàn tắc nghẹn, hổi lâu mới nói: “Tôi, tôi còn chưa biết danh hiệu của tiền bối…”. Quỷ tiên vẫn trong tư thế quay lưng, y im lìm, rất lâu sau mới lạnh nhạt đáp: “Ta truyền cho cô thuật pháp, không phải mong nhớ đến ta, cô khỏi bận tâm đến chuyện đó”. Nói đoạn y nhấc mình toan đi, Tiểu Hoàn gấp rút, đột ngột kêu to: “Cái này, cái này…ông cứu mạng tôi, lại truyền cho tôi đạo thuật, tôi cũng nên, cũng nên gọi ông một tiếng sư phụ chứ!”. Quỷ tiên sinh rùng mình, dường như tiếng “sư phụ” của người con gái trẻ trung thanh lệ sau lưng, đối với y dữ dội chẳng kém gì sấm nổ trên đầu. Y rốt cục đạo hạnh cao thâm, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, từ từ quay mình lại, mạng đen che mặt, không ai nhìn thấy thần sắc của y, nhưng trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, có thể nhận ra tâm trạng bất bình thường của y lúc này. “Cô gọi ta là sư phụ?”. Tiểu Hoàn đỏ mặt, điểm chút bẽn lẽn, khe khẽ đáp: “Cái này, cái này là tôi tự nghĩ ra, nếu, nếu tiền bối không muốn tôi…”. Quỷ tiên sinh vụt cắt ngang: “Được rồi, khỏi nói nữa!”. Tiểu Hoàn sững người, ngẩng đầu lên. Quỷ tiên sinh đang nhìn nàng thật sâu, gật gật đầu, lại một lần nữa thò tay vào trong bọc lấy ra một vài thứ, chìa đến trước mặt Tiểu Hoàn: “Vì việc cô gọi ta là sư phụ, vật này cũng tặng cho cô”. Tiểu Hoàn cuối đầu nhìn thấy đó là một sấp hình tam giác màu đen kịt, tổng cộng có bảy cái, mỗi cái lớn độ một tấc rưỡi, rìa rất trơn, không rõ chất liệu, như sắt mà không phải sắt. Tiểu Hoàn trù trừ giây lát, liếc nhìn Quỷ tiên sinh, trước ánh mắt y khoan hoài, nàng chìa tay tiếp lấy. Nhìn kỹ, thấy phần chóp mỗi hình tam giác đều có một lỗ nhỏ, buộc liền với nhau bởi một sợi tơ đỏ sẫm xuyên qua. Trên hai mặt trái phải của mỗi miếng tam giác, đều có những hình vẽ thần bí màu đỏ sậm khác hẳn nhau, có cái như lửa thiêu rừng rực, có cái như mảnh thú rống gào, mỗi miếng một dạng. Cầm trong tay, cảm giác tiếp xúc lạnh băng, đồng thời lởn vởn mùi máu tanh lờm lợm. Chu Nhất Tiên đứng sau tinh mắt, nhân ra những tấm tam giác đó chính là vật mà lúc nãy Quỷ tiên sinh dùng để cứu Tiểu Hoàn. Quỷ tiên sinh nói: “Thứ này tên gọi Huyết Ngọc Cốt Phiến, là chí bảo của phái ta, có khả năng kì diệu là kích phát thuật pháp của Quỷ đạo, chẳng hạn tu hành được năm cấp rồi, có pháp bảo này, ít nhất cũng phát huy được đến cấp thứ bảy, ngươi có thiên bẩm, còn phát huy được đến cấp thứ mười”. Tiểu Hoàn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gật đầu lia lịa, Chu Nhất Tiên đứng ở đằng xa lắc đầu nguầy nguậy. Quỷ tiên sinh ngắm nhìn Tiểu Hoàn rất lâu, đột nhiên lắc đầu thở dài, khe khẽ nói: “Ta và cô tính đến tối hôm nay, ít nhất tương ngộ cũng đã hai lần, lại…mà thôi, đều do mệnh số cả. Ngày sau cô tu hành có thành tựu, nếu còn cơ duyên…” Y ngẩng mặt nhìn trời “cô giúp ta cứu một người…”. Tiểu Hoàn ngạc nhiên: “Cứu người, cứu ai?”. Quỷ tiên sinh lặng lẽ lắc đầu cười khổ: “Sau này nói cũng được”. Đoạn, y vụt xoay mình, tựa hồ không muốn nấn ná thêm một chút nào, thân hình màu đen như quỷ mị, chớp mắt bắn vọt đi, lại chớp mắt biến mất trong bóng tối của khu rừng. Tiểu Hoàn không kịp gọi, vừa mở miệng là đã không nhìn thấy bóng đen ấy đâu nữa. Thật khó hiểu, con người đó để lại ở nàng cảm giác thân thiết, Tiểu Hoàn thở dài, bàn tay cầm chuỗi Huyết Ngọc Cốt Phiến bỗng xiết chặt. Chu Nhất Tiên đứng ở bên cạnh “hừ” một tiếng, bước tới gần, giằng lấy Huyết Ngọc Cốt Phiến ở tay Tiểu Hoàn lên xem xét kí càng, lật hết mặt nọ đến mặt kia. TIểu Hoàn thắc mắc hỏi: “Gia gia, sao thế?”. Chu Nhất Tiên cười lạnh: “Ngươi bái lạy được sư phụ tốt thật, ngươi biết thứ này là thứ gì không?”. Tiểu Hoàn chưng hửng: “Là thứ gì?”. Chu Nhất Tiên đáp: “ Quỷ vật này là dùng xương đầu của người chí âm để luyện thành, còn cho thêm bao nhiêu hồn phách của người sống, mới có công hiệu như vậy”. Tiểu Hoàn sững sờ, nàng cầm lại xem, nhưng không sao nhận ra đây là xương người, mà có vẻ giống như một loại đá ngọc hơn, bất giác lườm Chu Nhất Tiên: “Gia gia, thật không đấy, đâu có giống xương người đâu!”. Chu Nhất Tiên lập tức nổi sùng: “Ngươi tìm được một gã giống quỷ không giống người đến làm sư phụ, thì không tin ta nữa phải không?”. Tiểu Hoàn lè luỡi, cất kĩ Huyết Ngọc Cốt Phù vào trong bọc, cười đáp: “Thôi được rồi, gia gia, đằng nào mai sau cháu cũng sẽ dùng vật này vào việc tốt, không làm việc xấu, thế đã được chưa?”. Chu Nhất Tiên hừ mũi, quay mình bước đi, miệng đột nhiên thốt: “Tin ngươi mới là lạ”. Tiểu Hoàn cười hắc hắc, hiền hậu vô cùng rảo bước theo lên.
/258
|