Cuối tuần sau, Chỉ Thanh lại gọi điện hẹn Sầm Kim, nhưng cô từ chối:
- Thôi, anh hãy cứ ngồi một mình một thời gian đi đã.
- Lần trước anh thật sự rất xin lỗi.
- Em hiểu.
- Em có thể tha thứ cho anh không?
- Tha thứ cái gì? Anh không có lỗi gì.
- Anh không nên trước mặt em lại…
- Biểu lộ chân tình?
- Không phải.
- Vậy là cái gì?
- Anh… không nên… vẫn chưa thoát khỏi quá khứ mà đã tiến tới tương lai.
- Lẽ nào giờ anh đã thoát khỏi quá khứ?
- Ừ.
- Vậy có quá bạc tình không?
Gọi điện thoại xong, cô về phòng, cũng chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì khác, cứ nằm dài xem ti vi, nhưng thực ra cũng chẳng xem vào đầu được cái gì, tâm trạng rất mâu thuẫn. Nếu sau khi quen cô anh vẫn chưa thoát khỏi quá khứ thì cô sẽ cảm thấy thất vọng; nhưng nếu anh thoát khỏi được quá khứ thì cô lại cảm thấy anh rất bạc tình, không tránh khỏi cái suy nghĩ “anh ta đã đối với cô ấy như vậy thì đối với mình cũng sẽ thế…”.
Nhưng cô nghĩ cách làm của mình cũng hơi bạc tình, có lẽ giờ anh cần một người lắng nghe anh giãi bày, có lẽ giờ anh rất cần một người giải cứu anh thoát khỏi sự đau khổ đó, bất luận thế nào thì là một người bạn bình thường, cô hoàn toàn có thể lắng nghe anh tâm sự. Còn giống như kiểu cô đang ấm ức với anh thế này, chứng tỏ cô không coi mình là một người bạn bình thường của anh, mà coi mình là một người bạn gái mới đang ghen tị với người yêu của anh.
Cô đang do dự có nên viết thư cho anh để làm sáng tỏ thân phận mình là bạn gái bình thường hay không thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra ngó thì là Chỉ Thanh, mang theo một luồng gió lạnh, đứng trước mặt cô, tự xưng:
- Một mình đứng đợi ở chỗ cũ mãi.
Cô vừa nghe thấy mấy từ “chỗ cũ” thì suýt chút nữa hoạnh họe anh “là chỗ cũ anh từng hẹn với bạn gái”, nhưng chợt nhớ ra nguyên tắc là “người bạn gái bình thường của mình”, cuối cùng cũng nén lại không nói mà chỉ bình thản trả lời:
- Em không hứa là sẽ đến đó.
- Anh biết, đứng ở đó nhớ lại lần trước…
Cô hơi chút động lòng, giọng dịu đi rất nhiều:
- Sao anh tìm được tới đây?
- Thì hỏi.
Cô để anh vào phòng, mang ghế ra cho anh ngồi, rót nước, rồi lại ngồi lại trên giường xem ti vi.
Anh ngồi trên ghế, cầm cốc nước, vừa uống vừa xem ti vi.
Đến giờ cơm trưa, cô đứng lên lấy bát để đi lấy cơm, nói một cách khách sáo:
- Đến giờ cơm trưa rồi, anh ở lại ăn cơm chứ?
Anh không hề khách sáo, nói:
- Bên ngoài lạnh, để anh đi lấy.
Cô đưa phiếu ăn cho anh, anh cầm bát đi xuống. Sau khi lấy cơm về, hai người ngồi ăn với nhau, cô vẫn ngồi bên giường, vừa ăn vừa xem ti vi. Anh cũng vẫn ngồi trên ghế, vừa ăn vừa xem ti vi.
Ăn xong cô cầm bát ra vòi nước rửa, anh đi theo, khiến những người sống cùng tầng đều để ý ngó nghiêng.
Rửa bát xong cô về bên giường tiếp tục xem ti vi, anh cũng ngồi xuống ghế tiếp tục xem ti vi.
Cuối cùng cô không chịu được:
- Hôm nay anh đến để xem ti vi à?
- Không phải đến để xem ti vi, nhưng có ti vi xem thì sao anh không xem?
Cô nói hài hước:
- Nhà bố mẹ anh không có ti vi?
- Có.
- Vậy sao anh không ở nhà ông bà mà xem?
- Nhà họ không có em.
Cô nhìn anh, cảm thấy ánh mắt anh chứa đầy tình cảm, thái độ của cô đã dịu đi hơn:
- Truyền hình hay chứ?
- Anh xem ti vi.
Cô cười khúc khích:
- Ti vi có hay không?
- Màn hình phẳng, rất hay. Vừa rồi chẳng phải em cũng xem ti vi đó sao?
Cô nói thẳng:
- Em cũng xem ti vi nhưng không biết đang chiếu cái gì.
- Em thật đáng yêu.
Cô bị lời tán dương lộ liễu của anh làm cho đỏ cả mặt.
- Nhìn kìa, đỏ mặt rồi.
Anh tiếp tục lộ liễu:
- Càng đáng yêu hơn.
Cô rụt rè một lát rồi hỏi:
- Dạo này anh thế nào?
- Em chỉ cái gì? Công việc? Vẫn thế.
- Tình cảm?
- Tình cảm? Rất phức tạp.
- Tại sao lại phức tạp?
- Bởi vì anh đã rơi vào lưới tình rồi.
- Anh đã rơi vào lưới tình từ lâu rồi mà.
- Ừ, kể từ lần gặp em ở nhà cô giáo Châu, anh bắt đầu…
Cô trề môi nói:
- Lẽ nào trước đây anh chưa rơi vào lưới tình?
Anh nói cầu khẩn:
- Tiểu Đào, mình hứa với nhau kể từ nay về sau mình sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa được không?
- Anh chỉ có thể hứa anh sẽ không nhắc đến, anh không thể cấm em không nhắc đến.
- Được, anh hứa anh sẽ không nhắc đến, còn tùy em, em muốn nhắc thì nhắc nhưng nếu anh không hưởng ứng thì không phải do anh không lịch sự mà là vì anh đã hứa rồi.
Cô cười, coi như đã đồng ý.
Kể từ đó trở đi, cuối tuần nào họ cũng ở gần nhau, hầu hết thời gian là anh đến chỗ cô, có một lần anh cũng mời cô đến trường anh chơi, còn cùng nhau đến thăm bố mẹ Viên Dịch, và cùng Viên Dịch, Trương Cường đi chơi ở ngoại ô.
Mặc dù vẫn theo kiểu yêu đương cũ nhưng đối với cô đây vẫn là lần yêu chính thức đầu tiên, cũng cảm thấy rất mới lạ, điều quan trọng là cái kiểu cũ này khiến cuộc sống của cô bận rộn hơn, cô không còn sợ những ngày cuối tuần nữa.
Giờ cô mới phát hiện ra sự miêu tả của hai người bạn cùng phòng cũ về đàn ông là chính xác, vì giờ không phải cô muốn đẩy mối quan hệ của họ đi tới mà là Chỉ Thanh đang muốn thúc đẩy quan hệ của họ, nắm tay rồi muốn ôm; ôm rồi lại muốn hôn; hôn rồi lại muốn lên giường, không có khâu nào ngừng lại trong vòng một tháng cả.
Lần hẹn hò thứ hai chính thức của họ thì anh hôn cô, là ở trong phòng cô. Theo đúng giờ hẹn anh đến gõ cửa phòng cô, cô biết là anh, trước khi ra mở cửa vẫn sửa sang lại chút, nhưng cô không ngờ anh sẽ hôn cô.
©STE.NT
Cô vừa mới mở cửa thì anh bổ vào, tay đóng cửa tay ôm cô, hôn lên môi cô.
Cô giật mình, chuẩn bị cự lại một chút, thì anh đã nói bên tai cô:
- Em đẹp quá! Anh phát điên vì em mất!
Đây vốn là một câu tình tứ rất truyền thống, nếu phát ra từ miệng người khác thì chắc chắn cô sẽ chế giễu, và thậm chí nếu đọc trong sách thì cũng thấy khinh bỉ. Nhưng từ miệng một người đàn ông mà cô không hề ghét thì nó lại có ý nghĩa khác.
Cô bán tín bán nghi tiếp nhận nụ hôn của anh, và đã hình thành mô thức hẹn gặp của họ, mỗi lần gặp nhau đều sẽ mở đầu bằng một nụ hôn.
Cô từng nghe Viên Dịch từng hùng hổ nói rất tục rằng: số đàn ông thật sự thích hôn không nhiều, thích ngực đàn bà cũng không nhiều, sở dĩ đàn ông thích hôn phụ nữ, thích sờ ngực phụ nữ là vì muốn phá vỡ tuyến phòng thủ của phụ nữ, để chiếm vị thế của họ. Một khi đã phá vỡ tuyến phòng thủ, chiếm được vị thế rồi thì hứng thú của họ sẽ chuyển sang tuyến phòng thủ tiếp theo rồi tuyến phòng thủ tiếp theo nữa.
Để làm chứng, Viên Dịch nói Trương Cường đúng như vậy, từ lâu đã không còn để ý đến miệng và ngực cô nữa, bảo anh ta hôn anh ta đều tìm cớ thoái thác, nào là chưa đánh răng, chưa súc miệng, kéo tay anh ta vòng qua sờ ngực cô thì anh chỉ bóp bóp chiếu lệ vài cái.
Tất nhiên, đàn ông vẫn có hứng thú với đôi môi và bộ ngực của người đàn bà khác, bởi vì đó vẫn là tuyến phòng thủ mà anh ta chưa phá được, chưa chiếm được vị thế. Một khi phá được rồi, chiếm được rồi thì cũng sẽ mất đi cảm hứng như vậy.
Điền Lệ Hà thì không tục như Viên Dịch, phát biểu thay cho đàn ông một câu công bằng: đàn ông đã phá vỡ được tuyến phòng thủ rồi thì không phải thằng đàn ông nào cũng không muốn chạm vào môi và ngực của người đàn bà đó nữa, đôi khi để khơi dậy ham muốn tình dục của phụ nữ, họ sẽ vuốt ve nó.
Những phát ngôn của hai người bạn cùng phòng dường như đều cho thấy một chân lí: Người đàn ông thật sự thích môi và ngực của phụ nữ không nhiều, tất nhiên là chỉ người phụ nữ của “riêng” họ.
Nếu nói như vậy thì Chỉ Thanh lại khác họ hoàn toàn, anh dường như rất thích hôn cô, cho dù là làm gì anh đều sẽ thường xuyên dừng lại hôn cô một cái, lúc hai người đang ở nơi công cộng anh cũng nhân lúc không có ai chú ý hôn trộm cô một cái, khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Vuốt ve cũng bắt đầu được tiến hành trong lần hẹn hò chính thức lần thứ hai của họ, nhưng anh chỉ vuốt ve mấy chỗ không quan trọng của cô, như mặt này, tóc này, tay này, lưng này…
Sự vây hãm tấn công của anh rất hợp ý cô, vừa khiến cô cảm nhận được tình yêu, sự ngưỡng mộ, và sự rung động của anh, lại vừa thể hiện không quá gấp gáp, không quá thực dụng.
Đôi khi cô muốn hỏi anh với người bạn gái trước đã đến giai đoạn nào, nhưng cảm thấy thời cơ chưa chín muồi. Cô cũng không kể chuyện của mình với Vệ Quốc cho anh nghe, nhưng trong lòng cô thỉnh thoảng vẫn so sánh: cô ở cùng với Vệ Quốc thì cô muốn thân mật, còn khi cô ở với Chỉ Thanh thì lại là anh muốn thân mật.
Không biết đây có phải là sự khác biệt giữa trúc mã thanh mai với không phải là trúc mã thanh mai hay không.
Cô đã nói chuyện về Chỉ Thanh cho bố mẹ biết.
Bố hơi lo lắng:
- Kim Kim, sự mâu thuẫn giữa cậu ta và nhà trường sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đời cậu ta chứ?
- Không đâu bố, giờ cũng không thể nói là ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, đại học H không cần anh ấy, anh ấy vẫn có thể dạy học ở đại học dân lập đó sao?
- Liệu có liên lụy đến con không?
- Không đâu, việc này sao có thể liên lụy đến con được? Lẽ nào con cũng bị đuổi đến đại học dân lập sao?
- Cậu ta dạy học ở trường đại học dân lập, có bảo hiểm y tế không?
Cô biết bố đã bị cái bảo hiểm y tế làm cho phát sợ, mặc dù được sự giúp đỡ của bác sĩ quan, đại học E miễn cưỡng khôi phục lại bảo hiểm y tế cho bố, nhưng quy định chỉ được khám bệnh ở bệnh viện thành phố E, nếu muốn khám bệnh ở bệnh viện khác thì cần bác sĩ ở thành phố E phê chuẩn, cho nên bảo hiểm y tế đó cũng ngang bằng hoa trong gương, trăng trong nước hư ảo mà thôi.
Cô chưa bao giờ hỏi đến vấn đề bảo hiểm y tế của Chỉ Thanh, nhưng vì để cho bố yên tâm nên đành nói đại:
- Có có, sao anh ấy lại không có bảo hiểm y tế chứ? Phúc lợi xã hội nào cũng có, còn tốt hơn cả đại học G, đại học H.
Mẹ thở dài:
- Người ta thường nói là “vòng quay của số phận”, trước đây cứ không tin nhưng giờ xem ra không tin không được.
- Cái gì mà vòng quay của số phận chứ?
- Hai mẹ con mình chẳng phải đã chịu chung vòng quay của số phận đó sao?
- Hai mẹ con mình sao lại là chung vòng quay của số phận?
- Thời bố mẹ có rất nhiều phong trào chính trị, sơ sảy một chút đều bị chỉnh đốn. Giờ đến con đấy? Con vốn chẳng chính trị chính em gì nhưng sao lại tìm đúng phải cái thằng bị chỉnh đốn? – Sợ nhất là con lại đi vào vết xe đổ của mẹ, mà vẫn cứ thế đi. Con nói xem chẳng phải là vòng quay của số phận thì còn là cái gì?
Nhưng cô cũng không sợ cái “vòng quay số phận”, cũng chỉ là vài khúc ngoặt trong cuộc đời thôi? Bố mẹ vẫn đi cùng nhau đến cùng, còn việc trải qua những khúc ngoặt đó càng cho thấy sự kiên trì của bố mẹ và tình yêu của bố mẹ có giá trị, nếu cả đời cứ bình bình tẻ nhạt trôi đi thì chưa biết chừng lại sớm cãi nhau rồi chia tay.
Cô kể lại chuyện của bố mẹ và lí thuyết “vòng quay số phận” cho Chỉ Thanh, anh chăm chú nghe hết, rồi tự biện bạch cho mình:
- Tình trạng của anh khác bố em, ông đã kết hôn với người phụ nữ đó, lại có con, nhưng anh thì không…
- Hai người chưa từng làm việc đó?
Anh nói úp úp mở mở:
- Cái đó… tất nhiên đã từng… nhưng…
- Em biết, hai người chưa kết hôn, cũng có nghĩa là chưa đăng ký. Đừng quên rằng bố em lúc đó cũng chưa đăng ký.
- Nhưng anh không có con.
- Bố em cũng không biết con đó có phải là của ông hay không.
- Nhưng người phụ nữ đó của bố em vẫn còn, còn của anh thì đã…
Hai người đều im lặng.
Anh xin lỗi:
- Xin lỗi, anh đã nói là không nhắc đến cô ấy nữa.
- Không có gì. Anh vẫn chưa nói với em tên của cô ấy.
Anh hình như rất khó mở lời, do dự một lúc mới nói:
- Tên là… Lận… Phong…
- Lâm Phong? Lâm có nghĩa là rừng ư?
- Không phải, là Lận.
- Họ của hai người đều rất hiếm, nếu không phải Viên Dịch nói với em thì đến họ của anh đọc là gì em cũng không biết.
- Họ của em cũng ít thấy, ý anh nói là họ trước đây của em.
Cô nhớ lại họ của Vệ Quốc cũng không phải là ít thấy, lập tức lại nhớ đến mấy từ vòng quay số phận.
Chỉ Thanh hỏi:
- Em đang nghĩ gì?
- Nghĩ xem bao giờ nên đổi tên lại thành Sầm Kim.
- Tại sao?
- Vì cái tên Đào Hồng này quá thường.
- Nhưng anh thích, vì khi anh quen em, em chính là Đào Hồng.
- Anh không thấy cái tên của em rất quê sao?
- Không có, lúc chưa gặp thì cảm thấy rất bình thường, nhưng sau khi gặp rồi thì rất thích, giờ anh thấy tên Đào Hồng là cái tên đẹp nhất thế gian.
Cô phát hiện ra anh quá lãng mạn, mấy chuyện nhỏ nhặt mà anh cũng có thể phát triển thành trữ tình, khiến cô cứ ngất ngất ngây ngây.
Cô lại kể chuyện nói với Chỉ Thanh cho bố mẹ nghe, bố tự biện hộ:
- Tình cảnh của nó không giống của bố, nhưng bố cảm thấy tình trạng của nó còn thảm hơn của bố. Bố với Phan Tú Chi là hoàn toàn bị ép buộc, bố vốn không có cảm tình gì với cô ta, còn nó thì khác, nó với cô gái đó tình cảm rất sâu nặng.
Mẹ cũng nói:
- Thực ra tình địch đã chết rồi càng khó đối phó, bởi vì cô ta đã chết rồi, khuyết điểm sai sót đều mang hết xuống mồ, kẻ sống chỉ nhớ những điểm tốt đẹp của cô ta, cứ nghĩ rằng nếu được cùng chung sống với cô ta thì sẽ đẹp đẽ biết bao.
Cô hỏi thăm dò:
- Nếu bố mẹ nói đúng thì con nên bỏ anh ta thôi.
Bố mẹ lại đều phản đối chủ ý này:
- Bố mẹ không có ý đó, chỉ là có chút suy nghĩ, nhưng về tổng thể mà nói thì nó vẫn rất được. Còn đối với cô người yêu cũ, thì người chết không thể sống lại được, thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên đi, tin rằng sau một thời gian nó sẽ quên hẳn.
Mẹ nói:
- Tốt nhất là tết con đưa nó về thăm bố mẹ, bố mẹ sẽ cho con lời khuyên thêm.
Cô hơi do dự, hai người mới nói chuyện được mấy bữa đã bảo anh tết về thăm nhà cô, hình như quá vội vàng.
Nhưng Chỉ Thanh như có thiên lí nhãn, có thêm một đôi tai thần nữa, như nghe thấy lời đối thoại của cô với bố mẹ, bỗng hỏi:
- Tết này em định ăn tết ở đâu?
- Hàng năm em đều về đón tết cùng bố mẹ.
- Tết này em có về không?
- Sao lại không về? Không về một mình ở đây đón tết sao?
- Sao lại là một mình? Anh không phải là người à?
- Lẽ nào anh không về nhà với bố mẹ?
- Anh về, em cũng về cùng anh.
- Em… vẫn phải về với bố mẹ, anh ở gần với bố mẹ như vậy, tuần nào cũng có thể về gặp được, nhưng em thì khác, mỗi học kỳ chỉ được gặp một lần.
- Em sẽ ở nhà bao lâu?
- Tất nhiên là cả kỳ nghỉ rồi.
Anh kêu lên:
- Cả kỳ nghỉ? Vậy mười mấy ngày chúng ta không gặp nhau?
Cô rất thích thấy bộ dạng sốt sắng đó của anh, nhưng cô chỉ cười không trả lời.
Anh hỏi:
- Anh… có thể về cùng em được không?
Cô trêu anh:
- Muốn đi ra mắt? Anh không sợ bố mẹ em chấm anh không đủ điểm trung bình sao?
- Không đủ điểm trung bình thì phải thi lại, chỉ cần em cho phép anh thi lại thì anh có thể đỗ, hơn nữa em còn có thể tiết lộ ít đề cho anh còn gì.
- Tết anh không ở với bố mẹ liệu ông bà có vui không?
- Họ vui chứ, chỉ mong anh tìm được tình yêu thôi.
- Anh vì muốn thể hiện cho họ thấy anh đã yêu rồi nên mới muốn về nhà em?
- Tất nhiên là không, cứ nghĩ đến kì nghỉ đông không thể ở cùng em, anh lại thấy sợ.
Cô vui mừng, đồng ý đưa anh về nhà gặp bố mẹ vào kì nghỉ đông để đón tết.
- Thôi, anh hãy cứ ngồi một mình một thời gian đi đã.
- Lần trước anh thật sự rất xin lỗi.
- Em hiểu.
- Em có thể tha thứ cho anh không?
- Tha thứ cái gì? Anh không có lỗi gì.
- Anh không nên trước mặt em lại…
- Biểu lộ chân tình?
- Không phải.
- Vậy là cái gì?
- Anh… không nên… vẫn chưa thoát khỏi quá khứ mà đã tiến tới tương lai.
- Lẽ nào giờ anh đã thoát khỏi quá khứ?
- Ừ.
- Vậy có quá bạc tình không?
Gọi điện thoại xong, cô về phòng, cũng chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì khác, cứ nằm dài xem ti vi, nhưng thực ra cũng chẳng xem vào đầu được cái gì, tâm trạng rất mâu thuẫn. Nếu sau khi quen cô anh vẫn chưa thoát khỏi quá khứ thì cô sẽ cảm thấy thất vọng; nhưng nếu anh thoát khỏi được quá khứ thì cô lại cảm thấy anh rất bạc tình, không tránh khỏi cái suy nghĩ “anh ta đã đối với cô ấy như vậy thì đối với mình cũng sẽ thế…”.
Nhưng cô nghĩ cách làm của mình cũng hơi bạc tình, có lẽ giờ anh cần một người lắng nghe anh giãi bày, có lẽ giờ anh rất cần một người giải cứu anh thoát khỏi sự đau khổ đó, bất luận thế nào thì là một người bạn bình thường, cô hoàn toàn có thể lắng nghe anh tâm sự. Còn giống như kiểu cô đang ấm ức với anh thế này, chứng tỏ cô không coi mình là một người bạn bình thường của anh, mà coi mình là một người bạn gái mới đang ghen tị với người yêu của anh.
Cô đang do dự có nên viết thư cho anh để làm sáng tỏ thân phận mình là bạn gái bình thường hay không thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra ngó thì là Chỉ Thanh, mang theo một luồng gió lạnh, đứng trước mặt cô, tự xưng:
- Một mình đứng đợi ở chỗ cũ mãi.
Cô vừa nghe thấy mấy từ “chỗ cũ” thì suýt chút nữa hoạnh họe anh “là chỗ cũ anh từng hẹn với bạn gái”, nhưng chợt nhớ ra nguyên tắc là “người bạn gái bình thường của mình”, cuối cùng cũng nén lại không nói mà chỉ bình thản trả lời:
- Em không hứa là sẽ đến đó.
- Anh biết, đứng ở đó nhớ lại lần trước…
Cô hơi chút động lòng, giọng dịu đi rất nhiều:
- Sao anh tìm được tới đây?
- Thì hỏi.
Cô để anh vào phòng, mang ghế ra cho anh ngồi, rót nước, rồi lại ngồi lại trên giường xem ti vi.
Anh ngồi trên ghế, cầm cốc nước, vừa uống vừa xem ti vi.
Đến giờ cơm trưa, cô đứng lên lấy bát để đi lấy cơm, nói một cách khách sáo:
- Đến giờ cơm trưa rồi, anh ở lại ăn cơm chứ?
Anh không hề khách sáo, nói:
- Bên ngoài lạnh, để anh đi lấy.
Cô đưa phiếu ăn cho anh, anh cầm bát đi xuống. Sau khi lấy cơm về, hai người ngồi ăn với nhau, cô vẫn ngồi bên giường, vừa ăn vừa xem ti vi. Anh cũng vẫn ngồi trên ghế, vừa ăn vừa xem ti vi.
Ăn xong cô cầm bát ra vòi nước rửa, anh đi theo, khiến những người sống cùng tầng đều để ý ngó nghiêng.
Rửa bát xong cô về bên giường tiếp tục xem ti vi, anh cũng ngồi xuống ghế tiếp tục xem ti vi.
Cuối cùng cô không chịu được:
- Hôm nay anh đến để xem ti vi à?
- Không phải đến để xem ti vi, nhưng có ti vi xem thì sao anh không xem?
Cô nói hài hước:
- Nhà bố mẹ anh không có ti vi?
- Có.
- Vậy sao anh không ở nhà ông bà mà xem?
- Nhà họ không có em.
Cô nhìn anh, cảm thấy ánh mắt anh chứa đầy tình cảm, thái độ của cô đã dịu đi hơn:
- Truyền hình hay chứ?
- Anh xem ti vi.
Cô cười khúc khích:
- Ti vi có hay không?
- Màn hình phẳng, rất hay. Vừa rồi chẳng phải em cũng xem ti vi đó sao?
Cô nói thẳng:
- Em cũng xem ti vi nhưng không biết đang chiếu cái gì.
- Em thật đáng yêu.
Cô bị lời tán dương lộ liễu của anh làm cho đỏ cả mặt.
- Nhìn kìa, đỏ mặt rồi.
Anh tiếp tục lộ liễu:
- Càng đáng yêu hơn.
Cô rụt rè một lát rồi hỏi:
- Dạo này anh thế nào?
- Em chỉ cái gì? Công việc? Vẫn thế.
- Tình cảm?
- Tình cảm? Rất phức tạp.
- Tại sao lại phức tạp?
- Bởi vì anh đã rơi vào lưới tình rồi.
- Anh đã rơi vào lưới tình từ lâu rồi mà.
- Ừ, kể từ lần gặp em ở nhà cô giáo Châu, anh bắt đầu…
Cô trề môi nói:
- Lẽ nào trước đây anh chưa rơi vào lưới tình?
Anh nói cầu khẩn:
- Tiểu Đào, mình hứa với nhau kể từ nay về sau mình sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa được không?
- Anh chỉ có thể hứa anh sẽ không nhắc đến, anh không thể cấm em không nhắc đến.
- Được, anh hứa anh sẽ không nhắc đến, còn tùy em, em muốn nhắc thì nhắc nhưng nếu anh không hưởng ứng thì không phải do anh không lịch sự mà là vì anh đã hứa rồi.
Cô cười, coi như đã đồng ý.
Kể từ đó trở đi, cuối tuần nào họ cũng ở gần nhau, hầu hết thời gian là anh đến chỗ cô, có một lần anh cũng mời cô đến trường anh chơi, còn cùng nhau đến thăm bố mẹ Viên Dịch, và cùng Viên Dịch, Trương Cường đi chơi ở ngoại ô.
Mặc dù vẫn theo kiểu yêu đương cũ nhưng đối với cô đây vẫn là lần yêu chính thức đầu tiên, cũng cảm thấy rất mới lạ, điều quan trọng là cái kiểu cũ này khiến cuộc sống của cô bận rộn hơn, cô không còn sợ những ngày cuối tuần nữa.
Giờ cô mới phát hiện ra sự miêu tả của hai người bạn cùng phòng cũ về đàn ông là chính xác, vì giờ không phải cô muốn đẩy mối quan hệ của họ đi tới mà là Chỉ Thanh đang muốn thúc đẩy quan hệ của họ, nắm tay rồi muốn ôm; ôm rồi lại muốn hôn; hôn rồi lại muốn lên giường, không có khâu nào ngừng lại trong vòng một tháng cả.
Lần hẹn hò thứ hai chính thức của họ thì anh hôn cô, là ở trong phòng cô. Theo đúng giờ hẹn anh đến gõ cửa phòng cô, cô biết là anh, trước khi ra mở cửa vẫn sửa sang lại chút, nhưng cô không ngờ anh sẽ hôn cô.
©STE.NT
Cô vừa mới mở cửa thì anh bổ vào, tay đóng cửa tay ôm cô, hôn lên môi cô.
Cô giật mình, chuẩn bị cự lại một chút, thì anh đã nói bên tai cô:
- Em đẹp quá! Anh phát điên vì em mất!
Đây vốn là một câu tình tứ rất truyền thống, nếu phát ra từ miệng người khác thì chắc chắn cô sẽ chế giễu, và thậm chí nếu đọc trong sách thì cũng thấy khinh bỉ. Nhưng từ miệng một người đàn ông mà cô không hề ghét thì nó lại có ý nghĩa khác.
Cô bán tín bán nghi tiếp nhận nụ hôn của anh, và đã hình thành mô thức hẹn gặp của họ, mỗi lần gặp nhau đều sẽ mở đầu bằng một nụ hôn.
Cô từng nghe Viên Dịch từng hùng hổ nói rất tục rằng: số đàn ông thật sự thích hôn không nhiều, thích ngực đàn bà cũng không nhiều, sở dĩ đàn ông thích hôn phụ nữ, thích sờ ngực phụ nữ là vì muốn phá vỡ tuyến phòng thủ của phụ nữ, để chiếm vị thế của họ. Một khi đã phá vỡ tuyến phòng thủ, chiếm được vị thế rồi thì hứng thú của họ sẽ chuyển sang tuyến phòng thủ tiếp theo rồi tuyến phòng thủ tiếp theo nữa.
Để làm chứng, Viên Dịch nói Trương Cường đúng như vậy, từ lâu đã không còn để ý đến miệng và ngực cô nữa, bảo anh ta hôn anh ta đều tìm cớ thoái thác, nào là chưa đánh răng, chưa súc miệng, kéo tay anh ta vòng qua sờ ngực cô thì anh chỉ bóp bóp chiếu lệ vài cái.
Tất nhiên, đàn ông vẫn có hứng thú với đôi môi và bộ ngực của người đàn bà khác, bởi vì đó vẫn là tuyến phòng thủ mà anh ta chưa phá được, chưa chiếm được vị thế. Một khi phá được rồi, chiếm được rồi thì cũng sẽ mất đi cảm hứng như vậy.
Điền Lệ Hà thì không tục như Viên Dịch, phát biểu thay cho đàn ông một câu công bằng: đàn ông đã phá vỡ được tuyến phòng thủ rồi thì không phải thằng đàn ông nào cũng không muốn chạm vào môi và ngực của người đàn bà đó nữa, đôi khi để khơi dậy ham muốn tình dục của phụ nữ, họ sẽ vuốt ve nó.
Những phát ngôn của hai người bạn cùng phòng dường như đều cho thấy một chân lí: Người đàn ông thật sự thích môi và ngực của phụ nữ không nhiều, tất nhiên là chỉ người phụ nữ của “riêng” họ.
Nếu nói như vậy thì Chỉ Thanh lại khác họ hoàn toàn, anh dường như rất thích hôn cô, cho dù là làm gì anh đều sẽ thường xuyên dừng lại hôn cô một cái, lúc hai người đang ở nơi công cộng anh cũng nhân lúc không có ai chú ý hôn trộm cô một cái, khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Vuốt ve cũng bắt đầu được tiến hành trong lần hẹn hò chính thức lần thứ hai của họ, nhưng anh chỉ vuốt ve mấy chỗ không quan trọng của cô, như mặt này, tóc này, tay này, lưng này…
Sự vây hãm tấn công của anh rất hợp ý cô, vừa khiến cô cảm nhận được tình yêu, sự ngưỡng mộ, và sự rung động của anh, lại vừa thể hiện không quá gấp gáp, không quá thực dụng.
Đôi khi cô muốn hỏi anh với người bạn gái trước đã đến giai đoạn nào, nhưng cảm thấy thời cơ chưa chín muồi. Cô cũng không kể chuyện của mình với Vệ Quốc cho anh nghe, nhưng trong lòng cô thỉnh thoảng vẫn so sánh: cô ở cùng với Vệ Quốc thì cô muốn thân mật, còn khi cô ở với Chỉ Thanh thì lại là anh muốn thân mật.
Không biết đây có phải là sự khác biệt giữa trúc mã thanh mai với không phải là trúc mã thanh mai hay không.
Cô đã nói chuyện về Chỉ Thanh cho bố mẹ biết.
Bố hơi lo lắng:
- Kim Kim, sự mâu thuẫn giữa cậu ta và nhà trường sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đời cậu ta chứ?
- Không đâu bố, giờ cũng không thể nói là ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, đại học H không cần anh ấy, anh ấy vẫn có thể dạy học ở đại học dân lập đó sao?
- Liệu có liên lụy đến con không?
- Không đâu, việc này sao có thể liên lụy đến con được? Lẽ nào con cũng bị đuổi đến đại học dân lập sao?
- Cậu ta dạy học ở trường đại học dân lập, có bảo hiểm y tế không?
Cô biết bố đã bị cái bảo hiểm y tế làm cho phát sợ, mặc dù được sự giúp đỡ của bác sĩ quan, đại học E miễn cưỡng khôi phục lại bảo hiểm y tế cho bố, nhưng quy định chỉ được khám bệnh ở bệnh viện thành phố E, nếu muốn khám bệnh ở bệnh viện khác thì cần bác sĩ ở thành phố E phê chuẩn, cho nên bảo hiểm y tế đó cũng ngang bằng hoa trong gương, trăng trong nước hư ảo mà thôi.
Cô chưa bao giờ hỏi đến vấn đề bảo hiểm y tế của Chỉ Thanh, nhưng vì để cho bố yên tâm nên đành nói đại:
- Có có, sao anh ấy lại không có bảo hiểm y tế chứ? Phúc lợi xã hội nào cũng có, còn tốt hơn cả đại học G, đại học H.
Mẹ thở dài:
- Người ta thường nói là “vòng quay của số phận”, trước đây cứ không tin nhưng giờ xem ra không tin không được.
- Cái gì mà vòng quay của số phận chứ?
- Hai mẹ con mình chẳng phải đã chịu chung vòng quay của số phận đó sao?
- Hai mẹ con mình sao lại là chung vòng quay của số phận?
- Thời bố mẹ có rất nhiều phong trào chính trị, sơ sảy một chút đều bị chỉnh đốn. Giờ đến con đấy? Con vốn chẳng chính trị chính em gì nhưng sao lại tìm đúng phải cái thằng bị chỉnh đốn? – Sợ nhất là con lại đi vào vết xe đổ của mẹ, mà vẫn cứ thế đi. Con nói xem chẳng phải là vòng quay của số phận thì còn là cái gì?
Nhưng cô cũng không sợ cái “vòng quay số phận”, cũng chỉ là vài khúc ngoặt trong cuộc đời thôi? Bố mẹ vẫn đi cùng nhau đến cùng, còn việc trải qua những khúc ngoặt đó càng cho thấy sự kiên trì của bố mẹ và tình yêu của bố mẹ có giá trị, nếu cả đời cứ bình bình tẻ nhạt trôi đi thì chưa biết chừng lại sớm cãi nhau rồi chia tay.
Cô kể lại chuyện của bố mẹ và lí thuyết “vòng quay số phận” cho Chỉ Thanh, anh chăm chú nghe hết, rồi tự biện bạch cho mình:
- Tình trạng của anh khác bố em, ông đã kết hôn với người phụ nữ đó, lại có con, nhưng anh thì không…
- Hai người chưa từng làm việc đó?
Anh nói úp úp mở mở:
- Cái đó… tất nhiên đã từng… nhưng…
- Em biết, hai người chưa kết hôn, cũng có nghĩa là chưa đăng ký. Đừng quên rằng bố em lúc đó cũng chưa đăng ký.
- Nhưng anh không có con.
- Bố em cũng không biết con đó có phải là của ông hay không.
- Nhưng người phụ nữ đó của bố em vẫn còn, còn của anh thì đã…
Hai người đều im lặng.
Anh xin lỗi:
- Xin lỗi, anh đã nói là không nhắc đến cô ấy nữa.
- Không có gì. Anh vẫn chưa nói với em tên của cô ấy.
Anh hình như rất khó mở lời, do dự một lúc mới nói:
- Tên là… Lận… Phong…
- Lâm Phong? Lâm có nghĩa là rừng ư?
- Không phải, là Lận.
- Họ của hai người đều rất hiếm, nếu không phải Viên Dịch nói với em thì đến họ của anh đọc là gì em cũng không biết.
- Họ của em cũng ít thấy, ý anh nói là họ trước đây của em.
Cô nhớ lại họ của Vệ Quốc cũng không phải là ít thấy, lập tức lại nhớ đến mấy từ vòng quay số phận.
Chỉ Thanh hỏi:
- Em đang nghĩ gì?
- Nghĩ xem bao giờ nên đổi tên lại thành Sầm Kim.
- Tại sao?
- Vì cái tên Đào Hồng này quá thường.
- Nhưng anh thích, vì khi anh quen em, em chính là Đào Hồng.
- Anh không thấy cái tên của em rất quê sao?
- Không có, lúc chưa gặp thì cảm thấy rất bình thường, nhưng sau khi gặp rồi thì rất thích, giờ anh thấy tên Đào Hồng là cái tên đẹp nhất thế gian.
Cô phát hiện ra anh quá lãng mạn, mấy chuyện nhỏ nhặt mà anh cũng có thể phát triển thành trữ tình, khiến cô cứ ngất ngất ngây ngây.
Cô lại kể chuyện nói với Chỉ Thanh cho bố mẹ nghe, bố tự biện hộ:
- Tình cảnh của nó không giống của bố, nhưng bố cảm thấy tình trạng của nó còn thảm hơn của bố. Bố với Phan Tú Chi là hoàn toàn bị ép buộc, bố vốn không có cảm tình gì với cô ta, còn nó thì khác, nó với cô gái đó tình cảm rất sâu nặng.
Mẹ cũng nói:
- Thực ra tình địch đã chết rồi càng khó đối phó, bởi vì cô ta đã chết rồi, khuyết điểm sai sót đều mang hết xuống mồ, kẻ sống chỉ nhớ những điểm tốt đẹp của cô ta, cứ nghĩ rằng nếu được cùng chung sống với cô ta thì sẽ đẹp đẽ biết bao.
Cô hỏi thăm dò:
- Nếu bố mẹ nói đúng thì con nên bỏ anh ta thôi.
Bố mẹ lại đều phản đối chủ ý này:
- Bố mẹ không có ý đó, chỉ là có chút suy nghĩ, nhưng về tổng thể mà nói thì nó vẫn rất được. Còn đối với cô người yêu cũ, thì người chết không thể sống lại được, thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên đi, tin rằng sau một thời gian nó sẽ quên hẳn.
Mẹ nói:
- Tốt nhất là tết con đưa nó về thăm bố mẹ, bố mẹ sẽ cho con lời khuyên thêm.
Cô hơi do dự, hai người mới nói chuyện được mấy bữa đã bảo anh tết về thăm nhà cô, hình như quá vội vàng.
Nhưng Chỉ Thanh như có thiên lí nhãn, có thêm một đôi tai thần nữa, như nghe thấy lời đối thoại của cô với bố mẹ, bỗng hỏi:
- Tết này em định ăn tết ở đâu?
- Hàng năm em đều về đón tết cùng bố mẹ.
- Tết này em có về không?
- Sao lại không về? Không về một mình ở đây đón tết sao?
- Sao lại là một mình? Anh không phải là người à?
- Lẽ nào anh không về nhà với bố mẹ?
- Anh về, em cũng về cùng anh.
- Em… vẫn phải về với bố mẹ, anh ở gần với bố mẹ như vậy, tuần nào cũng có thể về gặp được, nhưng em thì khác, mỗi học kỳ chỉ được gặp một lần.
- Em sẽ ở nhà bao lâu?
- Tất nhiên là cả kỳ nghỉ rồi.
Anh kêu lên:
- Cả kỳ nghỉ? Vậy mười mấy ngày chúng ta không gặp nhau?
Cô rất thích thấy bộ dạng sốt sắng đó của anh, nhưng cô chỉ cười không trả lời.
Anh hỏi:
- Anh… có thể về cùng em được không?
Cô trêu anh:
- Muốn đi ra mắt? Anh không sợ bố mẹ em chấm anh không đủ điểm trung bình sao?
- Không đủ điểm trung bình thì phải thi lại, chỉ cần em cho phép anh thi lại thì anh có thể đỗ, hơn nữa em còn có thể tiết lộ ít đề cho anh còn gì.
- Tết anh không ở với bố mẹ liệu ông bà có vui không?
- Họ vui chứ, chỉ mong anh tìm được tình yêu thôi.
- Anh vì muốn thể hiện cho họ thấy anh đã yêu rồi nên mới muốn về nhà em?
- Tất nhiên là không, cứ nghĩ đến kì nghỉ đông không thể ở cùng em, anh lại thấy sợ.
Cô vui mừng, đồng ý đưa anh về nhà gặp bố mẹ vào kì nghỉ đông để đón tết.
/62
|