Edit: Panh Hoang
Kiều Vô Song đứng ở trên một sườn núi gồ ghề, từ sườn núi này nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong hoàng cung Nam quốc.
Ngói đỏ lộng lẫy độ bền cao, cung vàng điện ngọc lầu các đồ sộ, toàn bộ hoàng cung trông nguy nga, tráng lệ.
Trí nhớ của cô cũng giống như thẻ nhớ, nhanh chóng ghi lại bản đồ hoàng cung vào trong đầu, đồng thời còn bình tĩnh phân tích xem nên làm như thế nào bình yên vô sự xông vào hoàng cung.
Lần đầu tiên vẻ mặt của Kiều Vô Song tiếc nuối, chậc chậc nói: "Nếu như có súng bắn tỉa, thật là tốt..."
Nếu như có súng bắn tỉa, cô nhất định sẽ cầm súng ngắm về phía người nào đó, điệu hổ ly sơn, ngay lúc mọi người cảnh giác nhất, cũng là thời điểm lỏng lẻo nhất.
Đáng tiếc, cô xuyên qua mà đến, thân thể ngoại trừ tấm áo chống đạn bằng da bên ngoài, cũng chỉ có dao găm, ống nhòm.
Nếu muốn gây ra hỗn loại, ngoại trừ đấu súng, có bom cũng không tệ nha!
Ánh mắt Kiều Vô Song chợt lóe: "Đúng rồi, bom!"
Cô nhếch môi cười, trong đôi mắt đẹp hiện lên chút ánh sáng giảo hoạt, chỉ thấy bóng dáng cô vừa chuyển, đã nhanh chóng rời khỏi sườn núi.
Hiện tại cô phải làm, chính là đi chế tạo bom!
Kiều Vô Song ở trên chợ thu gom một ít thành phần chế tạo bom, cần kali nitrat, lưu huỳnh, than củi đợi đến khi tìm được các thành phần quan trọng, đã gần đến hoàng hôn.
Kiều Vô Song vừa điều phối bom, vừa thả bồ câu đưa thư ra, hẹn gặp Tử Mặc Hàn một lần nữa.
Khi bồ câu đưa thư vỗ vội cánh tới bên ngoài cửa sổ xa hoa rồi dừng lại thì vừa lúc Phấn Nghi hồi cung, nàng bắt lấy nó, lấy ra giấy viết thư, đi đến trước mặt Tử Mặc Hàn, nói : "Hoàng thượng, tin lại tới."
Lúc này, Tử Mặc Hàn đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, dù chưa ngẩng đầu, lại nói: "Bọn chúng hẹn gặp ở cửa thành Nam quốc, ngươi có nhìn thấy kẻ nào khả nghi không?"
Phấn Nghi nói : "Hồi hoàng thượng, Phấn Nghi đợi đã lâu, cũng chưa thấy bất cứ kẻ nào khả nghi đến đây giao dịch."
Sau khi phê duyệt xong tấu chương trên tay, Tử Mặc Hàn buông bút lông, vẻ mặt sâu không lường được nhìn Phấn Nghi, nói : "Ngươi nói, trẫm là vua của một nước, vì sao phải đi mua ngọc tỷ của nước hắn?"
"Phấn Nghi không biết."
Tử Mặc Hàn nhếch môi cười, nói : "Trác Nhiên đánh mất ngọc tỷ, việc lớn như thế mà chưa tuyên bố, căn bản không giống tác phong hành sự của hắn." Nói tới đây, ngón tay thon dài của hắn vuốt vuốt đồ xoay trên tay, dừng một chút, lại nói: "Điều này khiến trẫm rất hoài nghi."
Một lúc sau, đôi mắt giống như hoa đào rất nhanh chợt lóe, hắn lại nói: "Trừ phi..."
Phấn Nghi nhịn không được tò mò, liền hỏi: "Trừ phi cái gì?"
Vẻ mặt Tử Mặc Hàn tự tin nói : "Nhược điểm của hắn nằm trong tay Kiều Vô Song, cho nên hắn không dám bố cáo chuyện mất ngọc tỷ cho thiên hạ."
Vẻ mặt Phấn Nghi nghi hoặc: "Vậy nhược điểm kia là cái gì?"
Tử Mặc Hàn nhếch môi cười, nói : "Mang lá thư lại đây cho trẫm."
"Dạ."
Sau khi Tử Mặc Hàn đọc xong bức thư trong tay, chợt ha ha phá lên cười.
"Hoàng thượng có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
"Quả nhiên giống như trẫm suy đoán." Tử Mặc Hàn vui vẻ cười to, hắn dùng đèn cày trên bàn thiêu hủy bức thư, lại nói: "Phấn Nghi, nhanh quay về tẩm cung, chuẩn bị vi phục xuất tuần."
Phấn Nghi đỡ Tử Mặc Hàn, trên đường trở về tẩm cung Phấn Nghi vắt hết óc, cũng không nghĩ ra được, mua ngọc tỷ nước hắn, rốt cuộc có thể làm cái gì.
Vì thế, nàng vẫn không nhịn được hiếu kỳ nói: "Hoàng thượng, chúng ta mua ngọc tỷ Đông quốc, rốt cuộc có lợi ích gì?"
Tử Mặc Hàn cũng không giải thích nghi hoặc của Phấn Nghi, chỉ là cười nhạt không nói.
Thật ra, hắn vô cùng rõ ràng, nếu không phải trong lòng Trác Nhiên có quỷ, hắn đã dán ra hoàng bảng, bố cáo việc bị mất trộm ngọc tỷ với thiên hạ.
Nếu như ngọc tỷ bị hắn mua đi không còn giá trị, vậy tự nhiên cũng không có bất cứ tác dụng nào.
Mà bây giờ, Trác Nhiên vẫn chưa hủy bỏ tác dụng của ngọc tỷ, vậy chứng tỏ, nếu như hắn sớm ra tay mua lại ngọc tỷ Đông quốc. Chỉ cần ngọc tỷ tới tay, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm!
Đương nhiên, chỉ riêng ngọc tỷ, tự nhiên không thỏa mãn được khẩu vị của hắn.
Cái hắn quan tâm nhất, chính là phần danh sách thần bí còn quý trọng hơn ngọc tỷ kia .
Thế nhưng Kiều Vô Song có nguyện ý đưa phần danh sách kia làm phần nền tặng thêm cho hắn không, tự nhiên hắn muốn đích thân đi gặp nha đầu kia...
Kiều Vô Song đứng ở trên một sườn núi gồ ghề, từ sườn núi này nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong hoàng cung Nam quốc.
Ngói đỏ lộng lẫy độ bền cao, cung vàng điện ngọc lầu các đồ sộ, toàn bộ hoàng cung trông nguy nga, tráng lệ.
Trí nhớ của cô cũng giống như thẻ nhớ, nhanh chóng ghi lại bản đồ hoàng cung vào trong đầu, đồng thời còn bình tĩnh phân tích xem nên làm như thế nào bình yên vô sự xông vào hoàng cung.
Lần đầu tiên vẻ mặt của Kiều Vô Song tiếc nuối, chậc chậc nói: "Nếu như có súng bắn tỉa, thật là tốt..."
Nếu như có súng bắn tỉa, cô nhất định sẽ cầm súng ngắm về phía người nào đó, điệu hổ ly sơn, ngay lúc mọi người cảnh giác nhất, cũng là thời điểm lỏng lẻo nhất.
Đáng tiếc, cô xuyên qua mà đến, thân thể ngoại trừ tấm áo chống đạn bằng da bên ngoài, cũng chỉ có dao găm, ống nhòm.
Nếu muốn gây ra hỗn loại, ngoại trừ đấu súng, có bom cũng không tệ nha!
Ánh mắt Kiều Vô Song chợt lóe: "Đúng rồi, bom!"
Cô nhếch môi cười, trong đôi mắt đẹp hiện lên chút ánh sáng giảo hoạt, chỉ thấy bóng dáng cô vừa chuyển, đã nhanh chóng rời khỏi sườn núi.
Hiện tại cô phải làm, chính là đi chế tạo bom!
Kiều Vô Song ở trên chợ thu gom một ít thành phần chế tạo bom, cần kali nitrat, lưu huỳnh, than củi đợi đến khi tìm được các thành phần quan trọng, đã gần đến hoàng hôn.
Kiều Vô Song vừa điều phối bom, vừa thả bồ câu đưa thư ra, hẹn gặp Tử Mặc Hàn một lần nữa.
Khi bồ câu đưa thư vỗ vội cánh tới bên ngoài cửa sổ xa hoa rồi dừng lại thì vừa lúc Phấn Nghi hồi cung, nàng bắt lấy nó, lấy ra giấy viết thư, đi đến trước mặt Tử Mặc Hàn, nói : "Hoàng thượng, tin lại tới."
Lúc này, Tử Mặc Hàn đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, dù chưa ngẩng đầu, lại nói: "Bọn chúng hẹn gặp ở cửa thành Nam quốc, ngươi có nhìn thấy kẻ nào khả nghi không?"
Phấn Nghi nói : "Hồi hoàng thượng, Phấn Nghi đợi đã lâu, cũng chưa thấy bất cứ kẻ nào khả nghi đến đây giao dịch."
Sau khi phê duyệt xong tấu chương trên tay, Tử Mặc Hàn buông bút lông, vẻ mặt sâu không lường được nhìn Phấn Nghi, nói : "Ngươi nói, trẫm là vua của một nước, vì sao phải đi mua ngọc tỷ của nước hắn?"
"Phấn Nghi không biết."
Tử Mặc Hàn nhếch môi cười, nói : "Trác Nhiên đánh mất ngọc tỷ, việc lớn như thế mà chưa tuyên bố, căn bản không giống tác phong hành sự của hắn." Nói tới đây, ngón tay thon dài của hắn vuốt vuốt đồ xoay trên tay, dừng một chút, lại nói: "Điều này khiến trẫm rất hoài nghi."
Một lúc sau, đôi mắt giống như hoa đào rất nhanh chợt lóe, hắn lại nói: "Trừ phi..."
Phấn Nghi nhịn không được tò mò, liền hỏi: "Trừ phi cái gì?"
Vẻ mặt Tử Mặc Hàn tự tin nói : "Nhược điểm của hắn nằm trong tay Kiều Vô Song, cho nên hắn không dám bố cáo chuyện mất ngọc tỷ cho thiên hạ."
Vẻ mặt Phấn Nghi nghi hoặc: "Vậy nhược điểm kia là cái gì?"
Tử Mặc Hàn nhếch môi cười, nói : "Mang lá thư lại đây cho trẫm."
"Dạ."
Sau khi Tử Mặc Hàn đọc xong bức thư trong tay, chợt ha ha phá lên cười.
"Hoàng thượng có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
"Quả nhiên giống như trẫm suy đoán." Tử Mặc Hàn vui vẻ cười to, hắn dùng đèn cày trên bàn thiêu hủy bức thư, lại nói: "Phấn Nghi, nhanh quay về tẩm cung, chuẩn bị vi phục xuất tuần."
Phấn Nghi đỡ Tử Mặc Hàn, trên đường trở về tẩm cung Phấn Nghi vắt hết óc, cũng không nghĩ ra được, mua ngọc tỷ nước hắn, rốt cuộc có thể làm cái gì.
Vì thế, nàng vẫn không nhịn được hiếu kỳ nói: "Hoàng thượng, chúng ta mua ngọc tỷ Đông quốc, rốt cuộc có lợi ích gì?"
Tử Mặc Hàn cũng không giải thích nghi hoặc của Phấn Nghi, chỉ là cười nhạt không nói.
Thật ra, hắn vô cùng rõ ràng, nếu không phải trong lòng Trác Nhiên có quỷ, hắn đã dán ra hoàng bảng, bố cáo việc bị mất trộm ngọc tỷ với thiên hạ.
Nếu như ngọc tỷ bị hắn mua đi không còn giá trị, vậy tự nhiên cũng không có bất cứ tác dụng nào.
Mà bây giờ, Trác Nhiên vẫn chưa hủy bỏ tác dụng của ngọc tỷ, vậy chứng tỏ, nếu như hắn sớm ra tay mua lại ngọc tỷ Đông quốc. Chỉ cần ngọc tỷ tới tay, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm!
Đương nhiên, chỉ riêng ngọc tỷ, tự nhiên không thỏa mãn được khẩu vị của hắn.
Cái hắn quan tâm nhất, chính là phần danh sách thần bí còn quý trọng hơn ngọc tỷ kia .
Thế nhưng Kiều Vô Song có nguyện ý đưa phần danh sách kia làm phần nền tặng thêm cho hắn không, tự nhiên hắn muốn đích thân đi gặp nha đầu kia...
/68
|