Nhà của Tô Ái Quân ở trong khu tập thể của đại học giao thông Phụng Nguyên, vì cũng không xa nhà lắm nên hai vợ chồng anh ta trưa nào cũng về nhà nấu cơm rồi có khi còn nghỉ ngơi ở đó một lúc, chiều không có việc gì thì họ không lên trường cũng không sao cả. Dù gì cũng đều là giảng viên đại học nên họ ngày nào cũng phải lên lớp, nhưng bây giờ Tô Ái Quân đã là chủ nhiệm nên công việc của anh ta cũng bận rộn hơn vợ rất nhiều.
Đúng lúc Tô Ái Quân chuẩn bị ra ngoài thì thấy một người khách đứng ngay trước cửa.
Tôn Lam đứng đó vẻ mặt đầy tức giận, sáng nay y đã phải nghĩ nát óc mới bịa được một lý do giữ chân Koizumi, không cho Ông ta biết, đến trưa lại cố ý trút rượu say cho ông ta y mới có chút thời gian tìm đến tận trường của Tô Ái Quân hỏi địa chỉ nhà của anh ta mà tìm đến tận đây.
- Ồ thì ra là anh Tôn, tôi nghĩ sáng nay trong điện thoại tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, anh vẫn còn chuyện gì sao?
Vừa nhìn thấy y, Tô Ái Quân đến mời y vào trong cũng chưa nói đã vội hỏi ngược lại y.
- Đồng chí Tô, thầy Tô, à không, chủ nhiệm Tô!
Tôn Lam tức giận nói
- Tại sao anh lại không kí bản hợp đồng ấy? ngài Koizumi đã lặn lội đường xa tới đây, đáng lẽ ra phải là khách quý của nước chúng ta, các anh làm như vậy chẳng phải rất mất mặt người Trung Quốc sao? Đến lúc đó đừng nói đến một chủ nhiệm nhỏ bé như anh, ngay cả hiệu trưởng cái trường giao thông Phụng Nguyên này cũng không gánh vác nổi trách nhiệm đâu! Tôi khuyên anh hãy nhanh nhanh kí hợp đòng đi rồi cùng tôi đến gặp xin lỗi ngài Koizumi, nếu không tôi sẽ khiến anh phải cuốn xéo khỏi cái trường này ngay lập tức!
- Giảng viên đại học ở một cái nơi nhỏ bé như thế này thì có được bao nhiêu kiến thức chứ?
Tôn Lam tự tin rằng y chỉ cần làm cho chuyện này có vẻ liên quan tới quan hệ của hai nước, đổ cho hắn ta vài tội danh thì chắc chắn Tô Ái Quân hắn sẽ ngoan ngoãn kí bản hợp đồng ấy, vậy thì coi như mọi chuyện đã được giải quyết xong. Có bản hợp đồng ấy rồi thì dù hắn ta có kiện lên tòa án tối cao cũng vô ích! Đến bây giờ y vẫn chưa biết tác giả thật sự của U Dư Bạch Thư là ai cả, chỉ vì y thấy người liên hệ với phía y là Tô Ái Quân vì vậy vẫn cứ tưởng tác giả chính là Tô Ái Quân.
Tô Ái Quân nhìn y một lượt, cái tên cáo mượn oai hùm này muốn giở trò diễn kịch với mình đây:
- Anh Tôn, rốt cuộc ai mới là kẻ làm mất mặt dân tộc, mất mặt quốc gia, trong lòng chúng ta ai cũng rõ, điều khoản của bản hợp đồng ấy quá khắt khe mà thù lao thì quá thấp, vì vậy tôi không có hứng thú với nó, còn về cái gì mà tranh chấp ngoại giao? Hix, tôi đây là lần đầu tiên nghe thấy mấy việc này lại có liên quan đến ngoại giao, nếu anh đã muốn chúng liên quan với nhau như vậy thì tự anh đi mà mắc nối chúng với nhau, muốn đến đâu kiện, thì đi đến đó mà kiện, còn bây giờ thì mời anh tránh ra cho, tôi còn phải đến trường!
Lời nói ấy của Tô Ái Quân khiến cho Tôn Lam có chút giật mình.
Thấy lời nói của mình chẳng những không dọa được Tô Ái Quân mà ngược lại còn bị hắn lên lớp:
- Chủ nhiệm Tô, anh nói không đúng rồi, mỗi tháng 1600 tệ sao có thể nói là ít được? Bây giờ thậm chí là ở Bắc Kinh cũng chẳng có mấy ai thu nhập cao như vậy đâu.
- Hix...
- Tô Ái Quân thấy thật nực cười, nói:
- Đúng thế, thu nhập cao thật, quá cao. Đến người dọn vệ sinh theo ca ở Nhật Bản một tuần cũng chẳng kiếm được nhiều như vậy! muốn nịnh hót người Nhật, đấy là quyền của anh, nhưng đừng có mong trèo được lên đầu lên cổ đồng bào.Anh Tôn ạ, anh đừng có tự cho rằng mình thông minh, còn người khác thì ngu dốt. Anh có biết cái gì gọi là cùng làm cùng hưởng? Biết cái gì gọi là điều lệ chuyển nhượng bản quyền quốc tế? Biết Nhật Bản có bao nhiêu nhà xuất bản tranh? Biết cái gì gọi là quyền tự do lựa chọn không? Hix, theo như tôi thấy thì con người anh không có một chút nào gọi là tốt đẹp cả mà chỉ toàn âm mưu xấu xa, lòng dại đen tối mà thôi!
Tôn Lam bắt đầu không nhịn được nữa:
- Tô Ái Quân, anh phải chịu trách nhiềm về những gì anh nói? Anh nói ai lòng dại đen tối? Ai coi các anh là những thằng đần? Hôm nay anh phải nói rõ với tôi, anh như vậy là xỉ nhục tôi, xỉ nhục danh tiếng của tôi, là đang cố tình phá hoại quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Trung- Nhật đấy.
Tô Ái Quân cười khinh thường, nói:
- Nếu anh cho rằng như vậy thì đến tòa án mà kiện tôi đi để xem tòa án liệu có ủng hộ những gì anh nói. Còn bây giờ thì phiền anh tranh ra cho, tôi còn phải lên lớp, nếu anh vẫn còn tiếp tục ở đây quấy nhiễu tôi sẽ báo công an!
Tô Ái Quân đã thật sự thấy qua phiền với cái tên Tôn Lam này, nói rồi Tô Ái Quân đóng sập cửa lại, đẩy Tôn Lam sang một bên rồi đi xuống lầu.
- Tôn Ái Quân, tốt hơn hết anh hãy nghĩ cho kĩ lại đi, tuần báo Thiếu Niên là tờ báo về tranh lớn nhất ở Nhật, đắc tội với bọn họ, tác phẩm của anh đừng mong xuất hiện ở Nhật, sau này chắc chắn anh sẽ phải hối hận!
Tôn Lam vừa đuổi theo vừa nói
- Tôi khuyên anh tốt hơn hết khi mọi chuyện vẫn còn chưa phức tạp lên thì mau mau kí hợp đồng rồi đi tạ lỗi với ngài Koizumi đi, còn về chuyện nhuận bút thì chúng ta vẫn có thể thương lượng mà, chúng ta đều là người lớn đùng có mà làm việc theo cảm tính như thế.
Lúc này trong lòng Tôn Lam đang bắt đầu hoảng loạn, y không ngờ những đòn mình đưa ra chẳng những không dọa được Tôn Ái Quân mà còn khiến cho thái độ của hắn ta càng cứng rắn hơn.
Từ cuộc nói chuyện với Koizumi. Tôn Lam hiểu rằng, tuần báo Thiếu Niên hết sức coi trọng tác phẩm này nếu không đã không cử Koizumi đích thân sang trung Quốc để trực tiếp kí hợp đồng với tác giả, nếu như do y mà khiến cho tuần báo Thiếu Niên không kí được bản hợp đồng này với Tô ái Quân thì y đừng mong có thể sang Nhật sinh sống nữa, làm cho Koizumi uổng chuyến đi chắc chắn ông ta sẽ ghi hận trong lòng, mà những năm nay du học ở Nhật, người y kết giao thân thiết nhất cũng chỉ có Koizumi, ngoài ra chẳng có ai có thể bảo đảm cho y hết. Nghĩ đến điều này tự nhiên thái độ của y mềm mỏng hẳn đi.
- Làm việc theo cảm tính sao? Muốn dựa vào cái số tiền ít ỏi mà đến ở Nhật Bản cũng chẳng đủ để thuê một người làm công tạm thời để đổi lấy cả tâm huyết của tôi sao? Chỉ riêng dựa vào điều này thôi chúng ta đã chẳng có gì để bàn bạc nữa rồi! Đây chính là nhân cách làm người, là tác phong làm việc của tôi. Thật sự có việc tuần báo Thiếu Niên sẽ phong tỏa tác phẩm của tôi ở Nhật sao, tôi cũng đang muốn chờ xem sao đây, để xem, khi tôi cầm bản hợp đồng này đến tòa án Tokyo kiện,các tòa soạn khác ở Nhật sẽ nhìn nhận họ với con mắt ra sao!
Tô Ái Quân xua tay nói:
- Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh đùng có tiếp tục ở đây làm phiền tôi nữa!
Nhìn Tô Ái Quân bước đi, Tôn Lam thật sự muốn khóc mà chẳng thể khóc nổi nữa, đến lúc này y mới biết, kết quả đã như vậy, y hà tất phải nhiều lời khuyên Koizumi sửa lại một số điều khoản trong bản hợp đồng, ít nhất như vậy thì việc Tô Ái Quân có kí hợp đồng hay không cũng chẳng liên quan gì đến y, nhưng giờ lại làm cho sự việc đến cơ sự này rồi, Koizumi nhất định sẽ rất phật ý với y.
“phải làm sao bây giờ?”
Tôn Lam sốt ruột đi đi lại lại, thái độ cử Tô Ái Quân cứng rắn như vậy thật sự đã nằm ngoài dự tính của y.
Hình như y chợt nảy ra sáng kiến gì đó, nếu không khuôn mặt đã không tỏ ra đắc ý như vậy. Y đi ra khỏi trường
Đúng lúc Tô Ái Quân chuẩn bị ra ngoài thì thấy một người khách đứng ngay trước cửa.
Tôn Lam đứng đó vẻ mặt đầy tức giận, sáng nay y đã phải nghĩ nát óc mới bịa được một lý do giữ chân Koizumi, không cho Ông ta biết, đến trưa lại cố ý trút rượu say cho ông ta y mới có chút thời gian tìm đến tận trường của Tô Ái Quân hỏi địa chỉ nhà của anh ta mà tìm đến tận đây.
- Ồ thì ra là anh Tôn, tôi nghĩ sáng nay trong điện thoại tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, anh vẫn còn chuyện gì sao?
Vừa nhìn thấy y, Tô Ái Quân đến mời y vào trong cũng chưa nói đã vội hỏi ngược lại y.
- Đồng chí Tô, thầy Tô, à không, chủ nhiệm Tô!
Tôn Lam tức giận nói
- Tại sao anh lại không kí bản hợp đồng ấy? ngài Koizumi đã lặn lội đường xa tới đây, đáng lẽ ra phải là khách quý của nước chúng ta, các anh làm như vậy chẳng phải rất mất mặt người Trung Quốc sao? Đến lúc đó đừng nói đến một chủ nhiệm nhỏ bé như anh, ngay cả hiệu trưởng cái trường giao thông Phụng Nguyên này cũng không gánh vác nổi trách nhiệm đâu! Tôi khuyên anh hãy nhanh nhanh kí hợp đòng đi rồi cùng tôi đến gặp xin lỗi ngài Koizumi, nếu không tôi sẽ khiến anh phải cuốn xéo khỏi cái trường này ngay lập tức!
- Giảng viên đại học ở một cái nơi nhỏ bé như thế này thì có được bao nhiêu kiến thức chứ?
Tôn Lam tự tin rằng y chỉ cần làm cho chuyện này có vẻ liên quan tới quan hệ của hai nước, đổ cho hắn ta vài tội danh thì chắc chắn Tô Ái Quân hắn sẽ ngoan ngoãn kí bản hợp đồng ấy, vậy thì coi như mọi chuyện đã được giải quyết xong. Có bản hợp đồng ấy rồi thì dù hắn ta có kiện lên tòa án tối cao cũng vô ích! Đến bây giờ y vẫn chưa biết tác giả thật sự của U Dư Bạch Thư là ai cả, chỉ vì y thấy người liên hệ với phía y là Tô Ái Quân vì vậy vẫn cứ tưởng tác giả chính là Tô Ái Quân.
Tô Ái Quân nhìn y một lượt, cái tên cáo mượn oai hùm này muốn giở trò diễn kịch với mình đây:
- Anh Tôn, rốt cuộc ai mới là kẻ làm mất mặt dân tộc, mất mặt quốc gia, trong lòng chúng ta ai cũng rõ, điều khoản của bản hợp đồng ấy quá khắt khe mà thù lao thì quá thấp, vì vậy tôi không có hứng thú với nó, còn về cái gì mà tranh chấp ngoại giao? Hix, tôi đây là lần đầu tiên nghe thấy mấy việc này lại có liên quan đến ngoại giao, nếu anh đã muốn chúng liên quan với nhau như vậy thì tự anh đi mà mắc nối chúng với nhau, muốn đến đâu kiện, thì đi đến đó mà kiện, còn bây giờ thì mời anh tránh ra cho, tôi còn phải đến trường!
Lời nói ấy của Tô Ái Quân khiến cho Tôn Lam có chút giật mình.
Thấy lời nói của mình chẳng những không dọa được Tô Ái Quân mà ngược lại còn bị hắn lên lớp:
- Chủ nhiệm Tô, anh nói không đúng rồi, mỗi tháng 1600 tệ sao có thể nói là ít được? Bây giờ thậm chí là ở Bắc Kinh cũng chẳng có mấy ai thu nhập cao như vậy đâu.
- Hix...
- Tô Ái Quân thấy thật nực cười, nói:
- Đúng thế, thu nhập cao thật, quá cao. Đến người dọn vệ sinh theo ca ở Nhật Bản một tuần cũng chẳng kiếm được nhiều như vậy! muốn nịnh hót người Nhật, đấy là quyền của anh, nhưng đừng có mong trèo được lên đầu lên cổ đồng bào.Anh Tôn ạ, anh đừng có tự cho rằng mình thông minh, còn người khác thì ngu dốt. Anh có biết cái gì gọi là cùng làm cùng hưởng? Biết cái gì gọi là điều lệ chuyển nhượng bản quyền quốc tế? Biết Nhật Bản có bao nhiêu nhà xuất bản tranh? Biết cái gì gọi là quyền tự do lựa chọn không? Hix, theo như tôi thấy thì con người anh không có một chút nào gọi là tốt đẹp cả mà chỉ toàn âm mưu xấu xa, lòng dại đen tối mà thôi!
Tôn Lam bắt đầu không nhịn được nữa:
- Tô Ái Quân, anh phải chịu trách nhiềm về những gì anh nói? Anh nói ai lòng dại đen tối? Ai coi các anh là những thằng đần? Hôm nay anh phải nói rõ với tôi, anh như vậy là xỉ nhục tôi, xỉ nhục danh tiếng của tôi, là đang cố tình phá hoại quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Trung- Nhật đấy.
Tô Ái Quân cười khinh thường, nói:
- Nếu anh cho rằng như vậy thì đến tòa án mà kiện tôi đi để xem tòa án liệu có ủng hộ những gì anh nói. Còn bây giờ thì phiền anh tranh ra cho, tôi còn phải lên lớp, nếu anh vẫn còn tiếp tục ở đây quấy nhiễu tôi sẽ báo công an!
Tô Ái Quân đã thật sự thấy qua phiền với cái tên Tôn Lam này, nói rồi Tô Ái Quân đóng sập cửa lại, đẩy Tôn Lam sang một bên rồi đi xuống lầu.
- Tôn Ái Quân, tốt hơn hết anh hãy nghĩ cho kĩ lại đi, tuần báo Thiếu Niên là tờ báo về tranh lớn nhất ở Nhật, đắc tội với bọn họ, tác phẩm của anh đừng mong xuất hiện ở Nhật, sau này chắc chắn anh sẽ phải hối hận!
Tôn Lam vừa đuổi theo vừa nói
- Tôi khuyên anh tốt hơn hết khi mọi chuyện vẫn còn chưa phức tạp lên thì mau mau kí hợp đồng rồi đi tạ lỗi với ngài Koizumi đi, còn về chuyện nhuận bút thì chúng ta vẫn có thể thương lượng mà, chúng ta đều là người lớn đùng có mà làm việc theo cảm tính như thế.
Lúc này trong lòng Tôn Lam đang bắt đầu hoảng loạn, y không ngờ những đòn mình đưa ra chẳng những không dọa được Tôn Ái Quân mà còn khiến cho thái độ của hắn ta càng cứng rắn hơn.
Từ cuộc nói chuyện với Koizumi. Tôn Lam hiểu rằng, tuần báo Thiếu Niên hết sức coi trọng tác phẩm này nếu không đã không cử Koizumi đích thân sang trung Quốc để trực tiếp kí hợp đồng với tác giả, nếu như do y mà khiến cho tuần báo Thiếu Niên không kí được bản hợp đồng này với Tô ái Quân thì y đừng mong có thể sang Nhật sinh sống nữa, làm cho Koizumi uổng chuyến đi chắc chắn ông ta sẽ ghi hận trong lòng, mà những năm nay du học ở Nhật, người y kết giao thân thiết nhất cũng chỉ có Koizumi, ngoài ra chẳng có ai có thể bảo đảm cho y hết. Nghĩ đến điều này tự nhiên thái độ của y mềm mỏng hẳn đi.
- Làm việc theo cảm tính sao? Muốn dựa vào cái số tiền ít ỏi mà đến ở Nhật Bản cũng chẳng đủ để thuê một người làm công tạm thời để đổi lấy cả tâm huyết của tôi sao? Chỉ riêng dựa vào điều này thôi chúng ta đã chẳng có gì để bàn bạc nữa rồi! Đây chính là nhân cách làm người, là tác phong làm việc của tôi. Thật sự có việc tuần báo Thiếu Niên sẽ phong tỏa tác phẩm của tôi ở Nhật sao, tôi cũng đang muốn chờ xem sao đây, để xem, khi tôi cầm bản hợp đồng này đến tòa án Tokyo kiện,các tòa soạn khác ở Nhật sẽ nhìn nhận họ với con mắt ra sao!
Tô Ái Quân xua tay nói:
- Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh đùng có tiếp tục ở đây làm phiền tôi nữa!
Nhìn Tô Ái Quân bước đi, Tôn Lam thật sự muốn khóc mà chẳng thể khóc nổi nữa, đến lúc này y mới biết, kết quả đã như vậy, y hà tất phải nhiều lời khuyên Koizumi sửa lại một số điều khoản trong bản hợp đồng, ít nhất như vậy thì việc Tô Ái Quân có kí hợp đồng hay không cũng chẳng liên quan gì đến y, nhưng giờ lại làm cho sự việc đến cơ sự này rồi, Koizumi nhất định sẽ rất phật ý với y.
“phải làm sao bây giờ?”
Tôn Lam sốt ruột đi đi lại lại, thái độ cử Tô Ái Quân cứng rắn như vậy thật sự đã nằm ngoài dự tính của y.
Hình như y chợt nảy ra sáng kiến gì đó, nếu không khuôn mặt đã không tỏ ra đắc ý như vậy. Y đi ra khỏi trường
/1605
|