Phương Bân cầm lấy bản ý kiến, mắt lướt nhanh qua một lần: bên trong quán ăn nhà họ Phương có chỗ còn thiếu sót, nên bổ sung khoảng bảy tám điểm nữa. Chẳng hạn như cái tủ để đồ làm bếp hỏng một ít rồi, cửa đóng không chặt, mấy cái hũ không có dán nhãn phân biệt, trên quần áo lao động của nhân viên làm việc trong bếp có dính vài vết dầu mỡ, cửa thông gió không chùi rửa, trên tay của nhân viên kiểm tra có dính vệt dầu, trên sàn nhà đầy vết nước, trong bếp có một con ruồi, vân vân.
- Ông chủ Phương, vì thương hiệu nhà hàng của anh trong thị trấn Hải Trang này, nhất định phải nghiêm túc nâng cao tiêu chuẩn của chính mình mới được. Mấy chỗ còn thiếu sót đó, hy vọng anh mau chóng sửa đổi.
Tôn trưởng khoa cười nói.
Phương Bân trong lòng tức đến méo mồm. Cái này chính là vạch lá tìm sâu. Giữa trưa là lúc nhà hàng gấp gáp nhất, nếu có thể làm cho bếp không có một hạt bụi, sao mày không đi kiếm khách sạn ở thủ đô đi, nhưng ngoài mặt anh ta cũng không biểu hiện ra.
- Tôn trưởng khoa nói đúng, mấy cái chỗ thiếu sót đó, chúng tôi nhất định chỉnh đốn và sửa đổi, cam đoan đạt được tiêu chuẩn vệ sinh.
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Tôn trưởng khoa đứng dậy, gọi mọi người rời đi.
Phương Minh Viễn lúc này không biết những gì đang xảy ra trong quán ăn. Hắn đang phấn khích đợi Triệu Kiến Quốc dẫn hắn vào phòng máy của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây. Hắn cũng vừa mới biết, hóa ra đầu năm nay, nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây được bộ máy móc công nghiệp cấp cho ba bộ máy tính 386. Lãnh đạo nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây vô cùng coi trọng việc này, còn vì thế mà cố ý cải tạo một phòng máy, trang bị thiết bị hút ẩm, trang bị nhân viên chuyên môn. Đây chính là vật quý trong huyện Bình Xuyên, thậm chí là trong cả tỉnh Tần Tây. Nghe nói một bộ lên đến một trăm mấy mươi ngàn nhân dân tệ, bằng tiền lương cả đời của người bình thường.
Nhưng Phương Minh Viễn không quan tâm đến việc đó. Hắn thầm nghĩ ôn lại cảm giác máy tính một chút. Tái sinh bốn năm, hắn cũng không lên mạng bốn năm. Đối với người mỗi ngày đều vùi đầu trên mạng đến hai mươi mấy giờ như hắn mà nói, từng vô số lần thầm mong máy tính mau chóng vào Trung Quốc, đi vào gia đình, cho dù là 386, 486 cũng được. Không hưởng được inte, làm thân với máy tính trước cũng được rồi. Đây chính là sản nghiệp quý giá trong tương lai, ngày sau sẽ len lỏi vào từng ngõ ngách của xã hội. Máy tính bắt đầu từ trẻ em mà lên sao? Bản thân bây giờ, miễn cưỡng cũng xem như là một đứa bé, đối với người lớn sáu bảy mươi tuổi mà nói, đứa trẻ mười hai mười ba tuổi và đứa trẻ sáu bảy tuổi có khác gì nhau đâu?
- Lão Triệu, sao ông lại tới đây?
Vừa qua cửa phòng máy, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đột nhiên gọi Triệu Kiến Quốc lại.
- Chuyện này là tôi nghe nói trong nhà máy có cái máy tính gì đó. Đứa nhỏ này cứ quấn quít lấy tôi đòi muốn xem máy tính, không đi học buổi chiều luôn.
Triệu Kiến Quốc chỉ Phương Minh Viễn, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói.
Người đàn ông kia bấy giờ mới chú ý đến Phương Minh Viễn, không khỏi ngẩn người:
- Lão Triệu này, đây là đứa lớn hay đứa nhỏ nhà ông? Lớn như vậy rồi, khi nào quay về?
- Nói bậy bạ gì đâu không!
Triệu Kiến Quốc cười nói:
- Phương Minh Viễn, qua đây gặp ông Lôi Tín đi. Sau này mà cháu muốn đến phòng máy thì phải tìm ông Lôi của cháu, vừa khéo ông ấy lại quản lý khu này. Chú cũng không rảnh rỗi mà đến đây cùng cháu đâu. Lão Lôi, đây là đứa bé nhà họ Phương, là bạn học của Tiểu Nhã nhà tôi.
- Chào ông Lôi.
Phương Minh Viễn vội vàng cất tiếng. Người này giữ chìa khóa cửa phòng máy, không thể đắc tội được.
Lôi Tín bừng tỉnh ngộ, vẻ mặt kỳ dị, cười nói:
- Đứa nhỏ nhà họ Phương? Là Phương Minh Viễn đó? Nhóc Tiểu Nhã nhà ông đính hôn…
- Khụ khụ, ông Lôi, tạo điều kiện đi, hai ta…. Sao lại có thể để cho tôi mất thể diện trước mặt thằng nhỏ này chứ?
Triệu Kiến Quốc vội vàng nói.
Lôi Tín nhíu mày, kéo Triệu Kiến Quốc sang một bên nói:
- Lão Triệu, không phải tôi làm ông mất hết mặt mũi, nhưng trưa nay lãnh đạo nhà máy sẽ đến đây kiểm tra…
- Ông ta đến, trước khi đến cũng không thông báo cho ông sao? Không phải lại giở trò chơi cải trang vi hành gì đó chứ? Khi nào ông ta gần đến, anh bảo đứa nhỏ này đi là được.
Triệu Kiến Quốc không tin nói:
- Lão Lôi, không phải ông cố ý cho tôi mất mặt trước thằng bé phải không?
Làm việc ở nhà máy nhiều năm như vậy, Triệu Kiến Quốc sao có thể bị cái cớ nhỏ nhặt này hù dọa được. Lãnh đạo nhà máy nào mà ông ta chưa thấy qua?
- Trời ơi! Lão Triệu, nghe tôi nói xong đã.
Lôi Tín tức giận nói.
- Ông nói, ông nói đi
Triệu Kiến Quốc hết kiên nhẫn nói, nhưng thật ra anh ta cũng muốn nghe thử, ông ta có thể nói ra đạo lý gì nữa.
- Trưa hôm nay lãnh đạo sẽ đến. Nhưng vừa rồi ba bộ máy tính thì có một bộ không biết vì sao khi khởi động lại không biểu hiện gì. Tiểu Trương, Tiểu Lý trong khoa chúng tôi đang tìm trục trặc bên trong. Lúc này cho thằng bé đi vào sẽ quấy rầy bọn họ.
Lôi Tín nói nhỏ nhẹ.
- Có trục trặc?
Triệu Kiến Quốc không khỏi giật mình kinh hãi. Cái máy một trăm mấy mươi ngàn tệ này nếu thực sự có hư hỏng gì, không lớn không nhỏ gì cũng phải chịu trách nhiệm, huống chi lại vừa lúc lãnh đạo muốn đến kiểm tra.
- Đúng vậy. Bằng không thế nào tôi cũng phải giữ thể diện cho lão Triệu chứ. Ông không thấy tôi cả trán toàn mồ hôi sao, đều là vì cấp bách cả.
Lôi Tín chỉ vào trán mình nói. Triệu Kiến Quốc nhìn thử, quả nhiên như Lôi Tín nói, một lớp mồ hôi bao phủ.
Triệu Kiến Quốc cân nhắc một chút, lúc này dẫn Phương Minh Viễn đi, thật không thích hợp.
- Thời gian hỏng lâu chưa?
- Cũng được hơn một giờ rồi, còn chưa tìm được nguyên nhân trục trặc. Tiểu Trương và Tiểu Lý hai người sắp phát điên rồi.
Lôi Tín buồn rầu nói. Sớm biết món đồ này bảo quản khó như vậy, y cũng không chịu quản lý nó. Thứ này cả tỉnh không có mấy bộ, nói muốn sửa, phải đưa đến tỉnh, thậm chí còn phải đưa lên đến bộ. Như vậy không phải chọc vào tổ ong vò vẽ rồi hay sao?
- Ông Lôi, ông nói máy tính khởi động không có biểu hiện sao?
Phương Minh Viễn đột nhiên ngắt lời hỏi:
- Vậy khi khởi động, có thể nghe được tiếng “tíc” không ạ?
- Sao? Tiếng “tíc” hả?
Lôi Tín vẻ mặt ngơ ngác nói:
- Còn máy tính là cái gì nữa?
Phương Minh Viễn gãi đầu. Dường như lúc này còn chưa gọi máy tính là máy tính.
- Máy tính là máy tính đó. Lúc khởi động máy, máy chủ phải phát ra âm thanh, dựa theo âm thanh mà có thể suy đoán được trục trặc ở chỗ nào.
- Cháu hiểu được cái này hả?
Lôi Tín lập tức sáng mắt lên.
- Dạ biết một ít, nhưng không nhìn thấy bộ máy thì không có cách nào phán đoán ạ.
Phương Minh Viễn buông lỏng tay nói. Cả đời, chính hắn lắp ráp không dưới bốn cái máy tính, thời gian chơi máy tính lại hơn mười năm, phán đoán trục trặc kỹ thuật của máy tính đã sớm quen thuộc. Cho dù hiện tại đã không thể quen thuộc như trước thì cũng phải giỏi hơn so với người mới tiếp xúc.
Lôi Tín trầm ngâm một lát, cắn chặt răng, dù sao ngựa chết mà thành ngựa sống được thì tốt. Phương Minh Viễn này là đứa trẻ thông minh có tiếng trong nhà máy, vài năm trước có thể làm cho gia đình mình cái vòi sen tắm đơn giản, y phải đánh cược một phen. Dù sao buổi chiều lãnh đạo cũng đến kiểm tra, việc này nói sao cũng không thể cho qua được, lúc đó duỗi thẳng cũng bị một đao mà co lại cũng bị một đao.
- Minh Viễn à, theo ông đi..
- Ông chủ Phương, vì thương hiệu nhà hàng của anh trong thị trấn Hải Trang này, nhất định phải nghiêm túc nâng cao tiêu chuẩn của chính mình mới được. Mấy chỗ còn thiếu sót đó, hy vọng anh mau chóng sửa đổi.
Tôn trưởng khoa cười nói.
Phương Bân trong lòng tức đến méo mồm. Cái này chính là vạch lá tìm sâu. Giữa trưa là lúc nhà hàng gấp gáp nhất, nếu có thể làm cho bếp không có một hạt bụi, sao mày không đi kiếm khách sạn ở thủ đô đi, nhưng ngoài mặt anh ta cũng không biểu hiện ra.
- Tôn trưởng khoa nói đúng, mấy cái chỗ thiếu sót đó, chúng tôi nhất định chỉnh đốn và sửa đổi, cam đoan đạt được tiêu chuẩn vệ sinh.
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Tôn trưởng khoa đứng dậy, gọi mọi người rời đi.
Phương Minh Viễn lúc này không biết những gì đang xảy ra trong quán ăn. Hắn đang phấn khích đợi Triệu Kiến Quốc dẫn hắn vào phòng máy của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây. Hắn cũng vừa mới biết, hóa ra đầu năm nay, nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây được bộ máy móc công nghiệp cấp cho ba bộ máy tính 386. Lãnh đạo nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây vô cùng coi trọng việc này, còn vì thế mà cố ý cải tạo một phòng máy, trang bị thiết bị hút ẩm, trang bị nhân viên chuyên môn. Đây chính là vật quý trong huyện Bình Xuyên, thậm chí là trong cả tỉnh Tần Tây. Nghe nói một bộ lên đến một trăm mấy mươi ngàn nhân dân tệ, bằng tiền lương cả đời của người bình thường.
Nhưng Phương Minh Viễn không quan tâm đến việc đó. Hắn thầm nghĩ ôn lại cảm giác máy tính một chút. Tái sinh bốn năm, hắn cũng không lên mạng bốn năm. Đối với người mỗi ngày đều vùi đầu trên mạng đến hai mươi mấy giờ như hắn mà nói, từng vô số lần thầm mong máy tính mau chóng vào Trung Quốc, đi vào gia đình, cho dù là 386, 486 cũng được. Không hưởng được inte, làm thân với máy tính trước cũng được rồi. Đây chính là sản nghiệp quý giá trong tương lai, ngày sau sẽ len lỏi vào từng ngõ ngách của xã hội. Máy tính bắt đầu từ trẻ em mà lên sao? Bản thân bây giờ, miễn cưỡng cũng xem như là một đứa bé, đối với người lớn sáu bảy mươi tuổi mà nói, đứa trẻ mười hai mười ba tuổi và đứa trẻ sáu bảy tuổi có khác gì nhau đâu?
- Lão Triệu, sao ông lại tới đây?
Vừa qua cửa phòng máy, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đột nhiên gọi Triệu Kiến Quốc lại.
- Chuyện này là tôi nghe nói trong nhà máy có cái máy tính gì đó. Đứa nhỏ này cứ quấn quít lấy tôi đòi muốn xem máy tính, không đi học buổi chiều luôn.
Triệu Kiến Quốc chỉ Phương Minh Viễn, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói.
Người đàn ông kia bấy giờ mới chú ý đến Phương Minh Viễn, không khỏi ngẩn người:
- Lão Triệu này, đây là đứa lớn hay đứa nhỏ nhà ông? Lớn như vậy rồi, khi nào quay về?
- Nói bậy bạ gì đâu không!
Triệu Kiến Quốc cười nói:
- Phương Minh Viễn, qua đây gặp ông Lôi Tín đi. Sau này mà cháu muốn đến phòng máy thì phải tìm ông Lôi của cháu, vừa khéo ông ấy lại quản lý khu này. Chú cũng không rảnh rỗi mà đến đây cùng cháu đâu. Lão Lôi, đây là đứa bé nhà họ Phương, là bạn học của Tiểu Nhã nhà tôi.
- Chào ông Lôi.
Phương Minh Viễn vội vàng cất tiếng. Người này giữ chìa khóa cửa phòng máy, không thể đắc tội được.
Lôi Tín bừng tỉnh ngộ, vẻ mặt kỳ dị, cười nói:
- Đứa nhỏ nhà họ Phương? Là Phương Minh Viễn đó? Nhóc Tiểu Nhã nhà ông đính hôn…
- Khụ khụ, ông Lôi, tạo điều kiện đi, hai ta…. Sao lại có thể để cho tôi mất thể diện trước mặt thằng nhỏ này chứ?
Triệu Kiến Quốc vội vàng nói.
Lôi Tín nhíu mày, kéo Triệu Kiến Quốc sang một bên nói:
- Lão Triệu, không phải tôi làm ông mất hết mặt mũi, nhưng trưa nay lãnh đạo nhà máy sẽ đến đây kiểm tra…
- Ông ta đến, trước khi đến cũng không thông báo cho ông sao? Không phải lại giở trò chơi cải trang vi hành gì đó chứ? Khi nào ông ta gần đến, anh bảo đứa nhỏ này đi là được.
Triệu Kiến Quốc không tin nói:
- Lão Lôi, không phải ông cố ý cho tôi mất mặt trước thằng bé phải không?
Làm việc ở nhà máy nhiều năm như vậy, Triệu Kiến Quốc sao có thể bị cái cớ nhỏ nhặt này hù dọa được. Lãnh đạo nhà máy nào mà ông ta chưa thấy qua?
- Trời ơi! Lão Triệu, nghe tôi nói xong đã.
Lôi Tín tức giận nói.
- Ông nói, ông nói đi
Triệu Kiến Quốc hết kiên nhẫn nói, nhưng thật ra anh ta cũng muốn nghe thử, ông ta có thể nói ra đạo lý gì nữa.
- Trưa hôm nay lãnh đạo sẽ đến. Nhưng vừa rồi ba bộ máy tính thì có một bộ không biết vì sao khi khởi động lại không biểu hiện gì. Tiểu Trương, Tiểu Lý trong khoa chúng tôi đang tìm trục trặc bên trong. Lúc này cho thằng bé đi vào sẽ quấy rầy bọn họ.
Lôi Tín nói nhỏ nhẹ.
- Có trục trặc?
Triệu Kiến Quốc không khỏi giật mình kinh hãi. Cái máy một trăm mấy mươi ngàn tệ này nếu thực sự có hư hỏng gì, không lớn không nhỏ gì cũng phải chịu trách nhiệm, huống chi lại vừa lúc lãnh đạo muốn đến kiểm tra.
- Đúng vậy. Bằng không thế nào tôi cũng phải giữ thể diện cho lão Triệu chứ. Ông không thấy tôi cả trán toàn mồ hôi sao, đều là vì cấp bách cả.
Lôi Tín chỉ vào trán mình nói. Triệu Kiến Quốc nhìn thử, quả nhiên như Lôi Tín nói, một lớp mồ hôi bao phủ.
Triệu Kiến Quốc cân nhắc một chút, lúc này dẫn Phương Minh Viễn đi, thật không thích hợp.
- Thời gian hỏng lâu chưa?
- Cũng được hơn một giờ rồi, còn chưa tìm được nguyên nhân trục trặc. Tiểu Trương và Tiểu Lý hai người sắp phát điên rồi.
Lôi Tín buồn rầu nói. Sớm biết món đồ này bảo quản khó như vậy, y cũng không chịu quản lý nó. Thứ này cả tỉnh không có mấy bộ, nói muốn sửa, phải đưa đến tỉnh, thậm chí còn phải đưa lên đến bộ. Như vậy không phải chọc vào tổ ong vò vẽ rồi hay sao?
- Ông Lôi, ông nói máy tính khởi động không có biểu hiện sao?
Phương Minh Viễn đột nhiên ngắt lời hỏi:
- Vậy khi khởi động, có thể nghe được tiếng “tíc” không ạ?
- Sao? Tiếng “tíc” hả?
Lôi Tín vẻ mặt ngơ ngác nói:
- Còn máy tính là cái gì nữa?
Phương Minh Viễn gãi đầu. Dường như lúc này còn chưa gọi máy tính là máy tính.
- Máy tính là máy tính đó. Lúc khởi động máy, máy chủ phải phát ra âm thanh, dựa theo âm thanh mà có thể suy đoán được trục trặc ở chỗ nào.
- Cháu hiểu được cái này hả?
Lôi Tín lập tức sáng mắt lên.
- Dạ biết một ít, nhưng không nhìn thấy bộ máy thì không có cách nào phán đoán ạ.
Phương Minh Viễn buông lỏng tay nói. Cả đời, chính hắn lắp ráp không dưới bốn cái máy tính, thời gian chơi máy tính lại hơn mười năm, phán đoán trục trặc kỹ thuật của máy tính đã sớm quen thuộc. Cho dù hiện tại đã không thể quen thuộc như trước thì cũng phải giỏi hơn so với người mới tiếp xúc.
Lôi Tín trầm ngâm một lát, cắn chặt răng, dù sao ngựa chết mà thành ngựa sống được thì tốt. Phương Minh Viễn này là đứa trẻ thông minh có tiếng trong nhà máy, vài năm trước có thể làm cho gia đình mình cái vòi sen tắm đơn giản, y phải đánh cược một phen. Dù sao buổi chiều lãnh đạo cũng đến kiểm tra, việc này nói sao cũng không thể cho qua được, lúc đó duỗi thẳng cũng bị một đao mà co lại cũng bị một đao.
- Minh Viễn à, theo ông đi..
/1605
|