Âu Dương Noãn cười khiêm tốn, không nhanh không chậm nói: “Vô công bất thụ lộc! Ta nhận lễ vật của biểu tỷ, tất nhiên cũng phải có lễ vật đáp lại!”
(Vô công bất thụ lộc: không có công lao thì không nhận bổng lộc)
Trở về Mộng vũ lâu? Nháy mắt mặt Lâm Nguyên Nhu liền trắng bệch, lập tức mở miệng nói: “Có gì quan trọng đâu mà Noãn Nhi phải tự mình đi, cứ để nha đầu bên người về lấy là được rồi!”
Âu Dương Noãn tươi cười lại càng ôn nhu: “Vật này thập phần trân quý, bọn nha đầu tay chân vụng về, vạn nhất làm hỏng thì rất đáng tiếc!” Nhìn sắc mặt Lâm Nguyên Nhu càng thêm cổ quái thì cười nói: “Nhu biểu tỷ hình như sợ ta đi mất, có lý do gì sao?”
Lâm Nguyên Nhu dù sao cũng còn trẻ, xử sự không bằng Tương thị thủ đoạn khéo léo đưa đẩy. Nghe xong lời này thì sửng sốt, cố gắng cả buổi mới nặn ra nụ cười tự nhiên: “Ta…ta…ta chỉ là mới vừa hòa hảo với hai muội nên tự nhiên muốn nói nhiều hơn một chút!”
Âu Dương Noãn nhìn thần sắc đối phương, hơi hơi gật đầu, cố ý lấy túi hương từ tay Hồng Ngọc thưởng thức. Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Lâm Nguyên Nhu hơi hơi thay đổi, nàng cười nhẹ tựa hồ như không phát hiện ra điều gì, lại đem túi hương đưa cho Hồng Ngọc, nói: “Nếu biểu tỷ muốn giữ ta lại nói chuyện, ta cũng không đi nữa. Hồng Ngọc, ngươi đem cái tráp gỗ cây tử đàn trong phòng ta mang qua đây!”
Lúc Âu Dương Noãn nói chuyện thì đưa lưng về phía Hồng Ngọc, bàn tay khẽ bóp bóp túi hương, làm ra một ký hiệu kỳ quái. Hồng Ngọc hiểu ý, nhanh chóng gật đầu, cung kính nói: “Dạ!”
Lâm Nguyên Nhu lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lâm Nguyên Hinh ngồi bên cạnh nhìn, trên mặt cũng không biểu lộ vẻ ngạc nhiên.
Lâm Nguyên Nhu vốn cũng không muốn để Hồng Ngọc rời đi, nhưng lại cảm thấy người cần chân chính đề phòng chính là Âu Dương Noãn giảo hoạt nên cũng không quá để ý Hồng Ngọc.
Âu Dương Noãn cũng không vạch trần Lâm Nguyên Nhu, chỉ dịu dàng nhìn Lâm Nguyên Hinh nói: “Hinh biểu tỷ, túi hương này…” Nàng chủ động đi ra phía trước, đảo mắt qua Lâm Nguyên Nhu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nửa điểm cũng không lộ ra bộ dáng lo lắng, lúc này mới ngừng chân, đoan trang nói: “Đúng là rất đẹp!”
Sau đó ba người cùng ngồi uống trà, lát sau liền nhìn thấy Hồng Ngọc bưng tráp tiến vào, cung kính dâng lên cho Lâm Nguyên Nhu. Lâm Nguyên Nhu có thứ gì tốt mà chưa từng nhìn qua, nàng ta căn bản sẽ không để vào mắt, lúc này tùy ý nhìn một cái hai mắt ngược lại càng sáng ngời: “Noãn Nhi, muội muốn tặng ta cái này sao?”
Trong tráp là một đóa mẫu đơn bằng thủy tinh trong suốt dùng để cài đầu, sáng rọi, rung động lòng người. Ngay cả khi Lâm Nguyên Hinh đã nhìn thấy rất nhiều trang sức đẹp đẽ, quý giá nhưng khi nhìn thấy đóa mẫu đơn này thì hai mắt không khỏi sáng ngời.
Âu Dương Noãn cười nói: Phải, đóa hoa này cài lên đầu không những rất giống hoa thật, lại còn có thể tản mát mùi hương thơm ngát khiến lòng người say mê. Không biết Nhu tỷ tỷ có thích không?”
Lâm Nguyên Hinh liền hớn hở cười tươi: “Thích! Làm sao có thể không thích được chứ?” Nhưng khi thấy Âu Dương Noãn đang mỉm cười nhìn mình thì lập tức bày ra gương mặt rụt rè, lệnh cho Hương Tú nhận lấy. Bộ dáng kia như là sợ Âu Dương Noãn đổi ý.
“Biểu tỷ không ngại cài thử lên chứ?”
Tròng mắt Lâm Nguyên Nhu vừa chuyển, nhìn Âu Dương Noãn nói: “Noãn Nhi cũng đeo túi hương ta tặng lên người đi!”
Âu Dương Noãn gật gật đầu, phân phó Hồng Ngọc đem túi hương mang tới rồi tự đeo vào hông. Lâm Nguyên Nhu không nghi ngờ gì nữa, cũng đem mẫu đơn cài lên tóc, lại cố ý đi vào nội thất nhìn vào gương đánh giá một lúc mới lộ ra bộ dáng vừa lòng.
Lâm Nguyên Hinh càng nhìn càng thấy kỳ quái, không biết Âu Dương Noãn muốn làm cái gì? Túi hương kia cũng không phải thứ gì đáng giá, vì sao lại dùng mẫu đơn thủy tinh quý trọng để đáp lễ?
Hồng Ngọc khẽ liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn, rồi cười nói: “Tiểu thư! Lúc nô tỳ đi vào thì gặp Trịnh mama, nói là Lão thái quân muốn mời các tiểu thư cùng đi ẩm yến!”
“Cái này….không được thỏa đáng lắm!” Lâm Nguyên Nhu từ trong nội thất đi ra, nghe vậy liền nói: “Hinh nhi sắp xuất giá rồi, nếu đi ra ngoài đụng phải ai ngược lại không tốt. Chi bằng chúng ta cứ ở lại đây nói chuyện cũng được!”
Lời này dĩ nhiên là muốn giữ Âu Dương Noãn lại, như vậy càng khiến người ta thêm nghi hoặc. Lâm Nguyên Hinh suy nghĩ một lát rồi khẽ cười nói: “Ta ở lại đây, hai người cứ đi đi!”
Tương thị nói qua, khi nào bố trí xong mọi việc sẽ đến thông báo. Lâm Nguyên Nhu lo lắng bây giờ vẫn còn sớm, đang muốn nói thêm thì liền thấy Âu Dương Noãn nâng cánh tay Lâm Nguyên Nhu, cười nói: “Đều là nội quyến, không sao đâu! Hinh biểu tỷ đi cùng chúng ta đi!”
Biểu tình Lâm Nguyên Nhu hơi hơi cứng đờ, liền không nói gì nữa.
Yến hội của chư vị phu nhân, tiểu thư được đặt trong hoa viên, vốn là vừa nghe diễn vừa ăn uống nói chuyện. Sau đó Lão thái quân nói hát diễn xướng đau đầu nên mọi người liền ngừng diễn, ngồi một chỗ nói chuyện.
Âu Dương Noãn mới tới gần đã nghe trong hoa viên truyền đến tiếng cười nói xôn xao. Nàng đi qua hai chậu đinh hương, rồi lại xuyên qua hoa chi liền nhìn thấy một nhóm tiểu thư mỹ mạo trẻ tuổi ngồi trong vườn hoa, bất giác khiến người ta hoa cả mắt.
Thấy ba người Âu Dương Noãn vừa đến, sóng mắt Từ Minh Hi nam an công phủ khẽ đảo, quạt tròn sa mỏng vẽ mẫu đơn nhẹ nhàng phe phẩy, cười nói: “Hôm nay yến khách, ba vị là chủ nhân gia a! Sao chớp mắt lại không thấy đâu, thật khiến người ta tò mò!”
Lâm Nguyên Nhu sửng sốt, nhất thời trên mặt có chút hồng. Sợ đối phương tiếp tục truy vấn nên nhanh chóng nói: “Không phải đã đến đây rồi sao?”
Chu Ngưng Bích hưng trí dạt dào, còn không giấu được mà khen ngợi: “Các ngươi tới chậm, chúng ta vừa được thưởng thức giao nhân châu Thánh Thượng ban cho Hầu gia. Thật tiếc các ngươi lại không được nhìn thấy, vật kia quả thực là rất đẹp, bóng loáng, ban ngày cũng phát sáng rực rỡ. So với những viên minh châu mà ta từng thấy thì đẹp hơn rất nhiều, thật sự là bảo vật hiếm có….”
Từ Minh Hi liền chê cười nàng ta: “Chuyện đã qua lâu ngươi còn nhớ mãi không quên, ngươi cũng thật là!”
Âu Dương Noãn nghe đến đó liền nhìn về phía Hồng Ngọc, Hồng Ngọc không dấu vết gật gật đầu với nàng. Trong lòng nàng nhất thời hiểu ra, đáy mắt không tự chủ được lộ ra tia cười lạnh.
Lâm Nguyên Hinh cùng Âu Dương Noãn một trước một sau ngồi xuống. Lâm Nguyên Nhu bên cạnh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn. Lúc này Thôi tiểu thư bên kia cười hướng nàng ta ngoắc ngoắc, ý bảo cùng qua đây ngồi nhưng Lâm Nguyên Nhu lại làm như không thấy, ngược lại nhìn Âu Dương Noãn nói: “Ta ngồi cùng hai người!”
Lời vừa thốt ra liền khiến các tiểu thư cảm thấy kỳ quái, ai cũng biết Đại phòng cùng Nhị phòng Trấn quốc hầu phủ tranh đấu nhiều năm không ngớt, quan hệ giữa Lâm Nguyên Nhu cùng Lâm Nguyên Hinh cũng không vừa mắt, sao đột nhiên lại trở nên tốt như vậy?
Ngồi ở chính vị, Lão thái quân đang cùng vài vị phu nhân công hầu nói chuyện. Tựa hồ như có chút lơ đãng đảo mắt qua nơi này, Chu thái quân bên cạnh hỏi: “Sao hôm nay không thấy Tam phu nhân đâu?”
Trầm thị nhìn thoáng qua ánh mắt Lão thái quân vừa chuyển đến mấy vị tiểu thư, thay bà trả lời: “Lão thái thái Mạnh gia vừa mới qua đời nên Tam lão gia đã mang theo Tam phu nhân cùng tử nữ về chịu tang. Hôm nay cũng tính trở về gấp nhưng không kịp!”
Bên này, đối với đề nghị của Lâm Nguyên Nhu, Lâm Nguyên Hinh cười nói: “Ở đây đã chật chỗ rồi, tỷ tỷ qua bên Thôi tiểu thư ngồi đi!”
Tươi cười trên mặt Lâm Nguyên Nhu lập tức cứng đờ, trong lòng vừa âm thầm mắng Lâm Nguyên Hinh vừa phẫn nộ qua bên kia ngồi.
Các vị tiểu thư cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, rất nhanh liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện cười rộ lên. Lúc Chu Ngưng Bích nói đến chuyện tháng trước Trần Lan Hinh của Võ quốc công phủ xuất giá thì bên ngoài đột nhiên xôn xao.
Trịnh mama từ bên ngoài hoa viên tiến vào, sắc mặt có chút âm trầm, ngữ thanh lại hơi loạn: “Lão thái quân, Nhị lão gia dẫn theo rất nhiều khách nhân đến đây. Còn có…còn có không ít thị vệ!”
Nghe vậy trên mặt Tương thị lộ ra tươi cười không dễ phát hiện, trong miệng lại oán trách nói: “Lão gia đây là đang muốn làm gì? Nơi này đều là nữ khách, lão gia lại mang nhiều nam tử như vậy tiến vào. Chẳng phải là không đúng quy củ sao?”
Trầm thị lạnh lùng nhìn bà ta, cao giọng nói: “Không bằng mời Nhị đệ chờ một chút, để cho các vị phu nhân cùng tiểu thư tránh mặt trước!”
“Một người cũng không được đi!” Ngay lúc này đột nhiên nghe thấy một đạo âm thanh nghiêm khắc truyền đến từ đó không xa.
Âu Dương Noãn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Văn Uyên đang hùng hùng hổ hổ dẫn đầu, phía sau hắn là sắc mặt ngưng trọng của mấy người Hoàng trưởng tôn, sau nữa thế nhưng lại có vô số thị vệ mang theo bội khắc.
Chúng vị tiểu thư nào đã thấy qua cảnh tượng như vậy, Chu Ngưng Bích vốn đang nói chuyện cả kinh run lên, chén hoa trong tay không khống chế được mà rơi xuống. Những người khác không khỏi nghị luận, khe khẽ nói nhỏ, không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Một mảnh hỗn độn rối tung, Âu Dương Noãn bưng ly rượu lên. Lâm Nguyên Hinh lôi kéo tay áo nàng, thấp giọng nói: “Noãn Nhi, muội nói xem đã xảy ra chuyện gì?”
Âu Dương Noãn mỉm cười, chủ động vì Lâm Nguyên Hinh mà châm một ly, ánh mắt trong suốt nói: “Rượu hoa này được làm từ hơn mười loại hoa cỏ trân quý, trải qua ngàn ngày chưng cất mới có được. Mấy trăm đóa hoa tươi cũng chỉ cất được vài giọt, Biểu tỷ trăm ngàn lần đừng lãng phí a!”
Lâm Nguyên Hinh bị vẻ mặt bình tĩnh của Âu Dương Noãn cuốn hút, trong lòng vì vậy mà yên tâm hơn.
Lâm Nguyên Nhu đứng một bên nhìn, cười lạnh một tiếng ‘Các ngươi cứ tranh thủ thưởng thức khi còn có thể đi!’
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nơi này nhiều nữ khách như vậy, ngươi sao có thể vô lý làm loạn ở đây?” Lão thái quân trầm mặt xuống, thanh âm nghiêm khắc.
Lâm Văn Uyến hướng Lão thái quân tạ lỗi sau đó lớn tiếng nói với các vị phu nhân, tiểu thư: “Làm phiền các vị rồi. Chuyện là hôm nay Thánh Thượng ban cho Hầu phủ một viên minh châu, vừa rồi Đại ca có sai người mang tới cho các vị thưởng thức. Nhưng khi mang về thì phát hiện minh châu đã bị đánh tráo. Vừa rồi ta đã phong tỏa tiền viện, các nam khách đã có kiểm tra qua nhưng không phát hiện. Như vậy minh châu nhất định ở sau hậu viện!”
Hắn liếc mắt nhìn mọi người chung quanh, nói từng chữ từng chữ một: “Nhất định là ở trên một người nào đó đang đứng đây!”
“Vớ vẩn!” Chu lão thái quân Định xa công phủ nhất thời giận dữ, “Ý của ngươi nói chúng ta trộm sao?”
Lão thái quân vội nói: “Lão tỷ tỷ đừng tức giận! Văn Uyên, ngươi cũng quá làm càn rồi! Ngồi ở đây có rất nhiều người là trưởng bối của ngươi, có chuyện gì cũng không đến phiên ngươi hồ ngôn loạn ngữ! Đại ca ngươi đâu?”
Khóe miệng Lâm Văn Uyên lộ ra tia lãnh ý, biểu tình trên mặt cũng lạnh nhạt: “Lão thái quân, Đại ca vừa rồi ẩm rượu, thân mình có chút không khỏe nên đã đi nghỉ ngơi cho nên việc này ta sẽ chủ trì. Các vị phu nhân, tiểu thư! Viên minh châu này là do Thánh Thượng ban cho, quý trọng vô cùng, vừa mới đưa vào phủ đã bị trộm. Lấy trộm Thánh vật không phải tội nhỏ, nếu vị tiểu thư nào nhất thời thấy thích mà cầm lên xem thì hiện tại nhân dịp này mau chóng trả về. Bằng không nếu như để ta tìm được trên người nào, một khi bẩm báo lên Bệ hạ thì chuyện liền không còn đơn giản như vậy nữa!”
Các vị phu nhân tiểu thư nhìn qua hoa viên bị bao vây chật như nêm cối, sắc mặt liền hoảng sợ. Các nàng tất nhiên không thể tưởng được, chỉ là thưởng thức một viên minh châu lại xảy ra chuyện này.
Lâm Văn Uyên lúc này liền không nhanh không chậm nói: “Nếu mọi người đều nói không có….vậy thứ cho ta phải lục soát. Nếu đến lúc đó điều tra viên minh châu ở trong tay ai thì đừng trách Lâm gia vô tình!”
Tất cả mọi người đều cả kinh, tội danh trộm cắp Thánh vật là tội lớn, ở đây ai có thể gánh vác nổi? Trong nhất thời, ngay cả Chu thái quân mặt đầy giận dữ vừa rồi cũng không nói gì nữa.
Nghe đến đây, Chu Ngưng Bích vụng trộm nói nhỏ với Chu Ngưng Ngọc: “Ta bất quá là chỉ sờ sờ hạt châu kia, bọn họ sẽ không trách tội lên người ta chứ?”
Tươi cười của Chu Ngưng Ngọc có chút ngẩn ra: “Cái này….không thể nào!”
“Chu tiểu thư cần gì lo lắng! Ngươi nên lo lắng chính là tặc nhân kia kìa!”
Lâm Nguyên Nhu ôn hòa nói xong liền nghiêng đầu liếc mắt về phía hai người Âu Dương Noãn. Nhưng nàng lại làm như không nghe thấy, chỉ cúi đầu thưởng thức rượu hoa.
Lâm Văn Uyên lại cao giọng nói: “Nếu đã như vậy, nếu có gì đắc tội mong các vị thứ lỗi!” Hắn nói xong cũng không chờ mọi người kịp nói gì liền hướng thị vệ nháy mắt, những người đó liền bắt tay vào điều tra.
(Vô công bất thụ lộc: không có công lao thì không nhận bổng lộc)
Trở về Mộng vũ lâu? Nháy mắt mặt Lâm Nguyên Nhu liền trắng bệch, lập tức mở miệng nói: “Có gì quan trọng đâu mà Noãn Nhi phải tự mình đi, cứ để nha đầu bên người về lấy là được rồi!”
Âu Dương Noãn tươi cười lại càng ôn nhu: “Vật này thập phần trân quý, bọn nha đầu tay chân vụng về, vạn nhất làm hỏng thì rất đáng tiếc!” Nhìn sắc mặt Lâm Nguyên Nhu càng thêm cổ quái thì cười nói: “Nhu biểu tỷ hình như sợ ta đi mất, có lý do gì sao?”
Lâm Nguyên Nhu dù sao cũng còn trẻ, xử sự không bằng Tương thị thủ đoạn khéo léo đưa đẩy. Nghe xong lời này thì sửng sốt, cố gắng cả buổi mới nặn ra nụ cười tự nhiên: “Ta…ta…ta chỉ là mới vừa hòa hảo với hai muội nên tự nhiên muốn nói nhiều hơn một chút!”
Âu Dương Noãn nhìn thần sắc đối phương, hơi hơi gật đầu, cố ý lấy túi hương từ tay Hồng Ngọc thưởng thức. Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Lâm Nguyên Nhu hơi hơi thay đổi, nàng cười nhẹ tựa hồ như không phát hiện ra điều gì, lại đem túi hương đưa cho Hồng Ngọc, nói: “Nếu biểu tỷ muốn giữ ta lại nói chuyện, ta cũng không đi nữa. Hồng Ngọc, ngươi đem cái tráp gỗ cây tử đàn trong phòng ta mang qua đây!”
Lúc Âu Dương Noãn nói chuyện thì đưa lưng về phía Hồng Ngọc, bàn tay khẽ bóp bóp túi hương, làm ra một ký hiệu kỳ quái. Hồng Ngọc hiểu ý, nhanh chóng gật đầu, cung kính nói: “Dạ!”
Lâm Nguyên Nhu lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lâm Nguyên Hinh ngồi bên cạnh nhìn, trên mặt cũng không biểu lộ vẻ ngạc nhiên.
Lâm Nguyên Nhu vốn cũng không muốn để Hồng Ngọc rời đi, nhưng lại cảm thấy người cần chân chính đề phòng chính là Âu Dương Noãn giảo hoạt nên cũng không quá để ý Hồng Ngọc.
Âu Dương Noãn cũng không vạch trần Lâm Nguyên Nhu, chỉ dịu dàng nhìn Lâm Nguyên Hinh nói: “Hinh biểu tỷ, túi hương này…” Nàng chủ động đi ra phía trước, đảo mắt qua Lâm Nguyên Nhu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nửa điểm cũng không lộ ra bộ dáng lo lắng, lúc này mới ngừng chân, đoan trang nói: “Đúng là rất đẹp!”
Sau đó ba người cùng ngồi uống trà, lát sau liền nhìn thấy Hồng Ngọc bưng tráp tiến vào, cung kính dâng lên cho Lâm Nguyên Nhu. Lâm Nguyên Nhu có thứ gì tốt mà chưa từng nhìn qua, nàng ta căn bản sẽ không để vào mắt, lúc này tùy ý nhìn một cái hai mắt ngược lại càng sáng ngời: “Noãn Nhi, muội muốn tặng ta cái này sao?”
Trong tráp là một đóa mẫu đơn bằng thủy tinh trong suốt dùng để cài đầu, sáng rọi, rung động lòng người. Ngay cả khi Lâm Nguyên Hinh đã nhìn thấy rất nhiều trang sức đẹp đẽ, quý giá nhưng khi nhìn thấy đóa mẫu đơn này thì hai mắt không khỏi sáng ngời.
Âu Dương Noãn cười nói: Phải, đóa hoa này cài lên đầu không những rất giống hoa thật, lại còn có thể tản mát mùi hương thơm ngát khiến lòng người say mê. Không biết Nhu tỷ tỷ có thích không?”
Lâm Nguyên Hinh liền hớn hở cười tươi: “Thích! Làm sao có thể không thích được chứ?” Nhưng khi thấy Âu Dương Noãn đang mỉm cười nhìn mình thì lập tức bày ra gương mặt rụt rè, lệnh cho Hương Tú nhận lấy. Bộ dáng kia như là sợ Âu Dương Noãn đổi ý.
“Biểu tỷ không ngại cài thử lên chứ?”
Tròng mắt Lâm Nguyên Nhu vừa chuyển, nhìn Âu Dương Noãn nói: “Noãn Nhi cũng đeo túi hương ta tặng lên người đi!”
Âu Dương Noãn gật gật đầu, phân phó Hồng Ngọc đem túi hương mang tới rồi tự đeo vào hông. Lâm Nguyên Nhu không nghi ngờ gì nữa, cũng đem mẫu đơn cài lên tóc, lại cố ý đi vào nội thất nhìn vào gương đánh giá một lúc mới lộ ra bộ dáng vừa lòng.
Lâm Nguyên Hinh càng nhìn càng thấy kỳ quái, không biết Âu Dương Noãn muốn làm cái gì? Túi hương kia cũng không phải thứ gì đáng giá, vì sao lại dùng mẫu đơn thủy tinh quý trọng để đáp lễ?
Hồng Ngọc khẽ liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn, rồi cười nói: “Tiểu thư! Lúc nô tỳ đi vào thì gặp Trịnh mama, nói là Lão thái quân muốn mời các tiểu thư cùng đi ẩm yến!”
“Cái này….không được thỏa đáng lắm!” Lâm Nguyên Nhu từ trong nội thất đi ra, nghe vậy liền nói: “Hinh nhi sắp xuất giá rồi, nếu đi ra ngoài đụng phải ai ngược lại không tốt. Chi bằng chúng ta cứ ở lại đây nói chuyện cũng được!”
Lời này dĩ nhiên là muốn giữ Âu Dương Noãn lại, như vậy càng khiến người ta thêm nghi hoặc. Lâm Nguyên Hinh suy nghĩ một lát rồi khẽ cười nói: “Ta ở lại đây, hai người cứ đi đi!”
Tương thị nói qua, khi nào bố trí xong mọi việc sẽ đến thông báo. Lâm Nguyên Nhu lo lắng bây giờ vẫn còn sớm, đang muốn nói thêm thì liền thấy Âu Dương Noãn nâng cánh tay Lâm Nguyên Nhu, cười nói: “Đều là nội quyến, không sao đâu! Hinh biểu tỷ đi cùng chúng ta đi!”
Biểu tình Lâm Nguyên Nhu hơi hơi cứng đờ, liền không nói gì nữa.
Yến hội của chư vị phu nhân, tiểu thư được đặt trong hoa viên, vốn là vừa nghe diễn vừa ăn uống nói chuyện. Sau đó Lão thái quân nói hát diễn xướng đau đầu nên mọi người liền ngừng diễn, ngồi một chỗ nói chuyện.
Âu Dương Noãn mới tới gần đã nghe trong hoa viên truyền đến tiếng cười nói xôn xao. Nàng đi qua hai chậu đinh hương, rồi lại xuyên qua hoa chi liền nhìn thấy một nhóm tiểu thư mỹ mạo trẻ tuổi ngồi trong vườn hoa, bất giác khiến người ta hoa cả mắt.
Thấy ba người Âu Dương Noãn vừa đến, sóng mắt Từ Minh Hi nam an công phủ khẽ đảo, quạt tròn sa mỏng vẽ mẫu đơn nhẹ nhàng phe phẩy, cười nói: “Hôm nay yến khách, ba vị là chủ nhân gia a! Sao chớp mắt lại không thấy đâu, thật khiến người ta tò mò!”
Lâm Nguyên Nhu sửng sốt, nhất thời trên mặt có chút hồng. Sợ đối phương tiếp tục truy vấn nên nhanh chóng nói: “Không phải đã đến đây rồi sao?”
Chu Ngưng Bích hưng trí dạt dào, còn không giấu được mà khen ngợi: “Các ngươi tới chậm, chúng ta vừa được thưởng thức giao nhân châu Thánh Thượng ban cho Hầu gia. Thật tiếc các ngươi lại không được nhìn thấy, vật kia quả thực là rất đẹp, bóng loáng, ban ngày cũng phát sáng rực rỡ. So với những viên minh châu mà ta từng thấy thì đẹp hơn rất nhiều, thật sự là bảo vật hiếm có….”
Từ Minh Hi liền chê cười nàng ta: “Chuyện đã qua lâu ngươi còn nhớ mãi không quên, ngươi cũng thật là!”
Âu Dương Noãn nghe đến đó liền nhìn về phía Hồng Ngọc, Hồng Ngọc không dấu vết gật gật đầu với nàng. Trong lòng nàng nhất thời hiểu ra, đáy mắt không tự chủ được lộ ra tia cười lạnh.
Lâm Nguyên Hinh cùng Âu Dương Noãn một trước một sau ngồi xuống. Lâm Nguyên Nhu bên cạnh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn. Lúc này Thôi tiểu thư bên kia cười hướng nàng ta ngoắc ngoắc, ý bảo cùng qua đây ngồi nhưng Lâm Nguyên Nhu lại làm như không thấy, ngược lại nhìn Âu Dương Noãn nói: “Ta ngồi cùng hai người!”
Lời vừa thốt ra liền khiến các tiểu thư cảm thấy kỳ quái, ai cũng biết Đại phòng cùng Nhị phòng Trấn quốc hầu phủ tranh đấu nhiều năm không ngớt, quan hệ giữa Lâm Nguyên Nhu cùng Lâm Nguyên Hinh cũng không vừa mắt, sao đột nhiên lại trở nên tốt như vậy?
Ngồi ở chính vị, Lão thái quân đang cùng vài vị phu nhân công hầu nói chuyện. Tựa hồ như có chút lơ đãng đảo mắt qua nơi này, Chu thái quân bên cạnh hỏi: “Sao hôm nay không thấy Tam phu nhân đâu?”
Trầm thị nhìn thoáng qua ánh mắt Lão thái quân vừa chuyển đến mấy vị tiểu thư, thay bà trả lời: “Lão thái thái Mạnh gia vừa mới qua đời nên Tam lão gia đã mang theo Tam phu nhân cùng tử nữ về chịu tang. Hôm nay cũng tính trở về gấp nhưng không kịp!”
Bên này, đối với đề nghị của Lâm Nguyên Nhu, Lâm Nguyên Hinh cười nói: “Ở đây đã chật chỗ rồi, tỷ tỷ qua bên Thôi tiểu thư ngồi đi!”
Tươi cười trên mặt Lâm Nguyên Nhu lập tức cứng đờ, trong lòng vừa âm thầm mắng Lâm Nguyên Hinh vừa phẫn nộ qua bên kia ngồi.
Các vị tiểu thư cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, rất nhanh liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện cười rộ lên. Lúc Chu Ngưng Bích nói đến chuyện tháng trước Trần Lan Hinh của Võ quốc công phủ xuất giá thì bên ngoài đột nhiên xôn xao.
Trịnh mama từ bên ngoài hoa viên tiến vào, sắc mặt có chút âm trầm, ngữ thanh lại hơi loạn: “Lão thái quân, Nhị lão gia dẫn theo rất nhiều khách nhân đến đây. Còn có…còn có không ít thị vệ!”
Nghe vậy trên mặt Tương thị lộ ra tươi cười không dễ phát hiện, trong miệng lại oán trách nói: “Lão gia đây là đang muốn làm gì? Nơi này đều là nữ khách, lão gia lại mang nhiều nam tử như vậy tiến vào. Chẳng phải là không đúng quy củ sao?”
Trầm thị lạnh lùng nhìn bà ta, cao giọng nói: “Không bằng mời Nhị đệ chờ một chút, để cho các vị phu nhân cùng tiểu thư tránh mặt trước!”
“Một người cũng không được đi!” Ngay lúc này đột nhiên nghe thấy một đạo âm thanh nghiêm khắc truyền đến từ đó không xa.
Âu Dương Noãn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Văn Uyên đang hùng hùng hổ hổ dẫn đầu, phía sau hắn là sắc mặt ngưng trọng của mấy người Hoàng trưởng tôn, sau nữa thế nhưng lại có vô số thị vệ mang theo bội khắc.
Chúng vị tiểu thư nào đã thấy qua cảnh tượng như vậy, Chu Ngưng Bích vốn đang nói chuyện cả kinh run lên, chén hoa trong tay không khống chế được mà rơi xuống. Những người khác không khỏi nghị luận, khe khẽ nói nhỏ, không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Một mảnh hỗn độn rối tung, Âu Dương Noãn bưng ly rượu lên. Lâm Nguyên Hinh lôi kéo tay áo nàng, thấp giọng nói: “Noãn Nhi, muội nói xem đã xảy ra chuyện gì?”
Âu Dương Noãn mỉm cười, chủ động vì Lâm Nguyên Hinh mà châm một ly, ánh mắt trong suốt nói: “Rượu hoa này được làm từ hơn mười loại hoa cỏ trân quý, trải qua ngàn ngày chưng cất mới có được. Mấy trăm đóa hoa tươi cũng chỉ cất được vài giọt, Biểu tỷ trăm ngàn lần đừng lãng phí a!”
Lâm Nguyên Hinh bị vẻ mặt bình tĩnh của Âu Dương Noãn cuốn hút, trong lòng vì vậy mà yên tâm hơn.
Lâm Nguyên Nhu đứng một bên nhìn, cười lạnh một tiếng ‘Các ngươi cứ tranh thủ thưởng thức khi còn có thể đi!’
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nơi này nhiều nữ khách như vậy, ngươi sao có thể vô lý làm loạn ở đây?” Lão thái quân trầm mặt xuống, thanh âm nghiêm khắc.
Lâm Văn Uyến hướng Lão thái quân tạ lỗi sau đó lớn tiếng nói với các vị phu nhân, tiểu thư: “Làm phiền các vị rồi. Chuyện là hôm nay Thánh Thượng ban cho Hầu phủ một viên minh châu, vừa rồi Đại ca có sai người mang tới cho các vị thưởng thức. Nhưng khi mang về thì phát hiện minh châu đã bị đánh tráo. Vừa rồi ta đã phong tỏa tiền viện, các nam khách đã có kiểm tra qua nhưng không phát hiện. Như vậy minh châu nhất định ở sau hậu viện!”
Hắn liếc mắt nhìn mọi người chung quanh, nói từng chữ từng chữ một: “Nhất định là ở trên một người nào đó đang đứng đây!”
“Vớ vẩn!” Chu lão thái quân Định xa công phủ nhất thời giận dữ, “Ý của ngươi nói chúng ta trộm sao?”
Lão thái quân vội nói: “Lão tỷ tỷ đừng tức giận! Văn Uyên, ngươi cũng quá làm càn rồi! Ngồi ở đây có rất nhiều người là trưởng bối của ngươi, có chuyện gì cũng không đến phiên ngươi hồ ngôn loạn ngữ! Đại ca ngươi đâu?”
Khóe miệng Lâm Văn Uyên lộ ra tia lãnh ý, biểu tình trên mặt cũng lạnh nhạt: “Lão thái quân, Đại ca vừa rồi ẩm rượu, thân mình có chút không khỏe nên đã đi nghỉ ngơi cho nên việc này ta sẽ chủ trì. Các vị phu nhân, tiểu thư! Viên minh châu này là do Thánh Thượng ban cho, quý trọng vô cùng, vừa mới đưa vào phủ đã bị trộm. Lấy trộm Thánh vật không phải tội nhỏ, nếu vị tiểu thư nào nhất thời thấy thích mà cầm lên xem thì hiện tại nhân dịp này mau chóng trả về. Bằng không nếu như để ta tìm được trên người nào, một khi bẩm báo lên Bệ hạ thì chuyện liền không còn đơn giản như vậy nữa!”
Các vị phu nhân tiểu thư nhìn qua hoa viên bị bao vây chật như nêm cối, sắc mặt liền hoảng sợ. Các nàng tất nhiên không thể tưởng được, chỉ là thưởng thức một viên minh châu lại xảy ra chuyện này.
Lâm Văn Uyên lúc này liền không nhanh không chậm nói: “Nếu mọi người đều nói không có….vậy thứ cho ta phải lục soát. Nếu đến lúc đó điều tra viên minh châu ở trong tay ai thì đừng trách Lâm gia vô tình!”
Tất cả mọi người đều cả kinh, tội danh trộm cắp Thánh vật là tội lớn, ở đây ai có thể gánh vác nổi? Trong nhất thời, ngay cả Chu thái quân mặt đầy giận dữ vừa rồi cũng không nói gì nữa.
Nghe đến đây, Chu Ngưng Bích vụng trộm nói nhỏ với Chu Ngưng Ngọc: “Ta bất quá là chỉ sờ sờ hạt châu kia, bọn họ sẽ không trách tội lên người ta chứ?”
Tươi cười của Chu Ngưng Ngọc có chút ngẩn ra: “Cái này….không thể nào!”
“Chu tiểu thư cần gì lo lắng! Ngươi nên lo lắng chính là tặc nhân kia kìa!”
Lâm Nguyên Nhu ôn hòa nói xong liền nghiêng đầu liếc mắt về phía hai người Âu Dương Noãn. Nhưng nàng lại làm như không nghe thấy, chỉ cúi đầu thưởng thức rượu hoa.
Lâm Văn Uyên lại cao giọng nói: “Nếu đã như vậy, nếu có gì đắc tội mong các vị thứ lỗi!” Hắn nói xong cũng không chờ mọi người kịp nói gì liền hướng thị vệ nháy mắt, những người đó liền bắt tay vào điều tra.
/569
|