Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 91 - Chương 83

/112


Nợ máu phải trả bằng máu.

Đôi phu thê này, một người là tướng quân, tuy trời sinh bản tính độ lượng, nhưng nợ máu phải trả bằng máu vẫn là điều không thể không nghĩ đến khi Thượng Quan Dũng đối mặt thù hận, một người là sống lại thêm một kiếp, tuy không còn nham hiểm tham lam, nhưng bản tính có phần tàn nhẫn không hẳn là đã mất đi, có thể nói đến việc nợ máu phải trả bằng máu, An Cẩm Tú nhất định phải làm cho được.

Sau khi ôm An Cẩm Tú tĩnh lặng một hồi, Thượng Quan Dũng thấp giọng nói: “Không biết trong thư dâng lên của Chu Đại tướng quân viết cái gì?”

“Trong việc Tín vương làm phản có khác thường”, An Cẩm Tú nói: “Chu Nghi dâng tư này nhất định đã làm hoàng đế nổi trận lôi đình. Ta nghĩ hôm nay hoàng đế sẽ không lại đây.”

Cho dù là Thế Tông không đến, chàng cũng không có cách nào đưa An Cẩm Tú ra khỏi nơi này, trong viện có nhiều ám vệ canh giữ, bên ngoài am ni cô còn có Ngự lâm quân, Thượng Quan Dũng ôm An Cẩm Tú, nghĩ đủ mọi khả năng có thể đưa nàng đi, nhưng đều bị chính mình bác bỏ. Trốn không thoát, một tòa am ni cô, cũng như thành Kinh đô này, khiến cho bọn họ mọc cánh cũng khó mà thoát khỏi.

“Ta biết chàng tức giận”, An Cẩm Tú nói với Thượng Quan Dũng: “Ở trước mặt thiếp chàng không cần phải chịu đựng, thật xin lỗi.”

“Ta có thể chịu”, Thượng Quan Dũng nhắm mắt lại: “Bản lĩnh duy nhất của một người không có tiền đồ là chịu đựng!” Đem nỗi nhục cùng với máu nuốt vào trong, mùi vị này tựa như một liều độc dược, đau thấu tâm cam, nhưng lại không thể không chống đỡ.

An Cẩm Tú ngồi thẳng lưng, hôn lên môi Thượng Quan Dũng. Đối với một người cuộc đời đã thấy quá nhiều máu, không có việc gì khó, khó nhất là phải nhẫn nhục chịu đựng. “Chàng lại cho thiếp một hài tử đi”, An Cẩm Tú hôn Thượng Quan Dũng một cái, nói: “Có lẽ Bình An vẫn muốn làm lại hài tử của chúng ta?” Kiếp này không giống với kiếp trước, đích nữ nhi kia không nhất định sẽ có lại, nhưng giờ phút này nàng đột nhiên muốn có một hài tử, Thượng Quan Dũng sẽ cho nàng.

“Cẩm Tú?” Thượng Quan Dũng ngây ngốc nhìn thê tử của mình.

An Cẩm Tú đưa miệng đến sát tai của Thượng Quan Dũng, thì thầm: “Cùng ta.”

Đầu óc Thượng Quan Dũng trống rỗng, đây là am ni cô cúng bái Bồ Tát, khắp nơi đều có thị vệ, ngoài cửa còn có Tử Uyên đứng cùng ám vệ, trong phòng u ám đến mức chàng chỉ có thể nhìn rõ mặt An Cẩm Tú, ở nơi này cùng nàng? Đưa tay sờ sờ phầnthân dưới đã hiện ra như một bức họa, vốn tưởng rằng đối với gương mặt này ký ức đã trở nên mờ nhạt, nhưng hóa ra chỉ là chàng tưởng tượng, “Cẩm Tú”, Thượng Quan Dũng nhẹ giọng gọi tên An Cẩm Tú, một lần rồi lại một lần…

“Cùng lắm là chết, chúng ta bây giờ còn sợ điều gì nữa chứ?” Gương mặt An Cẩm Tú bình tĩnh nhìn trượng phu của mình, “An Cẩm Tú ta sống thì làm người của chàng, chết thì làm ma của chàng.”

Lời này không hoa mỹ, không tình thơ ý họa, nhưng là phù hợp với tình thế của An Cẩm Tú và Thượng Quan Dũng lúc này nhất, nàng vừa nói xong, chàng nghe liền hiểu rõ.

“Cái gì ta cũng không cần”, Thượng Quan Dũng áp sát phần thân dưới hôn lên môi An Cẩm Tú, nói: “Ta chỉ cần nàng sống tiếp.”

“Được”, An Cẩm Tú nói: “Ta vì chàng mà sống tiếp, chàng cũng phải vì ta mà tồn tại.”

Môi lưỡi quấn vào nhau, một nửa y phục đã được cởi bỏ, lần này đã không còn là đêm tân hôn ngượng ngùng và gấp gắp, Thượng Quan Dũng tỉ mỉ nhìn vết thương trên cổ và tay của An Cẩm Tú, An Cẩm Tú thì lại nhè nhàng vuốt ve vết sẹo trên đầu vai của chàng.

“Sao lại có cái này?” An Cẩm Tú hỏi Thượng Quan Dũng, vết sẹo này nhìn màu sắc còn rất mới, hẳn là vết sẹo mới nhất trên người Thượng Quan Dũng.

Thượng Quan Dũng không để ý, nói: “Lúc ở quan ngoại trúng một mũi tên.”

“Có đau không?”

“Nàng đau không?” Thượng Quan Dũng vuốt quanh sợi vải quấn trên cổ An Cẩm Tú, hỏi: “Sao nàng có thể để bản thân mình bị thương như vậy? Trân tay sao lại thế này, móng tay sao lại mất hết rồi?”

“Không đau”, An Cẩm Tú mỉm cười nhìn Thượng Quan Dũng, thân thể của nàng không tốt, mới có thể không cần hầu hạ Thế Tông, có điều nàng sẽ không nói điều này trước mặt Thượng Quan Dũng, “Ta chỉ lo chàng sẽ làm ta đau”, trong lời nói mang theo chút xảo quyệt, nhưng ánh mắt lại hàm chứa ngượng ngùng. Minh


/112

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status