“Vậy chuyện của nhị sư huynh cũng là do ngươi đi?” Niên Khai Điềm mang khuất mắt trong lòng bấy lâu nay hỏi ra. Lời trăn trối không trọn vẹn của Lý Sử Thành vẫn luôn luôn nằm trong lòng nàng, chỉ là không có manh mối nàng không tra ra được.
“Lại còn dám nhắc đến hắn trước mặt ta? Nếu không phải do hắn mê cờ bạc khó bỏ thì lần đó tên hạt tử này không thể thoát rồi.” Là hắn cùng Lý Sử Thành hợp kế lại hại Lương Tuấn Hy.
Lúc đầu là do Lý Sử Thành nợ bạc quá nhiều không thể trả, nên đến mượn hắn, không ngờ lại trùng hợp trên lễ cập kê của Niên Khai Điềm thấy được lễ vật Lương Tuấn Hy tặng nàng. Vậy nên lợi dụng chuyện đó chụp lên đầu Lương Tuấn Hy một cái mũ.
“Kể ra hắn chết cũng đáng, hắn quá lương thiện, hắn quá thương tiếc ngươi. Ta vốn định chuyện này thành công liền sẽ ra điều kiện với hắn, hắn giúp ta lấy được tiêu cục, ta giúp hắn có được ngươi, không ngờ hắn chết rồi.”
“Ngươi biết hắn vì sao chết không? Là lúc Niên Tuệ Nhàn đẩy ngươi ra đã dùng một cây kim khâu đâm thẳng lồng ngực của hắn, chính miệng nàng ta nói với ta, vì sợ hắn nói hết mọi chuyện ra khiến ta bị liên lụy.” Hứa Bộ Nam chép miệng nhớ lại cái chết của Lý Sử Thành, “Đáng tiếc, đến một câu ‘ta bị oan’ cuối cùng hắn cũng nói không hết, là vì hắn gắng sức gọi hai từ ‘sư muội’ đấy.”
Niên Khai Điềm ôm ngực thở phì phò, trong đầu nhớ lại một ít chuyện của đời trước. Trách không được đời trước Lý Sử Thành luôn đến an ủi nàng, mặc cho nàng đã gả, mặc cho nàng bị người ta vứt bỏ hắn vẫn luôn tìm đến nàng. Nếu không phải lúc đó nàng nhất quyết gả cho Hứa Bộ Nam, mẫu thân cũng xem trọng hắn thì có lẽ sớm nhận ra điểm này rồi.
“Vậy lần áp tiêu đến kinh thành là ngươi cố ý sắp đặt sát thủ đúng không?” Nàng không tin đời trước cùng đời này Hứa Bộ Nam không sử dụng cùng một chiêu, đáng tiếc bị nàng trùng sinh phá mất.
“Lại thông minh.” Hứa Bộ Nam tán thưởng một câu, bước ra một bước đến gần nàng, “Vốn nghĩ nếu là lần áp tiêu này chỉ còn mình ta ngươi còn sống, vậy không phải rất tốt sao? Danh tiếng tiêu cục bị hủy ta có khả năng gây dựng lại, nhưng quan trọng ta phải có được tiêu cục trong tay.”
“Vậy ngươi đã từng nghĩ qua nếu đường tỷ biết ngươi hại chết nhị thúc sẽ đối với người thế nào không?” Quả nhiên là như vậy, sợ là vết thương kia cũng là hắn ngụy tạo đi. Trách không được Lương Vân Kha nói tuy thương nặng lại không nguy hiểm, mà hắn bình phục lại quá nhanh, là nàng suy nghĩ không chu toàn rồi.
Lương Tuấn Hy nghe được tiếng bước chân của Hứa Bộ Nam, hắn vươn tay ôm nàng sát vào người. Hắn không còn biết phải nói thế nào cho phải nữa, Hứa Bộ Nam quá tham lam rồi.
“Ngươi đi cùng ta còn không biết, vậy nàng làm sao biết.” Hứa Bộ Nam rất đắc ý với tính toán của bản thân. Hắn nói hết ra những thứ này vì cảm thấy cả ba người ở đây không ai có khả năng sống sót quay trở về tố cáo hắn. Để họ chết minh bạch một chút, như vậy vong linh của bọn họ mới không lưu lạc ở nhân gian quấy nhiễu mộng đẹp của hắn.
Võ công của Niên Khai Điềm với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là mèo cào mà thôi, đó là còn chưa kể tính nàng nóng, nên thế đánh cũng hệt như vậy để người nhìn ta sơ hở. Còn Lương Tuấn Hy, võ công cao thì thế nào thì chưa biết, nhưng chẳng phải cũng là mù đó sao, làm sao đấu lại hắn?
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Niên Khai Điềm nhịn không được nữa, lập tức huy động nhuyễn tiên trong tay, quật đến chỗ Hứa Bộ Nam, đáng tiếc hắn lại nhanh chân né được. Lương Tuấn Hy nghe được âm thanh Hứa Bộ Nam xông đến, hắn chuyển nàng sang một bên, nhẹ đẩy ra xa một đoạn, bản thân tiếp chiêu.
Niên Khai Điềm đang lửa giận công tâm nên cũng không có thời gian dùng não nữa. Lương Tuấn Hy cố ý dụ Hứa Bộ Nam ra ngoài để nàng cứu Thước nhi chạy, nàng lại nghĩ không đến mà chạy theo đánh.
Bên ngoài hỗ động gắt gao, đến khi nghe được âm thanh Hứa Bộ Nam hô to “Ngươi còn bước đến ta lập tức giết chết nàng”, Thước nhi vốn đang cố gắng lắc mình thì nay càng kích động cựa quậy mạnh hơn. Cuối cùng sợ dây thừng bị phiến đá trong hang làm đứt, nàng mặc kệ lúc này bản thân có bao nhiêu vết sướt trên người, vội chạy ra ngoài.
Lúc này Niên Khai Điềm bị Hứa Bộ Nam bóp chặt cổ đến phải há miệng mới thở được. Lương Tuấn Hy đứng cách chưa đầy hai bước chân, nhưng lại không dám có hành động tiếp theo, bởi hắn nghe được âm thanh thở dốc của nàng.
“Hứa huynh, ngươi thả nàng ra, ta cam kết với ngươi mọi chuyện tới đây chấm dứt không truy cứu nữa. Ngươi vẫn chưa làm ra tội lỗi gì to tá, biết dừng đúng lúc là được.”
“Ngươi nghĩ ta còn quay lại được sao? Không, không còn quay lại được nữa.” Hứa Bộ Nam không cho phép bản thân mình quay đầu lại, mà hắn càng không tin đám người này sẽ tha cho mình. Tình trạng của hắn hiện tại hệt như tên đã lắp lên, chỉ có thể bắn không thể thu được nữa.
Thước nhi từ phía sau ném một khối đá không to không nhỏ vào sau đầu của Hứa Bộ Nam, khiến hắn đau mà ném Niên Khai Điềm ra, ôm đầu. Lương Tuấn Hy nhảy đến tiếp nhận, chuẩn xác bắt được nàng, “Điềm Điềm, để ta, nàng mang Thước nhi trở về trước đi.”
Hứa Bộ Nam như điên vậy cười đến không biết điểm dừng. Rất lâu hắn mới thét to: “Các ngươi đừng hòng có người rời khỏi đây.”
Thước nhi chạy đến đấu cùng hắn, “Tiểu thư, các ngươi mau chạy đi.” Đương nhiên thực lực của Thước nhi căn bản không là gì cả. Thế nên rất nhanh liền bị một cước của hắn khiến cho cả người bay ra xa. Quan trọng nhất, phương hướng bay đó là về phía vực thẩm.
Niên Khai Điềm thấy vậy, lập tức chạy đến, đạp lên một thân cây làm bàn đạp, phóng đến chỗ Thước nhi. Nàng mạnh xoay người một cái, hai người liên đổi vị trí cho nhau. Cũng may nàng túm được một mỏm đá nhỏ ở ngay miệng vực thẩm nên còn chưa ngã xuống, chỉ là cả thân người đều lo lửng ở không trung rồi.
“Tiểu thư...” Thước nhi mở to mắt ra nhìn Niên Khai Điềm ngã xuống mà hô to. Nàng vừa tiếp đất đã chạy đến đó muốn kéo người lên.
Lương Tuấn Hy nghe âm thanh mà chạy đến. Chỉ là Hứa Bộ Nam là muốn đem nơi này thành mồ chôn của bọn họ, nào để bọn họ thuận lợi như vậy.
Nghe được âm thanh hắn bước đến, Thước nhi túm tay của Lương Tuấn Hy đặt lên tay của Niên Khai Điềm, “Hy ca, nhờ cả vào ngươi.” Bỏ lại những lời này lập tức bày ra bộ dáng thấy chết không sờn, dùng tính mạng của bản thân ngăn chặn Hứa Bộ Nam.
Còn chưa qua bao lâu, lại là một cú đá khiến Thước nhi đập đầu vào cây to ngất xỉu. Cả người nàng toàn máu, không nơi nào lành lặn, mắt muốn mở nhưng cũng không thể nữa, sau đó thì mất đi ý thức.
Lúc này Niên Khai Điềm vừa được kéo lên một đoạn, nàng vừa lúc thu cả một màn này vào mắt. Trong khi Lương Tuấn Hy ra sức kéo nàng lên thì bên kia đã có âm thanh của Lương Vân Kha truyền đến. Hứa Bộ Nam thấy thế lập tức vội chạy đến đẩy cả Lương Tuấn Hy xuống vực.
Đến một câu ‘Hy cẩn thận’ cũng chưa nói, Niên Khai Điềm đã thấy Lương Tuấn Hy ngã xuống, cũng may là tay của hai người giao nhau, vì vậy xem như là cả hai đều treo ở bên vực thẩm. Nàng nghe được âm thanh của Lương Vân Kha chạy đến hỏi ‘chuyện gì xảy ra’, thế nên hô to: “Thước nhi, mau lo cho Thước nhi trước.” Nàng sợ hắn chạy đến liền cũng sẽ bị như nàng.
Lúc này tay nàng cũng bám không nỗi nữa, đau rát thêm mỏi khiến tay nàng trượt ra khỏi mảnh đá rơi xuống vực. Và nàng cũng không biết được Lương Vân Kha không đến một mình, hắn đến cùng một số huynh đệ khác trong tiêu cục, vì vậy Hứa Bộ Nam căn bản không có cơ hội ra tay lần nữa.
Hứa Bộ Nam cùng mọi người trở về, hắn nói cũng mọi người rằng: Thước nhi bị người bắt đi, hắn cùng Niên Khai Điềm Lương Tuấn Hy tìm được, giao đấu một hồi hai người kia rơi xuống vực còn Thước nhi bị thương nặng, người bắt cóc lại thuận lợi chuồn mất. Khúc thị ngất lên ngất xuống, Hoa nhũ nương lập tức chạy đi tìm nhi tử. Niên Sở Hoằng cho người báo quan giúp tìm tung tích của hai người.
Hứa Bộ Nam tuy không tin tưởng bọn họ rơi xuống đó còn có thể sống được, nhưng là sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nên hắn rất tích cực đi tìm kiếm. Mọi người nhìn thấy hắn lo lắng, chỉ nghĩ hắn lo lắng cho an nguy của Niên Khai Điềm mà thôi.
Niên phủ loạn thành một mảnh gà bay chó chạy, cũng tạm thời không nhận thương vụ nữa. Mọi người đều ngầm hiểu, nếu là Niên Khai Điềm chết, vậy người thừa kế tiêu cục chính là Niên Nhạn Thanh rồi.
Chuyện này cũng để Niên Tuệ Nhàn giận đến không kiềm được, nhưng nàng ta vẫn phải cố kỵ hài tử trong bụng. Bất quá thì xem Niên Nhạn Thanh như Niên Khai Điềm mà giải quyết thôi, chỉ là nàng ta so với Niên Khai Điềm liền biết được kế hoạch của nàng cùng Hứa Bộ Nam vì vậy sợ là có chút khó khăn. Thế nên nàng phải dùng Bá Cao Minh đến đả kích nàng ta.
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Hôm trước lì xì 3 chương mọi người xem có đã không?
“Lại còn dám nhắc đến hắn trước mặt ta? Nếu không phải do hắn mê cờ bạc khó bỏ thì lần đó tên hạt tử này không thể thoát rồi.” Là hắn cùng Lý Sử Thành hợp kế lại hại Lương Tuấn Hy.
Lúc đầu là do Lý Sử Thành nợ bạc quá nhiều không thể trả, nên đến mượn hắn, không ngờ lại trùng hợp trên lễ cập kê của Niên Khai Điềm thấy được lễ vật Lương Tuấn Hy tặng nàng. Vậy nên lợi dụng chuyện đó chụp lên đầu Lương Tuấn Hy một cái mũ.
“Kể ra hắn chết cũng đáng, hắn quá lương thiện, hắn quá thương tiếc ngươi. Ta vốn định chuyện này thành công liền sẽ ra điều kiện với hắn, hắn giúp ta lấy được tiêu cục, ta giúp hắn có được ngươi, không ngờ hắn chết rồi.”
“Ngươi biết hắn vì sao chết không? Là lúc Niên Tuệ Nhàn đẩy ngươi ra đã dùng một cây kim khâu đâm thẳng lồng ngực của hắn, chính miệng nàng ta nói với ta, vì sợ hắn nói hết mọi chuyện ra khiến ta bị liên lụy.” Hứa Bộ Nam chép miệng nhớ lại cái chết của Lý Sử Thành, “Đáng tiếc, đến một câu ‘ta bị oan’ cuối cùng hắn cũng nói không hết, là vì hắn gắng sức gọi hai từ ‘sư muội’ đấy.”
Niên Khai Điềm ôm ngực thở phì phò, trong đầu nhớ lại một ít chuyện của đời trước. Trách không được đời trước Lý Sử Thành luôn đến an ủi nàng, mặc cho nàng đã gả, mặc cho nàng bị người ta vứt bỏ hắn vẫn luôn tìm đến nàng. Nếu không phải lúc đó nàng nhất quyết gả cho Hứa Bộ Nam, mẫu thân cũng xem trọng hắn thì có lẽ sớm nhận ra điểm này rồi.
“Vậy lần áp tiêu đến kinh thành là ngươi cố ý sắp đặt sát thủ đúng không?” Nàng không tin đời trước cùng đời này Hứa Bộ Nam không sử dụng cùng một chiêu, đáng tiếc bị nàng trùng sinh phá mất.
“Lại thông minh.” Hứa Bộ Nam tán thưởng một câu, bước ra một bước đến gần nàng, “Vốn nghĩ nếu là lần áp tiêu này chỉ còn mình ta ngươi còn sống, vậy không phải rất tốt sao? Danh tiếng tiêu cục bị hủy ta có khả năng gây dựng lại, nhưng quan trọng ta phải có được tiêu cục trong tay.”
“Vậy ngươi đã từng nghĩ qua nếu đường tỷ biết ngươi hại chết nhị thúc sẽ đối với người thế nào không?” Quả nhiên là như vậy, sợ là vết thương kia cũng là hắn ngụy tạo đi. Trách không được Lương Vân Kha nói tuy thương nặng lại không nguy hiểm, mà hắn bình phục lại quá nhanh, là nàng suy nghĩ không chu toàn rồi.
Lương Tuấn Hy nghe được tiếng bước chân của Hứa Bộ Nam, hắn vươn tay ôm nàng sát vào người. Hắn không còn biết phải nói thế nào cho phải nữa, Hứa Bộ Nam quá tham lam rồi.
“Ngươi đi cùng ta còn không biết, vậy nàng làm sao biết.” Hứa Bộ Nam rất đắc ý với tính toán của bản thân. Hắn nói hết ra những thứ này vì cảm thấy cả ba người ở đây không ai có khả năng sống sót quay trở về tố cáo hắn. Để họ chết minh bạch một chút, như vậy vong linh của bọn họ mới không lưu lạc ở nhân gian quấy nhiễu mộng đẹp của hắn.
Võ công của Niên Khai Điềm với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là mèo cào mà thôi, đó là còn chưa kể tính nàng nóng, nên thế đánh cũng hệt như vậy để người nhìn ta sơ hở. Còn Lương Tuấn Hy, võ công cao thì thế nào thì chưa biết, nhưng chẳng phải cũng là mù đó sao, làm sao đấu lại hắn?
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Niên Khai Điềm nhịn không được nữa, lập tức huy động nhuyễn tiên trong tay, quật đến chỗ Hứa Bộ Nam, đáng tiếc hắn lại nhanh chân né được. Lương Tuấn Hy nghe được âm thanh Hứa Bộ Nam xông đến, hắn chuyển nàng sang một bên, nhẹ đẩy ra xa một đoạn, bản thân tiếp chiêu.
Niên Khai Điềm đang lửa giận công tâm nên cũng không có thời gian dùng não nữa. Lương Tuấn Hy cố ý dụ Hứa Bộ Nam ra ngoài để nàng cứu Thước nhi chạy, nàng lại nghĩ không đến mà chạy theo đánh.
Bên ngoài hỗ động gắt gao, đến khi nghe được âm thanh Hứa Bộ Nam hô to “Ngươi còn bước đến ta lập tức giết chết nàng”, Thước nhi vốn đang cố gắng lắc mình thì nay càng kích động cựa quậy mạnh hơn. Cuối cùng sợ dây thừng bị phiến đá trong hang làm đứt, nàng mặc kệ lúc này bản thân có bao nhiêu vết sướt trên người, vội chạy ra ngoài.
Lúc này Niên Khai Điềm bị Hứa Bộ Nam bóp chặt cổ đến phải há miệng mới thở được. Lương Tuấn Hy đứng cách chưa đầy hai bước chân, nhưng lại không dám có hành động tiếp theo, bởi hắn nghe được âm thanh thở dốc của nàng.
“Hứa huynh, ngươi thả nàng ra, ta cam kết với ngươi mọi chuyện tới đây chấm dứt không truy cứu nữa. Ngươi vẫn chưa làm ra tội lỗi gì to tá, biết dừng đúng lúc là được.”
“Ngươi nghĩ ta còn quay lại được sao? Không, không còn quay lại được nữa.” Hứa Bộ Nam không cho phép bản thân mình quay đầu lại, mà hắn càng không tin đám người này sẽ tha cho mình. Tình trạng của hắn hiện tại hệt như tên đã lắp lên, chỉ có thể bắn không thể thu được nữa.
Thước nhi từ phía sau ném một khối đá không to không nhỏ vào sau đầu của Hứa Bộ Nam, khiến hắn đau mà ném Niên Khai Điềm ra, ôm đầu. Lương Tuấn Hy nhảy đến tiếp nhận, chuẩn xác bắt được nàng, “Điềm Điềm, để ta, nàng mang Thước nhi trở về trước đi.”
Hứa Bộ Nam như điên vậy cười đến không biết điểm dừng. Rất lâu hắn mới thét to: “Các ngươi đừng hòng có người rời khỏi đây.”
Thước nhi chạy đến đấu cùng hắn, “Tiểu thư, các ngươi mau chạy đi.” Đương nhiên thực lực của Thước nhi căn bản không là gì cả. Thế nên rất nhanh liền bị một cước của hắn khiến cho cả người bay ra xa. Quan trọng nhất, phương hướng bay đó là về phía vực thẩm.
Niên Khai Điềm thấy vậy, lập tức chạy đến, đạp lên một thân cây làm bàn đạp, phóng đến chỗ Thước nhi. Nàng mạnh xoay người một cái, hai người liên đổi vị trí cho nhau. Cũng may nàng túm được một mỏm đá nhỏ ở ngay miệng vực thẩm nên còn chưa ngã xuống, chỉ là cả thân người đều lo lửng ở không trung rồi.
“Tiểu thư...” Thước nhi mở to mắt ra nhìn Niên Khai Điềm ngã xuống mà hô to. Nàng vừa tiếp đất đã chạy đến đó muốn kéo người lên.
Lương Tuấn Hy nghe âm thanh mà chạy đến. Chỉ là Hứa Bộ Nam là muốn đem nơi này thành mồ chôn của bọn họ, nào để bọn họ thuận lợi như vậy.
Nghe được âm thanh hắn bước đến, Thước nhi túm tay của Lương Tuấn Hy đặt lên tay của Niên Khai Điềm, “Hy ca, nhờ cả vào ngươi.” Bỏ lại những lời này lập tức bày ra bộ dáng thấy chết không sờn, dùng tính mạng của bản thân ngăn chặn Hứa Bộ Nam.
Còn chưa qua bao lâu, lại là một cú đá khiến Thước nhi đập đầu vào cây to ngất xỉu. Cả người nàng toàn máu, không nơi nào lành lặn, mắt muốn mở nhưng cũng không thể nữa, sau đó thì mất đi ý thức.
Lúc này Niên Khai Điềm vừa được kéo lên một đoạn, nàng vừa lúc thu cả một màn này vào mắt. Trong khi Lương Tuấn Hy ra sức kéo nàng lên thì bên kia đã có âm thanh của Lương Vân Kha truyền đến. Hứa Bộ Nam thấy thế lập tức vội chạy đến đẩy cả Lương Tuấn Hy xuống vực.
Đến một câu ‘Hy cẩn thận’ cũng chưa nói, Niên Khai Điềm đã thấy Lương Tuấn Hy ngã xuống, cũng may là tay của hai người giao nhau, vì vậy xem như là cả hai đều treo ở bên vực thẩm. Nàng nghe được âm thanh của Lương Vân Kha chạy đến hỏi ‘chuyện gì xảy ra’, thế nên hô to: “Thước nhi, mau lo cho Thước nhi trước.” Nàng sợ hắn chạy đến liền cũng sẽ bị như nàng.
Lúc này tay nàng cũng bám không nỗi nữa, đau rát thêm mỏi khiến tay nàng trượt ra khỏi mảnh đá rơi xuống vực. Và nàng cũng không biết được Lương Vân Kha không đến một mình, hắn đến cùng một số huynh đệ khác trong tiêu cục, vì vậy Hứa Bộ Nam căn bản không có cơ hội ra tay lần nữa.
Hứa Bộ Nam cùng mọi người trở về, hắn nói cũng mọi người rằng: Thước nhi bị người bắt đi, hắn cùng Niên Khai Điềm Lương Tuấn Hy tìm được, giao đấu một hồi hai người kia rơi xuống vực còn Thước nhi bị thương nặng, người bắt cóc lại thuận lợi chuồn mất. Khúc thị ngất lên ngất xuống, Hoa nhũ nương lập tức chạy đi tìm nhi tử. Niên Sở Hoằng cho người báo quan giúp tìm tung tích của hai người.
Hứa Bộ Nam tuy không tin tưởng bọn họ rơi xuống đó còn có thể sống được, nhưng là sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nên hắn rất tích cực đi tìm kiếm. Mọi người nhìn thấy hắn lo lắng, chỉ nghĩ hắn lo lắng cho an nguy của Niên Khai Điềm mà thôi.
Niên phủ loạn thành một mảnh gà bay chó chạy, cũng tạm thời không nhận thương vụ nữa. Mọi người đều ngầm hiểu, nếu là Niên Khai Điềm chết, vậy người thừa kế tiêu cục chính là Niên Nhạn Thanh rồi.
Chuyện này cũng để Niên Tuệ Nhàn giận đến không kiềm được, nhưng nàng ta vẫn phải cố kỵ hài tử trong bụng. Bất quá thì xem Niên Nhạn Thanh như Niên Khai Điềm mà giải quyết thôi, chỉ là nàng ta so với Niên Khai Điềm liền biết được kế hoạch của nàng cùng Hứa Bộ Nam vì vậy sợ là có chút khó khăn. Thế nên nàng phải dùng Bá Cao Minh đến đả kích nàng ta.
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Hôm trước lì xì 3 chương mọi người xem có đã không?
/122
|