Diệp Mạc Thần đen mặt nhìn Lục Thư Lam, cô đang mải suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ nên không để ý ánh mắt của anh đã thay đổi từ lúc nào. Rõ ràng anh không vui khi nghe thấy cái tên kia....
"Lục tiểu thư cũng phóng túng quá rồi đấy, cô chưa kết hôn mà đã muốn tìm người đàn ông khác rồi..."
Lục Thư Lam ngơ ngác nhìn Diệp Mạc Thần, cô vội vàng xua tay trước mặt anh, cô quên mất hình tượng của cô trong mắt anh không được tốt cho lắm....
"Anh đừng hiểu lầm, em không thích mấy chàng trai nhỏ tuổi hơn mình đâu, em chọn anh làm chồng rồi mà, sau này chỉ có mình anh thôi..."
Lục Thư Lam cảm thấy có chút chột dạ nên đi đến bên cạnh Diệp Mạc Thần, cô muốn ngồi xuống đùi anh nhưng anh lại cố tình xoay ghế sang hướng khác, khiến cô ngã xuống sàn... Q
"Anh xấu tính thật đấy!"
Diệp Mạc Thần không quan tâm để Lục Thư Lam, anh biết cô sẽ tự đứng dậy được nên cố tình không đỡ cô, nào ngờ Lục Thư Lam lì lợm hơn, cô vừa mếu vừa trách....
"Trời ơi tôi gả cho người đàn ông này đúng là xui xẻo mà, có ai trên đời thấy vợ mình ngã mà quay mặt đi chỗ khác không hả?"
Diệp Mạc Thần cảm thấy nếu anh không đỡ Lục Thư Lam dậy thì cô sẽ gào lên đến khi mọi người nghe thấy thì thôi, vậy nên anh đành phải đưa tay ra cho cô nắm lấy....
"Đứng dậy đi, cô có biết cô bao nhiêu tuổi rồi không? Lại còn giở thói ăn vạ.."
Lục Thư Lam chớp lấy thời cơ liền nắm tay Diệp Mạc Thần để đứng dậy, sau đó thuận thế ngồi vào trong lòng anh...
"Hôm qua anh bảo em vẫn còn nhỏ mà? Em ăn vạ một chút thì có sao?"
Diệp Mạc Thần thở dài liền quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của Lục Thư Lam, đột nhiên anh cảm thấy sức chịu đựng của mình quá lớn....
"Nghiêm túc một chút đi! Chúng ta đang ở nơi làm việc chứ không phải ở nhà, cô đừng làm loạn..."
Lục Thư Lam chạm lên gương mặt của Diệp Mạc Thần liền xoay về phía mình, cô mỉm cười lên tiếng....
"Ồ! Anh nói vậy có nghĩa là chúng ta có thể làm loạn ở nhà à? Nhà anh hay nhà em? À sau khi kết hôn thì phải thành nhà của chúng ta chứ!"
Lục Thư Lam thấy Diệp Mạc Thần không vui nên cô không đùa nữa, cô cũng có việc cần làm nên không thể dây dưa mãi với anh được....
"Sau khi có kết quả điều tra thì gửi cho em nhé! Em muốn biết tất cả thông tin về cậu ấy..."
Lục Thư Lam muốn rời khỏi người Diệp Mạc Thần nhưng bị anh ôm ngược trở lại, gương mặt anh hơi nhăn lại như muốn cảnh cáo cô...
"Trước khi tôi đưa thông tin của người này cho cô, cô phải cho tôi biết lý do tại sao cô lại muốn biết tất cả về người này và tại sao cô lại cần đến sự giúp đỡ của tôi chứ không phải cha cô..."
Lục Thư Lam nhăn mày liền đẩy Diệp Mạc Thần ra, cô khó chịu ra mặt nhìn anh, cho rằng anh đang xen vào cuộc sống riêng của cô...
"Đây là việc riêng của em, anh có thể chọn giúp em hoặc không, nếu đã đồng ý giúp em rồi thì đừng nghi ngờ em!
Em nói cho anh biết, anh nên thay đổi tính cách của mình đi, em cũng không thể mãi chịu đựng anh được đâu!"
Diệp Mạc Thần cũng đứng dậy nhìn Lục Thư Lam, anh cảm thấy có chút buồn cười....
"Cô quên rồi à? Là cô chọn tôi mà? Từ đầu là cô muốn kết hôn với tôi mà? Nếu đã tự nguyện kết hôn với tôi thì đáng lý ra cô phải chấp nhận mọi thứ liên quan đến tôi chứ? Nếu Lục tiểu thư không chịu nổi nữa thì về nhà nói với cha cô, chúng ta hủỷ hôn!"
Lục Thư Lam mím môi, cô đẩy Diệp Mạc Thần ra liền rời khỏi sở cảnh sát. Vì bọn họ cãi nhau rất to tiếng nên hầu như ai cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ.
Cấp dưới của Diệp Mạc Thần nhanh chóng bước vào văn phòng, cậu ta không muốn đắc tội với Lục Thư Lam, cũng không muốn đắc tội với Diệp Mạc Thần...
"Ngài bớt giận, Lục tiểu thư dù gì cũng là con gái và là vợ sắp cưới của ngài, ngài không nên to tiếng với cô ấy như vậy. Khi nãy tôi thấy Lục tiểu thư vừa đi vừa khóc đấy! Tôi nói thật, trong một cuộc trò chuyện, phụ nữ mà khóc thì đàn ông sai rồi..."
Diệp Mạc Thần liếc nhìn cấp dưới của mình một cái liền khiến cậu ta không rét mà run, nhưng cái gì đúng thì cậu ta vẫn phải nói. Mặc dù cậu ta không biết Lục Thư Lam đã làm gì khiến Diệp Mạc Thần giận, nhưng nếu cậu ta là
Diệp Mạc Thần, cậu ta sẽ không bao giờ nổi giận được với một cô gái mang gương mặt xinh đẹp như thế kia....
"Tôi chỉ nói sự thật thôi, ngài đừng tỏ thái độ khó chịu như vậy, tôi không biết ngài đã đạt được những thành tích hay danh hiệu cao quý nào, nhưng việc khiến một cô gái khóc chính là sự thất bại lớn nhất của ngài!"
Diệp Mạc Thần cũng dần bình tĩnh lại, có vẻ khi nãy anh có hơi nóng giận với Lục Thư Lam, nhưng không đến nỗi làm cô khóc thật đấy chứ?
"Cô ẩy khóc thật à?"
Cấp dưới của Diệp Mạc Thần liền gật đầu một cách chắc chắn, lần này thì nguy to thật rồi!
"Lục tiểu thư cũng phóng túng quá rồi đấy, cô chưa kết hôn mà đã muốn tìm người đàn ông khác rồi..."
Lục Thư Lam ngơ ngác nhìn Diệp Mạc Thần, cô vội vàng xua tay trước mặt anh, cô quên mất hình tượng của cô trong mắt anh không được tốt cho lắm....
"Anh đừng hiểu lầm, em không thích mấy chàng trai nhỏ tuổi hơn mình đâu, em chọn anh làm chồng rồi mà, sau này chỉ có mình anh thôi..."
Lục Thư Lam cảm thấy có chút chột dạ nên đi đến bên cạnh Diệp Mạc Thần, cô muốn ngồi xuống đùi anh nhưng anh lại cố tình xoay ghế sang hướng khác, khiến cô ngã xuống sàn... Q
"Anh xấu tính thật đấy!"
Diệp Mạc Thần không quan tâm để Lục Thư Lam, anh biết cô sẽ tự đứng dậy được nên cố tình không đỡ cô, nào ngờ Lục Thư Lam lì lợm hơn, cô vừa mếu vừa trách....
"Trời ơi tôi gả cho người đàn ông này đúng là xui xẻo mà, có ai trên đời thấy vợ mình ngã mà quay mặt đi chỗ khác không hả?"
Diệp Mạc Thần cảm thấy nếu anh không đỡ Lục Thư Lam dậy thì cô sẽ gào lên đến khi mọi người nghe thấy thì thôi, vậy nên anh đành phải đưa tay ra cho cô nắm lấy....
"Đứng dậy đi, cô có biết cô bao nhiêu tuổi rồi không? Lại còn giở thói ăn vạ.."
Lục Thư Lam chớp lấy thời cơ liền nắm tay Diệp Mạc Thần để đứng dậy, sau đó thuận thế ngồi vào trong lòng anh...
"Hôm qua anh bảo em vẫn còn nhỏ mà? Em ăn vạ một chút thì có sao?"
Diệp Mạc Thần thở dài liền quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của Lục Thư Lam, đột nhiên anh cảm thấy sức chịu đựng của mình quá lớn....
"Nghiêm túc một chút đi! Chúng ta đang ở nơi làm việc chứ không phải ở nhà, cô đừng làm loạn..."
Lục Thư Lam chạm lên gương mặt của Diệp Mạc Thần liền xoay về phía mình, cô mỉm cười lên tiếng....
"Ồ! Anh nói vậy có nghĩa là chúng ta có thể làm loạn ở nhà à? Nhà anh hay nhà em? À sau khi kết hôn thì phải thành nhà của chúng ta chứ!"
Lục Thư Lam thấy Diệp Mạc Thần không vui nên cô không đùa nữa, cô cũng có việc cần làm nên không thể dây dưa mãi với anh được....
"Sau khi có kết quả điều tra thì gửi cho em nhé! Em muốn biết tất cả thông tin về cậu ấy..."
Lục Thư Lam muốn rời khỏi người Diệp Mạc Thần nhưng bị anh ôm ngược trở lại, gương mặt anh hơi nhăn lại như muốn cảnh cáo cô...
"Trước khi tôi đưa thông tin của người này cho cô, cô phải cho tôi biết lý do tại sao cô lại muốn biết tất cả về người này và tại sao cô lại cần đến sự giúp đỡ của tôi chứ không phải cha cô..."
Lục Thư Lam nhăn mày liền đẩy Diệp Mạc Thần ra, cô khó chịu ra mặt nhìn anh, cho rằng anh đang xen vào cuộc sống riêng của cô...
"Đây là việc riêng của em, anh có thể chọn giúp em hoặc không, nếu đã đồng ý giúp em rồi thì đừng nghi ngờ em!
Em nói cho anh biết, anh nên thay đổi tính cách của mình đi, em cũng không thể mãi chịu đựng anh được đâu!"
Diệp Mạc Thần cũng đứng dậy nhìn Lục Thư Lam, anh cảm thấy có chút buồn cười....
"Cô quên rồi à? Là cô chọn tôi mà? Từ đầu là cô muốn kết hôn với tôi mà? Nếu đã tự nguyện kết hôn với tôi thì đáng lý ra cô phải chấp nhận mọi thứ liên quan đến tôi chứ? Nếu Lục tiểu thư không chịu nổi nữa thì về nhà nói với cha cô, chúng ta hủỷ hôn!"
Lục Thư Lam mím môi, cô đẩy Diệp Mạc Thần ra liền rời khỏi sở cảnh sát. Vì bọn họ cãi nhau rất to tiếng nên hầu như ai cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ.
Cấp dưới của Diệp Mạc Thần nhanh chóng bước vào văn phòng, cậu ta không muốn đắc tội với Lục Thư Lam, cũng không muốn đắc tội với Diệp Mạc Thần...
"Ngài bớt giận, Lục tiểu thư dù gì cũng là con gái và là vợ sắp cưới của ngài, ngài không nên to tiếng với cô ấy như vậy. Khi nãy tôi thấy Lục tiểu thư vừa đi vừa khóc đấy! Tôi nói thật, trong một cuộc trò chuyện, phụ nữ mà khóc thì đàn ông sai rồi..."
Diệp Mạc Thần liếc nhìn cấp dưới của mình một cái liền khiến cậu ta không rét mà run, nhưng cái gì đúng thì cậu ta vẫn phải nói. Mặc dù cậu ta không biết Lục Thư Lam đã làm gì khiến Diệp Mạc Thần giận, nhưng nếu cậu ta là
Diệp Mạc Thần, cậu ta sẽ không bao giờ nổi giận được với một cô gái mang gương mặt xinh đẹp như thế kia....
"Tôi chỉ nói sự thật thôi, ngài đừng tỏ thái độ khó chịu như vậy, tôi không biết ngài đã đạt được những thành tích hay danh hiệu cao quý nào, nhưng việc khiến một cô gái khóc chính là sự thất bại lớn nhất của ngài!"
Diệp Mạc Thần cũng dần bình tĩnh lại, có vẻ khi nãy anh có hơi nóng giận với Lục Thư Lam, nhưng không đến nỗi làm cô khóc thật đấy chứ?
"Cô ẩy khóc thật à?"
Cấp dưới của Diệp Mạc Thần liền gật đầu một cách chắc chắn, lần này thì nguy to thật rồi!
/48
|