Khoảng hai tuần sau, Đường Hoài Vũ bắt đầu đặt cược cho một trong hai đội bóng, lúc này hắn vô tình nhìn thấy tên của Lưu Thái Khôi đang hiện thị trên trang cá cược, hắn liền biết thời cơ của mình đã đến.
Giống với kiếp trước, Đường Hoài Vũ gửi tin một số tin nhắn cho Lưu Thái Khôi thông qua khung chat, đại loại như chào hỏi và hướng dẫn cậu ta đặt cược vào đúng đội bóng, nhưng khác với kiếp trước, kiếp này Đường Hoài Vũ muốn Lưu Thái Khôi phải chiến thắng cùng mình để cậu ta đặt niềm tin mãnh liệt vào hắn hơn.
Lúc này Lưu Thái Khôi đang gác chân lên ghế để nhìn vào màn hình, phía sau cậu ta còn có trợ lý và vệ sĩ theo cùng, cậu ta nhận được tin nhắn với Đường Hoài Vũ nhưng không cảm thấy hứng thú cho lắm…
“Sắp đến sinh nhật của Lục Thư Lam rồi, hai người nghĩ xem tôi nên tặng gì cho chị ấy?”
Trợ lý không hiểu chuyện này có liên quan gì đến việc cá độ bóng đá, nhưng cậu ta vẫn trả lời câu hỏi của Đường Hoài Vũ…
“Theo hiểu biết của tôi thì những cô gái giống như Lục tiểu thư sẽ thích túi xách hàng hiệu, trang sức, hoặc những loại trang phục đắt tiền…”
Đường Hoài Vũ nghĩ đây là một ý kiến hay, cậu để ý Lục Thư Lam rất thường xuyên ra ngoài, cậu muốn tặng cô một chiếc túi xách phiên bản giới hạn…
“Có người gửi tin nhắn cho tôi trên trang cá độ, anh ta bảo tôi cược toàn bộ vào đội HDC, tôi có nên tin anh ta không?”
Trợ lý tiến đến gần vị trí của Lưu Thái Khôi, cậu hơi cúi người xuống đặt câu hỏi…
“Tôi không hiểu lắm, tôi đã theo cậu nhiều năm, tôi biết cậu rất ghét những trò cá độ như thế này, sao bây giờ cậu lại lựa chọn tham gia vậy?”
Lưu Thái Khôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang nhấp nhánh liên tục, cậu khẽ mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ…
“Vì sắp đến sinh nhật của chị ấy rồi, tôi muốn tặng cho chị ấy món quà đắt giá, hợp với khí chất cao ngạo của chị ấy…”
Trợ lý khó hiểu cau mày, bình thường Lưu Thái Khôi không được cha yêu thương giống như anh trai, nhưng ông cũng không để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mỗi tháng đều có một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản, chỉ cần lấy một phần nhỏ là có thể mua quà cho Lục Thư Lam mà?
“Cậu chủ à, cậu đâu thiếu chút tiền này?”
Lưu Thái Khôi biết trợ lý vẫn chưa thật sự hiểu mình, cậu cũng đang rảnh rỗi nên tiếp tục giải thích…
“Tiền đó là của cha tôi, tôi không muốn dùng tiền của ông ta để mua quà cho chị ấy…”
Lưu Thái Khôi ra hiệu cho trợ lý đặt cược một khoản tiền lớn vào đội HDC theo lời đề nghị của Đường Hoài Vũ…
“Nếu ván cược này thắng, tôi nghĩ người đàn ông tên Đường Hoài Vũ này sẽ đến tìm tôi sớm thôi…!”
Lục Thư Lam vô tình hắt hơi một cái, cô nhìn về phía Diệp Mạc Thần, trong lòng có chút lo lắng…
“Này, anh đừng làm việc nữa, nói chuyện với em đi…!”
Diệp Mạc Thần không thèm ngước lên nhìn Lục Thư Lam, ngày hôm nay cô đã nói câu đó liên tục mười hai lần rồi, khiến anh nghe thôi cũng thấy chán nản…
“Em ngồi yên đi…”
Lục Thư Lam nhíu mày, cô tiền lại phía Diệp Mạc Thần, không hề báo trước mà ngồi vào trong lòng anh…
“Anh nói xem, anh thích em hay là thích làm việc?”
Diệp Mạc Thần không trả lời khiến Lục Thư Lam tức muốn chết đi được, vậy mà cô lại không quan trọng bằng công việc nhàm chán của anh sao?
“Anh đang làm gì vậy?”
Lục Thư Lam nghiêng đầu nhìn về phía màn hình máy tính, cô đọc sơ qua thì đây là một vụ cá độ với quy mô lớn, dường như chuyện này khiến cô nhớ đến điều gì đó trong quá khứ…
“Anh đang điều tra về vấn đề cá độ bóng đá xuyên quốc gia à?”
Diệp Mạc Thần nhanh chóng gật đầu, anh không nghĩ Lục Thư Lam lại hứng thú với chuyện này, nhưng thật ra thì mặt của cô đã tái xanh rồi.
Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay Đường Hoài Vũ sẽ gặp Lưu Thái Khôi thông qua việc này, cô bắt buộc phải đi gọi điện cho Lưu Thái Khôi mới được…
Lục Thư Lam rời khỏi người của Diệp Mạc Thần liền đi vào phòng ngủ để gọi điện thoại Lưu Thái Khôi, cô thầm cầu mong mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo kế hoạch của mình…
“Em đang làm gì thế?”
Lưu Thái Khôi bước ra bên ngoài để nghe máy, tránh cho tiếng ồn từ trận bóng đá được truyền đến, cậu biết Lục Thư Lam là người ngay thẳng, cô không muốn cậu dính đến những chuyện này…
[Em đang ôn bài, có chuyện gì à chị? Bình thường em không thấy chị gọi vào lúc tối muộn như thế này…]
Lục Thư Lam thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng thành công bước đầu rồi…
“Chị gọi để hỏi thăm em thôi, chị sợ em học khuya quá sẽ mệt, em ngủ sớm đi nhé!”
[Em biết rồi, chị quan tâm đến em khiến em vui lắm…]
Lục Thư Lam gật đầu liền tắt máy, cô vừa mở cửa phòng ngủ ra đã thấy Diệp Mạc Thần xuất hiện trước mặt mình…
“Sao thế? Anh lại không vui nữa à?”
Giống với kiếp trước, Đường Hoài Vũ gửi tin một số tin nhắn cho Lưu Thái Khôi thông qua khung chat, đại loại như chào hỏi và hướng dẫn cậu ta đặt cược vào đúng đội bóng, nhưng khác với kiếp trước, kiếp này Đường Hoài Vũ muốn Lưu Thái Khôi phải chiến thắng cùng mình để cậu ta đặt niềm tin mãnh liệt vào hắn hơn.
Lúc này Lưu Thái Khôi đang gác chân lên ghế để nhìn vào màn hình, phía sau cậu ta còn có trợ lý và vệ sĩ theo cùng, cậu ta nhận được tin nhắn với Đường Hoài Vũ nhưng không cảm thấy hứng thú cho lắm…
“Sắp đến sinh nhật của Lục Thư Lam rồi, hai người nghĩ xem tôi nên tặng gì cho chị ấy?”
Trợ lý không hiểu chuyện này có liên quan gì đến việc cá độ bóng đá, nhưng cậu ta vẫn trả lời câu hỏi của Đường Hoài Vũ…
“Theo hiểu biết của tôi thì những cô gái giống như Lục tiểu thư sẽ thích túi xách hàng hiệu, trang sức, hoặc những loại trang phục đắt tiền…”
Đường Hoài Vũ nghĩ đây là một ý kiến hay, cậu để ý Lục Thư Lam rất thường xuyên ra ngoài, cậu muốn tặng cô một chiếc túi xách phiên bản giới hạn…
“Có người gửi tin nhắn cho tôi trên trang cá độ, anh ta bảo tôi cược toàn bộ vào đội HDC, tôi có nên tin anh ta không?”
Trợ lý tiến đến gần vị trí của Lưu Thái Khôi, cậu hơi cúi người xuống đặt câu hỏi…
“Tôi không hiểu lắm, tôi đã theo cậu nhiều năm, tôi biết cậu rất ghét những trò cá độ như thế này, sao bây giờ cậu lại lựa chọn tham gia vậy?”
Lưu Thái Khôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang nhấp nhánh liên tục, cậu khẽ mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ…
“Vì sắp đến sinh nhật của chị ấy rồi, tôi muốn tặng cho chị ấy món quà đắt giá, hợp với khí chất cao ngạo của chị ấy…”
Trợ lý khó hiểu cau mày, bình thường Lưu Thái Khôi không được cha yêu thương giống như anh trai, nhưng ông cũng không để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mỗi tháng đều có một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản, chỉ cần lấy một phần nhỏ là có thể mua quà cho Lục Thư Lam mà?
“Cậu chủ à, cậu đâu thiếu chút tiền này?”
Lưu Thái Khôi biết trợ lý vẫn chưa thật sự hiểu mình, cậu cũng đang rảnh rỗi nên tiếp tục giải thích…
“Tiền đó là của cha tôi, tôi không muốn dùng tiền của ông ta để mua quà cho chị ấy…”
Lưu Thái Khôi ra hiệu cho trợ lý đặt cược một khoản tiền lớn vào đội HDC theo lời đề nghị của Đường Hoài Vũ…
“Nếu ván cược này thắng, tôi nghĩ người đàn ông tên Đường Hoài Vũ này sẽ đến tìm tôi sớm thôi…!”
Lục Thư Lam vô tình hắt hơi một cái, cô nhìn về phía Diệp Mạc Thần, trong lòng có chút lo lắng…
“Này, anh đừng làm việc nữa, nói chuyện với em đi…!”
Diệp Mạc Thần không thèm ngước lên nhìn Lục Thư Lam, ngày hôm nay cô đã nói câu đó liên tục mười hai lần rồi, khiến anh nghe thôi cũng thấy chán nản…
“Em ngồi yên đi…”
Lục Thư Lam nhíu mày, cô tiền lại phía Diệp Mạc Thần, không hề báo trước mà ngồi vào trong lòng anh…
“Anh nói xem, anh thích em hay là thích làm việc?”
Diệp Mạc Thần không trả lời khiến Lục Thư Lam tức muốn chết đi được, vậy mà cô lại không quan trọng bằng công việc nhàm chán của anh sao?
“Anh đang làm gì vậy?”
Lục Thư Lam nghiêng đầu nhìn về phía màn hình máy tính, cô đọc sơ qua thì đây là một vụ cá độ với quy mô lớn, dường như chuyện này khiến cô nhớ đến điều gì đó trong quá khứ…
“Anh đang điều tra về vấn đề cá độ bóng đá xuyên quốc gia à?”
Diệp Mạc Thần nhanh chóng gật đầu, anh không nghĩ Lục Thư Lam lại hứng thú với chuyện này, nhưng thật ra thì mặt của cô đã tái xanh rồi.
Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay Đường Hoài Vũ sẽ gặp Lưu Thái Khôi thông qua việc này, cô bắt buộc phải đi gọi điện cho Lưu Thái Khôi mới được…
Lục Thư Lam rời khỏi người của Diệp Mạc Thần liền đi vào phòng ngủ để gọi điện thoại Lưu Thái Khôi, cô thầm cầu mong mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo kế hoạch của mình…
“Em đang làm gì thế?”
Lưu Thái Khôi bước ra bên ngoài để nghe máy, tránh cho tiếng ồn từ trận bóng đá được truyền đến, cậu biết Lục Thư Lam là người ngay thẳng, cô không muốn cậu dính đến những chuyện này…
[Em đang ôn bài, có chuyện gì à chị? Bình thường em không thấy chị gọi vào lúc tối muộn như thế này…]
Lục Thư Lam thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng thành công bước đầu rồi…
“Chị gọi để hỏi thăm em thôi, chị sợ em học khuya quá sẽ mệt, em ngủ sớm đi nhé!”
[Em biết rồi, chị quan tâm đến em khiến em vui lắm…]
Lục Thư Lam gật đầu liền tắt máy, cô vừa mở cửa phòng ngủ ra đã thấy Diệp Mạc Thần xuất hiện trước mặt mình…
“Sao thế? Anh lại không vui nữa à?”
/48
|