Khoảng hai ngày sau đoàn người trở về hoàng cung, việc đầu tiên Thiên Ninh làm là đi thỉnh an phụ hoàng.
Hoàng thượng nhìn thấy nàng thì vô cùng vui mừng, niềm nở nói :
"Tốt trở về là tốt, ta và hoàng đế Bắc Sở Quốc đã thống nhất được ngày hòa thân là ba ngày nữa con về nghỉ ngơi và chuẩn bị đi. Con yên tâm phụ hoàng đã chuẩn bị cho con rất nhiều sính lễ sẽ không làm mất mặt Nam Sở Quốc đâu dù gì con cũng là đại công chúa thân phận vô cùng cao quý ".
Nàng thầm mỉa mai trong lòng, thân là đích công chúa của một nước vậy mà phải đi hòa thân không hiểu hoàng thượng Nam Sở Quốc ngu xuẩn hay thông minh đây.
Nàng cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói :
"Nữ nhi đã hiểu, xin phụ hoàng yên tâm ạ !".
Nàng hành lễ xin cáo lui, đối với dạng người như thế này nàng rất lười phải đối mặt, thật là buồn thay cho nguyên chủ có một phụ thân vô cùng máu lạnh và ngu xuẩn.
Từ trước đến nay kết cục của hòa thân đâu có cao sang gì, nếu hai nước yên bình thì không sao, còn không yên bình thì sẽ bị lôi ra mà mắng chửi đâu có tốt đẹp gì.
Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, lần hòa thân lần này nàng phải chiếm thế chủ động không được để cho Bắc Sở Quốc chiếm ưu thế.
Hoàng thượng Bắc Sở Quốc đa nghi máu lạnh, là kẻ thù không đội trời chung với nàng, nàng sẽ tuyệt đối không chọn.
Thái tử thì càng không, nàng hận hắn ta còn không hết nữa là ngày ngày gặp mặt.
Trả thù sẽ có rất nhiều cách chứ không nhất quyết phải thành thân.
Cũng may lần hòa thân này không ghi rõ đối tượng là ai nên nàng có thể phản kháng được.
Hoàng thượng có năm hoàng tử và ba công chúa, nàng sẽ tuyệt đối không chọn ai, tuy nhiên cũng không thể không chọn được.
Nàng đã lên đối tượng mục tiêu, người mà nàng chọn chỉ có thể là Vương Gia Lục Minh Viễn, người này có quyền uy ngang với hoàng thượng.
Nghe phụ thân kể lại rằng vị Vương gia này là vương gia khác họ, phụ thân của Y từng cùng hoàng thượng nam chinh bắc chiến mới mới giành được giang sơn Bắc Yến Quốc.
Tuy nhiên phụ thân của Y lại không ham mê ngôi báu nên lui về làm Vương gia nhàn tản cùng vương phi đi du ngoạn khắp nơi.
Để đề phòng sau này vị vương gia đã bắt hoàng đế chia đôi ngọc tỷ hai người mỗi người giữ một nửa có quyền lực như nhau tất cả các quan đại thần đều biết ngay cả binh phù cũng thế.
Sau này nàng nghe phụ hoàng nói vị Vương gia nọ đã chuyển giao Vương vị và binh quyền cho nhi tử của mình là Lục Minh Viễn.
Người này trước nay rất ít khi sống ở kinh thành nên nàng chưa có cơ hội diện kiến bao giờ.
Nếu muốn thuận lợi trả thù tạo vỏ bọc và thân phận cao quý cho mình thì người này là lựa chọn hoàn hảo nhất .
Tuy nhiên chọn theo cách nào thì nàng phải gặp người trước đã, nàng sẽ chọn phương án đàm phán, còn nếu không được chắc nàng sẽ dùng phương pháp đe dọa thôi,nàng có trăm thứ độc dược tin rằng chỉ cần một loại cũng có thể thành công.
Tính toán kế hoạch cẩn thận nàng mới yên tâm phần nào, thời gian này nàng phơi gió phơi sương làn da nàng đã đen đi một chút không còn mịn màng như trước nữa.
Có lẽ thời gian này nàng cần dưỡng lại một chút, ánh mắt nàng lóe lên sự mỉa mai.
Lục Vương Hy đã dùng tình cảm để lừa dối nàng khiến nàng rơi vào vạn kiếp bất phục, vậy thì giờ đây nàng sẽ tương kế tựu kế khiến cho hắn ta say mê nàng mà không có được nàng .
Rồi dần dần hành hạ hắn, thứ hắn muốn là ngôi vị hoàng đế vậy thì nàng sẽ từng bước từng bước khiến hắn ta mất đi.
Những thứ hắn trân trọng nàng sẽ hủy hoại hết tất cả rồi sau đó mới từ từ tra tấn hắn, nàng sẽ không vội giết hắn ta bởi đôi khi cái chết là quá dễ dàng đối với hắn .
Thứ muội kia của nàng cũng vậy, thứ mà ả ta coi trọng nhất là nhan sắc và địa vị vậy thì nàng sẽ phá hủy nàng ta triệt để bắt nàng ta quỳ xuống mộ phần của Kiều gia để hối lỗi.
Những cơn ác mộng lại dần dần xuất hiện khi nàng trở lại, nàng giật mình hét lên mồ hôi đầm đìa ướt hết cả áo.
A Vũ thấy vậy vội chạy vào và lo lắng nói :
"Công chúa người lại gặp ác mộng sao, để nô tỳ châm hương an thần cho người nhé ".
Thiên Ninh mệt mỏi gật đầu, hương an thần này là do nàng tự chế ra khi ở trên núi.
Những tưởng cơn ác mộng sẽ không đeo bám nàng nữa vậy mà, có lẽ nó đã là bóng ma ám ảnh tâm lý nàng.
Sáng hôm sau Thiên Ninh uể oải tỉnh dậy, nàng thay đổi xiêm y rồi đi thỉnh an hoàng hậu, nàng muốn trước khi rời đi làm chút gì đó cho nguyên chủ coi như là để an ủi linh hồn nàng ấy.
Nữ tử sợ nhất là dung nhan hủy hoại, nàng sẽ hạ một loại độc khiến cho bà ta từ giờ trở đi sẽ không dám bước ra ngoài.
Bà ta là người đã gián tiếp gây nên cái chét của nguyên chủ, chính vì lòng đố kỵ và ghen ghét nên mới dẫn đến cái chết thương tâm của nàng ấy.
Hoàng thượng nhìn thấy nàng thì vô cùng vui mừng, niềm nở nói :
"Tốt trở về là tốt, ta và hoàng đế Bắc Sở Quốc đã thống nhất được ngày hòa thân là ba ngày nữa con về nghỉ ngơi và chuẩn bị đi. Con yên tâm phụ hoàng đã chuẩn bị cho con rất nhiều sính lễ sẽ không làm mất mặt Nam Sở Quốc đâu dù gì con cũng là đại công chúa thân phận vô cùng cao quý ".
Nàng thầm mỉa mai trong lòng, thân là đích công chúa của một nước vậy mà phải đi hòa thân không hiểu hoàng thượng Nam Sở Quốc ngu xuẩn hay thông minh đây.
Nàng cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói :
"Nữ nhi đã hiểu, xin phụ hoàng yên tâm ạ !".
Nàng hành lễ xin cáo lui, đối với dạng người như thế này nàng rất lười phải đối mặt, thật là buồn thay cho nguyên chủ có một phụ thân vô cùng máu lạnh và ngu xuẩn.
Từ trước đến nay kết cục của hòa thân đâu có cao sang gì, nếu hai nước yên bình thì không sao, còn không yên bình thì sẽ bị lôi ra mà mắng chửi đâu có tốt đẹp gì.
Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, lần hòa thân lần này nàng phải chiếm thế chủ động không được để cho Bắc Sở Quốc chiếm ưu thế.
Hoàng thượng Bắc Sở Quốc đa nghi máu lạnh, là kẻ thù không đội trời chung với nàng, nàng sẽ tuyệt đối không chọn.
Thái tử thì càng không, nàng hận hắn ta còn không hết nữa là ngày ngày gặp mặt.
Trả thù sẽ có rất nhiều cách chứ không nhất quyết phải thành thân.
Cũng may lần hòa thân này không ghi rõ đối tượng là ai nên nàng có thể phản kháng được.
Hoàng thượng có năm hoàng tử và ba công chúa, nàng sẽ tuyệt đối không chọn ai, tuy nhiên cũng không thể không chọn được.
Nàng đã lên đối tượng mục tiêu, người mà nàng chọn chỉ có thể là Vương Gia Lục Minh Viễn, người này có quyền uy ngang với hoàng thượng.
Nghe phụ thân kể lại rằng vị Vương gia này là vương gia khác họ, phụ thân của Y từng cùng hoàng thượng nam chinh bắc chiến mới mới giành được giang sơn Bắc Yến Quốc.
Tuy nhiên phụ thân của Y lại không ham mê ngôi báu nên lui về làm Vương gia nhàn tản cùng vương phi đi du ngoạn khắp nơi.
Để đề phòng sau này vị vương gia đã bắt hoàng đế chia đôi ngọc tỷ hai người mỗi người giữ một nửa có quyền lực như nhau tất cả các quan đại thần đều biết ngay cả binh phù cũng thế.
Sau này nàng nghe phụ hoàng nói vị Vương gia nọ đã chuyển giao Vương vị và binh quyền cho nhi tử của mình là Lục Minh Viễn.
Người này trước nay rất ít khi sống ở kinh thành nên nàng chưa có cơ hội diện kiến bao giờ.
Nếu muốn thuận lợi trả thù tạo vỏ bọc và thân phận cao quý cho mình thì người này là lựa chọn hoàn hảo nhất .
Tuy nhiên chọn theo cách nào thì nàng phải gặp người trước đã, nàng sẽ chọn phương án đàm phán, còn nếu không được chắc nàng sẽ dùng phương pháp đe dọa thôi,nàng có trăm thứ độc dược tin rằng chỉ cần một loại cũng có thể thành công.
Tính toán kế hoạch cẩn thận nàng mới yên tâm phần nào, thời gian này nàng phơi gió phơi sương làn da nàng đã đen đi một chút không còn mịn màng như trước nữa.
Có lẽ thời gian này nàng cần dưỡng lại một chút, ánh mắt nàng lóe lên sự mỉa mai.
Lục Vương Hy đã dùng tình cảm để lừa dối nàng khiến nàng rơi vào vạn kiếp bất phục, vậy thì giờ đây nàng sẽ tương kế tựu kế khiến cho hắn ta say mê nàng mà không có được nàng .
Rồi dần dần hành hạ hắn, thứ hắn muốn là ngôi vị hoàng đế vậy thì nàng sẽ từng bước từng bước khiến hắn ta mất đi.
Những thứ hắn trân trọng nàng sẽ hủy hoại hết tất cả rồi sau đó mới từ từ tra tấn hắn, nàng sẽ không vội giết hắn ta bởi đôi khi cái chết là quá dễ dàng đối với hắn .
Thứ muội kia của nàng cũng vậy, thứ mà ả ta coi trọng nhất là nhan sắc và địa vị vậy thì nàng sẽ phá hủy nàng ta triệt để bắt nàng ta quỳ xuống mộ phần của Kiều gia để hối lỗi.
Những cơn ác mộng lại dần dần xuất hiện khi nàng trở lại, nàng giật mình hét lên mồ hôi đầm đìa ướt hết cả áo.
A Vũ thấy vậy vội chạy vào và lo lắng nói :
"Công chúa người lại gặp ác mộng sao, để nô tỳ châm hương an thần cho người nhé ".
Thiên Ninh mệt mỏi gật đầu, hương an thần này là do nàng tự chế ra khi ở trên núi.
Những tưởng cơn ác mộng sẽ không đeo bám nàng nữa vậy mà, có lẽ nó đã là bóng ma ám ảnh tâm lý nàng.
Sáng hôm sau Thiên Ninh uể oải tỉnh dậy, nàng thay đổi xiêm y rồi đi thỉnh an hoàng hậu, nàng muốn trước khi rời đi làm chút gì đó cho nguyên chủ coi như là để an ủi linh hồn nàng ấy.
Nữ tử sợ nhất là dung nhan hủy hoại, nàng sẽ hạ một loại độc khiến cho bà ta từ giờ trở đi sẽ không dám bước ra ngoài.
Bà ta là người đã gián tiếp gây nên cái chét của nguyên chủ, chính vì lòng đố kỵ và ghen ghét nên mới dẫn đến cái chết thương tâm của nàng ấy.
/97
|