Thế là chàng chẳng quản ngày đêm không ngừng không nghỉ để về kịp ngày hôm nay đây.
Có một chút lo lắng nhỏ dâng lên tron lòng, không hiểu vì sao chàng không muốn người con gái ấy thuộc về người khác .
Lúc này Kiều Thiên Ninh vào tình thế tiến thoái lưỡng nam, nàng nhìn xung quanh một lượt từ thái tử cho đến các hoàng tử, cuối cùng nàng đột nhiên nói :
"Thần nữ trong lòng đã thầm hâm mộ danh tiếng của Vương gia Lục Minh Viễn, xin hoàng thượng tác thành cho thần nữ ".
Lúc này tất cả mọi người như nghe lầm, người nàng nói không phải là thái tử cũng không phải hoàng tử mà lại là vị Vương gia lạnh lùng kia.
Lục Minh Hy nghe thấy thế thì có một chút thất vọng còn Lục Minh Viễn thì ngược lại, khi thấy nàng chọn mình thì nét mặt tự nhiên giãn ra, thầm thở phào trong lòng.
Hoàng đế Bắc Sở Quốc liền cười to nói :
"E rằng trẫm không thể làm chủ cho quận chúa rồi, hôn sự của Vương gia trẫm không định đoạt được, phải hỏi ý kiến của Viễn nhi đã, e rằng để cho công chúa phải thất vọng rồi ".
Tiếng xì xào bàn tán như bọn họ đã biết trước được câu trả lời, vị Vương gia này tính tình lạnh lùng, làm việc quái gở chưa từng có một nữ nhân nào trong phủ, lầm này e rằng vị công chúa kia phải bỏ cuộc rồi.
Tuy nhiên khác hẳn với suy nghĩ của mọi người, Lục Minh Viễn từ từ bước lên và nói :
"Ta cũng thầm hâm mộ công chúa, nếu được như thế thì ta thật vinh hạnh có được vương phi tuyệt sắc như nàng ".
Rồi Y quay ra nhìn hoàng thượng đang trố mắt ra nhìn rồi nói :
"Hoàng đế bá bá, xin người hãy viết chiếu thư ban hôn đi, Lục Minh Viễn cháu bằng lòng lập công chúa Nam Sở Quốc làm Vương phi ".
Lúc này thì mọi người và hoàng thượng biết không phải là nghe nhầm nữa mà đó là sự thật.
Thái tử Lục Vương Hy tức giận, hai tay vơ thành nắm đấm, người đã được hắn chọn vậy mà lại phải dâng cho người khác hắn thật sự không phục, định đứng ra nói thì bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của phụ hoàng đành phải lui xuống.
Hoàng đế cười to nói :
"Nếu Minh Viễn đã bằng lòng thì bá bá sẽ thành toàn cho cháu tuyệt đối không nuốt lời ".
Nói rồi ông lập tức sai thái giám đưa giấy bút lên và viết chiếu chỉ ban hôn dưới sự chứng kiến của moin người.
Kiều Thiên Ninh thì mấy lần quay lại nhìn Minh Viễn nhưng chàng chỉ nhìn nàng mỉm cười khiến nàng vô cùng bối rối.
Thế là cuối cùng sau buổi cung yến, công chúa Nam Sở Quốc đã được gả cho Vương gia Lục Minh Viễn làm Vương phi, một tháng sau cử hành hôn lễ.
Truyện công chúa hòa thân của Nam Sở Quốc được chỉ hôn cho Vương gia Lục Minh Viễn mà là tự nguyện khiến xôn xao cả kinh thành, ai cũng thầm tò mò vị công chúa đó trông như thế nào mà khiến Vương gia của bọn họ động tâm.
Phải biết là có bao nhiêu quý nữ muốn trở thành Vương phi của Lục Vương Phủ nhưng Y lại chẳng vừa ý một ai.
Ngay cả phụ thân và mẫu thân Y cũng chán nản và buông xuôi không thúc ép nữa.
Vương Gia Lục Minh Viễn vô cùng được lòng dân, từ nhỏ đã nổi tiếng là thông minh, những ác bá trong kinh thành nghe thấy tên tuổi Y đều vô cùng sợ hãi, Y đã cứu giúp bao nhiêu bá tánh trong kinh thành.
Còn lúc này Kiều Thiên Ninh vừa mới trở về hành xá, buổi cung yến này nàng cảm thấy hài lòng, không nghĩ rằng mọi việc lại thuận lợi như thế, nhưng chuyện thành hôn với Vương gia nàng đang băn khoăn lo nghĩ không biết phải làm sao.
Dù sao đi chăng nữa nàng cũng có ơn cứu mạng Y nàng nghĩ rằng sẽ dễ dàng thỏa hiệp hơn thôi.
Trước mắt bây giờ nàng phải gây dựng thế lực của mình thì mới có thể đấu với thái tử được.
Điều tra vụ thảm án của Kiều gia trả lại trong sạch cho phụ mẫu đó là tâm nguyện của nàng nhưng trước hết phải bắt đầu từ đâu đây, nàng gần như lạc vào trong sương mù.
Chuyện định tội Kiều gia mưu phản là do cấu hoàng đế và thái tử lập mưu, toàn bộ thư từ qua lại với nước địch đều do bọn chúng làm giả và đã bị tiêu hủy hết rồi.
Một ít giấy tờ trong Kiều phủ thì đã bị ngọn lửa lớn thiêu rụi chứng cứ đâu còn nữa, đó cũng chính là lý do vì sao bọn chúng lại chọn cách phóng hỏa chứ không buộc tội trước triều đình và dân chúng.
Nàng mệt mỏi trở về phòng rồi bảo A Vũ mang một chút đồ ăn lên, lúc này trong yến tiệc nàng đã chẳng ăn được gì giờ cảm thấy có một chút đói bụng.
Một lúc lâu sau đồ ăn đã được bày biện lên, Thiên Ninh chỉ ăn một chút là đứng dậy.
Sứ giả và Lư Tướng Quân sẽ không ở lại đây được lâu, cùng lắm là đến lễ thành hôn của nàng xong xuôi thì sẽ trở lại Nam Sở Quốc để phục mệnh.
Cùng lúc này ở Lục Vương Phủ, Lục Minh Viễn đang trong thư phòng liền ra lệnh cho ám vệ :
"Người hãy tìm hiểu xem thời gian này thái tử có động tĩnh gì không, chuyện của Kiều tướng quân đã điều tra thế nào rồi, ta không tin Kiều tướng quân lại phản quốc, e rằng là lời một phía từ phía hoàng đế ".
Có một chút lo lắng nhỏ dâng lên tron lòng, không hiểu vì sao chàng không muốn người con gái ấy thuộc về người khác .
Lúc này Kiều Thiên Ninh vào tình thế tiến thoái lưỡng nam, nàng nhìn xung quanh một lượt từ thái tử cho đến các hoàng tử, cuối cùng nàng đột nhiên nói :
"Thần nữ trong lòng đã thầm hâm mộ danh tiếng của Vương gia Lục Minh Viễn, xin hoàng thượng tác thành cho thần nữ ".
Lúc này tất cả mọi người như nghe lầm, người nàng nói không phải là thái tử cũng không phải hoàng tử mà lại là vị Vương gia lạnh lùng kia.
Lục Minh Hy nghe thấy thế thì có một chút thất vọng còn Lục Minh Viễn thì ngược lại, khi thấy nàng chọn mình thì nét mặt tự nhiên giãn ra, thầm thở phào trong lòng.
Hoàng đế Bắc Sở Quốc liền cười to nói :
"E rằng trẫm không thể làm chủ cho quận chúa rồi, hôn sự của Vương gia trẫm không định đoạt được, phải hỏi ý kiến của Viễn nhi đã, e rằng để cho công chúa phải thất vọng rồi ".
Tiếng xì xào bàn tán như bọn họ đã biết trước được câu trả lời, vị Vương gia này tính tình lạnh lùng, làm việc quái gở chưa từng có một nữ nhân nào trong phủ, lầm này e rằng vị công chúa kia phải bỏ cuộc rồi.
Tuy nhiên khác hẳn với suy nghĩ của mọi người, Lục Minh Viễn từ từ bước lên và nói :
"Ta cũng thầm hâm mộ công chúa, nếu được như thế thì ta thật vinh hạnh có được vương phi tuyệt sắc như nàng ".
Rồi Y quay ra nhìn hoàng thượng đang trố mắt ra nhìn rồi nói :
"Hoàng đế bá bá, xin người hãy viết chiếu thư ban hôn đi, Lục Minh Viễn cháu bằng lòng lập công chúa Nam Sở Quốc làm Vương phi ".
Lúc này thì mọi người và hoàng thượng biết không phải là nghe nhầm nữa mà đó là sự thật.
Thái tử Lục Vương Hy tức giận, hai tay vơ thành nắm đấm, người đã được hắn chọn vậy mà lại phải dâng cho người khác hắn thật sự không phục, định đứng ra nói thì bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của phụ hoàng đành phải lui xuống.
Hoàng đế cười to nói :
"Nếu Minh Viễn đã bằng lòng thì bá bá sẽ thành toàn cho cháu tuyệt đối không nuốt lời ".
Nói rồi ông lập tức sai thái giám đưa giấy bút lên và viết chiếu chỉ ban hôn dưới sự chứng kiến của moin người.
Kiều Thiên Ninh thì mấy lần quay lại nhìn Minh Viễn nhưng chàng chỉ nhìn nàng mỉm cười khiến nàng vô cùng bối rối.
Thế là cuối cùng sau buổi cung yến, công chúa Nam Sở Quốc đã được gả cho Vương gia Lục Minh Viễn làm Vương phi, một tháng sau cử hành hôn lễ.
Truyện công chúa hòa thân của Nam Sở Quốc được chỉ hôn cho Vương gia Lục Minh Viễn mà là tự nguyện khiến xôn xao cả kinh thành, ai cũng thầm tò mò vị công chúa đó trông như thế nào mà khiến Vương gia của bọn họ động tâm.
Phải biết là có bao nhiêu quý nữ muốn trở thành Vương phi của Lục Vương Phủ nhưng Y lại chẳng vừa ý một ai.
Ngay cả phụ thân và mẫu thân Y cũng chán nản và buông xuôi không thúc ép nữa.
Vương Gia Lục Minh Viễn vô cùng được lòng dân, từ nhỏ đã nổi tiếng là thông minh, những ác bá trong kinh thành nghe thấy tên tuổi Y đều vô cùng sợ hãi, Y đã cứu giúp bao nhiêu bá tánh trong kinh thành.
Còn lúc này Kiều Thiên Ninh vừa mới trở về hành xá, buổi cung yến này nàng cảm thấy hài lòng, không nghĩ rằng mọi việc lại thuận lợi như thế, nhưng chuyện thành hôn với Vương gia nàng đang băn khoăn lo nghĩ không biết phải làm sao.
Dù sao đi chăng nữa nàng cũng có ơn cứu mạng Y nàng nghĩ rằng sẽ dễ dàng thỏa hiệp hơn thôi.
Trước mắt bây giờ nàng phải gây dựng thế lực của mình thì mới có thể đấu với thái tử được.
Điều tra vụ thảm án của Kiều gia trả lại trong sạch cho phụ mẫu đó là tâm nguyện của nàng nhưng trước hết phải bắt đầu từ đâu đây, nàng gần như lạc vào trong sương mù.
Chuyện định tội Kiều gia mưu phản là do cấu hoàng đế và thái tử lập mưu, toàn bộ thư từ qua lại với nước địch đều do bọn chúng làm giả và đã bị tiêu hủy hết rồi.
Một ít giấy tờ trong Kiều phủ thì đã bị ngọn lửa lớn thiêu rụi chứng cứ đâu còn nữa, đó cũng chính là lý do vì sao bọn chúng lại chọn cách phóng hỏa chứ không buộc tội trước triều đình và dân chúng.
Nàng mệt mỏi trở về phòng rồi bảo A Vũ mang một chút đồ ăn lên, lúc này trong yến tiệc nàng đã chẳng ăn được gì giờ cảm thấy có một chút đói bụng.
Một lúc lâu sau đồ ăn đã được bày biện lên, Thiên Ninh chỉ ăn một chút là đứng dậy.
Sứ giả và Lư Tướng Quân sẽ không ở lại đây được lâu, cùng lắm là đến lễ thành hôn của nàng xong xuôi thì sẽ trở lại Nam Sở Quốc để phục mệnh.
Cùng lúc này ở Lục Vương Phủ, Lục Minh Viễn đang trong thư phòng liền ra lệnh cho ám vệ :
"Người hãy tìm hiểu xem thời gian này thái tử có động tĩnh gì không, chuyện của Kiều tướng quân đã điều tra thế nào rồi, ta không tin Kiều tướng quân lại phản quốc, e rằng là lời một phía từ phía hoàng đế ".
/97
|